Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 133: Rất yêu rất yêu em (9)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Úy Hải Lam ánh mắt đen láy nhìn anh, mà anh cũng nhìn lại cô, gương mặt tuấn mị, đường nét đẹp mắt, một luồng tia chớp trong nháy mắt đánh xuống, thế nhưng cô lại cảm thấy trong mắt anh tràn đầy cô đơn, giống như đời này kiếp này vĩnh viễn cũng không cách nào tản đi. Lại cẩn thận nhìn lên, anh đã mỉm cười mê người, chỉ là thầm thì một câu "Trước tiên ngồi vào trong xe" cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi.
Sau đó, Úy Hải Lam vẫn luôn không quên câu nói kia của anh.
Một giây sau khi xoay người, anh nói truyện cổ tích đều là lừa trẻ con.
"Tiểu thư Uý, cô đã được gọi về Nguyên Tường, thứ hai cũng có thể đi báo cáo." Xe chạy về Cẩn Viên, Vương San nhẹ giọng nói.
"Ừm." Úy Hải Lam không có bất kỳ ý kiến nào.
Dù sao, dù sao cô đã sớm thân bất do kỷ (muốn làm việc gì đó nhưng không thể).
"Tôi đưa cô vào trong." Vương San lấy ô ra, làm bộ dáng sẽ phải xuống xe.
"Không cần." Úy Hải Lam đưa tay ngăn trở, lấy trong tay cô ấy cái ô, săn sóc nói "Tự tôi cũng có thể đi vào, cũng không phải là rất xa. Dưới trời mưa lớn như thế này, cô vừa đi ra ngoài liền sẽ bị dính ướt, hãy nhanh chóng về nghỉ ngơi đi."
Không đợi Vương San có phản ứng, cô đã mở cửa xe ra.
Vương San hạ cửa sổ xe xuống, hướng về cô khẽ mỉm cười "Tiểu thư Uý, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Tiếng sấm đã tiêu tán, thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, giống như là muốn nghiêm khắc bổ ra. MưaDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, rơi xuống như thác lũ, chảy qua các loại cây ở Tường Vi uyển, cô cũng sớm bị nước mưa dính ướt sũng, cả người ẩm ướt, nước mưa chảy xuôi làm ướt sàn nhà gạch men sứ. Cô lập tức thu ô về, bỏ ô vào thùng ngay cửa.
Trên tầng lầu tối đen, không có mở đèn.
Cô nhấn đèn tường, ánh sáng một đường chiếu sáng thang lầu.
Úy Hải Lam đi tới, thời điểm đi qua lầu ba, bước chân có hơi dừng lại. Ở trước cửa gian phòng đó, cô đứng rất lâu, mấy lần muốn gõ cửa, ngón tay đều phải giằng lại ở hướng ván cửa nhưng chung quy cũng không có rơi xuống. nước mưa làm tóc ướt sũng, nhớp nháp dán lên gương mặt hết sức khó chịu. Có thể ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu bà, hoặc như là sợ bà biết cô đang ở ngoài cửa.
Qua hồi lâu, cô vẫn thả tay xuống.
Quên đi, ngày mai trở lại.
Hiện tại cũng đã trễ thế này rồi, bà nhất định đã ngủ, nếu đánh thức bà, vậy cũng không tốt.
Trong lòng tìm vô số lý do đến đây cho sự qua loa tắc trách của mình, Úy Hải Lam lên lầu.
Tắm rửa chải đầu sạch sẽ, cô đi tới trước cửa sổ nhìn xung quanh bầu trời đêm.
Ngoài cửa sổ, vẫn như trước có tia chớp xẹt qua, mưa xối xả nhưng dần dần chuyển nhỏ, tí tách tí tách dưới đất.
Úy Hải Lam nằm xuống, cái giường này đã làm bạn với cô rất nhiều năm, vô luận là ở đâu, vẫn là nơi đây khiến cô an tâm.
Ở nơi này ít ngày, loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt.
Càng bôn ba ở bên ngoài, càng muốn quay trở về.
Bởi vì biết trên thế giới này luôn luôn có một nơi có thể trở về, cho nên cái gì cũng đều nhẫn nại.
Úy Hải Lam nằm xuống lập tức có chút mỏi mệt, hai mắt nhắm lại liền muốn ngủ.
Nhưng tại sao, anh lại nói như vậy đây?
Ngủ một đêm, Úy Hải Lam lấy hết dũng khí đi tìm Triệu Nhàn, tuy nhiên không có ai lên tiếng trả lời. Cô chờ từ sáng sớm đến buổi chiều, giống như bà vẫn chưa từng xuất hiện. Cô còn tưởng rằng bà đi hầm băng, cho nên cũng không hỏi thăm người nào. Đến buổi tối, thật sự là nhịn không nổi, lúc này mới hỏi thăm người làm trong vườn.
"Có nhìn thấy phu nhân hay không?"
"Tiểu thư Uý, trước đó vài ngày phu nhân sau khi đi ra cửa cũng chưa trở về." Người làm trả lời như vậy.
Cái gì? Không trở về?
Úy Hải Lam vừa nghe, trong lòng thật luống cuống "Bà ra cửa khi nào? Sao lại chưa trở về? Lúc ấy bà có nói gì không?"
"Lúc ra cửa phu nhân cũng không nói gì, đại khái là sau khi tiểu thư rời đi được một ngày, phu nhân cũng đi theo." Người làm tính toán một chút thời gian, trả lời từng cái một.
Trong đầu chợt nhảy ra một ý niệm, bà nhất định là tức giận.
Úy Hải Lam gấp đến độ không biết nên làm thế nào mới tốt, lập tức lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cho bà, xem sẽ có ai nhận máy hay không. Tiếng tút tút tút ờ đâu bên kia vang lên thật lâu một hồi, lòng của cô cũng từ từ chìm xuống sơn cốc nhưng đầu kia đột nhiên tiếp nhận, cô giống như lại được hồi sinh.
"Mẹ." Cô vội vàng kêu.
Mà ở đầu kia, Triệu Nhàn chỉ "Ừm" một tiếng.
Nghe ra là giọng nói của bà, Úy Hải Lam cũng thoáng yên tâm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Bởi vì mỗi ngày đều gặp mặt, cho nên Úy Hải Lam rất ít khi cùng bà nói chuyện thông qua điện thoại. Bình thường mặt đối mặt cũng ít khi nói chuyện với nhau, hiện tại cách xa như vậy lại càng thêm bàng hoàng.
"Mẹ, mẹ đang ở đâu?" Một hồi lâu, cô mới khẩn trương hỏi thăm.
Cảm tạ Thượng Đế, bà bình an vô sự.
Giọng nữ của Triệu Nhàn lạnh lẽo vang lên khiến cho cô vốn tràn đầy chân thành bị đóng băng ngưng đọng "Mẹ ở đâu, con không cần phải biết."
"Mẹ, con lo lắng mẹ......"
"Mẹ rất khỏe, càng sẽ không gặp chuyện không may, con không cần phải lo lắng."
Trong chốc lát bỗng nhiên nói gì, toàn bộ thiên ngôn vạn ngữ cũng tựa như vô dụng, Úy Hải Lam chỉ cảm thấy chỗ cổ họng mình như có đồ vật gì đó chận lại, vô cùng khổ sở. Sau khi lớn lên, cô sẽ rất ít làm nũng như vậy, cô nắm chặt điện thoại di động, nhẹ giọng nói "Mẹ, mẹ không nên tức giận, lần trước là do con sai rồi, con không nên nói như vậy, mẹ không cần tức giận, là con không nghe lời, là con không ngoan, mẹ về là tốt rồi? Mẹ đang ở đâu, con tới đón mẹ! Về sau con cũng sẽ nghe lời, mẹ không cần giận con, mẹ......"
Cô nói rất nhiều rất nhiều, một câu cuối cùng "Mẹ đừng rời khỏi con" còn tắc nghẹn, không cách nào nói ra được.
Quanh mình bỗng nhiên vắng vẻ không tiếng động, cái gì cũng đều nghe không thấy.
Tiếng hít thở của cô cùng tiếng tim đập đều biến mất hết nhưng là tiếng hít thở của người nào đó trầm trọng truyền đến.
Qua hồi lâu, Triệu Nhàn nói "Mẹ muốn ở một mình một thời gian ngắn, con không cần tới tìm mẹ."
"Mẹ......" Cô hô một tiếng, mà điện thoại đã bị cắt đứt.
Úy Hải Lam lại nhấn gọi lại, lại nhanh chóng bị cắt đứt, cô không dám điện lại chỉ sợ bà sẽ phiền.
Nhưng bây giờ, cô lại nên làm gì bây giờ?
Úy Hải Lam tự nói với mình phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, cô lại nhắn một tin.
Một tin nhắn, cô hết xóa lại nhắn, lặp đi lặp lại cuối cùng mới xác nhận gửi đi.
Chỉ là tám chữ —— Mẹ, Tiểu Lam chờ mẹ về nhà.(*)
(*) Nguyên văn là “Mụ mụ, Tiểu Lam chờ ngươi về nhà.” Mà mụ mụ trong tiếng việt chính là mẹ nên câu này có tám chữ.
Thật vất vả không rảnh vào cuối tuần, Úy Hải Lam vẫn Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,như cũ đứng ngồi không yên. Cô bắt buộc chính mình ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, cô phải chờ đợi Triệu Nhàn trở về.
Cô gọi điện thoại cho Viên Viên, muốn tìm cô ấy để gặp mặt.
Điện thoại vừa thông suốt, cô còn chưa kịp mở miệng, Viên Viên ở đầu kia cũng đang đau khóc thành tiếng.
"Viên Viên, cậu làm sao?" Tâm tình Úy Hải Lam vốn nóng lòng, bây giờ nghe thấy cô ấy khóc như vậy, chỉ cảm thấy khổ sở không chịu nổi "Nói cho tớ biết, cậu đang ở đâu?"
"Chính là ở nhà tớ......" Cô khóc thút thít nói.
"Tớ lập tức tới tìm cậu."
Úy Hải Lam vội vàng chạy tới nhà Viên Viên, gió thổi qua bên tai đều cảm thấy đau.
Vừa đến nhà họ Viên, lại phát hiện ba Viên cũng ở đây.
Người đàn ông trung niên này, mặc dù không nói rằng quá anh tuấn cao lớn nhưng từ trước đến giờ đều có khí phách, lúc này tóc lại hoa râm, cặp mắt kia hằn lên tia máu, chứng minh cũng lâu lắm rồi ông ngủ không được ngon giấc. Mà trong phòng càng truyền ra tiếng khóc bi thương, chính là Viên Viên, tiếng khóc của cô khiến người nghe lo lắng.
"Chào bác Viên."
Ba Viên chỉ gật đầu một cái, trở nên trầm mặc.
Bỗng nhiên ông không nhịn được hướng về phía cánh cửa gian phòng đang đóng chặt tức giận quát "Còn khóc! Khóc cái gì mà khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc khóc khóc! Đi làm cũng không đi, đem cơm cho cũng không ăn, lại không thấy con ngủ, Con có thấy phiền hay không? Có tiền đồ hay không? Người ta không cần con nữa thì con còn ở nơi này khóc! Ba làm sao lại sinh ra đứa con gái như con chứ?"
"Vậy ba đừng xía vào việc của con! Ba cứ để cho con chết là được!" Viên Viên mở cửa phòng, cuồng loạn rống lên, hai mắt của cô sưng đỏ.
Ba Viên tức giận đến đỏ mặt, cầm dép lên muốn đánh cô "Cái đứa con gái bất hiếu này! Hôm nay ba liền đánh chết con!"
"Bác Viên! Con theo Viên Viên nói cho rõ ràng, bác không nên tức giận." Úy Hải Lam vội vàng khuyên can, kéo ông đến ghế dựa ngồi xuống.
Cô lại đi về phía Viên Viên, ôm cô đóng cửa lại.
Trong phòng rất đen rất tối, tất cả rèm cửa sổ đều bị kéo lại, còn có một cỗ mùi vị ẩm mốc, không biết qua bao nhiêu ngày chưa có mở cửa sổ. Viên Viên đang ngoảnh mặt ngồi trên giường, Úy Hải Lam chỉ nhìn thấy khắp giường đều là ảnh chụp, một tấm lại được phô bày ra. Cô cầm một tấm lên xem, mơ hồ có thể thấy được người thiếu niên và thiếu nữ thân mật sóng vai ngồi bên nhau, bọn họ mặc đồng phục học sinh, hướng về phía ống kính lộ ra nụ cười ngây ngô trẻ trung ngọt ngào.
Viên Viên cứ như vậy nhìn chằm chằm những bức hình kia, nước mắt vẫn chảy xuống.
"Viên Viên." Úy Hải Lam đi tới bên cạnh cô, thay cô lau nước mắt "Đừng khóc, nói cho tớ biết, rốt cuộc chuyện thế nào?"
Viên Viên cũng không trả lời câu hỏi của cô, mà là cầm một tấm hình lên thì thào nói ra "Cậu xem tấm này, cậu còn nhớ không? Khi đó chúng ta đi tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo hỏa tiễn, không biết chuyện làm sao, vào thời khắc cuối cùng, hỏa tiễn của tớ không thể bắn ra được, gấp đến độ cũng nhanh chóng muốn khóc, Từ Minh Lãng tới, hai ba lần đã giúp tớ làm xong." Cô lại đổi một tấm khác, tiếp tục kể ra "Cậu nhìn cái này nữa, khi đó thi cấp ba, tớ chỉ sợ thành tích mình không tốt, không thể cùng anh ấy thi cùng một chỗ, đêm nào tớ không học bài, anh ấy cũng liền thay tớ học bù. Cậu nhìn nữa......"
Viên Viên hoảng hốt nói rất nhiều, một lát khóc, một lát cười.
Dáng vẻ cô như vậy, từ trước đến nay Úy Hải Lam chưa từng gặp qua, chưa từng có.
"Nhưng làm sao, làm sao vậy......" Viên Viên thì thào hỏi, trong tay của cô cầm bức ảnh chụp người đàn ông mình yêu, nước mắt lách cách rơi vào trên tấm ảnh "Tớ cho là chúng tớ sẽ một mực bên nhau, tớ cho là chúng tớ sẽ không tách ra, tớ cho là anh ấy yêu tớ, cũng giống như tớ yêu anh......"
"Làm sao anh lại đột nhiên cùng người khác rồi, làm sao anh lại yêu người khác đây?" Hai mắt Viên Viên đẫm lệ, xoay người chợt đánh về phía Úy Hải Lam.
"Làm sao anh ấy lại không cần tớ nữa?" Cô như đứa bé bình thường ở trong ngực khóc lớn, trong lòng Uý Hải Lam cũng đau đớn.
Úy Hải Lam ánh mắt đen láy nhìn anh, mà anh cũng nhìn lại cô, gương mặt tuấn mị, đường nét đẹp mắt, một luồng tia chớp trong nháy mắt đánh xuống, thế nhưng cô lại cảm thấy trong mắt anh tràn đầy cô đơn, giống như đời này kiếp này vĩnh viễn cũng không cách nào tản đi. Lại cẩn thận nhìn lên, anh đã mỉm cười mê người, chỉ là thầm thì một câu "Trước tiên ngồi vào trong xe" cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi.
Sau đó, Úy Hải Lam vẫn luôn không quên câu nói kia của anh.
Một giây sau khi xoay người, anh nói truyện cổ tích đều là lừa trẻ con.
"Tiểu thư Uý, cô đã được gọi về Nguyên Tường, thứ hai cũng có thể đi báo cáo." Xe chạy về Cẩn Viên, Vương San nhẹ giọng nói.
"Ừm." Úy Hải Lam không có bất kỳ ý kiến nào.
Dù sao, dù sao cô đã sớm thân bất do kỷ (muốn làm việc gì đó nhưng không thể).
"Tôi đưa cô vào trong." Vương San lấy ô ra, làm bộ dáng sẽ phải xuống xe.
"Không cần." Úy Hải Lam đưa tay ngăn trở, lấy trong tay cô ấy cái ô, săn sóc nói "Tự tôi cũng có thể đi vào, cũng không phải là rất xa. Dưới trời mưa lớn như thế này, cô vừa đi ra ngoài liền sẽ bị dính ướt, hãy nhanh chóng về nghỉ ngơi đi."
Không đợi Vương San có phản ứng, cô đã mở cửa xe ra.
Vương San hạ cửa sổ xe xuống, hướng về cô khẽ mỉm cười "Tiểu thư Uý, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Tiếng sấm đã tiêu tán, thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, giống như là muốn nghiêm khắc bổ ra. MưaDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, rơi xuống như thác lũ, chảy qua các loại cây ở Tường Vi uyển, cô cũng sớm bị nước mưa dính ướt sũng, cả người ẩm ướt, nước mưa chảy xuôi làm ướt sàn nhà gạch men sứ. Cô lập tức thu ô về, bỏ ô vào thùng ngay cửa.
Trên tầng lầu tối đen, không có mở đèn.
Cô nhấn đèn tường, ánh sáng một đường chiếu sáng thang lầu.
Úy Hải Lam đi tới, thời điểm đi qua lầu ba, bước chân có hơi dừng lại. Ở trước cửa gian phòng đó, cô đứng rất lâu, mấy lần muốn gõ cửa, ngón tay đều phải giằng lại ở hướng ván cửa nhưng chung quy cũng không có rơi xuống. nước mưa làm tóc ướt sũng, nhớp nháp dán lên gương mặt hết sức khó chịu. Có thể ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu bà, hoặc như là sợ bà biết cô đang ở ngoài cửa.
Qua hồi lâu, cô vẫn thả tay xuống.
Quên đi, ngày mai trở lại.
Hiện tại cũng đã trễ thế này rồi, bà nhất định đã ngủ, nếu đánh thức bà, vậy cũng không tốt.
Trong lòng tìm vô số lý do đến đây cho sự qua loa tắc trách của mình, Úy Hải Lam lên lầu.
Tắm rửa chải đầu sạch sẽ, cô đi tới trước cửa sổ nhìn xung quanh bầu trời đêm.
Ngoài cửa sổ, vẫn như trước có tia chớp xẹt qua, mưa xối xả nhưng dần dần chuyển nhỏ, tí tách tí tách dưới đất.
Úy Hải Lam nằm xuống, cái giường này đã làm bạn với cô rất nhiều năm, vô luận là ở đâu, vẫn là nơi đây khiến cô an tâm.
Ở nơi này ít ngày, loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt.
Càng bôn ba ở bên ngoài, càng muốn quay trở về.
Bởi vì biết trên thế giới này luôn luôn có một nơi có thể trở về, cho nên cái gì cũng đều nhẫn nại.
Úy Hải Lam nằm xuống lập tức có chút mỏi mệt, hai mắt nhắm lại liền muốn ngủ.
Nhưng tại sao, anh lại nói như vậy đây?
Ngủ một đêm, Úy Hải Lam lấy hết dũng khí đi tìm Triệu Nhàn, tuy nhiên không có ai lên tiếng trả lời. Cô chờ từ sáng sớm đến buổi chiều, giống như bà vẫn chưa từng xuất hiện. Cô còn tưởng rằng bà đi hầm băng, cho nên cũng không hỏi thăm người nào. Đến buổi tối, thật sự là nhịn không nổi, lúc này mới hỏi thăm người làm trong vườn.
"Có nhìn thấy phu nhân hay không?"
"Tiểu thư Uý, trước đó vài ngày phu nhân sau khi đi ra cửa cũng chưa trở về." Người làm trả lời như vậy.
Cái gì? Không trở về?
Úy Hải Lam vừa nghe, trong lòng thật luống cuống "Bà ra cửa khi nào? Sao lại chưa trở về? Lúc ấy bà có nói gì không?"
"Lúc ra cửa phu nhân cũng không nói gì, đại khái là sau khi tiểu thư rời đi được một ngày, phu nhân cũng đi theo." Người làm tính toán một chút thời gian, trả lời từng cái một.
Trong đầu chợt nhảy ra một ý niệm, bà nhất định là tức giận.
Úy Hải Lam gấp đến độ không biết nên làm thế nào mới tốt, lập tức lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cho bà, xem sẽ có ai nhận máy hay không. Tiếng tút tút tút ờ đâu bên kia vang lên thật lâu một hồi, lòng của cô cũng từ từ chìm xuống sơn cốc nhưng đầu kia đột nhiên tiếp nhận, cô giống như lại được hồi sinh.
"Mẹ." Cô vội vàng kêu.
Mà ở đầu kia, Triệu Nhàn chỉ "Ừm" một tiếng.
Nghe ra là giọng nói của bà, Úy Hải Lam cũng thoáng yên tâm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Bởi vì mỗi ngày đều gặp mặt, cho nên Úy Hải Lam rất ít khi cùng bà nói chuyện thông qua điện thoại. Bình thường mặt đối mặt cũng ít khi nói chuyện với nhau, hiện tại cách xa như vậy lại càng thêm bàng hoàng.
"Mẹ, mẹ đang ở đâu?" Một hồi lâu, cô mới khẩn trương hỏi thăm.
Cảm tạ Thượng Đế, bà bình an vô sự.
Giọng nữ của Triệu Nhàn lạnh lẽo vang lên khiến cho cô vốn tràn đầy chân thành bị đóng băng ngưng đọng "Mẹ ở đâu, con không cần phải biết."
"Mẹ, con lo lắng mẹ......"
"Mẹ rất khỏe, càng sẽ không gặp chuyện không may, con không cần phải lo lắng."
Trong chốc lát bỗng nhiên nói gì, toàn bộ thiên ngôn vạn ngữ cũng tựa như vô dụng, Úy Hải Lam chỉ cảm thấy chỗ cổ họng mình như có đồ vật gì đó chận lại, vô cùng khổ sở. Sau khi lớn lên, cô sẽ rất ít làm nũng như vậy, cô nắm chặt điện thoại di động, nhẹ giọng nói "Mẹ, mẹ không nên tức giận, lần trước là do con sai rồi, con không nên nói như vậy, mẹ không cần tức giận, là con không nghe lời, là con không ngoan, mẹ về là tốt rồi? Mẹ đang ở đâu, con tới đón mẹ! Về sau con cũng sẽ nghe lời, mẹ không cần giận con, mẹ......"
Cô nói rất nhiều rất nhiều, một câu cuối cùng "Mẹ đừng rời khỏi con" còn tắc nghẹn, không cách nào nói ra được.
Quanh mình bỗng nhiên vắng vẻ không tiếng động, cái gì cũng đều nghe không thấy.
Tiếng hít thở của cô cùng tiếng tim đập đều biến mất hết nhưng là tiếng hít thở của người nào đó trầm trọng truyền đến.
Qua hồi lâu, Triệu Nhàn nói "Mẹ muốn ở một mình một thời gian ngắn, con không cần tới tìm mẹ."
"Mẹ......" Cô hô một tiếng, mà điện thoại đã bị cắt đứt.
Úy Hải Lam lại nhấn gọi lại, lại nhanh chóng bị cắt đứt, cô không dám điện lại chỉ sợ bà sẽ phiền.
Nhưng bây giờ, cô lại nên làm gì bây giờ?
Úy Hải Lam tự nói với mình phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, cô lại nhắn một tin.
Một tin nhắn, cô hết xóa lại nhắn, lặp đi lặp lại cuối cùng mới xác nhận gửi đi.
Chỉ là tám chữ —— Mẹ, Tiểu Lam chờ mẹ về nhà.(*)
(*) Nguyên văn là “Mụ mụ, Tiểu Lam chờ ngươi về nhà.” Mà mụ mụ trong tiếng việt chính là mẹ nên câu này có tám chữ.
Thật vất vả không rảnh vào cuối tuần, Úy Hải Lam vẫn Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,như cũ đứng ngồi không yên. Cô bắt buộc chính mình ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, cô phải chờ đợi Triệu Nhàn trở về.
Cô gọi điện thoại cho Viên Viên, muốn tìm cô ấy để gặp mặt.
Điện thoại vừa thông suốt, cô còn chưa kịp mở miệng, Viên Viên ở đầu kia cũng đang đau khóc thành tiếng.
"Viên Viên, cậu làm sao?" Tâm tình Úy Hải Lam vốn nóng lòng, bây giờ nghe thấy cô ấy khóc như vậy, chỉ cảm thấy khổ sở không chịu nổi "Nói cho tớ biết, cậu đang ở đâu?"
"Chính là ở nhà tớ......" Cô khóc thút thít nói.
"Tớ lập tức tới tìm cậu."
Úy Hải Lam vội vàng chạy tới nhà Viên Viên, gió thổi qua bên tai đều cảm thấy đau.
Vừa đến nhà họ Viên, lại phát hiện ba Viên cũng ở đây.
Người đàn ông trung niên này, mặc dù không nói rằng quá anh tuấn cao lớn nhưng từ trước đến giờ đều có khí phách, lúc này tóc lại hoa râm, cặp mắt kia hằn lên tia máu, chứng minh cũng lâu lắm rồi ông ngủ không được ngon giấc. Mà trong phòng càng truyền ra tiếng khóc bi thương, chính là Viên Viên, tiếng khóc của cô khiến người nghe lo lắng.
"Chào bác Viên."
Ba Viên chỉ gật đầu một cái, trở nên trầm mặc.
Bỗng nhiên ông không nhịn được hướng về phía cánh cửa gian phòng đang đóng chặt tức giận quát "Còn khóc! Khóc cái gì mà khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc khóc khóc! Đi làm cũng không đi, đem cơm cho cũng không ăn, lại không thấy con ngủ, Con có thấy phiền hay không? Có tiền đồ hay không? Người ta không cần con nữa thì con còn ở nơi này khóc! Ba làm sao lại sinh ra đứa con gái như con chứ?"
"Vậy ba đừng xía vào việc của con! Ba cứ để cho con chết là được!" Viên Viên mở cửa phòng, cuồng loạn rống lên, hai mắt của cô sưng đỏ.
Ba Viên tức giận đến đỏ mặt, cầm dép lên muốn đánh cô "Cái đứa con gái bất hiếu này! Hôm nay ba liền đánh chết con!"
"Bác Viên! Con theo Viên Viên nói cho rõ ràng, bác không nên tức giận." Úy Hải Lam vội vàng khuyên can, kéo ông đến ghế dựa ngồi xuống.
Cô lại đi về phía Viên Viên, ôm cô đóng cửa lại.
Trong phòng rất đen rất tối, tất cả rèm cửa sổ đều bị kéo lại, còn có một cỗ mùi vị ẩm mốc, không biết qua bao nhiêu ngày chưa có mở cửa sổ. Viên Viên đang ngoảnh mặt ngồi trên giường, Úy Hải Lam chỉ nhìn thấy khắp giường đều là ảnh chụp, một tấm lại được phô bày ra. Cô cầm một tấm lên xem, mơ hồ có thể thấy được người thiếu niên và thiếu nữ thân mật sóng vai ngồi bên nhau, bọn họ mặc đồng phục học sinh, hướng về phía ống kính lộ ra nụ cười ngây ngô trẻ trung ngọt ngào.
Viên Viên cứ như vậy nhìn chằm chằm những bức hình kia, nước mắt vẫn chảy xuống.
"Viên Viên." Úy Hải Lam đi tới bên cạnh cô, thay cô lau nước mắt "Đừng khóc, nói cho tớ biết, rốt cuộc chuyện thế nào?"
Viên Viên cũng không trả lời câu hỏi của cô, mà là cầm một tấm hình lên thì thào nói ra "Cậu xem tấm này, cậu còn nhớ không? Khi đó chúng ta đi tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo hỏa tiễn, không biết chuyện làm sao, vào thời khắc cuối cùng, hỏa tiễn của tớ không thể bắn ra được, gấp đến độ cũng nhanh chóng muốn khóc, Từ Minh Lãng tới, hai ba lần đã giúp tớ làm xong." Cô lại đổi một tấm khác, tiếp tục kể ra "Cậu nhìn cái này nữa, khi đó thi cấp ba, tớ chỉ sợ thành tích mình không tốt, không thể cùng anh ấy thi cùng một chỗ, đêm nào tớ không học bài, anh ấy cũng liền thay tớ học bù. Cậu nhìn nữa......"
Viên Viên hoảng hốt nói rất nhiều, một lát khóc, một lát cười.
Dáng vẻ cô như vậy, từ trước đến nay Úy Hải Lam chưa từng gặp qua, chưa từng có.
"Nhưng làm sao, làm sao vậy......" Viên Viên thì thào hỏi, trong tay của cô cầm bức ảnh chụp người đàn ông mình yêu, nước mắt lách cách rơi vào trên tấm ảnh "Tớ cho là chúng tớ sẽ một mực bên nhau, tớ cho là chúng tớ sẽ không tách ra, tớ cho là anh ấy yêu tớ, cũng giống như tớ yêu anh......"
"Làm sao anh lại đột nhiên cùng người khác rồi, làm sao anh lại yêu người khác đây?" Hai mắt Viên Viên đẫm lệ, xoay người chợt đánh về phía Úy Hải Lam.
"Làm sao anh ấy lại không cần tớ nữa?" Cô như đứa bé bình thường ở trong ngực khóc lớn, trong lòng Uý Hải Lam cũng đau đớn.
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ