Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 113: Năm xưa đã trộm đổi (9)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Đi ra khỏi quán cà phê, cách đó không xa, có nhiều người ở ven đường nhìn xung quanh thảo luận.
"Đây có phải là Aston Martin DBS(*) không?"
(*) Một hiệu xe nổi tiếng của Nhật
"Trong series phim điệp viên 007 (Royal casino), Bond lái chiếc xe kia thật có phong cách."
"Oa, thực sự rất oai đấy."
Hai đứa bé trai đang vây quanh xem chiếc xe sang trọng, thuận tiện vui vẻ thảo luận.
Bỗng nhiên đèn xe sáng lên.
Hai đứa trẻ nhất thời kinh ngạc, quay đầu nhìn thấy người đàn ông đang lôi kéo người phụ nữ nhanh chân chạy đi, chúng cũng vội vàng lùi xa một chút.
Lôi Thiệu Hành mở cửa xe vẫn cứ đem cô nhét vào trong xe, sau đó mạnh mẽ đóng cửa xe. Hôm nay anh cũng không để tài xế lái xe mà tự mình lái xe đến. Ngồi lên xe, anh cũng không quan tâm có cô ngồi bên cạnh, không nói câu nào, một cước giẫm chân Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,ga, chạy nhanh ra khỏi khu vực đậu xe.
Xe chạy đi, con đường dường như bằng phẳng rộng rãi hơn rất nhiều.
Lôi Thiệu Hành chỉ đưa mắt ngóng nhìn về phía trước, cuối cùng lạnh lùng mở miệng cười chất vấn: "Mau nói rõ cho anh biết, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"
Úy Hải Lam yên lặng từ trong túi móc ra khăn tay vừa lau tay đầy vết bẩn, vừa nhẹ giọng nói: "Chỉ là việc làm thêm, tôi thiết kế trang phục quần áo cho Lộ Yên."
Cô nói như vậy với thái độ hững hờ, giống như mọi chuyện chỉ đơn giản là như vậy nhưng lại làm cho Lôi Thiệu Hành tức giận đến nghẹt thở "Việc làm thêm sao? Anh cho phép chưa?"
Úy Hải Lam vẫn tỉ mỉ xem bản thiết kế, không trả lời lại.
"A!" Lôi Thiệu Hành cười lạnh một tiếng, nắm chặt tay lái "Thực sự là rất tốt! Bình yên thì không chịu được sao? Dám cùng tên tiểu tử họ Trầm kia dây dưa không rõ thì thôi lại còn thiết kế trang phục cho người phụ nữ cậu ta? Lúc trước anh đã từng nói với em, cậu ta đối với em chỉ là gặp dịp thì chơi, chơi đùa chán thì chia tay. Anh thực sự rất hiếu kỳ, có phải tên tiểu tử kia đã làm pháp thuật gì với em không mà em liền đối xử tốt với cậu ta như vậy? Có phải cậu ta bảo em đi chết đi thì em cũng lập tức đi ngay không?"
Úy Hải Lam im lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn bản thiết kế.
Những dạng chất lỏng kia đã sớm thấm vào bản thiết kế khiến chúng mơ hồ thành một mảng lớn, dù muốn xóa đi thế nào cũng không thể được. Cô có chút không tin vẫn cứ muốn lau những mảng vết bẩn kia đến khi khô ráo, động tác lặp lại nhiều lần như vậy nhưng cũng không mảy may tác động đến trang giấy. Lúc này cô mới ngừng động tác, ngây ngốc nhìn vào mảng nhỏ kia. Cô cứ như thế nhìn chằm chằm vào nó thật lâu, bỗng nhiên lại có động tác.
Cửa sổ xe bị hạ xuống khi xe đang đi qua sông Đại Kiều.
Úy Hải Lam xé nát mười bản thiết kế kia, sau đó kiên quyết ném ra ngoài cửa sổ.
Những trang giấy từng mảnh từng mảnh theo sắc thái mơ hồ kia theo gió thổi bay lên, cũng thật nhanh trôi về phía sau, bay lên không trung, bay xuống chìm vào hồ nước.
Tiếng gió thổi gào thét đi qua, Lôi Thiệu Hành hơi nheo lại con ngươi.
"Tôi nợ người khác nên cần phải trả." Cuối cùng cô cũng mở miệng, giọng nói cô bình tĩnh nhưng lại rất tĩnh mịch.
Lôi Thiệu Hành nghe giọng cô vang lên không khỏi liếc mắt nhìn cô.
Úy Hải Lam cũng ngồi bên cạnh, tóc còn có chút ngổn ngang, tất cả đều dán vào gò má khiến gương mặt nhỏ nhắn của cô trở nên yêu kiều. Một bên khuôn mặt còn lưu lại dấu vết hồng hồng, trán cũng có một ít vết thương, vẻ mặt cô cũng rất bình tĩnh, nhàn nhạt như mọi chuyện không quá quan trọng. Lúc này, cô cũng không giống lúc nãy mờ mịt hoảng hốt như vậy, phảng phất hết thảy mọi chuyện đều không có quan hệ gì với cô.
Nhưng vẻ ngoài cô lãnh ngạo cứng rắn như vậy lại bỗng nhiên khiến anh cảm thấy cô như viên ngọc nát yếu đuối, tựa như một đứa trẻ mong manh.
Lôi Thiệu Hành nhăn mày một chút, lập tức mạnh tay lái đổi hướng.
Xe đi ngược về trung tâm bệnh viện Xuân Thành.
Lôi Thiệu Hành lại thô bạo kéo tay cô xuống xe, căn bản cũng không để ý đến việc có làm cô đau hay không. Úy Hải Lam biết rõ tránh không được, đơn giản cũng không phản kháng, huống hồ, cô càng nghi hoặc chính là tại sao anh lại muốn kéo cô tới nơi này nên mở miệng hỏi: "Đến bệnh viện làm gì?"
Lôi Thiệu Hành quay đầu quét mắt về phía cô, miệng anh cong lên nổi giận đùng đùng "Đến bệnh viện còn có thể làm gì? Đương nhiên là khám bệnh!"
"Anh khám bệnh sao? Vậy tôi liền không cần đến đây nữa."
Lôi Thiệu Hành tàn bạo trừng mắt nhìn cô một chút.
Cô ngờ vực nhíu mày vẫn bị anh dẫn vào bệnh viện.
Trong phòng chờ ở bệnh viện, Lôi Thiệu Hành gọi điện thoại, một lúc sau liền có người đi tới tiếp anh. Úy Hải Lam nhìn lên nhận ra người đang tiến đến. Ngày ấy, ở sở Sự Vụ, cô đã từng gặp anh ta một lần, anh ta chính là bác sĩ Mạnh Hòa Bình. Anh ta vẫn để mái tóc ngắn, khuôn mặt nghiêm túc, có thể là trên người anh luôn toát ra khí thế bức người nên khiến người khác luôn có cảm giác oai vệ, cũng có loại cảm giác thanh khiết.
"Bên này." Mạnh Hòa Bình hướng đi về phía bọn họ, anh ta cũng nhìn thấy Lôi Thiệu Hành và đương nhiên cũng nhìn thấy Úy Hải Lam.
Sau khi làm thủ tục đơn giản, ba người cùng lên lầu.
Đi tới một phòng bệnh khác.
Mãi đến tận khi được ngồi trên ghế, Úy Hải Lam mới biết hóa ra là đến bệnh viện để khám bệnh cho cô. Mạnh Hòa Bình thoa thuốc khử trùng lên vết thương, sau đó tỉ mỉ ghi chép lại.
Kỳ thực, Úy Hải Lam cảm thấy đây chỉ là vết thương nhỏ cũng không cần phải phô trương như vậy.
Chờ đến lúc rời đi, Lôi Thiệu Hành cùng Mạnh Hòa Bình cũng không biết nói gì đó.
Úy Hải Lam mơ hồ nghe được vài câu nhưng cũng nghe không rõ ràng lắm.
Đi hết một vòng, thật vất vả mới được trở lại Cẩn Viên, cô cho rằng anh sẽ nổi trận lôi đình nhưng không ngờ anh lại thả cô xuống đó và trực tiếp quay đầu rời đi.
Buổi tối hôm đó, đại khái là hơn sáu giờ, Viên Viên lại đột nhiên tìm đến cô.
Vào lúc người làm đến thông báo, Úy Hải Lam lấy làm kinh hãi.
Viên Viên chưa từng bao giờ đến nhà họ Úy, cũng không phải là Úy Hải Lam không muốn Viên Viên đến, chỉ là nhà họ Úy có rất nhiều phép tắc, hơn nữa Úy Hùng Khiêm đã nghiêm cấm rằng không cho những bạn học trong trường học tới nhà chơi. Vì thế, từ trước đến giờ ba chị em bọn họ đều chưa từng dẫn bất kỳ ai về nhà. Viên Viên là người thoải mái, luôn luôn không thèm để ý đến những việc này nên cô ấy cũng không ngại. Thế nhưng lúc này Viên Viên lại đến đây, điều này khiến Úy Hải Lam cô cảm thấy hết sức ngạc nhiên.
Nhìn thấy cô ấy từ cửa lớn, Úy Hải Lam cũng không cần bận tâm về những mối ràng buộc kia, cô trực tiếp kéo cô ấy về hướng Tường Vi uyển.
"Không sao chứ? Tớ có thể vào không? Đường đột vào đây như vậy có tốt hay không?" Viên Viên cũng biết gia đình giàu có thường có nhiều quy tắc nên nhẹ giọng hỏi dò.
"Không sao."
Úy Hải Lam dẫn cô ấy vào thế giới của chính mình, ánh mắt Viên Viên sáng lên, mừng rỡ nhào lên giường lớn, lăn qua lăn lại "Phòng cậu thật lớn, so với nhà tớ còn muốn lớn hơn mà tại sao giường của cậu lại mềm như vậy, lại thoải mái như vậy, hơn nữa còn rất thơm."
Úy Hải Lam nhíu mày "Cậu có muốn ở đây qua đêm?"
"Có thể hay không?" Viên Viên cũng rất háo hức, sau đó lại lắc đầu "Nhưng suy nghĩ lại một chút, cậu không phải không biết tính tình của ba tớ."
Ba Viên quản Viên Viên rất nghiêm, lúc trước Từ Minh Lãng qua lại với Viên Viên cũng còn lén lén lút lút, sau đó mỗi người thi lên đại học thì mới chính thức tiến tới quan hệ tìm hiểu, cuối cùng ba Viên cũng biết. Ba Viên lập tức yêu cầu Viên Viên dẫn cậu trai kia về nhà ra mắt, hai người uống rượu cả một đêm, cũng nói chuyện cả một đêm. Có điều may mắn chính là ba Viên có ấn tượng tốt đối với Từ Minh Lãng. Ông còn hạ lệnh rõ ràng, nếu chưa kết hôn thì không được phép làm những Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,hành động nào quá trớn nếu không ông liền đánh chết Viên Viên. Vì lẽ đó bất luận làm sao, Viên Viên cũng muốn về nhà ngủ, mà cô vào Từ Minh Lãng dù là tình nhân đã lâu nhưng thực ra đến hiện tại cũng chưa từng đột phá giới hạn cuối cùng, sẽ chờ Từ Minh Lãng tốt nghiệp thạc sĩ mới đính hôn.
"Uống nước trái cây đi, táo này có mùi vị được không?"
"Được."
Úy Hải Lam rót một ly nước trái cây, Viên Viên nhận lấy uống hết nửa ly "Cậu ở nơi này thật tốt, chờ tớ và Từ Minh Lãng kết hôn xong thì cũng cố gắng đến thiết kế phòng cho chúng tớ."
"Cậu còn chưa được gả đi mà đã vội vàng lo thiết kế phòng mới?" Úy Hải Lam cười nói.
"Cái này gọi là “vị vũ tiên trù mâu”(*)." Viên viên nói tới lẽ thẳng khí hùng nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ lên.
(*) một thành ngữ Trung Quốc, phép ẩn dụ nói lên sự việc được chuẩn bị trước để ngăn ngừa tai nạn.
Úy Hải Lam lại hỏi "Sao đột nhiên cậu lại đến tìm tớ? Cậu và Từ Minh Lãng cãi nhau sao?"
"Ai cùng anh ta ầm ĩ? Ai thèm yêu anh ta?" Tuy nói như vậy nhưng Viên Viên vẫn cười đến sung sướng.
"Vậy làm sao?"
"Cái kia..." Viên Viên nói quanh co một hồi lâu, rồi mới từ trong bao lấy ra một bình thuốc cao.
Chiếc lọ màu xanh lục, còn có tên song ngữ tiếng Trung và tiếng Anh, mà lúc này Úy Hải Lam lại rất có ấn tượng đối với chai thuốc cao này.
Nửa năm trước, thời điểm cô đi New York, Viên Viên cũng cố ý chạy tới sân bay đưa cho cô chai thuốc này. Nhưng hiện tại, cô ấy lại đưa tới cho cô một bình thuốc cao như thế, Úy Hải Lam lặng lẽ suy nghĩ, chắc Viên Viên hẳn là biết chuyện đã xảy ra hôm nay, đại khái là Thẩm Du An đã tìm đến cô ấy.
Nếu không, làm sao cô ấy sẽ tới đây?
Viên Viên cũng không có oán giận như ngày hôm trước, điều này cũng không giống tính cách của cô. Nếu là thường ngày, cô nhất định nhảy lên, ồn ào muốn tìm Lộ Yên tính sổ.
Thế nhưng lúc này, cô cầm ly nước trái cây uống một hớp, ấp úng mở miệng: "Việc đó, Hải Lam, nếu không thì cậu viết đơn từ chức đi, nếu như không muốn từ chức thì sau này cũng không nên quan tâm đến những chuyện như vậy nữa."
Úy Hải Lam nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô ấy, trầm mặc không nói.
Viên Viên bị cô nhìn như thế liền không chịu được.
Cô có cảm giác nếu mình không nói ra thì sẽ khó chịu đến chết đi.
"Được rồi, tớ nói thẳng với cậu, ngày đó từ bờ biển trở về, tớ đã gọi điện thoại cho Từ Minh Lãng, tớ tra hỏi anh ấy khá lâu, mà anh ấy bị tớ trêu đùa sơ ý một chút lỡ lời nói ra, cuối cùng mới bị tớ bắt được nhược điểm." Giọng nói Viên Viên rất nhẹ nhàng, nếu không nín hơi lắng nghe chỉ sợ sẽ nghe không rõ.
"Thời điểm lúc cậu đi du học ở New York, Thẩm Du An liền đến hỏi tớ địa chỉ liên hệ với cậu nhưng tớ không cho. Sau đó có lẽ cậu ấy đến công ty của cậu, rồi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì lại quen biết với Lộ Yên. Nhất hồi sinh lưỡng hồi thục (nghĩa là một lần gặp hai lần quen, có nghĩa là bạn mới và bạn đã quen thuộc), họ liền thường xuyên hẹn ở ngoài. Qua lễ Giáng Sinh mấy ngày, cậu ta cùng Lộ Yên đi uống rượu, uống quá nhiều liền say, hai người sa ngã ngủ với nhau. Cậu cũng biết, cô nam quả nữ lại uống rượu, ý thức cũng không rõ, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Sau đó, hai người liền thuận lý thành chương (hợp logic) ở cùng nhau."
Lỗ tai vang lên ong ong, Úy Hải Lam mờ mịt.
"Lại sau đó, Lộ Yên mang thai, Thẩm Du An liền đem chuyện này nói với những người trong gia đình chắc là muốn cho cô ấy một danh phận. Kết quả là cùng ngày hôm đó chị cậu ấy tìm tới Lộ Yên, cũng không biết nói gì mà sau đó Lộ Yên bị sẩy thai. Bởi vì như vậy nên Thẩm Du An cũng nhân nhượng Lộ Yên, cô ấy muốn gì, cậu cũng nghe theo."
Đi ra khỏi quán cà phê, cách đó không xa, có nhiều người ở ven đường nhìn xung quanh thảo luận.
"Đây có phải là Aston Martin DBS(*) không?"
(*) Một hiệu xe nổi tiếng của Nhật
"Trong series phim điệp viên 007 (Royal casino), Bond lái chiếc xe kia thật có phong cách."
"Oa, thực sự rất oai đấy."
Hai đứa bé trai đang vây quanh xem chiếc xe sang trọng, thuận tiện vui vẻ thảo luận.
Bỗng nhiên đèn xe sáng lên.
Hai đứa trẻ nhất thời kinh ngạc, quay đầu nhìn thấy người đàn ông đang lôi kéo người phụ nữ nhanh chân chạy đi, chúng cũng vội vàng lùi xa một chút.
Lôi Thiệu Hành mở cửa xe vẫn cứ đem cô nhét vào trong xe, sau đó mạnh mẽ đóng cửa xe. Hôm nay anh cũng không để tài xế lái xe mà tự mình lái xe đến. Ngồi lên xe, anh cũng không quan tâm có cô ngồi bên cạnh, không nói câu nào, một cước giẫm chân Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,ga, chạy nhanh ra khỏi khu vực đậu xe.
Xe chạy đi, con đường dường như bằng phẳng rộng rãi hơn rất nhiều.
Lôi Thiệu Hành chỉ đưa mắt ngóng nhìn về phía trước, cuối cùng lạnh lùng mở miệng cười chất vấn: "Mau nói rõ cho anh biết, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"
Úy Hải Lam yên lặng từ trong túi móc ra khăn tay vừa lau tay đầy vết bẩn, vừa nhẹ giọng nói: "Chỉ là việc làm thêm, tôi thiết kế trang phục quần áo cho Lộ Yên."
Cô nói như vậy với thái độ hững hờ, giống như mọi chuyện chỉ đơn giản là như vậy nhưng lại làm cho Lôi Thiệu Hành tức giận đến nghẹt thở "Việc làm thêm sao? Anh cho phép chưa?"
Úy Hải Lam vẫn tỉ mỉ xem bản thiết kế, không trả lời lại.
"A!" Lôi Thiệu Hành cười lạnh một tiếng, nắm chặt tay lái "Thực sự là rất tốt! Bình yên thì không chịu được sao? Dám cùng tên tiểu tử họ Trầm kia dây dưa không rõ thì thôi lại còn thiết kế trang phục cho người phụ nữ cậu ta? Lúc trước anh đã từng nói với em, cậu ta đối với em chỉ là gặp dịp thì chơi, chơi đùa chán thì chia tay. Anh thực sự rất hiếu kỳ, có phải tên tiểu tử kia đã làm pháp thuật gì với em không mà em liền đối xử tốt với cậu ta như vậy? Có phải cậu ta bảo em đi chết đi thì em cũng lập tức đi ngay không?"
Úy Hải Lam im lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn bản thiết kế.
Những dạng chất lỏng kia đã sớm thấm vào bản thiết kế khiến chúng mơ hồ thành một mảng lớn, dù muốn xóa đi thế nào cũng không thể được. Cô có chút không tin vẫn cứ muốn lau những mảng vết bẩn kia đến khi khô ráo, động tác lặp lại nhiều lần như vậy nhưng cũng không mảy may tác động đến trang giấy. Lúc này cô mới ngừng động tác, ngây ngốc nhìn vào mảng nhỏ kia. Cô cứ như thế nhìn chằm chằm vào nó thật lâu, bỗng nhiên lại có động tác.
Cửa sổ xe bị hạ xuống khi xe đang đi qua sông Đại Kiều.
Úy Hải Lam xé nát mười bản thiết kế kia, sau đó kiên quyết ném ra ngoài cửa sổ.
Những trang giấy từng mảnh từng mảnh theo sắc thái mơ hồ kia theo gió thổi bay lên, cũng thật nhanh trôi về phía sau, bay lên không trung, bay xuống chìm vào hồ nước.
Tiếng gió thổi gào thét đi qua, Lôi Thiệu Hành hơi nheo lại con ngươi.
"Tôi nợ người khác nên cần phải trả." Cuối cùng cô cũng mở miệng, giọng nói cô bình tĩnh nhưng lại rất tĩnh mịch.
Lôi Thiệu Hành nghe giọng cô vang lên không khỏi liếc mắt nhìn cô.
Úy Hải Lam cũng ngồi bên cạnh, tóc còn có chút ngổn ngang, tất cả đều dán vào gò má khiến gương mặt nhỏ nhắn của cô trở nên yêu kiều. Một bên khuôn mặt còn lưu lại dấu vết hồng hồng, trán cũng có một ít vết thương, vẻ mặt cô cũng rất bình tĩnh, nhàn nhạt như mọi chuyện không quá quan trọng. Lúc này, cô cũng không giống lúc nãy mờ mịt hoảng hốt như vậy, phảng phất hết thảy mọi chuyện đều không có quan hệ gì với cô.
Nhưng vẻ ngoài cô lãnh ngạo cứng rắn như vậy lại bỗng nhiên khiến anh cảm thấy cô như viên ngọc nát yếu đuối, tựa như một đứa trẻ mong manh.
Lôi Thiệu Hành nhăn mày một chút, lập tức mạnh tay lái đổi hướng.
Xe đi ngược về trung tâm bệnh viện Xuân Thành.
Lôi Thiệu Hành lại thô bạo kéo tay cô xuống xe, căn bản cũng không để ý đến việc có làm cô đau hay không. Úy Hải Lam biết rõ tránh không được, đơn giản cũng không phản kháng, huống hồ, cô càng nghi hoặc chính là tại sao anh lại muốn kéo cô tới nơi này nên mở miệng hỏi: "Đến bệnh viện làm gì?"
Lôi Thiệu Hành quay đầu quét mắt về phía cô, miệng anh cong lên nổi giận đùng đùng "Đến bệnh viện còn có thể làm gì? Đương nhiên là khám bệnh!"
"Anh khám bệnh sao? Vậy tôi liền không cần đến đây nữa."
Lôi Thiệu Hành tàn bạo trừng mắt nhìn cô một chút.
Cô ngờ vực nhíu mày vẫn bị anh dẫn vào bệnh viện.
Trong phòng chờ ở bệnh viện, Lôi Thiệu Hành gọi điện thoại, một lúc sau liền có người đi tới tiếp anh. Úy Hải Lam nhìn lên nhận ra người đang tiến đến. Ngày ấy, ở sở Sự Vụ, cô đã từng gặp anh ta một lần, anh ta chính là bác sĩ Mạnh Hòa Bình. Anh ta vẫn để mái tóc ngắn, khuôn mặt nghiêm túc, có thể là trên người anh luôn toát ra khí thế bức người nên khiến người khác luôn có cảm giác oai vệ, cũng có loại cảm giác thanh khiết.
"Bên này." Mạnh Hòa Bình hướng đi về phía bọn họ, anh ta cũng nhìn thấy Lôi Thiệu Hành và đương nhiên cũng nhìn thấy Úy Hải Lam.
Sau khi làm thủ tục đơn giản, ba người cùng lên lầu.
Đi tới một phòng bệnh khác.
Mãi đến tận khi được ngồi trên ghế, Úy Hải Lam mới biết hóa ra là đến bệnh viện để khám bệnh cho cô. Mạnh Hòa Bình thoa thuốc khử trùng lên vết thương, sau đó tỉ mỉ ghi chép lại.
Kỳ thực, Úy Hải Lam cảm thấy đây chỉ là vết thương nhỏ cũng không cần phải phô trương như vậy.
Chờ đến lúc rời đi, Lôi Thiệu Hành cùng Mạnh Hòa Bình cũng không biết nói gì đó.
Úy Hải Lam mơ hồ nghe được vài câu nhưng cũng nghe không rõ ràng lắm.
Đi hết một vòng, thật vất vả mới được trở lại Cẩn Viên, cô cho rằng anh sẽ nổi trận lôi đình nhưng không ngờ anh lại thả cô xuống đó và trực tiếp quay đầu rời đi.
Buổi tối hôm đó, đại khái là hơn sáu giờ, Viên Viên lại đột nhiên tìm đến cô.
Vào lúc người làm đến thông báo, Úy Hải Lam lấy làm kinh hãi.
Viên Viên chưa từng bao giờ đến nhà họ Úy, cũng không phải là Úy Hải Lam không muốn Viên Viên đến, chỉ là nhà họ Úy có rất nhiều phép tắc, hơn nữa Úy Hùng Khiêm đã nghiêm cấm rằng không cho những bạn học trong trường học tới nhà chơi. Vì thế, từ trước đến giờ ba chị em bọn họ đều chưa từng dẫn bất kỳ ai về nhà. Viên Viên là người thoải mái, luôn luôn không thèm để ý đến những việc này nên cô ấy cũng không ngại. Thế nhưng lúc này Viên Viên lại đến đây, điều này khiến Úy Hải Lam cô cảm thấy hết sức ngạc nhiên.
Nhìn thấy cô ấy từ cửa lớn, Úy Hải Lam cũng không cần bận tâm về những mối ràng buộc kia, cô trực tiếp kéo cô ấy về hướng Tường Vi uyển.
"Không sao chứ? Tớ có thể vào không? Đường đột vào đây như vậy có tốt hay không?" Viên Viên cũng biết gia đình giàu có thường có nhiều quy tắc nên nhẹ giọng hỏi dò.
"Không sao."
Úy Hải Lam dẫn cô ấy vào thế giới của chính mình, ánh mắt Viên Viên sáng lên, mừng rỡ nhào lên giường lớn, lăn qua lăn lại "Phòng cậu thật lớn, so với nhà tớ còn muốn lớn hơn mà tại sao giường của cậu lại mềm như vậy, lại thoải mái như vậy, hơn nữa còn rất thơm."
Úy Hải Lam nhíu mày "Cậu có muốn ở đây qua đêm?"
"Có thể hay không?" Viên Viên cũng rất háo hức, sau đó lại lắc đầu "Nhưng suy nghĩ lại một chút, cậu không phải không biết tính tình của ba tớ."
Ba Viên quản Viên Viên rất nghiêm, lúc trước Từ Minh Lãng qua lại với Viên Viên cũng còn lén lén lút lút, sau đó mỗi người thi lên đại học thì mới chính thức tiến tới quan hệ tìm hiểu, cuối cùng ba Viên cũng biết. Ba Viên lập tức yêu cầu Viên Viên dẫn cậu trai kia về nhà ra mắt, hai người uống rượu cả một đêm, cũng nói chuyện cả một đêm. Có điều may mắn chính là ba Viên có ấn tượng tốt đối với Từ Minh Lãng. Ông còn hạ lệnh rõ ràng, nếu chưa kết hôn thì không được phép làm những Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,hành động nào quá trớn nếu không ông liền đánh chết Viên Viên. Vì lẽ đó bất luận làm sao, Viên Viên cũng muốn về nhà ngủ, mà cô vào Từ Minh Lãng dù là tình nhân đã lâu nhưng thực ra đến hiện tại cũng chưa từng đột phá giới hạn cuối cùng, sẽ chờ Từ Minh Lãng tốt nghiệp thạc sĩ mới đính hôn.
"Uống nước trái cây đi, táo này có mùi vị được không?"
"Được."
Úy Hải Lam rót một ly nước trái cây, Viên Viên nhận lấy uống hết nửa ly "Cậu ở nơi này thật tốt, chờ tớ và Từ Minh Lãng kết hôn xong thì cũng cố gắng đến thiết kế phòng cho chúng tớ."
"Cậu còn chưa được gả đi mà đã vội vàng lo thiết kế phòng mới?" Úy Hải Lam cười nói.
"Cái này gọi là “vị vũ tiên trù mâu”(*)." Viên viên nói tới lẽ thẳng khí hùng nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ lên.
(*) một thành ngữ Trung Quốc, phép ẩn dụ nói lên sự việc được chuẩn bị trước để ngăn ngừa tai nạn.
Úy Hải Lam lại hỏi "Sao đột nhiên cậu lại đến tìm tớ? Cậu và Từ Minh Lãng cãi nhau sao?"
"Ai cùng anh ta ầm ĩ? Ai thèm yêu anh ta?" Tuy nói như vậy nhưng Viên Viên vẫn cười đến sung sướng.
"Vậy làm sao?"
"Cái kia..." Viên Viên nói quanh co một hồi lâu, rồi mới từ trong bao lấy ra một bình thuốc cao.
Chiếc lọ màu xanh lục, còn có tên song ngữ tiếng Trung và tiếng Anh, mà lúc này Úy Hải Lam lại rất có ấn tượng đối với chai thuốc cao này.
Nửa năm trước, thời điểm cô đi New York, Viên Viên cũng cố ý chạy tới sân bay đưa cho cô chai thuốc này. Nhưng hiện tại, cô ấy lại đưa tới cho cô một bình thuốc cao như thế, Úy Hải Lam lặng lẽ suy nghĩ, chắc Viên Viên hẳn là biết chuyện đã xảy ra hôm nay, đại khái là Thẩm Du An đã tìm đến cô ấy.
Nếu không, làm sao cô ấy sẽ tới đây?
Viên Viên cũng không có oán giận như ngày hôm trước, điều này cũng không giống tính cách của cô. Nếu là thường ngày, cô nhất định nhảy lên, ồn ào muốn tìm Lộ Yên tính sổ.
Thế nhưng lúc này, cô cầm ly nước trái cây uống một hớp, ấp úng mở miệng: "Việc đó, Hải Lam, nếu không thì cậu viết đơn từ chức đi, nếu như không muốn từ chức thì sau này cũng không nên quan tâm đến những chuyện như vậy nữa."
Úy Hải Lam nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô ấy, trầm mặc không nói.
Viên Viên bị cô nhìn như thế liền không chịu được.
Cô có cảm giác nếu mình không nói ra thì sẽ khó chịu đến chết đi.
"Được rồi, tớ nói thẳng với cậu, ngày đó từ bờ biển trở về, tớ đã gọi điện thoại cho Từ Minh Lãng, tớ tra hỏi anh ấy khá lâu, mà anh ấy bị tớ trêu đùa sơ ý một chút lỡ lời nói ra, cuối cùng mới bị tớ bắt được nhược điểm." Giọng nói Viên Viên rất nhẹ nhàng, nếu không nín hơi lắng nghe chỉ sợ sẽ nghe không rõ.
"Thời điểm lúc cậu đi du học ở New York, Thẩm Du An liền đến hỏi tớ địa chỉ liên hệ với cậu nhưng tớ không cho. Sau đó có lẽ cậu ấy đến công ty của cậu, rồi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì lại quen biết với Lộ Yên. Nhất hồi sinh lưỡng hồi thục (nghĩa là một lần gặp hai lần quen, có nghĩa là bạn mới và bạn đã quen thuộc), họ liền thường xuyên hẹn ở ngoài. Qua lễ Giáng Sinh mấy ngày, cậu ta cùng Lộ Yên đi uống rượu, uống quá nhiều liền say, hai người sa ngã ngủ với nhau. Cậu cũng biết, cô nam quả nữ lại uống rượu, ý thức cũng không rõ, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Sau đó, hai người liền thuận lý thành chương (hợp logic) ở cùng nhau."
Lỗ tai vang lên ong ong, Úy Hải Lam mờ mịt.
"Lại sau đó, Lộ Yên mang thai, Thẩm Du An liền đem chuyện này nói với những người trong gia đình chắc là muốn cho cô ấy một danh phận. Kết quả là cùng ngày hôm đó chị cậu ấy tìm tới Lộ Yên, cũng không biết nói gì mà sau đó Lộ Yên bị sẩy thai. Bởi vì như vậy nên Thẩm Du An cũng nhân nhượng Lộ Yên, cô ấy muốn gì, cậu cũng nghe theo."
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ