Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 166: Biến mất không dấu vết (2)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Hai người tìm một gia đình để ở trọ, cho họ chút tiền, thôn dân nơi này rất nhiệt tình lại chất phác, cho nhiều bọn họ cũng không cần, còn mời hai người ăn cơm tối, loại bữa cơm ấm cúng nồng đậm hơi thở quê cha đất tổ. Gần tối, nhà ngói đặc biệt thanh bình yên tĩnh, mấy người ngồi quanh khối đá. Trên khối đá là một mặt bàn hình tròn làm bằng gỗ, thím cũng lập tức bưng thức ăn lên, bọn nhỏ cũng lễ phép cầm chén cầm đũa.
"Nhị Mao, coi chừng rơi, Đại Mao, cậu cầm đi."
"Ơ, nhanh lên."
"Không được, tớ có thể cầm."
Thím sốt ruột nhìn về phía hai đứa bé muốn chúng đừng bướng bỉnh gây sự nữa.
Hai đứa bé đều là bé trai, vừa 7, 8 tuổi, chính là độ tuổi tinh nghịch. Mà con gái lớn và con gái nhỏ lại xinh xắn động lòng người, hai cô bé khéo léo buộc bím tóc sừng dê dễ thương, lại bó lại thành bánh quai chèo. Nơi này bọn họ ăn mặc trang phục thô sơ đặc trưng làm bằng sợi đay, màu sắc rất tươi, nụ cười hồn nhiên ngọt ngào.
Gia đình này là nhà hai anh em hợp lại, cho nên thật ra thì đó là hai hộ.
Ngày thường hai anh em phải đi làm nông, các thím trong xưởng nhuộm vải, ở sân sau có nuôi một ít gà vịt nhỏ. Bọn nhỏ đi học ở trường, tan học sẽ trở về, mọi người tụ họp chung một chỗ, mấy chục thành viên trong nhà cùngDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, nhau ăn cơm cười nói, dù cuộc sống đơn giản nhưng như vậy cũng hạnh phúc. Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ, cách xa mọi phiển toái trong xã hội, đây quả thực là cuộc sống thần tiên.
Hai chị em bưng bát cơm, lại đưa đũa lên, lễ phép iểu chuyện.
"Tiên sinh Lôi, ăn nhiều một chút, tiểu thư Úy, cô cũng ăn nhiều một chút, nơi này không thể so với trong thành phố nên không có gì tốt để chiêu đãi hai người. Chỉ có gà này là do Đại Mao nuôi, những thức ăn này cũng do con gái lớn và con gái thứ hái, tất cả đều rất mới." Thím cười khanh khách nói.
Người nông dân rất hiếu khách luôn gắp thức ăn cho bọn họ.
Chỉ chốc lát sau, trong chén của Lôi Thiệu Hành và Úy Hải Lam đều là thức ăn.
Sức ăn của Úy Hải Lam vốn không lớn nên cô không ăn hết. Cô có chút khó xử, nghĩ tới việc mình ăn không xong thì không được nhưng cô lại ăn không vô, chính đang trong lúc chần chừ do dự, có người lại cầm chén của cô qua trực tiếp gắp rau ăn. Cô ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh.
Anh ngồi bên cạnh cô, lặng lẽ nhai, động tác kia rất tuấn tú.
Nhưng chén này cô đã dùng qua, cô đã ăn vài miếng thức ăn này rồi......
Thím cười nói "Hai người là vợ chồng son?"
Úy Hải Lam xấu hổ cười, cũng không biết nói gì.
Lôi Thiệu Hành buồn bực ăn cơm, càng thêm trầm mặc.
Mọi người nhìn thấy bộ dáng bọn họ như thế, cho rằng bọn họ mới cưới nên xấu hổ ngượng ngùng.
Thím lại hỏi "Hai người nhất định kết hôn chưa được bao lâu, hóa ra đến đây để hưởng tuần trăng mật."
Mặc dù nơi này có chút vắng vẻ, tuy nhiên cũng có không ít người đến hưởng tuần trăng mật, một đường du sơn ngoạn thủy như vậy, ra khỏi nơi này có thể đến thẳng đến dãy núi Điểm Thương, mà nơi đó nổi danh về cảnh đẹp du lịch, còn có nhiều đôi vợ chồng, tình nhân, du khách đi lại không dứt.
Đôi vợ chồng mới cưới? Bọn họ giống như vậy sao? Còn hưởng tuần trăng mật?
Úy Hải Lam đang uống nước bỗng lạc giọng, ho lên "Khụ khụ!"
Có người lại âm thầm đưa tay, khẽ vuốt sau lưng cô làm cho cô thở ổn định hơn.
Úy Hải Lam sặc đến đỏ mặt, ánh mắt quét về phía anh, chỉ thấy đáy mắt anh tươi cười, một bộ dáng thầm vui mừng đáng ghét, cô trừng mắt liếc anh một cái, đẩy anh ra "Em không sao."
Một ngày lại trôi qua, mặt trời hạ xuống về hướng tây.
Bọn nhỏ chạy ra ngoài chơi, trong lúc rãnh rỗi hai người liền chuyển về phía ghế tựa dài trong ngõ hẻm ngồi xuống.
"Cậu cho tôi đi! Đừng chạy nha!"
"Cậu đuổi theo tớ đi, đuổi theo cũng đuổi không kịp!"
"Đứng lại!"
"Ha ha ha ha ——"
Trong ngõ hẻm tràn đầy tiếng cười vui vẻ của trẻ con, bầu trời dần dần hạ xuống, ánh sáng phai đi, bóng người phản chiếu vào tảng đá xanh.
Úy Hải Lam nhàm chán lắc hai chân, chỉ thấy quả bóng cao su lăn xuống đến bên cạnh chân của Lôi Thiệu Hành, anh nhặt bóng lên, rồi sau đó ném lại cho Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,đám trẻ kia. Ánh mắt của cô dời từ quả cầu cao su đến trên người anh, nhìn anh một hồi lâu, mãi một lúc sau anh mở miệng hỏi "Nhìn anh làm gì?"
"Lôi Thiệu Hành." Cô đột nhiên gọi tên họ anh.
"Ừm." Giọng nói anh rất trầm thấp, lười biếng lên tiếng.
Úy Hải Lam cúi đầu nở nụ cười, quay sang nói với anh "Em đột nhiên cảm thấy thật ra anh cũng không xấu như vậy."
Chính xác xấu cũng là anh, tốt cũng là anh, từ trước đến giờ anh đều bí ẩn, xưa nay đều chưa từng khiến cô nhìn rõ ràng. Nhưng cô chỉ có thể đi theo cảm giác của chính mình, mà cảm giác nói cho cô biết, người đàn ông này, bên trong cũng không xấu xa, ghê tởm như vậy, cũng không phải là không chịu nổi.
Lôi Thiệu Hành thờ ơ hỏi ngược lại "Vậy sao?"
Đột nhiên cô nghĩ đến điều gì bỗng ngừng lại, thăm thẳm nói "em đã tửng đọc một quyển sách, trên sách viết, trong truyền thuyết thiên sứ là thần linh thiện lương nhất, bọn họ là sứ giả của thượng đế, phục vụ thượng đế, là tín đồ được sai phái hầu hạ phụng thờ thượng đế. Nhưng không phải tất cả thiên sứ đều thánh thiện, bởi vì phạm phải sai lầm nên bọn họ phải mất đi ánh sáng. Thế nhưng thiên sứ kiêu ngạo lựa chọn sa đọa trở thành ma quỷ. Vì thế, bản tính của ma quỷ là kiêu ngạo."
"Vậy thì như thế nào?" Âm thanh của anh bộc phát trầm thấp.
"Em hi vọng anh cũng biết, ma quỷ cũng là thiên sứ, trước khi bị sa đọa thì vẫn là thiên sứ thánh thiện, truyền bá chân thiện mỹ, có sự kiêu ngạo đẹp nhất." Úy Hải Lam nghiêm túc nói.
Cô vốn cố chấp như vậy, Lôi Thiệu Hành cũng nhớ lại một ít trong quyển sách.
Khi còn ở Newyork, vụ án khiến cô không bước chân ra khỏi nhà, cho đến khi có một ngày cô chạy đến thư viện. Sau đó, anh lại nhận lấy một quyển sách từ tay Vương San. Một tờ rơi ra chính là có nội dung viết như vậy, mà bây giờ chính miệng cô nói cho anh biết.
Lôi Thiệu Hành ngưng mắt(*) nhìn về bầu trời xám xịt, chợt nói một câu "Trời sắp tối rồi."
(*) ngưng mắt: nhìn chăm chú về một nơi nào đó
Theo ánh mắt của anh, Úy Hải Lam cũng nhìn về phía vùng trời kia.
Ánh nắng chiều tản đi, đám mây lửa đỏ cũng biến mất không dấu vết.
Úy Hải Lam hỏi "Anh biết tại sao có cái bóng không?"
Lôi Thiệu Hành lấy điếu thuốc, mồi lửa, mãnh liệt hút một hơi "Tại sao?"
Đáy mắt Úy Hải Lam sáng ngời trong suốt "Bởi vì có ánh sáng."
Khói thuốc ở đầu ngón tay vẫn còn cháy, một luồng khói trắng còn có động tác Lôi Thiệu Hành có vẻ ngập ngừng, nghe thấy cô nói "Nơi có ánh sáng mới có cái bóng. Dù anh đi tới chỗ nào, cái bóng đó vẫn đi theo anh, anh trốn cũng không trốn thoát, muốn tránh cũng tránh không khỏi."
"Nếu quả thật có thiên sứ, vậy thì anh muốn đòi cô ấy cho một thứ."
Úy Hải Lam nghi ngờ nhìn về phía anh "Cái gì?"
Lôi Thiệu Hành nhìn lại cô, khóa chặt khuôn mặt cô, thăm thẳm nói "Một bầu trời xanh lam chỉ thuộc về anh."
Một luồng sáng cuối cùng bao phủ đầy đất, bầu trời thâm trầm một màu xanh lam, tối nay không có ánh trăng, không có ánh sao, trong phòng cũng không bật đèn, hai người lẳng lặng nằm thẳng trên một chiếc giường. So với hôm qua bình yên ôm nhau ngủ, thế nhưng lại có một bầu không khí không hợp. Anh đột nhiên ôm eo cô, xoay cô lại đối diện với chính mình, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy hai đôi mắt, hô hấp lại càng lúc càng nhanh, hơi thở cực nóng dần dần dây dưa hướng về phía hai người.
Anh chợt tiến sát gần cô, lại hung hăng gặm nuốt môi cô, vào thời khắc này suy nghĩ của cô chợt trống rỗng.
Anh quay người mạnh mẽ đặt lên cô, chăn bị kéo xuống tới mắt cá chân, bàn tay to lớn cách lớp quần áo vuốt ve cô, đầu lưỡi thăm dò trong miệng, nặng nề mút đầu lưỡi cô, cô phát ra tiếng rên rỉ, thân thể không tự chủ giãy dụa vặn vẹo như muốn tránh né anh, cơn nghẹt thở đang dằn vặt mà ngược lại còn bị anh hung hăng hôn cô.
"Ưm!" Cô càng ưỡn ẹo thân thể, rồi sau đó vô lực mềm nhũn.
"Muốn chạy trốn? Hả?" Rốt cuộc anh buông cô ra, ngón trỏ thô ráp trêu chọc khuôn mặt béo mập của cô, hô hấp nóng ấm phun trên mặt cô.
"Anh đang cô đơn?" Giọng nói của cô cũng khàn khàn.
"Anh chỉ muốn em, chỉ cần một mình em." Giọng nói anh căng thẳng khàn khàn tràn đầy dục vọng, anh khẽ liếm trên má cô, trên người của cô dần dần hòa lẫn hơi thở của anh, mùi vị đặc trưng của phái nam khiến tâm trí cô mê loạn, thậm chí cô cũng quên mất chính mình, đôi tay chống trên lồng ngực anh, luống cuống không biết nên đặt ở nơi nào, anh nắm tay cô vòng lên cổ, thân thể của cô chìm sâu vào trong, cũng buông bỏ ràng buộc trong nụ hôn của anh.
Anh cầm chặt hai tay cô để cô tự tay cởi quần lót của mình, hơi thở anh ở bên tai cô nói: "Em mua thì em cởi."
Cô mắc cỡ đỏ mặt, hai người uốn éo một hồi, cuối cùng quần lót kia bị cởi xuống.
Cô lật người lại nằm nhoài trên người anh, không xuống được cũng không cử động được.
Một tay anh đỡ eo cô, một tay khác mò mẫm toàn thân cô khiến cô nóng lên, kêu la ra tiếng "Anh đừng sờ như vậy......"
"Nơi này là của anh, nơi này cũng là của anh......" Mỗi khi anh sờ qua một chỗ liền cắn lỗ tai của cô bá đạo biểu thị công khai.
Môi anh nhanh chóng dời xuống, hôn vào nơi nhạy cảm nhất trên cổ cô, cô không nhịn được nhẹ nhàng rên rỉ, lại la thét khiến anh vui vẻ, tay anh thăm dò vào vạt áo, nắm được nhũ hoa bên trái của cô đang ưỡn lên cao. Ngón tay trêu chọc nụ hoa, mà anh gắng gượng thỏa mãn lại vén áo của cô lên, cúi đầu há miệng ngậm lấy khiến thân thể của cô run rẩy, ngón tay anh như con thoi luồn vào bên trong, ý thức mơ hồ, tầm mắt hỗn độn, môi anh lướt qua khắp toàn thân cô, nhẹ nhàng nâng mông cô lên kéo quần lót cô xuống.
Cô đã choáng váng, chỉ thấy hai mắt anh lim dim thì trong lòng chợt hoảng sợ, anh hôn vào chỗ kín của cô.
"A!" Cô không chịu nổi kinh ngạc hô to.
Hai người tìm một gia đình để ở trọ, cho họ chút tiền, thôn dân nơi này rất nhiệt tình lại chất phác, cho nhiều bọn họ cũng không cần, còn mời hai người ăn cơm tối, loại bữa cơm ấm cúng nồng đậm hơi thở quê cha đất tổ. Gần tối, nhà ngói đặc biệt thanh bình yên tĩnh, mấy người ngồi quanh khối đá. Trên khối đá là một mặt bàn hình tròn làm bằng gỗ, thím cũng lập tức bưng thức ăn lên, bọn nhỏ cũng lễ phép cầm chén cầm đũa.
"Nhị Mao, coi chừng rơi, Đại Mao, cậu cầm đi."
"Ơ, nhanh lên."
"Không được, tớ có thể cầm."
Thím sốt ruột nhìn về phía hai đứa bé muốn chúng đừng bướng bỉnh gây sự nữa.
Hai đứa bé đều là bé trai, vừa 7, 8 tuổi, chính là độ tuổi tinh nghịch. Mà con gái lớn và con gái nhỏ lại xinh xắn động lòng người, hai cô bé khéo léo buộc bím tóc sừng dê dễ thương, lại bó lại thành bánh quai chèo. Nơi này bọn họ ăn mặc trang phục thô sơ đặc trưng làm bằng sợi đay, màu sắc rất tươi, nụ cười hồn nhiên ngọt ngào.
Gia đình này là nhà hai anh em hợp lại, cho nên thật ra thì đó là hai hộ.
Ngày thường hai anh em phải đi làm nông, các thím trong xưởng nhuộm vải, ở sân sau có nuôi một ít gà vịt nhỏ. Bọn nhỏ đi học ở trường, tan học sẽ trở về, mọi người tụ họp chung một chỗ, mấy chục thành viên trong nhà cùngDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, nhau ăn cơm cười nói, dù cuộc sống đơn giản nhưng như vậy cũng hạnh phúc. Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ, cách xa mọi phiển toái trong xã hội, đây quả thực là cuộc sống thần tiên.
Hai chị em bưng bát cơm, lại đưa đũa lên, lễ phép iểu chuyện.
"Tiên sinh Lôi, ăn nhiều một chút, tiểu thư Úy, cô cũng ăn nhiều một chút, nơi này không thể so với trong thành phố nên không có gì tốt để chiêu đãi hai người. Chỉ có gà này là do Đại Mao nuôi, những thức ăn này cũng do con gái lớn và con gái thứ hái, tất cả đều rất mới." Thím cười khanh khách nói.
Người nông dân rất hiếu khách luôn gắp thức ăn cho bọn họ.
Chỉ chốc lát sau, trong chén của Lôi Thiệu Hành và Úy Hải Lam đều là thức ăn.
Sức ăn của Úy Hải Lam vốn không lớn nên cô không ăn hết. Cô có chút khó xử, nghĩ tới việc mình ăn không xong thì không được nhưng cô lại ăn không vô, chính đang trong lúc chần chừ do dự, có người lại cầm chén của cô qua trực tiếp gắp rau ăn. Cô ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh.
Anh ngồi bên cạnh cô, lặng lẽ nhai, động tác kia rất tuấn tú.
Nhưng chén này cô đã dùng qua, cô đã ăn vài miếng thức ăn này rồi......
Thím cười nói "Hai người là vợ chồng son?"
Úy Hải Lam xấu hổ cười, cũng không biết nói gì.
Lôi Thiệu Hành buồn bực ăn cơm, càng thêm trầm mặc.
Mọi người nhìn thấy bộ dáng bọn họ như thế, cho rằng bọn họ mới cưới nên xấu hổ ngượng ngùng.
Thím lại hỏi "Hai người nhất định kết hôn chưa được bao lâu, hóa ra đến đây để hưởng tuần trăng mật."
Mặc dù nơi này có chút vắng vẻ, tuy nhiên cũng có không ít người đến hưởng tuần trăng mật, một đường du sơn ngoạn thủy như vậy, ra khỏi nơi này có thể đến thẳng đến dãy núi Điểm Thương, mà nơi đó nổi danh về cảnh đẹp du lịch, còn có nhiều đôi vợ chồng, tình nhân, du khách đi lại không dứt.
Đôi vợ chồng mới cưới? Bọn họ giống như vậy sao? Còn hưởng tuần trăng mật?
Úy Hải Lam đang uống nước bỗng lạc giọng, ho lên "Khụ khụ!"
Có người lại âm thầm đưa tay, khẽ vuốt sau lưng cô làm cho cô thở ổn định hơn.
Úy Hải Lam sặc đến đỏ mặt, ánh mắt quét về phía anh, chỉ thấy đáy mắt anh tươi cười, một bộ dáng thầm vui mừng đáng ghét, cô trừng mắt liếc anh một cái, đẩy anh ra "Em không sao."
Một ngày lại trôi qua, mặt trời hạ xuống về hướng tây.
Bọn nhỏ chạy ra ngoài chơi, trong lúc rãnh rỗi hai người liền chuyển về phía ghế tựa dài trong ngõ hẻm ngồi xuống.
"Cậu cho tôi đi! Đừng chạy nha!"
"Cậu đuổi theo tớ đi, đuổi theo cũng đuổi không kịp!"
"Đứng lại!"
"Ha ha ha ha ——"
Trong ngõ hẻm tràn đầy tiếng cười vui vẻ của trẻ con, bầu trời dần dần hạ xuống, ánh sáng phai đi, bóng người phản chiếu vào tảng đá xanh.
Úy Hải Lam nhàm chán lắc hai chân, chỉ thấy quả bóng cao su lăn xuống đến bên cạnh chân của Lôi Thiệu Hành, anh nhặt bóng lên, rồi sau đó ném lại cho Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,đám trẻ kia. Ánh mắt của cô dời từ quả cầu cao su đến trên người anh, nhìn anh một hồi lâu, mãi một lúc sau anh mở miệng hỏi "Nhìn anh làm gì?"
"Lôi Thiệu Hành." Cô đột nhiên gọi tên họ anh.
"Ừm." Giọng nói anh rất trầm thấp, lười biếng lên tiếng.
Úy Hải Lam cúi đầu nở nụ cười, quay sang nói với anh "Em đột nhiên cảm thấy thật ra anh cũng không xấu như vậy."
Chính xác xấu cũng là anh, tốt cũng là anh, từ trước đến giờ anh đều bí ẩn, xưa nay đều chưa từng khiến cô nhìn rõ ràng. Nhưng cô chỉ có thể đi theo cảm giác của chính mình, mà cảm giác nói cho cô biết, người đàn ông này, bên trong cũng không xấu xa, ghê tởm như vậy, cũng không phải là không chịu nổi.
Lôi Thiệu Hành thờ ơ hỏi ngược lại "Vậy sao?"
Đột nhiên cô nghĩ đến điều gì bỗng ngừng lại, thăm thẳm nói "em đã tửng đọc một quyển sách, trên sách viết, trong truyền thuyết thiên sứ là thần linh thiện lương nhất, bọn họ là sứ giả của thượng đế, phục vụ thượng đế, là tín đồ được sai phái hầu hạ phụng thờ thượng đế. Nhưng không phải tất cả thiên sứ đều thánh thiện, bởi vì phạm phải sai lầm nên bọn họ phải mất đi ánh sáng. Thế nhưng thiên sứ kiêu ngạo lựa chọn sa đọa trở thành ma quỷ. Vì thế, bản tính của ma quỷ là kiêu ngạo."
"Vậy thì như thế nào?" Âm thanh của anh bộc phát trầm thấp.
"Em hi vọng anh cũng biết, ma quỷ cũng là thiên sứ, trước khi bị sa đọa thì vẫn là thiên sứ thánh thiện, truyền bá chân thiện mỹ, có sự kiêu ngạo đẹp nhất." Úy Hải Lam nghiêm túc nói.
Cô vốn cố chấp như vậy, Lôi Thiệu Hành cũng nhớ lại một ít trong quyển sách.
Khi còn ở Newyork, vụ án khiến cô không bước chân ra khỏi nhà, cho đến khi có một ngày cô chạy đến thư viện. Sau đó, anh lại nhận lấy một quyển sách từ tay Vương San. Một tờ rơi ra chính là có nội dung viết như vậy, mà bây giờ chính miệng cô nói cho anh biết.
Lôi Thiệu Hành ngưng mắt(*) nhìn về bầu trời xám xịt, chợt nói một câu "Trời sắp tối rồi."
(*) ngưng mắt: nhìn chăm chú về một nơi nào đó
Theo ánh mắt của anh, Úy Hải Lam cũng nhìn về phía vùng trời kia.
Ánh nắng chiều tản đi, đám mây lửa đỏ cũng biến mất không dấu vết.
Úy Hải Lam hỏi "Anh biết tại sao có cái bóng không?"
Lôi Thiệu Hành lấy điếu thuốc, mồi lửa, mãnh liệt hút một hơi "Tại sao?"
Đáy mắt Úy Hải Lam sáng ngời trong suốt "Bởi vì có ánh sáng."
Khói thuốc ở đầu ngón tay vẫn còn cháy, một luồng khói trắng còn có động tác Lôi Thiệu Hành có vẻ ngập ngừng, nghe thấy cô nói "Nơi có ánh sáng mới có cái bóng. Dù anh đi tới chỗ nào, cái bóng đó vẫn đi theo anh, anh trốn cũng không trốn thoát, muốn tránh cũng tránh không khỏi."
"Nếu quả thật có thiên sứ, vậy thì anh muốn đòi cô ấy cho một thứ."
Úy Hải Lam nghi ngờ nhìn về phía anh "Cái gì?"
Lôi Thiệu Hành nhìn lại cô, khóa chặt khuôn mặt cô, thăm thẳm nói "Một bầu trời xanh lam chỉ thuộc về anh."
Một luồng sáng cuối cùng bao phủ đầy đất, bầu trời thâm trầm một màu xanh lam, tối nay không có ánh trăng, không có ánh sao, trong phòng cũng không bật đèn, hai người lẳng lặng nằm thẳng trên một chiếc giường. So với hôm qua bình yên ôm nhau ngủ, thế nhưng lại có một bầu không khí không hợp. Anh đột nhiên ôm eo cô, xoay cô lại đối diện với chính mình, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy hai đôi mắt, hô hấp lại càng lúc càng nhanh, hơi thở cực nóng dần dần dây dưa hướng về phía hai người.
Anh chợt tiến sát gần cô, lại hung hăng gặm nuốt môi cô, vào thời khắc này suy nghĩ của cô chợt trống rỗng.
Anh quay người mạnh mẽ đặt lên cô, chăn bị kéo xuống tới mắt cá chân, bàn tay to lớn cách lớp quần áo vuốt ve cô, đầu lưỡi thăm dò trong miệng, nặng nề mút đầu lưỡi cô, cô phát ra tiếng rên rỉ, thân thể không tự chủ giãy dụa vặn vẹo như muốn tránh né anh, cơn nghẹt thở đang dằn vặt mà ngược lại còn bị anh hung hăng hôn cô.
"Ưm!" Cô càng ưỡn ẹo thân thể, rồi sau đó vô lực mềm nhũn.
"Muốn chạy trốn? Hả?" Rốt cuộc anh buông cô ra, ngón trỏ thô ráp trêu chọc khuôn mặt béo mập của cô, hô hấp nóng ấm phun trên mặt cô.
"Anh đang cô đơn?" Giọng nói của cô cũng khàn khàn.
"Anh chỉ muốn em, chỉ cần một mình em." Giọng nói anh căng thẳng khàn khàn tràn đầy dục vọng, anh khẽ liếm trên má cô, trên người của cô dần dần hòa lẫn hơi thở của anh, mùi vị đặc trưng của phái nam khiến tâm trí cô mê loạn, thậm chí cô cũng quên mất chính mình, đôi tay chống trên lồng ngực anh, luống cuống không biết nên đặt ở nơi nào, anh nắm tay cô vòng lên cổ, thân thể của cô chìm sâu vào trong, cũng buông bỏ ràng buộc trong nụ hôn của anh.
Anh cầm chặt hai tay cô để cô tự tay cởi quần lót của mình, hơi thở anh ở bên tai cô nói: "Em mua thì em cởi."
Cô mắc cỡ đỏ mặt, hai người uốn éo một hồi, cuối cùng quần lót kia bị cởi xuống.
Cô lật người lại nằm nhoài trên người anh, không xuống được cũng không cử động được.
Một tay anh đỡ eo cô, một tay khác mò mẫm toàn thân cô khiến cô nóng lên, kêu la ra tiếng "Anh đừng sờ như vậy......"
"Nơi này là của anh, nơi này cũng là của anh......" Mỗi khi anh sờ qua một chỗ liền cắn lỗ tai của cô bá đạo biểu thị công khai.
Môi anh nhanh chóng dời xuống, hôn vào nơi nhạy cảm nhất trên cổ cô, cô không nhịn được nhẹ nhàng rên rỉ, lại la thét khiến anh vui vẻ, tay anh thăm dò vào vạt áo, nắm được nhũ hoa bên trái của cô đang ưỡn lên cao. Ngón tay trêu chọc nụ hoa, mà anh gắng gượng thỏa mãn lại vén áo của cô lên, cúi đầu há miệng ngậm lấy khiến thân thể của cô run rẩy, ngón tay anh như con thoi luồn vào bên trong, ý thức mơ hồ, tầm mắt hỗn độn, môi anh lướt qua khắp toàn thân cô, nhẹ nhàng nâng mông cô lên kéo quần lót cô xuống.
Cô đã choáng váng, chỉ thấy hai mắt anh lim dim thì trong lòng chợt hoảng sợ, anh hôn vào chỗ kín của cô.
"A!" Cô không chịu nổi kinh ngạc hô to.
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ