Hào Môn Kiếp: Vợ Thế Tội Của Tổng Giám Đốc Satan
Chương 23: Gặp gỡ bạn bè
Bùi Hạo Thần một bên vừa lái xe một bên vừa nhìn Tịch Mạt ngồi bên cạnh. " không cảm thấy đau sao? " Lương Tịch Mạt! được lắm, tôi sẽ cho cô cảm thấy đau như thế nào, tôi đảm bảo cô sẽ biết thế nào gọi là đau muốn chết.
" Tịch Mạt! Anh sẽ cho em biết thế nào gọi là đau! "Anh dùng sức nắm cằm Tịch Mạt dịu dàng nói lên sau đó mạnh mẽ hôn lên môi của cô.
Hành động và lời nói của Bùi Hạo Thần thay đổi rất nhanh, lúc Tịch Mạt đang không có bất kỳ tư tưởng chuẩn bị nào, dưới tình huống đó cô bị đưa tới chỗ mị ảnh mà anh dẫn đầu mấy anh công tử tụ tập.
Trong phòng Vip, sương khói lượn lờ ánh đèn mập mờ những người khác miên man bất định. Tịch Mạt mặc một thân toàn màu đen nhỏ bé trong bộ lễ phục tóc tùy ý buộc lên có mấy sợi hơi lộn xộn rơi tự nhiên rũ xuống tùy ý nhưng lại đẹp một cách khác thường làm cho người ta không thể rời tầm mắt.
" Hạo Thần! Ngày nay sao lại rãnh rỗi như vậy! " Người đầu tiên lên tiếng chào hỏi là Tiêu Lăng Phong. Vỗ vỗ bả vai Bùi Hạo Thần, hắn nghiêng đầu đánh giá Tịch Mạt một chút.
" Tiểu Tịch Mạt! Chúng ta đã bốn năm không gặp rồi nhỉ! " Trên mặt Tiêu Lăng Phong trước sau như một đều mang vẻ bất cần.
" Vâng! Anh Lăng Phong! " Tịch Mạt cười nhạt một tiếng. Lúc Bùi Hạo Thần còn xem cô là bảo bối nâng trong lòng bàn tay, đoạn năm tháng kia chỉ cần cô muốn anh ta sẽ mang cô theo tham dự tất cả cuộc gặp gỡ cá nhân. Đem cô giới thiệu cho toàn bộ bạn bè của anh ta. Nhưng cô luôn luôn không thích Tiêu Lăng Phong mặc dù hắn chỉ lớn hơn cô năm tuổi nhưng Tịch Mạt lại cảm thấy cô là nhìn thấy tin tức của hắn mà lớn lên!
" Thật ngoan! " Tiêu Lăng Phong xoa xoa tóc của Tịch Mạt. Một loại hành động trêu ghẹo nhưng lại mang hương vị có vẻ cưng chìu.
Động tác gần như vậy Tịch Mạt khó hiểu, coi như là trước đây bọn họ cùng xuất hiện cũng không nhiều. Cô khẽ cau mày lại chút trong lòng hiểu rất có thể hắn và Hạo Thần nhất định lại đang có âm mưu gì đi!
" Đây là chị dâu nhỏ sao? Càng ngày càng đẹp! " Người khác từ đáy lòng khen ngợi.
" Cám ơn! " Tịch Mạt lễ phép mỉm cười. Khen ngợi như vậy đều không thấy trước sau mâu thuẫn sao! Nếu chưa từng gặp qua làm sao biết càng ngày càng xinh đẹp! Ánh mắt chuyển tới một bên bởi vì mọi người trong nhóm chỉ cần thấy Bùi Hạo Thần là có thể hiểu rõ, anh ta về xã giao vòng là như thế nào không khí ngột ngạt, một cảnh hỗn độn.
" Ngồi đi! " Bùi Hạo Thần nhường Tịch Mạt ngồi xuống. Tịch Mạt thấy đi giày cao gót thật là mệt mỏi. Không có cự tuyệt cô liền ngồi xuống người bên cạnh liền đưa ly rượu tới. Cô không một chút do dự liền uống cạn rượu có trong chén sau đó nhìn cả phòng trợn mắt há hốc mồm nhìn sau đó mọi người chờ xem kịch vui, Bùi Hạo Thần, anh ta đem cô tới nơi này chính là cho cô thấy khó chịu a! Thật xin lỗi, anh Hạo Thần, lần này chắc anh thấy thất vọng lắm!
Bùi Hạo Thần thấy vậy hiểu Tịch Mạt biết ý tứ của anh, anh cười ở bên người Tịch Mạt ngồi xuống!
" Từ lúc nào thì học được cách uống rượu rồi? " Anh rất thân mật ôm Tịch Mạt không chút để ý hỏi.
" Mười tám tuổi! " Tịch Mạt vuốt vuốt ly rượu cũng không giấu diếm.
Nghe Tịch Mạt không chút nào để ý trả lời Bùi Hạo Thần theo bản năng nhíu mày.
" Em không cần hiểu hiện chán ghét như vậy ". Tịch Mạt không cần nhìn cũng biết Bùi Hạo Thần sẽ có dạng biểu tình gì. " Tôi không có tốt số như anh, thông minh, tài giỏi chỉ cần động suy nghĩ là có thể tùy tùy tiện tiện kiếm mấy trăm, mấy ngàn vạn. Tôi không có năng lực nhưng lại phải sống " Tịch Mạt nói xong không thèm để ý giống như cô nói là chuyện của người khác giống nhau nhưng Bùi Hạo Thần lại cảm thấy nhói đau.
Bùi Hạo Thần ôm Tịch Mạt cánh tay có chút cứng ngắc, thanh âm của Tịch Mạt rõ ràng rất nhẹ lại hung hăng đâm vào tim anh. Anh nghĩ Tịch Mạt sẽ nói tiếp, nói thêm cũng đã qua bốn năm, thật là cuộc sống cũng không có! Hiện tại Tịch Mạt hoàn toàn không cần anh, đã từng chỉ là ngón tay của cô bị đứt một vết nhỏ, cô đều tìm anh kể khổ. Lương Văn Xương cùng Tô Tĩnh Thu lại càng căng thẳng như vậy! Đã từng chỉ vì có một bé gái đẩy ngã Tịch Mạt làm cho cô bị vỡ chán. Lương Văn Xương liền làm cho người nhà cô bé kia táng gia bại sản! Nghĩ đến đây Bùi Hạo Thần nắm chặt tay ban đầu trong ánh mắt lay động cùng không đành lòng nháy mắt biến mất thay thế chính là trái tim lạnh giá triệt để..
" Tịch Mạt! Anh sẽ cho em biết thế nào gọi là đau! "Anh dùng sức nắm cằm Tịch Mạt dịu dàng nói lên sau đó mạnh mẽ hôn lên môi của cô.
Hành động và lời nói của Bùi Hạo Thần thay đổi rất nhanh, lúc Tịch Mạt đang không có bất kỳ tư tưởng chuẩn bị nào, dưới tình huống đó cô bị đưa tới chỗ mị ảnh mà anh dẫn đầu mấy anh công tử tụ tập.
Trong phòng Vip, sương khói lượn lờ ánh đèn mập mờ những người khác miên man bất định. Tịch Mạt mặc một thân toàn màu đen nhỏ bé trong bộ lễ phục tóc tùy ý buộc lên có mấy sợi hơi lộn xộn rơi tự nhiên rũ xuống tùy ý nhưng lại đẹp một cách khác thường làm cho người ta không thể rời tầm mắt.
" Hạo Thần! Ngày nay sao lại rãnh rỗi như vậy! " Người đầu tiên lên tiếng chào hỏi là Tiêu Lăng Phong. Vỗ vỗ bả vai Bùi Hạo Thần, hắn nghiêng đầu đánh giá Tịch Mạt một chút.
" Tiểu Tịch Mạt! Chúng ta đã bốn năm không gặp rồi nhỉ! " Trên mặt Tiêu Lăng Phong trước sau như một đều mang vẻ bất cần.
" Vâng! Anh Lăng Phong! " Tịch Mạt cười nhạt một tiếng. Lúc Bùi Hạo Thần còn xem cô là bảo bối nâng trong lòng bàn tay, đoạn năm tháng kia chỉ cần cô muốn anh ta sẽ mang cô theo tham dự tất cả cuộc gặp gỡ cá nhân. Đem cô giới thiệu cho toàn bộ bạn bè của anh ta. Nhưng cô luôn luôn không thích Tiêu Lăng Phong mặc dù hắn chỉ lớn hơn cô năm tuổi nhưng Tịch Mạt lại cảm thấy cô là nhìn thấy tin tức của hắn mà lớn lên!
" Thật ngoan! " Tiêu Lăng Phong xoa xoa tóc của Tịch Mạt. Một loại hành động trêu ghẹo nhưng lại mang hương vị có vẻ cưng chìu.
Động tác gần như vậy Tịch Mạt khó hiểu, coi như là trước đây bọn họ cùng xuất hiện cũng không nhiều. Cô khẽ cau mày lại chút trong lòng hiểu rất có thể hắn và Hạo Thần nhất định lại đang có âm mưu gì đi!
" Đây là chị dâu nhỏ sao? Càng ngày càng đẹp! " Người khác từ đáy lòng khen ngợi.
" Cám ơn! " Tịch Mạt lễ phép mỉm cười. Khen ngợi như vậy đều không thấy trước sau mâu thuẫn sao! Nếu chưa từng gặp qua làm sao biết càng ngày càng xinh đẹp! Ánh mắt chuyển tới một bên bởi vì mọi người trong nhóm chỉ cần thấy Bùi Hạo Thần là có thể hiểu rõ, anh ta về xã giao vòng là như thế nào không khí ngột ngạt, một cảnh hỗn độn.
" Ngồi đi! " Bùi Hạo Thần nhường Tịch Mạt ngồi xuống. Tịch Mạt thấy đi giày cao gót thật là mệt mỏi. Không có cự tuyệt cô liền ngồi xuống người bên cạnh liền đưa ly rượu tới. Cô không một chút do dự liền uống cạn rượu có trong chén sau đó nhìn cả phòng trợn mắt há hốc mồm nhìn sau đó mọi người chờ xem kịch vui, Bùi Hạo Thần, anh ta đem cô tới nơi này chính là cho cô thấy khó chịu a! Thật xin lỗi, anh Hạo Thần, lần này chắc anh thấy thất vọng lắm!
Bùi Hạo Thần thấy vậy hiểu Tịch Mạt biết ý tứ của anh, anh cười ở bên người Tịch Mạt ngồi xuống!
" Từ lúc nào thì học được cách uống rượu rồi? " Anh rất thân mật ôm Tịch Mạt không chút để ý hỏi.
" Mười tám tuổi! " Tịch Mạt vuốt vuốt ly rượu cũng không giấu diếm.
Nghe Tịch Mạt không chút nào để ý trả lời Bùi Hạo Thần theo bản năng nhíu mày.
" Em không cần hiểu hiện chán ghét như vậy ". Tịch Mạt không cần nhìn cũng biết Bùi Hạo Thần sẽ có dạng biểu tình gì. " Tôi không có tốt số như anh, thông minh, tài giỏi chỉ cần động suy nghĩ là có thể tùy tùy tiện tiện kiếm mấy trăm, mấy ngàn vạn. Tôi không có năng lực nhưng lại phải sống " Tịch Mạt nói xong không thèm để ý giống như cô nói là chuyện của người khác giống nhau nhưng Bùi Hạo Thần lại cảm thấy nhói đau.
Bùi Hạo Thần ôm Tịch Mạt cánh tay có chút cứng ngắc, thanh âm của Tịch Mạt rõ ràng rất nhẹ lại hung hăng đâm vào tim anh. Anh nghĩ Tịch Mạt sẽ nói tiếp, nói thêm cũng đã qua bốn năm, thật là cuộc sống cũng không có! Hiện tại Tịch Mạt hoàn toàn không cần anh, đã từng chỉ là ngón tay của cô bị đứt một vết nhỏ, cô đều tìm anh kể khổ. Lương Văn Xương cùng Tô Tĩnh Thu lại càng căng thẳng như vậy! Đã từng chỉ vì có một bé gái đẩy ngã Tịch Mạt làm cho cô bị vỡ chán. Lương Văn Xương liền làm cho người nhà cô bé kia táng gia bại sản! Nghĩ đến đây Bùi Hạo Thần nắm chặt tay ban đầu trong ánh mắt lay động cùng không đành lòng nháy mắt biến mất thay thế chính là trái tim lạnh giá triệt để..
Tác giả :
Hải Diệp