Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 107: Năm xưa đã trộm đổi (3)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Úy Hải Lam cũng không quen bị anh đối xử thân mật như vậy nhưng ở trước mặt người ngoài anh lại có biểu lộ thân sĩ (người đàng hoàng, có học thức) ôn nhu với cô như vậy khiến cô cũng có chút quen thuộc, anh như vậy giống như trong ngoài bất nhất (ý là trong lòng nghĩ khác, bề ngoài hành động khác). Nếu nói không thấy ngon miệng, chỉ sợ ở trước mặt mọi người anh sẽ làm chút chuyện khác người, vì thế cô chỉ đơn giản lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời: "Vẫn còn nóng một chút, để một lúc cho nguội."
"Nóng lắm sao?" Lôi Thiệu Hành ngắm nhìn chén cháo nóng.
"Ừm."
"Vậy để anh thổi giúp em." Anh nặng nề lên tiếng, không nói lời gì lập tức cầm thìa nhẹ nhàng trộn chén cháo nóng, cẩn thận từng li từng tí thổi từng luồng nhiệt.
Úy Hải Lam nhất thời ngẩn ra.
Lôi Thiệu Hành kiên nhẫn thổi nguội cháo một chút, nắm chặt tay cô, lại lấy thìa một lần nữa nhét vào tay cô. Con ngươi đen lóng lánh sáng ngời, ôn nhu dặn dò: "Có thể ăn cháo rồi, phải ăn hết chén cháo, không được chừa lại chút nào."
Úy Hải Lam trầm mặc, ngoan ngoãn cúi thấp đầu tiếp tục ăn cháo.
"Lam, hãy nếm thử cái này, đây là món ăn sở trường nổi tiếng nhất của đầu bếp ở đây." Anh thay cô gắp món ăn, lại trực tiếp đưa chiếc đũa đến bên mép cô.
Mọi ánh mắt của mọi người trong phòng này đều chậm rãi tập trung trên người bọn họ, cuối cùng hạ xuống Úy Hải Lam. Nhiều người như vậy, nhiều con mắt như vậy, khuôn mặt nhỏ thanh lệ của Úy Hải Lam vẫn không chút nào thay đổi, chần chờ chốc lát, chung quy vẫn hé miệng ra, thừa dịp đó anh đút hết thức ăn vào trong miệng cô, hỏi một câu "Mùi vị thế nào?"
"Ừm." Cô đang nhai: đang nghiền ngẫm, mùi vị thịt gà qủa thực rất ngon, nhẹ nhàng khoan khoái lại không ngấy.
"Tiểu thư Viên, cô cũng nếm thử đi." Lôi Thiệu Hành lại hướng về Viên Viên nói, ngón tay chỉ lên mâm tròn, lại đẩy món ăn đến trước mặt cô.
"Được." Viên Viên đáp một tiếng, cầm đũa gắp qua một miếng.
Cuối cùng, Lôi Thiệu Hành hướng về mọi người cười nói "Mọi người cũng nếm thử đi."
Mọi người cũng dồn dập hành động nhưng kì thực cũng xúc động đến kinh ngạc.
Một năm qua ở Xuân Thành, Lôi Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, Thiệu Hành ăn sung mặc sướng, là một luật sư của sở Sự Vụ danh tiếng lẫy lừng, anh lại giao thiệp rộng, quen biết rất nhiều quan chức, cũng là nhân vật đứng đầu trong giới chính trị trên toàn thế giới. Bên ngoài có tin tức tiết lộ, trước đây anh đã đầu tư món tài sản khổng lồ vào phát triển bất động sản, bây giờ Xuân Thành nổi tiếng nhất là giao thương, mà những việc đó tất cả đều là do anh ở phía sau lo liệu, anh đã đánh đổ không biết bao nhiêu vụ. Bên cạnh danh lợi, có thể nói anh còn to lớn hơn nhà họ Doanh.
Trở lại chung quanh những tin tức có liên quan với vị đại luật sư Lôi này cũng cuồn cuộn không ngừng. Phía trước có con đường đang dần tươi sáng, phía sau có minh tinh giải trí truyền hình thế giới, mọi thứ đẹp đẽ, tươi sáng như vậy đến với người phụ nữ này khiến cho đàn ông ở đây liếc nhìn với hai mắt bốc lửa. Nhưng Lôi Thiệu Hành anh ứng phó đến thành thạo điêu luyện, bất kỳ người phụ nữ nào đụng vào người anh lại như là thuốc mê, gọi đến là đến bảo đi là đi.
Lúc đầu mọi người rất khó mà tin nổi, giờ khắc này tận mắt chứng kiến tình cảnh này cũng coi như đã có chút rõ ràng.
Thái độ ôn nhu, săn sóc, thô bạo, tướng mạo anh tuấn phong độ bất phàm, cộng thêm lại có thân phận địa vị cao quý, một người đàn ông như vậy xác thực sẽ làm bao nhiêu phụ nữ si mê.
Trái lại ở một bên khác, Lộ Yên đang hầu hạ Thẩm Du An, đang múc cháo gắp rau cho cậu.
Trước đó mọi người cũng đã nhận ra là Úy Hải Lam đã bỏ quên Thẩm Du An, mà giờ hiện nay tất cả đều hiểu rõ, vì sao Úy Hải Lam lại có thể không để ý đến Thẩm Du An như vậy, ngược lại còn tập trung vào ôm đại luật sư Lôi kia. Thẩm Du An chính là một quý công tử hoàng kim nên cậu sẽ không săn sóc cũng sẽ không tỉ mỉ như thế, chỉ riêng phương diện này cũng đã thất bại.
Ăn cơm trò chuyện, đàn ông nói về phụ nữ là một đề tài không có gì hứng thú.
Lộ Yên cùng người phụ nữ khác kết bạn, cũng vui vẻ trò chuyện.
Mà bên này Viên Viên cùng Úy Hải Lam cũng đang tâm tình, các cô thỉnh thoảng lại khẽ cười êm tai như âm thanh leng keng vui tai của phong linh truyền đến. Lôi Thiệu Hành cũng vừa lúc bắt chuyện cùng người khác, ngồi một bên khuôn mặt không chút biến sắc, khóe mắt liếc nhìn cô chỉ thấy nét mặt cô tươi cười như hoa, mỹ bất thậm thu (nét đẹp tự nhiên thì lúc nào cũng đẹp), khóe miệng anh theo độ cong cũng khẽ nhếch.
"Hải Lam, đi toilet với tớ không?"
"Được."
Hai người phụ nữ cùng đứng dậy, đi tới hành lang uốn khúc cũng rẽ hướng vào toilet.
Úy Hải Lam đứng rửa tay trên bồn.
Sau đó Viên Viên cũng bước tới bên cạnh cô xả nước, tiếng nước chảy ào ào, giọng nói cô vui vẻ vang lên xen lẫn với tiếng nước chảy "Mấy ngày trước luật sư Lôi có tìm tớ, anh ấy nói muốn mời khách làm chủ, muốn tớ lên danh sách liên hệ. Tớ liền đánh một danh sách bản sao cho anh ấy, cũng không nghĩ tới anh ấy lại liên hệ được từng người từng người một. Định ngày ăn cơm xong, anh ấy nói với tớ trước tiên đừng nói cho cậu biết, còn muốn tớ đi đón cậu, bảo là muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ."
Úy Hải Lam trước sau trầm mặc.
Vừa về tới phòng riêng, mọi người đã mở bàn chơi xúc xắc, cũng không biết là ai đề nghị.
"Luật sư Lôi, hôm nay anh làm chủ, đương nhiên là anh phải đi trước."
"Được, để tôi đi trước."
Lôi Thiệu Hành mở cúc áo của ống tay áo, tùy ý xắn tay áo lên vài vòng. Úy Hải Lam ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh cầm sáu hột xúc xắc ném vào giữa chung, tay anh chuyển động, hành động nhạy bén dị thường, xúc xắc vang lên tiếng bang bang không ngừng chuyển động.
Sau một chốc anh ngừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, lộ ra một nụ cười mỉm thong dong, giọng điệu kinh người "Lục cá lục" (6-6: ý là 6 con xí ngầu đều có mặt 6)
"Làm sao có khả năng này? Tôi là lưỡng cá ngũ. (có hai hột xúc xắc chỉ số năm)"
"Tam cá tứ!" (có ba hột xúc xắc chỉ số bốn)
"Được rồi, tôi là tứ cá tam." (có bốn hột xúc xắc chỉ số ba)
Sau đó đến phiên Lộ Yên, cô suy nghĩ một chút lại quay đầu hỏi, "Du An, anh đoán là cái gì?"
Cả buổi tối Thẩm Du An đều không nói lời nào, vừa mở miệng giọng nói trầm thấp tựa hồ cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói "Lục cá nhất." (có sáu hột xúc xắc chỉ số một)
"Vậy em cũng đoán là Lục cá nhất." Lộ Yên cười nói, bày ra dáng vẻ chồng hát vợ theo.
Úy Hải Lam một mặt trầm tĩnh, Viên Viên bỗng nhiên cúi đầu nói: "Tại sao tớ càng nhìn cô ta thì càng cảm thấy cô ấy thật khác người vậy?"
Bốn phía một vòng người thay phiên nhau lắc, cũng sắp đến phiên Úy Hải Lam. Cô cảm thấy hông mình căng thẳng, bàn tay lớn của anh đang bao phủ lên cô, cô cũng không muốn mình có dấu vết cọ sát vào anh nhưng loại hơi thở nam tính mạnh mẽ kia đang đè ép cô. Môi anh dán vào lỗ tai cô, tiếng cười trầm thấp truyền đến: "Hãy xem anh đẩy ngã tất cả bọn họ."
Viên Viên cũng đang đếm, Úy Hải Lam cũng tùy ý đếm.
"Vậy anh mở chung (*)đây" Lôi Thiệu Hành thăm thẳm nói, không nhanh không chậm cầm đầu chung lên.
(*) chung là hộp lắc xúc xắc, đầu chung nghĩa là nắp đậy chiếc hộp lắc xúc xắc
Mọi người nhìn lên đếm, một hồi á khẩu không trả lời được.
Không ngờ lại dĩ nhiên đúng là lục cá lục. (sáu hột xúc xắc đều chỉ số sáu)
Buổi tối đó, Lôi Thiệu Hành liên tục làm chủ quăng đầu chung, mỗi khi có mười nút, chín nút đều là thắng. Mà khi thay đổi người làm cái thì anh cũng tất thắng. Úy Hải Lam ngay cả giọt rượu cũng không dính, còn Viên Viên chỉ uống hai ly, toàn bộ đều do Lôi Thiệu Hành ôm hết. Một ly lại tiếp theo một ly, anh vẫn luôn có tư thế của người ngàn chén không say.
Bầu không khí rất náo nhiệt, giọng nói kêu gào không thôi.
Chỉ có Úy Hải Lam lẳng lặng ngồi đó, trên khuôn mặt là nụ cười nhợt nhạt, buồn vui không rõ.
Bữa tiệc vẫn bắt đầu từ sáu giờ tối mà đến gần mười hai giờ mới khoan thai kết thúc.
Một bàn người, ngoại trừ phụ nữ ngồi ở ngoài, tất cả đàn ông đều uống đến không gượng nổi, ngã trái ngã Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, phải say như chết.
Thẩm Du An cũng uống không ít, Lộ Yên đưa tay dìu cậu. Trong lúc đứng dậy, ánh mắt của cậu cùng Úy Hải Lam đụng phải, bởi vì uống rượu mà hai mắt đỏ ngầu, lại chú ý sâu sắc giống như không thể sâu sắc nhìn thấy thâm ý của cậu. Trước tiên cô thu hồi tầm mắt, lúc đó cậu cũng đã bị Lộ Yên đỡ ra phòng riêng.
Viên Viên không hề say, tinh thần rất tốt, nhất thời xách túi đứng dậy vội vã như phải đi.
"Viên Viên, cậu cẩn thận một chút."
"Yên tâm, tớ về đây. Luật sư Lôi, bye bye." Viên Viên lên tiếng chào hỏi, phất tay mà đi.
Lôi Thiệu Hành gật đầu một cái.
Nhìn người cuối cùng rời đi, lúc này anh mới liếc mắt nhìn về phía cô, cả đêm cô vẫn duy trì vẻ mặt chưa từng thoải mái, vẫn là khuôn mặt thờ ơ như vậy, không khổ sở cũng không vui mừng, có cũng được mà không có cũng được, cũng chưa từng hòa đồng dù chỉ một chút. Anh một tay vắt lên thành ghế tựa, giữ cô lại, cằm lập tức đặt trên bả vai cô, nửa tỉnh nửa say hỏi: "Hôm nay em có hài lòng không?"
Anh uống rất nhiều rượu, mùi rượu xông lên nồng nặc có chút khó nghe.
Cô nhẹ nhàng quay mặt qua chỗ khác, chỉ "Ừm" một tiếng, sau đó lại nói: "Em muốn trở về."
Anh tựa vào người cô một lúc, lúc này mới chậm rãi ôm cô đứng dậy.
Nhưng từ phòng riêng một đường đi ra khách sạn, Lôi Thiệu Hành hầu như dựa trên người cô. Tuy rằng thân hình Úy Hải Lam không phải mảnh mai nhưng cô cũng không chịu nổi, cô không đẩy anh ra cũng không dìu anh, mặc anh tùy ý muốn làm gì thì làm. Đi ra cửa chính quán rượu, Hà Dịch vội vàng xuống xe chạy tới, đỡ anh lên xe.
Úy Hải Lam lại vòng qua thân xe ngồi xuống, cửa xe vừa mới mở, anh lại bị ngã ra.
Nhìn dáng vẻ anh xiêu vẹo, Úy Hải Lam không khỏi thầm nghĩ, một ngày kia cô cũng như vậy sao?
Xe vững vàng chạy, bóng đêm thâm trầm, bên trong xe cũng không mở đèn.
Lôi Thiệu Hành đột nhiên chăm chú ôm cô vào trong ngực, cực kỳ bá đạo giam cầm cô. Úy Hải Lam nhất thời cả kinh, nhíu lông mày. Hôm nay cô mặc váy dài đến gối, bàn tay lớn của anh lại cư nhiên thăm dò vào từ làn váy chỉ cách ngón tay kìm lại nơi riêng tư của cô. Hai tay bị anh ôm, căn bản không có cách nào động đậy, không thể làm gì khác hơn là theo bản năng cô khép lại hai chân kẹp lấy tay anh.
"Anh!" Cô không dám lớn tiếng, sợ kinh động đến Hà Dịch đang ngồi phía trước.
"Xuỵt." Anh phà hơi thở ở bên tai cô, một cỗ ấm áp xông đến "Tách hai chân ra thì anh sẽ không làm xằng bậy, còn không anh sẽ liền ở trong xe này muốn em."
Trong lòng Úy Hải Lam căng thẳng, anh lại nói: "Anh nói được là làm được!"
Cô vẫn như cũ khép chân lại bất động, anh cũng nheo lại đuôi mắt mình, lạnh rên một tiếng, lại vẫn cứ đem một chân bước vào giữa tách hai chân của cô ra. Cũng vào lúc này, động tác của ngón tay cũng không tiến sâu nữa mà chỉ khẽ vuốt nơi riêng tư của cô, nhẹ nhàng kìm hãm. Cô cảm thấy giận dữ và xấu hổ, nhếch môi.
Lôi Thiệu Hành bỗng nhiên hỏi: "Còn đau phải không?"
Úy Hải Lam càng run rẩy, trên mặt có mấy phần nóng bỏng, lắc đầu, lại gật đầu một cái.
"Vậy rốt cuộc là có đau hay không?"
Cô vội vã phun ra một chữ "Đau."
"Lần sau anh sẽ dịu dàng một chút." Lôi Thiệu Hành mỉm cười, hai mắt ngóng nhìn cô, hơi thở kia xâm nhập trên cổ cô làm cô một trận ngứa ngáy "Chỉ muốn em được thoải mái."
Úy Hải Lam cũng không quen bị anh đối xử thân mật như vậy nhưng ở trước mặt người ngoài anh lại có biểu lộ thân sĩ (người đàng hoàng, có học thức) ôn nhu với cô như vậy khiến cô cũng có chút quen thuộc, anh như vậy giống như trong ngoài bất nhất (ý là trong lòng nghĩ khác, bề ngoài hành động khác). Nếu nói không thấy ngon miệng, chỉ sợ ở trước mặt mọi người anh sẽ làm chút chuyện khác người, vì thế cô chỉ đơn giản lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời: "Vẫn còn nóng một chút, để một lúc cho nguội."
"Nóng lắm sao?" Lôi Thiệu Hành ngắm nhìn chén cháo nóng.
"Ừm."
"Vậy để anh thổi giúp em." Anh nặng nề lên tiếng, không nói lời gì lập tức cầm thìa nhẹ nhàng trộn chén cháo nóng, cẩn thận từng li từng tí thổi từng luồng nhiệt.
Úy Hải Lam nhất thời ngẩn ra.
Lôi Thiệu Hành kiên nhẫn thổi nguội cháo một chút, nắm chặt tay cô, lại lấy thìa một lần nữa nhét vào tay cô. Con ngươi đen lóng lánh sáng ngời, ôn nhu dặn dò: "Có thể ăn cháo rồi, phải ăn hết chén cháo, không được chừa lại chút nào."
Úy Hải Lam trầm mặc, ngoan ngoãn cúi thấp đầu tiếp tục ăn cháo.
"Lam, hãy nếm thử cái này, đây là món ăn sở trường nổi tiếng nhất của đầu bếp ở đây." Anh thay cô gắp món ăn, lại trực tiếp đưa chiếc đũa đến bên mép cô.
Mọi ánh mắt của mọi người trong phòng này đều chậm rãi tập trung trên người bọn họ, cuối cùng hạ xuống Úy Hải Lam. Nhiều người như vậy, nhiều con mắt như vậy, khuôn mặt nhỏ thanh lệ của Úy Hải Lam vẫn không chút nào thay đổi, chần chờ chốc lát, chung quy vẫn hé miệng ra, thừa dịp đó anh đút hết thức ăn vào trong miệng cô, hỏi một câu "Mùi vị thế nào?"
"Ừm." Cô đang nhai: đang nghiền ngẫm, mùi vị thịt gà qủa thực rất ngon, nhẹ nhàng khoan khoái lại không ngấy.
"Tiểu thư Viên, cô cũng nếm thử đi." Lôi Thiệu Hành lại hướng về Viên Viên nói, ngón tay chỉ lên mâm tròn, lại đẩy món ăn đến trước mặt cô.
"Được." Viên Viên đáp một tiếng, cầm đũa gắp qua một miếng.
Cuối cùng, Lôi Thiệu Hành hướng về mọi người cười nói "Mọi người cũng nếm thử đi."
Mọi người cũng dồn dập hành động nhưng kì thực cũng xúc động đến kinh ngạc.
Một năm qua ở Xuân Thành, Lôi Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, Thiệu Hành ăn sung mặc sướng, là một luật sư của sở Sự Vụ danh tiếng lẫy lừng, anh lại giao thiệp rộng, quen biết rất nhiều quan chức, cũng là nhân vật đứng đầu trong giới chính trị trên toàn thế giới. Bên ngoài có tin tức tiết lộ, trước đây anh đã đầu tư món tài sản khổng lồ vào phát triển bất động sản, bây giờ Xuân Thành nổi tiếng nhất là giao thương, mà những việc đó tất cả đều là do anh ở phía sau lo liệu, anh đã đánh đổ không biết bao nhiêu vụ. Bên cạnh danh lợi, có thể nói anh còn to lớn hơn nhà họ Doanh.
Trở lại chung quanh những tin tức có liên quan với vị đại luật sư Lôi này cũng cuồn cuộn không ngừng. Phía trước có con đường đang dần tươi sáng, phía sau có minh tinh giải trí truyền hình thế giới, mọi thứ đẹp đẽ, tươi sáng như vậy đến với người phụ nữ này khiến cho đàn ông ở đây liếc nhìn với hai mắt bốc lửa. Nhưng Lôi Thiệu Hành anh ứng phó đến thành thạo điêu luyện, bất kỳ người phụ nữ nào đụng vào người anh lại như là thuốc mê, gọi đến là đến bảo đi là đi.
Lúc đầu mọi người rất khó mà tin nổi, giờ khắc này tận mắt chứng kiến tình cảnh này cũng coi như đã có chút rõ ràng.
Thái độ ôn nhu, săn sóc, thô bạo, tướng mạo anh tuấn phong độ bất phàm, cộng thêm lại có thân phận địa vị cao quý, một người đàn ông như vậy xác thực sẽ làm bao nhiêu phụ nữ si mê.
Trái lại ở một bên khác, Lộ Yên đang hầu hạ Thẩm Du An, đang múc cháo gắp rau cho cậu.
Trước đó mọi người cũng đã nhận ra là Úy Hải Lam đã bỏ quên Thẩm Du An, mà giờ hiện nay tất cả đều hiểu rõ, vì sao Úy Hải Lam lại có thể không để ý đến Thẩm Du An như vậy, ngược lại còn tập trung vào ôm đại luật sư Lôi kia. Thẩm Du An chính là một quý công tử hoàng kim nên cậu sẽ không săn sóc cũng sẽ không tỉ mỉ như thế, chỉ riêng phương diện này cũng đã thất bại.
Ăn cơm trò chuyện, đàn ông nói về phụ nữ là một đề tài không có gì hứng thú.
Lộ Yên cùng người phụ nữ khác kết bạn, cũng vui vẻ trò chuyện.
Mà bên này Viên Viên cùng Úy Hải Lam cũng đang tâm tình, các cô thỉnh thoảng lại khẽ cười êm tai như âm thanh leng keng vui tai của phong linh truyền đến. Lôi Thiệu Hành cũng vừa lúc bắt chuyện cùng người khác, ngồi một bên khuôn mặt không chút biến sắc, khóe mắt liếc nhìn cô chỉ thấy nét mặt cô tươi cười như hoa, mỹ bất thậm thu (nét đẹp tự nhiên thì lúc nào cũng đẹp), khóe miệng anh theo độ cong cũng khẽ nhếch.
"Hải Lam, đi toilet với tớ không?"
"Được."
Hai người phụ nữ cùng đứng dậy, đi tới hành lang uốn khúc cũng rẽ hướng vào toilet.
Úy Hải Lam đứng rửa tay trên bồn.
Sau đó Viên Viên cũng bước tới bên cạnh cô xả nước, tiếng nước chảy ào ào, giọng nói cô vui vẻ vang lên xen lẫn với tiếng nước chảy "Mấy ngày trước luật sư Lôi có tìm tớ, anh ấy nói muốn mời khách làm chủ, muốn tớ lên danh sách liên hệ. Tớ liền đánh một danh sách bản sao cho anh ấy, cũng không nghĩ tới anh ấy lại liên hệ được từng người từng người một. Định ngày ăn cơm xong, anh ấy nói với tớ trước tiên đừng nói cho cậu biết, còn muốn tớ đi đón cậu, bảo là muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ."
Úy Hải Lam trước sau trầm mặc.
Vừa về tới phòng riêng, mọi người đã mở bàn chơi xúc xắc, cũng không biết là ai đề nghị.
"Luật sư Lôi, hôm nay anh làm chủ, đương nhiên là anh phải đi trước."
"Được, để tôi đi trước."
Lôi Thiệu Hành mở cúc áo của ống tay áo, tùy ý xắn tay áo lên vài vòng. Úy Hải Lam ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh cầm sáu hột xúc xắc ném vào giữa chung, tay anh chuyển động, hành động nhạy bén dị thường, xúc xắc vang lên tiếng bang bang không ngừng chuyển động.
Sau một chốc anh ngừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, lộ ra một nụ cười mỉm thong dong, giọng điệu kinh người "Lục cá lục" (6-6: ý là 6 con xí ngầu đều có mặt 6)
"Làm sao có khả năng này? Tôi là lưỡng cá ngũ. (có hai hột xúc xắc chỉ số năm)"
"Tam cá tứ!" (có ba hột xúc xắc chỉ số bốn)
"Được rồi, tôi là tứ cá tam." (có bốn hột xúc xắc chỉ số ba)
Sau đó đến phiên Lộ Yên, cô suy nghĩ một chút lại quay đầu hỏi, "Du An, anh đoán là cái gì?"
Cả buổi tối Thẩm Du An đều không nói lời nào, vừa mở miệng giọng nói trầm thấp tựa hồ cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói "Lục cá nhất." (có sáu hột xúc xắc chỉ số một)
"Vậy em cũng đoán là Lục cá nhất." Lộ Yên cười nói, bày ra dáng vẻ chồng hát vợ theo.
Úy Hải Lam một mặt trầm tĩnh, Viên Viên bỗng nhiên cúi đầu nói: "Tại sao tớ càng nhìn cô ta thì càng cảm thấy cô ấy thật khác người vậy?"
Bốn phía một vòng người thay phiên nhau lắc, cũng sắp đến phiên Úy Hải Lam. Cô cảm thấy hông mình căng thẳng, bàn tay lớn của anh đang bao phủ lên cô, cô cũng không muốn mình có dấu vết cọ sát vào anh nhưng loại hơi thở nam tính mạnh mẽ kia đang đè ép cô. Môi anh dán vào lỗ tai cô, tiếng cười trầm thấp truyền đến: "Hãy xem anh đẩy ngã tất cả bọn họ."
Viên Viên cũng đang đếm, Úy Hải Lam cũng tùy ý đếm.
"Vậy anh mở chung (*)đây" Lôi Thiệu Hành thăm thẳm nói, không nhanh không chậm cầm đầu chung lên.
(*) chung là hộp lắc xúc xắc, đầu chung nghĩa là nắp đậy chiếc hộp lắc xúc xắc
Mọi người nhìn lên đếm, một hồi á khẩu không trả lời được.
Không ngờ lại dĩ nhiên đúng là lục cá lục. (sáu hột xúc xắc đều chỉ số sáu)
Buổi tối đó, Lôi Thiệu Hành liên tục làm chủ quăng đầu chung, mỗi khi có mười nút, chín nút đều là thắng. Mà khi thay đổi người làm cái thì anh cũng tất thắng. Úy Hải Lam ngay cả giọt rượu cũng không dính, còn Viên Viên chỉ uống hai ly, toàn bộ đều do Lôi Thiệu Hành ôm hết. Một ly lại tiếp theo một ly, anh vẫn luôn có tư thế của người ngàn chén không say.
Bầu không khí rất náo nhiệt, giọng nói kêu gào không thôi.
Chỉ có Úy Hải Lam lẳng lặng ngồi đó, trên khuôn mặt là nụ cười nhợt nhạt, buồn vui không rõ.
Bữa tiệc vẫn bắt đầu từ sáu giờ tối mà đến gần mười hai giờ mới khoan thai kết thúc.
Một bàn người, ngoại trừ phụ nữ ngồi ở ngoài, tất cả đàn ông đều uống đến không gượng nổi, ngã trái ngã Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, phải say như chết.
Thẩm Du An cũng uống không ít, Lộ Yên đưa tay dìu cậu. Trong lúc đứng dậy, ánh mắt của cậu cùng Úy Hải Lam đụng phải, bởi vì uống rượu mà hai mắt đỏ ngầu, lại chú ý sâu sắc giống như không thể sâu sắc nhìn thấy thâm ý của cậu. Trước tiên cô thu hồi tầm mắt, lúc đó cậu cũng đã bị Lộ Yên đỡ ra phòng riêng.
Viên Viên không hề say, tinh thần rất tốt, nhất thời xách túi đứng dậy vội vã như phải đi.
"Viên Viên, cậu cẩn thận một chút."
"Yên tâm, tớ về đây. Luật sư Lôi, bye bye." Viên Viên lên tiếng chào hỏi, phất tay mà đi.
Lôi Thiệu Hành gật đầu một cái.
Nhìn người cuối cùng rời đi, lúc này anh mới liếc mắt nhìn về phía cô, cả đêm cô vẫn duy trì vẻ mặt chưa từng thoải mái, vẫn là khuôn mặt thờ ơ như vậy, không khổ sở cũng không vui mừng, có cũng được mà không có cũng được, cũng chưa từng hòa đồng dù chỉ một chút. Anh một tay vắt lên thành ghế tựa, giữ cô lại, cằm lập tức đặt trên bả vai cô, nửa tỉnh nửa say hỏi: "Hôm nay em có hài lòng không?"
Anh uống rất nhiều rượu, mùi rượu xông lên nồng nặc có chút khó nghe.
Cô nhẹ nhàng quay mặt qua chỗ khác, chỉ "Ừm" một tiếng, sau đó lại nói: "Em muốn trở về."
Anh tựa vào người cô một lúc, lúc này mới chậm rãi ôm cô đứng dậy.
Nhưng từ phòng riêng một đường đi ra khách sạn, Lôi Thiệu Hành hầu như dựa trên người cô. Tuy rằng thân hình Úy Hải Lam không phải mảnh mai nhưng cô cũng không chịu nổi, cô không đẩy anh ra cũng không dìu anh, mặc anh tùy ý muốn làm gì thì làm. Đi ra cửa chính quán rượu, Hà Dịch vội vàng xuống xe chạy tới, đỡ anh lên xe.
Úy Hải Lam lại vòng qua thân xe ngồi xuống, cửa xe vừa mới mở, anh lại bị ngã ra.
Nhìn dáng vẻ anh xiêu vẹo, Úy Hải Lam không khỏi thầm nghĩ, một ngày kia cô cũng như vậy sao?
Xe vững vàng chạy, bóng đêm thâm trầm, bên trong xe cũng không mở đèn.
Lôi Thiệu Hành đột nhiên chăm chú ôm cô vào trong ngực, cực kỳ bá đạo giam cầm cô. Úy Hải Lam nhất thời cả kinh, nhíu lông mày. Hôm nay cô mặc váy dài đến gối, bàn tay lớn của anh lại cư nhiên thăm dò vào từ làn váy chỉ cách ngón tay kìm lại nơi riêng tư của cô. Hai tay bị anh ôm, căn bản không có cách nào động đậy, không thể làm gì khác hơn là theo bản năng cô khép lại hai chân kẹp lấy tay anh.
"Anh!" Cô không dám lớn tiếng, sợ kinh động đến Hà Dịch đang ngồi phía trước.
"Xuỵt." Anh phà hơi thở ở bên tai cô, một cỗ ấm áp xông đến "Tách hai chân ra thì anh sẽ không làm xằng bậy, còn không anh sẽ liền ở trong xe này muốn em."
Trong lòng Úy Hải Lam căng thẳng, anh lại nói: "Anh nói được là làm được!"
Cô vẫn như cũ khép chân lại bất động, anh cũng nheo lại đuôi mắt mình, lạnh rên một tiếng, lại vẫn cứ đem một chân bước vào giữa tách hai chân của cô ra. Cũng vào lúc này, động tác của ngón tay cũng không tiến sâu nữa mà chỉ khẽ vuốt nơi riêng tư của cô, nhẹ nhàng kìm hãm. Cô cảm thấy giận dữ và xấu hổ, nhếch môi.
Lôi Thiệu Hành bỗng nhiên hỏi: "Còn đau phải không?"
Úy Hải Lam càng run rẩy, trên mặt có mấy phần nóng bỏng, lắc đầu, lại gật đầu một cái.
"Vậy rốt cuộc là có đau hay không?"
Cô vội vã phun ra một chữ "Đau."
"Lần sau anh sẽ dịu dàng một chút." Lôi Thiệu Hành mỉm cười, hai mắt ngóng nhìn cô, hơi thở kia xâm nhập trên cổ cô làm cô một trận ngứa ngáy "Chỉ muốn em được thoải mái."
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ