Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 114: Năm xưa đã trộm đổi (10)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Viên Viên lẩm bẩm nói rất nhiều nhưng Úy Hải Lam chỉ nghe được mấy từ then chốt.
Mang thai, sẩy thai...
Lộ Yên đã từng mang thai với cậu ta, cũng đã từng vì cậu sẩy thai.
Đây là khả năng từ trước đến giờ Úy Hải Lam chưa từng suy nghĩ qua, thế nhưng lần này lại phát sinh những chuyện như thế.
Một hồi lâu sau cô vẫn chưa thể hoàn hồn, cũng không biết có cảm giác gì, chỉ cảm thấy trống trơn, đột nhiên một mảnh trống không ập đến, những ký ức từ trước kia như thước phim chiếu chậm. Nụ cười sạch sẽ trong suốt kia của cậu, cô vẫn luôn cho rằng đó là nụ cười tốt nhất, rạng rỡ nhất trên đời. Ngược lại vậy mà giữa lúc phát sinh công việc bề bộn như vậy, cô chỉ rời đi nửa năm mà đã sớm cảnh còn người mất, đã sớm vật đổi sao dời, đã sớm thương hải tang điền (ý là có những biến đổi lớn lao trong cuộc đời).
Úy Hải Lam kinh ngạc xuất thần.
Viên Viên còn nói cái gì nữa nhưng cô cũng không nghe thấy.
Viên Viên một hơi nói hết mọi chuyện, ngay cả chính cô cũng cảm thấy rất lung ta lung tung, lại nhìn Úy Hải Lam đã sớm thất thần. Cô vội vàng vỗ vỗ vào Úy Hải Lam ý khuyên cô hãy thư thả.
Một lát sau, Úy Hải Lam mới phục hồi tinh thần lại "Hóa ra là như vậy."
Viên Viên cảm khái thở dài một tiếng "Thực ra khi tớ biết được sự thật cũng cảm thấy rất khó mà tin nổi."
Kỳ thực nếu nhân vật chính trong chuyện này là bất kỳ ai khác thì các cô tuyệt đối đều sẽ không kinh ngạc như vậy nhưng nhân vật chính lại là Thẩm Du An, vậy thì sẽ đặc biệt bực bội. Một người như Thẩm Du An, bộ dáng trong suốt sạch sẽ như vậy thì làm Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,sao sẽ làm ra những chuyện như vậy đây. Nếu như đổi lại là Từ Minh Lãng thì ngay cả chính cô cũng sẽ không chịu được sự tan vỡ xuất phát từ trong trái tim mình.
Thế giới màu đen quả nhiên vẫn chỉ là màu đen.
Mà trong mắt của Viên Viên, Từ Minh Lãng chính là thanh bạch, trong sáng như thế.
Còn trong mắt Úy Hải Lam, Thẩm Du An cũng trong sạch như vậy.
Viên Viên khẽ vuốt ve Úy Hải Lam, trấn an nói: "Hải Lam, tuy rằng tớ cảm thấy Lộ Yên rất lập dị rất chán ghét nhưng một cô gái như thế đã trải qua những sự việc này, e rằng dù là ai nhất thời cũng không chịu được. Tớ đoán rằng Lộ Yên thật sự xem cậu là tình địch cho nên mới cứ thế nhằm vào cậu. Từ một góc độ khác ngẫm lại, nếu như tớ là Lộ Yên, đoán chắc rẳng tớ cũng không thể chịu đựng được. Cậu cứ nghĩ xem, trong lòng người bạn trai mình mỗi ngày chỉ có người phụ nữ khác, đây không phải là chuyện ghen tức đến chết sao? Tớ nghĩ Thẩm Du An vẫn yêu cậu nhưng cậu ta không phải đang lỡ một bước chân thành thiên cổ hận (ý là một lần sảy chân để hận nghìn đời; một sai lầm để hận mãi mãi) sao? Cậu ta cũng không có cách nào cứu vãn lại được, cũng không thể làm gì khác hơn là chăm sóc Lộ Yên, chỉ có điều đây là Thẩm Du An nợ Lộ Yên, cậu ta đáng bị như thế."
"Thế nhưng Hải Lam, cậu không nợ Lộ Yên cho nên cô ấy ra tay với cậu chính là cô ấy không đúng. Cậu thành tâm thiết kế trang phục cho cô ấy, chẳng lẽ còn có sai sao? Tớ cũng đã trực tiếp nói với Thẩm Du An rồi, muốn Lộ Yên đích thân xin lỗi cậu. Có điều tớ dám đánh cuộc, cô ấy tuyệt đối sẽ không xin lỗi. Nếu như cậu vẫn muốn tiếp tục ở lại công ty thì tớ cũng không chắc Lộ Yên sẽ ra tay với cậu, sẽ chọc giận cậu. Hiện tại, Thẩm Du An cũng không dám đối đầu với cô ấy, vì lẽ đó cậu nhất định sẽ chịu thiệt, như vậy không phải rất phiền phức hay sao? Hoặc là cậu làm như không thấy, hoặc là chính cậu từ Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,chức, chỉ có hai con đường này."
Viên Viên nói đúng trọng tâm, lại kiên trì hỏi dò "Cậu cảm thấy thế nào?"
Úy Hải Lam trầm mặc, rốt cục mở miệng nói: "Tớ lại không làm gì sai, làm việc chính trực thì tại sao lại phải từ chức?"
"Ha!" Viên Viên gật đầu nói "Tớ cũng nghĩ cậu sẽ không từ chức, không sai, chẳng lẽ cậu còn sợ người phụ nữ kia hay sao? Nếu như cô ấy lại ầm ĩ thì cậu hãy nên báo cảnh sát thôi."
Trước khi đi, Úy Hải Lam đem bình thuốc cao nhét vào tay Viên Viên "Cậu vẫn nên lấy cái này về đi."
"Đừng mà, đây là Thẩm Du An nói tớ mua, mà tớ cũng đã bỏ tiền ra mua, vậy xem như là tớ tặng cậu, cậu cũng nên thoa một chút đi. Cậu xem trán cậu kìa, còn có khuôn mặt nữa này, phải làm cho nó tiêu tan đi nếu không phải vậy ngày mai làm sao đi gặp người ta? Tớ đã hỏi chủ tiệm thuốc, bọn họ nói thuốc này rất hữu hiệu."
Nghe được cô nói như vậy, Úy Hải Lam cũng không còn cố ý từ chối nữa.
Chỉ là cô cũng không dùng đến.
Ngủ một đêm, vết thương trên mặt cũng bớt hơn nửa nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết mơ hồ. Vết thương trên trán vẫn còn sưng đỏ, cô xõa tóc mình xuống, cũng trang điểm sơ qua để che giấu chút, nhìn qua cũng cảm thấy liền tốt hơn rất nhiều. Đi tới công ty, các đồng nghiệp cũng không hề nói gì, thế nhưng trò khôi hài xảy ra kịch liệt vào ngày hôm qua như thế, trong lòng mọi người vẫn còn lưu lại nghi hoặc, cũng khó tránh khỏi việc mọi người sau lưng chỉ chỉ chỏ chỏ, việc này đơn giản cô cũng đã thích ứng.
Lúc xế chiều, Úy Hải Lam chạy đến nhà máy Nam Giao để giao đến một số mẫu hàng.
Nhưng bỗng nhiên Thẩm Du An lại gọi điện thoại tới, cô không do dự trực tiếp cắt đứt. Mà anh cũng không cảm thấy phiền lại tiếp tục điện tới, cô cũng đã nhiều lần cắt đứt.
Cuối cùng không nhịn được nữa, Úy Hải Lam nhận cuộc gọi hướng về phía đối phương nói: "Lại có chuyện gì?"
"Lam, cậu thật sự muốn khởi tố Lộ Yên sao?"
"Cái gì?"
"Luật sư Hàm đã gửi hồ sơ đến, Sở Sự Vụ Lâm Ân cũng đã phát công văn đến."
Úy Hải Lam nghe chuyện có chút mơ hồ, tuy nhiên nhìn chung cô có thể ngờ tới tình hình như thế nào, xem ra ngày đó đi bệnh viện là vì để nghiệm thương lấy chứng.
Thẩm Du An còn thành khẩn nói chuyện, cậu hướng về cô xin lỗi, lại chân thành, giọng cậu ôn nhu như vậy, cũng trong suốt giống như trước đây. Mà những chuyện như thế này càng làm cho tâm cô lẳng lặng như nước, thoáng nhìn ra ngoài đường cái thấy xe buýt đang lái tới, Úy Hải Lam từ tốn nói: "Hiện tại tớ rất bận, hết bận lại nói, cậu cũng đừng điện thoại lại nữa."
Mãi đến tận khi đưa xong tờ khai chạy về công ty, lúc này Úy Hải Lam mới có thời gian rảnh gọi điện thoại cho Vương San. Vương San nói với cô, gần đây tiên sinh Lôi không ở Xuân Thành, mấy ngày nữa mới trở về. Có điều anh ấy đã giao cho nhiệm vụ rằng hãy đưa cho Lộ Yên văn kiện hẹn một giờ chiều thứ bảy sẽ gặp mặt nói chuyện.
Chờ đến lúc tan việc, lại có một cú điện thoại gọi đến, đó lại là đường dây khẩn.
"Úy Hải Lam! Rốt cuộc là cô muốn thế nào?" Lộ Yên tức giận rít gào.
Úy Hải Lam lại rất bình tĩnh "Tiểu thư Lộ, luật sư Hàm đã viết rất rõ ràng, thứ bảy một giờ chiều gặp mặt nói chuyện."
"Hiện tại có thể nói chuyện rồi."
"Tôi chỉ có thời gian vào buổi chiều thứ bảy, nếu như cô chờ không được, vậy thì trực tiếp gặp nhau ở tòa án."
"Cô..."
"Tạm biệt."
Úy Hải Lam trực tiếp tắt máy, lại nhanh chân chạy ra khỏi cổng công ty.
Buổi chiều thứ bảy, Vương San đúng giờ tới đón cô.
Thiếu năm phút nữa là một giờ chiều, cô chạy tới sở Sự Vụ.
Cao ốc kiến trúc kiểu Trung Quốc của sở Sự Vụ, mái nhà được thiết kế dạng chóp hướng thẳng lên trời, hình vẽ màu xanh, con lân được làm bằng đá thật uy vũ. Úy Hải Lam ngắm nhìn phong linh treo lơ lửng trên đỉnh giác, lại cúi đầu đi vào. Phòng tiếp tân lầu ba, tất cả rèm cửa sổ đều được kéo ra rất sáng sủa rộng rãi. Chính giữa sảnh trải thảm, hai bên còn thiết kế ghế dựa, cùng lúc này hai người kia cũng đã đến.
Chính là Thẩm Du An cùng Lộ Yên bước vào.
Vẻ mặt Lộ Yên có chút hoảng loạn, mày liễu bất an nhíu lên, vẫn đẹp đẽ nhu nhược, cần người che chở.
Thẩm Du An đi bên cạnh cô, nắm chặt tay cô.
Úy Hải Lam vừa muốn đi vào, lại có người nhẹ nhàng ôm bả vai của cô, quay đầu liếc mắt một cái, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đang mỉm cười.
Lôi Thiệu Hành nói: "Đến rồi."
Hai người song song bước vào, từng người ngồi xuống chỗ của mình.
Không có bất kỳ lời nói đường hoàng chính thức nào, Thẩm Du An trực tiếp vào đề: "Lam, chuyện này có thể âm thầm giải quyết không?"
"Công tử Thẩm nói âm thầm giải quyết là chỉ giải quyết như thế nào đây?" Lôi Thiệu Hành mỉm cười hỏi.
"Lam." Thẩm Du An chỉ nhìn Úy Hải Lam, cố ý chờ cô mở miệng.
Úy Hải Lam ngồi đối diện cậu, cứ như thế lẳng lặng nhìn cậu, khóe miệng nụ cười rất nhạt. Mấy người đang ngồi đó đều đang đợi cô, qua một lát, cô vẫn không hề bị lay động. Lộ Yên uất ức cắn môi, ánh mắt oán hận quét về phía cô nhưng còn duy trì bình tĩnh "Tiểu thư Úy, cô muốn cái gì, nói ra để giải quyết thôi."
Lôi Thiệu Hành thong dong mỉm cười, trong nháy mắt ánh mắt kia quét về phía Lộ Yên, chỉ một cái chú ý lạnh lùng khiến cô ngay lập tức ngậm miệng lại.
"Ừm ——" Rốt cuộc Úy Hải Lam cũng lên tiếng, bình tĩnh nói: "Tiểu thư Lộ, buổi sáng hôm đó cô đã đến công ty tôi làm ảnh hưởng đến công việc cũng như lối sinh hoạt bình thường của tôi, cô nên nói lời xin lỗi với tôi."
Lộ Yên trừng mắt với cô, ngoan cố không chịu thua.
Thẩm Du An làm dáng ở bên tai cô rồi nói vài câu, lúc này cô ta mới bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi!"
"Được, chuyện hồi sáng coi như xong. Trở lại buổi trưa hôm đó, ở quán cà phê trước mặt mọi người, tiểu thư Lộ đã quăng cho tôi một bạt tai, hiện tại tôi chỉ muốn trả lại." Ánh mắt Úy Hải Lam nhìn kỹ Lộ Yên trấn tĩnh nói.
Lộ Yên tức giận đến mặt cũng đều tái đi "Cô chớ quá mức!"
"Nơi này không có ai, bị quăng một cái bạt tai cũng không ai nhìn thấy, ngày đó tôi bị tiểu thư Lộ đánh còn có nhiều người chứng kiến hơn lúc này." Úy Hải Lam lạnh lùng nói.
Lộ Yên cắn chặt bờ môi "Tôi thà rằng lên tòa án, thà rằng trên tòa án chứ cũng không để cô muốn làm gì thì làm."
Lộ Yên nhấc túi xách làm dáng vẻ muốn rời đi nhưng Thẩm Du An nắm chặt tay cô, đè lại không cho cô tiếp tục đi.
Thẩm Du An nhìn Úy Hải Lam, giọng nam ôn hòa hỏi: "Chỉ cần một bạt tai thôi sao?"
"Vâng."
"Được, vậy được rồi."
"Du An! Anh nói nhăng gì đó?" Lộ Yên giật mình.
Thẩm Du An nặng nề nói: "Nếu chỉ cần một bạt tai, như vậy tớ sẽ chịu thay cô ấy."
Úy Hải Lam vẫn đang mỉm cười, chỉ như thế nhìn cậu ta.
"Tớ nghĩ cậu sẽ không lật lọng chứ?"
Thẩm Du An quả nhiên đứng dậy, sau đó Úy Hải Lam cũng từ từ đứng dậy. Lộ Yên sửng sốt, vừa muốn phản ứng lại liền nghe thấy một tiếng “bốp”, tay Úy Hải Lam nhanh chóng vung lên cái tát về phía cậu. Âm thanh này lại rất lớn tựa hồ cô đã dùng hết sức. Thẩm Du An vẫn cứ bất động không nhúc nhích, liền như thế đứng đó mặc cho cô đánh.
Thẩm Du An lại an ổn nói với Lộ Yên: "Như vậy xem như là giải quyết."
Hai tay Úy Hải Lam ôm ngực tựa như thủ thế.
Tiếng bước chân đi xa dần, cửa mở tự nhiên đóng lại.
Úy Hải Lam ngồi xuống, ánh mắt của cô trống rỗng. Sau đó cằm cô bị người khác mạnh mẽ nắm chặt, đối đầu với cô là một dung nhan tà nịnh lại mỉm cười.
"Đang suy nghĩ gì?" Lôi Thiệu Hành thăm thẳm hỏi.
Úy Hải Lam căn bản cũng không nghe thấy anh đang nói cái gì, trái lại hỏi: "Trên thế giới này có con quạ nào màu trắng không?"
Con ngươi Lôi Thiệu Hành căng thẳng "Đương nhiên không có."
Vậy thật ra, thật ra vốn không có con quạ nào màu trắng cả.
Viên Viên lẩm bẩm nói rất nhiều nhưng Úy Hải Lam chỉ nghe được mấy từ then chốt.
Mang thai, sẩy thai...
Lộ Yên đã từng mang thai với cậu ta, cũng đã từng vì cậu sẩy thai.
Đây là khả năng từ trước đến giờ Úy Hải Lam chưa từng suy nghĩ qua, thế nhưng lần này lại phát sinh những chuyện như thế.
Một hồi lâu sau cô vẫn chưa thể hoàn hồn, cũng không biết có cảm giác gì, chỉ cảm thấy trống trơn, đột nhiên một mảnh trống không ập đến, những ký ức từ trước kia như thước phim chiếu chậm. Nụ cười sạch sẽ trong suốt kia của cậu, cô vẫn luôn cho rằng đó là nụ cười tốt nhất, rạng rỡ nhất trên đời. Ngược lại vậy mà giữa lúc phát sinh công việc bề bộn như vậy, cô chỉ rời đi nửa năm mà đã sớm cảnh còn người mất, đã sớm vật đổi sao dời, đã sớm thương hải tang điền (ý là có những biến đổi lớn lao trong cuộc đời).
Úy Hải Lam kinh ngạc xuất thần.
Viên Viên còn nói cái gì nữa nhưng cô cũng không nghe thấy.
Viên Viên một hơi nói hết mọi chuyện, ngay cả chính cô cũng cảm thấy rất lung ta lung tung, lại nhìn Úy Hải Lam đã sớm thất thần. Cô vội vàng vỗ vỗ vào Úy Hải Lam ý khuyên cô hãy thư thả.
Một lát sau, Úy Hải Lam mới phục hồi tinh thần lại "Hóa ra là như vậy."
Viên Viên cảm khái thở dài một tiếng "Thực ra khi tớ biết được sự thật cũng cảm thấy rất khó mà tin nổi."
Kỳ thực nếu nhân vật chính trong chuyện này là bất kỳ ai khác thì các cô tuyệt đối đều sẽ không kinh ngạc như vậy nhưng nhân vật chính lại là Thẩm Du An, vậy thì sẽ đặc biệt bực bội. Một người như Thẩm Du An, bộ dáng trong suốt sạch sẽ như vậy thì làm Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,sao sẽ làm ra những chuyện như vậy đây. Nếu như đổi lại là Từ Minh Lãng thì ngay cả chính cô cũng sẽ không chịu được sự tan vỡ xuất phát từ trong trái tim mình.
Thế giới màu đen quả nhiên vẫn chỉ là màu đen.
Mà trong mắt của Viên Viên, Từ Minh Lãng chính là thanh bạch, trong sáng như thế.
Còn trong mắt Úy Hải Lam, Thẩm Du An cũng trong sạch như vậy.
Viên Viên khẽ vuốt ve Úy Hải Lam, trấn an nói: "Hải Lam, tuy rằng tớ cảm thấy Lộ Yên rất lập dị rất chán ghét nhưng một cô gái như thế đã trải qua những sự việc này, e rằng dù là ai nhất thời cũng không chịu được. Tớ đoán rằng Lộ Yên thật sự xem cậu là tình địch cho nên mới cứ thế nhằm vào cậu. Từ một góc độ khác ngẫm lại, nếu như tớ là Lộ Yên, đoán chắc rẳng tớ cũng không thể chịu đựng được. Cậu cứ nghĩ xem, trong lòng người bạn trai mình mỗi ngày chỉ có người phụ nữ khác, đây không phải là chuyện ghen tức đến chết sao? Tớ nghĩ Thẩm Du An vẫn yêu cậu nhưng cậu ta không phải đang lỡ một bước chân thành thiên cổ hận (ý là một lần sảy chân để hận nghìn đời; một sai lầm để hận mãi mãi) sao? Cậu ta cũng không có cách nào cứu vãn lại được, cũng không thể làm gì khác hơn là chăm sóc Lộ Yên, chỉ có điều đây là Thẩm Du An nợ Lộ Yên, cậu ta đáng bị như thế."
"Thế nhưng Hải Lam, cậu không nợ Lộ Yên cho nên cô ấy ra tay với cậu chính là cô ấy không đúng. Cậu thành tâm thiết kế trang phục cho cô ấy, chẳng lẽ còn có sai sao? Tớ cũng đã trực tiếp nói với Thẩm Du An rồi, muốn Lộ Yên đích thân xin lỗi cậu. Có điều tớ dám đánh cuộc, cô ấy tuyệt đối sẽ không xin lỗi. Nếu như cậu vẫn muốn tiếp tục ở lại công ty thì tớ cũng không chắc Lộ Yên sẽ ra tay với cậu, sẽ chọc giận cậu. Hiện tại, Thẩm Du An cũng không dám đối đầu với cô ấy, vì lẽ đó cậu nhất định sẽ chịu thiệt, như vậy không phải rất phiền phức hay sao? Hoặc là cậu làm như không thấy, hoặc là chính cậu từ Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,chức, chỉ có hai con đường này."
Viên Viên nói đúng trọng tâm, lại kiên trì hỏi dò "Cậu cảm thấy thế nào?"
Úy Hải Lam trầm mặc, rốt cục mở miệng nói: "Tớ lại không làm gì sai, làm việc chính trực thì tại sao lại phải từ chức?"
"Ha!" Viên Viên gật đầu nói "Tớ cũng nghĩ cậu sẽ không từ chức, không sai, chẳng lẽ cậu còn sợ người phụ nữ kia hay sao? Nếu như cô ấy lại ầm ĩ thì cậu hãy nên báo cảnh sát thôi."
Trước khi đi, Úy Hải Lam đem bình thuốc cao nhét vào tay Viên Viên "Cậu vẫn nên lấy cái này về đi."
"Đừng mà, đây là Thẩm Du An nói tớ mua, mà tớ cũng đã bỏ tiền ra mua, vậy xem như là tớ tặng cậu, cậu cũng nên thoa một chút đi. Cậu xem trán cậu kìa, còn có khuôn mặt nữa này, phải làm cho nó tiêu tan đi nếu không phải vậy ngày mai làm sao đi gặp người ta? Tớ đã hỏi chủ tiệm thuốc, bọn họ nói thuốc này rất hữu hiệu."
Nghe được cô nói như vậy, Úy Hải Lam cũng không còn cố ý từ chối nữa.
Chỉ là cô cũng không dùng đến.
Ngủ một đêm, vết thương trên mặt cũng bớt hơn nửa nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết mơ hồ. Vết thương trên trán vẫn còn sưng đỏ, cô xõa tóc mình xuống, cũng trang điểm sơ qua để che giấu chút, nhìn qua cũng cảm thấy liền tốt hơn rất nhiều. Đi tới công ty, các đồng nghiệp cũng không hề nói gì, thế nhưng trò khôi hài xảy ra kịch liệt vào ngày hôm qua như thế, trong lòng mọi người vẫn còn lưu lại nghi hoặc, cũng khó tránh khỏi việc mọi người sau lưng chỉ chỉ chỏ chỏ, việc này đơn giản cô cũng đã thích ứng.
Lúc xế chiều, Úy Hải Lam chạy đến nhà máy Nam Giao để giao đến một số mẫu hàng.
Nhưng bỗng nhiên Thẩm Du An lại gọi điện thoại tới, cô không do dự trực tiếp cắt đứt. Mà anh cũng không cảm thấy phiền lại tiếp tục điện tới, cô cũng đã nhiều lần cắt đứt.
Cuối cùng không nhịn được nữa, Úy Hải Lam nhận cuộc gọi hướng về phía đối phương nói: "Lại có chuyện gì?"
"Lam, cậu thật sự muốn khởi tố Lộ Yên sao?"
"Cái gì?"
"Luật sư Hàm đã gửi hồ sơ đến, Sở Sự Vụ Lâm Ân cũng đã phát công văn đến."
Úy Hải Lam nghe chuyện có chút mơ hồ, tuy nhiên nhìn chung cô có thể ngờ tới tình hình như thế nào, xem ra ngày đó đi bệnh viện là vì để nghiệm thương lấy chứng.
Thẩm Du An còn thành khẩn nói chuyện, cậu hướng về cô xin lỗi, lại chân thành, giọng cậu ôn nhu như vậy, cũng trong suốt giống như trước đây. Mà những chuyện như thế này càng làm cho tâm cô lẳng lặng như nước, thoáng nhìn ra ngoài đường cái thấy xe buýt đang lái tới, Úy Hải Lam từ tốn nói: "Hiện tại tớ rất bận, hết bận lại nói, cậu cũng đừng điện thoại lại nữa."
Mãi đến tận khi đưa xong tờ khai chạy về công ty, lúc này Úy Hải Lam mới có thời gian rảnh gọi điện thoại cho Vương San. Vương San nói với cô, gần đây tiên sinh Lôi không ở Xuân Thành, mấy ngày nữa mới trở về. Có điều anh ấy đã giao cho nhiệm vụ rằng hãy đưa cho Lộ Yên văn kiện hẹn một giờ chiều thứ bảy sẽ gặp mặt nói chuyện.
Chờ đến lúc tan việc, lại có một cú điện thoại gọi đến, đó lại là đường dây khẩn.
"Úy Hải Lam! Rốt cuộc là cô muốn thế nào?" Lộ Yên tức giận rít gào.
Úy Hải Lam lại rất bình tĩnh "Tiểu thư Lộ, luật sư Hàm đã viết rất rõ ràng, thứ bảy một giờ chiều gặp mặt nói chuyện."
"Hiện tại có thể nói chuyện rồi."
"Tôi chỉ có thời gian vào buổi chiều thứ bảy, nếu như cô chờ không được, vậy thì trực tiếp gặp nhau ở tòa án."
"Cô..."
"Tạm biệt."
Úy Hải Lam trực tiếp tắt máy, lại nhanh chân chạy ra khỏi cổng công ty.
Buổi chiều thứ bảy, Vương San đúng giờ tới đón cô.
Thiếu năm phút nữa là một giờ chiều, cô chạy tới sở Sự Vụ.
Cao ốc kiến trúc kiểu Trung Quốc của sở Sự Vụ, mái nhà được thiết kế dạng chóp hướng thẳng lên trời, hình vẽ màu xanh, con lân được làm bằng đá thật uy vũ. Úy Hải Lam ngắm nhìn phong linh treo lơ lửng trên đỉnh giác, lại cúi đầu đi vào. Phòng tiếp tân lầu ba, tất cả rèm cửa sổ đều được kéo ra rất sáng sủa rộng rãi. Chính giữa sảnh trải thảm, hai bên còn thiết kế ghế dựa, cùng lúc này hai người kia cũng đã đến.
Chính là Thẩm Du An cùng Lộ Yên bước vào.
Vẻ mặt Lộ Yên có chút hoảng loạn, mày liễu bất an nhíu lên, vẫn đẹp đẽ nhu nhược, cần người che chở.
Thẩm Du An đi bên cạnh cô, nắm chặt tay cô.
Úy Hải Lam vừa muốn đi vào, lại có người nhẹ nhàng ôm bả vai của cô, quay đầu liếc mắt một cái, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đang mỉm cười.
Lôi Thiệu Hành nói: "Đến rồi."
Hai người song song bước vào, từng người ngồi xuống chỗ của mình.
Không có bất kỳ lời nói đường hoàng chính thức nào, Thẩm Du An trực tiếp vào đề: "Lam, chuyện này có thể âm thầm giải quyết không?"
"Công tử Thẩm nói âm thầm giải quyết là chỉ giải quyết như thế nào đây?" Lôi Thiệu Hành mỉm cười hỏi.
"Lam." Thẩm Du An chỉ nhìn Úy Hải Lam, cố ý chờ cô mở miệng.
Úy Hải Lam ngồi đối diện cậu, cứ như thế lẳng lặng nhìn cậu, khóe miệng nụ cười rất nhạt. Mấy người đang ngồi đó đều đang đợi cô, qua một lát, cô vẫn không hề bị lay động. Lộ Yên uất ức cắn môi, ánh mắt oán hận quét về phía cô nhưng còn duy trì bình tĩnh "Tiểu thư Úy, cô muốn cái gì, nói ra để giải quyết thôi."
Lôi Thiệu Hành thong dong mỉm cười, trong nháy mắt ánh mắt kia quét về phía Lộ Yên, chỉ một cái chú ý lạnh lùng khiến cô ngay lập tức ngậm miệng lại.
"Ừm ——" Rốt cuộc Úy Hải Lam cũng lên tiếng, bình tĩnh nói: "Tiểu thư Lộ, buổi sáng hôm đó cô đã đến công ty tôi làm ảnh hưởng đến công việc cũng như lối sinh hoạt bình thường của tôi, cô nên nói lời xin lỗi với tôi."
Lộ Yên trừng mắt với cô, ngoan cố không chịu thua.
Thẩm Du An làm dáng ở bên tai cô rồi nói vài câu, lúc này cô ta mới bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi!"
"Được, chuyện hồi sáng coi như xong. Trở lại buổi trưa hôm đó, ở quán cà phê trước mặt mọi người, tiểu thư Lộ đã quăng cho tôi một bạt tai, hiện tại tôi chỉ muốn trả lại." Ánh mắt Úy Hải Lam nhìn kỹ Lộ Yên trấn tĩnh nói.
Lộ Yên tức giận đến mặt cũng đều tái đi "Cô chớ quá mức!"
"Nơi này không có ai, bị quăng một cái bạt tai cũng không ai nhìn thấy, ngày đó tôi bị tiểu thư Lộ đánh còn có nhiều người chứng kiến hơn lúc này." Úy Hải Lam lạnh lùng nói.
Lộ Yên cắn chặt bờ môi "Tôi thà rằng lên tòa án, thà rằng trên tòa án chứ cũng không để cô muốn làm gì thì làm."
Lộ Yên nhấc túi xách làm dáng vẻ muốn rời đi nhưng Thẩm Du An nắm chặt tay cô, đè lại không cho cô tiếp tục đi.
Thẩm Du An nhìn Úy Hải Lam, giọng nam ôn hòa hỏi: "Chỉ cần một bạt tai thôi sao?"
"Vâng."
"Được, vậy được rồi."
"Du An! Anh nói nhăng gì đó?" Lộ Yên giật mình.
Thẩm Du An nặng nề nói: "Nếu chỉ cần một bạt tai, như vậy tớ sẽ chịu thay cô ấy."
Úy Hải Lam vẫn đang mỉm cười, chỉ như thế nhìn cậu ta.
"Tớ nghĩ cậu sẽ không lật lọng chứ?"
Thẩm Du An quả nhiên đứng dậy, sau đó Úy Hải Lam cũng từ từ đứng dậy. Lộ Yên sửng sốt, vừa muốn phản ứng lại liền nghe thấy một tiếng “bốp”, tay Úy Hải Lam nhanh chóng vung lên cái tát về phía cậu. Âm thanh này lại rất lớn tựa hồ cô đã dùng hết sức. Thẩm Du An vẫn cứ bất động không nhúc nhích, liền như thế đứng đó mặc cho cô đánh.
Thẩm Du An lại an ổn nói với Lộ Yên: "Như vậy xem như là giải quyết."
Hai tay Úy Hải Lam ôm ngực tựa như thủ thế.
Tiếng bước chân đi xa dần, cửa mở tự nhiên đóng lại.
Úy Hải Lam ngồi xuống, ánh mắt của cô trống rỗng. Sau đó cằm cô bị người khác mạnh mẽ nắm chặt, đối đầu với cô là một dung nhan tà nịnh lại mỉm cười.
"Đang suy nghĩ gì?" Lôi Thiệu Hành thăm thẳm hỏi.
Úy Hải Lam căn bản cũng không nghe thấy anh đang nói cái gì, trái lại hỏi: "Trên thế giới này có con quạ nào màu trắng không?"
Con ngươi Lôi Thiệu Hành căng thẳng "Đương nhiên không có."
Vậy thật ra, thật ra vốn không có con quạ nào màu trắng cả.
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ