Hào Môn Đoạt Tình
Chương 94: Không có quan tình
“Có chuyện này, không biết có nên nói với mợ Tư nhỉ?" Mộ Dung Kỳ trong tươi cười nhưng không chân thành cho lắm, chỉ cố gắng nói một câu đùa cợt mà thôi.
Cậu ta đi tới ngồi xuống bên cạnh Tình Tình, từ chỗ cô nhìn ra ngoài, vừa đúng có thể thấy anh tư cùng hai anh em Đan Thị trò chuyện rất vui vẻ.
Tình Tình mở to mắt đi, lại không dám nhìn ra bên ngoài, "Tôi không biết cậu muốn nói cái gì?"
Mộ Dung Kỳ không giải thích được khiến Tình Tình ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là nên nói cho mợ tư biết? Những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cách nhau hai tuổi nhưng cô với cậu ta lại là hai người đối địch với nhau sao?
"Cô không hiểu sao?" Mộ Dung Kỳ ép lên trước, nếu như không phải là sợ anh Tư thấy, cậu nhất định sẽ đưa tay bắt cằm của cô không để cho cô lãng đi nơi khác, "Tiết Tình chuyện, mục đích cô gả cho anh Tư là gì, làm sao có thể sẽ nghe không hiểu tôi đấy?"
Từ vị trí đang ngồi, Tình Tình lùi ra sau một bước, cô không có thói quen cùng người ta nói chuyện như thế, vừa lui vừa lắc lấy đầu, "Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi gả cho anh ấy không vì mục đích gì cả?"
"Không có mục đích? Cô rõ ràng léng phéng cùng Dương Bách Lâm, còn quấn lên anh Tư của tôi, cô dám xem anh Tư của tôi là thằng ngốc sao!"
"Tôi không có, cậu đừng nói hưu nói vượn!" Cô nhìn thẳng vào anh, nửa điểm cũng không có dáng vẻ của người chột dạ. Chẳng lẽ cậu ta vẫn muốn dựa vào những chuyện trong tập chí để nói chuyện với cô sao? Cái này Mộ Dung Kỳ thật sự là quá vô lý, không giải thích được vì sao cậu ta lại đến chấp vấn cô.
"Chẳng lẽ những lần trước đều là giả sao?" Mộ Dung Kỳ cũng không nghĩ cứ như vậy bỏ qua cho Tình Tình, mặt mày mang theo vẻ âm trầm và nguy hiểm
"Nếu như cậu chỉ là muốn tới bàn luận chuyện này với tôi, tôi không có gì để nói chuyện với cậu cả." Tình Tình xoay mặt qua một bên. Mộ Dung Trần đã không còn truy cứu chuyện này, hơn nữa cô cùng Berlin là trong sạch, căn bản không có gì phải thanh minh.
Mộ Dung Kỳ theo ánh mắt của cô cũng thấy bên ngoài, "Tôi không chỉ nói sự kiện kia, tôi chỉ muốn nói về chuyện anh Tư và cô gái bên cạnh." Tình Tình nhìn anh một chút, không biết sự thù ghét kia là đến từ đâu. Hơn nữa cậu ta nói Mộ Dung Trần và cô gái bên cạnh? Cô gái kia có quan hệ như thế nào với anh?
"Cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn tài chính Trí Viễn, đồng thời là người cùng anh tư tôi lớn lên, sau đó đến Anh quốc du học lại trở thành bạn bè thân thiết. Bây giờ đang làm việc tại công ty của gia đình, năng lực không thấp hơn anh tư." Cậu chính là không hiểu vì sao anh Tư chẳng thèm để ý tới cô? Năm đó lại truyền ra ngoài chuyện anh tư hẹn hò với Phó Cảnh Ca người đang mang chứ vị mợ năm nhà Mộ Dung.
Tình Tình lẳng lặng nghe Mộ Dung Kỳ nói quá về Đơn Tuệ Ngữ, nhưng cô nghe hoàn toàn mơ hồ, anh có ý gì.
Quả nhiên. . . . . .
"Cô gái như vậy, nếu kết hôn với anh tư sẽ rất tốt cả về tình cảm lẫn công việc. Gia thế tốt, tướng mạo đẹp, lại có năng lực. Còn cô mang đến cho anh tư tôi lợi ít gì?"
Cô trừ mang đến khổ sở cho anh Tư còn lại vẫn là khổ sợ?
Thái độ của cậu ta và khẩu khí của cậu ta cũng như ý tứ bên trong làm Tình Tình hiểu rõ ý cậu ta nói, cô chẳng xứng xách giày cho Mộ Dung Trần?
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Tình Tình không muốn chơi đoán chữ cùng cậu ta nữa. Muốn nói gì cứ nói đi, cô không quan tâm. Cô tự hiểu mình, so ra kém cái cô Đan tiểu thư đó cái gì, mặc kệ từ phương diện gì, cô cũng thấp hơn cô ta.
Vậy bây giờ Kỳ thiếu gia rốt cuộc muốn cho cô làm gì?
"Cô đã không yêu anh tư, tại sao không rời khỏi anh ấy?"
"Cậu . . . . ." Tình Tình ngạc nhiên! Mới vừa rồi trong lời của cậu ta đã vô cùng bất mãn rồi, nhưng cậu ta nói như thế là có ý gì? Rốt cuộc muốn gì?
"Tôi hiểu rõ chuyện anh tư ép cô kết hôn với anh ấy!" trong đầu nghĩ sâu xa một hồi lâu, Mộ Dung Kỳ mới chậm chạp nói ra, "Nếu như không phải là Thẩm Diệu Dương, có lẽ cô đã không cùng anh Tư kết hôn rồi?"
Từng chữ từng câu Mộ Dung Kỳ giống như cây kim đâm thẳng vào lồng ngực Tình Tình, sắc mặt cô trắng xanh, cô không ngừng lắc đầu, một chữ cũng nói không ra được.
Chuyện này, Mộ Dung Kỳ làm sao có thể biết? Làm sao có thể? Cô không biết mình nên nói cái gì, cô cũng không cách nào giải thích được, dù sao, cậu ta nói đúng, chuyện cô và Mộ Dung Trần kết hôn, chỉ là bởi vì anh nắm giữ nhược điểm trí mạng của cô.
Chẳng lẽ Mộ Dung Trần không giữ lời hứa nói ra ngoài sao? chuyện kia Tiết Thiệu Trạch hẳn còn chưa biết phải không? Tại sao có thể như vậy?
"Không lời muốn nói sao?" Mộ Dung Kỳ thấy sắc mặt tái nhợt của Tình Tình, trong lòng cười sảng khoái, cô gái này khiến cho anh tư khổ sợ như thế, anh mới không để cho cô ta sống tốt "Những chuyện này không phải anh tư nói ra. Nhà Mộ Dung muốn tra loại chuyện này thì vô cùng đơn giản?"
Nhìn ra nghi vấn của cô, Mộ Dung Kỳ lại vì mình anh trai giải thích. Anh không muốn anh tư bị cô gái này hiểu lầm.
"Cậu nghĩ như thế nào?" Tình Tình hít sâu một hơi, sau đó nói. Cô thật dễ khi dễ như vậy sao? Tại sao những người kia đều nhìn cô không vừa mắt đều khinh ghét cô, luôn tìm mọi cách uy hiếp cô?
Một cỗ chua xót xông lên trong mũi, cô cảm thấy rất đau.
"Rất đơn giản, tôi sẽ không nói bí mật của cô cho ai khác. Dĩ nhiên, cô cũng phải đồng ý điều kiện của tôi, cô đã không yêu anh tư, không bằng để anh ấy tự do, ly hôn với anh ấy đi!"
"Ly hôn anh ấy?" Tình Tình không thể tin hỏi lại. Nếu như không phải là trường hợp không đúng, cô nhất định sẽ bật cười, thật muốn cười ra ngoài.
Trời ạ! Nhà Mộ Dung là thần sao? Cầm một lý do tùy tiện buộc cô kết hôn rồi giờ cầm một lý do khác đến bắt cô ly hôn?
Trên đời này trời xanh có mắt sao?
Cô phải làm sao mới đúng? Có ai đó nói cho cô biết không? Thật sự là buồn cười mà! Mục đích cô kết hôn chính là muốn đoàn tụ với người nhà, nhưng đừng nói là đoàn tụ, hiện tại đến mẹ cũng chưa từng gặp mặt!
"Nếu như có thể, từ đầu tôi đã kết hôn cùng anh ấy?" Thật là buồn cười a! "Mục đích đã cậu đạt được rồi phải không?"
"Chuyện không liên quan cậu. Nếu như cậu thực sự muốn đi thì cứ đi!" Tình Tình đứng lên, quyết định đi ra ngoài hóng mát một chút, cứ đứng ở chỗ này cô điên mất
"Tiết Tình Tình, cô đã không yên anh tư, làm gì mà không buông tha cho anh? Cô không cảm thấy anh ấy cùng Đan tiểu thư khá xứng đôi sao?" Mộ Dung Kỳ đứng lên ngăn Tình Tình lại.
Muốn đi? Khi cậu ta còn chưa đạt được mục đính, anh sẽ không để cho cô đi dễ dàng như thế!
"Cậu cho rằng tôi muốn là tôi có thể ly hôn sao?" quả thực là cậu ta bị bệnh thần kinh rồi! Nếu không tại sao cậu ta lại như thế?
"Cô không thương anh tư là vì sao lại không thể?" Mộ Dung Kỳ cười lạnh nói, "Chẳng lẽ cô không bỏ được anh tư sao? Hay không nở bỏ vị trí con dâu nhà Mộ Dung?"
"Tránh ra, tôi chẳng muốn nói thêm với cậu nữa." Tình Tình nghĩ đẩy anh ra, không ngờ tới Mộ Dung Kỳ cũng đang sau lưng nói một câu: "Tiết Tình Tình, chẳng lẽ cô muốn tôi nói cho cô biết, cô không cùng anh tư ly hôn là vì yêu anh ấy sao?"
Yêu anh? Mộ Dung Kỳ nói ra một từ vô cùng xa lạ? Tình Tình muốn mở miệng phản bác anh, nhưng há miệng, lại chẳng nói gì được.
Thương anh sao? Làm sao có thể? Cô hận anh còn không kịp rồi, làm sao có thể sẽ yêu anh?
Giữa bọn họ, không có cãi vả, đã coi như là tốt nhất rồi. Cô không thể bỏ tình cảm yêu một người đàn ông mà đã ép buộc cô cưới anh ta.
Nhưng ly hôn hai chữ này nhắc tới, tại sao lòng của cô lại đau như thế? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng bây giờ. . . .
"Tiết Tình Tình, cô sợ chưa?" Mộ Dung Kỳ ngăn ở Tình Tình trước mặt của không để cho nàng đi.
"Tôi phải sợ cái gì?" Tình Tình xoay mặt qua, Mộ Dung Kỳ thật là quá lắm rồi! Về sau đụng phải cậu ta, cô nhất định phải tránh xa xa một chút.
"Trong lòng cô có chút xíu tình cảm nào dành cho anh Tư của tôi không?" Không nói yêu, vậy ít nhất có một chút tình cảm bên trong chứ? Bằng không anh tư quá đáng thương?
Khi anh hỏi những lời này, đương nhiên là có mục đích khác!
Tình cảm? Có sao? trong nháy mắt Tình Tình có cảm giác mình cả người mờ mịt! Mộ Dung Kỳ chất vấn cô có yêu anh hay cô, cô không biết trả lời thế nào, sau đó cậu ta lại hỏi cô, có chút xíu tình cảm nào với anh không, cô cũng chẳng có đáp án.
Trái tim đều làm bằng thịt, anh đối với cô như vậy, làm sao cô lại không cảm nhận được? Cho dù cô muốn cử tuyệt cũng không thể cử tuyệt được, những cử chị dịu dàng săn sóc giống như một dòng nước làm ấm áp trái tim cô, không thể nào ngăn nổi .
Nhưng đó là yêu sao? Thích làm sao có thể dễ dàng nói ra miệng như vậy? Nếu như không phải là yêu, vậy thì sẽ là cái gì? Cảm động sao? Đúng vậy, cảm động mà thôi!
Một không khí yên lặng bao trùm lấy hai người
Cho đến khi, "Anh muốn biết rốt cuộc có hay không?"
Anh thanh khàn khàn từ cử truyền đến. Tình Tình mới ngẩng đầu lên. Mộ Dung Trần không biết từ lúc nào đã đứng ở cạnh cửa. Một đôi mắt thăm thẳm và bình tĩnh khóa lấy gương mặt đang bối rối của cô.
Mới vừa rồi chứng kiến cảnh A Kỳ ngồi xuống bên cạnh cô, anh lập tức chạy tới đây. A Kỳ không biết chạm dây thần kinh số mấy, gần đây rất không bình thường, anh luôn cố gắng không để cho Tình Tình không đến gần cậu ta.
Nhưng anh nghe đến cái gì? Cô và A Kỳ đang bàn chuyện ly hôn sao?
Chẳng lẽ lúc này, cô muốn ly hôn với anh sao? Tiết Tình Tình, anh thật sự muốn xé nát cõi lòng của em xem bên trọng tận cùng là chứa những điều gì
Tình Tình nhìn về phía phát ra giọng nói kia, lúc này, hẳn là nửa câu cũng nói không ra được!
Tiết Tình Tình, nói cho anh biết! thật ra thì em có cảm giác với anh không, nhưng tại sao cô lại không nói gì thế? Sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt.
Đúng vậy, cô không nói ra miệng. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi anh cùng Đơn Tiểu Ngữ trò chuyện vui vẻ như vậy, lòng của cô chợt có những cảm xúc phức tạp chẳng thể nào giải thích được.
Cô không muốn để cho anh thản nhiên đi vào lòng mình như thế, ngộ nhỡ ngày nào đó, thật sự như lời của Mộ Dung Kỳ nói, cô cho anh được cái gì, nhất định sẽ giống như mẹ của mình, đời này chỉ ôm đau thương?
Không, cô sẽ không để đi tới ngày đó .
Cậu ta không chiếm được nửa câu trả lời của cô, Mộ Dung Trần từ cửa đi tới, đi ngang qua bên cạnh Mộ Dung Kỳ thì nghiêm mặt nói: "Mộ Dung Kỳ, anh cảnh cáo em, về sau chuyện của anh, không cho phép em nhúng tay vào. Hơn nữa, mặc kệ có việc gì cũng không được tìm cô ấy nói chuyện”.
"Anh tư, vừa rồi em không có nói gì cả?" Mộ Dung Kỳ ngưỡng mặt lên, không muốn thừa nhận mình làm sai.
"Không nói gì sao? A Kỳ, không nên chọc tức giận anh, em nên biết giới hạn của anh thấp nhất là ở đâu nhé, hiện tại, đi ra ngoài." Anh tạm thời không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người em trai mà anh hết mực yêu thương.
Anh thật là không có muốn nghĩ đến, A Kỳ đối với chuyện tình cảm của anh là quan tâm ra sao.
"Anh tư, em không muốn anh bị thương tổn!" Mộ Dung Kỳ cầm quả đấm, nhìn Tình Tình một cái, cuối cùng không có nói gì nữa đi ra ngoài.
Tổn thương? Ngoại trừ chính anh, còn ai có thể gây tổn thương cho anh? Dù là có thương hại, cũng là anh tự chuốc phiền, không trách người khác được! "Thế nào? Không có lời gì muốn nói với anh sao?" Cho đến sau khi Mộ Dung Kỳ đi ra ngoài, anh mới đi tới bên cạnh Tình Tình, cũng không có kéo cô, ngược lại đi đến ngồi xuống ghế sofa.
"Không có." Không dám đối mặt với anh, Tình Tình cúi đầu nhìn đôi chân của mình, nửa ngày mới đáp một tiếng.
"Tiết Tình Tình, ở bên cạnh anh có phải khiến em rất khổ sợ hay không?" những ngày qua rõ ràng quan hệ của bọn họ trở nên khá hơn rất nhiều kia mà, nhưng hôm nay, tại sao cô lại biến thành như vậy đây?
Nói xong cũng không muốn nhiều lời với anh. Cô lại đem tim của mình giam lại rồi sao?
Khổ sở sao? Có lẽ lúc bắt đầu là có thật sự, nhưng bây giờ. . . . . .
Miễn cưỡng muốn có được cô gái mình yêu thích, thật sự là hạnh phúc như trong lời nói sao? Chỉ có thân thể quấn lấy nhau, anh thật sẽ thỏa mãn sao? Không, anh sẽ không.
"Tình Tình, đến bây giờ, em chẳng có chút tình cảm nào đối với anh sao? Chính miệng em hãy nói cho anh biết sự thật đi." Anh đứng lên đi tới trước mặt cô, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Cho dù đã hiểu, nhưng anh vẫn muốn mang cho mình một hy vọng nhỏ nhoi, có thể mấy ngày này chung đụng, cảm giác xung quanh là ấm áp, để cho cô giảm đi rất nhiều thù hận với anh?
Cô không biết, thật không biết, cảm xúc trong lòng đã nghiêng trời lệch đất rồi, nhưng toàn thân cô giống như là đau đớn, thế nào cũng chẳng phản ứng nên lời.
Thật khờ, anh thật khờ, tại sao trong thời khắc này, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn ôm tồn một chút hi vọng, hi vọng cô có thể không tàn nhẫn như vậy, cho dù là đồng tình với anh, thương hại anh, miễn cưỡng gật đầu nhẹ, như vậy anh sẽ không kiên trì nữa, nhưng cô không có, chớp mắt cũng không có.
Cái quan điểm này đã bày tỏ rất rõ ràng, đủ hiểu chưa?
Tiết Tình Tình thật sự không có cảm giác gì với anh!
Đưa tay sờ sờ gương mặt thanh tú kia, đôi mắt cánh mũi tất cả đều khiến anh động lòng, tuy nhiên linh hồn của quật cường như vậy, không thương chính là không thương, làm sao cũng chẳng thể thay đổi được. Sớm nên nhận rõ, là anh không muốn nhận thua, mà bây giờ muốn không nhận thua xem ra cũng không thể rồi.
Đoạn này tình cảm, từ vừa mới bắt đầu chính là anh thiếu cô, dùng thủ đoạn không quang minh để đoạt lấy cô, cuối cùng cũng sẽ không thuộc về mình ? Anh phải làm sao làm, anh còn phải làm thế nào?
"Hiện tại anh muốn đi về, sau đó sẽ bảo tài xế chở em về."
Tối nay anh muốn trở về sớm, không muốn nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của cô, không muốn ôm cô ép buộc cô lệ thuộc vào thân thể anh.
Tâm đã quyết anh xoay người rời đi, thôi, thôi, chấp nhất lâu như vậy, cũng đủ rồi. Thứ anh cần hiện tại chính là sự tỉnh táo.
Anh luôn luôn tự xưng là thông minh, làm sao lại không tỉnh táo trong chuyện này?
Đàn ông cũng không thể không đau lòng, thật sự cái loại cảm giác đau đớn quá cường liệt rồi, mãnh liệt đến anh cũng chẳng biết nói thế nào mới đúng. Loại cảm giác đó quá khắc sâu rồi, khắc sâu đến khiến anh khó thừa nhận!
Anh cũng không rời đi như thế, chỉ còn lại một mình cô. An tĩnh nghỉ ngơi trong, thật là đáng sợ tĩnh, loại này an tĩnh cảm giác hít thở không thông đến sắp giết chết nàng.
Người bên ngoài vẫn còn nói đủ chuyện trên trời dưới đất, mà Berlin cùng Mộ Dung Cầm cứ mãi đi theo nhóm người kia trò chuyện. Trên mặt của mỗi người hình như cũng ở mang theo những niềm vui riêng, nhưng tại sao cô lại muốn khóc đây?
Đôi mắt đẫm lệ trong ánh trăng mờ, cô đang chứng kiến cảnh anh và cô Đan tiểu thư kia nói lời tạm biệt, sau đó Đan tiểu thư không rõ đang nói gì nhanh chân đi nơi khác.
Cũng không đến xem hay quan tâm đến cô nữa. Anh đi thật, trong buổi tiệc đầu tiên anh nắm tay cô xuất hiện trước công chúng, thế mà giờ đây anh lại ném cô một mình.
Một giọt, hai giọt, ba giọt, vô số nước mắt từ trong hốc mắt rớt ra ngoài, nhanh chóng rót vào bộ trang phục màu thủy chung, rất nhanh, bộ trang phục đắt tiền ướt thành một mảng lớn.
Cô muốn khóc thành tiếng, nhưng ở nơi đây thì không thể! Cô cũng chẳng ở nơi này nổi nữa. Tâm tình không thể khống chế được căn bản không nên ở đây.
Anh đi, cô cũng đi thôi!
Cố gắng đem những giọt nước mắt trên mặt lau sạch, Tình Tình mang làn váy đi ra khỏi phòng nghỉ, không làm bất cứ kẻ nào kinh động từ từ đi ra bên ngoài.
Ngồi ở trong xe Mộ Dung Trần, nhìn người bên trong vẫn còn trò chuyện vô cùng vui vẻ, trong lòng thật sự là sắp tới cực điểm.
Rõ ràng tự nói với mình, tạm thời rời đi thôi, rời khỏi cô gái kia, nhưng anh ra ngoài lấy xe, rồi lại lo lắng cho tới bây giờ chưa từng bỏ mặc cô như thế, một mình cô ấy có thể làm được gì?
Anh đang lo lắng cái gì đây? Hôm nay người ở chỗ này sẽ không có khi dễ cô được! Huống chi mẹ của anh - Thái Chi Lan không phải vẫn còn ở đây sao?
Cô ngẩn người như thế thì cứ ngẩn người đi! Bằng không, anh ngồi ở đây đã nửa giờ rồi, vẫn không thấy cô xuất hiện? Chẳng lẽ còn đang nghỉ ngơi trong phòng hay sao?
Yêu phải do hai bên cùng vung đắp mới có thể tồn tại.
Anh yêu cô, nhưng cô không yêu anh. Cho nên, cô không cần anh.
Từ đầu cô đã không cần anh, là do anh ngu ngốc cứ ở bên cạnh anh.
Thôi, Mộ Dung Trần, mày đã ngu đủ rồi, đi thôi! Lần nữa nhìn cô, cô vẫn không quay lại nhìn anh, cái anh nhìn lúc này chỉ là bóng lưng của cô, Mộ Dung Trần khởi động xe, không tới năm giây, chiếc xe sang trọng đã nghênh ngang rời đi.
Rời đi khí ấm mười phần yến khách đại sảnh sau, Tình Tình mới phát hiện thì ra là đầu xuân tháng hai ban đêm lại lạnh như thế. Ra ngoài vội vội vàng vàng, áo khoác của cô không có cầm theo.
Quay đầu lại nhìn một đám người trò chuyện, cái chỗ này, cô không muốn tiếp tục ở nữa.
Xoay người, lấy tay ôm lấy hai vai không ngừng phát run của mình, cắm đầu cắm cổ đi đến phía trước, về phần phải đi tới chỗ nào, cô cũng không biết.
Về nhà sao? Nhà của cô ở đâu?
Vì ngăn cản cỗ cảm xúc này, cũng vì để cho mình nhanh lên một chút rời khỏi nơi này. Tình Tình đem giầy dưới chân cởi ra cầm trên tay.
Nhưng tại sao thời tiết như thế, dạ dày cô giống như đau rất đau, sau đó, tâm cũng đau đớn! Nữa sau đó, toàn thân cô đau đớn, cô giống như bất động!
Vứt bỏ giầy trong tay, Tình Tình ngồi xổm người xuống, thật chặt ngăn chận không ngừng co rút dưới bụng, lần này đau đớn không giống như những lần trước, ở bụng dưới có một thứ chất lỏng từ từn chạy ra. . . . . . Tình Tình khổ sở cuộn người lại, dưới đèn đường mờ nhạt cô nhìn thấy dưới làn váy tím là màu máu đỏ tươi!
Trước khi mất đi ý thức, cô muốn dùng hết toàn thân bò đến nơi phát ra ánh sáng để nhờ người cứu giúp, nhưng đang bò đi mấy bước, cô không còn chút sức lực nào cả, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. . . . . .
Cậu ta đi tới ngồi xuống bên cạnh Tình Tình, từ chỗ cô nhìn ra ngoài, vừa đúng có thể thấy anh tư cùng hai anh em Đan Thị trò chuyện rất vui vẻ.
Tình Tình mở to mắt đi, lại không dám nhìn ra bên ngoài, "Tôi không biết cậu muốn nói cái gì?"
Mộ Dung Kỳ không giải thích được khiến Tình Tình ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là nên nói cho mợ tư biết? Những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cách nhau hai tuổi nhưng cô với cậu ta lại là hai người đối địch với nhau sao?
"Cô không hiểu sao?" Mộ Dung Kỳ ép lên trước, nếu như không phải là sợ anh Tư thấy, cậu nhất định sẽ đưa tay bắt cằm của cô không để cho cô lãng đi nơi khác, "Tiết Tình chuyện, mục đích cô gả cho anh Tư là gì, làm sao có thể sẽ nghe không hiểu tôi đấy?"
Từ vị trí đang ngồi, Tình Tình lùi ra sau một bước, cô không có thói quen cùng người ta nói chuyện như thế, vừa lui vừa lắc lấy đầu, "Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi gả cho anh ấy không vì mục đích gì cả?"
"Không có mục đích? Cô rõ ràng léng phéng cùng Dương Bách Lâm, còn quấn lên anh Tư của tôi, cô dám xem anh Tư của tôi là thằng ngốc sao!"
"Tôi không có, cậu đừng nói hưu nói vượn!" Cô nhìn thẳng vào anh, nửa điểm cũng không có dáng vẻ của người chột dạ. Chẳng lẽ cậu ta vẫn muốn dựa vào những chuyện trong tập chí để nói chuyện với cô sao? Cái này Mộ Dung Kỳ thật sự là quá vô lý, không giải thích được vì sao cậu ta lại đến chấp vấn cô.
"Chẳng lẽ những lần trước đều là giả sao?" Mộ Dung Kỳ cũng không nghĩ cứ như vậy bỏ qua cho Tình Tình, mặt mày mang theo vẻ âm trầm và nguy hiểm
"Nếu như cậu chỉ là muốn tới bàn luận chuyện này với tôi, tôi không có gì để nói chuyện với cậu cả." Tình Tình xoay mặt qua một bên. Mộ Dung Trần đã không còn truy cứu chuyện này, hơn nữa cô cùng Berlin là trong sạch, căn bản không có gì phải thanh minh.
Mộ Dung Kỳ theo ánh mắt của cô cũng thấy bên ngoài, "Tôi không chỉ nói sự kiện kia, tôi chỉ muốn nói về chuyện anh Tư và cô gái bên cạnh." Tình Tình nhìn anh một chút, không biết sự thù ghét kia là đến từ đâu. Hơn nữa cậu ta nói Mộ Dung Trần và cô gái bên cạnh? Cô gái kia có quan hệ như thế nào với anh?
"Cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn tài chính Trí Viễn, đồng thời là người cùng anh tư tôi lớn lên, sau đó đến Anh quốc du học lại trở thành bạn bè thân thiết. Bây giờ đang làm việc tại công ty của gia đình, năng lực không thấp hơn anh tư." Cậu chính là không hiểu vì sao anh Tư chẳng thèm để ý tới cô? Năm đó lại truyền ra ngoài chuyện anh tư hẹn hò với Phó Cảnh Ca người đang mang chứ vị mợ năm nhà Mộ Dung.
Tình Tình lẳng lặng nghe Mộ Dung Kỳ nói quá về Đơn Tuệ Ngữ, nhưng cô nghe hoàn toàn mơ hồ, anh có ý gì.
Quả nhiên. . . . . .
"Cô gái như vậy, nếu kết hôn với anh tư sẽ rất tốt cả về tình cảm lẫn công việc. Gia thế tốt, tướng mạo đẹp, lại có năng lực. Còn cô mang đến cho anh tư tôi lợi ít gì?"
Cô trừ mang đến khổ sở cho anh Tư còn lại vẫn là khổ sợ?
Thái độ của cậu ta và khẩu khí của cậu ta cũng như ý tứ bên trong làm Tình Tình hiểu rõ ý cậu ta nói, cô chẳng xứng xách giày cho Mộ Dung Trần?
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Tình Tình không muốn chơi đoán chữ cùng cậu ta nữa. Muốn nói gì cứ nói đi, cô không quan tâm. Cô tự hiểu mình, so ra kém cái cô Đan tiểu thư đó cái gì, mặc kệ từ phương diện gì, cô cũng thấp hơn cô ta.
Vậy bây giờ Kỳ thiếu gia rốt cuộc muốn cho cô làm gì?
"Cô đã không yêu anh tư, tại sao không rời khỏi anh ấy?"
"Cậu . . . . ." Tình Tình ngạc nhiên! Mới vừa rồi trong lời của cậu ta đã vô cùng bất mãn rồi, nhưng cậu ta nói như thế là có ý gì? Rốt cuộc muốn gì?
"Tôi hiểu rõ chuyện anh tư ép cô kết hôn với anh ấy!" trong đầu nghĩ sâu xa một hồi lâu, Mộ Dung Kỳ mới chậm chạp nói ra, "Nếu như không phải là Thẩm Diệu Dương, có lẽ cô đã không cùng anh Tư kết hôn rồi?"
Từng chữ từng câu Mộ Dung Kỳ giống như cây kim đâm thẳng vào lồng ngực Tình Tình, sắc mặt cô trắng xanh, cô không ngừng lắc đầu, một chữ cũng nói không ra được.
Chuyện này, Mộ Dung Kỳ làm sao có thể biết? Làm sao có thể? Cô không biết mình nên nói cái gì, cô cũng không cách nào giải thích được, dù sao, cậu ta nói đúng, chuyện cô và Mộ Dung Trần kết hôn, chỉ là bởi vì anh nắm giữ nhược điểm trí mạng của cô.
Chẳng lẽ Mộ Dung Trần không giữ lời hứa nói ra ngoài sao? chuyện kia Tiết Thiệu Trạch hẳn còn chưa biết phải không? Tại sao có thể như vậy?
"Không lời muốn nói sao?" Mộ Dung Kỳ thấy sắc mặt tái nhợt của Tình Tình, trong lòng cười sảng khoái, cô gái này khiến cho anh tư khổ sợ như thế, anh mới không để cho cô ta sống tốt "Những chuyện này không phải anh tư nói ra. Nhà Mộ Dung muốn tra loại chuyện này thì vô cùng đơn giản?"
Nhìn ra nghi vấn của cô, Mộ Dung Kỳ lại vì mình anh trai giải thích. Anh không muốn anh tư bị cô gái này hiểu lầm.
"Cậu nghĩ như thế nào?" Tình Tình hít sâu một hơi, sau đó nói. Cô thật dễ khi dễ như vậy sao? Tại sao những người kia đều nhìn cô không vừa mắt đều khinh ghét cô, luôn tìm mọi cách uy hiếp cô?
Một cỗ chua xót xông lên trong mũi, cô cảm thấy rất đau.
"Rất đơn giản, tôi sẽ không nói bí mật của cô cho ai khác. Dĩ nhiên, cô cũng phải đồng ý điều kiện của tôi, cô đã không yêu anh tư, không bằng để anh ấy tự do, ly hôn với anh ấy đi!"
"Ly hôn anh ấy?" Tình Tình không thể tin hỏi lại. Nếu như không phải là trường hợp không đúng, cô nhất định sẽ bật cười, thật muốn cười ra ngoài.
Trời ạ! Nhà Mộ Dung là thần sao? Cầm một lý do tùy tiện buộc cô kết hôn rồi giờ cầm một lý do khác đến bắt cô ly hôn?
Trên đời này trời xanh có mắt sao?
Cô phải làm sao mới đúng? Có ai đó nói cho cô biết không? Thật sự là buồn cười mà! Mục đích cô kết hôn chính là muốn đoàn tụ với người nhà, nhưng đừng nói là đoàn tụ, hiện tại đến mẹ cũng chưa từng gặp mặt!
"Nếu như có thể, từ đầu tôi đã kết hôn cùng anh ấy?" Thật là buồn cười a! "Mục đích đã cậu đạt được rồi phải không?"
"Chuyện không liên quan cậu. Nếu như cậu thực sự muốn đi thì cứ đi!" Tình Tình đứng lên, quyết định đi ra ngoài hóng mát một chút, cứ đứng ở chỗ này cô điên mất
"Tiết Tình Tình, cô đã không yên anh tư, làm gì mà không buông tha cho anh? Cô không cảm thấy anh ấy cùng Đan tiểu thư khá xứng đôi sao?" Mộ Dung Kỳ đứng lên ngăn Tình Tình lại.
Muốn đi? Khi cậu ta còn chưa đạt được mục đính, anh sẽ không để cho cô đi dễ dàng như thế!
"Cậu cho rằng tôi muốn là tôi có thể ly hôn sao?" quả thực là cậu ta bị bệnh thần kinh rồi! Nếu không tại sao cậu ta lại như thế?
"Cô không thương anh tư là vì sao lại không thể?" Mộ Dung Kỳ cười lạnh nói, "Chẳng lẽ cô không bỏ được anh tư sao? Hay không nở bỏ vị trí con dâu nhà Mộ Dung?"
"Tránh ra, tôi chẳng muốn nói thêm với cậu nữa." Tình Tình nghĩ đẩy anh ra, không ngờ tới Mộ Dung Kỳ cũng đang sau lưng nói một câu: "Tiết Tình Tình, chẳng lẽ cô muốn tôi nói cho cô biết, cô không cùng anh tư ly hôn là vì yêu anh ấy sao?"
Yêu anh? Mộ Dung Kỳ nói ra một từ vô cùng xa lạ? Tình Tình muốn mở miệng phản bác anh, nhưng há miệng, lại chẳng nói gì được.
Thương anh sao? Làm sao có thể? Cô hận anh còn không kịp rồi, làm sao có thể sẽ yêu anh?
Giữa bọn họ, không có cãi vả, đã coi như là tốt nhất rồi. Cô không thể bỏ tình cảm yêu một người đàn ông mà đã ép buộc cô cưới anh ta.
Nhưng ly hôn hai chữ này nhắc tới, tại sao lòng của cô lại đau như thế? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng bây giờ. . . .
"Tiết Tình Tình, cô sợ chưa?" Mộ Dung Kỳ ngăn ở Tình Tình trước mặt của không để cho nàng đi.
"Tôi phải sợ cái gì?" Tình Tình xoay mặt qua, Mộ Dung Kỳ thật là quá lắm rồi! Về sau đụng phải cậu ta, cô nhất định phải tránh xa xa một chút.
"Trong lòng cô có chút xíu tình cảm nào dành cho anh Tư của tôi không?" Không nói yêu, vậy ít nhất có một chút tình cảm bên trong chứ? Bằng không anh tư quá đáng thương?
Khi anh hỏi những lời này, đương nhiên là có mục đích khác!
Tình cảm? Có sao? trong nháy mắt Tình Tình có cảm giác mình cả người mờ mịt! Mộ Dung Kỳ chất vấn cô có yêu anh hay cô, cô không biết trả lời thế nào, sau đó cậu ta lại hỏi cô, có chút xíu tình cảm nào với anh không, cô cũng chẳng có đáp án.
Trái tim đều làm bằng thịt, anh đối với cô như vậy, làm sao cô lại không cảm nhận được? Cho dù cô muốn cử tuyệt cũng không thể cử tuyệt được, những cử chị dịu dàng săn sóc giống như một dòng nước làm ấm áp trái tim cô, không thể nào ngăn nổi .
Nhưng đó là yêu sao? Thích làm sao có thể dễ dàng nói ra miệng như vậy? Nếu như không phải là yêu, vậy thì sẽ là cái gì? Cảm động sao? Đúng vậy, cảm động mà thôi!
Một không khí yên lặng bao trùm lấy hai người
Cho đến khi, "Anh muốn biết rốt cuộc có hay không?"
Anh thanh khàn khàn từ cử truyền đến. Tình Tình mới ngẩng đầu lên. Mộ Dung Trần không biết từ lúc nào đã đứng ở cạnh cửa. Một đôi mắt thăm thẳm và bình tĩnh khóa lấy gương mặt đang bối rối của cô.
Mới vừa rồi chứng kiến cảnh A Kỳ ngồi xuống bên cạnh cô, anh lập tức chạy tới đây. A Kỳ không biết chạm dây thần kinh số mấy, gần đây rất không bình thường, anh luôn cố gắng không để cho Tình Tình không đến gần cậu ta.
Nhưng anh nghe đến cái gì? Cô và A Kỳ đang bàn chuyện ly hôn sao?
Chẳng lẽ lúc này, cô muốn ly hôn với anh sao? Tiết Tình Tình, anh thật sự muốn xé nát cõi lòng của em xem bên trọng tận cùng là chứa những điều gì
Tình Tình nhìn về phía phát ra giọng nói kia, lúc này, hẳn là nửa câu cũng nói không ra được!
Tiết Tình Tình, nói cho anh biết! thật ra thì em có cảm giác với anh không, nhưng tại sao cô lại không nói gì thế? Sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt.
Đúng vậy, cô không nói ra miệng. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi anh cùng Đơn Tiểu Ngữ trò chuyện vui vẻ như vậy, lòng của cô chợt có những cảm xúc phức tạp chẳng thể nào giải thích được.
Cô không muốn để cho anh thản nhiên đi vào lòng mình như thế, ngộ nhỡ ngày nào đó, thật sự như lời của Mộ Dung Kỳ nói, cô cho anh được cái gì, nhất định sẽ giống như mẹ của mình, đời này chỉ ôm đau thương?
Không, cô sẽ không để đi tới ngày đó .
Cậu ta không chiếm được nửa câu trả lời của cô, Mộ Dung Trần từ cửa đi tới, đi ngang qua bên cạnh Mộ Dung Kỳ thì nghiêm mặt nói: "Mộ Dung Kỳ, anh cảnh cáo em, về sau chuyện của anh, không cho phép em nhúng tay vào. Hơn nữa, mặc kệ có việc gì cũng không được tìm cô ấy nói chuyện”.
"Anh tư, vừa rồi em không có nói gì cả?" Mộ Dung Kỳ ngưỡng mặt lên, không muốn thừa nhận mình làm sai.
"Không nói gì sao? A Kỳ, không nên chọc tức giận anh, em nên biết giới hạn của anh thấp nhất là ở đâu nhé, hiện tại, đi ra ngoài." Anh tạm thời không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người em trai mà anh hết mực yêu thương.
Anh thật là không có muốn nghĩ đến, A Kỳ đối với chuyện tình cảm của anh là quan tâm ra sao.
"Anh tư, em không muốn anh bị thương tổn!" Mộ Dung Kỳ cầm quả đấm, nhìn Tình Tình một cái, cuối cùng không có nói gì nữa đi ra ngoài.
Tổn thương? Ngoại trừ chính anh, còn ai có thể gây tổn thương cho anh? Dù là có thương hại, cũng là anh tự chuốc phiền, không trách người khác được! "Thế nào? Không có lời gì muốn nói với anh sao?" Cho đến sau khi Mộ Dung Kỳ đi ra ngoài, anh mới đi tới bên cạnh Tình Tình, cũng không có kéo cô, ngược lại đi đến ngồi xuống ghế sofa.
"Không có." Không dám đối mặt với anh, Tình Tình cúi đầu nhìn đôi chân của mình, nửa ngày mới đáp một tiếng.
"Tiết Tình Tình, ở bên cạnh anh có phải khiến em rất khổ sợ hay không?" những ngày qua rõ ràng quan hệ của bọn họ trở nên khá hơn rất nhiều kia mà, nhưng hôm nay, tại sao cô lại biến thành như vậy đây?
Nói xong cũng không muốn nhiều lời với anh. Cô lại đem tim của mình giam lại rồi sao?
Khổ sở sao? Có lẽ lúc bắt đầu là có thật sự, nhưng bây giờ. . . . . .
Miễn cưỡng muốn có được cô gái mình yêu thích, thật sự là hạnh phúc như trong lời nói sao? Chỉ có thân thể quấn lấy nhau, anh thật sẽ thỏa mãn sao? Không, anh sẽ không.
"Tình Tình, đến bây giờ, em chẳng có chút tình cảm nào đối với anh sao? Chính miệng em hãy nói cho anh biết sự thật đi." Anh đứng lên đi tới trước mặt cô, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Cho dù đã hiểu, nhưng anh vẫn muốn mang cho mình một hy vọng nhỏ nhoi, có thể mấy ngày này chung đụng, cảm giác xung quanh là ấm áp, để cho cô giảm đi rất nhiều thù hận với anh?
Cô không biết, thật không biết, cảm xúc trong lòng đã nghiêng trời lệch đất rồi, nhưng toàn thân cô giống như là đau đớn, thế nào cũng chẳng phản ứng nên lời.
Thật khờ, anh thật khờ, tại sao trong thời khắc này, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn ôm tồn một chút hi vọng, hi vọng cô có thể không tàn nhẫn như vậy, cho dù là đồng tình với anh, thương hại anh, miễn cưỡng gật đầu nhẹ, như vậy anh sẽ không kiên trì nữa, nhưng cô không có, chớp mắt cũng không có.
Cái quan điểm này đã bày tỏ rất rõ ràng, đủ hiểu chưa?
Tiết Tình Tình thật sự không có cảm giác gì với anh!
Đưa tay sờ sờ gương mặt thanh tú kia, đôi mắt cánh mũi tất cả đều khiến anh động lòng, tuy nhiên linh hồn của quật cường như vậy, không thương chính là không thương, làm sao cũng chẳng thể thay đổi được. Sớm nên nhận rõ, là anh không muốn nhận thua, mà bây giờ muốn không nhận thua xem ra cũng không thể rồi.
Đoạn này tình cảm, từ vừa mới bắt đầu chính là anh thiếu cô, dùng thủ đoạn không quang minh để đoạt lấy cô, cuối cùng cũng sẽ không thuộc về mình ? Anh phải làm sao làm, anh còn phải làm thế nào?
"Hiện tại anh muốn đi về, sau đó sẽ bảo tài xế chở em về."
Tối nay anh muốn trở về sớm, không muốn nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của cô, không muốn ôm cô ép buộc cô lệ thuộc vào thân thể anh.
Tâm đã quyết anh xoay người rời đi, thôi, thôi, chấp nhất lâu như vậy, cũng đủ rồi. Thứ anh cần hiện tại chính là sự tỉnh táo.
Anh luôn luôn tự xưng là thông minh, làm sao lại không tỉnh táo trong chuyện này?
Đàn ông cũng không thể không đau lòng, thật sự cái loại cảm giác đau đớn quá cường liệt rồi, mãnh liệt đến anh cũng chẳng biết nói thế nào mới đúng. Loại cảm giác đó quá khắc sâu rồi, khắc sâu đến khiến anh khó thừa nhận!
Anh cũng không rời đi như thế, chỉ còn lại một mình cô. An tĩnh nghỉ ngơi trong, thật là đáng sợ tĩnh, loại này an tĩnh cảm giác hít thở không thông đến sắp giết chết nàng.
Người bên ngoài vẫn còn nói đủ chuyện trên trời dưới đất, mà Berlin cùng Mộ Dung Cầm cứ mãi đi theo nhóm người kia trò chuyện. Trên mặt của mỗi người hình như cũng ở mang theo những niềm vui riêng, nhưng tại sao cô lại muốn khóc đây?
Đôi mắt đẫm lệ trong ánh trăng mờ, cô đang chứng kiến cảnh anh và cô Đan tiểu thư kia nói lời tạm biệt, sau đó Đan tiểu thư không rõ đang nói gì nhanh chân đi nơi khác.
Cũng không đến xem hay quan tâm đến cô nữa. Anh đi thật, trong buổi tiệc đầu tiên anh nắm tay cô xuất hiện trước công chúng, thế mà giờ đây anh lại ném cô một mình.
Một giọt, hai giọt, ba giọt, vô số nước mắt từ trong hốc mắt rớt ra ngoài, nhanh chóng rót vào bộ trang phục màu thủy chung, rất nhanh, bộ trang phục đắt tiền ướt thành một mảng lớn.
Cô muốn khóc thành tiếng, nhưng ở nơi đây thì không thể! Cô cũng chẳng ở nơi này nổi nữa. Tâm tình không thể khống chế được căn bản không nên ở đây.
Anh đi, cô cũng đi thôi!
Cố gắng đem những giọt nước mắt trên mặt lau sạch, Tình Tình mang làn váy đi ra khỏi phòng nghỉ, không làm bất cứ kẻ nào kinh động từ từ đi ra bên ngoài.
Ngồi ở trong xe Mộ Dung Trần, nhìn người bên trong vẫn còn trò chuyện vô cùng vui vẻ, trong lòng thật sự là sắp tới cực điểm.
Rõ ràng tự nói với mình, tạm thời rời đi thôi, rời khỏi cô gái kia, nhưng anh ra ngoài lấy xe, rồi lại lo lắng cho tới bây giờ chưa từng bỏ mặc cô như thế, một mình cô ấy có thể làm được gì?
Anh đang lo lắng cái gì đây? Hôm nay người ở chỗ này sẽ không có khi dễ cô được! Huống chi mẹ của anh - Thái Chi Lan không phải vẫn còn ở đây sao?
Cô ngẩn người như thế thì cứ ngẩn người đi! Bằng không, anh ngồi ở đây đã nửa giờ rồi, vẫn không thấy cô xuất hiện? Chẳng lẽ còn đang nghỉ ngơi trong phòng hay sao?
Yêu phải do hai bên cùng vung đắp mới có thể tồn tại.
Anh yêu cô, nhưng cô không yêu anh. Cho nên, cô không cần anh.
Từ đầu cô đã không cần anh, là do anh ngu ngốc cứ ở bên cạnh anh.
Thôi, Mộ Dung Trần, mày đã ngu đủ rồi, đi thôi! Lần nữa nhìn cô, cô vẫn không quay lại nhìn anh, cái anh nhìn lúc này chỉ là bóng lưng của cô, Mộ Dung Trần khởi động xe, không tới năm giây, chiếc xe sang trọng đã nghênh ngang rời đi.
Rời đi khí ấm mười phần yến khách đại sảnh sau, Tình Tình mới phát hiện thì ra là đầu xuân tháng hai ban đêm lại lạnh như thế. Ra ngoài vội vội vàng vàng, áo khoác của cô không có cầm theo.
Quay đầu lại nhìn một đám người trò chuyện, cái chỗ này, cô không muốn tiếp tục ở nữa.
Xoay người, lấy tay ôm lấy hai vai không ngừng phát run của mình, cắm đầu cắm cổ đi đến phía trước, về phần phải đi tới chỗ nào, cô cũng không biết.
Về nhà sao? Nhà của cô ở đâu?
Vì ngăn cản cỗ cảm xúc này, cũng vì để cho mình nhanh lên một chút rời khỏi nơi này. Tình Tình đem giầy dưới chân cởi ra cầm trên tay.
Nhưng tại sao thời tiết như thế, dạ dày cô giống như đau rất đau, sau đó, tâm cũng đau đớn! Nữa sau đó, toàn thân cô đau đớn, cô giống như bất động!
Vứt bỏ giầy trong tay, Tình Tình ngồi xổm người xuống, thật chặt ngăn chận không ngừng co rút dưới bụng, lần này đau đớn không giống như những lần trước, ở bụng dưới có một thứ chất lỏng từ từn chạy ra. . . . . . Tình Tình khổ sở cuộn người lại, dưới đèn đường mờ nhạt cô nhìn thấy dưới làn váy tím là màu máu đỏ tươi!
Trước khi mất đi ý thức, cô muốn dùng hết toàn thân bò đến nơi phát ra ánh sáng để nhờ người cứu giúp, nhưng đang bò đi mấy bước, cô không còn chút sức lực nào cả, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. . . . . .
Tác giả :
Thịnh Hạ Thái vi