Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 115: Khiến anh uổng công vui vẻ (1)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Sau khi một quãng thời gian rất dài, Úy Hải Lam cũng không còn gặp Thẩm Du An nữa, cũng không tạm biệt Lộ Yên.
Thời gian là thứ đồ thần kỳ hơn nữa lại còn rất tàn nhẫn, nếu như không nhắc lại sẽ dần dần quên lãng.
Cuối tuần sau giờ trưa, Úy Hải Lam nằm đọc sách được một lúc.
Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, cô bất tri bất giác liền ngủ quên mất.
Thời tiết đặc biệt oi bức, cô đang lúc mồ hôi tràn trề trong mơ hồ tỉnh lại. Một người luôn luôn không thích mở máy điều hòa nên luôn không cảm thấy thích loại không khí lạnh lẽo kia. Cô mở quạt nhưng cũng không tác dụng. Cả người ướt nhẹp khó chịu, Úy Hải Lam tắm rửa sạch sẽ thay quần áo khác.
"Đùng đùng——" Có người gõ cửa, sau đó một giọng nữ trong trẻo cách cửa phòng mở ra "Chị hai! Chị hai!"
Úy Hải Lam đi ra mở cửa, nhìn thấy Úy Thư Họa.
Trường học cũng nghỉ nên Úy Thư Họa về nhà nghỉ ngơi. Cô cũng không ra ngoài làm thêm, cũng không có bạn bè nào cùng kết bạn để đi chơi. Từ nhỏ đến lớn, cô không có quá nhiều bạn bè, luôn luôn si ngốc ở nhà, trồng hoa nuôi cá, ngày nào cũng như ngày ấy. Mà trong mắt những người trẻ tuổi, họ đều cảm thấy những thứ Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,này vô vị khô khan, thế nhưng cô vẫn vui vẻ chịu đựng, thậm chí còn là tự hào vui vẻ hài lòng cả ngày.
Mở cửa phòng ra, Úy Thư Họa nhìn thấy cô, tóc còn ẩm ướt trên vai cô "Chị hai, chị đang tắm sao?"
"Vừa tắm xong, ngủ trưa xong nên có chảy một ít mồ hôi." Úy Hải Lam mỉm cười nói.
"Ồ." Úy Thư Họa gật đầu, e dè nói: "Chị hai, chị dẫn em đi luyện đàn có được không?"
"Luyện đàn?" Úy Hải Lam có chút ngờ vực.
Năm đó bởi vì chuyện ông nội nên ba chị em bọn họ đều học đàn. Học đến mấy năm, sau đó học chữ nên ba người bọn họ liền dần dần không luyện đàn nữa. Từ sau khi thầy Vương Cẩn Chi rời đi, bọn họ càng không còn gặp mặt thầy ấy nữa. Nghĩ kỹ lại, năm đó Úy Hải Lam ước chừng mười ba tuổi, mà Úy Mặc Doanh và Úy Thư Họa, một người mười sáu tuổi, một người là mười tuổi.
Úy Thư Họa nắm vạt áo bắt đầu nhẹ nhàng kể chuyện, lúc này Úy Hải Lam mới nghe rõ ràng.
Bởi Úy Thư Họa có dáng dấp luôn vui vẻ, học tập ưu tú nên trong lớp nhất trí bình chọn cô tham dự diễn xuất nhân lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Nhiều người cực lực đề cử như vậy, cô cũng không còn cách nào chối từ, đành nhắm mắt chấp nhận. Thế nhưng liên quan đến tiết mục diễn xuất, cô suy nghĩ châm chước đã lâu mới quyết định sẽ đàn một bản nhạc. Tuy rằng hiện tại cách ngày lễ kỷ niệm còn xa nhưng cô nghĩ đến ngày lên sân khấu mình cũng không thể quá lúng túng, dù sao điều này cũng đại diện cho cả lớp nên nếu sớm luyện tập thì sẽ càng tuyệt vời. Qua nhiều năm như vậy không hề luyện đàn mà thời gian cô học đàn cũng rất ngắn đã sớm quên hơn nửa.
Cô nghĩ ngay đến Úy Hải Lam nên lập tức tìm tới cô.
"Chị hai, chị với em cùng luyện đàn đi, em bảo đảm sẽ không quấy rầy chị, chị chỉ cần cùng em luyện vào cuối tuần là được." Úy Thư Họa kéo tay cô lắc qua lắc lại.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô năn nỉ mình, Úy Hải Lam từ tốn nói: "Được rồi, có điều chị cũng quên một ít rồi."
"Quá tốt rồi, chị hai, vậy chúng ta liền đi đến phòng luyện đàn thôi."
"Chờ đã, chị phải thay quần áo."
"Được."
Sau vườn là phòng luyện đàn, đó là căn phòng mà ông nội đã đặc biệt xây cho ba chị em các cô. Gian phòng thanh tĩnh rất đặc biệt, chỉ là sau này trải qua thời gian quá dài không ai đến đây luyện đàn nữa, dần dần căn phòng cũng trống trải âm u. Phòng được xếp rất nhiều cầm cụ, tỳ bà, đàn tranh, đàn dương cầm, còn có loại piano chân đạp kiểu cũ.
Hai người đi vào, bỗng nhiên trong lúc đó có vạn phần bùi ngùi xúc động.
Úy Hải Lam còn có thể nhớ rõ ràng chính mình lần đầu tiên có thể độc lập biểu diễn một ca khúc. Thầy Cẩn vui mừng vỗ nhẹ đầu của cô, khích lệ khen ngợi nói cô thông minh. Ông có khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú như ánh mặt trời quét qua, mà cô được người khác khích lệ cũng vui vẻ mỉm cười, đột nhiên cảm giác thấy vạn phần thỏa mãn.
Cùng ngày đó đến khi đợi được ông nội trở về, cô gấp gáp đến nỗi không thể chờ đợi nên chạy đi tìm ông muốn nói cho ông biết rằng cô đã có thể hoàn thành biểu diễn một khúc nhạc. Ông liền nắm tay cô dắt đi tới phòng luyện đàn, ông ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nhìn cô. Vào lúc ấy, hết thảy tất cả mọi thứ đều tốt đẹp như vậy, hoàn mỹ đến nỗi không có nửa điểm buồn phiền.
Sau khi kết thúc bản nhạc, ông nội giơ ngón tay cái lên hướng về cô trong lúc cô đang ngơ ngác.
Rõ ràng cũng không nói lời nào nhưng Úy Hải Lam lại vui vẻ chừng mấy ngày.
Úy Thư Họa cầm khăn tay lau chiếc đàn lại suy nghĩ cả nửa ngày cũng không biết mình nên đàn ca khúc nào: "Aida, em nên đàn bản nào thì tốt đấy?"
Úy Hải Lam thấy cô buồn phiền liền thay cô quyết định, những ca khúc phổ nhạc quá phức tạp thì cô đã sớm quên, nên quyết định chọn bản đơn giản, mở miệng nói: "Thư Họa, hay là đàn bản “Hoa lan thảo” đi."
"Được." Đáy mắt Úy Thư Họa sáng ngời, lập tức nhận lời.
Úy Thư Họa gấp gáp vội vàng đứng dậy mở ngăn tủ ra tìm tờ cầm phổ (ghi các bài đàn) “Hoa lan thảo”.
Mỗi một bản nhạc đều có ba phân, thuận tiện cho các ba chị em các cô mỗi người một phân.
Úy Thư Họa tìm tới bản phổ nhạc kia, tỉ mỉ lau đi tro bụi, mở ra nhìn lên, hai mắt sáng sủa có thần, lại vui vẻ nói: "Thật tốt, quyển phổ nhạc này còn giống như trước đây, đều không có mốc meo. Đây là bản của em, đây là của chị, đây là của chị cả..."
Úy Hải Lam nhìn Úy Thư Họa, trước mắt ngờ ngợ hiện lên từng bóng dáng nho nhỏ.
Trước mỗi lần học, Úy Thư Họa chung quy phải phân bản cầm phổ, thậm chí cô còn viết tên mỗi người trên bản cầm phổ đó.
"Chị hai, cho chị này." Úy Thư Họa đưa cho cô bản cầm phổ, cô lại đưa tay tiếp nhận.
Úy Hải Lam cúi đầu nhìn lên, dưới góc trái của phổ nhạc quả nhiên là nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của Uý Thư Hoạ.
"Nếu như chị cả có ở đây thì thật là tốt, chị ấy lợi hại nhất, cũng không cần xem cầm phổ. Lúc trước thầy Cẩn cũng có nói, chị cả có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh." Úy Thư Họa thẳng hướng ngồi vào vị trí của mình, lại mở ra quyển cầm phổ tìm tới bản nhạc kia sau đó đặt tay ở phía trước.
Úy Hải Lam gật đầu, cũng bước vào ngồi cùng, bày ra quyển cầm phổ trước mặt.
Thực sự mà nói, Úy Mặc Doanh đúng là rất có năng khiếu. Mỗi khi học bất kỳ một khúc nhạc nào, không quá ba ngày, cô liền có thể ghi nhớ, từ trước đến giờ cô không cần xem qua phổ nhạc. Thầy Cẩn cũng từng nói, cô nên đi thi đàn ở viện nghệ thuật nhưng Úy Mặc Doanh lại nói cô không thích. Úy Thư Họa giật mình không thôi, không thích mà lại có thể đàn tốt như vậy, vậy nếu như cô ấy yêu thích thì còn có thể làm tốt đến thế nào nữa. Lúc đó, Úy Mặc Doanh trầm mặc.
Úy Hải Lam thuộc đàn tranh, Úy Thư Họa thuộc đàn dương cầm, hai người gảy đàn mấy lần, cuối cùng cũng coi như tìm lại được chút cảm giác năm đó. Nhìn vào cầm phổ từ từ biểu diễn, hai người liên tiếp đàn sai nhịp, thậm chí ngay cả âm sắc cũng không đúng, trúc trắc chói tai có chút khó chịu. Thế nhưng cảnh tượng như vậy cực kỳ giống năm đó, tựa như tất cả chưa từng thay đổi giống như các cô vẫn còn là những đứa trẻ kia.
Úy Thư Họa thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn thấy người tới, kinh ngạc hô lớn: "Tiên sinh Lôi."
Lôi Thiệu Hành yên lặng dựa vào cửa, không biết đã đứng bao lâu. Hai chân anh thon dài hơi uốn lượn, đẹp đẽ lại có tư thế tiêu sái, tóc đen như mực, đôi mắt óng ánh như có vô số lưu quang (ánh sáng lấp lánh) mơ hồ di động. Tầm mắt của anh hơi rung nhẹ, chuyển hướng sang Úy Thư Họa khẽ mỉm cười.
"Nghe thấy âm thanh từ xa, hóa ra là các em Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,đang khảy đàn, chim nhỏ cũng đều bị doạ sợ chạy, lần sau khi đánh đàn nhớ tới đóng cửa sổ lại." Anh thăm thẳm nói.
Úy Thư Họa mặt đỏ lại càng đỏ, không nhịn được nở nụ cười.
Úy Hải Lam lại không có quá nhiều phản ứng.
Ánh mắt Lôi Thiệu Hành hạ xuống khuôn mặt thanh lệ nhưng lại lạnh nhạt kia, cô vẫn có dáng vẻ không buồn không vui như vậy.
Tựa hồ rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy cô nở nụ cười.
Anh đột nhiên nhớ lại một ngày kia.
Cô hỏi: Hài lòng thì rất quan trọng sao?
Cô nói: Quên hết thì sẽ không vui.
...
Lịch ngày lại được lật qua một trang, rằm tháng bảy cũng đã kết thúc.
Đầu tháng tám, công ty bắt đầu chuẩn bị mở ra mùa quảng cáo sản phẩm.
Đợt tuyên truyền lần này không giống lần trước, mấy công ty lớn cũng phải trải qua nhiều cuộc thương lượng mới quyết định tiến hành một lần hợp tác. Các công ty thiết kế trang phục ở Xuân Thành, ngoại trừ Nguyên Tường, ngoài ra còn có công ty liên doanh Nghiên Phát cũng chuẩn bị kỹ lưỡng trong đợt tuyên truyền này. Các công ty tư nhân khác cũng cử quản lý cao cấp đề xuất ý kiến. Mà bên công ty Nguyên Tường, Jaren lại làm giám đốc của bộ phận thiết kế, đương nhiên cũng theo quản lí cấp cao đi dự hội nghị.
Toàn bộ những nhân viên trong phòng thiết kế đều không có tâm trạng tiếp tục làm việc mà chỉ chờ đợi kết quả của lần hội nghị này.
"Này các người nói xem, lần này lại muốn giở trò gian gì?"
"Ai biết đâu, chúng ta chỉ cần làm tốt phận sự của mình, chết sống gì cũng không lien quan đến chúng ta."
"Có điều nói thật, tôi cảm thấy lần tuyên truyền này nếu như thành công, sẽ rất náo động. Phải biết Xuân Thành có tiếng là tập trung đông đủ các công ty thời trang, như vậy cũng đồng nghĩa với việc nơi đây tập trung những nhân tài trong ngành thiết kế thời trang này. Thế nhưng phiền phức chính là tập trung nhiều nhân tài như vậy sẽ nhất định có cạnh tranh gay gắt, khó tránh khỏi việc đấu đá lẫn nhau. Đến lúc đó, nếu như chúng ta không có sáng tạo thì cũng thật rất mất mặt."
"Vị đồng nghiệp nữ này, ý cô là thế nào? Còn chưa bắt đầu mà cô đã khiến người khác suy sụp ý chí, cô muốn hủy diệt uy phong của chính mình sao?"
"Ha, chưa chắc chúng ta vẫn là “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” (ý nói lên sự đoàn kết trong cộng đồng)"
Mọi người lại ầm ĩ sôi nổi bàn luận, bầu không khí thật là náo nhiệt.
Úy Hải Lam yên tĩnh ngồi tại chỗ, nghe lời bàn luận của mọi người thì khẽ mỉm cười.
Chờ đến chừng ba giờ chiều, Jaren mới trở về công ty, quản lí cũng về tới.
Quản lí là người hiếm gặp nhất, mọi người nhìn thấy vẻ mặt anh ta nghiêm túc như vậy cũng không dám tùy ý làm càn như ngày thường. Quản lí đứng phía trước, hướng về phía mọi người, lời nói mang ý vị sâu xa nói rất nhiều, hẳn là muốn mọi người tận tâm nỗ lực, đợt tuyên truyền lần này rất quan trọng...
Mọi người vừa nghe xong, nhất thời có cảm giác nhiệm vụ lần này thật gian khổ.
Sau khi quản lí đi rồi, Jaren cũng dẫn mọi người đến phòng họp, triệu mở cuộc họp khẩn cấp.
Jaren phân công rất nhiều danh sách, sau đó cũng điểm tên Úy Hải Lam: "Úy Hải Lam, cô cũng phụ trách một đề mục, lần này cô sẽ hợp tác với Chung Anh.”
Ánh mắt cô trong nháy mắt tụ lên ánh sáng, khóe miệng lộ ra một nụ cười, Úy Hải Lam đáp "Được."
Sau khi một quãng thời gian rất dài, Úy Hải Lam cũng không còn gặp Thẩm Du An nữa, cũng không tạm biệt Lộ Yên.
Thời gian là thứ đồ thần kỳ hơn nữa lại còn rất tàn nhẫn, nếu như không nhắc lại sẽ dần dần quên lãng.
Cuối tuần sau giờ trưa, Úy Hải Lam nằm đọc sách được một lúc.
Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, cô bất tri bất giác liền ngủ quên mất.
Thời tiết đặc biệt oi bức, cô đang lúc mồ hôi tràn trề trong mơ hồ tỉnh lại. Một người luôn luôn không thích mở máy điều hòa nên luôn không cảm thấy thích loại không khí lạnh lẽo kia. Cô mở quạt nhưng cũng không tác dụng. Cả người ướt nhẹp khó chịu, Úy Hải Lam tắm rửa sạch sẽ thay quần áo khác.
"Đùng đùng——" Có người gõ cửa, sau đó một giọng nữ trong trẻo cách cửa phòng mở ra "Chị hai! Chị hai!"
Úy Hải Lam đi ra mở cửa, nhìn thấy Úy Thư Họa.
Trường học cũng nghỉ nên Úy Thư Họa về nhà nghỉ ngơi. Cô cũng không ra ngoài làm thêm, cũng không có bạn bè nào cùng kết bạn để đi chơi. Từ nhỏ đến lớn, cô không có quá nhiều bạn bè, luôn luôn si ngốc ở nhà, trồng hoa nuôi cá, ngày nào cũng như ngày ấy. Mà trong mắt những người trẻ tuổi, họ đều cảm thấy những thứ Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,này vô vị khô khan, thế nhưng cô vẫn vui vẻ chịu đựng, thậm chí còn là tự hào vui vẻ hài lòng cả ngày.
Mở cửa phòng ra, Úy Thư Họa nhìn thấy cô, tóc còn ẩm ướt trên vai cô "Chị hai, chị đang tắm sao?"
"Vừa tắm xong, ngủ trưa xong nên có chảy một ít mồ hôi." Úy Hải Lam mỉm cười nói.
"Ồ." Úy Thư Họa gật đầu, e dè nói: "Chị hai, chị dẫn em đi luyện đàn có được không?"
"Luyện đàn?" Úy Hải Lam có chút ngờ vực.
Năm đó bởi vì chuyện ông nội nên ba chị em bọn họ đều học đàn. Học đến mấy năm, sau đó học chữ nên ba người bọn họ liền dần dần không luyện đàn nữa. Từ sau khi thầy Vương Cẩn Chi rời đi, bọn họ càng không còn gặp mặt thầy ấy nữa. Nghĩ kỹ lại, năm đó Úy Hải Lam ước chừng mười ba tuổi, mà Úy Mặc Doanh và Úy Thư Họa, một người mười sáu tuổi, một người là mười tuổi.
Úy Thư Họa nắm vạt áo bắt đầu nhẹ nhàng kể chuyện, lúc này Úy Hải Lam mới nghe rõ ràng.
Bởi Úy Thư Họa có dáng dấp luôn vui vẻ, học tập ưu tú nên trong lớp nhất trí bình chọn cô tham dự diễn xuất nhân lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Nhiều người cực lực đề cử như vậy, cô cũng không còn cách nào chối từ, đành nhắm mắt chấp nhận. Thế nhưng liên quan đến tiết mục diễn xuất, cô suy nghĩ châm chước đã lâu mới quyết định sẽ đàn một bản nhạc. Tuy rằng hiện tại cách ngày lễ kỷ niệm còn xa nhưng cô nghĩ đến ngày lên sân khấu mình cũng không thể quá lúng túng, dù sao điều này cũng đại diện cho cả lớp nên nếu sớm luyện tập thì sẽ càng tuyệt vời. Qua nhiều năm như vậy không hề luyện đàn mà thời gian cô học đàn cũng rất ngắn đã sớm quên hơn nửa.
Cô nghĩ ngay đến Úy Hải Lam nên lập tức tìm tới cô.
"Chị hai, chị với em cùng luyện đàn đi, em bảo đảm sẽ không quấy rầy chị, chị chỉ cần cùng em luyện vào cuối tuần là được." Úy Thư Họa kéo tay cô lắc qua lắc lại.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô năn nỉ mình, Úy Hải Lam từ tốn nói: "Được rồi, có điều chị cũng quên một ít rồi."
"Quá tốt rồi, chị hai, vậy chúng ta liền đi đến phòng luyện đàn thôi."
"Chờ đã, chị phải thay quần áo."
"Được."
Sau vườn là phòng luyện đàn, đó là căn phòng mà ông nội đã đặc biệt xây cho ba chị em các cô. Gian phòng thanh tĩnh rất đặc biệt, chỉ là sau này trải qua thời gian quá dài không ai đến đây luyện đàn nữa, dần dần căn phòng cũng trống trải âm u. Phòng được xếp rất nhiều cầm cụ, tỳ bà, đàn tranh, đàn dương cầm, còn có loại piano chân đạp kiểu cũ.
Hai người đi vào, bỗng nhiên trong lúc đó có vạn phần bùi ngùi xúc động.
Úy Hải Lam còn có thể nhớ rõ ràng chính mình lần đầu tiên có thể độc lập biểu diễn một ca khúc. Thầy Cẩn vui mừng vỗ nhẹ đầu của cô, khích lệ khen ngợi nói cô thông minh. Ông có khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú như ánh mặt trời quét qua, mà cô được người khác khích lệ cũng vui vẻ mỉm cười, đột nhiên cảm giác thấy vạn phần thỏa mãn.
Cùng ngày đó đến khi đợi được ông nội trở về, cô gấp gáp đến nỗi không thể chờ đợi nên chạy đi tìm ông muốn nói cho ông biết rằng cô đã có thể hoàn thành biểu diễn một khúc nhạc. Ông liền nắm tay cô dắt đi tới phòng luyện đàn, ông ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nhìn cô. Vào lúc ấy, hết thảy tất cả mọi thứ đều tốt đẹp như vậy, hoàn mỹ đến nỗi không có nửa điểm buồn phiền.
Sau khi kết thúc bản nhạc, ông nội giơ ngón tay cái lên hướng về cô trong lúc cô đang ngơ ngác.
Rõ ràng cũng không nói lời nào nhưng Úy Hải Lam lại vui vẻ chừng mấy ngày.
Úy Thư Họa cầm khăn tay lau chiếc đàn lại suy nghĩ cả nửa ngày cũng không biết mình nên đàn ca khúc nào: "Aida, em nên đàn bản nào thì tốt đấy?"
Úy Hải Lam thấy cô buồn phiền liền thay cô quyết định, những ca khúc phổ nhạc quá phức tạp thì cô đã sớm quên, nên quyết định chọn bản đơn giản, mở miệng nói: "Thư Họa, hay là đàn bản “Hoa lan thảo” đi."
"Được." Đáy mắt Úy Thư Họa sáng ngời, lập tức nhận lời.
Úy Thư Họa gấp gáp vội vàng đứng dậy mở ngăn tủ ra tìm tờ cầm phổ (ghi các bài đàn) “Hoa lan thảo”.
Mỗi một bản nhạc đều có ba phân, thuận tiện cho các ba chị em các cô mỗi người một phân.
Úy Thư Họa tìm tới bản phổ nhạc kia, tỉ mỉ lau đi tro bụi, mở ra nhìn lên, hai mắt sáng sủa có thần, lại vui vẻ nói: "Thật tốt, quyển phổ nhạc này còn giống như trước đây, đều không có mốc meo. Đây là bản của em, đây là của chị, đây là của chị cả..."
Úy Hải Lam nhìn Úy Thư Họa, trước mắt ngờ ngợ hiện lên từng bóng dáng nho nhỏ.
Trước mỗi lần học, Úy Thư Họa chung quy phải phân bản cầm phổ, thậm chí cô còn viết tên mỗi người trên bản cầm phổ đó.
"Chị hai, cho chị này." Úy Thư Họa đưa cho cô bản cầm phổ, cô lại đưa tay tiếp nhận.
Úy Hải Lam cúi đầu nhìn lên, dưới góc trái của phổ nhạc quả nhiên là nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của Uý Thư Hoạ.
"Nếu như chị cả có ở đây thì thật là tốt, chị ấy lợi hại nhất, cũng không cần xem cầm phổ. Lúc trước thầy Cẩn cũng có nói, chị cả có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh." Úy Thư Họa thẳng hướng ngồi vào vị trí của mình, lại mở ra quyển cầm phổ tìm tới bản nhạc kia sau đó đặt tay ở phía trước.
Úy Hải Lam gật đầu, cũng bước vào ngồi cùng, bày ra quyển cầm phổ trước mặt.
Thực sự mà nói, Úy Mặc Doanh đúng là rất có năng khiếu. Mỗi khi học bất kỳ một khúc nhạc nào, không quá ba ngày, cô liền có thể ghi nhớ, từ trước đến giờ cô không cần xem qua phổ nhạc. Thầy Cẩn cũng từng nói, cô nên đi thi đàn ở viện nghệ thuật nhưng Úy Mặc Doanh lại nói cô không thích. Úy Thư Họa giật mình không thôi, không thích mà lại có thể đàn tốt như vậy, vậy nếu như cô ấy yêu thích thì còn có thể làm tốt đến thế nào nữa. Lúc đó, Úy Mặc Doanh trầm mặc.
Úy Hải Lam thuộc đàn tranh, Úy Thư Họa thuộc đàn dương cầm, hai người gảy đàn mấy lần, cuối cùng cũng coi như tìm lại được chút cảm giác năm đó. Nhìn vào cầm phổ từ từ biểu diễn, hai người liên tiếp đàn sai nhịp, thậm chí ngay cả âm sắc cũng không đúng, trúc trắc chói tai có chút khó chịu. Thế nhưng cảnh tượng như vậy cực kỳ giống năm đó, tựa như tất cả chưa từng thay đổi giống như các cô vẫn còn là những đứa trẻ kia.
Úy Thư Họa thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn thấy người tới, kinh ngạc hô lớn: "Tiên sinh Lôi."
Lôi Thiệu Hành yên lặng dựa vào cửa, không biết đã đứng bao lâu. Hai chân anh thon dài hơi uốn lượn, đẹp đẽ lại có tư thế tiêu sái, tóc đen như mực, đôi mắt óng ánh như có vô số lưu quang (ánh sáng lấp lánh) mơ hồ di động. Tầm mắt của anh hơi rung nhẹ, chuyển hướng sang Úy Thư Họa khẽ mỉm cười.
"Nghe thấy âm thanh từ xa, hóa ra là các em Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,đang khảy đàn, chim nhỏ cũng đều bị doạ sợ chạy, lần sau khi đánh đàn nhớ tới đóng cửa sổ lại." Anh thăm thẳm nói.
Úy Thư Họa mặt đỏ lại càng đỏ, không nhịn được nở nụ cười.
Úy Hải Lam lại không có quá nhiều phản ứng.
Ánh mắt Lôi Thiệu Hành hạ xuống khuôn mặt thanh lệ nhưng lại lạnh nhạt kia, cô vẫn có dáng vẻ không buồn không vui như vậy.
Tựa hồ rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy cô nở nụ cười.
Anh đột nhiên nhớ lại một ngày kia.
Cô hỏi: Hài lòng thì rất quan trọng sao?
Cô nói: Quên hết thì sẽ không vui.
...
Lịch ngày lại được lật qua một trang, rằm tháng bảy cũng đã kết thúc.
Đầu tháng tám, công ty bắt đầu chuẩn bị mở ra mùa quảng cáo sản phẩm.
Đợt tuyên truyền lần này không giống lần trước, mấy công ty lớn cũng phải trải qua nhiều cuộc thương lượng mới quyết định tiến hành một lần hợp tác. Các công ty thiết kế trang phục ở Xuân Thành, ngoại trừ Nguyên Tường, ngoài ra còn có công ty liên doanh Nghiên Phát cũng chuẩn bị kỹ lưỡng trong đợt tuyên truyền này. Các công ty tư nhân khác cũng cử quản lý cao cấp đề xuất ý kiến. Mà bên công ty Nguyên Tường, Jaren lại làm giám đốc của bộ phận thiết kế, đương nhiên cũng theo quản lí cấp cao đi dự hội nghị.
Toàn bộ những nhân viên trong phòng thiết kế đều không có tâm trạng tiếp tục làm việc mà chỉ chờ đợi kết quả của lần hội nghị này.
"Này các người nói xem, lần này lại muốn giở trò gian gì?"
"Ai biết đâu, chúng ta chỉ cần làm tốt phận sự của mình, chết sống gì cũng không lien quan đến chúng ta."
"Có điều nói thật, tôi cảm thấy lần tuyên truyền này nếu như thành công, sẽ rất náo động. Phải biết Xuân Thành có tiếng là tập trung đông đủ các công ty thời trang, như vậy cũng đồng nghĩa với việc nơi đây tập trung những nhân tài trong ngành thiết kế thời trang này. Thế nhưng phiền phức chính là tập trung nhiều nhân tài như vậy sẽ nhất định có cạnh tranh gay gắt, khó tránh khỏi việc đấu đá lẫn nhau. Đến lúc đó, nếu như chúng ta không có sáng tạo thì cũng thật rất mất mặt."
"Vị đồng nghiệp nữ này, ý cô là thế nào? Còn chưa bắt đầu mà cô đã khiến người khác suy sụp ý chí, cô muốn hủy diệt uy phong của chính mình sao?"
"Ha, chưa chắc chúng ta vẫn là “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” (ý nói lên sự đoàn kết trong cộng đồng)"
Mọi người lại ầm ĩ sôi nổi bàn luận, bầu không khí thật là náo nhiệt.
Úy Hải Lam yên tĩnh ngồi tại chỗ, nghe lời bàn luận của mọi người thì khẽ mỉm cười.
Chờ đến chừng ba giờ chiều, Jaren mới trở về công ty, quản lí cũng về tới.
Quản lí là người hiếm gặp nhất, mọi người nhìn thấy vẻ mặt anh ta nghiêm túc như vậy cũng không dám tùy ý làm càn như ngày thường. Quản lí đứng phía trước, hướng về phía mọi người, lời nói mang ý vị sâu xa nói rất nhiều, hẳn là muốn mọi người tận tâm nỗ lực, đợt tuyên truyền lần này rất quan trọng...
Mọi người vừa nghe xong, nhất thời có cảm giác nhiệm vụ lần này thật gian khổ.
Sau khi quản lí đi rồi, Jaren cũng dẫn mọi người đến phòng họp, triệu mở cuộc họp khẩn cấp.
Jaren phân công rất nhiều danh sách, sau đó cũng điểm tên Úy Hải Lam: "Úy Hải Lam, cô cũng phụ trách một đề mục, lần này cô sẽ hợp tác với Chung Anh.”
Ánh mắt cô trong nháy mắt tụ lên ánh sáng, khóe miệng lộ ra một nụ cười, Úy Hải Lam đáp "Được."
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ