Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele
Quyển 1 - Chương 2: Chòm sao hợp nhau
Trình Thiếu Tiên không hổ là người đàn ông tao nhã, chỉ cười nhẹ, “Thật có lỗi quá, tôi không hiểu biết về chòm sao cho lắm.”
“À?” Trang Noãn Thần hạ gương trang điểm và son môi xuống, nhíu mày, “Anh sinh ngày mấy?”
“Ngày 15 tháng 7.”
“Chòm Cự giải.” Trang Noãn Thần ra vẻ ngạc nhiên, mở to mắt, cơ thể hơi ngã về phía trước, “Tôi thuộc chòm sao Bạch dương, chúng ta hoàn toàn không hợp nhau.”
Nếp nhăn bên môi của Trịnh Thiếu Tiên khi cười càng sâu thêm, “Tại sao?”
Trang Noãn Thần nhín vai, lấy một hộp thuốc lá tinh xảo từ trog túi xách ra, rút một điếu, “Chòm Bạch dương thuộc Hỏa, Cự giải lại thuộc Thủy, tục ngữ có câu, thủy hỏa bất dung.” Nói xong liền đưa điếu thuốc lên miệng, trong mắt hiện lên vẻ thẳng thắn, nói thêm một câu, “Anh không ngại chứ?”
Trình Thiếu Tiên cười nhạt, “Tất nhiên là không.”
Trang Noãn Thần thật sự khâm phục tính tốt của anh, bàn tay cầm bật lửa khẽ run lên, cô thầm nghĩ giả bộ thế này để dọa anh mà thôi, suốt nửa tiếng gặp mặt, cô cố tình vạch ra chiến thuật cho riêng mình, cố ý đến trễ, cố ý không coi ai ra gì, hiện giờ lại ra vẻ phong trần, nhưng thái độ của anh ta lại điềm nhiên như không, chiêu này có thể hù dọa khoảng mười mấy tên đi xem mắt chạy mất, mà đối với Trình Thiếu Tiên ở trước mặt này lại không có tác dụng gì.
Vừa mới châm thuốc, cô còn chưa kịp nhả khói, đã bị một bàn tay đoạt lấy không chút khách sáo. Trang Noãn Thần giật mình, trong lòng còn mừng thầm chị thiên sứ cuối cùng cũng mở mắt, phái người đến cứu vớt cô, nhưng khi vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt không vui của anh họ Nhan Minh!
“Quậy đủ chưa?” Nhan Minh ngồi bên cạnh Ngải Niệm không thể chịu đựng nổi nữa liền sải bước tiến đến, nói ở trước mặt Trình Thiếu Tiên một cách không chút nể nang: “Bảo em đi coi mắt mà như đem em đi giết, dù không cam tâm hay không tình nguyện thì em cũng phải chừa chút thể diện cho anh chứ.” Nói xong, anh lại quay qua nhìn Trình Thiếu Tiên, vẻ mặt uất giận đột nhiên trở nên hòa nhã, lập tức giải thích: “Thiếu Tiên, để cậu chê cười rồi, thật ra đứa em họ này của tôi bình thường không như vậy đâu.”
Trang Noãn Thân bất đắc dĩ thở dài, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy Nhan Minh khẩn trương như vậy, hết tám phần lần thân cận này chỉ là ngụy trang, tìm vị Trình Thiếu Tiên này làm việc mới là thật. Nghe anh họ từng nói với cô, thời đại học, anh ấy và Trịnh Thiếu Tiên cùng chơi trong đội bóng rổ, sau khi tốt nghiệp thì Trình Thiếu Tiên xuất ngoại, Nhan Minh thì chuyển qua kinh doanh ngành khách sạn. Sau mấy năm dốc sức làm, việc kinh doanh khách sạn ngày càng tốt, lần lượt mở năm chi nhánh ở một loạt thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, mà trụ sở chính tọa lạc ngay bên cạnh Tam Hoàn, khu CBD[1] phồn hoa, cũng chính là nơi hôm nay cô xem mắt.
Tuy rằng cô không biết gì về Trình Thiếu Tiên, nhưng sau khi quan sát cũng không khó phát hiện anh ta nổi trội hơn người thường, Nhan Minh vất vả để câu con cá lớn này chắc là có mưu đồ, không thì, làm sao anh ta có thời gian rãnh rỗi để quan tâm đến chung thân đại sự của cô.
Dưới ánh đèn, nụ cười của Trình Thiếu Tiên thoạt nhìn càng thêm khoan dung, chỉ thản nhiên đáp, “Không sao mà, em gái anh rất đáng yêu.”
Đáng yêu?
Trang Noãn Thần nhìn anh, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, anh ta thấy cô đáng yêu chỗ nào?
Nhan Minh nghe vậy thì rất vui, thấy cửa hôn nhân này tám phần có hy vọng, liền nói to một câu với người phục vụ đang bận rộn ở cách đó không xa, “Anh, lại đây, ly rượu của khách trống trơn rồi, sao không đến phục vụ đi?” Mười phần ra vẻ ông chủ hách dịch.
Người phục vụ nhanh chóng đi đến, chậm rãi cầm chai rượu bên cạnh bàn ăn rót cho hai người họ, rượu chảy ra dậy mùi thơm ngào ngạt và tinh khiết.
Trang Noãn Thần nhịn không được bị hai bàn tay của người phục vụ này thu hút. Tay anh ta cực kỳ thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, khoát lên chai rượu thủy tinh lại càng thêm sáng bóng, kèm theo động tác rót rượu nhẹ nhàng của anh ta, cô tinh mắt nhìn thấy sự trí tuệ của anh ta gần như xẹt qua lòng bàn tay…
[1] CBD – Central Business Development là một trong những khái niệm mới nhất về quy hoạch khu trung tâm hành chính và kinh doanh tại các đô thị tiên tiến trên thế giới.
“À?” Trang Noãn Thần hạ gương trang điểm và son môi xuống, nhíu mày, “Anh sinh ngày mấy?”
“Ngày 15 tháng 7.”
“Chòm Cự giải.” Trang Noãn Thần ra vẻ ngạc nhiên, mở to mắt, cơ thể hơi ngã về phía trước, “Tôi thuộc chòm sao Bạch dương, chúng ta hoàn toàn không hợp nhau.”
Nếp nhăn bên môi của Trịnh Thiếu Tiên khi cười càng sâu thêm, “Tại sao?”
Trang Noãn Thần nhín vai, lấy một hộp thuốc lá tinh xảo từ trog túi xách ra, rút một điếu, “Chòm Bạch dương thuộc Hỏa, Cự giải lại thuộc Thủy, tục ngữ có câu, thủy hỏa bất dung.” Nói xong liền đưa điếu thuốc lên miệng, trong mắt hiện lên vẻ thẳng thắn, nói thêm một câu, “Anh không ngại chứ?”
Trình Thiếu Tiên cười nhạt, “Tất nhiên là không.”
Trang Noãn Thần thật sự khâm phục tính tốt của anh, bàn tay cầm bật lửa khẽ run lên, cô thầm nghĩ giả bộ thế này để dọa anh mà thôi, suốt nửa tiếng gặp mặt, cô cố tình vạch ra chiến thuật cho riêng mình, cố ý đến trễ, cố ý không coi ai ra gì, hiện giờ lại ra vẻ phong trần, nhưng thái độ của anh ta lại điềm nhiên như không, chiêu này có thể hù dọa khoảng mười mấy tên đi xem mắt chạy mất, mà đối với Trình Thiếu Tiên ở trước mặt này lại không có tác dụng gì.
Vừa mới châm thuốc, cô còn chưa kịp nhả khói, đã bị một bàn tay đoạt lấy không chút khách sáo. Trang Noãn Thần giật mình, trong lòng còn mừng thầm chị thiên sứ cuối cùng cũng mở mắt, phái người đến cứu vớt cô, nhưng khi vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt không vui của anh họ Nhan Minh!
“Quậy đủ chưa?” Nhan Minh ngồi bên cạnh Ngải Niệm không thể chịu đựng nổi nữa liền sải bước tiến đến, nói ở trước mặt Trình Thiếu Tiên một cách không chút nể nang: “Bảo em đi coi mắt mà như đem em đi giết, dù không cam tâm hay không tình nguyện thì em cũng phải chừa chút thể diện cho anh chứ.” Nói xong, anh lại quay qua nhìn Trình Thiếu Tiên, vẻ mặt uất giận đột nhiên trở nên hòa nhã, lập tức giải thích: “Thiếu Tiên, để cậu chê cười rồi, thật ra đứa em họ này của tôi bình thường không như vậy đâu.”
Trang Noãn Thân bất đắc dĩ thở dài, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy Nhan Minh khẩn trương như vậy, hết tám phần lần thân cận này chỉ là ngụy trang, tìm vị Trình Thiếu Tiên này làm việc mới là thật. Nghe anh họ từng nói với cô, thời đại học, anh ấy và Trịnh Thiếu Tiên cùng chơi trong đội bóng rổ, sau khi tốt nghiệp thì Trình Thiếu Tiên xuất ngoại, Nhan Minh thì chuyển qua kinh doanh ngành khách sạn. Sau mấy năm dốc sức làm, việc kinh doanh khách sạn ngày càng tốt, lần lượt mở năm chi nhánh ở một loạt thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, mà trụ sở chính tọa lạc ngay bên cạnh Tam Hoàn, khu CBD[1] phồn hoa, cũng chính là nơi hôm nay cô xem mắt.
Tuy rằng cô không biết gì về Trình Thiếu Tiên, nhưng sau khi quan sát cũng không khó phát hiện anh ta nổi trội hơn người thường, Nhan Minh vất vả để câu con cá lớn này chắc là có mưu đồ, không thì, làm sao anh ta có thời gian rãnh rỗi để quan tâm đến chung thân đại sự của cô.
Dưới ánh đèn, nụ cười của Trình Thiếu Tiên thoạt nhìn càng thêm khoan dung, chỉ thản nhiên đáp, “Không sao mà, em gái anh rất đáng yêu.”
Đáng yêu?
Trang Noãn Thần nhìn anh, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, anh ta thấy cô đáng yêu chỗ nào?
Nhan Minh nghe vậy thì rất vui, thấy cửa hôn nhân này tám phần có hy vọng, liền nói to một câu với người phục vụ đang bận rộn ở cách đó không xa, “Anh, lại đây, ly rượu của khách trống trơn rồi, sao không đến phục vụ đi?” Mười phần ra vẻ ông chủ hách dịch.
Người phục vụ nhanh chóng đi đến, chậm rãi cầm chai rượu bên cạnh bàn ăn rót cho hai người họ, rượu chảy ra dậy mùi thơm ngào ngạt và tinh khiết.
Trang Noãn Thần nhịn không được bị hai bàn tay của người phục vụ này thu hút. Tay anh ta cực kỳ thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, khoát lên chai rượu thủy tinh lại càng thêm sáng bóng, kèm theo động tác rót rượu nhẹ nhàng của anh ta, cô tinh mắt nhìn thấy sự trí tuệ của anh ta gần như xẹt qua lòng bàn tay…
[1] CBD – Central Business Development là một trong những khái niệm mới nhất về quy hoạch khu trung tâm hành chính và kinh doanh tại các đô thị tiên tiến trên thế giới.
Tác giả :
Ân Tầm