Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 3 - Chương 70: Ma cao một thước đạo cao một trượng (6)
Editor: Puck - Diễn đàn
"Đã nhìn ra." Cố Tử Tuấn hung hăng nói.
Kiều Tịch Hoàn bàng quan cười một tiếng, "Đi ra ngoài làm đi, tôi còn có việc phải làm."
Cố Tử Tuấn có phần không thoải mái đi ra khỏi phòng làm việc của cô.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Tuấn.
Người đàn ông này còn không bị chảo nhuộm của xã hội nhuộm đen, nhưng cuối cùng, sẽ là chuyện sớm hay muộn.
Cô không có vẻ đặc biệt háo hức gì, đảo mắt nhìn số điện thoại trước mặt, cô mím môi.
Số điện thoại này nhất định là số tạm thời, dù tên thật đăng ký, cũng không chắc là bản thân người đó.
Chỉ biết một số điện thoại, thật ra không làm được quá nhiều.
Nhưng mà, một lần nữa xác nhận, Dụ Lạc Vi quả thật đang âm thầm cấu kết với người mà thôi.
Cô cầm số điện thoại kia nhìn lại một chút, để sang bên, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc.
Mới vừa nhận được thông báo của thị chính, người phụ trách hạng mục đã xác định người khác, mà phương án bỏ thầu dựa theo kế hoạch, hoãn một tuần lễ, nói cách khác, cô cũng không có thời gian dư thừa có thể lãng phí.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Biệt thự đỉnh núi.
Diêu Bối Địch bẻ ngón tay, dường như đã ở lại đây ba ngày.
Buổi tối ngày đầu tiên xảy ra chuyện, cô không khỏi lúng túng đến không xong với Tiêu Dạ.
Hơn nữa vào sáng ngày hôm sau, cô kêu người giúp việc lúc đưa quần áo tới, thuận tiện mua thuốc tránh thai, khi len lén uống thuốc, còn bị Tiêu Dạ bắt quả tang, cô cảm thấy cả người cũng không tốt, đặc biệt là Tiêu Dạ còn lạnh lùng nói, lần sau dùng hộp bao cao su cô mua.
Bao cao su…
Cô chỉ đột nhiên thần kinh bị chập mạch mà mua…
Sau đó.
Hai ngày sau, Bác sỹ Mạc và a Bưu nhìn cô vẻ mặt cũng thay đổi, rõ ràng ý vị sâu xa.
Không chỉ là hai người bọn họ, hôm nay ông cụ Tiêu cũng ở trên bàn cơm nói với cô, ông nói Tiêu Dạ mặc dù còn trẻ, nhưng không nhịn được quá nhiều giày vò, để cho bọn họ, khống chế một chút.
Cô cảm thấy bữa cơm kia, ăn đến cả người cũng nóng hừng hực, rõ ràng muốn độn thổ.
Vốn là chuyện riêng tư như vậy, ngược lại bị tất cả mọi người đều biết rồi…
Cô rốt cuộc có muốn hay không sống!
Bây giờ cô ngồi ở trong phòng, xem ti vi cùng với Tiêu Dạ.
Năng lực hồi phục của Tiêu Dạ vẫn rất kinh người, vết thương trên người gần như đều đã kết vảy, nhìn qua trạng thái tốt hơn nhiều, tương đối gây ra phiền toái duy nhất chính là một chân bó thạch cao kia của anh.
Bác sỹ Mạc nói cái chân kia, phải nghỉ dưỡng sức ít nhất thời gian nửa năm.
Lần này, không thể lại ra những tình huống lộn xộn ngổn ngang kia.
Bằng không, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Trong căn phòng tiếng ti vi tự do, Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng, "Diêu Bối Địch, tôi muốn đi toilet."
Diêu Bối Địch để bảng điều khiển ti vi xuống, vội vàng đi vào toilet lấy chậu ra, sau đó rất tự giác đặt ở dưới thân thể của anh, giúp anh đi toilet. [email protected]
Mấy ngày nay đều như vậy.
Giống như cũng trở nên, không có ngượng ngùng như vậy rồi.
Mỗi lần khi nghe âm thanh “Rào rào” bên tai, cả người vẫn thẹn thùng quay đầu sang bên, gương mặt đỏ bừng, hô hấp cũng cố ý đè nén.
Mặc kệ như thế nào, cảm giác thân mật như vậy, thật mập mờ.
Cô cắn môi, khống chế cảm xúc.
Một hồi lâu, Tiêu Dạ giống như giải quyết xong rồi, lạnh lùng nói một tiếng với Diêu Bối Địch, "Được rồi."
Mặt như chuyện đương nhiên.
Diêu Bối Địch đi toilet tẩy tẩy rửa rửa, sau đó trở lại phòng.
Hai người lại trầm mặc như vậy.
Tiêu Dạ trừ đi toilet và lúc ăn cơm, trên căn bản sẽ không sai bảo cô gì cả, hai người liền yên tĩnh ở trong cùng một phòng, không nói nhiều, nhưng hai người cảm giác, rõ ràng có phần không giống trước kia.
Diêu Bối Địch thậm chí, bắt đầu dần dần có phần mong đợi khó hiểu.
Không gian yên tĩnh, vang lên tiếng chuông điện thoại.
Diêu Bối Địch quay đầu, nhìn điện thoại đang sạc pin trên đầu giường của Tiêu Dạ, bởi vì cách Tiêu Dạ khá xa, Diêu Bối Địch liền tự nhiên đi tới, cầm lên chuẩn bị đưa cho anh.
Trên màn hiện lên hai chữ "Lôi Lôi".
Cô cắn môi, chậm rãi, rút cục sạc ra, đưa điện thoại cho Tiêu Dạ.
Tiêu Dạ nhìn hiển thị gọi tới, nhíu mày một cái, hình như cũng ngước mắt liếc mắt nhìn Diêu Bối Địch, không có biểu tình đặc biệt gì bắt máy, "A lô."
"Dạ, anh đang ở đâu?" Bên kia truyền đến giọng nói của Lôi Lôi, mềm mại, giọng nói phái nữ hơi mềm nhũn.
Diêu Bối Địch không để lại dấu vết bước ra khỏi phòng, đóng cửa phòng.
Cô luôn trốn tránh như vậy.
Dùng một phương thức lừa mình dối người.
Cô gục trên lan can lầu hai, nhìn phòng khách xa hoa của biệt thự.
Huy hoàng khắp chốn, hắc đạo quả nhiên cũng là nghề kiếm tiền.
Cô cau mày, cầm điện thoại di động lên.
Trong lòng thật là phiền chán.
Cô tùy ý lướt danh bạ điện thoại, sau đó nhìn thấy một cái tên, gọi.
"A lô." Bên kia truyền đến giọng của Kiều Tịch Hoàn.
"Chính là nhàm chán, muốn tìm bà tâm sự."
"Nhưng tôi rất bận." Bên kia vô cùng thẳng thắn.
"Vậy tôi cúp."
"Diêu Bối Địch, ta rất bận rộn có ý nói, bà có rắm thì thả, đừng trì hoãn thời gian của tôi, không phải kêu bà cúp điện thoại." Kiều Tịch Hoàn tức giận nói.
"Thật ra thì tôi cũng không có gì…" Diêu Bối Địch muốn nói lại thôi.
"Có phải về Tiêu Dạ không?" Kiều Tịch Hoàn cũng hiếm thấy vòng vo với Diêu Bối Địch, hỏi thẳng.
"Ờ… Ừ."
"Anh ta làm gì bà?" Kiều Tịch Hoàn tiếp tục hỏi.
"Tôi thật ra cùng Tiêu Dạ, lại lên giường." Diêu Bối Địch nói.
Bên kia trầm mặc hồi lâu, "Và đây là tới khoe khoang?" di@en*dyan(lee^qu.donnn)
"Bà nói cái gì vậy!" Diêu Bối Địch có phần không nói được gì.
Suy nghĩ của người này sao vặn vẹo như vậy!
"Bằng không, anh ta đè lên bà, bà còn cảm thấy uất ức?!" Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt.
Mỗi ngày tỏ vẻ hận người nào đó không tới chà đạp, bây giờ bị gì đó, không phải khoe khoang thì là gì?!
"Tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi và Tiêu Dạ tốt hơn nhiều, nhưng mới vừa Lôi Lôi lại gọi điện thoại đến tìm Tiêu Dạ, tôi cảm thấy hơi phiền não, nhưng mà tôi lại không biết nên nói gì với Tiêu Dạ, cảm thấy trong đoạn hôn nhân này, tôi cuối cùng vẫn không có quyền chủ động." Diêu Bối Địch hơi khó chịu.
"Bà như vậy liền tìm đường chết đi có được không!" Kiều Tịch Hoàn tức giận nói, "Nếu là tôi, sớm đập điện thoại di động, ai bảo hai cẩu nam nữ bọn họ nói nhảm!"
"…" Diêu Bối Địch kinh ngạc.
Cô cũng nghĩ vậy, nhưng cô chính là không làm được!
"Lại nói, bây giờ bà lấy dũng khí cho tôi, to gan đi nói cho Tiêu Dạ, nói cho anh ta, kêu anh ta đừng tìm Lôi Lôi lui tới, chuyện lúc trước coi như xong, bây giờ bắt đầu, giữa hai người không thể có người thứ ba! Biết không?" Kiều Tịch Hoàn rất lớn tiếng nói.
Diêu Bối Địch cắn môi.
Kiều Tịch Hoàn không nhận được đáp án, cũng không còn rối rắm đề tài này, tiếp tục nói, "Khoảng thời gian này tôi hơi bận, chờ hạng mục trên tay làm xong, tôi giúp bà xử đẹp Lôi Lôi người kia, mấy năm trước không phải là đối thủ của tôi, vài năm sau, cô ta con mẹ nó cũng chẳng ra gì!"
Nói, cắn răng nghiến lợi như vậy.
Một khắc kia đột nhiên Diêu Bối Địch bật cười.
Mấy năm trước.
Mấy năm trước Kiều Tịch Hoàn và Lôi Lôi có dây dưa gì sao?!
Không có.
Mấy năm trước Hoắc Tiểu Khê mới có dây dưa với Lôi Lôi.
Bởi vì cô, Hoắc Tiểu Khê từng đánh Lôi Lôi.
Cô mím môi, gọi cô ấy, "Tiểu Khê."
"Hả?" Bên kia tự nhiên đáp một tiếng, một giây tiếp theo hình như nhớ ra, chợt nói, “Bà lại tính toán tôi?"
Diêu Bối Địch cười khanh khách, "Không có gì, chính là cảm thấy từ nhỏ đã bị Hoắc Tiểu Khê bắt nạt, khó có thể hòa nhau một câu như vậy."
"Không biết bà đang nói gì." Kiều Tịch Hoàn chết sống không thừa nhận, "Không nói nữa, tôi đi làm, ta nói bà tốt nhất suy nghĩ một chút, đừng giả bộ Thánh mẫu Maria cái gì, thứ người như thế đúng là, ngu ngốc!"
Nói xong, liền cúp luôn điện thoại rồi.
Diêu Bối Địch nhìn hiển thị “Kết thúc cuộc gọi”.
Quả nhiên là Hoắc Tiểu Khê.
Cô mím môi, xoay người, nhìn lên cửa phòng trước mặt.
Vang lên bên tai lời Kiều Tịch Hoàn mới vừa rồi, cô hít sâu, sau đó đẩy cửa phòng ra đi vào.
Tiêu Dạ giống như có lẽ đã gọi điện thoại xong, điện thoại di động ném sang bên, cả người nằm sấp ở đầu giường, cảm thấy có người đi vào, anh đảo mắt liếc nhìn cô, không nói gì.
Diêu Bối Địch do dự một chút, đi tới, cầm điện thoại di động của anh lên nhìn màn hình, nhìn chưa đầy pin, tiếp tục đặt ở đầu giường sạc pin cho anh.
Tiêu Dạ cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ nằm ở đó, không nhúc nhích.
Diêu Bối Địch suy nghĩ một chút, "Tiêu Dạ, nếu không, chúng ta nói chuyện một chút được không?" die ennd kdan/le eequhyd onnn
Tiêu Dạ đảo mắt.
"Em nói, về Lôi Lôi, chúng ta nói chuyện một chút đi."
Tròng mắt Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích, "Em muốn nói chuyện gì?"
Diêu Bối Địch yên lặng hít sâu, nhìn Tiêu Dạ, lấy dũng khí nói, "Có thể chia tay Lôi Lôi không?"
Tiêu Dạ nhíu chặt mày.
"Chia tay với Lôi Lôi đi." Diêu Bối Địch mở miệng lần nữa, từ câu hỏi biến thành câu trần thuật, "Em biết rõ trước kia anh và Lôi Lôi rất tốt, là em cản trở bên trong, nhưng bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi, nếu như anh không định ly dị, liền chia tay với Lôi Lôi, chúng ta bắt đầu lần nữa."
Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch, hồi lâu cũng không nói một chữ, ánh mắt chỉ nhìn thẳng cô, nhìn vào mắt cô, nhìn vẻ mặt hơi khẩn trương mà câu nệ của cô.
Diêu Bối Địch chờ một lúc vẫn không nhận được đáp án của Tiêu Dạ.
Cô hơi chán nản cười một tiếng, chậm rãi nói, "Có lẽ em quá tiến thêm thước, nhưng mà, mới vừa gọi điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn, lời cô ấy nói khiến em lấy dũng khí nói ra, em nghĩ giữa chúng ta khơi thông rất ít, em đang nghĩ cái gì, anh đang nghĩ cái gì, chúng ta đều không biết. Em cảm thấy có lẽ em nói ý tưởng của em ra, cho dù anh không làm như vậy, ít nhất biết em bây giờ nghĩ cái gì, cũng tốt cho hôn nhân của chúng ta mà nói."
Tiêu Dạ mím chặt môi mỏng. Cứ nhìn Diêu Bối Địch như vậy.
Nhìn dáng vẻ hơi tự giễu của cô.
Trong lòng không khỏi thoáng qua một tia, rung động không nói ra được.
"Em qua bên kia xem ti vi." Diêu Bối Địch khẽ mỉm cười, xoay sang bên.
"Diêu Bối Địch." Tiêu Dạ đột nhiên gọi cô lại.
Diêu Bối Địch nhìn anh.
"Tôi sẽ chia tay Lôi Lôi." Tiêu Dạ nói, từng chữ từng câu.
Trong lòng Diêu Bối Địch ngẩn ra.
Tiêu Dạ xoay đầu sang bên, tự nói, "Mới vừa rồi Lôi Lôi gọi điện thoại tôi liền nói cho cô ấy rồi, kêu cô ấy đừng tìm tôi, tôi sẽ gửi năm trăm vạn vào tài khoản cho cô ấy, làm bồi thường."
Diêu Bối Địch vẫn nhìn hắn, một hồi lâu không nói ra một chữ.
Tiêu Dạ hình như không có nhận được câu nói của Diêu Bối Địch, hơi tức giận, anh quay đầu tức giận nhìn Diêu Bối Địch, "Em không nói chút gì sao?"
Diêu Bối Địch kinh ngạc nhìn anh.
Nói gì.
Bây giờ mặc dù, hơi vui mừng.
Cô cắn môi, chỉ cần đầy khẩn trương, sẽ không tự chủ nắm vạt áo của mình.
Cô đột nhiên giống như là hạ quyết tâm, trên cả khuôn mặt là vẻ thấy chết không sờn, đột nhiên cúi người xuống, một cái hôn in lên trên mặt Tiêu Dạ.
"Tiêu Dạ, em thích anh." Diêu Bối Địch ghé vào lỗ tai anh, nói.
Sau khi nói, cả khuôn mặt đều đỏ ửng.
Tiêu Dạ nhìn cô.
"Thích anh, rất lâu." Cô nói, nói rõ ràng.
Tiêu Dạ vẫn nhìn thẳng vào Diêu Bối Địch, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng vào giờ phút này của cô, trong mắt lại lóe ra ánh sáng vô cùng hạnh phúc.
Thật lâu sau.
Đến ngày phá thành mảnh nhỏ, vết thương chồng chất.
Anh cũng sẽ không quên, Diêu Bối Địch giờ phút này, Diêu Bối Địch giờ phút này có thể chạm tay đến.
"Đã nhìn ra." Cố Tử Tuấn hung hăng nói.
Kiều Tịch Hoàn bàng quan cười một tiếng, "Đi ra ngoài làm đi, tôi còn có việc phải làm."
Cố Tử Tuấn có phần không thoải mái đi ra khỏi phòng làm việc của cô.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Tuấn.
Người đàn ông này còn không bị chảo nhuộm của xã hội nhuộm đen, nhưng cuối cùng, sẽ là chuyện sớm hay muộn.
Cô không có vẻ đặc biệt háo hức gì, đảo mắt nhìn số điện thoại trước mặt, cô mím môi.
Số điện thoại này nhất định là số tạm thời, dù tên thật đăng ký, cũng không chắc là bản thân người đó.
Chỉ biết một số điện thoại, thật ra không làm được quá nhiều.
Nhưng mà, một lần nữa xác nhận, Dụ Lạc Vi quả thật đang âm thầm cấu kết với người mà thôi.
Cô cầm số điện thoại kia nhìn lại một chút, để sang bên, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc.
Mới vừa nhận được thông báo của thị chính, người phụ trách hạng mục đã xác định người khác, mà phương án bỏ thầu dựa theo kế hoạch, hoãn một tuần lễ, nói cách khác, cô cũng không có thời gian dư thừa có thể lãng phí.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Biệt thự đỉnh núi.
Diêu Bối Địch bẻ ngón tay, dường như đã ở lại đây ba ngày.
Buổi tối ngày đầu tiên xảy ra chuyện, cô không khỏi lúng túng đến không xong với Tiêu Dạ.
Hơn nữa vào sáng ngày hôm sau, cô kêu người giúp việc lúc đưa quần áo tới, thuận tiện mua thuốc tránh thai, khi len lén uống thuốc, còn bị Tiêu Dạ bắt quả tang, cô cảm thấy cả người cũng không tốt, đặc biệt là Tiêu Dạ còn lạnh lùng nói, lần sau dùng hộp bao cao su cô mua.
Bao cao su…
Cô chỉ đột nhiên thần kinh bị chập mạch mà mua…
Sau đó.
Hai ngày sau, Bác sỹ Mạc và a Bưu nhìn cô vẻ mặt cũng thay đổi, rõ ràng ý vị sâu xa.
Không chỉ là hai người bọn họ, hôm nay ông cụ Tiêu cũng ở trên bàn cơm nói với cô, ông nói Tiêu Dạ mặc dù còn trẻ, nhưng không nhịn được quá nhiều giày vò, để cho bọn họ, khống chế một chút.
Cô cảm thấy bữa cơm kia, ăn đến cả người cũng nóng hừng hực, rõ ràng muốn độn thổ.
Vốn là chuyện riêng tư như vậy, ngược lại bị tất cả mọi người đều biết rồi…
Cô rốt cuộc có muốn hay không sống!
Bây giờ cô ngồi ở trong phòng, xem ti vi cùng với Tiêu Dạ.
Năng lực hồi phục của Tiêu Dạ vẫn rất kinh người, vết thương trên người gần như đều đã kết vảy, nhìn qua trạng thái tốt hơn nhiều, tương đối gây ra phiền toái duy nhất chính là một chân bó thạch cao kia của anh.
Bác sỹ Mạc nói cái chân kia, phải nghỉ dưỡng sức ít nhất thời gian nửa năm.
Lần này, không thể lại ra những tình huống lộn xộn ngổn ngang kia.
Bằng không, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Trong căn phòng tiếng ti vi tự do, Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng, "Diêu Bối Địch, tôi muốn đi toilet."
Diêu Bối Địch để bảng điều khiển ti vi xuống, vội vàng đi vào toilet lấy chậu ra, sau đó rất tự giác đặt ở dưới thân thể của anh, giúp anh đi toilet. [email protected]
Mấy ngày nay đều như vậy.
Giống như cũng trở nên, không có ngượng ngùng như vậy rồi.
Mỗi lần khi nghe âm thanh “Rào rào” bên tai, cả người vẫn thẹn thùng quay đầu sang bên, gương mặt đỏ bừng, hô hấp cũng cố ý đè nén.
Mặc kệ như thế nào, cảm giác thân mật như vậy, thật mập mờ.
Cô cắn môi, khống chế cảm xúc.
Một hồi lâu, Tiêu Dạ giống như giải quyết xong rồi, lạnh lùng nói một tiếng với Diêu Bối Địch, "Được rồi."
Mặt như chuyện đương nhiên.
Diêu Bối Địch đi toilet tẩy tẩy rửa rửa, sau đó trở lại phòng.
Hai người lại trầm mặc như vậy.
Tiêu Dạ trừ đi toilet và lúc ăn cơm, trên căn bản sẽ không sai bảo cô gì cả, hai người liền yên tĩnh ở trong cùng một phòng, không nói nhiều, nhưng hai người cảm giác, rõ ràng có phần không giống trước kia.
Diêu Bối Địch thậm chí, bắt đầu dần dần có phần mong đợi khó hiểu.
Không gian yên tĩnh, vang lên tiếng chuông điện thoại.
Diêu Bối Địch quay đầu, nhìn điện thoại đang sạc pin trên đầu giường của Tiêu Dạ, bởi vì cách Tiêu Dạ khá xa, Diêu Bối Địch liền tự nhiên đi tới, cầm lên chuẩn bị đưa cho anh.
Trên màn hiện lên hai chữ "Lôi Lôi".
Cô cắn môi, chậm rãi, rút cục sạc ra, đưa điện thoại cho Tiêu Dạ.
Tiêu Dạ nhìn hiển thị gọi tới, nhíu mày một cái, hình như cũng ngước mắt liếc mắt nhìn Diêu Bối Địch, không có biểu tình đặc biệt gì bắt máy, "A lô."
"Dạ, anh đang ở đâu?" Bên kia truyền đến giọng nói của Lôi Lôi, mềm mại, giọng nói phái nữ hơi mềm nhũn.
Diêu Bối Địch không để lại dấu vết bước ra khỏi phòng, đóng cửa phòng.
Cô luôn trốn tránh như vậy.
Dùng một phương thức lừa mình dối người.
Cô gục trên lan can lầu hai, nhìn phòng khách xa hoa của biệt thự.
Huy hoàng khắp chốn, hắc đạo quả nhiên cũng là nghề kiếm tiền.
Cô cau mày, cầm điện thoại di động lên.
Trong lòng thật là phiền chán.
Cô tùy ý lướt danh bạ điện thoại, sau đó nhìn thấy một cái tên, gọi.
"A lô." Bên kia truyền đến giọng của Kiều Tịch Hoàn.
"Chính là nhàm chán, muốn tìm bà tâm sự."
"Nhưng tôi rất bận." Bên kia vô cùng thẳng thắn.
"Vậy tôi cúp."
"Diêu Bối Địch, ta rất bận rộn có ý nói, bà có rắm thì thả, đừng trì hoãn thời gian của tôi, không phải kêu bà cúp điện thoại." Kiều Tịch Hoàn tức giận nói.
"Thật ra thì tôi cũng không có gì…" Diêu Bối Địch muốn nói lại thôi.
"Có phải về Tiêu Dạ không?" Kiều Tịch Hoàn cũng hiếm thấy vòng vo với Diêu Bối Địch, hỏi thẳng.
"Ờ… Ừ."
"Anh ta làm gì bà?" Kiều Tịch Hoàn tiếp tục hỏi.
"Tôi thật ra cùng Tiêu Dạ, lại lên giường." Diêu Bối Địch nói.
Bên kia trầm mặc hồi lâu, "Và đây là tới khoe khoang?" di@en*dyan(lee^qu.donnn)
"Bà nói cái gì vậy!" Diêu Bối Địch có phần không nói được gì.
Suy nghĩ của người này sao vặn vẹo như vậy!
"Bằng không, anh ta đè lên bà, bà còn cảm thấy uất ức?!" Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt.
Mỗi ngày tỏ vẻ hận người nào đó không tới chà đạp, bây giờ bị gì đó, không phải khoe khoang thì là gì?!
"Tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi và Tiêu Dạ tốt hơn nhiều, nhưng mới vừa Lôi Lôi lại gọi điện thoại đến tìm Tiêu Dạ, tôi cảm thấy hơi phiền não, nhưng mà tôi lại không biết nên nói gì với Tiêu Dạ, cảm thấy trong đoạn hôn nhân này, tôi cuối cùng vẫn không có quyền chủ động." Diêu Bối Địch hơi khó chịu.
"Bà như vậy liền tìm đường chết đi có được không!" Kiều Tịch Hoàn tức giận nói, "Nếu là tôi, sớm đập điện thoại di động, ai bảo hai cẩu nam nữ bọn họ nói nhảm!"
"…" Diêu Bối Địch kinh ngạc.
Cô cũng nghĩ vậy, nhưng cô chính là không làm được!
"Lại nói, bây giờ bà lấy dũng khí cho tôi, to gan đi nói cho Tiêu Dạ, nói cho anh ta, kêu anh ta đừng tìm Lôi Lôi lui tới, chuyện lúc trước coi như xong, bây giờ bắt đầu, giữa hai người không thể có người thứ ba! Biết không?" Kiều Tịch Hoàn rất lớn tiếng nói.
Diêu Bối Địch cắn môi.
Kiều Tịch Hoàn không nhận được đáp án, cũng không còn rối rắm đề tài này, tiếp tục nói, "Khoảng thời gian này tôi hơi bận, chờ hạng mục trên tay làm xong, tôi giúp bà xử đẹp Lôi Lôi người kia, mấy năm trước không phải là đối thủ của tôi, vài năm sau, cô ta con mẹ nó cũng chẳng ra gì!"
Nói, cắn răng nghiến lợi như vậy.
Một khắc kia đột nhiên Diêu Bối Địch bật cười.
Mấy năm trước.
Mấy năm trước Kiều Tịch Hoàn và Lôi Lôi có dây dưa gì sao?!
Không có.
Mấy năm trước Hoắc Tiểu Khê mới có dây dưa với Lôi Lôi.
Bởi vì cô, Hoắc Tiểu Khê từng đánh Lôi Lôi.
Cô mím môi, gọi cô ấy, "Tiểu Khê."
"Hả?" Bên kia tự nhiên đáp một tiếng, một giây tiếp theo hình như nhớ ra, chợt nói, “Bà lại tính toán tôi?"
Diêu Bối Địch cười khanh khách, "Không có gì, chính là cảm thấy từ nhỏ đã bị Hoắc Tiểu Khê bắt nạt, khó có thể hòa nhau một câu như vậy."
"Không biết bà đang nói gì." Kiều Tịch Hoàn chết sống không thừa nhận, "Không nói nữa, tôi đi làm, ta nói bà tốt nhất suy nghĩ một chút, đừng giả bộ Thánh mẫu Maria cái gì, thứ người như thế đúng là, ngu ngốc!"
Nói xong, liền cúp luôn điện thoại rồi.
Diêu Bối Địch nhìn hiển thị “Kết thúc cuộc gọi”.
Quả nhiên là Hoắc Tiểu Khê.
Cô mím môi, xoay người, nhìn lên cửa phòng trước mặt.
Vang lên bên tai lời Kiều Tịch Hoàn mới vừa rồi, cô hít sâu, sau đó đẩy cửa phòng ra đi vào.
Tiêu Dạ giống như có lẽ đã gọi điện thoại xong, điện thoại di động ném sang bên, cả người nằm sấp ở đầu giường, cảm thấy có người đi vào, anh đảo mắt liếc nhìn cô, không nói gì.
Diêu Bối Địch do dự một chút, đi tới, cầm điện thoại di động của anh lên nhìn màn hình, nhìn chưa đầy pin, tiếp tục đặt ở đầu giường sạc pin cho anh.
Tiêu Dạ cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ nằm ở đó, không nhúc nhích.
Diêu Bối Địch suy nghĩ một chút, "Tiêu Dạ, nếu không, chúng ta nói chuyện một chút được không?" die ennd kdan/le eequhyd onnn
Tiêu Dạ đảo mắt.
"Em nói, về Lôi Lôi, chúng ta nói chuyện một chút đi."
Tròng mắt Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích, "Em muốn nói chuyện gì?"
Diêu Bối Địch yên lặng hít sâu, nhìn Tiêu Dạ, lấy dũng khí nói, "Có thể chia tay Lôi Lôi không?"
Tiêu Dạ nhíu chặt mày.
"Chia tay với Lôi Lôi đi." Diêu Bối Địch mở miệng lần nữa, từ câu hỏi biến thành câu trần thuật, "Em biết rõ trước kia anh và Lôi Lôi rất tốt, là em cản trở bên trong, nhưng bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi, nếu như anh không định ly dị, liền chia tay với Lôi Lôi, chúng ta bắt đầu lần nữa."
Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch, hồi lâu cũng không nói một chữ, ánh mắt chỉ nhìn thẳng cô, nhìn vào mắt cô, nhìn vẻ mặt hơi khẩn trương mà câu nệ của cô.
Diêu Bối Địch chờ một lúc vẫn không nhận được đáp án của Tiêu Dạ.
Cô hơi chán nản cười một tiếng, chậm rãi nói, "Có lẽ em quá tiến thêm thước, nhưng mà, mới vừa gọi điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn, lời cô ấy nói khiến em lấy dũng khí nói ra, em nghĩ giữa chúng ta khơi thông rất ít, em đang nghĩ cái gì, anh đang nghĩ cái gì, chúng ta đều không biết. Em cảm thấy có lẽ em nói ý tưởng của em ra, cho dù anh không làm như vậy, ít nhất biết em bây giờ nghĩ cái gì, cũng tốt cho hôn nhân của chúng ta mà nói."
Tiêu Dạ mím chặt môi mỏng. Cứ nhìn Diêu Bối Địch như vậy.
Nhìn dáng vẻ hơi tự giễu của cô.
Trong lòng không khỏi thoáng qua một tia, rung động không nói ra được.
"Em qua bên kia xem ti vi." Diêu Bối Địch khẽ mỉm cười, xoay sang bên.
"Diêu Bối Địch." Tiêu Dạ đột nhiên gọi cô lại.
Diêu Bối Địch nhìn anh.
"Tôi sẽ chia tay Lôi Lôi." Tiêu Dạ nói, từng chữ từng câu.
Trong lòng Diêu Bối Địch ngẩn ra.
Tiêu Dạ xoay đầu sang bên, tự nói, "Mới vừa rồi Lôi Lôi gọi điện thoại tôi liền nói cho cô ấy rồi, kêu cô ấy đừng tìm tôi, tôi sẽ gửi năm trăm vạn vào tài khoản cho cô ấy, làm bồi thường."
Diêu Bối Địch vẫn nhìn hắn, một hồi lâu không nói ra một chữ.
Tiêu Dạ hình như không có nhận được câu nói của Diêu Bối Địch, hơi tức giận, anh quay đầu tức giận nhìn Diêu Bối Địch, "Em không nói chút gì sao?"
Diêu Bối Địch kinh ngạc nhìn anh.
Nói gì.
Bây giờ mặc dù, hơi vui mừng.
Cô cắn môi, chỉ cần đầy khẩn trương, sẽ không tự chủ nắm vạt áo của mình.
Cô đột nhiên giống như là hạ quyết tâm, trên cả khuôn mặt là vẻ thấy chết không sờn, đột nhiên cúi người xuống, một cái hôn in lên trên mặt Tiêu Dạ.
"Tiêu Dạ, em thích anh." Diêu Bối Địch ghé vào lỗ tai anh, nói.
Sau khi nói, cả khuôn mặt đều đỏ ửng.
Tiêu Dạ nhìn cô.
"Thích anh, rất lâu." Cô nói, nói rõ ràng.
Tiêu Dạ vẫn nhìn thẳng vào Diêu Bối Địch, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng vào giờ phút này của cô, trong mắt lại lóe ra ánh sáng vô cùng hạnh phúc.
Thật lâu sau.
Đến ngày phá thành mảnh nhỏ, vết thương chồng chất.
Anh cũng sẽ không quên, Diêu Bối Địch giờ phút này, Diêu Bối Địch giờ phút này có thể chạm tay đến.
Tác giả :
Ân Ngận Trạch