Hào Môn Lãnh Thê
Chương 27
Mặc Mặc cúi đầu nói hết tình yêu say đắm của nàng với Vân Phong, nàng nói về việc anh giữa đêm hôm đốt nến vì muốn cô cười, khiến trái tim của nàng từ đó về sau bị chiếm đóng.
Từ đó về sau, cô yêu anh bằng cả trái tim, cho dù anh không yêu cô, cho dù anh có thể đáp lại giống như cô hay không.
Cô cũng khôg cần anh đáp lại, anh đối với cô, đã đủ tốt rồi.
Mặc Mặc nói xong, nỗi lòng của Vân Phong lại xót xa không ngừng.
Vậy mà bốn năm nay anh không biết Mặc Mặc vào buổi tối đó mới yêu anh, là anh quá tự tin vào bản thân, hay là anh thật sự không thể hiểu cô.
***
“Mặc Mặc … Để cho anh ôm em một chút được không?”
Mặc Mặc kinh ngạc “làm sao vậy?”
Vân Phong không biết trả lời như thế nào, chỉ vuốt mái tóc mềm mại của cô.
Anh mở hai tay ra ôm cô, hồi lâu không nói gì.
Bởi vì anh sợ mở miệng, thì sẽ tuôn ra một tiếng nói khàn khàn, anh cũng không buông cô ra, bởi vì anh sợ vừa buông cô, cô sẽ nhìn thấy vẻ chua xót trong mắt anh.
Rồi sau đó, bọn họ trở lại phòng.
Vân Phong vẫn không thể nào nói chuyện, Mặc Mặc quay sang thăm dò anh, vẻ mặt anh rất căng thẳng, mày chau lại, hình như có nỗi lo không nói ra được.
Lo? Anh đang lo cái gì?
Nói? Anh muốn nói cài gí?
Có phải là muốn nói gì với cô nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng hay không?
Dự cảm không lành đánh úp tới, Mặc Mặc trước sau không dám thốt ra.
Vân Phong hôm nay rất không bình thường, Mặc Mặc đoán anh có chuyện cần quyết định.
Vân Phong đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh “Mặc Mặc, anh không biết vào tối đấy em mới yêu anh, anh còn tưởng rằng …”
“Còn tưởng gì?”
“Không có gì, chỉ là, anh đâu có tốt như vậy.”
Giọng nói dịu dàng vang lên “ ở trong lòng em, anh chính là tốt như vậy.”
Cô tựa vào lồng ngực của anh, chỉ có cách anh một lớp áo sơmi, cảm thụ được trái tim kiên cường mà mạnh mẽ đập của anh, vô cùng thoả mãn.
“Phong, chờ anh tốt hơn, chúng ta đi du lịch được không?”
“Du lịch?”
“Ừm. Chúng ta đi nước ngoài du lịch đi, rất lâu trước đây em đã nghĩ, nhưng mà cho tới giờ anh đều không có thời gian, lúc này có thể chứ? Coi như là anh bồi thường kỷ niệm kết hôn của em, được không?”
Mặc Mặc chưa bao giờ yêu cầu anh cái gì, đây là một lần duy nhất.
Cô muốn anh tạm thời rời khỏi Tần Quyến, tuy rằng cô biết hiện tại phát triển như vậy, di động, internet, trên thế giới không có gì có thể hoàn toàn chia rẽ hai người.”
Nhưng mà, chỉ cần anh tạm thời không gặp được Tần Quyến, có thể anh sẽ chặt đứt chấp niệm, có thể anh sẽ phát hiện mình chỉ nhất thời mê luyến, như vậy … Cô còn có cơ hội níu giữ anh, tuy rằng chỉ là thân thể của anh.
Vân Phong đồng ý.
Từ đó về sau, cô yêu anh bằng cả trái tim, cho dù anh không yêu cô, cho dù anh có thể đáp lại giống như cô hay không.
Cô cũng khôg cần anh đáp lại, anh đối với cô, đã đủ tốt rồi.
Mặc Mặc nói xong, nỗi lòng của Vân Phong lại xót xa không ngừng.
Vậy mà bốn năm nay anh không biết Mặc Mặc vào buổi tối đó mới yêu anh, là anh quá tự tin vào bản thân, hay là anh thật sự không thể hiểu cô.
***
“Mặc Mặc … Để cho anh ôm em một chút được không?”
Mặc Mặc kinh ngạc “làm sao vậy?”
Vân Phong không biết trả lời như thế nào, chỉ vuốt mái tóc mềm mại của cô.
Anh mở hai tay ra ôm cô, hồi lâu không nói gì.
Bởi vì anh sợ mở miệng, thì sẽ tuôn ra một tiếng nói khàn khàn, anh cũng không buông cô ra, bởi vì anh sợ vừa buông cô, cô sẽ nhìn thấy vẻ chua xót trong mắt anh.
Rồi sau đó, bọn họ trở lại phòng.
Vân Phong vẫn không thể nào nói chuyện, Mặc Mặc quay sang thăm dò anh, vẻ mặt anh rất căng thẳng, mày chau lại, hình như có nỗi lo không nói ra được.
Lo? Anh đang lo cái gì?
Nói? Anh muốn nói cài gí?
Có phải là muốn nói gì với cô nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng hay không?
Dự cảm không lành đánh úp tới, Mặc Mặc trước sau không dám thốt ra.
Vân Phong hôm nay rất không bình thường, Mặc Mặc đoán anh có chuyện cần quyết định.
Vân Phong đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh “Mặc Mặc, anh không biết vào tối đấy em mới yêu anh, anh còn tưởng rằng …”
“Còn tưởng gì?”
“Không có gì, chỉ là, anh đâu có tốt như vậy.”
Giọng nói dịu dàng vang lên “ ở trong lòng em, anh chính là tốt như vậy.”
Cô tựa vào lồng ngực của anh, chỉ có cách anh một lớp áo sơmi, cảm thụ được trái tim kiên cường mà mạnh mẽ đập của anh, vô cùng thoả mãn.
“Phong, chờ anh tốt hơn, chúng ta đi du lịch được không?”
“Du lịch?”
“Ừm. Chúng ta đi nước ngoài du lịch đi, rất lâu trước đây em đã nghĩ, nhưng mà cho tới giờ anh đều không có thời gian, lúc này có thể chứ? Coi như là anh bồi thường kỷ niệm kết hôn của em, được không?”
Mặc Mặc chưa bao giờ yêu cầu anh cái gì, đây là một lần duy nhất.
Cô muốn anh tạm thời rời khỏi Tần Quyến, tuy rằng cô biết hiện tại phát triển như vậy, di động, internet, trên thế giới không có gì có thể hoàn toàn chia rẽ hai người.”
Nhưng mà, chỉ cần anh tạm thời không gặp được Tần Quyến, có thể anh sẽ chặt đứt chấp niệm, có thể anh sẽ phát hiện mình chỉ nhất thời mê luyến, như vậy … Cô còn có cơ hội níu giữ anh, tuy rằng chỉ là thân thể của anh.
Vân Phong đồng ý.
Tác giả :
Phú Sĩ Sơn Hạ