Hào Môn Diệm
Chương 5
“Quá khen rồi.” Trần Cận vòng vo đáp, cố tình nhếch mép bày ra một nụ cười nhiệt tình, “Leslie Trần, vệ sĩ của ngài, lần đầu gặp mặt, mong được giúp đỡ.” Và đừng có rước phiền phức đến cho người ta giùm
Miễn cưỡng chìa tay ra bắt tay đối phương, siết một cái chặt ra trò: “Rất vinh hạnh.”
Người đàn ông khẽ mỉm cười bao dung, loại phản ứng này lại khiến Trần Cận ít nhiều chợn chợn.
Diện mạo người này mang những nét từng trải khó cắt nghĩa, nhìn qua chỉ có thể nói rằng đó là một thứ chừng mực, lịch lãm đã được tôi luyện trong sóng gió, hiểm nguy mà thành. Rất trẻ, gương mặt lai cực kỳ xuất sắc, vóc người cao lớn hiếm thấy, cả bờ vai rộng cường tráng cũng tiềm ẩn sức mạnh dồi dào bộ đồ lanh màu cà phê nhạt càng tô đậm thêm vẻ phóng khoáng, tự nhiên hai tay trống trơn không túi tăm gì sất, hoàn toàn chẳng giống người vừa từ xa xôi mới đến, đã vậy tay áo còn tùy ý xắn lỡ lỡ, toàn thân trên dưới đều toát ra phong độ ung dung, thoải mái.
Trần Cận bản thân đã tự phán hễ đẹp trai thì càng phải ăn vận chói lóa, rực rỡ rạng ngời, cho thiên hạ dán mắt trầm trồ mới không phí hoài cái mẽ dễ coi, chớ thể loại thẩm mỹ lẹt đẹt kém cỏi này ngay lập tức đã khiến hắn chốt hạ một kết luận kinh dị đậm chất dìm hàng: thằng cha này coi bộ đua đòi không phải lối rồi, thôi liệt vô hạng bình dân cũng được đi
Kỳ thực đối với chuyện một gã đàn ông khác bảnh hay không bảnh hắn hoàn toàn không có khái niệm, chỉ biết là, hôm nay dù đụng phải một tên Trư Bát Giới, hắn cũng sẽ tuyệt đối cẩn trọng hoàn thành nhiệm vụ như thường. Nhưng nếu người tới là một nàng thượng cấp, ấy thì lại rất thơm ngon kích thích a
Đưa mắt nhìn lướt qua nội thất rất rất xứng gọi là “bùi ngùi nhớ ngày gian khổ năm nào”, thái độ người mới đến có vẻ kinh ngạc vô cùng, chắc vì không ngờ được bên ngoài nhìn xập xệ, vào trong còn rách nát hơn. Không nhịn được quay lại nhìn “tác giả”, đối phương lập tức tặng kèm miễn phí một nụ cười chói lọi, miệng ngoác hết cỡ, như để minh chứng thêm hùng hồn cho sự hao tâm tốn sức bày biện theo câu cổ ngữ “Phòng ốc tuềnh toàng nhưng ta đức thơm lan toả” của hắn.
“Khung cảnh không tồi há?” Trần Cận luôn có thể nhằm ngay thời khắc mấu chốt mà bồi những câu rất chi dọa người.
Gã kia không nói không rằng đi thẳng ra mở cửa sổ ban công, kết quả là bao nhiêu bụi bặm trên cánh cửa rào rào rơi xuống, suýt chút nữa phủ đầy người hắn, khiến hắn phải lùi lại một bước, rốt cuộc nhịn hết nổi hỏi thẳng: “Cậu cho rằng… chỗ này an toàn?”
“Tuyệt đối.” Trần Cận nhìn nhìn ngoài cửa, phát hiện còn mấy tên vệ sĩ đang lượn qua lượn lại, liền trỏ trỏ ra: “Bọn họ cũng định ở lại đây hả?”
“Không.” Người kia duy trì nụ cười thờ ơ lịch lãm, nhìn đến mức Trần Cận bắt đầu thấy ngứa ngáy bụng dạ, “Tôi rất tin tưởng vào năng lực của Xích bộ.”
Ha! Đây cũng đang biết ơn sâu sắc sự tin tưởng vĩ đại của ông anh đây, nhờ phước ông anh, kế hoạch chuồn êm người ta tính ngược tính xuôi thôi là đi tong, cơ hội tranh công lập nghiệp thì bị cướp trắng ngay trước mũi, đó đó, kiệt tác tin-tưởng-thằng-này của ông anh đó!
Không hề khách sáo, mạnh tay đóng sầm cửa lại, cho rơi một đám áo đen tội nghiệp bên ngoài, căn bản không tính để người ta vô nhà uống miếng nước.
“Anh là Andre Fiennes?” Hắn với điều này rất khẳng định.
Ánh mắt Fiennes rất ôn hoà, khi chăm chú nhìn ai luôn toát ra một thứ sức mạnh khó hiểu, mà một tia chớp lóe thi thoảng nháng lên lập tức đủ khiến đối phương tê liệt chịu trận: “Thật hiếm thấy có người nhận ra tôi.”
Trần Cận phát huy tính bộc trực căn cố: “Tổ Trung Đông lần này cư nhiên không gửi tới tư liệu liên quan đến người được bảo vệ, vụ này không đúng luật chút nào, ừ thì bảo là can hệ mắc míu khó nói, nhưng chí ít cũng phải cho tôi biết mấy tuần này Xích bộ bán mạng vì ai chứ.”
“Không phải cậu đã biết tôi là ai rồi sao?” Đáp lời rất thản nhiên.
“Andre Fiennes, mười năm trước một mình sáng lập công ty đầu tư công nghiệp Otford, trong thời gian ngắn đã trở thành nhân vật làm mưa làm gió sau hậu đài thao túng giới đầu tư Âu Mỹ. Ba mươi tư tuổi vinh quang trở thành tỉ phú đồng Bảng thứ bảy Châu Âu tôi biết vậy đấy, anh có gì để bổ sung không?”
Gã kia mỉm cười: “Cậu biết quá đủ rồi.”
“Ngoài mấy thứ râu ria màu mè này, giờ anh không tính bớt chút thời gian giúp chúng ta hiểu nhau thêm ít nhiều hả? Dẫu sao tôi cũng khó có cơ hội được chung nhà với một đại gia tỉ phú.”
Đối phương có vẻ rất hứng thú ngồi xuống cái sô pha “cổ lỗ sĩ”, nhàn nhã duỗi tay: “Cậu muốn biết thêm gì về tôi?”
“Đất làm ăn của anh rõ ràng ở Châu Âu, vì sao lại là đối tượng bảo vệ của tổ Trung Đông? Hiện giờ tôi chỉ biết anh là nhân vật quan trọng hạng nhất với Hào Môn, chấm hết. Còn nữa, nội bộ Hào Môn hẳn tiềm ẩn rất nhiều cấp trên có địa vị xã hội như anh, lúc bọn họ ra nước ngoài làm việc hay tìm viện quân đều chọn các phân bộ của tổ chức sao? Tóm lại, điều tôi muốn biết nhất là: vì sao anh tin tưởng tôi?”
“Đối với sự tiến cử từ cả Phosa của Trung Đông và Gallo Ge Bắc Mĩ, tôi hoàn toàn không hoài nghi.”
Biết ngay mà, xều ôi
“Vấn đề của tôi hay ho đến mức phải vòng vo vậy cơ à?” Hắn tiếp tục tấn công.
“Tổ Trung Đông phải bảo vệ tôi, và tạm thời cậu trực tiếp nhận nhiệm vụ này, hiện giờ là vậy, cậu chưa có quyền tìm hiểu toàn bộ sự việc, khi cần thiết, tự nhiên tôi sẽ đưa ra chỉ thị. Những câu hỏi vừa rồi của cậu đã động chạm đến nguyên tắc cấm kỵ đối với tất cả mọi thành viên Hào Môn, có điều lần này, tôi có thể coi như chưa nghe gì cả.”
À được lắm, lên giọng dọa rồ nhau tưởng đây không biết chợ búa là gì a, thằng này coi vậy nhưng nào giờ rặt ăn dọa mà già đầu ấy!
“Rồi, coi như tôi chưa hỏi. Vậy ông anh có thói tật khó đỡ nào không đây? Ví dụ như… đi đêm không về, bỏ bê ăn ngủ, bê tha bừa bãi…”
“Không có.” Ý cười trên môi Fiennes đột nhiên lộ rõ mồn một, như thể đang được nghiên cứu một sinh vật ngoài hành tinh cực kỳ sống động.
“Thế anh… một ngày tắm mấy lần?”
“Hả?”
“Tôi hỏi anh ngày cần tắm mấy lần?”
“Một lần.”
Hê, thế thì ngon cùng lắm buổi sáng nhường hắn xài bồn tắm, còn lại cả ngày đương nhiên không ai giành được với mình
Kỳ thực đối thoại kiểu này không khác gì gà hỏi vịt, trò chuyện với Trần Cận mà phản ứng chậm lụt một chút, sớm muộn cũng tẩu hỏa nhập ma, ngồi nghe hắn nói thật cứ như mò đầu Trượng Nhị hòa thượng.
“Còn chưa có ai dùng giọng này nói chuyện với tôi.” Nghe không ra là đang vừa lòng hay bất mãn.
“Ai bảo bộ dạng ông anh thân thiện vậy chớ.” Có người tỉnh bơ bồi một câu nịnh bợ vô cùng trái lương tâm, “Mà trông anh hao hao…” giống người phương Đông.
Vừa hay đối phương cũng sẵn có lối tư duy không cần đầu đuôi: “Bà nội tôi là người Trung Quốc, cậu nói tiếng Trung với tôi cũng được.”
Trần Cận đáp ngay tắp lự: “Là anh nói đấy nhé! Ngộ nhỡ có lúc chúng ta nói chuyện bị ghi âm thiệt, gã nào muốn thóc mách cứ phải đi rước phiên dịch đã a bất quá mệt thiên hạ, mình chỉ có nhàn thêm thôi à, vụ này coi như trăm lợi mà chẳng thiệt miếng nào.” Quay lại tiện tay kéo một cái ghế cũ ra, ngồi ngược tì ngực vào lưng ghế, lại nói tiếp: “Gọi Trần Cận đi, nếu anh tính nói tiếng Trung.”
“Trần Cận?”
“Thạc quả cận tồn, ý nghĩa trọng đại, tôi ghét nhất người khác chê bai tên mình.”
“Được thôi, Trần Cận, một lát nữa sẽ có…” Vừa nói đến đây, đã có tiếng đập cửa vang lên, “Chắc bọn họ đến rồi.”
“Ai?”
“Nhân viên lắp đặt thiết bị Gallo Ge cử đến.”
“Gì hả?!”
Năm sáu gã vạm vỡ cùng xộc qua cửa, vác vào một tấm kính đặc chủng, tiếp theo là các loạt thợ thuyền xuất hiện, động tác thoăn thoắt, nhìn qua đã biết toàn dân chuyên nghiệp, bên ngoài còn dựng hẳn giàn giáo, nhất thời cảnh tượng thật có chút dọa người.
“Đây chẳng lẽ cũng là thủ tục của tổng bộ?” Trần Cận bị xua vào đứng chết dí trong góc nhà, đã muốn xẵng giọng.
“Như thế này tốt cho cả tôi và cậu.”
“Làm tung xoèng lên thế này anh không sợ lộ sạch luôn hả?”
“Những người này đều là thân tín của tôi.”
“Thân tín của ông anh đông dữ Rồi chúng ta sẽ ở cái nhà rách này bao lâu?”
“Ba tuần.”
“Ba tuần, mà anh lắp cho kín mít hồng ngoại với hệ thống mật mã nhận vân tay? Lại còn thay cả loạt kính chống đạn? Cần thiết phải thế không hả?”
Một gã vệ sĩ vừa đi sượt qua người Trần Cận chõ mỏ vào: “Tôi nghĩ là rất rất cần đấy, tiên sinh.”
“Tôi thấy mấy người thiếu điều phá nhà xây lại luôn cho rồi.”
“Tiên sinh yên tâm, công việc sẽ hoàn thành rất nhanh thôi, chỉ cần nửa ngày là đủ.”
“Tùy mấy người, tiền bạc tổ Trung Đông trả tất, đây cầu còn chẳng được” Trần Cận ấm ức lách tới bên cạnh Andre, “Ai hả? Ai vừa bảo tin tưởng tôi?”
“Tôi tin cậu, nhưng tôi không tin căn nhà xập xệ này.”
Hắn hạ giọng lầm bầm: “Nói mồm thì ngon lắm”, vừa ngẩng đầu lên đã thấy có mấy gã thợ đang phăm phăm tính vào nhà tắm, hắn lập tức theo bản năng nhảy bổ ra ngăn bọn họ lại, “Hê chỗ này thì cấm!”
Người bê kính lúc ấy đã đẩy được cửa phòng tắm ra, vừa liếc bên trong đã ngơ ngẩn, rồi thì một tràng à ồ kinh ngạc liên tiếp vang lên… Nguyên một giàn nội thất nhà tắm bằng sứ kim loại Đức, nhập khẩu đường không, bồn tắm mát-xa siêu bự, thiết bị nóng lạnh cao cấp, đến cả áo bông, khăn tắm cũng đều đóng mác thương hiệu quốc tế nếu không phải loại người đam mê hưởng thụ tột độ, tuyệt đối không đi làm ba cái trò… rửng mỡ này.
“Có ba tuần thôi, cần thiết phải thế này không?” Gã vệ sĩ ban nãy giờ đã chen được lên cạnh đương sự để hóng hớt, Trần Cận thực tình mất mặt quá thể, hậm hực bỏ ra phòng khách, thây kệ cho bọn họ làm gì thì làm. Hắn thừa nhận, cả cái nhà này, hắn chỉ xử lý tí chút độc cái góc ấy thôi, mà cái lũ kia đúng là cả đời chưa được thấy cái gì ra hồn, làm sao mà phải trố mắt ra!?
Giữa buổi, Lý Thăng dắt díu theo mấy anh em nóng ruột quá độ lên tính hỏi thử tình hình sao rồi, mà vừa thấy lầu trên đang được gia cố tối tân thì hớn hở cực kỳ, lại yên tâm tưng tưng chạy xuống, để lại Trần Cận một mình trợn mắt trợn mũi với đám kia… từ ngày lên làm đại ca đến giờ, thật hắn chưa từng bị làm lơ cái một như vậy.
——————
mò đầu Trượng Nhị hòa thượng: =)) nàng nào đã đọc Nam Nô ở đây (ko nhớ chương mấy x”D) thì chắc đều đã hiểu (hơi quá chi tiết =))) về câu nầy. giờ ta chỉ nói nghĩa bóng câu này là “càng cố tư duy càng chẳng hiểu mô tê gì sất” =))) các tình iêu muốn biết nghĩa đen và nguồn gốc kì diệu của thành ngữ về vụ rờ đầu hòa thượng Trượng Nhị, hãy ghé Nam Nô (vẫn ko nhớ chương mấy X”D)
Thạc quả cận tồn: nào câu nầy lại đã được xì xồ ở Xung Động =)) vầng, nghĩa nó là “Cây còn lại toàn quả bự = Sàng lọc rồi còn lại toàn tinh hoa” ý nghĩa thiệt là trọng đại =))))
sứ kim loại: sứ bọc kim loại, bền, đẹp, và thường được dùng trong công nghệ… mần răng giả =)) thật ra loại răng sứ kim nầy là loại thông thường nhứt trong các loại răng giả thâu, nhưng ta nghĩ nếu nàng nào đã bị khổ vì răng và từng đến nha sĩ thì đều biết giá cả sứ kim loại nó trên chời đến mức nào X”D nhất là khi cái chúng ta mần hêm fải là một cái răng mờ là một cái bồn tắm bự và cơ số fụ kiện liên quan =))))
vải lanh: cái này chỉ nói cho những nàng cũng đang hiểu như ta từng hiểu rằng vải lanh là vải may đồ ngủ chị em vì nó xiu mát và xiu nhàu nhĩ thôi nhớ =)) thật sự thì vải lanh… đúng là cái vải ấy ó =)) có điều lanh có dùng để may Âu fục cho nam giới thiệt )) đi search gu gồ các nàng có thể tìm được hình đồ nam bằng lanh khá là hợp dáng chàng Fiennes à nha ))
Miễn cưỡng chìa tay ra bắt tay đối phương, siết một cái chặt ra trò: “Rất vinh hạnh.”
Người đàn ông khẽ mỉm cười bao dung, loại phản ứng này lại khiến Trần Cận ít nhiều chợn chợn.
Diện mạo người này mang những nét từng trải khó cắt nghĩa, nhìn qua chỉ có thể nói rằng đó là một thứ chừng mực, lịch lãm đã được tôi luyện trong sóng gió, hiểm nguy mà thành. Rất trẻ, gương mặt lai cực kỳ xuất sắc, vóc người cao lớn hiếm thấy, cả bờ vai rộng cường tráng cũng tiềm ẩn sức mạnh dồi dào bộ đồ lanh màu cà phê nhạt càng tô đậm thêm vẻ phóng khoáng, tự nhiên hai tay trống trơn không túi tăm gì sất, hoàn toàn chẳng giống người vừa từ xa xôi mới đến, đã vậy tay áo còn tùy ý xắn lỡ lỡ, toàn thân trên dưới đều toát ra phong độ ung dung, thoải mái.
Trần Cận bản thân đã tự phán hễ đẹp trai thì càng phải ăn vận chói lóa, rực rỡ rạng ngời, cho thiên hạ dán mắt trầm trồ mới không phí hoài cái mẽ dễ coi, chớ thể loại thẩm mỹ lẹt đẹt kém cỏi này ngay lập tức đã khiến hắn chốt hạ một kết luận kinh dị đậm chất dìm hàng: thằng cha này coi bộ đua đòi không phải lối rồi, thôi liệt vô hạng bình dân cũng được đi
Kỳ thực đối với chuyện một gã đàn ông khác bảnh hay không bảnh hắn hoàn toàn không có khái niệm, chỉ biết là, hôm nay dù đụng phải một tên Trư Bát Giới, hắn cũng sẽ tuyệt đối cẩn trọng hoàn thành nhiệm vụ như thường. Nhưng nếu người tới là một nàng thượng cấp, ấy thì lại rất thơm ngon kích thích a
Đưa mắt nhìn lướt qua nội thất rất rất xứng gọi là “bùi ngùi nhớ ngày gian khổ năm nào”, thái độ người mới đến có vẻ kinh ngạc vô cùng, chắc vì không ngờ được bên ngoài nhìn xập xệ, vào trong còn rách nát hơn. Không nhịn được quay lại nhìn “tác giả”, đối phương lập tức tặng kèm miễn phí một nụ cười chói lọi, miệng ngoác hết cỡ, như để minh chứng thêm hùng hồn cho sự hao tâm tốn sức bày biện theo câu cổ ngữ “Phòng ốc tuềnh toàng nhưng ta đức thơm lan toả” của hắn.
“Khung cảnh không tồi há?” Trần Cận luôn có thể nhằm ngay thời khắc mấu chốt mà bồi những câu rất chi dọa người.
Gã kia không nói không rằng đi thẳng ra mở cửa sổ ban công, kết quả là bao nhiêu bụi bặm trên cánh cửa rào rào rơi xuống, suýt chút nữa phủ đầy người hắn, khiến hắn phải lùi lại một bước, rốt cuộc nhịn hết nổi hỏi thẳng: “Cậu cho rằng… chỗ này an toàn?”
“Tuyệt đối.” Trần Cận nhìn nhìn ngoài cửa, phát hiện còn mấy tên vệ sĩ đang lượn qua lượn lại, liền trỏ trỏ ra: “Bọn họ cũng định ở lại đây hả?”
“Không.” Người kia duy trì nụ cười thờ ơ lịch lãm, nhìn đến mức Trần Cận bắt đầu thấy ngứa ngáy bụng dạ, “Tôi rất tin tưởng vào năng lực của Xích bộ.”
Ha! Đây cũng đang biết ơn sâu sắc sự tin tưởng vĩ đại của ông anh đây, nhờ phước ông anh, kế hoạch chuồn êm người ta tính ngược tính xuôi thôi là đi tong, cơ hội tranh công lập nghiệp thì bị cướp trắng ngay trước mũi, đó đó, kiệt tác tin-tưởng-thằng-này của ông anh đó!
Không hề khách sáo, mạnh tay đóng sầm cửa lại, cho rơi một đám áo đen tội nghiệp bên ngoài, căn bản không tính để người ta vô nhà uống miếng nước.
“Anh là Andre Fiennes?” Hắn với điều này rất khẳng định.
Ánh mắt Fiennes rất ôn hoà, khi chăm chú nhìn ai luôn toát ra một thứ sức mạnh khó hiểu, mà một tia chớp lóe thi thoảng nháng lên lập tức đủ khiến đối phương tê liệt chịu trận: “Thật hiếm thấy có người nhận ra tôi.”
Trần Cận phát huy tính bộc trực căn cố: “Tổ Trung Đông lần này cư nhiên không gửi tới tư liệu liên quan đến người được bảo vệ, vụ này không đúng luật chút nào, ừ thì bảo là can hệ mắc míu khó nói, nhưng chí ít cũng phải cho tôi biết mấy tuần này Xích bộ bán mạng vì ai chứ.”
“Không phải cậu đã biết tôi là ai rồi sao?” Đáp lời rất thản nhiên.
“Andre Fiennes, mười năm trước một mình sáng lập công ty đầu tư công nghiệp Otford, trong thời gian ngắn đã trở thành nhân vật làm mưa làm gió sau hậu đài thao túng giới đầu tư Âu Mỹ. Ba mươi tư tuổi vinh quang trở thành tỉ phú đồng Bảng thứ bảy Châu Âu tôi biết vậy đấy, anh có gì để bổ sung không?”
Gã kia mỉm cười: “Cậu biết quá đủ rồi.”
“Ngoài mấy thứ râu ria màu mè này, giờ anh không tính bớt chút thời gian giúp chúng ta hiểu nhau thêm ít nhiều hả? Dẫu sao tôi cũng khó có cơ hội được chung nhà với một đại gia tỉ phú.”
Đối phương có vẻ rất hứng thú ngồi xuống cái sô pha “cổ lỗ sĩ”, nhàn nhã duỗi tay: “Cậu muốn biết thêm gì về tôi?”
“Đất làm ăn của anh rõ ràng ở Châu Âu, vì sao lại là đối tượng bảo vệ của tổ Trung Đông? Hiện giờ tôi chỉ biết anh là nhân vật quan trọng hạng nhất với Hào Môn, chấm hết. Còn nữa, nội bộ Hào Môn hẳn tiềm ẩn rất nhiều cấp trên có địa vị xã hội như anh, lúc bọn họ ra nước ngoài làm việc hay tìm viện quân đều chọn các phân bộ của tổ chức sao? Tóm lại, điều tôi muốn biết nhất là: vì sao anh tin tưởng tôi?”
“Đối với sự tiến cử từ cả Phosa của Trung Đông và Gallo Ge Bắc Mĩ, tôi hoàn toàn không hoài nghi.”
Biết ngay mà, xều ôi
“Vấn đề của tôi hay ho đến mức phải vòng vo vậy cơ à?” Hắn tiếp tục tấn công.
“Tổ Trung Đông phải bảo vệ tôi, và tạm thời cậu trực tiếp nhận nhiệm vụ này, hiện giờ là vậy, cậu chưa có quyền tìm hiểu toàn bộ sự việc, khi cần thiết, tự nhiên tôi sẽ đưa ra chỉ thị. Những câu hỏi vừa rồi của cậu đã động chạm đến nguyên tắc cấm kỵ đối với tất cả mọi thành viên Hào Môn, có điều lần này, tôi có thể coi như chưa nghe gì cả.”
À được lắm, lên giọng dọa rồ nhau tưởng đây không biết chợ búa là gì a, thằng này coi vậy nhưng nào giờ rặt ăn dọa mà già đầu ấy!
“Rồi, coi như tôi chưa hỏi. Vậy ông anh có thói tật khó đỡ nào không đây? Ví dụ như… đi đêm không về, bỏ bê ăn ngủ, bê tha bừa bãi…”
“Không có.” Ý cười trên môi Fiennes đột nhiên lộ rõ mồn một, như thể đang được nghiên cứu một sinh vật ngoài hành tinh cực kỳ sống động.
“Thế anh… một ngày tắm mấy lần?”
“Hả?”
“Tôi hỏi anh ngày cần tắm mấy lần?”
“Một lần.”
Hê, thế thì ngon cùng lắm buổi sáng nhường hắn xài bồn tắm, còn lại cả ngày đương nhiên không ai giành được với mình
Kỳ thực đối thoại kiểu này không khác gì gà hỏi vịt, trò chuyện với Trần Cận mà phản ứng chậm lụt một chút, sớm muộn cũng tẩu hỏa nhập ma, ngồi nghe hắn nói thật cứ như mò đầu Trượng Nhị hòa thượng.
“Còn chưa có ai dùng giọng này nói chuyện với tôi.” Nghe không ra là đang vừa lòng hay bất mãn.
“Ai bảo bộ dạng ông anh thân thiện vậy chớ.” Có người tỉnh bơ bồi một câu nịnh bợ vô cùng trái lương tâm, “Mà trông anh hao hao…” giống người phương Đông.
Vừa hay đối phương cũng sẵn có lối tư duy không cần đầu đuôi: “Bà nội tôi là người Trung Quốc, cậu nói tiếng Trung với tôi cũng được.”
Trần Cận đáp ngay tắp lự: “Là anh nói đấy nhé! Ngộ nhỡ có lúc chúng ta nói chuyện bị ghi âm thiệt, gã nào muốn thóc mách cứ phải đi rước phiên dịch đã a bất quá mệt thiên hạ, mình chỉ có nhàn thêm thôi à, vụ này coi như trăm lợi mà chẳng thiệt miếng nào.” Quay lại tiện tay kéo một cái ghế cũ ra, ngồi ngược tì ngực vào lưng ghế, lại nói tiếp: “Gọi Trần Cận đi, nếu anh tính nói tiếng Trung.”
“Trần Cận?”
“Thạc quả cận tồn, ý nghĩa trọng đại, tôi ghét nhất người khác chê bai tên mình.”
“Được thôi, Trần Cận, một lát nữa sẽ có…” Vừa nói đến đây, đã có tiếng đập cửa vang lên, “Chắc bọn họ đến rồi.”
“Ai?”
“Nhân viên lắp đặt thiết bị Gallo Ge cử đến.”
“Gì hả?!”
Năm sáu gã vạm vỡ cùng xộc qua cửa, vác vào một tấm kính đặc chủng, tiếp theo là các loạt thợ thuyền xuất hiện, động tác thoăn thoắt, nhìn qua đã biết toàn dân chuyên nghiệp, bên ngoài còn dựng hẳn giàn giáo, nhất thời cảnh tượng thật có chút dọa người.
“Đây chẳng lẽ cũng là thủ tục của tổng bộ?” Trần Cận bị xua vào đứng chết dí trong góc nhà, đã muốn xẵng giọng.
“Như thế này tốt cho cả tôi và cậu.”
“Làm tung xoèng lên thế này anh không sợ lộ sạch luôn hả?”
“Những người này đều là thân tín của tôi.”
“Thân tín của ông anh đông dữ Rồi chúng ta sẽ ở cái nhà rách này bao lâu?”
“Ba tuần.”
“Ba tuần, mà anh lắp cho kín mít hồng ngoại với hệ thống mật mã nhận vân tay? Lại còn thay cả loạt kính chống đạn? Cần thiết phải thế không hả?”
Một gã vệ sĩ vừa đi sượt qua người Trần Cận chõ mỏ vào: “Tôi nghĩ là rất rất cần đấy, tiên sinh.”
“Tôi thấy mấy người thiếu điều phá nhà xây lại luôn cho rồi.”
“Tiên sinh yên tâm, công việc sẽ hoàn thành rất nhanh thôi, chỉ cần nửa ngày là đủ.”
“Tùy mấy người, tiền bạc tổ Trung Đông trả tất, đây cầu còn chẳng được” Trần Cận ấm ức lách tới bên cạnh Andre, “Ai hả? Ai vừa bảo tin tưởng tôi?”
“Tôi tin cậu, nhưng tôi không tin căn nhà xập xệ này.”
Hắn hạ giọng lầm bầm: “Nói mồm thì ngon lắm”, vừa ngẩng đầu lên đã thấy có mấy gã thợ đang phăm phăm tính vào nhà tắm, hắn lập tức theo bản năng nhảy bổ ra ngăn bọn họ lại, “Hê chỗ này thì cấm!”
Người bê kính lúc ấy đã đẩy được cửa phòng tắm ra, vừa liếc bên trong đã ngơ ngẩn, rồi thì một tràng à ồ kinh ngạc liên tiếp vang lên… Nguyên một giàn nội thất nhà tắm bằng sứ kim loại Đức, nhập khẩu đường không, bồn tắm mát-xa siêu bự, thiết bị nóng lạnh cao cấp, đến cả áo bông, khăn tắm cũng đều đóng mác thương hiệu quốc tế nếu không phải loại người đam mê hưởng thụ tột độ, tuyệt đối không đi làm ba cái trò… rửng mỡ này.
“Có ba tuần thôi, cần thiết phải thế này không?” Gã vệ sĩ ban nãy giờ đã chen được lên cạnh đương sự để hóng hớt, Trần Cận thực tình mất mặt quá thể, hậm hực bỏ ra phòng khách, thây kệ cho bọn họ làm gì thì làm. Hắn thừa nhận, cả cái nhà này, hắn chỉ xử lý tí chút độc cái góc ấy thôi, mà cái lũ kia đúng là cả đời chưa được thấy cái gì ra hồn, làm sao mà phải trố mắt ra!?
Giữa buổi, Lý Thăng dắt díu theo mấy anh em nóng ruột quá độ lên tính hỏi thử tình hình sao rồi, mà vừa thấy lầu trên đang được gia cố tối tân thì hớn hở cực kỳ, lại yên tâm tưng tưng chạy xuống, để lại Trần Cận một mình trợn mắt trợn mũi với đám kia… từ ngày lên làm đại ca đến giờ, thật hắn chưa từng bị làm lơ cái một như vậy.
——————
mò đầu Trượng Nhị hòa thượng: =)) nàng nào đã đọc Nam Nô ở đây (ko nhớ chương mấy x”D) thì chắc đều đã hiểu (hơi quá chi tiết =))) về câu nầy. giờ ta chỉ nói nghĩa bóng câu này là “càng cố tư duy càng chẳng hiểu mô tê gì sất” =))) các tình iêu muốn biết nghĩa đen và nguồn gốc kì diệu của thành ngữ về vụ rờ đầu hòa thượng Trượng Nhị, hãy ghé Nam Nô (vẫn ko nhớ chương mấy X”D)
Thạc quả cận tồn: nào câu nầy lại đã được xì xồ ở Xung Động =)) vầng, nghĩa nó là “Cây còn lại toàn quả bự = Sàng lọc rồi còn lại toàn tinh hoa” ý nghĩa thiệt là trọng đại =))))
sứ kim loại: sứ bọc kim loại, bền, đẹp, và thường được dùng trong công nghệ… mần răng giả =)) thật ra loại răng sứ kim nầy là loại thông thường nhứt trong các loại răng giả thâu, nhưng ta nghĩ nếu nàng nào đã bị khổ vì răng và từng đến nha sĩ thì đều biết giá cả sứ kim loại nó trên chời đến mức nào X”D nhất là khi cái chúng ta mần hêm fải là một cái răng mờ là một cái bồn tắm bự và cơ số fụ kiện liên quan =))))
vải lanh: cái này chỉ nói cho những nàng cũng đang hiểu như ta từng hiểu rằng vải lanh là vải may đồ ngủ chị em vì nó xiu mát và xiu nhàu nhĩ thôi nhớ =)) thật sự thì vải lanh… đúng là cái vải ấy ó =)) có điều lanh có dùng để may Âu fục cho nam giới thiệt )) đi search gu gồ các nàng có thể tìm được hình đồ nam bằng lanh khá là hợp dáng chàng Fiennes à nha ))
Tác giả :
Hiểu Xuân