Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 108: Năm xưa đã trộm đổi (4)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Đối với ký ức về buổi tối hôm đó, trong đầu Úy Hải Lam chỉ có một ít hình ảnh rất mơ hồ. Giờ khắc này anh như vậy rõ ràng muốn nói sẽ không để cho cô chịu thiệt, khuôn mặt nhỏ vốn thanh tao giờ phút này lại càng thêm nóng lên, cô quay đầu đi chỗ khác, không tiếp tục nhìn anh nữa. Cằm của anh nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu cô, bàn tay lớn còn ở dưới làn váy cô đang xoa xoa nơi riêng tư của cô, lòng bàn tay ấm áp, cô cũng rõ ràng cảm nhận được phần nhiệt lượng kia, dù cho là muốn thờ ơ không động lòng nhưng cũng không thể hoàn toàn lơ là được.
Một đường này hoàn toàn chính là dày vò.
Lần đầu tiên Úy Hải Lam cảm thấy ngồi xe vốn là một chuyện khổ sở như vậy.
Thật vất vả cũng đến Cẩn Viên, Úy Hải Lam vội vã mở miệng: "Em muốn xuống xe."
Lúc này Lôi Thiệu Hành mới rút tay từ dưới làn váy của cô ra, ngay lập tức cô vuốt lại váy. Anh từ từ nâng mắt lên nhìn về phía cô, đèn sáng bên trong xe, hai mắt của anh đen kịt như màu mực bảo thạch, óng ánh hi hữu. Làn môi ấm áp lập tức hạ xuống khuôn mặt của cô, trầm giọng nói: "Nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai còn có việc bận bịu."
Bình thường thời gian ngủ của Úy Hải Lam là mười giờ tối, qua thời điểm đó thì cô có chút khó ngủ. Thật vất vả mới ngủ được, thế mà không được bao lâu liền lại đến giờ đi làm.
Đơn giản cô cũng không có trễ, còn ba phút nữa mới tới giờ, xem như là kịp giờ.
Bộ phận thiết kế cũng không nhàn rỗi, mọi Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,người ai nấy đều chầm chậm làm việc theo tiết tấu.
"Trước tiên mọi người hãy dừng tay. Vị này chính là trợ lý mới Chung Anh, Chung Anh là nhân viên từ tổng công ty bên kia điều đến, phụ trách mảng thiết kế." Jaren hướng về mọi người giới thiệu đồng nghiệp mới.
Lộ Yên đột nhiên từ chức, sau khi rời đi, vị trí của cô cũng còn để trống, ngày hôm nay rốt cục cũng có người mới tiếp nhận. Chỉ có điều người này cũng không phải là thực tập sinh đại học, mà là người đã có một năm kinh nghiệm làm trợ lý thiết kế. Chung Anh rất rộng rãi hòa đồng, buổi sáng chào hỏi đã qua, cô lại hòa mình cùng các đồng nghiệp.
"Ai? Gần đây có tin tức bát quái gì không?"
"Không phải hai đại minh tinh đang ầm ĩ chuyện ly hôn sao?"
"Ly hôn? Làm sao lại xảy ra chuyện đó được? Tất cả tiền bạc đều là ở chỗ nhà gái."
"Ngược lại thật ra tôi nghe nói là do nhà trai quá đáng, cô gái ấy không chịu được mới muốn ly hôn."
Một nhóm người uống buổi trà chiều, tụ tập cùng một chỗ tán gẫu.
Có người cầm tờ báo xem tin tức, đột nhiên pha trò nở nụ cười: "Chuyện này cũng thật là kỳ."
"Sao vậy?"
"Hôm qua chừng mười giờ sáng, có mấy tên thanh niên khỏa thân chạy tới cục công an ở đường Giang Nhất tự thú, đem từng tội mình phạm nói ra, yêu cầu cảnh cục nhất định phải xử lý nghiêm. Xế chiều hôm đó, mấy cô gái cũng chạy tới trung tâm giáo dục ở đường Giang Nhất chủ động khẩn cầu xin được lao động giáo dục..." Người đồng nghiệp ghi nhớ tin tức báo chí, lắc đầu cảm khái nói: "Chuyện gì cũng đều có thể xảy ra."
"Đường Giang Nhất nằm bên kia phải không? Tôi cũng nghe nói những người kia là du côn, tên đầu sỏ hình như có tên là Đại Hải."
"Chuyện lạ năm nào chả có, năm nay lại đặc biệt nhiều!"
"Đưa đến đây cho tôi xem một chút."
Tờ báo được truyền tới tay từng người đọc, cuối cùng đến tay Úy Hải Lam. Cô đang xem tạp chí thời thượng, một phần tờ báo che ở một quyển tạp chí, bức ảnh trắng đen một hồi đập vào mi mắt cô. Dù khuôn mặt bị đánh đến tàn nhẫn nhưng cũng có thể nhìn đến rõ ràng. Úy Hải Lam nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu, một cảm giác không tên, có cỗ ấm áp bỗng nhiên xông lên đầu.
Đồng nghiệp liếc nhìn cô, hỏi cô có phải là trúng thưởng.
Úy Hải Lam nghi hoặc lắc đầu.
Đồng nghiệp lại nói: "Chỉ có mình cô cả buổi chiều đều khẽ cười, dáng vẻ vui vẻ như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu trúng thưởng."
Cô rất vui vẻ sao?
Úy Hải Lam không khỏi ngẩn ra.
Trước khi tan việc, Vương San gọi điện thoại tới. Đợi được ra khỏi công ty hướng đi cách đó không xa, quả nhiên nhìn thấy ven đường có chiếc xe kia đang chờ đợi mình.
Có lẽ là do tờ báo kia, trong lòng Úy Hải Lam thật có chút kỳ quái, luôn cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra, cô mở miệng hỏi: "Thư ký Vương, muốn đi nơi nào?"
"A?" Vương San không ngờ tới cô sẽ hỏi, dù sao qua nhiều năm như vậy, Úy Hải Lam vẫn là người ít khi hỏi dò. Đều là do trước đó cô đã thông báo, sau đó liền đến đón tiểu thư, lên xe cũng không nói lời nào. Cô gái như vậy, trong ấn tượng của Vương San phảng phất như chuyện gì cũng đều không có liên quan đến mình, mà cô cũng chắc chắn sẽ không quan tâm.
Úy Hải Lam chính là đang nhìn cô.
Vương San hoàn hồn nói: "Quán bar bên đường Giang Nhất."
Úy Hải Lam nhẹ nhàng gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa.
Quán bar có tên là Hội sở số 8, cô dĩ nhiên sẽ không xa lạ, thậm chí cũng có thể nói là ký ức sâu sắc.
Không cần dẫn đường, cô cũng có thể chuẩn xác tìm tới phòng một cách chính xác.
Văn phòng lầu bốn, phía tây cửa sổ, vừa mở cửa ra liền có thể nhìn thấy ánh nắng chiều ửng đỏ với màu sắc tươi sáng, bởi khí trời trong xanh, bầu trời ngoài cửa sổ cũng rất đẹp, không khí bao la rộng lớn. Người kia liền đứng phía trước cửa sổ, lưng quay về phía cô, bóng dáng cao to tỏa ra ánh sáng rực rỡ hòa quyện với bảy màu sắc sặc sỡ.
Nghe được tiếng cửa mở, Lôi Thiệu Hành từ từ xoay người.
Ánh mắt Úy Hải Lam lập tức đối diện nhìn anh, có lẽ là những hào quang mỹ lệ kia nhuộm đẫm thạn người anh cho nên cô mới có loại ảo giác này.
Giờ khắc này, nét cười của anh có chút ấm áp.
Không chờ cô mở miệng nói chuyện, Lôi Thiệu Hành mở miệng nói trước: "Đến rồi."
"Ừm." Úy Hải Lam đi vào, trở tay cài cửa lại.
Bên ngoài và bên trong lập tức bị ngăn chặn bởi một cánh cửa màu đỏ sậm, cách cửa không xa còn trưng bày vô số loại rượu, vì lẽ đó cũng cản tầm mắt cô.
Chờ đến khi Úy Hải Lam đi qua khỏi cánh cửa, bên cạnh có người la lên "Hải Lam!"
Giọng nói này khiến cô cảm thấy quen thuộc, Úy Hải Lam quay đầu nhìn lên liền nhìn thấy Kha Văn.
Cô không chỉ nhìn thấy Kha Văn, còn nhìn thấy một người khác.
Kha Văn đang ngồi ở trên ghế salông, vẻ mặt có chút hoang mang. Mà đối diện sô pha còn là một người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp, chính là Lộ Yên. Khuôn mặt cô trắng nõn chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhàn nhạt nhưng cũng đẹp đến quyến rũ mê người như vậy, trong phút chốc phòng làm việc không tính sáng sủa này lại trở thành một bức tranh phong cảnh tươi đẹp đến động lòng người.
Có điều các cô ấy tại sao lại ở chỗ này?
Úy Hải Lam nghi ngờ thu hồi ánh mắt, lần nữa chuyển hướng sang anh.
Tối hôm qua, anh vốn có nói hôm nay sẽ có chuyện bận rộn, cũng không phải chỉ thuận miệng nói một câu.
Lôi Thiệu Hành vẫn là tư thế bất biến kia, dựa vào cửa sổ đứng lên nhìn Úy Hải Lam nói: "Các cô ấy cũng vừa tới, ngồi xuống nói chuyện đi."
Lúc này Lôi Thiệu Hành mới hướng đi về phía cô, nhẹ nhàng ôm cô cùng ngồi xuống.
Bốn người mặt đối mặt, Kha Văn nói: “Hải Lam, xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì." Úy Hải Lam hời hợt thốt trở về hai chữ.
"Đương nhiên không có chuyện gì, tại sao lại có thể có chuyện chứ?" Lôi Thiệu Hành mỉm cười đáp, thuận miệng hỏi: "Tiểu thư Kha, làm phiền cô một ít thời gian, thực sự rất xin lỗi. Hôm nay tôi gọi các cô đến đây chỉ muốn biết tình huống lúc chiều qua là như thế nào. Cô cứ nói thật là được."
Kha Văn luôn cảm thấy là lạ nhưng vẫn trả lời: "Ngày tốt nghiệp đó, Duy Sâm, anh ấy là bạn trai tôi, đề nghị chúng tôi đến quán bar chúc mừng. Mọi người đều đến đông đủ còn chúng tôi cũng Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,cùng nhau đến. Vui chơi thỏa thuê, mọi người kéo nhau đi ăn cơm, sau đó không tìm thấy Hải Lam, tôi liền nói đi toilet tìm xem, có thể cô ấy đã uống say nên ở chỗ ấy."
"Thế nhưng Lộ Yên nói, cô ấy đã gặp mặt cậu trong toilet, cô ấy nói rằng cậu uống say đến không xong rồi, vì lẽ đó nên xin phép về nhà trước." Kha Văn nói lời này, nhìn về phía Úy Hải Lam.
Úy Hải Lam đột nhiên cả kinh, kế tiếp nhìn về phía Lộ Yên.
Lộ Yên đoan chính ngồi ở đối diện, vẫn là khuôn mặt mềm mại xinh đẹp, tóc dài xõa vai, váy hoa thướt tha, đẹp đến không tả được.
Thần sắc Lộ Yên bình tĩnh, không có mảy may khác thường, dường như không xảy ra chuyện gì, dường như chuyện đó là sự thật. Nhưng Úy Hải Lam nhớ rất rõ ràng, buổi chiều hôm đó, cô quả thật có tình cờ gặp Lộ Yên ở hành lang uốn khúc nhưng hai người rõ ràng không có nói nửa câu, chỉ có gặp nhau thoáng qua lễ phép cười cười.
Khi nào cô nói với cô ấy những lời như vậy?
Rõ ràng cô ấy chính là đang nói dối.
Nhưng tại sao cô ấy lại nói dối?
"Tiểu thư Kha, lần này thực sự làm phiền cô, không có chuyện gì nữa, tôi sẽ sai người đưa cô về." Lôi Thiệu Hành nhìn cô mỉm cười, lập tức gọi người đi vào.
Thực tế Kha Văn rất muốn biết tỉ mỉ mọi chuyện xảy ra hôm đó nhưng cô cũng không có cách nào, chỉ có thể mang theo một bụng nghi vấn rời đi.
Kha Văn đi rồi, trong phòng làm việc đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.
Lôi Thiệu Hành mở miệng nói: "Tiểu thư Lộ, Lam nhà chúng tôi uống say, vì lẽ đó trí nhớ không được tốt. Cô có thể nghĩ rõ ràng, rốt cuộc cô ấy có nói với cô như vậy hay không?"
Lộ Yên bình tĩnh trả lời "Cô ấy chính xác đã nói như vậy."
Úy Hải Lam chỉ nhìn chằm chằm Lộ Yên, người phụ nữ đẹp đẽ đang ngồi trước mặt cô sao đột nhiên liền trở nên đáng sợ như vậy? Cô chưa từng thật tâm nhận ra, dưới khuôn mặt đẹp đẽ kia lại giả dối nham hiểm sâu sắc như vậy. Tâm tư cứng lại, sau đó lại nghĩ đến Thẩm Du An, cậu đã từng nói, cô ấy là một cô gái thiện lương.
"Ừ? Thật sự nói vậy sao?" Lôi Thiệu Hành hỏi lại lần nữa, con ngươi căng thẳng.
Lộ Yên bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ, người đàn ông này cười đến uy nghiêm đáng sợ, cô nói quanh co lại vẫn ngoan cố trả lời: "Đúng là nói vậy mà."
Úy Hải Lam đột nhiên mở miệng, giọng cô rất nhẹ nhưng rất khẳng định: "Ừm, tôi đã nói vậy."
Lôi Thiệu Hành liếc mắt nhìn cô.
Đáy mắt Lộ Yên ngưng tụ lại một tia kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng khôi phục không có chút rung động nào.
Úy Hải Lam đối diện Lộ Yên nói, mỗi một chữ đều nói tới rất rõ ràng "Tôi nói tôi uống say, thực sự là không chịu đựng nổi, tôi phải đi về trước."
Sắc mặt Lộ Yên trong nháy mắt trắng bệch rồi mỉm cười: "Tiên sinh Lôi, còn có chuyện gì sao? Tôi còn có hẹn."
Lôi Thiệu Hành thong dong trả lời: "Nếu như vậy, vậy thì không làm lỡ việc của tiểu thư, tôi sẽ sai người tiễn cô một đoạn đường."
"Cảm ơn tiên sinh Lôi, cũng không cần thiết, Thẩm Du An sẽ đến đón tôi." Lộ Yên cười đứng dậy, nhanh nhẹn rời đi.
Lôi Thiệu Hành ôm bả vai Úy Hải Lam dùng sức, trầm giọng chất vấn: "Anh hỏi em một lần cuối cùng, rốt cuộc em có nói như vậy không?"
Đối với ký ức về buổi tối hôm đó, trong đầu Úy Hải Lam chỉ có một ít hình ảnh rất mơ hồ. Giờ khắc này anh như vậy rõ ràng muốn nói sẽ không để cho cô chịu thiệt, khuôn mặt nhỏ vốn thanh tao giờ phút này lại càng thêm nóng lên, cô quay đầu đi chỗ khác, không tiếp tục nhìn anh nữa. Cằm của anh nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu cô, bàn tay lớn còn ở dưới làn váy cô đang xoa xoa nơi riêng tư của cô, lòng bàn tay ấm áp, cô cũng rõ ràng cảm nhận được phần nhiệt lượng kia, dù cho là muốn thờ ơ không động lòng nhưng cũng không thể hoàn toàn lơ là được.
Một đường này hoàn toàn chính là dày vò.
Lần đầu tiên Úy Hải Lam cảm thấy ngồi xe vốn là một chuyện khổ sở như vậy.
Thật vất vả cũng đến Cẩn Viên, Úy Hải Lam vội vã mở miệng: "Em muốn xuống xe."
Lúc này Lôi Thiệu Hành mới rút tay từ dưới làn váy của cô ra, ngay lập tức cô vuốt lại váy. Anh từ từ nâng mắt lên nhìn về phía cô, đèn sáng bên trong xe, hai mắt của anh đen kịt như màu mực bảo thạch, óng ánh hi hữu. Làn môi ấm áp lập tức hạ xuống khuôn mặt của cô, trầm giọng nói: "Nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai còn có việc bận bịu."
Bình thường thời gian ngủ của Úy Hải Lam là mười giờ tối, qua thời điểm đó thì cô có chút khó ngủ. Thật vất vả mới ngủ được, thế mà không được bao lâu liền lại đến giờ đi làm.
Đơn giản cô cũng không có trễ, còn ba phút nữa mới tới giờ, xem như là kịp giờ.
Bộ phận thiết kế cũng không nhàn rỗi, mọi Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,người ai nấy đều chầm chậm làm việc theo tiết tấu.
"Trước tiên mọi người hãy dừng tay. Vị này chính là trợ lý mới Chung Anh, Chung Anh là nhân viên từ tổng công ty bên kia điều đến, phụ trách mảng thiết kế." Jaren hướng về mọi người giới thiệu đồng nghiệp mới.
Lộ Yên đột nhiên từ chức, sau khi rời đi, vị trí của cô cũng còn để trống, ngày hôm nay rốt cục cũng có người mới tiếp nhận. Chỉ có điều người này cũng không phải là thực tập sinh đại học, mà là người đã có một năm kinh nghiệm làm trợ lý thiết kế. Chung Anh rất rộng rãi hòa đồng, buổi sáng chào hỏi đã qua, cô lại hòa mình cùng các đồng nghiệp.
"Ai? Gần đây có tin tức bát quái gì không?"
"Không phải hai đại minh tinh đang ầm ĩ chuyện ly hôn sao?"
"Ly hôn? Làm sao lại xảy ra chuyện đó được? Tất cả tiền bạc đều là ở chỗ nhà gái."
"Ngược lại thật ra tôi nghe nói là do nhà trai quá đáng, cô gái ấy không chịu được mới muốn ly hôn."
Một nhóm người uống buổi trà chiều, tụ tập cùng một chỗ tán gẫu.
Có người cầm tờ báo xem tin tức, đột nhiên pha trò nở nụ cười: "Chuyện này cũng thật là kỳ."
"Sao vậy?"
"Hôm qua chừng mười giờ sáng, có mấy tên thanh niên khỏa thân chạy tới cục công an ở đường Giang Nhất tự thú, đem từng tội mình phạm nói ra, yêu cầu cảnh cục nhất định phải xử lý nghiêm. Xế chiều hôm đó, mấy cô gái cũng chạy tới trung tâm giáo dục ở đường Giang Nhất chủ động khẩn cầu xin được lao động giáo dục..." Người đồng nghiệp ghi nhớ tin tức báo chí, lắc đầu cảm khái nói: "Chuyện gì cũng đều có thể xảy ra."
"Đường Giang Nhất nằm bên kia phải không? Tôi cũng nghe nói những người kia là du côn, tên đầu sỏ hình như có tên là Đại Hải."
"Chuyện lạ năm nào chả có, năm nay lại đặc biệt nhiều!"
"Đưa đến đây cho tôi xem một chút."
Tờ báo được truyền tới tay từng người đọc, cuối cùng đến tay Úy Hải Lam. Cô đang xem tạp chí thời thượng, một phần tờ báo che ở một quyển tạp chí, bức ảnh trắng đen một hồi đập vào mi mắt cô. Dù khuôn mặt bị đánh đến tàn nhẫn nhưng cũng có thể nhìn đến rõ ràng. Úy Hải Lam nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu, một cảm giác không tên, có cỗ ấm áp bỗng nhiên xông lên đầu.
Đồng nghiệp liếc nhìn cô, hỏi cô có phải là trúng thưởng.
Úy Hải Lam nghi hoặc lắc đầu.
Đồng nghiệp lại nói: "Chỉ có mình cô cả buổi chiều đều khẽ cười, dáng vẻ vui vẻ như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu trúng thưởng."
Cô rất vui vẻ sao?
Úy Hải Lam không khỏi ngẩn ra.
Trước khi tan việc, Vương San gọi điện thoại tới. Đợi được ra khỏi công ty hướng đi cách đó không xa, quả nhiên nhìn thấy ven đường có chiếc xe kia đang chờ đợi mình.
Có lẽ là do tờ báo kia, trong lòng Úy Hải Lam thật có chút kỳ quái, luôn cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra, cô mở miệng hỏi: "Thư ký Vương, muốn đi nơi nào?"
"A?" Vương San không ngờ tới cô sẽ hỏi, dù sao qua nhiều năm như vậy, Úy Hải Lam vẫn là người ít khi hỏi dò. Đều là do trước đó cô đã thông báo, sau đó liền đến đón tiểu thư, lên xe cũng không nói lời nào. Cô gái như vậy, trong ấn tượng của Vương San phảng phất như chuyện gì cũng đều không có liên quan đến mình, mà cô cũng chắc chắn sẽ không quan tâm.
Úy Hải Lam chính là đang nhìn cô.
Vương San hoàn hồn nói: "Quán bar bên đường Giang Nhất."
Úy Hải Lam nhẹ nhàng gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa.
Quán bar có tên là Hội sở số 8, cô dĩ nhiên sẽ không xa lạ, thậm chí cũng có thể nói là ký ức sâu sắc.
Không cần dẫn đường, cô cũng có thể chuẩn xác tìm tới phòng một cách chính xác.
Văn phòng lầu bốn, phía tây cửa sổ, vừa mở cửa ra liền có thể nhìn thấy ánh nắng chiều ửng đỏ với màu sắc tươi sáng, bởi khí trời trong xanh, bầu trời ngoài cửa sổ cũng rất đẹp, không khí bao la rộng lớn. Người kia liền đứng phía trước cửa sổ, lưng quay về phía cô, bóng dáng cao to tỏa ra ánh sáng rực rỡ hòa quyện với bảy màu sắc sặc sỡ.
Nghe được tiếng cửa mở, Lôi Thiệu Hành từ từ xoay người.
Ánh mắt Úy Hải Lam lập tức đối diện nhìn anh, có lẽ là những hào quang mỹ lệ kia nhuộm đẫm thạn người anh cho nên cô mới có loại ảo giác này.
Giờ khắc này, nét cười của anh có chút ấm áp.
Không chờ cô mở miệng nói chuyện, Lôi Thiệu Hành mở miệng nói trước: "Đến rồi."
"Ừm." Úy Hải Lam đi vào, trở tay cài cửa lại.
Bên ngoài và bên trong lập tức bị ngăn chặn bởi một cánh cửa màu đỏ sậm, cách cửa không xa còn trưng bày vô số loại rượu, vì lẽ đó cũng cản tầm mắt cô.
Chờ đến khi Úy Hải Lam đi qua khỏi cánh cửa, bên cạnh có người la lên "Hải Lam!"
Giọng nói này khiến cô cảm thấy quen thuộc, Úy Hải Lam quay đầu nhìn lên liền nhìn thấy Kha Văn.
Cô không chỉ nhìn thấy Kha Văn, còn nhìn thấy một người khác.
Kha Văn đang ngồi ở trên ghế salông, vẻ mặt có chút hoang mang. Mà đối diện sô pha còn là một người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp, chính là Lộ Yên. Khuôn mặt cô trắng nõn chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhàn nhạt nhưng cũng đẹp đến quyến rũ mê người như vậy, trong phút chốc phòng làm việc không tính sáng sủa này lại trở thành một bức tranh phong cảnh tươi đẹp đến động lòng người.
Có điều các cô ấy tại sao lại ở chỗ này?
Úy Hải Lam nghi ngờ thu hồi ánh mắt, lần nữa chuyển hướng sang anh.
Tối hôm qua, anh vốn có nói hôm nay sẽ có chuyện bận rộn, cũng không phải chỉ thuận miệng nói một câu.
Lôi Thiệu Hành vẫn là tư thế bất biến kia, dựa vào cửa sổ đứng lên nhìn Úy Hải Lam nói: "Các cô ấy cũng vừa tới, ngồi xuống nói chuyện đi."
Lúc này Lôi Thiệu Hành mới hướng đi về phía cô, nhẹ nhàng ôm cô cùng ngồi xuống.
Bốn người mặt đối mặt, Kha Văn nói: “Hải Lam, xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì." Úy Hải Lam hời hợt thốt trở về hai chữ.
"Đương nhiên không có chuyện gì, tại sao lại có thể có chuyện chứ?" Lôi Thiệu Hành mỉm cười đáp, thuận miệng hỏi: "Tiểu thư Kha, làm phiền cô một ít thời gian, thực sự rất xin lỗi. Hôm nay tôi gọi các cô đến đây chỉ muốn biết tình huống lúc chiều qua là như thế nào. Cô cứ nói thật là được."
Kha Văn luôn cảm thấy là lạ nhưng vẫn trả lời: "Ngày tốt nghiệp đó, Duy Sâm, anh ấy là bạn trai tôi, đề nghị chúng tôi đến quán bar chúc mừng. Mọi người đều đến đông đủ còn chúng tôi cũng Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,cùng nhau đến. Vui chơi thỏa thuê, mọi người kéo nhau đi ăn cơm, sau đó không tìm thấy Hải Lam, tôi liền nói đi toilet tìm xem, có thể cô ấy đã uống say nên ở chỗ ấy."
"Thế nhưng Lộ Yên nói, cô ấy đã gặp mặt cậu trong toilet, cô ấy nói rằng cậu uống say đến không xong rồi, vì lẽ đó nên xin phép về nhà trước." Kha Văn nói lời này, nhìn về phía Úy Hải Lam.
Úy Hải Lam đột nhiên cả kinh, kế tiếp nhìn về phía Lộ Yên.
Lộ Yên đoan chính ngồi ở đối diện, vẫn là khuôn mặt mềm mại xinh đẹp, tóc dài xõa vai, váy hoa thướt tha, đẹp đến không tả được.
Thần sắc Lộ Yên bình tĩnh, không có mảy may khác thường, dường như không xảy ra chuyện gì, dường như chuyện đó là sự thật. Nhưng Úy Hải Lam nhớ rất rõ ràng, buổi chiều hôm đó, cô quả thật có tình cờ gặp Lộ Yên ở hành lang uốn khúc nhưng hai người rõ ràng không có nói nửa câu, chỉ có gặp nhau thoáng qua lễ phép cười cười.
Khi nào cô nói với cô ấy những lời như vậy?
Rõ ràng cô ấy chính là đang nói dối.
Nhưng tại sao cô ấy lại nói dối?
"Tiểu thư Kha, lần này thực sự làm phiền cô, không có chuyện gì nữa, tôi sẽ sai người đưa cô về." Lôi Thiệu Hành nhìn cô mỉm cười, lập tức gọi người đi vào.
Thực tế Kha Văn rất muốn biết tỉ mỉ mọi chuyện xảy ra hôm đó nhưng cô cũng không có cách nào, chỉ có thể mang theo một bụng nghi vấn rời đi.
Kha Văn đi rồi, trong phòng làm việc đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.
Lôi Thiệu Hành mở miệng nói: "Tiểu thư Lộ, Lam nhà chúng tôi uống say, vì lẽ đó trí nhớ không được tốt. Cô có thể nghĩ rõ ràng, rốt cuộc cô ấy có nói với cô như vậy hay không?"
Lộ Yên bình tĩnh trả lời "Cô ấy chính xác đã nói như vậy."
Úy Hải Lam chỉ nhìn chằm chằm Lộ Yên, người phụ nữ đẹp đẽ đang ngồi trước mặt cô sao đột nhiên liền trở nên đáng sợ như vậy? Cô chưa từng thật tâm nhận ra, dưới khuôn mặt đẹp đẽ kia lại giả dối nham hiểm sâu sắc như vậy. Tâm tư cứng lại, sau đó lại nghĩ đến Thẩm Du An, cậu đã từng nói, cô ấy là một cô gái thiện lương.
"Ừ? Thật sự nói vậy sao?" Lôi Thiệu Hành hỏi lại lần nữa, con ngươi căng thẳng.
Lộ Yên bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ, người đàn ông này cười đến uy nghiêm đáng sợ, cô nói quanh co lại vẫn ngoan cố trả lời: "Đúng là nói vậy mà."
Úy Hải Lam đột nhiên mở miệng, giọng cô rất nhẹ nhưng rất khẳng định: "Ừm, tôi đã nói vậy."
Lôi Thiệu Hành liếc mắt nhìn cô.
Đáy mắt Lộ Yên ngưng tụ lại một tia kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng khôi phục không có chút rung động nào.
Úy Hải Lam đối diện Lộ Yên nói, mỗi một chữ đều nói tới rất rõ ràng "Tôi nói tôi uống say, thực sự là không chịu đựng nổi, tôi phải đi về trước."
Sắc mặt Lộ Yên trong nháy mắt trắng bệch rồi mỉm cười: "Tiên sinh Lôi, còn có chuyện gì sao? Tôi còn có hẹn."
Lôi Thiệu Hành thong dong trả lời: "Nếu như vậy, vậy thì không làm lỡ việc của tiểu thư, tôi sẽ sai người tiễn cô một đoạn đường."
"Cảm ơn tiên sinh Lôi, cũng không cần thiết, Thẩm Du An sẽ đến đón tôi." Lộ Yên cười đứng dậy, nhanh nhẹn rời đi.
Lôi Thiệu Hành ôm bả vai Úy Hải Lam dùng sức, trầm giọng chất vấn: "Anh hỏi em một lần cuối cùng, rốt cuộc em có nói như vậy không?"
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ