Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
Chương 26
“Ông không phải có chuyện muốn nói với tôi sao?” Tình Tình nhìn Tiết Thiệu Trạch mất hồn, lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của ông. Qua nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ lên tiếng gọi ba, mới vừa rồi muốn gọi nhưng mở miệng thế nào cũng không gọi được.
Hoa này là hoa mẹ cô thích nhất, những lúc rảnh rỗi không làm gì, mẹ thường ngồi nhìn đóa hoa này đến ngẩn người. Có một lần, cô hỏi mẹ hoa này có ý nghĩa gì đặc biệt thì mẹ chỉ ôm cô khóc, không nói gì.
Từ đó, cô cũng không dám hỏi nữa!
Sau khi trưởng thành, cũng biết hoa này gọi là hoa vong thảo, có ý nghĩa là: “ Xin đừng quên tình yêu chân thành của tôi”
Mẹ muốn dùng hoa này để tưởng nhớ ai đó? Là ba sao? Nếu như là ba, tại sao cứ sống chết muốn lẩn trốn ông, tựa hồ như sinh ly tử biệt cũng không muốn gặp lại ông.
Nếu như không phải, vậy thì có ai đáng giá để mẹ nhớ nhung như vậy?
Mỗi lần đứng ở trước cửa sổ, tiếng gió nhẹ thổi, tiếng côn trùng rên rỉ trong đêm, bầu trời đầy sao, cô tựa hồ có thể nhìn thấy những bông hoa này di động giống như nụ cười của mẹ.
"Tình Tình, con với Mộ Dung Trần….” Cuối cùng từ trong kí ức trở về, Tiết Thiệu Trạch xoay người nhìn khuôn mặt bình tĩnh của con gái.
“Đúng như những gì ông nghĩ, tôi sẽ cùng anh ta kết hôn” Chuyện đến nước này, không ai có thể thay đổi sự thật này.
“Tình Tình, vậy còn Bách Lâm?” Tiết Thiệu Trạch đi đến, nghĩ nghĩ muốn vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái, nhưng cuối cùng cũng thu tay lại.
Khó có dịp cha con họ lần đầu tiên có thể an an ổn ổn ngồi chung 1 chỗ nói chuyện với nhau, ông không muốn làm cho cô mất hứng.
“….”
Tình Tình rũ mắt xuống, không nói lời nào, chỉ cần vừa nhắc đến cái tên này, trong long cô, sẽ dâng lên cảm giác giác vừa chua vừa đắng tràn đến cuống họng, làm cô muốn nói cũng không nói được gì.
“Tình Tình, con là con gái của ba….” Tiết Thiệu Trạch ngồi xuống bên người cô, rốt cuộc nhịn không được ôm lấy bả vai gầy yếu của con gái :
“Nếu như con không muốn gả vào nhà Mộ Dung, cứ nói với ba. Cho dù có phải trở mặt với nhà Mộ Dung, táng gia bại sản, ba cũng không muốn con phải chịu uất ức, được không?. Nói với ba, có phải Mộ Dung Trần ép con hay không?”
". . . . . . Tôi…”
Tình Tình ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt ân cần của ông, trong giọng nói của ông tràn ngập đau long vì cô, ân cần giống như cô là trân bảo của ông vậy.
Ông nói vì cô ông dám táng gia bại sản. Những thứ này không phải là ông đã phí hết tâm tư cùng thủ đoạn cả đời mới có được sao? Hôm nay tại sao có thể nói là vì cô có thể không cần tất cả?
Trong khi năm đó, vì sao ông không nói với mẹ cô như thế?
Không được rồi! Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Mẹ không muốn gặp ông. Nhưng, cô lại muốn gặp mẹ cô và em trai cô.
“Không phải” Tình Tình xoay mặt lại nhìn chậu hoa: “Là tôi tự nguyện gả cho anh ấy”
Bây giờ nói đồng ý hay không đồng ý cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi!
"Tình Tình. . . . . ." Tiết Thiệu Trạch không dám tin nhìn con gái của mình? Làm sao có thể? Thật không ngờ con gái của ông có thể bình tĩnh nói với ông cô đồng ý? Vậy còn Dương Bách Lâm?
Con gái của ông không phải là người thay đổi thất thường, nhưng vì sao lại khuất phục trước quyền thế của nhà Mộ Dung. Nhất định là cô có chuyện gì gạt ông, nhưng, cô lại không chịu nói cho ông biết.
Đây là những gì ông thấy được trên mặt của con gái ông. Nhưng, giữa Tình Tình với Mộ Dung Trần có chuyện gì gạt ông?
“Tôi không sao. Gả vào nhà Mộ Dung có gì không tốt sao?” Nếu như đã lựa chọn, vậy chỉ có thể đối mặt? Đời này, cô không thể gả cho người đàn ông cô yêu, vậy cô gả cho ai cũng giống nhau cả thôi. Ít nhất cô còn có thể thực hiện giấc mộng nhiều năm qua của cô.
“Bên Bách Lâm. Để ba nói với nó cho, được không?” Tiết Thiệu Trạch nghĩ đời này ông không có cách nào từ chối con gái.
Không có trả lời, chính là đồng ý!
Để cho cô đi nói, nhưng cô không có cách nào đối mặt với người đàn ông bảo vệ cô nhiều năm như vậy.
Chẳng lẽ do cô quá bạc tình sao? Ngay cả lời giải thích cuối cùng cũng không thể mở miệng nói với anh?
“Tôi không muốn ở đây” Tình Tình ngẩng đầu nhìn Tiết Thiệu Trạch, cô không có cách nào xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra mà đối diện với 2 mẹ con nhà đó.
“Ba sẽ an bày” Vỗ vỗ vai của cô, Tiết Thiệu Trạch cười nhạt: “Yên tâm, mọi chuyện đều có ba ở đây”
“Muốn đi ngay bây giờ” Trên mặt người đàn ông này mặc dù đã hằn lại dấu vết của năm tháng, nhưng sự thành thục, chững chạc đó, khó có người nào có thể có được. Ông là cha của cô. Cô vẫn luôn cự tuyệt lòng tốt của ông. Nhưng lúc này, ông vẫn đứng bên cạnh cô, nói với cô rằng, tất cả mọi chuyện đều có ông ở đây.
Đúng vậy, có ông ở đây! Mẹ, mẹ có biết không. Đến bây giờ con mới hiểu được, ông ấy thật lòng muốn tốt cho con!
“Được, đi ngay bây giờ”
Những gì cần thu dọn cũng không nhiều, một tiếng sau, Tình Tình đã thu dọn xong quần áo của mình, ngoại trừ chậu hoa trên bàn không cách nào bỏ trong hành lý được.
Nhưng, mặc kệ cô đi đến chỗ nào, nhất định cũng phải mang nó theo.
“Tình Tình, con thu dọn xong hết chưa?” Cửa không có khóa, Tiết Thiệu Trạch đẩy cửa đi vào. Cô ở lầu 3, trước giờ cô vẫn ở một mình, cho nên cũng không lo lắng mẹ con Tiết Tinh Tinh đến gây phiền toái cho cô.
“Xong rồi” Tình Tình ôm lấy chậu hoa, nhìn chung quanh một lần nữa, đây là căn phòng cô đã ở suốt 10 mấy năm. 10 mấy năm, thật vui vẻ! Dĩ nhiên cũng như cát qua kẽ tay, vụt mất.
Năm đó, chỉ là một cô bé rụt rè, bây giờ lại trở thành cô gái trưởng thành giống như nụ hoa sắp nở. Không trách được, không tiếp tục ở được!
“Nơi này, mãi mãi sẽ giữ lại vì con. Lúc nào con muốn trở về cũng được” Tiết Thiệu Trạch nhìn ra tâm tư của con gái của mình, cười 1 tiếng.
Nếu như, Tình Tình của ông, thật sự lưu luyến nơi này, vậy ông có thể xem cô cũng không lạnh nhạt với ông như vẻ bề ngoài?
“Ừ…” Đối với Tiết Thiệu Trạch. Tình Tình không muốn nói nhiều với ông. Nhưng đối mặt với một người cha, cô không có cách nào dùng mặt lạnh để chống đỡ.
“Mộ Dung Trần, bảo con đến căn hộ của nó đi” Kéo hành lý xuống đất, Tiết Thiệu Trạch chậm rãi nói, vừa nhận được điện thoại của Mộ Dung Trần, ông nói:
“Tình Tình, con đồng ý không?”
“Nhà anh ta?” Tình Tình ôm chậu hoa, nghe tin này không khỏi sửng sốt, người đàn ông này, phải đặt cô trong tầm ngắm mới an tâm sao?
Cô đã đồng ý với điều kiện của anh ta rồi, anh ta còn vội vã muốn ở chung một chỗ với cô. Anh ta biết rõ nhược điểm trí mạng của cô nằm trong tay anh ta còn gì.
“Nếu như con không muốn đi, ba sẽ nói với nó” Thấy khuôn mặt trắng bệch của con gái. Ông càng thêm khẳng định, con gái và Mộ Dung Trần có chuyện gì đó gạt ông.
"Không cần."
Nếu như anh ta đã nói như vậy rồi, cô nhất định không thể trốn được, nếu để Tiết Thiệu Trạch nói với anh ta, người đàn ông vô sỉ đó không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa, cô không thể mạo hiểm.
Nhưng, trước khi đi, cô còn có 1 chuyện phải làm.
“Tôi muốn đến 1 nơi”
“Được, ba đi với con”
Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, 2 cha con của họ cùng nhau ra khỏi cửa.
2 mẹ con Lữ Bích Viện đứng trên ban công nhìn Tiết Thiệu Trạch và Tình Tình cùng nhau mở xe.
“Mẹ, Tiết Tình Tình muốn đi đâu?”
“Mặc kệ nó muốn đi đâu, chỉ cần nó không ở đây là được rồi. Tốt nhất là mãi mãi không về” Lữ Bích Viện oán hận nói.
Hoa này là hoa mẹ cô thích nhất, những lúc rảnh rỗi không làm gì, mẹ thường ngồi nhìn đóa hoa này đến ngẩn người. Có một lần, cô hỏi mẹ hoa này có ý nghĩa gì đặc biệt thì mẹ chỉ ôm cô khóc, không nói gì.
Từ đó, cô cũng không dám hỏi nữa!
Sau khi trưởng thành, cũng biết hoa này gọi là hoa vong thảo, có ý nghĩa là: “ Xin đừng quên tình yêu chân thành của tôi”
Mẹ muốn dùng hoa này để tưởng nhớ ai đó? Là ba sao? Nếu như là ba, tại sao cứ sống chết muốn lẩn trốn ông, tựa hồ như sinh ly tử biệt cũng không muốn gặp lại ông.
Nếu như không phải, vậy thì có ai đáng giá để mẹ nhớ nhung như vậy?
Mỗi lần đứng ở trước cửa sổ, tiếng gió nhẹ thổi, tiếng côn trùng rên rỉ trong đêm, bầu trời đầy sao, cô tựa hồ có thể nhìn thấy những bông hoa này di động giống như nụ cười của mẹ.
"Tình Tình, con với Mộ Dung Trần….” Cuối cùng từ trong kí ức trở về, Tiết Thiệu Trạch xoay người nhìn khuôn mặt bình tĩnh của con gái.
“Đúng như những gì ông nghĩ, tôi sẽ cùng anh ta kết hôn” Chuyện đến nước này, không ai có thể thay đổi sự thật này.
“Tình Tình, vậy còn Bách Lâm?” Tiết Thiệu Trạch đi đến, nghĩ nghĩ muốn vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái, nhưng cuối cùng cũng thu tay lại.
Khó có dịp cha con họ lần đầu tiên có thể an an ổn ổn ngồi chung 1 chỗ nói chuyện với nhau, ông không muốn làm cho cô mất hứng.
“….”
Tình Tình rũ mắt xuống, không nói lời nào, chỉ cần vừa nhắc đến cái tên này, trong long cô, sẽ dâng lên cảm giác giác vừa chua vừa đắng tràn đến cuống họng, làm cô muốn nói cũng không nói được gì.
“Tình Tình, con là con gái của ba….” Tiết Thiệu Trạch ngồi xuống bên người cô, rốt cuộc nhịn không được ôm lấy bả vai gầy yếu của con gái :
“Nếu như con không muốn gả vào nhà Mộ Dung, cứ nói với ba. Cho dù có phải trở mặt với nhà Mộ Dung, táng gia bại sản, ba cũng không muốn con phải chịu uất ức, được không?. Nói với ba, có phải Mộ Dung Trần ép con hay không?”
". . . . . . Tôi…”
Tình Tình ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt ân cần của ông, trong giọng nói của ông tràn ngập đau long vì cô, ân cần giống như cô là trân bảo của ông vậy.
Ông nói vì cô ông dám táng gia bại sản. Những thứ này không phải là ông đã phí hết tâm tư cùng thủ đoạn cả đời mới có được sao? Hôm nay tại sao có thể nói là vì cô có thể không cần tất cả?
Trong khi năm đó, vì sao ông không nói với mẹ cô như thế?
Không được rồi! Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Mẹ không muốn gặp ông. Nhưng, cô lại muốn gặp mẹ cô và em trai cô.
“Không phải” Tình Tình xoay mặt lại nhìn chậu hoa: “Là tôi tự nguyện gả cho anh ấy”
Bây giờ nói đồng ý hay không đồng ý cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi!
"Tình Tình. . . . . ." Tiết Thiệu Trạch không dám tin nhìn con gái của mình? Làm sao có thể? Thật không ngờ con gái của ông có thể bình tĩnh nói với ông cô đồng ý? Vậy còn Dương Bách Lâm?
Con gái của ông không phải là người thay đổi thất thường, nhưng vì sao lại khuất phục trước quyền thế của nhà Mộ Dung. Nhất định là cô có chuyện gì gạt ông, nhưng, cô lại không chịu nói cho ông biết.
Đây là những gì ông thấy được trên mặt của con gái ông. Nhưng, giữa Tình Tình với Mộ Dung Trần có chuyện gì gạt ông?
“Tôi không sao. Gả vào nhà Mộ Dung có gì không tốt sao?” Nếu như đã lựa chọn, vậy chỉ có thể đối mặt? Đời này, cô không thể gả cho người đàn ông cô yêu, vậy cô gả cho ai cũng giống nhau cả thôi. Ít nhất cô còn có thể thực hiện giấc mộng nhiều năm qua của cô.
“Bên Bách Lâm. Để ba nói với nó cho, được không?” Tiết Thiệu Trạch nghĩ đời này ông không có cách nào từ chối con gái.
Không có trả lời, chính là đồng ý!
Để cho cô đi nói, nhưng cô không có cách nào đối mặt với người đàn ông bảo vệ cô nhiều năm như vậy.
Chẳng lẽ do cô quá bạc tình sao? Ngay cả lời giải thích cuối cùng cũng không thể mở miệng nói với anh?
“Tôi không muốn ở đây” Tình Tình ngẩng đầu nhìn Tiết Thiệu Trạch, cô không có cách nào xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra mà đối diện với 2 mẹ con nhà đó.
“Ba sẽ an bày” Vỗ vỗ vai của cô, Tiết Thiệu Trạch cười nhạt: “Yên tâm, mọi chuyện đều có ba ở đây”
“Muốn đi ngay bây giờ” Trên mặt người đàn ông này mặc dù đã hằn lại dấu vết của năm tháng, nhưng sự thành thục, chững chạc đó, khó có người nào có thể có được. Ông là cha của cô. Cô vẫn luôn cự tuyệt lòng tốt của ông. Nhưng lúc này, ông vẫn đứng bên cạnh cô, nói với cô rằng, tất cả mọi chuyện đều có ông ở đây.
Đúng vậy, có ông ở đây! Mẹ, mẹ có biết không. Đến bây giờ con mới hiểu được, ông ấy thật lòng muốn tốt cho con!
“Được, đi ngay bây giờ”
Những gì cần thu dọn cũng không nhiều, một tiếng sau, Tình Tình đã thu dọn xong quần áo của mình, ngoại trừ chậu hoa trên bàn không cách nào bỏ trong hành lý được.
Nhưng, mặc kệ cô đi đến chỗ nào, nhất định cũng phải mang nó theo.
“Tình Tình, con thu dọn xong hết chưa?” Cửa không có khóa, Tiết Thiệu Trạch đẩy cửa đi vào. Cô ở lầu 3, trước giờ cô vẫn ở một mình, cho nên cũng không lo lắng mẹ con Tiết Tinh Tinh đến gây phiền toái cho cô.
“Xong rồi” Tình Tình ôm lấy chậu hoa, nhìn chung quanh một lần nữa, đây là căn phòng cô đã ở suốt 10 mấy năm. 10 mấy năm, thật vui vẻ! Dĩ nhiên cũng như cát qua kẽ tay, vụt mất.
Năm đó, chỉ là một cô bé rụt rè, bây giờ lại trở thành cô gái trưởng thành giống như nụ hoa sắp nở. Không trách được, không tiếp tục ở được!
“Nơi này, mãi mãi sẽ giữ lại vì con. Lúc nào con muốn trở về cũng được” Tiết Thiệu Trạch nhìn ra tâm tư của con gái của mình, cười 1 tiếng.
Nếu như, Tình Tình của ông, thật sự lưu luyến nơi này, vậy ông có thể xem cô cũng không lạnh nhạt với ông như vẻ bề ngoài?
“Ừ…” Đối với Tiết Thiệu Trạch. Tình Tình không muốn nói nhiều với ông. Nhưng đối mặt với một người cha, cô không có cách nào dùng mặt lạnh để chống đỡ.
“Mộ Dung Trần, bảo con đến căn hộ của nó đi” Kéo hành lý xuống đất, Tiết Thiệu Trạch chậm rãi nói, vừa nhận được điện thoại của Mộ Dung Trần, ông nói:
“Tình Tình, con đồng ý không?”
“Nhà anh ta?” Tình Tình ôm chậu hoa, nghe tin này không khỏi sửng sốt, người đàn ông này, phải đặt cô trong tầm ngắm mới an tâm sao?
Cô đã đồng ý với điều kiện của anh ta rồi, anh ta còn vội vã muốn ở chung một chỗ với cô. Anh ta biết rõ nhược điểm trí mạng của cô nằm trong tay anh ta còn gì.
“Nếu như con không muốn đi, ba sẽ nói với nó” Thấy khuôn mặt trắng bệch của con gái. Ông càng thêm khẳng định, con gái và Mộ Dung Trần có chuyện gì đó gạt ông.
"Không cần."
Nếu như anh ta đã nói như vậy rồi, cô nhất định không thể trốn được, nếu để Tiết Thiệu Trạch nói với anh ta, người đàn ông vô sỉ đó không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa, cô không thể mạo hiểm.
Nhưng, trước khi đi, cô còn có 1 chuyện phải làm.
“Tôi muốn đến 1 nơi”
“Được, ba đi với con”
Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, 2 cha con của họ cùng nhau ra khỏi cửa.
2 mẹ con Lữ Bích Viện đứng trên ban công nhìn Tiết Thiệu Trạch và Tình Tình cùng nhau mở xe.
“Mẹ, Tiết Tình Tình muốn đi đâu?”
“Mặc kệ nó muốn đi đâu, chỉ cần nó không ở đây là được rồi. Tốt nhất là mãi mãi không về” Lữ Bích Viện oán hận nói.
Tác giả :
Thịnh Hạ Thái vi