Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 136: Ai có thể gắn bó (2)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Ở hội trường tràn đầy những bóng dáng bận rộn.
Khang Lệ dẫn Vương San đến.
Hai người đến khiến mọi người chăm chú nhìn.
Hẳn là mọi người rất tò mò.
Vương San xa xa nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy một cô gái đang kéo màn che trong hội trường. Cô lấy thân mà đứng, cả người nhìn qua không có tinh thần, chân mày nhíu lên làm như đang nhẫn nhịn chịu đựng cái gì, sắc mặt của cô thật không tốt. Vương San vội vàng chạy vội tới bên cạnh cô, nhẹ giọng gọi "Tiểu thư Úy."
Úy Hải Lam không quay đầu lại, cũng không ghé mắt nhìn, vẫn như cũ cố chấp làm việc đang dang dở trong tay mình.
"Tiểu thư Úy, nghe nói cô không ăn cơm, hơn nữa lại ngã bệnh, tôi đưa cô đi bệnh viện." Trên đường đi, từ miệng Khang Lệ Vương San đã biết đại khái tình huống.
Úy Hải Lam xoay người lại cầm cờ lê, cố định đinh ốc, hời hợt nói: "Tôi không sao."
"Tiểu thư Úy!" Vương San lại gọi một tiếng, tự tay kéo tay cô.
Chân mày Úy Hải Lam nhíu lên càng thêm thu hẹp lại, có chút không kiên nhẫn nhưng lại vẫn duy trì thái độ đúng mực, nhẹ giọng nói: "Thư ký Vương, tôi thật sự không có việc gì, chỉ là cảm vặt, không phải là bệnh nặng gì không cần khẩn trương như vậy. Cơm tôi sẽ ăn, thuốc cũng sẽ uống, trước tiên chờ tôi hoàn thành công việc này được chứ?"
Vương San ôn hòa khuyên vài câu, Úy Hải Lam vẫn như cũ khư khư cố chấp, ý thức được mình vô dụng nhưng lại sợ người nọ trách tội, cô cũng không tiện dặn dò. Không thể làm gì khác là Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,đem nguyên văn câu nói kia ra, âm thanh giảm thấp xuống "Tiên sinh Lôi nói nếu cô không đến bệnh viện, lập tức liền phá hủy Cẩn Viên."
Quả nhiên, động tác của cô bỗng nhiên dừng lại.
Úy Hải Lam nhìn chằm chằm màu sắc màn che, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn, thật lâu cũng không nhúc nhích.
Người kia chỉ biết dùng chiêu này ra uy hiếp cô.
Trầm tư trong chốc lát, cô đúng là buông xuống cờ lê, xoay người đi về phía người phụ trách "Thật xin lỗi, thân thể tôi khó chịu muốn xin nghỉ đi bệnh viện."
"Cô đi nhanh một chút, chú ý nghỉ ngơi, nghỉ phép thêm mấy ngày nữa cũng không vấn đề, hết bệnh thì trở về làm." Vẻ mặt người phụ trách tươi cười nịnh nọt cũng không dám đắc tội với cô.
Dù sao, cô cũng đặc biệt được bên trên trực tiếp chiếu cố.
Khang Lệ đã thu thập đồ đạc xong, Úy Hải Lam theo hai người các cô rời đi.
Ba người vừa đi, mọi người không nhịn được bàn luận về cô.
"Rốt cuộc cô ấy là ai?"
"Không biết."
"Tôi nghe nói là thiên kim tiểu thư nhà họ Úy."
"Nhà họ Úy nào?"
"Chính là nhà họ Úy có tài sản kếch sù."
"À? Việc đó không phải mấy năm trước đã sụp đổ sao?"
"Ai biết được, bọn họ chính là hào môn thế gia, dù có suy sụp cũng rất có tiền."
"Giám đốc Lăng cũng đều phải nể mặt cô ấy, tôi cảm thấy hậu thuẫn phía sau cô ấy cũng không nhỏ."
"Được rồi, đừng nói nữa, mau làm việc đi, nói nhiều rồi dễ dàng phạm sai lầm, cẩn thận lại ầm ĩ."
......
Một khu bệnh viện trung tâm Xuân Thành, trong không khí tràn đầy mùi nước khử trùng khó ngửi.
Trong phòng làm việc của bác sĩ, Mạnh Hòa Bình giúp cô kiểm tra toàn bộ thân thể, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ bệnh lý. Tập hồ sơ này vẫn ở bên chỗ của anh chưa bị lấy đi. Anh đặt bút lên sột soạt viết, cúi đầu nói: "Tình trạng thân thể của cô hiện tại rất không lạc quan, dinh dưỡng không đầy đủ, thiếu máu, mất nước, tạm thời không có triệu chứng phát sốt nhưng phải nghỉ ngơi thật tốt."
"Bác sĩ Mạnh, có cần chích không?" Vương San hỏi.
"Tạm thời không cần, chỉ cần truyền mấy ngày thuốc dinh dưỡng, bổ sung thể lực và sự thiếu nước trầm trọng này." Mạnh Hòa Bình đã gọi y tá đi lấy thuốc.
Úy Hải Lam lẳng lặng ngồi ở trên ghế, từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện.
"Đến phòng bệnh nằm thôi." Mạnh Hòa Bình nói.
Úy Hải Lam im lặng đứng dậy, phối hợp đi ra khỏi phòng làm việc đi đến phòng bệnh.
Mạnh Hòa Bình ngẩng đầu liếc nhìn bóng lưng cô rời đi, trầm giọng nói "Bệnh nhân kế tiếp."
Một mình nằm trong phòng bệnh, Úy Hải Lam nằm trên giường bệnh, mặc cho y tá giúp cô ghim kim treo ngược bình nước, cô vô cùng an tĩnh. An tĩnh như vậy khiến Vương San cảm thấy lạ.
"Tiểu thư Úy, có phải cô có chỗ nào khó chịu hay không?"
Úy Hải Lam lắc đầu, trong nháy mắt mu bàn tay bị bén nhọn đau đớn, kim châm vào mạch máu, sau đó một dòng chất lỏng lạnh như băng rót vào thân thể, đơn giản nhắm hai mắt lại. Trong ký ức của cô, cô sẽ rất ít tới bệnh viện, từ nhỏ cũng rất ít bị bệnh. Nhưng cô không thích nơi lạnh lẽo này, không khí xa lạ, màu trắng xa lạ, những thứ này đều khiến cho cô muốn rời đi.
Có lẽ là quá mức mệt nhọc, cho nên không bao lâu Úy Hải Lam liền ngủ mất.
Túi xách bên cạnh đột nhiên truyền ra tiếng chuông, hai người còn chưa kịp hành động, cô đã bị đánh thức.
Úy Hải Lam xuống giường định cầm lên, Khang Lệ vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra đưa qua "Tiểu thư, để tôi giúp cô cầm tới, cô không cần đứng lên."
Tiếng chuông vẫn còn không ngừng kêu gào, Úy Hải Lam liếc nhìn màn ảnh, chuỗi mã số đã từng xuất hiện. Cô nhận điện thoại, không đợi đối phương mở miệng, giọng nữ vang lên mạnh mẽ dứt khoát nói "Tôi nói một lần cuối cùng, dù là lệnh truyền ép tôi đến tòa án cấp cao, tôi cũng sẽ không đi."
Tiếng nói vừa ngừng, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng hiển hiện ra phẫn nộ, tức giận cầm điện thoại tháo ra.
Rầm ——
Điện thoại di động chia ra thành hai nửa, dập xuống đất.
Úy Hải Lam lại nằm xuống, hai mắt nhắm lại không thèm nói gì.
Hai người không ngờ rằng cô sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy, thật sự lại càng hoảng sợ.
Ai cũng không dám nói chuyện.
Vương San trầm tĩnh nhớ lại những lời cô mới vừa nghe thấy, mặt không biến sắc.
Truyền hết nước trở lại Cẩn Viên, cách qua nhiều giờ, Úy Hải Lam yên ổn ăn chút gì lại ngủ, Khang Lệ ở trong phòng chăm sóc cho cô, sợ cô sẽ cần gì.
Vương San đi xuống lầu, lén gọi một cuộc điện thoại.
"Tiểu thư Úy đã truyền thuốc dinh dưỡng, cũng ăn cơm rồi, đang ngủ." Cô nói rõ sự thật, lặng yên lại nói "Tiên sinh Lôi, Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,hôm nay tiểu thư đã đập điện thoại di động."
Ở đầu kia, anh chỉ giữ trầm mặc, cũng không nói gì liền tắt máy.
Sau rất nhiều ngày, Úy Hải Lam đều ở trong nhà nghỉ ngơi. Cô không tiếp tục đi làm, trừ ăn ra chính là ngủ. Thật ra thì cuộc sống như thế cũng không có cái gì không tốt, lười biếng lại tự do, còn không lo buồn nghĩ đến kế sinh nhai, càng không cần mỗi ngày đi sớm về trễ, lúc nào cũng đều có người phục vụ, phải nói cỡ nào vừa lòng cùng thoải mái.
Nhưng cô không còn cười nữa, một lần cũng không có.
Chủ nhật, Úy Thư Họa trở về thăm, kinh ngạc nói "Chị hai, chị làm sao vậy?"
Úy Hải Lam chỉ nói mình bị cảm một chút.
"Uống thuốc chưa?"
"Uống rồi."
"Còn khó chịu không?" Úy Thư Họa kéo tay cô, lo âu hỏi.
Úy Hải Lam lắc đầu.
"Vậy cũng tốt, chị phải nghỉ ngơi thật tốt, như vậy thân thể mới có thể nhanh chóng khỏe. Trước đó vài ngày, em đã đến chỗ của chị cả rồi, ba tốt vô cùng, dì hai cũng tốt vô cùng, tất cả mọi người đều tốt vô cùng......" Úy Thư Họa thì thào nói rất nhiều, Úy Hải Lam lẳng lặng lắng nghe, bất chợt lại nói "Đúng rồi, chị hai, lúc trước không phải em đã từng diễn vào ngày kỷ niệm thành lập trường ư? Thầy cô cùng tất cả bạn học nói em biểu diễn được, còn thưởng cho em một phần thưởng biểu diễn tốt nhất. Thật may là có chị luyện tập với em. Ảnh đây rồi, cố ý rửa ra một tấm đưa tới cho chị."
Úy Thư Họa lấy từ trong túi ra ảnh chụp, Úy Hải Lam nhận lấy nhìn lên.
Trên đài ngọn đèn rực rỡ tụ tập, cô đang khảy đàn dương cầm, góc độ lấy rất tốt, tiêu điểm điều chỉnh mặc dù không rõ ràng nhưng lại có loại mỹ cảm mông lung.
"Đẹp không?"
"Đẹp."
"Chị hai, photo album đâu? Ở đâu? Em bỏ vào giúp chị." Úy Thư Họa nhìn quanh mình, chỉ thấy trên giá sách có đặt một quyển photo album. Cô lấy qua, ngồi bên cạnh cô lật xem.
Toàn bộ một quyển photo album, phần lớn là chụp vào thời điểm ông nội còn sống.
Giao thừa năm nào cũng đều chụp ảnh gia đình, mọi người đứng chung một chỗ, lấy ông nội làm trung tâm, mỗi người đứng dàn ra hai bên. Trong này còn có rất nhiều người nhà, ông nội, ba, ba vị phu nhân nhà họ Úy, ba chị em bọn họ. Úy Hải Lam chụp hình ít nhất, khi còn bé còn hoàn hảo chụp nhiều một chút, sau khi lớn lên liền ít đi.
Úy Thư Họa đem hình chụp của mình bỏ vào, trong lúc rãnh rỗi lại lật xem phía dưới.
Nhìn thấy một tấm trong đó, cô cười hỏi "Chị hai, lúc này chị bao nhiêu tuổi?"
Úy Hải Lam ghé đầu nhìn lại.
Tấm hình kia, chính là cô và Triệu Nhàn du ngoạn ở Hồng Kông, ảnh chụp là lúc ở Aquarium.
Úy Thư Họa ở lại chốc lát rời đi, Úy Hải Lam lúc này mới cầm hình đến xem.
Bản thân Triệu Nhàn vốn cũng không thường chụp hình, cho nên cũng chẳng hề có ảnh lưu niệm. Thế nhưng nhân viên chụp hình khi đó làm việc rất nhanh tay, ảnh chụp vừa ra tới, vì vậy không muốn cũng không được. Cô còn nhớ rõ thời điểm nhận lấy hình chỉ cảm thấy giống như là nhận được bảo bối, không nỡ làm dơ hay vò nát, mỗi lần trước khi ngủ, đều muốn nhìn trộm một chút.
Trong hình, bà còn đeo móc chìa khóa hình cá heo trên cổ.
Úy Hải Lam xuống giường, như nổi điên vậy, tìm hai nửa móc chìa khóa đã vỡ.
Cô lấy tất cả hộc tủ mở ra, lật tung xốc xếch, rốt cuộc cũng tìm được.
Ngày hôm đó vào ban đêm, không biết chuyện gì xảy ra Úy Hải Lam đột nhiên lại bắt đầu sốt cao.
Vương San muốn cô đi bệnh viện nhưng cô mơ hồ nói "Tôi không đi...... Tôi không đi bệnh viện...... Tôi nơi nào cũng không đi...... Cũng không đi đâu cả......"
Nếu là có người đỡ cô đứng lên, cô sẽ nổi điên cãi lộn.
Liên tiếp hai ngày, Vương San thật sự là không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là điện thoại đến bên kia Hong Kong "Chuyển lời đến tiên sinh Lôi, tiểu thư sốt cao không hạ, cũng không chịu uống thuốc."
Đêm đã khuya, hừng đông buông xuống, Tường Vi uyển gian phòng lầu bốn đèn vẫn sáng.
Một bóng người cao lớn mở rộng cửa đi vào.
Vương San có chút kinh ngạc, thật không ngờ anh sẽ lập tức gấp rút chạy về nên đứng dậy hô lên "Tiên sinh Lôi."
Lôi Thiệu Hành một thân âu phục màu đen, gương mặt tuấn mị trong ánh sáng bao phủ hoàng hôn. Anh phất phất tay, Vương San lập tức lui ra ngoài.
Anh đi tới mép giường, cúi đầu nhìn chỉ thấy cô hô hấp suy yếu.
Lôi Thiệu Hành lại đến gần một chút.
Lúc này mới nhìn thấy cô một tay cầm một tấm hình, một tay kia cầm chặt móc khóa hình cá heo đã vỡ thành hai mảnh.
Ở hội trường tràn đầy những bóng dáng bận rộn.
Khang Lệ dẫn Vương San đến.
Hai người đến khiến mọi người chăm chú nhìn.
Hẳn là mọi người rất tò mò.
Vương San xa xa nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy một cô gái đang kéo màn che trong hội trường. Cô lấy thân mà đứng, cả người nhìn qua không có tinh thần, chân mày nhíu lên làm như đang nhẫn nhịn chịu đựng cái gì, sắc mặt của cô thật không tốt. Vương San vội vàng chạy vội tới bên cạnh cô, nhẹ giọng gọi "Tiểu thư Úy."
Úy Hải Lam không quay đầu lại, cũng không ghé mắt nhìn, vẫn như cũ cố chấp làm việc đang dang dở trong tay mình.
"Tiểu thư Úy, nghe nói cô không ăn cơm, hơn nữa lại ngã bệnh, tôi đưa cô đi bệnh viện." Trên đường đi, từ miệng Khang Lệ Vương San đã biết đại khái tình huống.
Úy Hải Lam xoay người lại cầm cờ lê, cố định đinh ốc, hời hợt nói: "Tôi không sao."
"Tiểu thư Úy!" Vương San lại gọi một tiếng, tự tay kéo tay cô.
Chân mày Úy Hải Lam nhíu lên càng thêm thu hẹp lại, có chút không kiên nhẫn nhưng lại vẫn duy trì thái độ đúng mực, nhẹ giọng nói: "Thư ký Vương, tôi thật sự không có việc gì, chỉ là cảm vặt, không phải là bệnh nặng gì không cần khẩn trương như vậy. Cơm tôi sẽ ăn, thuốc cũng sẽ uống, trước tiên chờ tôi hoàn thành công việc này được chứ?"
Vương San ôn hòa khuyên vài câu, Úy Hải Lam vẫn như cũ khư khư cố chấp, ý thức được mình vô dụng nhưng lại sợ người nọ trách tội, cô cũng không tiện dặn dò. Không thể làm gì khác là Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,đem nguyên văn câu nói kia ra, âm thanh giảm thấp xuống "Tiên sinh Lôi nói nếu cô không đến bệnh viện, lập tức liền phá hủy Cẩn Viên."
Quả nhiên, động tác của cô bỗng nhiên dừng lại.
Úy Hải Lam nhìn chằm chằm màu sắc màn che, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn, thật lâu cũng không nhúc nhích.
Người kia chỉ biết dùng chiêu này ra uy hiếp cô.
Trầm tư trong chốc lát, cô đúng là buông xuống cờ lê, xoay người đi về phía người phụ trách "Thật xin lỗi, thân thể tôi khó chịu muốn xin nghỉ đi bệnh viện."
"Cô đi nhanh một chút, chú ý nghỉ ngơi, nghỉ phép thêm mấy ngày nữa cũng không vấn đề, hết bệnh thì trở về làm." Vẻ mặt người phụ trách tươi cười nịnh nọt cũng không dám đắc tội với cô.
Dù sao, cô cũng đặc biệt được bên trên trực tiếp chiếu cố.
Khang Lệ đã thu thập đồ đạc xong, Úy Hải Lam theo hai người các cô rời đi.
Ba người vừa đi, mọi người không nhịn được bàn luận về cô.
"Rốt cuộc cô ấy là ai?"
"Không biết."
"Tôi nghe nói là thiên kim tiểu thư nhà họ Úy."
"Nhà họ Úy nào?"
"Chính là nhà họ Úy có tài sản kếch sù."
"À? Việc đó không phải mấy năm trước đã sụp đổ sao?"
"Ai biết được, bọn họ chính là hào môn thế gia, dù có suy sụp cũng rất có tiền."
"Giám đốc Lăng cũng đều phải nể mặt cô ấy, tôi cảm thấy hậu thuẫn phía sau cô ấy cũng không nhỏ."
"Được rồi, đừng nói nữa, mau làm việc đi, nói nhiều rồi dễ dàng phạm sai lầm, cẩn thận lại ầm ĩ."
......
Một khu bệnh viện trung tâm Xuân Thành, trong không khí tràn đầy mùi nước khử trùng khó ngửi.
Trong phòng làm việc của bác sĩ, Mạnh Hòa Bình giúp cô kiểm tra toàn bộ thân thể, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ bệnh lý. Tập hồ sơ này vẫn ở bên chỗ của anh chưa bị lấy đi. Anh đặt bút lên sột soạt viết, cúi đầu nói: "Tình trạng thân thể của cô hiện tại rất không lạc quan, dinh dưỡng không đầy đủ, thiếu máu, mất nước, tạm thời không có triệu chứng phát sốt nhưng phải nghỉ ngơi thật tốt."
"Bác sĩ Mạnh, có cần chích không?" Vương San hỏi.
"Tạm thời không cần, chỉ cần truyền mấy ngày thuốc dinh dưỡng, bổ sung thể lực và sự thiếu nước trầm trọng này." Mạnh Hòa Bình đã gọi y tá đi lấy thuốc.
Úy Hải Lam lẳng lặng ngồi ở trên ghế, từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện.
"Đến phòng bệnh nằm thôi." Mạnh Hòa Bình nói.
Úy Hải Lam im lặng đứng dậy, phối hợp đi ra khỏi phòng làm việc đi đến phòng bệnh.
Mạnh Hòa Bình ngẩng đầu liếc nhìn bóng lưng cô rời đi, trầm giọng nói "Bệnh nhân kế tiếp."
Một mình nằm trong phòng bệnh, Úy Hải Lam nằm trên giường bệnh, mặc cho y tá giúp cô ghim kim treo ngược bình nước, cô vô cùng an tĩnh. An tĩnh như vậy khiến Vương San cảm thấy lạ.
"Tiểu thư Úy, có phải cô có chỗ nào khó chịu hay không?"
Úy Hải Lam lắc đầu, trong nháy mắt mu bàn tay bị bén nhọn đau đớn, kim châm vào mạch máu, sau đó một dòng chất lỏng lạnh như băng rót vào thân thể, đơn giản nhắm hai mắt lại. Trong ký ức của cô, cô sẽ rất ít tới bệnh viện, từ nhỏ cũng rất ít bị bệnh. Nhưng cô không thích nơi lạnh lẽo này, không khí xa lạ, màu trắng xa lạ, những thứ này đều khiến cho cô muốn rời đi.
Có lẽ là quá mức mệt nhọc, cho nên không bao lâu Úy Hải Lam liền ngủ mất.
Túi xách bên cạnh đột nhiên truyền ra tiếng chuông, hai người còn chưa kịp hành động, cô đã bị đánh thức.
Úy Hải Lam xuống giường định cầm lên, Khang Lệ vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra đưa qua "Tiểu thư, để tôi giúp cô cầm tới, cô không cần đứng lên."
Tiếng chuông vẫn còn không ngừng kêu gào, Úy Hải Lam liếc nhìn màn ảnh, chuỗi mã số đã từng xuất hiện. Cô nhận điện thoại, không đợi đối phương mở miệng, giọng nữ vang lên mạnh mẽ dứt khoát nói "Tôi nói một lần cuối cùng, dù là lệnh truyền ép tôi đến tòa án cấp cao, tôi cũng sẽ không đi."
Tiếng nói vừa ngừng, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng hiển hiện ra phẫn nộ, tức giận cầm điện thoại tháo ra.
Rầm ——
Điện thoại di động chia ra thành hai nửa, dập xuống đất.
Úy Hải Lam lại nằm xuống, hai mắt nhắm lại không thèm nói gì.
Hai người không ngờ rằng cô sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy, thật sự lại càng hoảng sợ.
Ai cũng không dám nói chuyện.
Vương San trầm tĩnh nhớ lại những lời cô mới vừa nghe thấy, mặt không biến sắc.
Truyền hết nước trở lại Cẩn Viên, cách qua nhiều giờ, Úy Hải Lam yên ổn ăn chút gì lại ngủ, Khang Lệ ở trong phòng chăm sóc cho cô, sợ cô sẽ cần gì.
Vương San đi xuống lầu, lén gọi một cuộc điện thoại.
"Tiểu thư Úy đã truyền thuốc dinh dưỡng, cũng ăn cơm rồi, đang ngủ." Cô nói rõ sự thật, lặng yên lại nói "Tiên sinh Lôi, Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,hôm nay tiểu thư đã đập điện thoại di động."
Ở đầu kia, anh chỉ giữ trầm mặc, cũng không nói gì liền tắt máy.
Sau rất nhiều ngày, Úy Hải Lam đều ở trong nhà nghỉ ngơi. Cô không tiếp tục đi làm, trừ ăn ra chính là ngủ. Thật ra thì cuộc sống như thế cũng không có cái gì không tốt, lười biếng lại tự do, còn không lo buồn nghĩ đến kế sinh nhai, càng không cần mỗi ngày đi sớm về trễ, lúc nào cũng đều có người phục vụ, phải nói cỡ nào vừa lòng cùng thoải mái.
Nhưng cô không còn cười nữa, một lần cũng không có.
Chủ nhật, Úy Thư Họa trở về thăm, kinh ngạc nói "Chị hai, chị làm sao vậy?"
Úy Hải Lam chỉ nói mình bị cảm một chút.
"Uống thuốc chưa?"
"Uống rồi."
"Còn khó chịu không?" Úy Thư Họa kéo tay cô, lo âu hỏi.
Úy Hải Lam lắc đầu.
"Vậy cũng tốt, chị phải nghỉ ngơi thật tốt, như vậy thân thể mới có thể nhanh chóng khỏe. Trước đó vài ngày, em đã đến chỗ của chị cả rồi, ba tốt vô cùng, dì hai cũng tốt vô cùng, tất cả mọi người đều tốt vô cùng......" Úy Thư Họa thì thào nói rất nhiều, Úy Hải Lam lẳng lặng lắng nghe, bất chợt lại nói "Đúng rồi, chị hai, lúc trước không phải em đã từng diễn vào ngày kỷ niệm thành lập trường ư? Thầy cô cùng tất cả bạn học nói em biểu diễn được, còn thưởng cho em một phần thưởng biểu diễn tốt nhất. Thật may là có chị luyện tập với em. Ảnh đây rồi, cố ý rửa ra một tấm đưa tới cho chị."
Úy Thư Họa lấy từ trong túi ra ảnh chụp, Úy Hải Lam nhận lấy nhìn lên.
Trên đài ngọn đèn rực rỡ tụ tập, cô đang khảy đàn dương cầm, góc độ lấy rất tốt, tiêu điểm điều chỉnh mặc dù không rõ ràng nhưng lại có loại mỹ cảm mông lung.
"Đẹp không?"
"Đẹp."
"Chị hai, photo album đâu? Ở đâu? Em bỏ vào giúp chị." Úy Thư Họa nhìn quanh mình, chỉ thấy trên giá sách có đặt một quyển photo album. Cô lấy qua, ngồi bên cạnh cô lật xem.
Toàn bộ một quyển photo album, phần lớn là chụp vào thời điểm ông nội còn sống.
Giao thừa năm nào cũng đều chụp ảnh gia đình, mọi người đứng chung một chỗ, lấy ông nội làm trung tâm, mỗi người đứng dàn ra hai bên. Trong này còn có rất nhiều người nhà, ông nội, ba, ba vị phu nhân nhà họ Úy, ba chị em bọn họ. Úy Hải Lam chụp hình ít nhất, khi còn bé còn hoàn hảo chụp nhiều một chút, sau khi lớn lên liền ít đi.
Úy Thư Họa đem hình chụp của mình bỏ vào, trong lúc rãnh rỗi lại lật xem phía dưới.
Nhìn thấy một tấm trong đó, cô cười hỏi "Chị hai, lúc này chị bao nhiêu tuổi?"
Úy Hải Lam ghé đầu nhìn lại.
Tấm hình kia, chính là cô và Triệu Nhàn du ngoạn ở Hồng Kông, ảnh chụp là lúc ở Aquarium.
Úy Thư Họa ở lại chốc lát rời đi, Úy Hải Lam lúc này mới cầm hình đến xem.
Bản thân Triệu Nhàn vốn cũng không thường chụp hình, cho nên cũng chẳng hề có ảnh lưu niệm. Thế nhưng nhân viên chụp hình khi đó làm việc rất nhanh tay, ảnh chụp vừa ra tới, vì vậy không muốn cũng không được. Cô còn nhớ rõ thời điểm nhận lấy hình chỉ cảm thấy giống như là nhận được bảo bối, không nỡ làm dơ hay vò nát, mỗi lần trước khi ngủ, đều muốn nhìn trộm một chút.
Trong hình, bà còn đeo móc chìa khóa hình cá heo trên cổ.
Úy Hải Lam xuống giường, như nổi điên vậy, tìm hai nửa móc chìa khóa đã vỡ.
Cô lấy tất cả hộc tủ mở ra, lật tung xốc xếch, rốt cuộc cũng tìm được.
Ngày hôm đó vào ban đêm, không biết chuyện gì xảy ra Úy Hải Lam đột nhiên lại bắt đầu sốt cao.
Vương San muốn cô đi bệnh viện nhưng cô mơ hồ nói "Tôi không đi...... Tôi không đi bệnh viện...... Tôi nơi nào cũng không đi...... Cũng không đi đâu cả......"
Nếu là có người đỡ cô đứng lên, cô sẽ nổi điên cãi lộn.
Liên tiếp hai ngày, Vương San thật sự là không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là điện thoại đến bên kia Hong Kong "Chuyển lời đến tiên sinh Lôi, tiểu thư sốt cao không hạ, cũng không chịu uống thuốc."
Đêm đã khuya, hừng đông buông xuống, Tường Vi uyển gian phòng lầu bốn đèn vẫn sáng.
Một bóng người cao lớn mở rộng cửa đi vào.
Vương San có chút kinh ngạc, thật không ngờ anh sẽ lập tức gấp rút chạy về nên đứng dậy hô lên "Tiên sinh Lôi."
Lôi Thiệu Hành một thân âu phục màu đen, gương mặt tuấn mị trong ánh sáng bao phủ hoàng hôn. Anh phất phất tay, Vương San lập tức lui ra ngoài.
Anh đi tới mép giường, cúi đầu nhìn chỉ thấy cô hô hấp suy yếu.
Lôi Thiệu Hành lại đến gần một chút.
Lúc này mới nhìn thấy cô một tay cầm một tấm hình, một tay kia cầm chặt móc khóa hình cá heo đã vỡ thành hai mảnh.
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ