Hào Môn Kiếp: Vợ Thế Tội Của Tổng Giám Đốc Satan
Chương 18: Ai đủ nhẫn tâm
editor: 9196
Bùi Hạo Thần đã sớm tỉnh lại hoặc có thể nói là anh vốn dĩ không ngủ tâm phiền ý loạn liền bò dậy trong lòng sao lại lo lắng như vậy chính anh cũng cũng không nói được.
Bỏ đi khăn trải giường anh đi vào phòng tắm. Anh cũng không giữ lại bất kỳ người phụ nữ nào khi anh qua đêm càng không thích nơi này tràn ngập mùi hương của người khác.
Theo hành lang anh đi đến căn phòng ở cuối mà tối qua cô đi đến đẩy cửa ra nhìn quanh phòng rồi di vào. Nhìn phòng ở trống rỗng Bùi Hạo Thần nhíu mi. " Lương Tịch Mạt! Tối hôm qua, cô mới nói sẽ nghe lời hiện tại liền dám cãi lời tôi! " Anh nắm chặt nắm tay vừa định xoay người rời đi liền thấy phía sau cửa có tiếng động.
Anh kéo cửa phòng ra nhìn thấy thân thể Tịch Mạt lui thành một đoàn anh còn thấy quần áo Tịch Mạt có vết ướt.
Thấy có ánh sáng Tịch Mạt từ từ ngẩng đầu đón ánh sáng cô nhìn không rõ vẻ mặt của Bùi Hạo Thần.
" Tại sao em ở dây? " Bùi Hạo Thần lạnh lùng hỏi tim lại không có lý do hung hăng co rút một cái, bộ dáng cô rưng rưng dao động ở trước mắt.
" Là anh muốn tôi tới đây! " Tịch Mạt không cúi đầu lên tiếng nói đứng dậy. " Có chuyện gì không? ".
" Ngược lại em rất nghe lời! " Bùi Hạo Thần cười lạnh, anh tiến lên nâng cằm Tịch Mạt. " Nhưng mà Tịch Mạt, em cãi lại như vậy rất không ngoan a! Tôi thích cô gái ngoan ".
" Ngoan? " Tịch Mạt cười lạnh đẩy tay Bùi Hạo Thần ra. " Anh Hạo Thần! Bốn năm trước, tôi luôn luôn thật biết điều giống như đối với lời nói của anh, anh nói gì tôi liền nghe theo nhưng đổi lại kết quả là gì? Vì tôi đủ ngoan cho nên ba ba mẹ mẹ của tôi đều bị anh hại chết vì tôi đủ ngoan nên hiện tại tôi người không ra người, quỷ không ra quỷ! ".
" Lương Tịch Mạt! Tôi nhắc em một lần nữa không cần lại nói ba mẹ em là tôi hại chết, bọn họ chết là do bọn họ gây tội thì phải chịu tội đó là bọn họ làm việc xấu nhiều nên gặp báo ứng! " Tay Bùi Hạo Thần dùng sức nắm cằm Tịch Mạt cô cảm thấy cằm của mình gần như bị bóp nát. Rất đau nhưng cô lại ngay cả cái chau mày cũng không có. " Được lắm! Lương Tịch Mạt! " Bùi Hạo Thần hài lòng cười cười. " Nếu em đủ dũng cảm em có thể luôn luôn thách thức tôi như vậy! Tôi lại muốn nhìn một chút xem em đủ kiên cường hay là tôi đủ lòng dạ ác độc! " Anh nói xong bỏ Tịch Mạt ra, đầu Tịch Mạt đụng vào trên vách tường trong nháy mắt trán của cô nổi lên một mảnh ô thanh.
Tịch Mạt gẩy gẩy tóc khẽ cười một tiếng. " Tôi biết tôi thắng bất quá anh lòng của anh có rất nhiều tàn nhẫn tôi đã sớm lĩnh giáo rồi! " Thanh âm của Tịch Mạt rất nhẹ nhưng cũng chắc chắn, dứt khoát.
" Tịch Mạt! Em sai rồi! Tôi sẽ cho em biết tàn nhẫn của tôi tuyệt đối không chỉ có thế thôi đâu “Anh lại gần Tịch Mạt. Hơi thở lạnh như băng phun ở trên mặt Tịch Mạt. " Tôi mặc kệ bốn năm qua em đã trải qua những gì cũng không muốn biết em quả thật có bao nhiêu thê thảm nhưng tôi bảo đảm cuộc sống sau này tôi sẽ cho em hoài niệm cuộc sống chạy trốn này. Lương Văn Xương nợ tôi tôi sẽ từ từ đòi lại ở trên người của em! Kể cả vốn lẫn lãi! ".
Tịch Mạt nhìn Bùi Hạo Thần lửa giận trong mắt của anh quá mãnh liệt làm người khác cảm thấy sợ.
" Bùi Hạo Thần! Tôi cũng muốn anh biết bốn năm qua tôi từng trải qua những gì nên tôi còn sợ cái gì! ".
" Vậy ba của em thì sao? " Lời nói của Bùi Hạo Thần nhanh đến làm Tịch Mạt phản ứng không kịp nữa cũng cho cô một kích trí mạng. Anh vừa nhẹ nói lên vừa tiến lên đem Tịch Mạt bức đến góc tường để tay ở trước ngực Tịch Mạt. " Em đã trưởng thành có đôi lúc tôi thật sự không kềm chế được liền giống như tối hôm qua anh tàn nhẫn cười lên. Em cũng không sợ sao ".
Tịch Mạt thống khổ nhắm mắt lại trong dạ dày từng đợt cuồn cuộn lên.
" Bùi Hạo Thần! Ngoài uy hiếp người khác ra anh còn có thể làm cái gì sao? Thậm chí người chết anh cũng không bỏ qua. Hừ! " Tịch Mạt giễu cợt cười. " Bùi Hạo Thần! Tôi sẽ trợn to mắt để nhìn ngày anh gặp báo ứng! ".
" Tịch Mạt! Ngày báo ứng của tôi chỉ mong em đến xem! " Bùi Hạo Thần cười nhẹ nắm cằm Tịch Mạt hung hăng hôn lên môi của cô sau đó mở ra hàm răng của cô trong nháy mắt hương vị ngai ngái lan tràn ra.
Bùi Hạo Thần đã sớm tỉnh lại hoặc có thể nói là anh vốn dĩ không ngủ tâm phiền ý loạn liền bò dậy trong lòng sao lại lo lắng như vậy chính anh cũng cũng không nói được.
Bỏ đi khăn trải giường anh đi vào phòng tắm. Anh cũng không giữ lại bất kỳ người phụ nữ nào khi anh qua đêm càng không thích nơi này tràn ngập mùi hương của người khác.
Theo hành lang anh đi đến căn phòng ở cuối mà tối qua cô đi đến đẩy cửa ra nhìn quanh phòng rồi di vào. Nhìn phòng ở trống rỗng Bùi Hạo Thần nhíu mi. " Lương Tịch Mạt! Tối hôm qua, cô mới nói sẽ nghe lời hiện tại liền dám cãi lời tôi! " Anh nắm chặt nắm tay vừa định xoay người rời đi liền thấy phía sau cửa có tiếng động.
Anh kéo cửa phòng ra nhìn thấy thân thể Tịch Mạt lui thành một đoàn anh còn thấy quần áo Tịch Mạt có vết ướt.
Thấy có ánh sáng Tịch Mạt từ từ ngẩng đầu đón ánh sáng cô nhìn không rõ vẻ mặt của Bùi Hạo Thần.
" Tại sao em ở dây? " Bùi Hạo Thần lạnh lùng hỏi tim lại không có lý do hung hăng co rút một cái, bộ dáng cô rưng rưng dao động ở trước mắt.
" Là anh muốn tôi tới đây! " Tịch Mạt không cúi đầu lên tiếng nói đứng dậy. " Có chuyện gì không? ".
" Ngược lại em rất nghe lời! " Bùi Hạo Thần cười lạnh, anh tiến lên nâng cằm Tịch Mạt. " Nhưng mà Tịch Mạt, em cãi lại như vậy rất không ngoan a! Tôi thích cô gái ngoan ".
" Ngoan? " Tịch Mạt cười lạnh đẩy tay Bùi Hạo Thần ra. " Anh Hạo Thần! Bốn năm trước, tôi luôn luôn thật biết điều giống như đối với lời nói của anh, anh nói gì tôi liền nghe theo nhưng đổi lại kết quả là gì? Vì tôi đủ ngoan cho nên ba ba mẹ mẹ của tôi đều bị anh hại chết vì tôi đủ ngoan nên hiện tại tôi người không ra người, quỷ không ra quỷ! ".
" Lương Tịch Mạt! Tôi nhắc em một lần nữa không cần lại nói ba mẹ em là tôi hại chết, bọn họ chết là do bọn họ gây tội thì phải chịu tội đó là bọn họ làm việc xấu nhiều nên gặp báo ứng! " Tay Bùi Hạo Thần dùng sức nắm cằm Tịch Mạt cô cảm thấy cằm của mình gần như bị bóp nát. Rất đau nhưng cô lại ngay cả cái chau mày cũng không có. " Được lắm! Lương Tịch Mạt! " Bùi Hạo Thần hài lòng cười cười. " Nếu em đủ dũng cảm em có thể luôn luôn thách thức tôi như vậy! Tôi lại muốn nhìn một chút xem em đủ kiên cường hay là tôi đủ lòng dạ ác độc! " Anh nói xong bỏ Tịch Mạt ra, đầu Tịch Mạt đụng vào trên vách tường trong nháy mắt trán của cô nổi lên một mảnh ô thanh.
Tịch Mạt gẩy gẩy tóc khẽ cười một tiếng. " Tôi biết tôi thắng bất quá anh lòng của anh có rất nhiều tàn nhẫn tôi đã sớm lĩnh giáo rồi! " Thanh âm của Tịch Mạt rất nhẹ nhưng cũng chắc chắn, dứt khoát.
" Tịch Mạt! Em sai rồi! Tôi sẽ cho em biết tàn nhẫn của tôi tuyệt đối không chỉ có thế thôi đâu “Anh lại gần Tịch Mạt. Hơi thở lạnh như băng phun ở trên mặt Tịch Mạt. " Tôi mặc kệ bốn năm qua em đã trải qua những gì cũng không muốn biết em quả thật có bao nhiêu thê thảm nhưng tôi bảo đảm cuộc sống sau này tôi sẽ cho em hoài niệm cuộc sống chạy trốn này. Lương Văn Xương nợ tôi tôi sẽ từ từ đòi lại ở trên người của em! Kể cả vốn lẫn lãi! ".
Tịch Mạt nhìn Bùi Hạo Thần lửa giận trong mắt của anh quá mãnh liệt làm người khác cảm thấy sợ.
" Bùi Hạo Thần! Tôi cũng muốn anh biết bốn năm qua tôi từng trải qua những gì nên tôi còn sợ cái gì! ".
" Vậy ba của em thì sao? " Lời nói của Bùi Hạo Thần nhanh đến làm Tịch Mạt phản ứng không kịp nữa cũng cho cô một kích trí mạng. Anh vừa nhẹ nói lên vừa tiến lên đem Tịch Mạt bức đến góc tường để tay ở trước ngực Tịch Mạt. " Em đã trưởng thành có đôi lúc tôi thật sự không kềm chế được liền giống như tối hôm qua anh tàn nhẫn cười lên. Em cũng không sợ sao ".
Tịch Mạt thống khổ nhắm mắt lại trong dạ dày từng đợt cuồn cuộn lên.
" Bùi Hạo Thần! Ngoài uy hiếp người khác ra anh còn có thể làm cái gì sao? Thậm chí người chết anh cũng không bỏ qua. Hừ! " Tịch Mạt giễu cợt cười. " Bùi Hạo Thần! Tôi sẽ trợn to mắt để nhìn ngày anh gặp báo ứng! ".
" Tịch Mạt! Ngày báo ứng của tôi chỉ mong em đến xem! " Bùi Hạo Thần cười nhẹ nắm cằm Tịch Mạt hung hăng hôn lên môi của cô sau đó mở ra hàm răng của cô trong nháy mắt hương vị ngai ngái lan tràn ra.
Tác giả :
Hải Diệp