Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele
Quyển 8 - Chương 23: Con rối và Ukulele
Với Cao Quý, Trang Noãn Thần vẫn luôn cảm kích trong lòng, cô nghĩ anh tìm cô tán gẫu để nhắc đến chuyện hợp tác của Giang Mạc Viễn và Cao Thịnh lúc trước, Giang Mạc Viễn xảy ra chuyện e là dự án khai phá đất rừng đưa vào hoạt động cũng bị ảnh hưởng, bởi vì Giang Mạc Viễn là bên đầu tư, mà tài sản của anh có cái bị đóng băng, có cái bị tịch thu, làm gì còn tinh lực để tâm đến hạng mục này của Cao Thịnh?
Cao Quý không nói không có nghĩa là không sao, chính vì anh không nói nên cô càng cảm động hơn, điều cao Quý quan tâm chính là tình hình của người bạn là cô, không đem lợi ích công ty bỏ vào trong tình cảm cá nhân.
Ra khỏi Cao Thịnh, Trang Noãn Thần đang chuẩn bị nhờ xe quay về công ty thì điện thoại reo, là Châu Niên gọi, vội vàng nhận máy.
“Bây giờ chị có tiện đến Tiêu Duy một lát không?”
Cô không hiểu, “Đến Tiêu Duy?”
“Là vầy, Tiêu Duy còn vài món đồ của anh Giang chưa thu dọn xong, nếu chị có thời gian thì có thể đến thu dọn giúp một chút, bên Tiêu Duy…” Châu Niên nói đến đó thì không nói nữa.
Trang Noãn Thần nghe hiểu, trong lòng cười lạnh, con người Ben đúng là tuyệt tình, chỉ ước lập tức đuổi Giang Mạc Viễn ra khỏi công ty. Sau khi điều chỉnh tâm tình xong thì nói, “Mạc Viễn biết chuyện này không?”
“Anh Giang có biết, anh ấy vốn nhờ tôi dọn giúp, nhưng đồ đạc nhiều quá, bảo vệ bên Tiêu Duy lại cứ thúc giục.” Nghe ra Châu Niên đang cố nén giận.
Trang Noãn Thần càng nghe càng thấy bất hợp lý, “Vậy Mạc Viễn đâu?”
“Anh Giang anh ấy…” Châu Niên chần chừ một lát.
“Anh ấy làm sao?”
“Anh Giang bị cơ quan thẩm tra tạm giam không thể về công ty, nhưng chị đừng lo quá, chỉ tạm thời giam giữ thôi, ý của anh Giang là muốn thu dọn chỉnh lý lại đồ đạc.” Châu Niên sợ cô nghĩ nhiều nên vội vàng giải thích.
Như có tảng đá lớn rơi mạnh xuống đầu Trang Noãn Thần, nhất thời hơi thở của cô trở nên dồn dập, cổ họng cũng như bị bóp nghẹn, lát sau cô đè nén cảm xúc, gật đầu, “Được, anh ở Tiêu Duy chờ tôi, tôi qua đó ngay.”
Bình tĩnh, càng là lúc này thì càng phải bình tĩnh!
***
Đến Tiêu Duy, quả nhiên nhìn thấy đám bảo vệ như hung thần giữ cửa đứng canh trước phòng CEO, rất có tư thế ngay cả con ruồi cũng không cho bay lọt vào, Châu Niên thấy cô đến vừa định ra cửa nghênh đón, một bảo vệ trong đó đưa tay cản anh lại, “Anh Châu, anh muốn ra khỏi phòng này thì phải cho chúng tôi xét người mới được.”
Châu Niên vẻ mặt phẫn nộ, “Xét gì mà xét? Không lẽ tôi có thể giấu đồ trong người sao?”
Rất thái quá!
Đây là ấn tượng đầu tiên của Trang Noãn Thần. Cô bước nhanh đến, vừa định đi vào phòng thì bị bảo vệ ngăn lại, “Xin lỗi, phải soát người mới được.”
“Khốn kiếp! Các người…”
“Soát người? Được, nếu có thể đưa thẻ cảnh sát được quyền soát người ra cho tôi xem, tôi sẽ cho các người soát thoải mái!” Trang Noãn Thần cắt lời Châu Niên, lạnh lùng nhìn mấy bảo vệ canh cửa.
Đám người nọ ngẩn ra.
“Không có giấy tờ chứng nhận phải không? Không có thì tránh ra cho tôi! Tôi là chị Giang, ngay cả chồng tôi cũng không muốn để lại bất cứ thứ gì của anh ấy ở đây, Tiêu Duy các người còn có thứ gì đáng giá để tôi mang đi chứ?” Nói xong liền hất viên bảo vệ đứng ngăn ở cửa ra, bước vào trong phòng.
Đám bảo vệ thấy xấu hổ, nhìn cô vào phòng cũng chỉ dám đứng đó quan sát mà thôi.
“Ngại quá.” Châu Niên đi đến với vẻ mặt xin lỗi.
“Họ cũng là theo lệnh làm việc thôi, quên đi, trong văn phòng các thứ này đều phải dọn đi à?”
“Đồ đạc cá nhân của anh Giang có thể dọn đi, có mấy thứ không cần thiết, trong phòng tiếp khách tôi sẽ dọn, chị giúp tôi dọn dẹp bàn làm việc đi.” Châu Niên nói.
Trang Noãn Thần gật đầu, bắt đầu thu dọn lại mọi thứ.
Những hồ sơ giấy tờ quan trọng của công ty tất nhiên không thể mang đi, đồ đạc cá nhân của Giang Mạc Viễn lại không nhiều lắm, Trang Noãn Thần cầm lấy thùng đặt lên bàn làm việc, từng thứ từng thứ thu dọn vào, chỉ là cái khung hình trên bàn, cô xem thật lâu sau mới nhẹ nhàng đặt vào trong thùng.
Mở ngăn kéo, bên trong có rất nhiều sổ sách, cô mở hộc tủ cuối cùng, nhìn thấy lại ngẩn người.
Sao lại là con rối này?
Từ trong ngăn kéo lấy ra, Trang Noãn Thần nhìn rồi nhíu mày, sao con rối này nhìn quen mắt quá vậy? Mặt khác, con rối ở trong văn phòng Giang Mạc Viễn nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Đang nhìn, Châu Niên bê cái thùng bước lên, nhìn thấy cô cầm con rối mà ngẩn ngơ thì cười, “À, con rối này là anh Giang mang về từ Zurich đó, chính là thời điểm hai người cùng đi Zurich lần trước. Tôi cảm thấy có thể là mua cho chị, nhưng mỗi khi công việc mệt mỏi thì tôi lại thấy anh Giang ngắm con rối này, lần nào xem cũng xem rất lâu mới cất lại vào tủ, không biết vì sao anh ấy lại không tặng nữa.”
Tay Trang Noãn Thần cầm con rối có hơi siết lại, lời của Châu Niên làm cô bừng tỉnh, vội vàng cầm khung hình trong thùng ra, so sánh trong ảnh và con rối một chút, khó trách cô lại cảm thấy quen mắt, chính là con rối cô chun mũi nghịch chơi trong tấm ảnh kia.
Một dòng nước xiết khó hiểu từ trong lòng úp lại, hóa thành một thứ tình cảm ấm ấp vô định quẩn quanh, có chút nhớ nhung, có chút muốn khóc, còn có chút cảm động, càng nhiều hơn cả là bi thương cho một loại tình yêu đề nén.
“Tôi đi theo anh Giang nhiều năm, chị Giang, chị đừng trách tôi nhiều chuyện, anh Giang thực ra rất yêu chị, sợ là con rối này anh ấy không biết phải tặng chị thế nào.” Châu Niên chân thành nói.
Khóe mắt Trang Noãn Thần đỏ hoe, lặng lẽ đặt con rối vào trong thùng.
***
Giang Mạc Viễn bị tạm giam hai ngày, với danh nghĩa là phối hợp điều tra.
Hai ngày sau, Trang Noãn Thần cũng dọn hết tất cả đồ đạc tư nhân trong biệt thự đến căn nhà của cô mua, Châu Niên giúp cô tìm công ty chuyển nhà, Mạnh Khiếu cũng đến giúp đỡ thu dọn.
Thứ sáu, cô không đến công ty, cố ý dành ra một ngày để dọn dẹp nhà cửa, đến khi lôi cái hộp đàn Ukulele kia ra thì cảm xúc trong lòng cô ngổn ngang trăm mối, cầm đàn gãy một tiếng, trong đầu dường như lại hiện lên hình dáng chàng thiếu niên áo trắng ấy, tiếc rằng, âm sắc không còn như xưa. Thở dài, cây đàn này là lúc ấy Giang Mạc Viễn đồng ý mang đi, hiện giờ cô lại mang nó về nhà mình, chỉ bốn mùa ngắn ngủi luân phiên mà nhân sinh lại rất khác, không thể không khiến con người thêm buồn bã.
Cây đàn Ukulele này hẳn nên trả lại cho Cố Mặc, nhưng Cố Mặc của hôm nay, còn có thể nhận đó không?
Mắt cô rưng rưng, đang chuẩn bị bỏ nó vào hộp đóng lại, thì một góc đàn lại khiến cô chú ý, cầm lên nhìn cho kỹ, sóng mắt đột nhiên kích động.
Vị trí vốn khắc hai chữ ‘Cố Mặc’ được thay bằng mấy chữ rồng bay phượng múa, lực bút cứng cáp quen thuộc khiến cô ngạc nhiên: ‘Tình yêu của anh: Trang Noãn Thần’.
Là nét chữ của Giang Mạc Viễn!
Là chữ viết của Giang Mạc Viễn!
Nước mắt, theo khóe mắt chảy dài, thấm ướt vạt áo.
Cô đưa tay run rẩy mơn trớn mỗi một đường một nét, lòng đau như cắt.
Cây đàn Ukulele này lúc nào cũng treo ở một góc tại biệt thự, mỗi khi xuống lầu là cô có thể nhìn thấy nó, lại không phát hiện nó đã được Giang Mạc Viễn đổi thành một cây đàn hoàn toàn mới như vậy, cô sao thế này? Lại bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy.
Nước mắt làm mờ hai mắt, nhắm rồi mở, lúc này mới lần nữa nhìn thấy rõ hình dáng nét chữ.
Cô là tình yêu của anh, sức rung động của mấy chữ này vượt xa hơn cả câu ‘anh yêu em’ mà anh từng nói. Chạm nhẹ lên mấy chữ này, cô như có thể thấy bộ dạng chuyên tâm của Giang Mạc Viễn khi ngồi khắc chữ lên đàn.
Ngày đó, nhất định là một buồi chiều ấm áp.
Anh ôm đàn, tỉ mỉ khắc chữ, còn cô, có lẽ không ở nhà, hoặc có lẽ đang ngủ trưa. Có lẽ, anh đã ngồi trên sô pha phòng khách nhẹ nhàng tạo ra những chữ này. Có lẽ, hôm ấy trời nắng tốt, xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt sàn lát đá cẩm thạch, ánh nắng vừa đủ, có một ít vương lên áo anh, nụ cười ngự trị trên gương mặt anh, nhẹ nhàng, thản nhiên, ấm áp mê người.
Trang Noãn Thần nghĩ như vậy, nước mắt càng nhiều, ôm chặt cây đàn trong lòng, giống như một tảng đá.
Mạc Viễn…
Trong tim cô một lần rồi lại một lần ghi khắc tên anh.
***
Ban đêm, bóng đêm lan tràn, đêm thành phố khiến con người lạc lối.
Bao lần, Trang Noãn Thần đã lạc hướng trong thành phố này, cô hết tìm rồi lại kiếm những mục tiêu và hy vọng đã đánh mất, nhưng rồi lại có một người như vậy đúng lúc xuất hiện bên cô, kéo cô ra khỏi mê cung, làm trái tim cô không còn như lục bình trôi lững lờ không bến đỗ.
Khi chuông cửa vang lên, cô khẩn trương đứng dậy, một thoáng mở cửa nhà như vậy, trái tim cô, cuối cùng cũng nhẹ nhõm.
Trong nhà là ánh đèn vàng nhạt, chiếu lên gương mặt của Trang Noãn Thần, bóng dáng cao lớn của Giang Mạc Viễn gần như chật chội trước cánh cửa hẹp, che khuất ánh sáng nơi hành lang, anh có hơi gầy, đường nét gương mặt góc cạnh hơn. Có lẽ anh không ngờ cô lại mở cửa nhanh như vậy, ngây ra một lúc.
Trong nhà thật ấm, đèn ấm, hơi thở ấm, ngay cả cơ thể cô cũng ấm. Cô mặc bộ đồ ở nhà, xõa tóc thật ấm, cảnh tượng ấm áp đó nhanh chóng xua đi mệt mỏi của anh.
Anh không nói gì, cô cũng không lên tiếng, chỉ đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy anh, người cô dựa hẳn vào lòng anh, cả quá trình đều yên lặng ấm áp.
Tay Giang Mạc Viễn cứng đờ trong không trung, hồi lâu mới có phản ứng ôm lại cô, giờ khắc này, ngay cả trái tim anh, cuối cùng cũng ấm lên…
Cô dựa sát vào ngực anh, hít thật sâu hơi thở của anh, vẫn là mát lạnh thanh nhã, thật lâu sau, cô mới ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen của anh, “Mệt không anh, em nấu cơm xong hết rồi, anh tắm rửa thay quần áo đi rồi ăn cơm.”
Sự rung động khó có ngôn từ nào tả xiết hóa thành tình cảm, nhanh trong nhét đầy lòng anh, anh chưa từng nghĩ về đến đây lại có thể ấm áp như vậy, cổ họng như thít lại, khóe mắt cũng đỏ lên chưa từng có, lại bị anh nhanh chóng giấu đi, cúi đầu tì vào trán cô, đáp, “Ừm.”
Cô mỉm cười, đưa tay kéo anh vào nhà, đóng cửa lại rồi nói, “Thế nào? Em dọn dẹp bày trí không tệ chứ?”
Đồ đạc trong nhà nhiều hơn, là một số đồ ở biệt thự, trưng ở nhà cô tuy phẩm vị có chút khác biệt nhưng cũng khá hài hòa, Giang Mạc Viễn cảm động, mỗi một chỗ trong nhà đều được cô tỉ mỉ trang trí, nơi này, có cảm giác gia đình.
Anh không cầm lòng nổi, lần nữa ôm lấy cô, cúi đầu nói, “Noãn Noãn, cực cho em rồi.”
Cao Quý không nói không có nghĩa là không sao, chính vì anh không nói nên cô càng cảm động hơn, điều cao Quý quan tâm chính là tình hình của người bạn là cô, không đem lợi ích công ty bỏ vào trong tình cảm cá nhân.
Ra khỏi Cao Thịnh, Trang Noãn Thần đang chuẩn bị nhờ xe quay về công ty thì điện thoại reo, là Châu Niên gọi, vội vàng nhận máy.
“Bây giờ chị có tiện đến Tiêu Duy một lát không?”
Cô không hiểu, “Đến Tiêu Duy?”
“Là vầy, Tiêu Duy còn vài món đồ của anh Giang chưa thu dọn xong, nếu chị có thời gian thì có thể đến thu dọn giúp một chút, bên Tiêu Duy…” Châu Niên nói đến đó thì không nói nữa.
Trang Noãn Thần nghe hiểu, trong lòng cười lạnh, con người Ben đúng là tuyệt tình, chỉ ước lập tức đuổi Giang Mạc Viễn ra khỏi công ty. Sau khi điều chỉnh tâm tình xong thì nói, “Mạc Viễn biết chuyện này không?”
“Anh Giang có biết, anh ấy vốn nhờ tôi dọn giúp, nhưng đồ đạc nhiều quá, bảo vệ bên Tiêu Duy lại cứ thúc giục.” Nghe ra Châu Niên đang cố nén giận.
Trang Noãn Thần càng nghe càng thấy bất hợp lý, “Vậy Mạc Viễn đâu?”
“Anh Giang anh ấy…” Châu Niên chần chừ một lát.
“Anh ấy làm sao?”
“Anh Giang bị cơ quan thẩm tra tạm giam không thể về công ty, nhưng chị đừng lo quá, chỉ tạm thời giam giữ thôi, ý của anh Giang là muốn thu dọn chỉnh lý lại đồ đạc.” Châu Niên sợ cô nghĩ nhiều nên vội vàng giải thích.
Như có tảng đá lớn rơi mạnh xuống đầu Trang Noãn Thần, nhất thời hơi thở của cô trở nên dồn dập, cổ họng cũng như bị bóp nghẹn, lát sau cô đè nén cảm xúc, gật đầu, “Được, anh ở Tiêu Duy chờ tôi, tôi qua đó ngay.”
Bình tĩnh, càng là lúc này thì càng phải bình tĩnh!
***
Đến Tiêu Duy, quả nhiên nhìn thấy đám bảo vệ như hung thần giữ cửa đứng canh trước phòng CEO, rất có tư thế ngay cả con ruồi cũng không cho bay lọt vào, Châu Niên thấy cô đến vừa định ra cửa nghênh đón, một bảo vệ trong đó đưa tay cản anh lại, “Anh Châu, anh muốn ra khỏi phòng này thì phải cho chúng tôi xét người mới được.”
Châu Niên vẻ mặt phẫn nộ, “Xét gì mà xét? Không lẽ tôi có thể giấu đồ trong người sao?”
Rất thái quá!
Đây là ấn tượng đầu tiên của Trang Noãn Thần. Cô bước nhanh đến, vừa định đi vào phòng thì bị bảo vệ ngăn lại, “Xin lỗi, phải soát người mới được.”
“Khốn kiếp! Các người…”
“Soát người? Được, nếu có thể đưa thẻ cảnh sát được quyền soát người ra cho tôi xem, tôi sẽ cho các người soát thoải mái!” Trang Noãn Thần cắt lời Châu Niên, lạnh lùng nhìn mấy bảo vệ canh cửa.
Đám người nọ ngẩn ra.
“Không có giấy tờ chứng nhận phải không? Không có thì tránh ra cho tôi! Tôi là chị Giang, ngay cả chồng tôi cũng không muốn để lại bất cứ thứ gì của anh ấy ở đây, Tiêu Duy các người còn có thứ gì đáng giá để tôi mang đi chứ?” Nói xong liền hất viên bảo vệ đứng ngăn ở cửa ra, bước vào trong phòng.
Đám bảo vệ thấy xấu hổ, nhìn cô vào phòng cũng chỉ dám đứng đó quan sát mà thôi.
“Ngại quá.” Châu Niên đi đến với vẻ mặt xin lỗi.
“Họ cũng là theo lệnh làm việc thôi, quên đi, trong văn phòng các thứ này đều phải dọn đi à?”
“Đồ đạc cá nhân của anh Giang có thể dọn đi, có mấy thứ không cần thiết, trong phòng tiếp khách tôi sẽ dọn, chị giúp tôi dọn dẹp bàn làm việc đi.” Châu Niên nói.
Trang Noãn Thần gật đầu, bắt đầu thu dọn lại mọi thứ.
Những hồ sơ giấy tờ quan trọng của công ty tất nhiên không thể mang đi, đồ đạc cá nhân của Giang Mạc Viễn lại không nhiều lắm, Trang Noãn Thần cầm lấy thùng đặt lên bàn làm việc, từng thứ từng thứ thu dọn vào, chỉ là cái khung hình trên bàn, cô xem thật lâu sau mới nhẹ nhàng đặt vào trong thùng.
Mở ngăn kéo, bên trong có rất nhiều sổ sách, cô mở hộc tủ cuối cùng, nhìn thấy lại ngẩn người.
Sao lại là con rối này?
Từ trong ngăn kéo lấy ra, Trang Noãn Thần nhìn rồi nhíu mày, sao con rối này nhìn quen mắt quá vậy? Mặt khác, con rối ở trong văn phòng Giang Mạc Viễn nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Đang nhìn, Châu Niên bê cái thùng bước lên, nhìn thấy cô cầm con rối mà ngẩn ngơ thì cười, “À, con rối này là anh Giang mang về từ Zurich đó, chính là thời điểm hai người cùng đi Zurich lần trước. Tôi cảm thấy có thể là mua cho chị, nhưng mỗi khi công việc mệt mỏi thì tôi lại thấy anh Giang ngắm con rối này, lần nào xem cũng xem rất lâu mới cất lại vào tủ, không biết vì sao anh ấy lại không tặng nữa.”
Tay Trang Noãn Thần cầm con rối có hơi siết lại, lời của Châu Niên làm cô bừng tỉnh, vội vàng cầm khung hình trong thùng ra, so sánh trong ảnh và con rối một chút, khó trách cô lại cảm thấy quen mắt, chính là con rối cô chun mũi nghịch chơi trong tấm ảnh kia.
Một dòng nước xiết khó hiểu từ trong lòng úp lại, hóa thành một thứ tình cảm ấm ấp vô định quẩn quanh, có chút nhớ nhung, có chút muốn khóc, còn có chút cảm động, càng nhiều hơn cả là bi thương cho một loại tình yêu đề nén.
“Tôi đi theo anh Giang nhiều năm, chị Giang, chị đừng trách tôi nhiều chuyện, anh Giang thực ra rất yêu chị, sợ là con rối này anh ấy không biết phải tặng chị thế nào.” Châu Niên chân thành nói.
Khóe mắt Trang Noãn Thần đỏ hoe, lặng lẽ đặt con rối vào trong thùng.
***
Giang Mạc Viễn bị tạm giam hai ngày, với danh nghĩa là phối hợp điều tra.
Hai ngày sau, Trang Noãn Thần cũng dọn hết tất cả đồ đạc tư nhân trong biệt thự đến căn nhà của cô mua, Châu Niên giúp cô tìm công ty chuyển nhà, Mạnh Khiếu cũng đến giúp đỡ thu dọn.
Thứ sáu, cô không đến công ty, cố ý dành ra một ngày để dọn dẹp nhà cửa, đến khi lôi cái hộp đàn Ukulele kia ra thì cảm xúc trong lòng cô ngổn ngang trăm mối, cầm đàn gãy một tiếng, trong đầu dường như lại hiện lên hình dáng chàng thiếu niên áo trắng ấy, tiếc rằng, âm sắc không còn như xưa. Thở dài, cây đàn này là lúc ấy Giang Mạc Viễn đồng ý mang đi, hiện giờ cô lại mang nó về nhà mình, chỉ bốn mùa ngắn ngủi luân phiên mà nhân sinh lại rất khác, không thể không khiến con người thêm buồn bã.
Cây đàn Ukulele này hẳn nên trả lại cho Cố Mặc, nhưng Cố Mặc của hôm nay, còn có thể nhận đó không?
Mắt cô rưng rưng, đang chuẩn bị bỏ nó vào hộp đóng lại, thì một góc đàn lại khiến cô chú ý, cầm lên nhìn cho kỹ, sóng mắt đột nhiên kích động.
Vị trí vốn khắc hai chữ ‘Cố Mặc’ được thay bằng mấy chữ rồng bay phượng múa, lực bút cứng cáp quen thuộc khiến cô ngạc nhiên: ‘Tình yêu của anh: Trang Noãn Thần’.
Là nét chữ của Giang Mạc Viễn!
Là chữ viết của Giang Mạc Viễn!
Nước mắt, theo khóe mắt chảy dài, thấm ướt vạt áo.
Cô đưa tay run rẩy mơn trớn mỗi một đường một nét, lòng đau như cắt.
Cây đàn Ukulele này lúc nào cũng treo ở một góc tại biệt thự, mỗi khi xuống lầu là cô có thể nhìn thấy nó, lại không phát hiện nó đã được Giang Mạc Viễn đổi thành một cây đàn hoàn toàn mới như vậy, cô sao thế này? Lại bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy.
Nước mắt làm mờ hai mắt, nhắm rồi mở, lúc này mới lần nữa nhìn thấy rõ hình dáng nét chữ.
Cô là tình yêu của anh, sức rung động của mấy chữ này vượt xa hơn cả câu ‘anh yêu em’ mà anh từng nói. Chạm nhẹ lên mấy chữ này, cô như có thể thấy bộ dạng chuyên tâm của Giang Mạc Viễn khi ngồi khắc chữ lên đàn.
Ngày đó, nhất định là một buồi chiều ấm áp.
Anh ôm đàn, tỉ mỉ khắc chữ, còn cô, có lẽ không ở nhà, hoặc có lẽ đang ngủ trưa. Có lẽ, anh đã ngồi trên sô pha phòng khách nhẹ nhàng tạo ra những chữ này. Có lẽ, hôm ấy trời nắng tốt, xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt sàn lát đá cẩm thạch, ánh nắng vừa đủ, có một ít vương lên áo anh, nụ cười ngự trị trên gương mặt anh, nhẹ nhàng, thản nhiên, ấm áp mê người.
Trang Noãn Thần nghĩ như vậy, nước mắt càng nhiều, ôm chặt cây đàn trong lòng, giống như một tảng đá.
Mạc Viễn…
Trong tim cô một lần rồi lại một lần ghi khắc tên anh.
***
Ban đêm, bóng đêm lan tràn, đêm thành phố khiến con người lạc lối.
Bao lần, Trang Noãn Thần đã lạc hướng trong thành phố này, cô hết tìm rồi lại kiếm những mục tiêu và hy vọng đã đánh mất, nhưng rồi lại có một người như vậy đúng lúc xuất hiện bên cô, kéo cô ra khỏi mê cung, làm trái tim cô không còn như lục bình trôi lững lờ không bến đỗ.
Khi chuông cửa vang lên, cô khẩn trương đứng dậy, một thoáng mở cửa nhà như vậy, trái tim cô, cuối cùng cũng nhẹ nhõm.
Trong nhà là ánh đèn vàng nhạt, chiếu lên gương mặt của Trang Noãn Thần, bóng dáng cao lớn của Giang Mạc Viễn gần như chật chội trước cánh cửa hẹp, che khuất ánh sáng nơi hành lang, anh có hơi gầy, đường nét gương mặt góc cạnh hơn. Có lẽ anh không ngờ cô lại mở cửa nhanh như vậy, ngây ra một lúc.
Trong nhà thật ấm, đèn ấm, hơi thở ấm, ngay cả cơ thể cô cũng ấm. Cô mặc bộ đồ ở nhà, xõa tóc thật ấm, cảnh tượng ấm áp đó nhanh chóng xua đi mệt mỏi của anh.
Anh không nói gì, cô cũng không lên tiếng, chỉ đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy anh, người cô dựa hẳn vào lòng anh, cả quá trình đều yên lặng ấm áp.
Tay Giang Mạc Viễn cứng đờ trong không trung, hồi lâu mới có phản ứng ôm lại cô, giờ khắc này, ngay cả trái tim anh, cuối cùng cũng ấm lên…
Cô dựa sát vào ngực anh, hít thật sâu hơi thở của anh, vẫn là mát lạnh thanh nhã, thật lâu sau, cô mới ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen của anh, “Mệt không anh, em nấu cơm xong hết rồi, anh tắm rửa thay quần áo đi rồi ăn cơm.”
Sự rung động khó có ngôn từ nào tả xiết hóa thành tình cảm, nhanh trong nhét đầy lòng anh, anh chưa từng nghĩ về đến đây lại có thể ấm áp như vậy, cổ họng như thít lại, khóe mắt cũng đỏ lên chưa từng có, lại bị anh nhanh chóng giấu đi, cúi đầu tì vào trán cô, đáp, “Ừm.”
Cô mỉm cười, đưa tay kéo anh vào nhà, đóng cửa lại rồi nói, “Thế nào? Em dọn dẹp bày trí không tệ chứ?”
Đồ đạc trong nhà nhiều hơn, là một số đồ ở biệt thự, trưng ở nhà cô tuy phẩm vị có chút khác biệt nhưng cũng khá hài hòa, Giang Mạc Viễn cảm động, mỗi một chỗ trong nhà đều được cô tỉ mỉ trang trí, nơi này, có cảm giác gia đình.
Anh không cầm lòng nổi, lần nữa ôm lấy cô, cúi đầu nói, “Noãn Noãn, cực cho em rồi.”
Tác giả :
Ân Tầm