Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau
Quyển 1 - Chương 9: Có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào
Lúc Tố Diệp được Niên Bách Ngạn chở về tiểu khu, phía chân trời đã xuất hiện một tia sáng yếu ớt, dự báo một ngày mới đã sắp bắt đầu. Ánh sao và tia sáng phía Đông đó đan cài vào nhau, dệt sắc trời thành một màu đặc biệt.
Dọc đường đi, lời hai người nói đã ít lại càng thêm ít.
Niên Bách Ngạn lặng lẽ lái xe. Tốc độ xe cũng chậm rãi như cảm giác từ tốn, điềm đạm toát ra từ anh. Tố Diệp im lặng, ngắm nhìn thành phố ngoài cửa xe. Trong sự tĩnh mịch, mơ hồ ẩn chứa một cảm giác bất an.
Sau khi xe dừng lại hẳn, Tố Diệp xuống xe trước, hai bên thái dương hơi căng lên, đau buốt. Cô ngủ vốn không được sâu giấc, còn chưa kể nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc, rồi lại vội vàng tới cơ quan gặp gỡ một nhân vật ly kỳ như trong phim, khiến cho những sự việc cô trải qua đêm nay dường như cũng trở nên kịch tính.
Niên Bách Ngạn cũng bước xuống. Lúc đóng cửa xe lại, hơi thở mát rượi thuộc về riêng anh từ trong xe bay ra, giúp cơn đau đầu của Tố Diệp dịu đi đôi chút. Tố Diệp cảm ơn, khi cô đang chuẩn bị đi vào khu nhà, người đàn ông ở phía sau gọi cô lại.
“Đợi đã!”
Tố Diệp quay đầu.
Niên Bách Ngạn bước lên, ánh sáng nhạt nhòa chia đôi gương mặt anh, càng khiến các góc cạnh thêm phần sắc nét. Trong khung cảnh khi tỏ khi mờ, nơi đáy mắt sâu thẳm ấy như giấu một vì sao vỡ vụn.
“Đưa điện thoại đây.” Anh đứng đối diện, xòe tay ra trước mặt cô, cái miệng vàng ngọc lại thốt ra thêm bốn chữ.
Tố Diệp ngẩn ra, nhướn mày: “Điện thoại?”
“Điện thoại.” Niên Bách Ngạn nhàm chán lặp lại lần nữa, nhưng có nhấn mạnh thêm một chút. Đôi tay mảnh khảnh vẫn kiên nhẫn xòe trước mặt cô.
Tố Diệp không biết anh định làm gì, cô hơi do dự một lát rồi rút điện thoại từ trong túi ra. Niên Bách Ngạn thẳng thừng cầm lấy. Sau khi hí hoáy một hồi, anh lại lấy từ trong túi áo véc ra một món đồ tinh xảo, gộp lại cùng điện thoại đưa cho cô: “Vừa rồi tôi đã lưu số điện thoại của tôi vào di động của cô. Chiếc USB này có tài liệu bằng hình ảnh của vụ án. Sau khi cô xem xong, hoan nghênh cô gọi lại cho tôi bất cứ lúc nào.”
Chiếc USB áp sát trên chiếc điện thoại, cô muốn lấy di động về nhất định phải đồng thời cầm cả nó. Tố Diệp quan sát anh. Thần sắc anh trông vẫn rất điềm nhiên. Một sự bực bội vô cớ dâng lên trong lòng cô.
“Anh Niên cũng làm khó người khác quá đấy!” Cô chưa từng gặp loại người nào như anh ta, trông thì có vẻ yên bình vô hại, kỳ thực lại rất sắc bén bá đạo.
Niên Bách Ngạn không nói thêm gì nữa, nhưng bờ môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Anh nhìn vào mắt cô, tay vẫn đưa điện thoại. Tố Diệp chau mày, đành phải nhận lấy.
“Tôi vẫn chỉ có câu đó, sẽ không nhận vụ án của anh.” Nói xong, cô quay người đi vào khu nhà, tựa hồ không cho Niên Bách Ngạn cơ hội nói bất kỳ điều gì.
Màn đêm bị tia sáng nơi chân trời xé toạc.
Niên Bách Ngạn không rời đi ngay. Anh cứ đứng đó nhìn Tố Diệp dần khuất bóng. Sắc tím của hoa đinh hương đung đưa sau lưng cô. Mùi thơm chết người ấy như người con gái lẳng lơ hút mất hồn người khác, hệt như dáng hình cô vậy.
Sau khi bước vào trong nhà, Tố Diệp vứt luôn điện thoại và USB lên mặt bàn uống nước. Cô nằm bò lên sôpha, rũ rượi như sắp chết. Vì ngủ chưa đủ giấc, đầu cô đau buốt như bị người ta khều từng dây thần kinh ra ngoài.
Lâm Yêu Yêu mặc váy ngủ từ trong phòng bước ra, vừa đi vừa ngáp, uể oải ngồi xuống bên cạnh Tố Diệp, đưa cho cô một cốc nước: “Gã đàn ông đó chẳng phải là người cậu chủ động “bám dính” hôm ở quán bar đó ư? Sao vậy? Lại tình một đêm rồi?”
Tố Diệp đang uống nước, suýt nữa bị sặc vì câu nói của Lâm Yêu Yêu. Cô đặt ly nước lên mặt bàn, giơ tay phát cho cô ấy một cái: “Hôm nay cậu dậy sớm thế này hóa ra là để theo dõi mình?”
Dọc đường đi, lời hai người nói đã ít lại càng thêm ít.
Niên Bách Ngạn lặng lẽ lái xe. Tốc độ xe cũng chậm rãi như cảm giác từ tốn, điềm đạm toát ra từ anh. Tố Diệp im lặng, ngắm nhìn thành phố ngoài cửa xe. Trong sự tĩnh mịch, mơ hồ ẩn chứa một cảm giác bất an.
Sau khi xe dừng lại hẳn, Tố Diệp xuống xe trước, hai bên thái dương hơi căng lên, đau buốt. Cô ngủ vốn không được sâu giấc, còn chưa kể nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc, rồi lại vội vàng tới cơ quan gặp gỡ một nhân vật ly kỳ như trong phim, khiến cho những sự việc cô trải qua đêm nay dường như cũng trở nên kịch tính.
Niên Bách Ngạn cũng bước xuống. Lúc đóng cửa xe lại, hơi thở mát rượi thuộc về riêng anh từ trong xe bay ra, giúp cơn đau đầu của Tố Diệp dịu đi đôi chút. Tố Diệp cảm ơn, khi cô đang chuẩn bị đi vào khu nhà, người đàn ông ở phía sau gọi cô lại.
“Đợi đã!”
Tố Diệp quay đầu.
Niên Bách Ngạn bước lên, ánh sáng nhạt nhòa chia đôi gương mặt anh, càng khiến các góc cạnh thêm phần sắc nét. Trong khung cảnh khi tỏ khi mờ, nơi đáy mắt sâu thẳm ấy như giấu một vì sao vỡ vụn.
“Đưa điện thoại đây.” Anh đứng đối diện, xòe tay ra trước mặt cô, cái miệng vàng ngọc lại thốt ra thêm bốn chữ.
Tố Diệp ngẩn ra, nhướn mày: “Điện thoại?”
“Điện thoại.” Niên Bách Ngạn nhàm chán lặp lại lần nữa, nhưng có nhấn mạnh thêm một chút. Đôi tay mảnh khảnh vẫn kiên nhẫn xòe trước mặt cô.
Tố Diệp không biết anh định làm gì, cô hơi do dự một lát rồi rút điện thoại từ trong túi ra. Niên Bách Ngạn thẳng thừng cầm lấy. Sau khi hí hoáy một hồi, anh lại lấy từ trong túi áo véc ra một món đồ tinh xảo, gộp lại cùng điện thoại đưa cho cô: “Vừa rồi tôi đã lưu số điện thoại của tôi vào di động của cô. Chiếc USB này có tài liệu bằng hình ảnh của vụ án. Sau khi cô xem xong, hoan nghênh cô gọi lại cho tôi bất cứ lúc nào.”
Chiếc USB áp sát trên chiếc điện thoại, cô muốn lấy di động về nhất định phải đồng thời cầm cả nó. Tố Diệp quan sát anh. Thần sắc anh trông vẫn rất điềm nhiên. Một sự bực bội vô cớ dâng lên trong lòng cô.
“Anh Niên cũng làm khó người khác quá đấy!” Cô chưa từng gặp loại người nào như anh ta, trông thì có vẻ yên bình vô hại, kỳ thực lại rất sắc bén bá đạo.
Niên Bách Ngạn không nói thêm gì nữa, nhưng bờ môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Anh nhìn vào mắt cô, tay vẫn đưa điện thoại. Tố Diệp chau mày, đành phải nhận lấy.
“Tôi vẫn chỉ có câu đó, sẽ không nhận vụ án của anh.” Nói xong, cô quay người đi vào khu nhà, tựa hồ không cho Niên Bách Ngạn cơ hội nói bất kỳ điều gì.
Màn đêm bị tia sáng nơi chân trời xé toạc.
Niên Bách Ngạn không rời đi ngay. Anh cứ đứng đó nhìn Tố Diệp dần khuất bóng. Sắc tím của hoa đinh hương đung đưa sau lưng cô. Mùi thơm chết người ấy như người con gái lẳng lơ hút mất hồn người khác, hệt như dáng hình cô vậy.
Sau khi bước vào trong nhà, Tố Diệp vứt luôn điện thoại và USB lên mặt bàn uống nước. Cô nằm bò lên sôpha, rũ rượi như sắp chết. Vì ngủ chưa đủ giấc, đầu cô đau buốt như bị người ta khều từng dây thần kinh ra ngoài.
Lâm Yêu Yêu mặc váy ngủ từ trong phòng bước ra, vừa đi vừa ngáp, uể oải ngồi xuống bên cạnh Tố Diệp, đưa cho cô một cốc nước: “Gã đàn ông đó chẳng phải là người cậu chủ động “bám dính” hôm ở quán bar đó ư? Sao vậy? Lại tình một đêm rồi?”
Tố Diệp đang uống nước, suýt nữa bị sặc vì câu nói của Lâm Yêu Yêu. Cô đặt ly nước lên mặt bàn, giơ tay phát cho cô ấy một cái: “Hôm nay cậu dậy sớm thế này hóa ra là để theo dõi mình?”
Tác giả :
Ân Tầm