Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 116: Khiến anh uổng công vui vẻ (2)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Hội nghị vừa kết thúc, mọi người tan tác như chim muông, từng người bắt đầu bận túi bụi.
"Úy Hải Lam, không nghĩ tới chúng ta lại cùng hợp tác." Chung Anh đi tới bên cạnh cô hướng về phía cô mỉm cười.
Chung Anh là người vô cùng thoải mái càng không câu nệ tiểu tiết, tính tình cô như Viên Viên, vì lẽ đó Úy Hải Lam đối với Chung Anh có cảm giác rất tốt. Cô thu thập bản ghi chép, đứng dậy nói: "Tôi cũng không ngờ hai chúng ta dĩ nhiên lại có thể trở thành hợp tác. Chung Anh, hi vọng hợp tác vui vẻ."
Chung Anh đưa tay nắm chặt tay cô, pha trò nói: "Chúng ta giống như hai con châu chấu bị buộc chặt trên một con thuyền, cô phi không được mà cũng không chạy thoát khỏi tôi, hợp tác vui vẻ."
Trong đợt tuyên truyền này, mỗi nhà thiết kế sẽ đơn độc có một gian phòng thiết kế, mà người quản lý giám sát nhân viên cũng đơn độc có một gian phòng. Đợt tuyên truyền lần này, công ty sắp xếp không giống như trước. Do giám đốc Jaren chỉ định ứng cử viên, nhà thiết kế và một trợ lý thiết kế phụ trợ lẫn nhau, nhất định phải hoàn thành tác phẩm một cách hoàn mỹ nhất.
Úy Hải Lam được phân công với chủ đề là lễ phục.
Chỉ bỏ ra ba ngày, cô và Chung Anh đã đi tìm hiểu hết thảy những lễ phục hàng hiệu nổi tiếng gần đây, một là vì để tránh cho bị trùng lặp sáng tạo xông tới, thứ hai là điều tra thêm trào lưu thời trang cùng thị hiếu lẫn xu hướng gần đây. Thực ra bình thường, hai cô đều có quan hệ với các cửa hàng thời trang nên việc thu thập đối với Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,cho các cô mà nói chỉ là việc nhỏ.
Trong căn phòng làm việc nhỏ, trên bàn phủ kín những tạp chí cùng những trang giấy họa bút, trên đất còn ném đầy những bản thảo vò thành một cục, tình cảnh rất là hỗn loạn.
Úy Hải Lam thiết kế rất nhiều kiểu dáng, vẽ ra vô số ý tưởng.
"A? Úy Hải Lam, cô là thần tiên sao? Nhanh như vậy đã liền thiết kế được rồi? Đầu óc cô chứa gì trong đó nhỉ?" Chung Anh kinh ngạc không ngớt, hai mắt tỏa ra ánh sáng.
Úy Hải Lam tùy ý nhún vai một cái, mỉm cười nói: "Trước kia vào thời điểm nhàn rỗi vừa vặn còn mấy bộ thiết kế, trong đầu cũng còn có chút ấn tượng."
Chung Anh làm thành một quyền lên thủ thế, nhanh chóng điện tử hóa tiến hành bước kế tiếp là tu bổ hoàn thiện.
Chung Anh ngồi ở trên ghế, một tay hạ xuống trên bàn gõ phím, một tay khác chỉ vào màn hình máy vi tính, thỉnh thoảng ra dấu. Mà Úy Hải Lam vẫn đứng ở phía sau lưng cô, giúp cô ấy sửa chữa bổ sung đúng lúc những ý tưởng mình muốn biểu đạt sắc thái cùng khái niệm trong tác phẩm. Nhìn bản thảo trong máy vi tính dần dần trở nên đẹp đẽ hoa lệ, đột nhiên cô liền cảm thấy vui mừng, vui mừng vì những bản thiết kế kia vẫn còn được đầu óc mình nhớ kỹ từng chi tiết, hình như cô cũng chưa từng quên vì lẽ đó hiện tại cô cũng có thể tận lực dùng nó.
"Cô cảm thấy nơi này thế nào?"
"Chiếc quần thêu búp hoa mặc dù là năm ngoái lưu hành, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy sẽ lại nổi lên phong trào này."
"Tấm này phê duyệt làn váy, giống như quá mức phức tạp.”
"Hơn nữa phức tạp cũng không sao, chúng ta cần ghi chú thêm vài ký hiệu."
"Ừm, bên này đây?"
"Cái này thiết kế được, phía trước là thiên sứ, mặt sau chính là ma quỷ, mê hoặc đến chết được."
Hai người nghiêm túc thảo luận, đối với mỗi một kiện tác phẩm đã nhiều lần châm chước sửa chữa. Một tuần trôi qua, có thể nói là họ mất ăn mất ngủ, hầu như không ngủ đủ, tiêu hao hai trăm phần trăm nhiệt tình để hoàn thành bản thiết kế lần này. Úy Hải Lam đem bản thiết kế bằng điện tử lưu lại trên bàn, sau đó trực tiếp đóng gói mang về nhà.
Mặc dù là cuối tuần, cô cũng không hề nghỉ ngơi.
Úy Thư Họa đến đây tìm cô, thấy cô bận bịu nên kháng nghị nói: "Chị hai, cuối tuần mà chị vẫn còn làm việc nữa sao?"
"Gần đây có đợt tuyên truyền nên khá bận." Úy Hải Lam lúc này mới ngẩng đầu lên, quay đầu lại nói.
"Vậy cũng không thể mỗi ngày đều vội vàng làm việc như vậy chứ, chung quy phải nghỉ ngơi. Chị hai, chị theo em đi luyện đàn đi, coi như là thả lỏng một chút có được hay không?" Úy Thư Họa lại tiến lên quấn lấy cô, khuôn mặt đáng yêu khiến người khác không nỡ quyết tâm từ chối.
Trở lại lúc này, cô xác thực cũng có chút suy sụp, Úy Hải Lam đáp "Được."
Thu dọn đồ đạc xong, đem cất những bản thiết kế điện tử trong người, Úy Hải Lam theo Úy Thư Họa đi đến phòng luyện đàn.
"Chị hai, em luyện đàn đã có chút thành thạo."
"Thật không?"
"Đương nhiên, đúng rồi chị hai, trên đường đi tìm chị, em đụng phải tiên sinh Lôi, em đã hỏi anh ấy có muốn nghe em đánh đàn hay không? Anh ấy nói được, vậy trước hết mình đến phòng luyện đàn đi."
"Thư Họa." Úy Hải Lam bỗng nhiên hô một tiếng, Úy Thư Họa quay đầu nhìn về phía cô, cô u sầu hỏi "Em rất quen với anh ta sao?"
"Cũng không có." Úy Thư Họa lắc đầu, một đôi mắt to trong suốt chớp chớp "Chỉ có điều có lúc anh ấy sẽ đến trường học thăm em, ngược lại em cũng sẽ mua thật nhiều thức ăn vặt. Chị hai, em hỏi anh ấy có phải đang cùng chị nói chuyện yêu đương không, chị đoán anh ấy nói thế nào?"
Nói chuyện yêu đương? Úy Hải Lam khó chịu không kịp trả lời vấn đề của cô ấy, đột nhiên dừng bước đè lại bả vai của cô, vẻ mặt kiên quyết căn dặn "Thư Họa, em phải đồng ý với chị sau này dù anh ta có đến trường học tìm em thì em tuyệt đối cũng không cho anh ta đến, biết không?"
"Dạ được." Úy Thư Họa ngoan ngoãn đồng ý, lại ngờ vực hỏi "Nhưng tại sao?"
Úy Hải Lam suy nghĩ một chút nói "Bởi vì anh ấy rất bận."
"Em biết anh ấy là luật sư, ừm, sau này nếu anh ấy đến thì em cũng liền không cho anh ấy đến." Úy Thư Họa cũng không suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đáp.
Úy Hải Lam "Ừm" một tiếng, nhìn khuôn mặt đơn thuần ngây thơ của Úy Thư Họa trong lòng có chút hỗn loạn.
Tại sao anh ta lại muốn đến trường học?
Sao anh ta lại đến thăm Úy Thư Họa?
Hai người vừa đi vào phòng đàn cũng liền nghe thoang thoảng đâu đó âm thanh tiếng đàn.
Anh dùng ngón tay đè theo phím đàn.
"Keng —— "
Rèm cửa sổ được kéo ra che khuất nửa căn phòng, thảm màu đỏ sậm, Lôi Thiệu Hành nghiêng người đứng ở đó đạp lên chiếc giá chân đạp kiểu cũ của chiếc đàn Piano, cánh tay thon dài tùy ý hạ xuống chỉ vừa đụng vào phím đàn. Anh vẫn duy trì tư thế kia không tiếp tục giơ lên. Nghe được tiếng bước chân, anh cũng từ từ ngẩng đầu lên, tóc đen che khuất con ngươi đen, mi mắt cũng hơi cong lên.
Trong nháy mắt, Úy Hải Lam cảm thấy anh đang ở trong tầm mắt mình.
Nhưng cặp mắt kia nhanh chóng có tiêu cự mơ hồ, ánh mắt xuyên thấu qua hai người hoặc là quay vòng ở giữa các cô.
Úy Hải Lam có chút buồn phiền nhíu đôi mi thanh tú lên.
Úy Thư Họa mở miệng nói: "Tiên sinh Lôi, em dẫn chị đến rồi."
"Đàn đi, hôm nay anh chính là người nghe đàn." Lôi Thiệu Hành cười cười trả lời, đi thẳng đến chiếc ghế bên cạnh, tùy ý ngồi xuống, hai chân tréo qua.
Úy Thư Họa kéo Úy Hải Lam bước vào.
Úy Thư Họa luyện nhạc đã mấy ngày nên quả nhiên có tiến triển.
Mà Úy Hải Lam chính là đệ nhất thủ (ý là người có sở trường đàn) của ca khúc “Hoa lan thảo”, vì lẽ đó cũng thuận tiện dạo đàn giống như tất cả đều trở về. Chỉ khác là cầm phổ đã từng thuộc nằm lòng kia lại không cách nào hiện ra. Tựa như có quá nhiều chuyện, quá nhiều người, từ từ sẽ biến mất hoặc đã rời khỏi đây. Cô cũng sẽ nhớ mãi không quên, dĩ nhiên ngay trong lúc lơ đãng, bỗng nhiên cũng liền không nữa nhớ tới.
Đàn tranh thanh sắc lành lạnh, đàn dương cầm vui vẻ nhịp nhàng, đàn và người càng cực kỳ tương xứng.
Rốt cục, hai người phối hợp điều chỉnh đã biểu diễn hoàn chỉnh ca khúc kia.
"Tiên sinh Lôi, chúng em đàn thế nào?" Nghĩ đến lúc trước, theo như lời anh nói, lần này Úy Thư Họa khẩn cấp hỏi, cũng nghĩ chắc là có chút tiến bộ.
Lôi Thiệu Hành lặng lẽ không nói, chỉ thong dong mỉm cười.
Úy Thư Họa chậm chạp không chờ được đến khi anh mở miệng, lại hỏi "Lần này chim nhỏ hẳn là sẽ không bị doạ chạy mất, chẳng lẽ anh còn muốn đóng cửa sổ?"
Lôi Thiệu Hành nở nụ cười, vỗ tay mấy lần, trầm giọng phun ra hai chữ "Không sai."
Úy Thư Họa khá hài lòng, lộ ra nụ cười vui tươi.
"Các em đàn ca khúc này thật giống ca khúc….?" Anh thuận miệng hỏi.
"Ừm, là “Hoa lan thảo"?”
"Có thể hát hay không?"
"Được ạ."
"Vừa hát vừa đàn, làm lại một lần đi."
"Như vậy cũng được." Úy Thư Họa cũng muốn biểu diễn tiết mục, nếu như vừa đàn vừa hát thì lại càng thêm hoàn mỹ. Quả nhiên cô nghe lời vừa đàn một lần, lại nhẹ nhàng cất tiếng hát, Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,giọng nữ nhịp nhàng êm tai như tiếng hót của chim sơn ca "Tôi từ trong núi đến, mang theo hoa lan thảo, loại nhỏ nhắn trong vườn, hi vọng hoa nở sớm..."
Úy Thư Họa chăm chú đàn hát, căn bản cũng không lưu ý đến điều gì khác.
Mà Úy Hải Lam lại yên tĩnh ngồi ở một bên, ánh mắt của cô không chút biến sắc quét về phía đối diện anh. Tầm mắt của anh lại ngóng nhìn Úy Thư Họa. Cả người cô kinh hoàng như là nhận ra được chuyện gì không nên xảy ra, nhất thời đứng ngồi không yên. Bỗng nhiên, anh thăm thẳm nhìn về phía cô, đôi mắt thâm thúy trói chặt cả người cô.
"Thế nào? Có được hay không?" Sau khi đàn hát kết thúc, Úy Thư Họa hưng phấn hỏi.
"Được." Lôi Thiệu Hành chỉ thốt ra một chữ.
"Chị hai, chị cảm thấy thế nào?"
"Rất hay." Úy Hải Lam nhẹ giọng nói "Thư Họa, chị có chút khát nước, em giúp chị rót cốc nước được chứ?"
"Được." Úy Thư Họa lập tức chạy ra khỏi phòng luyện đàn.
Úy Hải Lam thẳng tắp nhìn về phía Lôi Thiệu Hành bình tĩnh nói: "Thư Họa nói với em, anh đã đến trường học thăm cô ấy, ngược lại cô ấy đưa thật nhiều đồ ăn vặt cảm ơn anh đã quan tâm nó. Có điều anh bận bịu như thế, sau này cũng không cần phải phiền phức như vậy."
"Không phiền, không một chút nào phiền phức." Lôi Thiệu Hành cười nói "Anh quan tâm Thư Họa, đó là việc nên làm."
Con ngươi căng thẳng Úy Hải Lam, anh ta lại hững hờ hỏi ngược lại "Sao vậy? Em sợ anh ăn cô ấy à?"
"Tốt nhất anh không cần làm loạn."
Lôi Thiệu Hành đứng dậy, từ từ đi tới trước mặt cô. Anh đưa tay mơn trớn tóc cô nhưng chỉ là một đoạn ngắn như vậy, không giống như lúc trước, tóc dài nhu thuận luôn phủ xuống, anh sâu xa nói: "Tại sao lâu như vậy mà tóc em chưa dài ra nữa? Phải chờ bao nhiêu năm nữa đây? Có điều cũng không quan trọng, anh còn có nhiều thời gian, có thể chậm rãi nhìn tóc em ngày càng dài ra."
Lôi Thiệu Hành cúi đầu, tiện đà vỗ về khuôn mặt cô, ngón tay lượn qua khóe môi phấn hồng "Anh đến thăm cô ấy, em ghen sao?"
"Yên tâm, anh còn muốn ăn em hơn." Anh như ác ma dùng giọng nói bình thường tà tứ vang lên bên tai cô, ngón tay anh luồn vào trong miệng cô.
Úy Hải Lam theo bản năng vung mở tay anh, cảm thấy trong miệng buồn nôn đến khó chịu.
Cô ngẩng đầu trừng mắt về phía anh, người đàn ông này đúng là biến thái.
Hội nghị vừa kết thúc, mọi người tan tác như chim muông, từng người bắt đầu bận túi bụi.
"Úy Hải Lam, không nghĩ tới chúng ta lại cùng hợp tác." Chung Anh đi tới bên cạnh cô hướng về phía cô mỉm cười.
Chung Anh là người vô cùng thoải mái càng không câu nệ tiểu tiết, tính tình cô như Viên Viên, vì lẽ đó Úy Hải Lam đối với Chung Anh có cảm giác rất tốt. Cô thu thập bản ghi chép, đứng dậy nói: "Tôi cũng không ngờ hai chúng ta dĩ nhiên lại có thể trở thành hợp tác. Chung Anh, hi vọng hợp tác vui vẻ."
Chung Anh đưa tay nắm chặt tay cô, pha trò nói: "Chúng ta giống như hai con châu chấu bị buộc chặt trên một con thuyền, cô phi không được mà cũng không chạy thoát khỏi tôi, hợp tác vui vẻ."
Trong đợt tuyên truyền này, mỗi nhà thiết kế sẽ đơn độc có một gian phòng thiết kế, mà người quản lý giám sát nhân viên cũng đơn độc có một gian phòng. Đợt tuyên truyền lần này, công ty sắp xếp không giống như trước. Do giám đốc Jaren chỉ định ứng cử viên, nhà thiết kế và một trợ lý thiết kế phụ trợ lẫn nhau, nhất định phải hoàn thành tác phẩm một cách hoàn mỹ nhất.
Úy Hải Lam được phân công với chủ đề là lễ phục.
Chỉ bỏ ra ba ngày, cô và Chung Anh đã đi tìm hiểu hết thảy những lễ phục hàng hiệu nổi tiếng gần đây, một là vì để tránh cho bị trùng lặp sáng tạo xông tới, thứ hai là điều tra thêm trào lưu thời trang cùng thị hiếu lẫn xu hướng gần đây. Thực ra bình thường, hai cô đều có quan hệ với các cửa hàng thời trang nên việc thu thập đối với Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,cho các cô mà nói chỉ là việc nhỏ.
Trong căn phòng làm việc nhỏ, trên bàn phủ kín những tạp chí cùng những trang giấy họa bút, trên đất còn ném đầy những bản thảo vò thành một cục, tình cảnh rất là hỗn loạn.
Úy Hải Lam thiết kế rất nhiều kiểu dáng, vẽ ra vô số ý tưởng.
"A? Úy Hải Lam, cô là thần tiên sao? Nhanh như vậy đã liền thiết kế được rồi? Đầu óc cô chứa gì trong đó nhỉ?" Chung Anh kinh ngạc không ngớt, hai mắt tỏa ra ánh sáng.
Úy Hải Lam tùy ý nhún vai một cái, mỉm cười nói: "Trước kia vào thời điểm nhàn rỗi vừa vặn còn mấy bộ thiết kế, trong đầu cũng còn có chút ấn tượng."
Chung Anh làm thành một quyền lên thủ thế, nhanh chóng điện tử hóa tiến hành bước kế tiếp là tu bổ hoàn thiện.
Chung Anh ngồi ở trên ghế, một tay hạ xuống trên bàn gõ phím, một tay khác chỉ vào màn hình máy vi tính, thỉnh thoảng ra dấu. Mà Úy Hải Lam vẫn đứng ở phía sau lưng cô, giúp cô ấy sửa chữa bổ sung đúng lúc những ý tưởng mình muốn biểu đạt sắc thái cùng khái niệm trong tác phẩm. Nhìn bản thảo trong máy vi tính dần dần trở nên đẹp đẽ hoa lệ, đột nhiên cô liền cảm thấy vui mừng, vui mừng vì những bản thiết kế kia vẫn còn được đầu óc mình nhớ kỹ từng chi tiết, hình như cô cũng chưa từng quên vì lẽ đó hiện tại cô cũng có thể tận lực dùng nó.
"Cô cảm thấy nơi này thế nào?"
"Chiếc quần thêu búp hoa mặc dù là năm ngoái lưu hành, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy sẽ lại nổi lên phong trào này."
"Tấm này phê duyệt làn váy, giống như quá mức phức tạp.”
"Hơn nữa phức tạp cũng không sao, chúng ta cần ghi chú thêm vài ký hiệu."
"Ừm, bên này đây?"
"Cái này thiết kế được, phía trước là thiên sứ, mặt sau chính là ma quỷ, mê hoặc đến chết được."
Hai người nghiêm túc thảo luận, đối với mỗi một kiện tác phẩm đã nhiều lần châm chước sửa chữa. Một tuần trôi qua, có thể nói là họ mất ăn mất ngủ, hầu như không ngủ đủ, tiêu hao hai trăm phần trăm nhiệt tình để hoàn thành bản thiết kế lần này. Úy Hải Lam đem bản thiết kế bằng điện tử lưu lại trên bàn, sau đó trực tiếp đóng gói mang về nhà.
Mặc dù là cuối tuần, cô cũng không hề nghỉ ngơi.
Úy Thư Họa đến đây tìm cô, thấy cô bận bịu nên kháng nghị nói: "Chị hai, cuối tuần mà chị vẫn còn làm việc nữa sao?"
"Gần đây có đợt tuyên truyền nên khá bận." Úy Hải Lam lúc này mới ngẩng đầu lên, quay đầu lại nói.
"Vậy cũng không thể mỗi ngày đều vội vàng làm việc như vậy chứ, chung quy phải nghỉ ngơi. Chị hai, chị theo em đi luyện đàn đi, coi như là thả lỏng một chút có được hay không?" Úy Thư Họa lại tiến lên quấn lấy cô, khuôn mặt đáng yêu khiến người khác không nỡ quyết tâm từ chối.
Trở lại lúc này, cô xác thực cũng có chút suy sụp, Úy Hải Lam đáp "Được."
Thu dọn đồ đạc xong, đem cất những bản thiết kế điện tử trong người, Úy Hải Lam theo Úy Thư Họa đi đến phòng luyện đàn.
"Chị hai, em luyện đàn đã có chút thành thạo."
"Thật không?"
"Đương nhiên, đúng rồi chị hai, trên đường đi tìm chị, em đụng phải tiên sinh Lôi, em đã hỏi anh ấy có muốn nghe em đánh đàn hay không? Anh ấy nói được, vậy trước hết mình đến phòng luyện đàn đi."
"Thư Họa." Úy Hải Lam bỗng nhiên hô một tiếng, Úy Thư Họa quay đầu nhìn về phía cô, cô u sầu hỏi "Em rất quen với anh ta sao?"
"Cũng không có." Úy Thư Họa lắc đầu, một đôi mắt to trong suốt chớp chớp "Chỉ có điều có lúc anh ấy sẽ đến trường học thăm em, ngược lại em cũng sẽ mua thật nhiều thức ăn vặt. Chị hai, em hỏi anh ấy có phải đang cùng chị nói chuyện yêu đương không, chị đoán anh ấy nói thế nào?"
Nói chuyện yêu đương? Úy Hải Lam khó chịu không kịp trả lời vấn đề của cô ấy, đột nhiên dừng bước đè lại bả vai của cô, vẻ mặt kiên quyết căn dặn "Thư Họa, em phải đồng ý với chị sau này dù anh ta có đến trường học tìm em thì em tuyệt đối cũng không cho anh ta đến, biết không?"
"Dạ được." Úy Thư Họa ngoan ngoãn đồng ý, lại ngờ vực hỏi "Nhưng tại sao?"
Úy Hải Lam suy nghĩ một chút nói "Bởi vì anh ấy rất bận."
"Em biết anh ấy là luật sư, ừm, sau này nếu anh ấy đến thì em cũng liền không cho anh ấy đến." Úy Thư Họa cũng không suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đáp.
Úy Hải Lam "Ừm" một tiếng, nhìn khuôn mặt đơn thuần ngây thơ của Úy Thư Họa trong lòng có chút hỗn loạn.
Tại sao anh ta lại muốn đến trường học?
Sao anh ta lại đến thăm Úy Thư Họa?
Hai người vừa đi vào phòng đàn cũng liền nghe thoang thoảng đâu đó âm thanh tiếng đàn.
Anh dùng ngón tay đè theo phím đàn.
"Keng —— "
Rèm cửa sổ được kéo ra che khuất nửa căn phòng, thảm màu đỏ sậm, Lôi Thiệu Hành nghiêng người đứng ở đó đạp lên chiếc giá chân đạp kiểu cũ của chiếc đàn Piano, cánh tay thon dài tùy ý hạ xuống chỉ vừa đụng vào phím đàn. Anh vẫn duy trì tư thế kia không tiếp tục giơ lên. Nghe được tiếng bước chân, anh cũng từ từ ngẩng đầu lên, tóc đen che khuất con ngươi đen, mi mắt cũng hơi cong lên.
Trong nháy mắt, Úy Hải Lam cảm thấy anh đang ở trong tầm mắt mình.
Nhưng cặp mắt kia nhanh chóng có tiêu cự mơ hồ, ánh mắt xuyên thấu qua hai người hoặc là quay vòng ở giữa các cô.
Úy Hải Lam có chút buồn phiền nhíu đôi mi thanh tú lên.
Úy Thư Họa mở miệng nói: "Tiên sinh Lôi, em dẫn chị đến rồi."
"Đàn đi, hôm nay anh chính là người nghe đàn." Lôi Thiệu Hành cười cười trả lời, đi thẳng đến chiếc ghế bên cạnh, tùy ý ngồi xuống, hai chân tréo qua.
Úy Thư Họa kéo Úy Hải Lam bước vào.
Úy Thư Họa luyện nhạc đã mấy ngày nên quả nhiên có tiến triển.
Mà Úy Hải Lam chính là đệ nhất thủ (ý là người có sở trường đàn) của ca khúc “Hoa lan thảo”, vì lẽ đó cũng thuận tiện dạo đàn giống như tất cả đều trở về. Chỉ khác là cầm phổ đã từng thuộc nằm lòng kia lại không cách nào hiện ra. Tựa như có quá nhiều chuyện, quá nhiều người, từ từ sẽ biến mất hoặc đã rời khỏi đây. Cô cũng sẽ nhớ mãi không quên, dĩ nhiên ngay trong lúc lơ đãng, bỗng nhiên cũng liền không nữa nhớ tới.
Đàn tranh thanh sắc lành lạnh, đàn dương cầm vui vẻ nhịp nhàng, đàn và người càng cực kỳ tương xứng.
Rốt cục, hai người phối hợp điều chỉnh đã biểu diễn hoàn chỉnh ca khúc kia.
"Tiên sinh Lôi, chúng em đàn thế nào?" Nghĩ đến lúc trước, theo như lời anh nói, lần này Úy Thư Họa khẩn cấp hỏi, cũng nghĩ chắc là có chút tiến bộ.
Lôi Thiệu Hành lặng lẽ không nói, chỉ thong dong mỉm cười.
Úy Thư Họa chậm chạp không chờ được đến khi anh mở miệng, lại hỏi "Lần này chim nhỏ hẳn là sẽ không bị doạ chạy mất, chẳng lẽ anh còn muốn đóng cửa sổ?"
Lôi Thiệu Hành nở nụ cười, vỗ tay mấy lần, trầm giọng phun ra hai chữ "Không sai."
Úy Thư Họa khá hài lòng, lộ ra nụ cười vui tươi.
"Các em đàn ca khúc này thật giống ca khúc….?" Anh thuận miệng hỏi.
"Ừm, là “Hoa lan thảo"?”
"Có thể hát hay không?"
"Được ạ."
"Vừa hát vừa đàn, làm lại một lần đi."
"Như vậy cũng được." Úy Thư Họa cũng muốn biểu diễn tiết mục, nếu như vừa đàn vừa hát thì lại càng thêm hoàn mỹ. Quả nhiên cô nghe lời vừa đàn một lần, lại nhẹ nhàng cất tiếng hát, Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,giọng nữ nhịp nhàng êm tai như tiếng hót của chim sơn ca "Tôi từ trong núi đến, mang theo hoa lan thảo, loại nhỏ nhắn trong vườn, hi vọng hoa nở sớm..."
Úy Thư Họa chăm chú đàn hát, căn bản cũng không lưu ý đến điều gì khác.
Mà Úy Hải Lam lại yên tĩnh ngồi ở một bên, ánh mắt của cô không chút biến sắc quét về phía đối diện anh. Tầm mắt của anh lại ngóng nhìn Úy Thư Họa. Cả người cô kinh hoàng như là nhận ra được chuyện gì không nên xảy ra, nhất thời đứng ngồi không yên. Bỗng nhiên, anh thăm thẳm nhìn về phía cô, đôi mắt thâm thúy trói chặt cả người cô.
"Thế nào? Có được hay không?" Sau khi đàn hát kết thúc, Úy Thư Họa hưng phấn hỏi.
"Được." Lôi Thiệu Hành chỉ thốt ra một chữ.
"Chị hai, chị cảm thấy thế nào?"
"Rất hay." Úy Hải Lam nhẹ giọng nói "Thư Họa, chị có chút khát nước, em giúp chị rót cốc nước được chứ?"
"Được." Úy Thư Họa lập tức chạy ra khỏi phòng luyện đàn.
Úy Hải Lam thẳng tắp nhìn về phía Lôi Thiệu Hành bình tĩnh nói: "Thư Họa nói với em, anh đã đến trường học thăm cô ấy, ngược lại cô ấy đưa thật nhiều đồ ăn vặt cảm ơn anh đã quan tâm nó. Có điều anh bận bịu như thế, sau này cũng không cần phải phiền phức như vậy."
"Không phiền, không một chút nào phiền phức." Lôi Thiệu Hành cười nói "Anh quan tâm Thư Họa, đó là việc nên làm."
Con ngươi căng thẳng Úy Hải Lam, anh ta lại hững hờ hỏi ngược lại "Sao vậy? Em sợ anh ăn cô ấy à?"
"Tốt nhất anh không cần làm loạn."
Lôi Thiệu Hành đứng dậy, từ từ đi tới trước mặt cô. Anh đưa tay mơn trớn tóc cô nhưng chỉ là một đoạn ngắn như vậy, không giống như lúc trước, tóc dài nhu thuận luôn phủ xuống, anh sâu xa nói: "Tại sao lâu như vậy mà tóc em chưa dài ra nữa? Phải chờ bao nhiêu năm nữa đây? Có điều cũng không quan trọng, anh còn có nhiều thời gian, có thể chậm rãi nhìn tóc em ngày càng dài ra."
Lôi Thiệu Hành cúi đầu, tiện đà vỗ về khuôn mặt cô, ngón tay lượn qua khóe môi phấn hồng "Anh đến thăm cô ấy, em ghen sao?"
"Yên tâm, anh còn muốn ăn em hơn." Anh như ác ma dùng giọng nói bình thường tà tứ vang lên bên tai cô, ngón tay anh luồn vào trong miệng cô.
Úy Hải Lam theo bản năng vung mở tay anh, cảm thấy trong miệng buồn nôn đến khó chịu.
Cô ngẩng đầu trừng mắt về phía anh, người đàn ông này đúng là biến thái.
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ