Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 1 - Chương 39: Giành thắng lợi
Kiều Tịch Hoàn bị tiếng điện thoại của tài xế đánh thức.
Cô cúp điện thoại, chậm rãi rời giường, chậm rãi rửa mặt rồi mới thảnh thơi đi ra cửa lớn của biệt thự.
Ngôn Hân Đồng đang dẫn 2 đứa con của cô ta tức giận muốn hộc máu đứng ở cửa lớn. Đoán chừng là cô ta kêu tài xế lái xe nhưng tài xế không đi cho nên tức giận đến dẫm chân, nhìn thấy bộ dạng Kiều Tịch Hoàn thoải mái xuất hiện, sắc mặt tức giận càng thêm rõ ràng, cô bước về phía Kiều Tịch Hoàn, đối diện với cô, hung hăng nói:
“Kiều Tịch Hoàn, cô muốn chống lại tôi ở khắp nơi có phải không?”
“Tôi chống lại em khi nào, em dâu?” Kiều Tịch Hoàn nhàm chán vuốt tóc của mình, không chút để ý nhìn thoáng qua Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt:
“Em dâu này, đã mấy giờ rồi mà cô còn chưa cho bọn nhỏ đi học, trốn học thì thật không tốt đâu!”
“Kiều Tịch Hoàn!” Ngôn Hân Đồng thét chói tai, tức giận đến phát run: “Không phải cô cố tình sao, cô biết chiếc xe này dùng để đưa Minh Lý và Minh Nguyệt đi học, bây giờ cô lại cố tình không cho bọn chúng dùng xe, có phải không?”
“Em oan uổng cho tôi quá rồi!. Lần trước mẹ dặn chiếc xe này dùng để chở Minh Lộ đi học, Minh Lý dùng lại khi nào thế?. Mẹ có biết không?” Kiều Tịch Hoàn vô tội hỏi.
“Cô cô… Cô đừng dùng mẹ để uy hiếp tôi!” Ngôn Hân Đồng hung hăng nói.
“Em dâu, không phải chị kiêu ngạo mà chị chỉ vì muốn tốt cho em, em nghĩ lại xem, dù sao mẹ cũng là phu nhân của Cố gia, bà nội của bọn trẻ, tại sao em lại nhiều lần khiêu khích uy tín của mẹ thế, đem lời nói của mẹ bỏ vào tai này lọt ra tai kia. Em nghĩ mẹ vẫn không thể trách móc em sao?!. Được rồi, đừng tức giận, sớm đưa bọn trẻ đi học đi, chuyện lần này chị sẽ không nói lại với mẹ.” Kiều Tịch Hoàn còn làm ra vẻ rất độ lượng nói.
Ngôn Hân Đồng tức giận đến nóng nảy.
Vì sao Kiều Tịch Hoàn sau khi ra tù thì giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác?. Nói chuyện khiến cho cô không phản bác lại được, không chiếm được tiện nghi gì, chỉ có thể hung hăng nhìn cô ta!
Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt nghe bọn họ cãi nhau, có phần sốt ruột hỏi Ngôn Hân Đồng: “Mẹ, khi nào chúng ta có thể đi, Tiểu Bình Quả còn đang đợi con ở trường.”
“Tiểu Bình Quả là quả táo thối gì, hôm nay không có xe, trở về biệt thự cho mẹ, không có đi học gì hết.” Ngôn Hân Đồng tức giận nói.
“Oa, huhu, không muốn!” Cố Minh Lý lập tức khóc lóc: “Tiểu Bình Quả nói không thích học sinh trốn học, con muốn đi nhà trẻ, con muốn đi!. Bằng không Cố Minh Lộ sẽ đoạt mất Tiểu Bình Quả, con không muốn…”
Vừa khóc vừa ngồi trên mặt đất náo loạn, bộ dạng không hề có giáo dục.
Kiều Tịch Hoàn cười lạnh một cái, xoay người đi vào biệt thự.
Ngôn Hân Đồng nhìn bóng lưng của cô, rồi lại nhìn con trai và con gái của mình: “Khóc khóc khóc, trở về biệt thự ngay lập tức, giả vờ đáng thương thì đi tìm bà nội của các con!. Ngay lập tức!”
Cố Minh Lý không thuận theo, vẫn ngồi trên mặt đất không chịu đứng dậy.
Ngôn Hân Đồng tức giận, trực tiếp ôm Cố Minh Lý vào rồi thấp giọng nói với Cố Minh Nguyệt: “Tự mình đuổi theo đi.”
Cố Minh Nguyệt chu môi lên, không vui đuổi theo.
Kiều Tịch Hoàn chân trước vừa mới đi vào phòng khách, đã nghe thấy thanh âm liều mạng gào khóc của Cố Minh Lý ở phía sau, lúc này Tề Tuệ Phân từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cháu nội bảo bối của mình đang khóc, thì sắc mặt trầm xuống:
“Hân Đồng, tại sao con lại bế Minh Lý?!. Vì sao Minh Lý lại khóc đau lòng như vậy?”
Cố Minh Lý vừa nghe thấy giọng nói của Tề Tuệ Phân đã vội vàng thoát khỏi vòng ôm của Ngôn Hân Đồng, chạy tới ôm đùi của bà, khóc nói:
“Mẹ không cho con đi học.”
“Ngoan, đừng khóc.” Tề Tuệ Phân cúi đầu an ủi rồi ngẩng đầu nhìn Ngôn Hân Đồng: “Tại sao con không cho tụi nó đi học?”
“Mẹ, mẹ không biết, Minh Lý mỗi ngày đều ngủ muộn, giờ này mới ra khỏi cửa, con đang dạy cho nó một bài học.”
“Lúc này đi học, ngồi xe chỉ mất vài phút, có thể đến trễ bao lâu?!” Tề Tuệ Phân trách cứ: “Con chỉ thích chấp nhặt những việc nhỏ mà không biết nghĩ đến những việc lớn.”
“Mẹ, mẹ quên rồi sao?. Xe trước đây chở Minh Lý và Minh Nguyệt đi học, mẹ đã giao lại cho Minh Lộ rồi. Nhưng mà thằng bé này lại không cần, cần mẫn hơn so với người khác, toàn muốn tự mình đi bộ đến trường. Con muốn dùng xe bỏ trống để đưa Minh Lý và Minh Nguyệt đi học, nhưng buổi sáng hôm nay, chị dâu đột nhiên dặn dò tài xế, cho dù Minh Lộ không ngồi xe, cũng không được dùng xe, con nghĩ đến thói quen ngủ nướng của Minh Lý cho nên mới tức giận.” Ngôn Hân Đồng vẫn cố gắng nói, nói hai ba câu lại chĩa mũi nhọn về phía Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn cười thầm, không có nhìn Tề Tuệ Phân mà trực tiếp nói với Ngôn Hân Đồng: “Em dâu, em đang trách móc sự sắp xếp của mẹ sao?”
Bỗng nhiên bị chụp mũ, cả người Ngôn Hân Đồng chợt ngẩn ra: “Chị dâu, chị không nên giải thích sai ý của em?”
“Chị làm như vậy cũng vì nghe theo sự sắp xếp của mẹ thôi. Trước đó không phải mẹ đã nói sao?. Cho em dùng chiếc xe kia, chị nghĩ em sa thải tài xế là vì muốn tự mình lái xe đưa Minh Lý và Minh Nguyệt, không ngờ em dâu cũng muốn nhàn hạ.” Kiều Tịch Hoàn ném trách nhiệm lại cho Ngôn Hân Đồng một cách sạch sẽ.
“Em không có nhàn hạ, em chỉ cảm thấy không cần thiết…” Ngôn Hân Đồng phản bác nhưng giọng điệu có phần vô lực.
“Em cảm thấy sự sắp xếp của mẹ không cần thiết sao?”
“Không, không phải!” Ngôn Hân Đồng vội vàng giải thích, có chút nóng nảy: “Mẹ, là chị dâu vu hãm cho con, con thật sự không có nghĩ như vậy, thật sự không có.”
Sắc mặt Tề Tuệ Phân không được tốt, bà nói với Ngôn Hân Đồng: “Ngôn Hân Đồng, trong khoảng thời gian này rốt cuộc con bị làm sao vậy?. nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên gây sự sao?. Từ khi chị dâu con ra tù đến bây giờ, con đều gây khó dễ cho nó khắp nơi, tại sao con lại không biết khoan dung chút nào vậy, mẹ thật sự rất thất vọng về con!”
“Mẹ…Không phải con…”
“Đừng nói nữa. Xe đã sắp xếp rồi, mẹ không muốn nói thêm lần nào nữa. Còn nữa, lái xe do con tự mình sa thải là do con chấp nhặt, sau này con tự mình lái xe đưa Minh Nguyệt và Minh Lý, đừng để mẹ nghe thấy chuyện con không cho Minh Nguyệt và Minh Lý đến trường.” Tề Tuệ Phân gằn từng tiếng, trong thanh âm mang theo chút nghiêm khắc.
Ngôn Hân Đồng cắn môi, gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn cười nhẹ, cười đến mức xinh đẹp, lộng lẫy như vậy.
Ngôn Hân Đồng hận không thể rút toàn bộ xương của cô ta! Hận không thể nhìn cô ta tự đi tìm chết!
“Không nghe lời dạy của người già, chịu thiệt ngay trước mắt.” Kiều Tịch Hoàn nói khẽ bên tai Ngôn Hân Đồng, giọng nói vô cùng đắc ý.
Còn Ngôn Hân Đồng thì cực kì tức giận.
Cô cúp điện thoại, chậm rãi rời giường, chậm rãi rửa mặt rồi mới thảnh thơi đi ra cửa lớn của biệt thự.
Ngôn Hân Đồng đang dẫn 2 đứa con của cô ta tức giận muốn hộc máu đứng ở cửa lớn. Đoán chừng là cô ta kêu tài xế lái xe nhưng tài xế không đi cho nên tức giận đến dẫm chân, nhìn thấy bộ dạng Kiều Tịch Hoàn thoải mái xuất hiện, sắc mặt tức giận càng thêm rõ ràng, cô bước về phía Kiều Tịch Hoàn, đối diện với cô, hung hăng nói:
“Kiều Tịch Hoàn, cô muốn chống lại tôi ở khắp nơi có phải không?”
“Tôi chống lại em khi nào, em dâu?” Kiều Tịch Hoàn nhàm chán vuốt tóc của mình, không chút để ý nhìn thoáng qua Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt:
“Em dâu này, đã mấy giờ rồi mà cô còn chưa cho bọn nhỏ đi học, trốn học thì thật không tốt đâu!”
“Kiều Tịch Hoàn!” Ngôn Hân Đồng thét chói tai, tức giận đến phát run: “Không phải cô cố tình sao, cô biết chiếc xe này dùng để đưa Minh Lý và Minh Nguyệt đi học, bây giờ cô lại cố tình không cho bọn chúng dùng xe, có phải không?”
“Em oan uổng cho tôi quá rồi!. Lần trước mẹ dặn chiếc xe này dùng để chở Minh Lộ đi học, Minh Lý dùng lại khi nào thế?. Mẹ có biết không?” Kiều Tịch Hoàn vô tội hỏi.
“Cô cô… Cô đừng dùng mẹ để uy hiếp tôi!” Ngôn Hân Đồng hung hăng nói.
“Em dâu, không phải chị kiêu ngạo mà chị chỉ vì muốn tốt cho em, em nghĩ lại xem, dù sao mẹ cũng là phu nhân của Cố gia, bà nội của bọn trẻ, tại sao em lại nhiều lần khiêu khích uy tín của mẹ thế, đem lời nói của mẹ bỏ vào tai này lọt ra tai kia. Em nghĩ mẹ vẫn không thể trách móc em sao?!. Được rồi, đừng tức giận, sớm đưa bọn trẻ đi học đi, chuyện lần này chị sẽ không nói lại với mẹ.” Kiều Tịch Hoàn còn làm ra vẻ rất độ lượng nói.
Ngôn Hân Đồng tức giận đến nóng nảy.
Vì sao Kiều Tịch Hoàn sau khi ra tù thì giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác?. Nói chuyện khiến cho cô không phản bác lại được, không chiếm được tiện nghi gì, chỉ có thể hung hăng nhìn cô ta!
Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt nghe bọn họ cãi nhau, có phần sốt ruột hỏi Ngôn Hân Đồng: “Mẹ, khi nào chúng ta có thể đi, Tiểu Bình Quả còn đang đợi con ở trường.”
“Tiểu Bình Quả là quả táo thối gì, hôm nay không có xe, trở về biệt thự cho mẹ, không có đi học gì hết.” Ngôn Hân Đồng tức giận nói.
“Oa, huhu, không muốn!” Cố Minh Lý lập tức khóc lóc: “Tiểu Bình Quả nói không thích học sinh trốn học, con muốn đi nhà trẻ, con muốn đi!. Bằng không Cố Minh Lộ sẽ đoạt mất Tiểu Bình Quả, con không muốn…”
Vừa khóc vừa ngồi trên mặt đất náo loạn, bộ dạng không hề có giáo dục.
Kiều Tịch Hoàn cười lạnh một cái, xoay người đi vào biệt thự.
Ngôn Hân Đồng nhìn bóng lưng của cô, rồi lại nhìn con trai và con gái của mình: “Khóc khóc khóc, trở về biệt thự ngay lập tức, giả vờ đáng thương thì đi tìm bà nội của các con!. Ngay lập tức!”
Cố Minh Lý không thuận theo, vẫn ngồi trên mặt đất không chịu đứng dậy.
Ngôn Hân Đồng tức giận, trực tiếp ôm Cố Minh Lý vào rồi thấp giọng nói với Cố Minh Nguyệt: “Tự mình đuổi theo đi.”
Cố Minh Nguyệt chu môi lên, không vui đuổi theo.
Kiều Tịch Hoàn chân trước vừa mới đi vào phòng khách, đã nghe thấy thanh âm liều mạng gào khóc của Cố Minh Lý ở phía sau, lúc này Tề Tuệ Phân từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cháu nội bảo bối của mình đang khóc, thì sắc mặt trầm xuống:
“Hân Đồng, tại sao con lại bế Minh Lý?!. Vì sao Minh Lý lại khóc đau lòng như vậy?”
Cố Minh Lý vừa nghe thấy giọng nói của Tề Tuệ Phân đã vội vàng thoát khỏi vòng ôm của Ngôn Hân Đồng, chạy tới ôm đùi của bà, khóc nói:
“Mẹ không cho con đi học.”
“Ngoan, đừng khóc.” Tề Tuệ Phân cúi đầu an ủi rồi ngẩng đầu nhìn Ngôn Hân Đồng: “Tại sao con không cho tụi nó đi học?”
“Mẹ, mẹ không biết, Minh Lý mỗi ngày đều ngủ muộn, giờ này mới ra khỏi cửa, con đang dạy cho nó một bài học.”
“Lúc này đi học, ngồi xe chỉ mất vài phút, có thể đến trễ bao lâu?!” Tề Tuệ Phân trách cứ: “Con chỉ thích chấp nhặt những việc nhỏ mà không biết nghĩ đến những việc lớn.”
“Mẹ, mẹ quên rồi sao?. Xe trước đây chở Minh Lý và Minh Nguyệt đi học, mẹ đã giao lại cho Minh Lộ rồi. Nhưng mà thằng bé này lại không cần, cần mẫn hơn so với người khác, toàn muốn tự mình đi bộ đến trường. Con muốn dùng xe bỏ trống để đưa Minh Lý và Minh Nguyệt đi học, nhưng buổi sáng hôm nay, chị dâu đột nhiên dặn dò tài xế, cho dù Minh Lộ không ngồi xe, cũng không được dùng xe, con nghĩ đến thói quen ngủ nướng của Minh Lý cho nên mới tức giận.” Ngôn Hân Đồng vẫn cố gắng nói, nói hai ba câu lại chĩa mũi nhọn về phía Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn cười thầm, không có nhìn Tề Tuệ Phân mà trực tiếp nói với Ngôn Hân Đồng: “Em dâu, em đang trách móc sự sắp xếp của mẹ sao?”
Bỗng nhiên bị chụp mũ, cả người Ngôn Hân Đồng chợt ngẩn ra: “Chị dâu, chị không nên giải thích sai ý của em?”
“Chị làm như vậy cũng vì nghe theo sự sắp xếp của mẹ thôi. Trước đó không phải mẹ đã nói sao?. Cho em dùng chiếc xe kia, chị nghĩ em sa thải tài xế là vì muốn tự mình lái xe đưa Minh Lý và Minh Nguyệt, không ngờ em dâu cũng muốn nhàn hạ.” Kiều Tịch Hoàn ném trách nhiệm lại cho Ngôn Hân Đồng một cách sạch sẽ.
“Em không có nhàn hạ, em chỉ cảm thấy không cần thiết…” Ngôn Hân Đồng phản bác nhưng giọng điệu có phần vô lực.
“Em cảm thấy sự sắp xếp của mẹ không cần thiết sao?”
“Không, không phải!” Ngôn Hân Đồng vội vàng giải thích, có chút nóng nảy: “Mẹ, là chị dâu vu hãm cho con, con thật sự không có nghĩ như vậy, thật sự không có.”
Sắc mặt Tề Tuệ Phân không được tốt, bà nói với Ngôn Hân Đồng: “Ngôn Hân Đồng, trong khoảng thời gian này rốt cuộc con bị làm sao vậy?. nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên gây sự sao?. Từ khi chị dâu con ra tù đến bây giờ, con đều gây khó dễ cho nó khắp nơi, tại sao con lại không biết khoan dung chút nào vậy, mẹ thật sự rất thất vọng về con!”
“Mẹ…Không phải con…”
“Đừng nói nữa. Xe đã sắp xếp rồi, mẹ không muốn nói thêm lần nào nữa. Còn nữa, lái xe do con tự mình sa thải là do con chấp nhặt, sau này con tự mình lái xe đưa Minh Nguyệt và Minh Lý, đừng để mẹ nghe thấy chuyện con không cho Minh Nguyệt và Minh Lý đến trường.” Tề Tuệ Phân gằn từng tiếng, trong thanh âm mang theo chút nghiêm khắc.
Ngôn Hân Đồng cắn môi, gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn cười nhẹ, cười đến mức xinh đẹp, lộng lẫy như vậy.
Ngôn Hân Đồng hận không thể rút toàn bộ xương của cô ta! Hận không thể nhìn cô ta tự đi tìm chết!
“Không nghe lời dạy của người già, chịu thiệt ngay trước mắt.” Kiều Tịch Hoàn nói khẽ bên tai Ngôn Hân Đồng, giọng nói vô cùng đắc ý.
Còn Ngôn Hân Đồng thì cực kì tức giận.
Tác giả :
Ân Ngận Trạch