Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 2 - Chương 34-1: Mượn đao giết người (4)
Editor: Puck - Diễn đàn
Hôm sau.
Kiều Tịch Hoàn vừa tới tòa nhà Cố thị không lâu, lại bắt đầu công việc phỏng vấn người mới.
Cô ngồi ở vị trí hơi gần người phỏng vấn, ở công đoạn phỏng vấn đầu tiên, Cố Tử Hàn trấn giữ, mà Cố Diệu Kỳ chỉ cần tham gia vòng thi đợt hai cuối cùng là được.
Một buổi sáng tốc độ phỏng vấn không nhanh không chậm, vào mỗi một năm Cố thị thông báo tuyển dụng người mới đã có kinh nghiệm, công việc phỏng vấn đã sớm làm được ngay ngắn trật tự.
Một nhân viên phỏng vấn cuối cùng trong buổi sáng.
Kiều Tịch Hoàn lật xem hồ sơ nhân sự.
Cố Tử Tuấn.
Khóe miệng cô âm thầm khẽ câu, quả nhiên không bao lâu, Cố Tử Tuấn liền xuất hiện ở sảnh chính phỏng vấn, ngồi trước bàn phỏng vấn.
“Làm tự giới thiệu mình đi.” Quản lý bộ phận tổng hợp ôn hòa mở miệng.
Hôm nay Cố Tử Tuấn mặc ngược lại quy củ thần kỳ, tóc chải thẳng mượt, ngồi trên băng ghế nhỏ vẫn là coi là quy củ, dáng dấp cậu ta vẫn đủ đoan chính, hơi thay đổi một lần phong cách như vậy, thật đúng là có vẻ khác như vậy.
Không thể không nói gien người nhà họ Cố, thật sự vô cùng tốt.
“Tôi tên là Cố Tử Tuấn, năm nay hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp khoa tài chính đại học Phục Đán Thượng Hải…” Cố Tử Tuấn không nhanh không chậm mở miệng nói, mọi thứ ban đầu đều làm từng bước từng công đoạn, Cố Tử Tuấn vốn không cần phải phỏng vấn mà có thể trực tiếp đi làm, cậu ta vốn là coi như có bộ mặt phớt tỉnh tự giới thiệu mình, đến phía sau hình như hơi phiền não, đột nhiên nói, “Em nói này anh hai, không phải anh rất rõ ràng lý lịch của em sao? Chí hướng nguyện vọng gì đó mà em kê khai đều do anh và cha làm chủ, cần em lặp lại như vậy sao? Trì hoãn thời gian! Em chính là tám giờ sáng hôm nay đã bị mẹ gọi dậy, tìm một đống người hóa trang cho em thành dáng vẻ này, sáng sớm thì đưa em đưa tới, em chờ một buổi sáng, bụng sắp đói xẹp lép rồi, có thể nhanh lên một chút không!” dieendaanleequuydonn
Cố Tử Hàn khẽ nhíu mày.
Khiến quản lý những ngành khác làm người phỏng vấn trố mắt nhìn nhau không biết xử lý như thế nào, Cố Tử Tuấn nhất định là tam thiếu gia của công ty Cố thị, cho dù thái độ của chủ tịch đối với cậu ta như thế nào, nhưng nhất định là con trai út, thế nào cũng không dám đi đắc tội rồi, hơn nữa trong lòng đều đang âm thầm lo lắng, ngàn vạn đừng sắp xếp ông Phật lớn ngồi chồm hổm này đến ngành của mình, bằng không thật sự không biết nên xử trí như thế nào.
Cố Tử Tuấn nhìn người cả phòng trầm mặc, chớp mắt một cái, “Vậy tôi đi ra ngoài trước.”
“Đợi chút.” Cố Tử Hàn đột nhiên mở miệng.
Cố Tử Tuấn nhìn Cố Tử Hàn, “Còn có chuyện gì?”
“Nếu em không thích vòng phỏng vấn này, anh cũng không ép em, nhất định là cha muốn em đến công ty tới rèn luyện. Em cũng không cần tham gia thi vòng hai, bây giờ anh liền sắp xếp cho em, em vào thứ hai tuần tiếp theo chính thức làm việc, báo danh ở bộ phận thị trường chỗ Kiều Tịch Hoàn.” Cố Tử Hàn nói từng chữ từng câu.
Cố Tử Tuấn quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, “Công việc dưới tay chị?”
“Có ý kiến?” Kiều Tịch Hoàn nhướn lông mày lên.
“Không phải.” Cố Tử Tuấn lắc đầu, “Em rất vui lòng.”
Kiều Tịch Hoàn mím môi, “Hi vọng hợp tác vui vẻ.”
“Em luôn rất vui vẻ, vậy nhìn chị như thế nào.” Khóe miệng gian ác của Cố Tử Tuấn khẽ câu.
Kiều Tịch Hoàn mím môi cười một tiếng.
“Đã đến giờ này rồi, mọi người cũng mau kết thúc đi, coi như em hối lộ chị trước, mời chị ăn cơm được không?” Cố Tử Tuấn hỏi thẳng ở trước mặt nhiều người như vậy. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn hơi đổi, lại suy tư nửa khắc, ngoái đầu nhìn lại cậu ta, “Được, chờ tôi ở cửa công ty, mười phút gặp.”
“Bye bye.” Cố Tử Tuấn tự nhiên rời đi.
Cố Tử Hàn nhìn theo bóng lưng Cố Tử Tuấn, đảo mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại, tầm mắt có một giây đan xen với Cố Tử Hàn, thoáng qua rồi biến mất.
Thật ra thì, nào không biết dụng tâm của Cố Tử Hàn.
Không phải chỉ để Cố Tử Tuấn ở bên cạnh cô khiến cho cô không thoải mái mà thôi sao, cho dù như thế nào, nếu Cố Diệu Kỳ muốn đưa Cố Tử Tuấn đến công ty, nhất định muốn Cố Tử Tuấn làm việc cho giỏi ở công ty, mà mọi người đều biết tính tình Cố Tử Tuấn, nào có một chút ý định tiêu phí trên công việc, nếu càng về sau Cố Tử Tuấn còn là dáng vẻ cà lơ phất phơ như vậy, một chút phát triển trên công việc cũng không có, Cố Diệu Kỳ tự nhiên sẽ trách cứ trên người cô, tính toán này, thua thiệt cho Cố Tử Hàn cũng nghĩ ra được!
Cô không biến sắc bắt đầu sửa sang lại hồ sơ nhân sự trên tay mình, chọn lựa ra người mình cảm thấy còn được, giao cho bộ phận nhân sự tống hợp hồ sơ lại, cho điểm, tiện cho vòng thi lần hai.
Mọi người lục tục rời khỏi sảnh chính phỏng vấn.
Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc của mình, cầm danh sách nhân sự ghi chép lại trên tay giao cho Milk, nói, “Em lưu ý giúp chị hai người kia một chút, nghĩ cách hỏi tình huống công ty đánh giá trước kia, xế chiều ngày mai chị muốn dùng trong vòng hai.”
“Vâng.” Milk liền vội vàng gật đầu.
Sau khi Kiều Tịch Hoàn bàn giao xong toàn bộ, đi tới cửa tòa nhà Cố thị.
Cố Tử Tuấn đứng bên ngoài cửa chính, cà lơ phất phơ hút thuốc lá, nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện đúng lúc, tắt thuốc, vẻ mặt khó chịu nói, “Công ty lại không cho phép hút thuốc.”
“Cho nên đi làm cũng không phải là chuyện tốt.” Kiều Tịch Hoàn thản nhiên nói, đảo mắt hỏi, “Ăn cái gì?” die nda nle equ ydo nn
“Em rất dễ chấp nhận.”
“Mới là lạ.” Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, “Gần đây có nhà hàng tây của Pháp, ăn bữa ăn tây được không?”
“Nghe lời chị.”
Hai người đi bộ tới nhà hàng tây cách đó không xa, hai người đang dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, đi vào bên trong, vốn là quá trình không có việc gì vừa đi vừa tán dóc, đột nhiên đều dừng bước chân lại, nhìn hai người ăn cơm ở một bàn bên cạnh, một người là Cố Tử Nhan, một người khác là… Cổ Nguyên.
Có lầm không!
Hai người kia ở chung một chỗ như thế nào.
Rất dễ nhận thấy, Cố Tử Tuấn còn kích động hơn cô, vội vàng hỏi, “Tử Nhan, em ở đây làm gì?!”
Thật ra bình thường Cố Tử Nhan không phải là một cô bé dịu ngoan, còn có vẻ đàn ông hơn Tử Hinh một chút, giờ phút này mặc váy màu trắng gợn sóng lớn, trang điểm trang nhã, mang giày cao gót nhìn qua rất thục nữ, là dáng vẻ đàn ông bình thường đều thích.
“Anh ba, em đang xem mắt, mẹ sắp xếp.” Giọng Cố Tử Nhan cũng trở nên dịu dàng.
“A, đúng vậy!” Cố Tử Tuấn vội vàng bừng tỉnh hiểu ra.
Chân mày Kiều Tịch Hoàn lại không tự chủ nhíu chặt một chút.
Cô biết chuyện Cố Tử Nhan xem mắt, tối ngày hôm qua lúc ăn cơm tối trong nhà vẫn không ngừng oán trách, nói những đối tượng hẹn hò kia không phải gãy tay chính là thiếu một chân, hoặc chính là thần kinh có vấn đề, hoặc ngớ ngẩn, tóm lại đều là táo vẹo dưa nứt, mỗi người đều không thể đủ vào mắt cô ấy, tức giận đến Cố Diệu Kỳ hộc máu, thậm chí cũng không quản những người khác thấy như thế nào, Cố Tử Nhan nói rất khẳng định hôm nay nếu như đối tượng hẹn hò vẫn là như thế, cô nói gì cũng sẽ không tham gia!
Mà bây giờ.
Kiều Tịch Hoàn không nhịn được liếc nhìn nét mặt Cố Tử Nhan.
Quả nhiên không cần bố trí một lần xem mắt, Cố Tử Nhan cực kỳ hài lòng Cổ Nguyên.
Còn Cổ Nguyên?
Kiều Tịch Hoàn ngước mắt, nhìn Cổ Nguyên một khắc kia hình như cũng nhìn thấy mình, không chủ động tiếp đoán, nhưng cũng không phải cố ý gạt bỏ. Tóm lại cả người đều có cảm giác nhạt nhạt nhẽo nhẽo như vậy.
“Vậy chúng tôi sẽ không quấy rầy.” Cố Tử Tuấn rất tự nhiên kéo Kiều Tịch Hoàn, thì thầm nho nhỏ, “Chúng ta đi bên kia, đừng trì hoãn bọn họ, tránh cho mẹ sẽ cầm dao giết chúng ta.”
Kiều Tịch Hoàn nhịn không được bật cười một tiếng.
Cố Tử Tuấn có thể đừng khoa trương chút như vậy không?!
Cổ Nguyên nhìn nụ cười của Kiều Tịch Hoàn, tròng mắt khẽ cúi xuống, nhìn như thong thả ung dung ăn bò bít tết, từng miếng từng miếng, có vẻ tao nhã lịch sự hơn nữa.
Hôm sau.
Kiều Tịch Hoàn vừa tới tòa nhà Cố thị không lâu, lại bắt đầu công việc phỏng vấn người mới.
Cô ngồi ở vị trí hơi gần người phỏng vấn, ở công đoạn phỏng vấn đầu tiên, Cố Tử Hàn trấn giữ, mà Cố Diệu Kỳ chỉ cần tham gia vòng thi đợt hai cuối cùng là được.
Một buổi sáng tốc độ phỏng vấn không nhanh không chậm, vào mỗi một năm Cố thị thông báo tuyển dụng người mới đã có kinh nghiệm, công việc phỏng vấn đã sớm làm được ngay ngắn trật tự.
Một nhân viên phỏng vấn cuối cùng trong buổi sáng.
Kiều Tịch Hoàn lật xem hồ sơ nhân sự.
Cố Tử Tuấn.
Khóe miệng cô âm thầm khẽ câu, quả nhiên không bao lâu, Cố Tử Tuấn liền xuất hiện ở sảnh chính phỏng vấn, ngồi trước bàn phỏng vấn.
“Làm tự giới thiệu mình đi.” Quản lý bộ phận tổng hợp ôn hòa mở miệng.
Hôm nay Cố Tử Tuấn mặc ngược lại quy củ thần kỳ, tóc chải thẳng mượt, ngồi trên băng ghế nhỏ vẫn là coi là quy củ, dáng dấp cậu ta vẫn đủ đoan chính, hơi thay đổi một lần phong cách như vậy, thật đúng là có vẻ khác như vậy.
Không thể không nói gien người nhà họ Cố, thật sự vô cùng tốt.
“Tôi tên là Cố Tử Tuấn, năm nay hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp khoa tài chính đại học Phục Đán Thượng Hải…” Cố Tử Tuấn không nhanh không chậm mở miệng nói, mọi thứ ban đầu đều làm từng bước từng công đoạn, Cố Tử Tuấn vốn không cần phải phỏng vấn mà có thể trực tiếp đi làm, cậu ta vốn là coi như có bộ mặt phớt tỉnh tự giới thiệu mình, đến phía sau hình như hơi phiền não, đột nhiên nói, “Em nói này anh hai, không phải anh rất rõ ràng lý lịch của em sao? Chí hướng nguyện vọng gì đó mà em kê khai đều do anh và cha làm chủ, cần em lặp lại như vậy sao? Trì hoãn thời gian! Em chính là tám giờ sáng hôm nay đã bị mẹ gọi dậy, tìm một đống người hóa trang cho em thành dáng vẻ này, sáng sớm thì đưa em đưa tới, em chờ một buổi sáng, bụng sắp đói xẹp lép rồi, có thể nhanh lên một chút không!” dieendaanleequuydonn
Cố Tử Hàn khẽ nhíu mày.
Khiến quản lý những ngành khác làm người phỏng vấn trố mắt nhìn nhau không biết xử lý như thế nào, Cố Tử Tuấn nhất định là tam thiếu gia của công ty Cố thị, cho dù thái độ của chủ tịch đối với cậu ta như thế nào, nhưng nhất định là con trai út, thế nào cũng không dám đi đắc tội rồi, hơn nữa trong lòng đều đang âm thầm lo lắng, ngàn vạn đừng sắp xếp ông Phật lớn ngồi chồm hổm này đến ngành của mình, bằng không thật sự không biết nên xử trí như thế nào.
Cố Tử Tuấn nhìn người cả phòng trầm mặc, chớp mắt một cái, “Vậy tôi đi ra ngoài trước.”
“Đợi chút.” Cố Tử Hàn đột nhiên mở miệng.
Cố Tử Tuấn nhìn Cố Tử Hàn, “Còn có chuyện gì?”
“Nếu em không thích vòng phỏng vấn này, anh cũng không ép em, nhất định là cha muốn em đến công ty tới rèn luyện. Em cũng không cần tham gia thi vòng hai, bây giờ anh liền sắp xếp cho em, em vào thứ hai tuần tiếp theo chính thức làm việc, báo danh ở bộ phận thị trường chỗ Kiều Tịch Hoàn.” Cố Tử Hàn nói từng chữ từng câu.
Cố Tử Tuấn quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, “Công việc dưới tay chị?”
“Có ý kiến?” Kiều Tịch Hoàn nhướn lông mày lên.
“Không phải.” Cố Tử Tuấn lắc đầu, “Em rất vui lòng.”
Kiều Tịch Hoàn mím môi, “Hi vọng hợp tác vui vẻ.”
“Em luôn rất vui vẻ, vậy nhìn chị như thế nào.” Khóe miệng gian ác của Cố Tử Tuấn khẽ câu.
Kiều Tịch Hoàn mím môi cười một tiếng.
“Đã đến giờ này rồi, mọi người cũng mau kết thúc đi, coi như em hối lộ chị trước, mời chị ăn cơm được không?” Cố Tử Tuấn hỏi thẳng ở trước mặt nhiều người như vậy. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn hơi đổi, lại suy tư nửa khắc, ngoái đầu nhìn lại cậu ta, “Được, chờ tôi ở cửa công ty, mười phút gặp.”
“Bye bye.” Cố Tử Tuấn tự nhiên rời đi.
Cố Tử Hàn nhìn theo bóng lưng Cố Tử Tuấn, đảo mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại, tầm mắt có một giây đan xen với Cố Tử Hàn, thoáng qua rồi biến mất.
Thật ra thì, nào không biết dụng tâm của Cố Tử Hàn.
Không phải chỉ để Cố Tử Tuấn ở bên cạnh cô khiến cho cô không thoải mái mà thôi sao, cho dù như thế nào, nếu Cố Diệu Kỳ muốn đưa Cố Tử Tuấn đến công ty, nhất định muốn Cố Tử Tuấn làm việc cho giỏi ở công ty, mà mọi người đều biết tính tình Cố Tử Tuấn, nào có một chút ý định tiêu phí trên công việc, nếu càng về sau Cố Tử Tuấn còn là dáng vẻ cà lơ phất phơ như vậy, một chút phát triển trên công việc cũng không có, Cố Diệu Kỳ tự nhiên sẽ trách cứ trên người cô, tính toán này, thua thiệt cho Cố Tử Hàn cũng nghĩ ra được!
Cô không biến sắc bắt đầu sửa sang lại hồ sơ nhân sự trên tay mình, chọn lựa ra người mình cảm thấy còn được, giao cho bộ phận nhân sự tống hợp hồ sơ lại, cho điểm, tiện cho vòng thi lần hai.
Mọi người lục tục rời khỏi sảnh chính phỏng vấn.
Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc của mình, cầm danh sách nhân sự ghi chép lại trên tay giao cho Milk, nói, “Em lưu ý giúp chị hai người kia một chút, nghĩ cách hỏi tình huống công ty đánh giá trước kia, xế chiều ngày mai chị muốn dùng trong vòng hai.”
“Vâng.” Milk liền vội vàng gật đầu.
Sau khi Kiều Tịch Hoàn bàn giao xong toàn bộ, đi tới cửa tòa nhà Cố thị.
Cố Tử Tuấn đứng bên ngoài cửa chính, cà lơ phất phơ hút thuốc lá, nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện đúng lúc, tắt thuốc, vẻ mặt khó chịu nói, “Công ty lại không cho phép hút thuốc.”
“Cho nên đi làm cũng không phải là chuyện tốt.” Kiều Tịch Hoàn thản nhiên nói, đảo mắt hỏi, “Ăn cái gì?” die nda nle equ ydo nn
“Em rất dễ chấp nhận.”
“Mới là lạ.” Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, “Gần đây có nhà hàng tây của Pháp, ăn bữa ăn tây được không?”
“Nghe lời chị.”
Hai người đi bộ tới nhà hàng tây cách đó không xa, hai người đang dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, đi vào bên trong, vốn là quá trình không có việc gì vừa đi vừa tán dóc, đột nhiên đều dừng bước chân lại, nhìn hai người ăn cơm ở một bàn bên cạnh, một người là Cố Tử Nhan, một người khác là… Cổ Nguyên.
Có lầm không!
Hai người kia ở chung một chỗ như thế nào.
Rất dễ nhận thấy, Cố Tử Tuấn còn kích động hơn cô, vội vàng hỏi, “Tử Nhan, em ở đây làm gì?!”
Thật ra bình thường Cố Tử Nhan không phải là một cô bé dịu ngoan, còn có vẻ đàn ông hơn Tử Hinh một chút, giờ phút này mặc váy màu trắng gợn sóng lớn, trang điểm trang nhã, mang giày cao gót nhìn qua rất thục nữ, là dáng vẻ đàn ông bình thường đều thích.
“Anh ba, em đang xem mắt, mẹ sắp xếp.” Giọng Cố Tử Nhan cũng trở nên dịu dàng.
“A, đúng vậy!” Cố Tử Tuấn vội vàng bừng tỉnh hiểu ra.
Chân mày Kiều Tịch Hoàn lại không tự chủ nhíu chặt một chút.
Cô biết chuyện Cố Tử Nhan xem mắt, tối ngày hôm qua lúc ăn cơm tối trong nhà vẫn không ngừng oán trách, nói những đối tượng hẹn hò kia không phải gãy tay chính là thiếu một chân, hoặc chính là thần kinh có vấn đề, hoặc ngớ ngẩn, tóm lại đều là táo vẹo dưa nứt, mỗi người đều không thể đủ vào mắt cô ấy, tức giận đến Cố Diệu Kỳ hộc máu, thậm chí cũng không quản những người khác thấy như thế nào, Cố Tử Nhan nói rất khẳng định hôm nay nếu như đối tượng hẹn hò vẫn là như thế, cô nói gì cũng sẽ không tham gia!
Mà bây giờ.
Kiều Tịch Hoàn không nhịn được liếc nhìn nét mặt Cố Tử Nhan.
Quả nhiên không cần bố trí một lần xem mắt, Cố Tử Nhan cực kỳ hài lòng Cổ Nguyên.
Còn Cổ Nguyên?
Kiều Tịch Hoàn ngước mắt, nhìn Cổ Nguyên một khắc kia hình như cũng nhìn thấy mình, không chủ động tiếp đoán, nhưng cũng không phải cố ý gạt bỏ. Tóm lại cả người đều có cảm giác nhạt nhạt nhẽo nhẽo như vậy.
“Vậy chúng tôi sẽ không quấy rầy.” Cố Tử Tuấn rất tự nhiên kéo Kiều Tịch Hoàn, thì thầm nho nhỏ, “Chúng ta đi bên kia, đừng trì hoãn bọn họ, tránh cho mẹ sẽ cầm dao giết chúng ta.”
Kiều Tịch Hoàn nhịn không được bật cười một tiếng.
Cố Tử Tuấn có thể đừng khoa trương chút như vậy không?!
Cổ Nguyên nhìn nụ cười của Kiều Tịch Hoàn, tròng mắt khẽ cúi xuống, nhìn như thong thả ung dung ăn bò bít tết, từng miếng từng miếng, có vẻ tao nhã lịch sự hơn nữa.
Tác giả :
Ân Ngận Trạch