Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 92: Hoa Nguyệt Dạ chưa ngủ (8)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Úy Hải Lam không hề tạm biệt Thomas mà cô cũng chẳng nói gì. Tuy hai cây gậy đánh trống kia vẫn được cô giữ bên cạnh mình nhưng cô chưa từng chạm đến nó vì vừa nghĩ đến tình cảnh của chính mình thì cô bỗng trở nên phiền muộn. Sau đó lại nghe Vương San nói, Thomas sẽ tạm thời trở về California cho đến khi ở đây mở phiên toà thì mới lại đến đây.
Một tuần qua đi, vào ngày thứ ba nọ, rốt cuộc vụ án của Thomas cũng được phiên toà mở phúc thẩm.
Lúc đó, Úy Hải Lam vẫn ở trong phòng chuẩn bị làm bài thiết kế.
Thời điểm cuối tháng cũng tới gần, cô cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Úy Hải Lam ngồi trên bệ cửa sổ, đeo tai nghe để thưởng thức âm nhạc trong đĩa CD với tiết tấu nhạc âm hưởng. Tựa như có thần linh giúp đỡ, ý tưởng trong đầu đột nhiên trở nên sinh động, trong nháy mắt cô nắm bắt ngay khoảnh khắc linh cảm này, cầm bút phác hoạ ngay bản vẽ về ý tưởng đó. Từ khi nghe nhạc rock and roll, trong đầu cô nảy sinh ý tưởng sáng tạo, cảm xúc tràn ngập có khi là những khoảnh khắc chán chường nhưng rồi lại bùng lên không khí tươi đẹp.
Bài hát kết thúc, đột nhiên bên trong là một mảnh lặng im không một tiếng động.
Trên bàn vẽ đã có một bản phác thảo tương đối, cô hài lòng gỡ tai nghe xuống và nghỉ ngơi.
Được một lúc sau, cô đi đến bàn rót ly nước uống, vô tình nhìn thấy một tấm hình kẹp vào khe dưới mặt bàn, không ai khác đó chính là bác sĩ Catherine. Vào giờ phút này, cô thậm chí còn nhìn thấy mơ hồ trong ánh mắt cô ấy là tia hoang mang, hoảng loạn đến cùng cực.
Cô cũng có cảm giác kỳ lạ tựa hồ trống rỗng không thể nói thành lời.
Úy Hải Lam cầm tấm hình kia lên xem, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở phía dưới góc trái bức ảnh thể hiện thời gian chụp. Ánh mắt cô đột nhiên loé lên tia ngờ vực, cô nhớ lại chuyện ngày ấy mọi người bàn bạc về vụ án. Trong lòng chưa dám xác định mà ý nghĩ bỗng nhiên bắt đầu nảy sinh, bản thân cũng bị doạ sợ.
Jerry, Thomas có người yêu sao?
Chắc chưa có, anh ta chưa từng Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,thừa nhận điều đó.
Nếu như quan tòa xử thắng thì anh ta sẽ thu được mức phí bồi thường cao tới ngàn vạn USD.
...
Có thể hay không? Có khả năng xảy ra những chuyện như vậy hay không?
Không, sẽ không.
Bản thân cũng không tin, trong lòng liên tục lên tiếng phủ nhận, Úy Hải Lam không chịu nổi lập tức bước ra khỏi phòng. Vương San đang dùng notebook làm việc, nghe được tiếng bước chân thì cô ấy cũng vội vã ngẩng đầu lên. Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Uý Hải Lam đang tiến về phía mình, cô vừa muốn mở miệng lại bị Úy Hải Lam giành trước: "Thư ký Vương, tôi muốn biết kết quả của vụ án Thomas? Quan tòa có cho anh ấy thắng hay không?"
Vương San cho rằng cô đang lo lắng nên lập tức nhấc điện thoại hỏi tin tức, cuối cùng lại thông báo nói: "Vụ án đã thắng, xin cô yên tâm."
Tâm trạng Úy Hải Lam chìm xuống "Tôi muốn gặp Lôi tiên sinh."
Mỗi khi cô chủ động yêu cầu gặp mặt thì người kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện.
Mà lần này cũng không ngoại lệ, quả nhiên Lôi Thiệu Hành cũng chưa từng xuất hiện.
Cô chờ mãi đến nửa đêm đúng mười hai giờ mà vẫn không thấy tăm hơi của anh ta đâu.
Mãi đến tận tối thứ sáu, người kia mới xuất hiện.
Bóng đêm rã rời, đèn đuốc sáng rực, một mảnh huy hoàng không chân thực như mờ như ảo khiến người ta say mê.
Ở chốn thành thị phồn hoa này, cô có cảm giác dường như bản thân mình đang lạc vào trong mộng cảnh.
Trong cửa hàng châu báu sang trọng thuộc Washington, ánh đèn sáng ngời rọi sáng toàn cửa hàng cao cấp.
Đèn đuốc óng ánh sáng rực, bên trong lấp loá ánh sáng khiến người ta hoa mắt.
Trước cửa có nhân viên đứng mở cửa đón khách, Vương San dẫn cô đi vào trong, quản lí cũng bước ra đón: "Tiểu thư, hoan nghênh cô đến thăm, mời cô sang bên này."
Đó là phòng dành cho khách quý.
Cảnh trí phòng được bày biện tráng lệ, cách thức trang hoàng cách điệu theo lối thuần Châu Âu, trên trần còn treo đèn thủy tinh cùng với những trang sức vô cùng hào hoa phú quý được gắn trên vách tường. Anh ngồi trên ghế salông chờ cô, vẫn khóe miệng khẽ nhếch nụ cười như những bá tước phong nhã thời Trung Cổ. Từ khi cô vừa mở cửa ra, anh vẫn nhìn cô chưa từng chớp mắt dù chỉ một lần, mãi đến tận khi cô đi đến trước mặt anh.
Bên cạnh anh, bên trái lẫn bên phải đều là mấy nhân viên cửa hàng, lúc trước trên tay mỗi người là một quyển sổ mà hiện tại lại đổi thành hộp nhung được chạm khắc một cách tinh xảo.
Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong là châu báu sáng lấp loá.
Nhẫn cá heo, dây chuyền cá heo, vòng tay cá heo, kẹp áo hình cá heo, đôi bông tai hình cá heo...
Tất cả những món đồ trang sức đều được trang bị theo một dãy hình cá heo, chạm khắc tinh xảo bằng những loại châu báu đắt giá.
Lôi Thiệu hành ngồi ở bên kia, tư thế tao nhã phong lãng, mỉm cười dùng giọng tiếng Anh hỏi cô: "Úy, em thích không?"
Nếu những phụ nữ bình thường khi nhìn thấy những thứ này, chắc hẳn bọn họ nhất định sẽ rất vui mừng rít gào ôm chầm với anh.
Nhưng chỉ có cô là một ngoại lệ.
Úy Hải Lam đứng cách anh không tới hai mét, dáng vẻ lãnh ngạo, khuôn mặt kiêu căng cùng ngang bướng cũng không thể hiện bất kỳ tâm tình nào, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như những việc xảy ra chung quanh không có quan hệ gì với cô, cũng dường như căn bản cô cũng chưa từng nghe thấy anh đang nói chuyện với mình, đôi mắt cô sáng quắc trực diện nhìn lại anh.
"Hả? Mấy ngày nay không đến thăm em nên em lại cáu kỉnh sao?" Anh mở miệng mỉm cười hỏi dò, lại nói tiếp một tràng những câu nói bằng tiếng Anh.
"Vụ án của Thomas là một âm mưu." Úy Hải Lam lại dùng tiếng Trung đáp lại lời anh.
"Nào lại đây, không nên làm ồn ào, xem kỹ lại những món đồ trang sức này xem em có thích hay không?" Anh tiếp tục la lên.
Úy Hải Lam lẳng lặng nói: "Cuộc tụ tập vui đùa kết thúc vào lúc ba giờ sáng, muốn lái xe về nhà trọ cần hai mươi phút. Trong khi đó, hai tấm ảnh bị camera quay được chính là một tấm là lúc ba giờ bốn mươi lăm phút, một tấm khác là năm giờ. Sở dĩ bác sĩ Catherine ở bên ngoài trong một thời gian lâu như thế chỉ là vì cô ấy muốn để cho anh thấy chứng cứ."
Nụ cười trên môi Lôi Thiệu Hành càng ngày càng ôn nhu khiến người ta say mê "Lẽ nào em thích cá heo?"
"Catherine, cô ấy chính là người yêu của Thomas." Úy Hải Lam nắm chặt nắm đấm, giọng nói có chút run rẩy.
Cô cũng không muốn phỏng đoán ra một kết quả như vậy nhưng bản năng lại khiến cô bật thốt lên những lời này. Đây là một suy đoán to gan, nếu như đây là sự thật thì tất cả những chuyện xảy ra trước đó cũng đương nhiên thuận lý thành chương (ý là hợp lý lẽ, hợp lô-gich). Từ khi vừa mới bắt đầu chính là một âm mưu, mua một số cổ phần bảo hiểm lớn lại mưu tính kéo dài trong một năm, cuối cùng lại cấu kết với bạn gái để mình phải mất đi cánh tay phải nhạy bén, đổi lấy nửa cuối cuộc đời không lo ăn mặc, sống sung sướng cả đời. Thật là một kế hoạch thông minh.
Nhưng sao có thể xảy ra chuyện đó được?
"Mấy ngày nay anh thực sự rất bận, chờ mấy ngày nữa hết bận thì lại dẫn em đi xem cá heo." Lôi Thiệu Hành tỏ vẻ một mặt không thể làm gì, một mặt lại trầm giọng nói: "Chỉ cần em không tức giận là được, dù em muốn gì, anh cũng có thể tặng em. Lại đây, đừng bày ra bộ dáng này nữa, cười một cái xem nào."
Anh đang lầm bầm lầu bầu, đóng vai nhân vật một gã nhân tình tuyệt vời trong mắt mọi người.
Mà lúc này cô cũng đang lầm bầm lầu bầu, đóng vai nhân vật một đại tiểu thư kiêu ngạo tùy hứng đang làm nũng với người yêu mình.
Mọi con mắt dồn về phía cô, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ước ao. Phải biết rằng người có thể làm cho một luật sư tài năng yêu thương dành trọn tình yêu cho mình sợ rằng cũng chỉ có mỗi mình cô.
Người phụ nữ Đông Phương này thực sự là may mắn đây.
Không phải Úy Hải Lam không nhận ra sự hâm mộ cô đến từ bốn phía nhưng vào lúc này cô chỉ cảm thấy buồn cười.
Bỗng nhiên trong lòng có chút kích động muốn kéo bộ mặt nạ giả đang ngụy trang của anh xuống.
"Úy." Rốt cuộc anh cũng đổi sang giọng tiếng Trung, giọng nam trầm thấp đặc biệt đông lạnh, nụ cười ngắt quãng ở một góc độ nào đó.
Úy Hải Lam lạnh lùng nhìn anh trong lòng nổi lên sự phản kháng càng ngày càng sâu.
Lôi Thiệu Hành nở nụ cười mê người, trong ánh mắt dường như có thấp thoáng một toà pháo đài tựa như một quốc gia đang chìm trong lạnh giá phong sương muốn huỷ diệt tất cả mọi thứ trong lòng nó. Bên cạnh đó cũng tựa như trải qua cả một thế kỷ cô tịch, trong lòng cô có cảm giác thật nặng nề, lại đột nhiên nghe thấy tiếng anh nói: "Thế giới này toàn là màu đen, sẽ không bao giờ có màu trắng, em hiểu chưa?"
Thế giới màu đen, không có màu trắng...
Đôi mi thanh tú của Úy Hải Lam chợt nhíu chặt, xoay người liền muốn rời đi.
Cô cho rằng anh sẽ mở miệng ngăn cản, sai người ngăn cô hoặc đại loại như chặn ngang đường đi của cô nhưng anh hoàn toàn không làm thế, trái lại anh bỏ mặc cô rời đi. Còn cô một đường đi ra hành lang uốn khúc, đi ra khỏi cửa hàng châu báu kia. Vừa đẩy cửa ra, một trận gió lạnh đột nhiên kéo tới, cô không hề né tránh, không chớp mắt chỉ đứng đó đón khí hơi lạnh lẽo bước nhanh trên đường. Bước chân cô cũng rất lớn, cũng không biết là do cô muốn rời xa hay là muốn gì nhưng giờ phút này cô chỉ muốn một đường đi thẳng.
Cũng không biết Úy Hải Lam đi được bao lâu bỗng nhiên dừng bước lại.
Bốn phía là mây hồng lấp loé, khắp nơi óng ánh ánh đèn làm nổi bật một mảnh đen như mực, đáy mắt của cô cũng đen kịt. Ăn chơi trác táng, trắng đêm sung sướng, người trẻ tuổi cứ ăn chơi sa đoạ như vậy thậm chí cả đêm không ngủ. Đâu đó trong lòng Úy Hải Lam chỉ Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,cảm thấy hoàn toàn không hợp với nơi này, phảng phất cô không thuộc về nơi này.
Vậy rốt cuộc cô thuộc về nơi nào?
Phía sau có tiếng bước chân dần dần đến gần, Vương San nhẹ giọng nói: "Tiểu thư Uý, chúng ta trở về thôi."
Úy Hải Lam quay đầu nhìn về phía Vương San, qua một thời gian rất lâu mới mờ mịt nói "ừ" một tiếng.
Thân ảnh của hai người rốt cục hoà vào màn đêm.
Suốt ngày mất tập trung, Úy Hải Lam trầm mặc rất nhiều ngày.
"Tiểu thư Úy, tiên sinh Thomas muốn hẹn gặp cô." Sau khi Vương San cúp điện thoại lại truyền đạt tin tức đến cô.
Thomas định ngày hẹn, Úy Hải Lam gật đầu đồng ý.
Anh lái chiếc xe thể thao màu bạc, mặc tây phục thẳng thớm nghiêm trang, vẫn là mái tóc màu vàng óng mang khí chất chán chường khiến người khác muốn che chở quan tâm. Thế nhưng lúc này có chút gì đó thay đổi, đeo chiếc đồng hồ có giá trị cả mấy vạn USD nổi tiếng. Trên lỗ tai giờ đây chuỗi đôi bông tai màu bạc đều biến mất, mà thay vào đó là một dáng dấp trẻ trung tựa như Trương Dương lúc còn trẻ, tất cả không bị năm tháng mai một.
Chỉ có lưu lại nơi khoé mắt, chứng minh một lòng nhiệt tình đã từng điên cuồng, liều lĩnh.
Đó là quảng trường náo nhiệt ở Washington.
Xa xa là ngựa xe như nước, bốn phía đều có người đến người đi, có bán kem Hamburg rất được trẻ con yêu thích. Những đứa trẻ cầm khí cầu trong tay, từng khuôn mặt tươi cười sung sướng trông thật ngây thơ, trong sáng. Lúc này hai người bọn họ ngồi trên ghế dài, lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này xảy ra, việc không liên quan tới mình thì tốt nhất là nên xa lánh lạnh nhạt.
Anh mỉm cười nói: "Lúc trước, tôi nợ cô một đĩa CD, tôi tặng cho cô."
Úy Hải Lam lặng lẽ nhận nó và cúi đầu nhìn xuống.
Quả nhiên là tấm áp phích kia cất giấu kỷ niệm, trong ký ức hai màu trắng đen lại hiện rõ, chỉ khác là có thêm vô số chữ kí.
Kiểu chữ màu đỏ tươi khiến người khác nhìn thấy mà giật mình, chợt trong lúc đó cô cũng không có cảm giác rung động như lúc trước.
Úy Hải Lam nhận CD và cẩn thận cất vào túi xách.
Cuối cùng, Thomas cười đến mức vô cùng xán lạn, Úy Hải Lam nhìn chằm chằm nét cười của anh chỉ nói ra một câu: "Thomas, tôi nghĩ sau này anh sẽ không cần gậy đánh trống nữa."
Nụ cười của Thomas hơi cứng đờ, không chờ anh mở miệng, cô đã xoay người đi xa.
—— Chỉ có cái chết mới có thể khiến anh rời khỏi em.
Đây thực sự là một lời nói dối tuyệt vời nhất.
Úy Hải Lam không hề tạm biệt Thomas mà cô cũng chẳng nói gì. Tuy hai cây gậy đánh trống kia vẫn được cô giữ bên cạnh mình nhưng cô chưa từng chạm đến nó vì vừa nghĩ đến tình cảnh của chính mình thì cô bỗng trở nên phiền muộn. Sau đó lại nghe Vương San nói, Thomas sẽ tạm thời trở về California cho đến khi ở đây mở phiên toà thì mới lại đến đây.
Một tuần qua đi, vào ngày thứ ba nọ, rốt cuộc vụ án của Thomas cũng được phiên toà mở phúc thẩm.
Lúc đó, Úy Hải Lam vẫn ở trong phòng chuẩn bị làm bài thiết kế.
Thời điểm cuối tháng cũng tới gần, cô cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Úy Hải Lam ngồi trên bệ cửa sổ, đeo tai nghe để thưởng thức âm nhạc trong đĩa CD với tiết tấu nhạc âm hưởng. Tựa như có thần linh giúp đỡ, ý tưởng trong đầu đột nhiên trở nên sinh động, trong nháy mắt cô nắm bắt ngay khoảnh khắc linh cảm này, cầm bút phác hoạ ngay bản vẽ về ý tưởng đó. Từ khi nghe nhạc rock and roll, trong đầu cô nảy sinh ý tưởng sáng tạo, cảm xúc tràn ngập có khi là những khoảnh khắc chán chường nhưng rồi lại bùng lên không khí tươi đẹp.
Bài hát kết thúc, đột nhiên bên trong là một mảnh lặng im không một tiếng động.
Trên bàn vẽ đã có một bản phác thảo tương đối, cô hài lòng gỡ tai nghe xuống và nghỉ ngơi.
Được một lúc sau, cô đi đến bàn rót ly nước uống, vô tình nhìn thấy một tấm hình kẹp vào khe dưới mặt bàn, không ai khác đó chính là bác sĩ Catherine. Vào giờ phút này, cô thậm chí còn nhìn thấy mơ hồ trong ánh mắt cô ấy là tia hoang mang, hoảng loạn đến cùng cực.
Cô cũng có cảm giác kỳ lạ tựa hồ trống rỗng không thể nói thành lời.
Úy Hải Lam cầm tấm hình kia lên xem, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở phía dưới góc trái bức ảnh thể hiện thời gian chụp. Ánh mắt cô đột nhiên loé lên tia ngờ vực, cô nhớ lại chuyện ngày ấy mọi người bàn bạc về vụ án. Trong lòng chưa dám xác định mà ý nghĩ bỗng nhiên bắt đầu nảy sinh, bản thân cũng bị doạ sợ.
Jerry, Thomas có người yêu sao?
Chắc chưa có, anh ta chưa từng Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,thừa nhận điều đó.
Nếu như quan tòa xử thắng thì anh ta sẽ thu được mức phí bồi thường cao tới ngàn vạn USD.
...
Có thể hay không? Có khả năng xảy ra những chuyện như vậy hay không?
Không, sẽ không.
Bản thân cũng không tin, trong lòng liên tục lên tiếng phủ nhận, Úy Hải Lam không chịu nổi lập tức bước ra khỏi phòng. Vương San đang dùng notebook làm việc, nghe được tiếng bước chân thì cô ấy cũng vội vã ngẩng đầu lên. Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Uý Hải Lam đang tiến về phía mình, cô vừa muốn mở miệng lại bị Úy Hải Lam giành trước: "Thư ký Vương, tôi muốn biết kết quả của vụ án Thomas? Quan tòa có cho anh ấy thắng hay không?"
Vương San cho rằng cô đang lo lắng nên lập tức nhấc điện thoại hỏi tin tức, cuối cùng lại thông báo nói: "Vụ án đã thắng, xin cô yên tâm."
Tâm trạng Úy Hải Lam chìm xuống "Tôi muốn gặp Lôi tiên sinh."
Mỗi khi cô chủ động yêu cầu gặp mặt thì người kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện.
Mà lần này cũng không ngoại lệ, quả nhiên Lôi Thiệu Hành cũng chưa từng xuất hiện.
Cô chờ mãi đến nửa đêm đúng mười hai giờ mà vẫn không thấy tăm hơi của anh ta đâu.
Mãi đến tận tối thứ sáu, người kia mới xuất hiện.
Bóng đêm rã rời, đèn đuốc sáng rực, một mảnh huy hoàng không chân thực như mờ như ảo khiến người ta say mê.
Ở chốn thành thị phồn hoa này, cô có cảm giác dường như bản thân mình đang lạc vào trong mộng cảnh.
Trong cửa hàng châu báu sang trọng thuộc Washington, ánh đèn sáng ngời rọi sáng toàn cửa hàng cao cấp.
Đèn đuốc óng ánh sáng rực, bên trong lấp loá ánh sáng khiến người ta hoa mắt.
Trước cửa có nhân viên đứng mở cửa đón khách, Vương San dẫn cô đi vào trong, quản lí cũng bước ra đón: "Tiểu thư, hoan nghênh cô đến thăm, mời cô sang bên này."
Đó là phòng dành cho khách quý.
Cảnh trí phòng được bày biện tráng lệ, cách thức trang hoàng cách điệu theo lối thuần Châu Âu, trên trần còn treo đèn thủy tinh cùng với những trang sức vô cùng hào hoa phú quý được gắn trên vách tường. Anh ngồi trên ghế salông chờ cô, vẫn khóe miệng khẽ nhếch nụ cười như những bá tước phong nhã thời Trung Cổ. Từ khi cô vừa mở cửa ra, anh vẫn nhìn cô chưa từng chớp mắt dù chỉ một lần, mãi đến tận khi cô đi đến trước mặt anh.
Bên cạnh anh, bên trái lẫn bên phải đều là mấy nhân viên cửa hàng, lúc trước trên tay mỗi người là một quyển sổ mà hiện tại lại đổi thành hộp nhung được chạm khắc một cách tinh xảo.
Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong là châu báu sáng lấp loá.
Nhẫn cá heo, dây chuyền cá heo, vòng tay cá heo, kẹp áo hình cá heo, đôi bông tai hình cá heo...
Tất cả những món đồ trang sức đều được trang bị theo một dãy hình cá heo, chạm khắc tinh xảo bằng những loại châu báu đắt giá.
Lôi Thiệu hành ngồi ở bên kia, tư thế tao nhã phong lãng, mỉm cười dùng giọng tiếng Anh hỏi cô: "Úy, em thích không?"
Nếu những phụ nữ bình thường khi nhìn thấy những thứ này, chắc hẳn bọn họ nhất định sẽ rất vui mừng rít gào ôm chầm với anh.
Nhưng chỉ có cô là một ngoại lệ.
Úy Hải Lam đứng cách anh không tới hai mét, dáng vẻ lãnh ngạo, khuôn mặt kiêu căng cùng ngang bướng cũng không thể hiện bất kỳ tâm tình nào, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như những việc xảy ra chung quanh không có quan hệ gì với cô, cũng dường như căn bản cô cũng chưa từng nghe thấy anh đang nói chuyện với mình, đôi mắt cô sáng quắc trực diện nhìn lại anh.
"Hả? Mấy ngày nay không đến thăm em nên em lại cáu kỉnh sao?" Anh mở miệng mỉm cười hỏi dò, lại nói tiếp một tràng những câu nói bằng tiếng Anh.
"Vụ án của Thomas là một âm mưu." Úy Hải Lam lại dùng tiếng Trung đáp lại lời anh.
"Nào lại đây, không nên làm ồn ào, xem kỹ lại những món đồ trang sức này xem em có thích hay không?" Anh tiếp tục la lên.
Úy Hải Lam lẳng lặng nói: "Cuộc tụ tập vui đùa kết thúc vào lúc ba giờ sáng, muốn lái xe về nhà trọ cần hai mươi phút. Trong khi đó, hai tấm ảnh bị camera quay được chính là một tấm là lúc ba giờ bốn mươi lăm phút, một tấm khác là năm giờ. Sở dĩ bác sĩ Catherine ở bên ngoài trong một thời gian lâu như thế chỉ là vì cô ấy muốn để cho anh thấy chứng cứ."
Nụ cười trên môi Lôi Thiệu Hành càng ngày càng ôn nhu khiến người ta say mê "Lẽ nào em thích cá heo?"
"Catherine, cô ấy chính là người yêu của Thomas." Úy Hải Lam nắm chặt nắm đấm, giọng nói có chút run rẩy.
Cô cũng không muốn phỏng đoán ra một kết quả như vậy nhưng bản năng lại khiến cô bật thốt lên những lời này. Đây là một suy đoán to gan, nếu như đây là sự thật thì tất cả những chuyện xảy ra trước đó cũng đương nhiên thuận lý thành chương (ý là hợp lý lẽ, hợp lô-gich). Từ khi vừa mới bắt đầu chính là một âm mưu, mua một số cổ phần bảo hiểm lớn lại mưu tính kéo dài trong một năm, cuối cùng lại cấu kết với bạn gái để mình phải mất đi cánh tay phải nhạy bén, đổi lấy nửa cuối cuộc đời không lo ăn mặc, sống sung sướng cả đời. Thật là một kế hoạch thông minh.
Nhưng sao có thể xảy ra chuyện đó được?
"Mấy ngày nay anh thực sự rất bận, chờ mấy ngày nữa hết bận thì lại dẫn em đi xem cá heo." Lôi Thiệu Hành tỏ vẻ một mặt không thể làm gì, một mặt lại trầm giọng nói: "Chỉ cần em không tức giận là được, dù em muốn gì, anh cũng có thể tặng em. Lại đây, đừng bày ra bộ dáng này nữa, cười một cái xem nào."
Anh đang lầm bầm lầu bầu, đóng vai nhân vật một gã nhân tình tuyệt vời trong mắt mọi người.
Mà lúc này cô cũng đang lầm bầm lầu bầu, đóng vai nhân vật một đại tiểu thư kiêu ngạo tùy hứng đang làm nũng với người yêu mình.
Mọi con mắt dồn về phía cô, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ước ao. Phải biết rằng người có thể làm cho một luật sư tài năng yêu thương dành trọn tình yêu cho mình sợ rằng cũng chỉ có mỗi mình cô.
Người phụ nữ Đông Phương này thực sự là may mắn đây.
Không phải Úy Hải Lam không nhận ra sự hâm mộ cô đến từ bốn phía nhưng vào lúc này cô chỉ cảm thấy buồn cười.
Bỗng nhiên trong lòng có chút kích động muốn kéo bộ mặt nạ giả đang ngụy trang của anh xuống.
"Úy." Rốt cuộc anh cũng đổi sang giọng tiếng Trung, giọng nam trầm thấp đặc biệt đông lạnh, nụ cười ngắt quãng ở một góc độ nào đó.
Úy Hải Lam lạnh lùng nhìn anh trong lòng nổi lên sự phản kháng càng ngày càng sâu.
Lôi Thiệu Hành nở nụ cười mê người, trong ánh mắt dường như có thấp thoáng một toà pháo đài tựa như một quốc gia đang chìm trong lạnh giá phong sương muốn huỷ diệt tất cả mọi thứ trong lòng nó. Bên cạnh đó cũng tựa như trải qua cả một thế kỷ cô tịch, trong lòng cô có cảm giác thật nặng nề, lại đột nhiên nghe thấy tiếng anh nói: "Thế giới này toàn là màu đen, sẽ không bao giờ có màu trắng, em hiểu chưa?"
Thế giới màu đen, không có màu trắng...
Đôi mi thanh tú của Úy Hải Lam chợt nhíu chặt, xoay người liền muốn rời đi.
Cô cho rằng anh sẽ mở miệng ngăn cản, sai người ngăn cô hoặc đại loại như chặn ngang đường đi của cô nhưng anh hoàn toàn không làm thế, trái lại anh bỏ mặc cô rời đi. Còn cô một đường đi ra hành lang uốn khúc, đi ra khỏi cửa hàng châu báu kia. Vừa đẩy cửa ra, một trận gió lạnh đột nhiên kéo tới, cô không hề né tránh, không chớp mắt chỉ đứng đó đón khí hơi lạnh lẽo bước nhanh trên đường. Bước chân cô cũng rất lớn, cũng không biết là do cô muốn rời xa hay là muốn gì nhưng giờ phút này cô chỉ muốn một đường đi thẳng.
Cũng không biết Úy Hải Lam đi được bao lâu bỗng nhiên dừng bước lại.
Bốn phía là mây hồng lấp loé, khắp nơi óng ánh ánh đèn làm nổi bật một mảnh đen như mực, đáy mắt của cô cũng đen kịt. Ăn chơi trác táng, trắng đêm sung sướng, người trẻ tuổi cứ ăn chơi sa đoạ như vậy thậm chí cả đêm không ngủ. Đâu đó trong lòng Úy Hải Lam chỉ Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,cảm thấy hoàn toàn không hợp với nơi này, phảng phất cô không thuộc về nơi này.
Vậy rốt cuộc cô thuộc về nơi nào?
Phía sau có tiếng bước chân dần dần đến gần, Vương San nhẹ giọng nói: "Tiểu thư Uý, chúng ta trở về thôi."
Úy Hải Lam quay đầu nhìn về phía Vương San, qua một thời gian rất lâu mới mờ mịt nói "ừ" một tiếng.
Thân ảnh của hai người rốt cục hoà vào màn đêm.
Suốt ngày mất tập trung, Úy Hải Lam trầm mặc rất nhiều ngày.
"Tiểu thư Úy, tiên sinh Thomas muốn hẹn gặp cô." Sau khi Vương San cúp điện thoại lại truyền đạt tin tức đến cô.
Thomas định ngày hẹn, Úy Hải Lam gật đầu đồng ý.
Anh lái chiếc xe thể thao màu bạc, mặc tây phục thẳng thớm nghiêm trang, vẫn là mái tóc màu vàng óng mang khí chất chán chường khiến người khác muốn che chở quan tâm. Thế nhưng lúc này có chút gì đó thay đổi, đeo chiếc đồng hồ có giá trị cả mấy vạn USD nổi tiếng. Trên lỗ tai giờ đây chuỗi đôi bông tai màu bạc đều biến mất, mà thay vào đó là một dáng dấp trẻ trung tựa như Trương Dương lúc còn trẻ, tất cả không bị năm tháng mai một.
Chỉ có lưu lại nơi khoé mắt, chứng minh một lòng nhiệt tình đã từng điên cuồng, liều lĩnh.
Đó là quảng trường náo nhiệt ở Washington.
Xa xa là ngựa xe như nước, bốn phía đều có người đến người đi, có bán kem Hamburg rất được trẻ con yêu thích. Những đứa trẻ cầm khí cầu trong tay, từng khuôn mặt tươi cười sung sướng trông thật ngây thơ, trong sáng. Lúc này hai người bọn họ ngồi trên ghế dài, lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này xảy ra, việc không liên quan tới mình thì tốt nhất là nên xa lánh lạnh nhạt.
Anh mỉm cười nói: "Lúc trước, tôi nợ cô một đĩa CD, tôi tặng cho cô."
Úy Hải Lam lặng lẽ nhận nó và cúi đầu nhìn xuống.
Quả nhiên là tấm áp phích kia cất giấu kỷ niệm, trong ký ức hai màu trắng đen lại hiện rõ, chỉ khác là có thêm vô số chữ kí.
Kiểu chữ màu đỏ tươi khiến người khác nhìn thấy mà giật mình, chợt trong lúc đó cô cũng không có cảm giác rung động như lúc trước.
Úy Hải Lam nhận CD và cẩn thận cất vào túi xách.
Cuối cùng, Thomas cười đến mức vô cùng xán lạn, Úy Hải Lam nhìn chằm chằm nét cười của anh chỉ nói ra một câu: "Thomas, tôi nghĩ sau này anh sẽ không cần gậy đánh trống nữa."
Nụ cười của Thomas hơi cứng đờ, không chờ anh mở miệng, cô đã xoay người đi xa.
—— Chỉ có cái chết mới có thể khiến anh rời khỏi em.
Đây thực sự là một lời nói dối tuyệt vời nhất.
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ