Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 2 - Chương 11-5: Phong thái của khỉ con (5)
Editor: Puck - Diễn đàn
Cô không biết sự thật có phải do tụ máu trong đầu chưa tan hết hay không, hay nói Kiều Tịch Hoàn đó khi chính thức ra đi, cố ý mang theo chút trí nhớ, tóm lại, có rất nhiều chuyện của cô ấy, cô nhớ không quá rõ ràng.
Bao gồm, Cố Minh Lộ.
Cô chỉ biết có một đứa con trai như vậy, nhưng lại không biết tất cả lai lịch về đứa con trai này.
Cô hoài nghi, lấy thái độ cư xử với sự việc với người của Cố Tử Thần,không giống như người đã xảy ra quan hệ thật sự với Kiều Tịch Hoàn, chưa từng xảy ra quan hệ, như vậy rốt cuộc Cố Minh Lộ chui ra từ đâu? Hay là nói, bị cha mẹ bức bách, hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường?!
Cô thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào khác.
Huống chi, nếu cô thật sự cùng người đàn ông khác sinh ra, nhà họ Cố không có nhân từ để cho mẹ con các cô sống bình an như vậy.
Cho nên cho dù như thế nào, quá trình phức tạp đến cỡ nào, đứa bé này không thể nghi ngờ chính là con trai của Cố Tử Thần.
“Kiều Tịch Hoàn, có đôi khi, không nên nghĩ chuyện đến quá mức đơn giản, tôi đây đối xử với Cố Minh Lộ như thế nào tôi có lo nghĩ của tôi.” Cố Tử Thần nói từng câu từng chữ.
“Cho dù suy tính như thế nào, tuổi thơ đều không thể phai mờ! Cố Tử Thần, em không biết anh lớn lên ra sao, em chỉ biết, ít nhất đối với em mà nói tuổi thơ rất quan trọng, em có thể không buồn không lo diễu võ dương oai dưới sự che chở của cha mẹ, em thậm chí có thể làm ra một số hành động không ngoan, bởi vì đứa bé chính là cần thoải mái lớn lên như vậy, không cần bị nhiều ràng buộc và hà khắc trong thế giới người lớn như vậy, em thậm chí cảm thấy, Cố Minh Lý không chịu thua kém như vậy, Cố Minh Nguyệt tùy hứng như vậy đều có thể tha thứ, bởi vì hai đứa còn nhỏ! Bởi vì hai đứa có một cha mẹ cưng chiều khiến cho hai đứa có thể không chút kiêng kỵ như vậy! Nhưng Cố Minh Lộ bây giờ lại không hề có thể tha thứ! Thằng bé quá thâm trầm quá tự hạn chế rồi, thằng bé còn nhỏ như vậy đã bắt đầu cảm nhận thế giới người lớn, đây chính là không công bằng với một đứa trẻ mà nói!” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng, nói chính là vẻ căm thù đến tận xương tủy.
Chân mày Cố Tử Thần chỉ hơi nhíu lại, không nói gì.
“Hiện giờ em đi với Cố Minh Lộ, nếu như anh nghĩ thông, bất cứ lúc nào cũng có thể gõ cửa phòng Cố Minh Lộ, làm một người cha, anh không thể ích kỷ như vậy!” Kiều Tịch Hoàn ném lại một câu, đi ra khỏi phòng ngủ.
Làm một người cha, anh không thể ích kỷ như thế!
Cố Tử Thần đảo mắt nhìn bầu trời bên ngoài.
Anh vẫn cảm thấy anh đối xử tốt với Cố Minh Lộ.
Bởi vì sau này trong cuộc sống Cố Minh Lộ sẽ gặp phải chuyện càng cần phải thừa nhận hơn bây giờ, từ khoảnh khắc Cố Minh Lộ sinh ra đã không cách nào thay đổi! Cho nên hiện giờ anh cần bồi dưỡng tính độc lập và năng lực chịu đựng cho thằng bé, anh làm tất cả cho Cố Minh Lộ vì tính toán sau này cho thằng bé, bây giờ anh lại bị Kiều Tịch Hoàn hủy bỏ được gọi là một kẻ vô dụng! di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Anh cau mày.
Ý tứ của Kiều Tịch Hoàn, anh hiểu.
Không nhân dịp vui vẻ khi còn là con nít, vậy chờ đến khi nào?!
Anh nắm ngón tay, khoảnh khắc kia giống như hơi tán thành...
...
Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng Cố Minh Lộ.
Hôm nay giáo viên cho bài tập thủ công, Kiều Tịch Hoàn nhìn tay nhỏ bé của Cố Minh Lộ cắt, dán, tập tranh không quá chỉnh tề hiện ra, khóe miệng Kiều Tịch Hoàn mím mím khẽ cười, “Con làm cái gì vậy?”
“Nhà.” Cố Minh Lộ đặt tập tranh ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, “Đây là cha, đây là mẹ, đây là con, đây là nhà của chúng ta.”
Hốc mắt Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hơi đỏ.
“Con thích một nhà ba người chúng ta, ở trong một căn phòng nhỏ như vậy sao?” Nói xong, khóe miệng còn không nhịn được cười một tiếng.
Thế giới của con nít, suy cho cùng đơn thuần.
“Đủ ba người chúng ta ở là được.” Cố Minh Lộ gật đầu.
“Minh Lộ, con nói cho mẹ, con có từng oán giận cha mẹ không?” Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc hỏi.
“Không có.” Cố Minh Lộ cất tập tranh vào trong cặp sách, “Con biết rõ không phải cha mẹ không yêu con, mà muốn để cho con tốt hơn.”
“Cái rắm!” Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn phủ định.
Cố Minh Lộ nhìn mẹ.
“Con hãy thành thật nói cho mẹ, con thật sự không oán giận, con thật sự nhìn những bạn nhỏ khác được cha mẹ ôm vào trong ngực, không hề hâm mộ chút nào?” Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ.
Cô không thích Cố Minh Lộ bây giờ, quá biết khống chế tâm tình của mình, quá không biểu đạt tình cảm của mình. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Cố Minh Lộ cắn môi, cúi đầu, giống như mình làm sai chuyện gì rồi.
“Con thấy các bạn khác ở trên sân khấu được biểu dương, phía dưới có cha mẹ của các bạn cổ vũ cho các bạn, con có từng nghĩ tới để cha mẹ trợ uy giúp con không?” Kiều Tịch Hoàn tiếp tục hỏi.
Cố Minh Lộ cắn môi, cái miệng nho nhỏ bị bé cắn thật chặt, nãy giờ không nói gì.
“Con có từng nghĩ để cha mẹ dẫn con đến khu vui chơi chơi chưa, mua kẹo đường lớn lớn chưa? Mà không phải nghe các bạn nhỏ khác nói khu vui chơi chơi vui bao nhiêu, kẹo đường ăn ngon bao nhiêu?”
“Con có từng nghĩ vừa về nhà sẽ sà vào trong lòng cha mẹ, làm nũng tùy hứng chưa?”
“Con có từng nghĩ...”
Cố Minh Đường cúi đầu, thân thể hơi run rẩy.
Thân thể không bị khống chế, run rẩy, giống như đang cố gắng khống ché, lại không có cách nào khống chế.
Kiều Tịch Hoàn vuốt đầu Cố Minh Lộ, khóe miệng khẽ mỉm cười, “Tới đây, vào trong lòng mẹ.”
Cố Minh Lộ nhanh chóng xông qua, nhào vào trong lòng Kiều Tịch Hoàn, mặt chôn trên bụng mẹ, khóc.
Vừa mới bắt đầu, khóc rất đè nén, khóc khóc, hình như cuối cùng không khống chế được, hung hăng khóc lên, khóc đến đau khổ tột cùng, khóc đến giống như một đứa trẻ, bé vừa khóc, vừa cố gắng lau khô nước mắt, vừa cố gắng khống chế...
“Muốn khóc cứ khóc, không cần đè nén, đây là cha mẹ nợ con.” Kiều Tịch Hoàn ôm chặt Cố Minh Lộ hơn.
Tiếng khóc của Cố Minh Lộ vang lên càng lúc càng lớn bên tai Kiều Tịch Hoàn.
Rốt cuộc đây chỉ là một đứa bé.
Cho dù có thành thục bao nhiêu, cũng chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi.
Một khắc kia, hốc mắt của cô hình như cũng hơi đỏ.
Cô nghĩ tới bản thân khi còn nhỏ, cha mẹ cô nâng niu cô trong lòng bàn tay vô cùng che chở, khi đó mình còn không biết, còn đối nghịch với cha mẹ khắp nơi, nguyện vọng chưa hài lòng một chút xíu thôi cô sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ, mỗi lần đều ép buộc cha mẹ cô bất đắc dĩ đi vào khuôn khổ. So sánh ra, cô thật sự hạnh phúc gấp trăm lần khỉ con.
Ở ngoài cửa, Có Tử Thần nhìn xuyên qua khe cửa nhìn một màn trong phòng. dfienddn lieqiudoon
Anh nghĩ, có lẽ Kiều Tịch Hoàn thật sự đúng!
Không có một đứa nhỏ nào không khát vọng vui vẻ.
Xoay người, đẩy xe lăn rời đi.
Nơi này, có Kiều Tịch Hoàn là đủ rồi.
Anh đi vào ngược lại có vẻ dư thừa.
Khoảnh khắc kia, anh thật sự cảm thấy Kiều Tịch Hoàn làm tốt, tốt lắm.
Tốt hơn anh.
...
Bên trong phòng.
Khỉ con khóc đến cũng sắp đứt hơi rồi, thật lâu thật lâu sau mới dừng khóc.
Bé nhìn Kiều Tịch Hoàn, hốc mắt còn sưng đỏ, mang theo tiếng nức nở sau khóc thút thít không cách nào kiềm chế nói, “Con vẫn luôn tự nói với mình, con rất vui vẻ. Cho dù cha mẹ không giống như cha mẹ của những bạn khác, nhưng mà cha mẹ còn yêu con, hơn nữa con không cần đi khu vui chơi chơi đùa, con không cần giỏi ca múa như các bạn khác, con cũng không cần cha mẹ khen ngợi và khích lệ, con là nam tử hán, con sẽ rất kiên cường, con sẽ trưởng thành, con sẽ không khóc...”
Cho nên, khỉ con khóc cho tất cả uất ức từ lâu như vậy tới nay.
Cho dù tính tình biến thành như vậy, nhưng không có đứa nhỏ nào không hy vọng nhận được quan tâm nhận được yêu nhận được hạnh phúc nhận được vui vẻ!
Mà những thứ đó, đều là quyền lợi đứa nhỏ nên được hưởng.
Cho dù là ai cũng không thể cướp đi!
Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, khóe miệng mang theo ý cười.
Khỉ con lại mạnh mẽ thút thít thêm hai cái, nhìn Kiều Tịch Hoàn, “Mẹ, xin lỗi, con nói dối rồi.”
“Nói dối thì nói dối đi.” Kiều Tịch Hoàn không cho là gì cả, “Bởi vì con là con mẹ, cho nên mẹ có thể dung túng cho con.”
“Cha có tức giận không?”
“Cha không dám tức giận.”
“Tại sao?” Hình như khỉ con rất quan tâm đến suy nghĩ của Cố Tử Thần.
“Tin tưởng vào khả năng của mẹ!” Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn hơi nhếch lên.
“A.” Khỉ con cái hiểu cái không.
“Được rồi, khóc đủ rồi, chúng ta tập luyện tiết mục thôi.” Kiều Tịch Hoàn nói.
Khỉ con lập tức giật mình, vội vàng từ chối, mặt đỏ lên, nhìn có vẻ thật ngượng ngùng, “Con thật sự không biết, con thật sự không biết...”
“Con chưa từng thử sao biết không biết.”
“Con...” Khỉ con cắn môi, lại là vẻ uất ức này.
Cô không biết sự thật có phải do tụ máu trong đầu chưa tan hết hay không, hay nói Kiều Tịch Hoàn đó khi chính thức ra đi, cố ý mang theo chút trí nhớ, tóm lại, có rất nhiều chuyện của cô ấy, cô nhớ không quá rõ ràng.
Bao gồm, Cố Minh Lộ.
Cô chỉ biết có một đứa con trai như vậy, nhưng lại không biết tất cả lai lịch về đứa con trai này.
Cô hoài nghi, lấy thái độ cư xử với sự việc với người của Cố Tử Thần,không giống như người đã xảy ra quan hệ thật sự với Kiều Tịch Hoàn, chưa từng xảy ra quan hệ, như vậy rốt cuộc Cố Minh Lộ chui ra từ đâu? Hay là nói, bị cha mẹ bức bách, hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường?!
Cô thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào khác.
Huống chi, nếu cô thật sự cùng người đàn ông khác sinh ra, nhà họ Cố không có nhân từ để cho mẹ con các cô sống bình an như vậy.
Cho nên cho dù như thế nào, quá trình phức tạp đến cỡ nào, đứa bé này không thể nghi ngờ chính là con trai của Cố Tử Thần.
“Kiều Tịch Hoàn, có đôi khi, không nên nghĩ chuyện đến quá mức đơn giản, tôi đây đối xử với Cố Minh Lộ như thế nào tôi có lo nghĩ của tôi.” Cố Tử Thần nói từng câu từng chữ.
“Cho dù suy tính như thế nào, tuổi thơ đều không thể phai mờ! Cố Tử Thần, em không biết anh lớn lên ra sao, em chỉ biết, ít nhất đối với em mà nói tuổi thơ rất quan trọng, em có thể không buồn không lo diễu võ dương oai dưới sự che chở của cha mẹ, em thậm chí có thể làm ra một số hành động không ngoan, bởi vì đứa bé chính là cần thoải mái lớn lên như vậy, không cần bị nhiều ràng buộc và hà khắc trong thế giới người lớn như vậy, em thậm chí cảm thấy, Cố Minh Lý không chịu thua kém như vậy, Cố Minh Nguyệt tùy hứng như vậy đều có thể tha thứ, bởi vì hai đứa còn nhỏ! Bởi vì hai đứa có một cha mẹ cưng chiều khiến cho hai đứa có thể không chút kiêng kỵ như vậy! Nhưng Cố Minh Lộ bây giờ lại không hề có thể tha thứ! Thằng bé quá thâm trầm quá tự hạn chế rồi, thằng bé còn nhỏ như vậy đã bắt đầu cảm nhận thế giới người lớn, đây chính là không công bằng với một đứa trẻ mà nói!” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng, nói chính là vẻ căm thù đến tận xương tủy.
Chân mày Cố Tử Thần chỉ hơi nhíu lại, không nói gì.
“Hiện giờ em đi với Cố Minh Lộ, nếu như anh nghĩ thông, bất cứ lúc nào cũng có thể gõ cửa phòng Cố Minh Lộ, làm một người cha, anh không thể ích kỷ như vậy!” Kiều Tịch Hoàn ném lại một câu, đi ra khỏi phòng ngủ.
Làm một người cha, anh không thể ích kỷ như thế!
Cố Tử Thần đảo mắt nhìn bầu trời bên ngoài.
Anh vẫn cảm thấy anh đối xử tốt với Cố Minh Lộ.
Bởi vì sau này trong cuộc sống Cố Minh Lộ sẽ gặp phải chuyện càng cần phải thừa nhận hơn bây giờ, từ khoảnh khắc Cố Minh Lộ sinh ra đã không cách nào thay đổi! Cho nên hiện giờ anh cần bồi dưỡng tính độc lập và năng lực chịu đựng cho thằng bé, anh làm tất cả cho Cố Minh Lộ vì tính toán sau này cho thằng bé, bây giờ anh lại bị Kiều Tịch Hoàn hủy bỏ được gọi là một kẻ vô dụng! di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Anh cau mày.
Ý tứ của Kiều Tịch Hoàn, anh hiểu.
Không nhân dịp vui vẻ khi còn là con nít, vậy chờ đến khi nào?!
Anh nắm ngón tay, khoảnh khắc kia giống như hơi tán thành...
...
Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng Cố Minh Lộ.
Hôm nay giáo viên cho bài tập thủ công, Kiều Tịch Hoàn nhìn tay nhỏ bé của Cố Minh Lộ cắt, dán, tập tranh không quá chỉnh tề hiện ra, khóe miệng Kiều Tịch Hoàn mím mím khẽ cười, “Con làm cái gì vậy?”
“Nhà.” Cố Minh Lộ đặt tập tranh ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, “Đây là cha, đây là mẹ, đây là con, đây là nhà của chúng ta.”
Hốc mắt Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hơi đỏ.
“Con thích một nhà ba người chúng ta, ở trong một căn phòng nhỏ như vậy sao?” Nói xong, khóe miệng còn không nhịn được cười một tiếng.
Thế giới của con nít, suy cho cùng đơn thuần.
“Đủ ba người chúng ta ở là được.” Cố Minh Lộ gật đầu.
“Minh Lộ, con nói cho mẹ, con có từng oán giận cha mẹ không?” Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc hỏi.
“Không có.” Cố Minh Lộ cất tập tranh vào trong cặp sách, “Con biết rõ không phải cha mẹ không yêu con, mà muốn để cho con tốt hơn.”
“Cái rắm!” Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn phủ định.
Cố Minh Lộ nhìn mẹ.
“Con hãy thành thật nói cho mẹ, con thật sự không oán giận, con thật sự nhìn những bạn nhỏ khác được cha mẹ ôm vào trong ngực, không hề hâm mộ chút nào?” Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ.
Cô không thích Cố Minh Lộ bây giờ, quá biết khống chế tâm tình của mình, quá không biểu đạt tình cảm của mình. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Cố Minh Lộ cắn môi, cúi đầu, giống như mình làm sai chuyện gì rồi.
“Con thấy các bạn khác ở trên sân khấu được biểu dương, phía dưới có cha mẹ của các bạn cổ vũ cho các bạn, con có từng nghĩ tới để cha mẹ trợ uy giúp con không?” Kiều Tịch Hoàn tiếp tục hỏi.
Cố Minh Lộ cắn môi, cái miệng nho nhỏ bị bé cắn thật chặt, nãy giờ không nói gì.
“Con có từng nghĩ để cha mẹ dẫn con đến khu vui chơi chơi chưa, mua kẹo đường lớn lớn chưa? Mà không phải nghe các bạn nhỏ khác nói khu vui chơi chơi vui bao nhiêu, kẹo đường ăn ngon bao nhiêu?”
“Con có từng nghĩ vừa về nhà sẽ sà vào trong lòng cha mẹ, làm nũng tùy hứng chưa?”
“Con có từng nghĩ...”
Cố Minh Đường cúi đầu, thân thể hơi run rẩy.
Thân thể không bị khống chế, run rẩy, giống như đang cố gắng khống ché, lại không có cách nào khống chế.
Kiều Tịch Hoàn vuốt đầu Cố Minh Lộ, khóe miệng khẽ mỉm cười, “Tới đây, vào trong lòng mẹ.”
Cố Minh Lộ nhanh chóng xông qua, nhào vào trong lòng Kiều Tịch Hoàn, mặt chôn trên bụng mẹ, khóc.
Vừa mới bắt đầu, khóc rất đè nén, khóc khóc, hình như cuối cùng không khống chế được, hung hăng khóc lên, khóc đến đau khổ tột cùng, khóc đến giống như một đứa trẻ, bé vừa khóc, vừa cố gắng lau khô nước mắt, vừa cố gắng khống chế...
“Muốn khóc cứ khóc, không cần đè nén, đây là cha mẹ nợ con.” Kiều Tịch Hoàn ôm chặt Cố Minh Lộ hơn.
Tiếng khóc của Cố Minh Lộ vang lên càng lúc càng lớn bên tai Kiều Tịch Hoàn.
Rốt cuộc đây chỉ là một đứa bé.
Cho dù có thành thục bao nhiêu, cũng chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi.
Một khắc kia, hốc mắt của cô hình như cũng hơi đỏ.
Cô nghĩ tới bản thân khi còn nhỏ, cha mẹ cô nâng niu cô trong lòng bàn tay vô cùng che chở, khi đó mình còn không biết, còn đối nghịch với cha mẹ khắp nơi, nguyện vọng chưa hài lòng một chút xíu thôi cô sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ, mỗi lần đều ép buộc cha mẹ cô bất đắc dĩ đi vào khuôn khổ. So sánh ra, cô thật sự hạnh phúc gấp trăm lần khỉ con.
Ở ngoài cửa, Có Tử Thần nhìn xuyên qua khe cửa nhìn một màn trong phòng. dfienddn lieqiudoon
Anh nghĩ, có lẽ Kiều Tịch Hoàn thật sự đúng!
Không có một đứa nhỏ nào không khát vọng vui vẻ.
Xoay người, đẩy xe lăn rời đi.
Nơi này, có Kiều Tịch Hoàn là đủ rồi.
Anh đi vào ngược lại có vẻ dư thừa.
Khoảnh khắc kia, anh thật sự cảm thấy Kiều Tịch Hoàn làm tốt, tốt lắm.
Tốt hơn anh.
...
Bên trong phòng.
Khỉ con khóc đến cũng sắp đứt hơi rồi, thật lâu thật lâu sau mới dừng khóc.
Bé nhìn Kiều Tịch Hoàn, hốc mắt còn sưng đỏ, mang theo tiếng nức nở sau khóc thút thít không cách nào kiềm chế nói, “Con vẫn luôn tự nói với mình, con rất vui vẻ. Cho dù cha mẹ không giống như cha mẹ của những bạn khác, nhưng mà cha mẹ còn yêu con, hơn nữa con không cần đi khu vui chơi chơi đùa, con không cần giỏi ca múa như các bạn khác, con cũng không cần cha mẹ khen ngợi và khích lệ, con là nam tử hán, con sẽ rất kiên cường, con sẽ trưởng thành, con sẽ không khóc...”
Cho nên, khỉ con khóc cho tất cả uất ức từ lâu như vậy tới nay.
Cho dù tính tình biến thành như vậy, nhưng không có đứa nhỏ nào không hy vọng nhận được quan tâm nhận được yêu nhận được hạnh phúc nhận được vui vẻ!
Mà những thứ đó, đều là quyền lợi đứa nhỏ nên được hưởng.
Cho dù là ai cũng không thể cướp đi!
Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, khóe miệng mang theo ý cười.
Khỉ con lại mạnh mẽ thút thít thêm hai cái, nhìn Kiều Tịch Hoàn, “Mẹ, xin lỗi, con nói dối rồi.”
“Nói dối thì nói dối đi.” Kiều Tịch Hoàn không cho là gì cả, “Bởi vì con là con mẹ, cho nên mẹ có thể dung túng cho con.”
“Cha có tức giận không?”
“Cha không dám tức giận.”
“Tại sao?” Hình như khỉ con rất quan tâm đến suy nghĩ của Cố Tử Thần.
“Tin tưởng vào khả năng của mẹ!” Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn hơi nhếch lên.
“A.” Khỉ con cái hiểu cái không.
“Được rồi, khóc đủ rồi, chúng ta tập luyện tiết mục thôi.” Kiều Tịch Hoàn nói.
Khỉ con lập tức giật mình, vội vàng từ chối, mặt đỏ lên, nhìn có vẻ thật ngượng ngùng, “Con thật sự không biết, con thật sự không biết...”
“Con chưa từng thử sao biết không biết.”
“Con...” Khỉ con cắn môi, lại là vẻ uất ức này.
Tác giả :
Ân Ngận Trạch