Hào Môn Diệm
Chương 36
Tiến vào khu tác chiến A-2, các tổ xuất phát từ những hướng khác nhau, vị trí khởi hành của tổ JC được chỉ định tại điểm Tây Nam, đầu tiên phải đi trinh sát xuyên rừng đến khu vực núi đá, chướng ngại vật thứ nhất sẽ do đội phục kích cơ động bố trí, bọn họ không tấn công áp sát, nhưng sẽ thiết kế các vật cản bất ngờ nhằm kéo dài thời gian thi đấu của thí sinh. Mỗi tổ phải giải cứu được ít nhất mười “con tin” tại hai khu vực, nếu một thành viên trong tổ không may “trúng đạn”, điểm số được tính toán khoa học dựa trên vị trí vết thương, tổ có thành viên bị thương sẽ bị cộng từ một đến năm tiếng đồng hồ vào thời gian tác chiến. Mà trong lịch sử kỳ thi Scotch, chỉ có những tổ đến đích an toàn trong thời gian ngắn nhất mới có cơ hội ghi danh vào kỷ lục.
Trước lúc chính thức xuất phát, ai đó đột nhiên hỏi: “Vốn là tôi muốn phá kỷ lục của anh, nếu anh cũng tham gia luôn, thành tích kỳ này tính cho ai giờ?”
“Tính là của chúng ta.”
Trần Cận nhướn mày ngẫm nghĩ mấy giây: “Nghe cứ như lợi dụng lẫn nhau ấy nhỉ.”
“Vậy nếu thành tích rất tệ thì sao?” Fiennes nghiêm túc vặn lại.
“Của anh a.” Trần Cận tỉnh bơ liếc hắn một cái, như kiểu Fi đại gia vừa hỏi một câu rất chi ngớ ngẩn, nói xong lại nghênh ngang sải chân tiến bước, ngay lúc hắn quay lưng đi tiếp, Fiennes nhận ra khóe miệng hắn đương treo một nụ cười cực kỳ khoái trá, té ra hắn đang giỡn, còn giỡn một cách hào hứng, bằng cả thực lực lẫn sự quyết đoán của hắn… đã vậy thì cùng hắn chơi cho thỏa thích thôi, ai bảo Trần Cận là điểm yếu không thể chống đỡ của Fiennes chứ
Năm phút sau, hai người vào rừng, địa thế ở đây tương đối cao, thông mọc dày đặc che khuất mặt trời, rất thuận lợi cho quân mai phục, vì thế cần hết sức cảnh giác, bọn họ bắt đầu dừng lại chỉnh đốn quân trang.
Vừa lôi ba lô quân dụng ra, kiểm tra lần lượt vũ khí, một hồi, mí mắt Trần Cận đã muốn giựt giựt, gân xanh trên trán cũng thi nhau vằn vện: “Tiều! Anh tin nổi không?! Cả mớ này có độc hai khẩu súng trường Tiệp ra từ tám năm trước xài được, lại còn bị mông má đến hư tiệt sức sát thương! Mà nguyên băng còn có mười viên đạn, bộ bọn họ nghĩ mình chơi đồ hàng hả?!”
Fiennes ngồi xuống kiểm tra, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
Trần Cận giật phăng cái kính chắn hồng ngoại xuống, lôi luôn bộ đàm ra gọi cho bộ phận cung cấp trang bị: “Cấp trên, tổ JC có ý kiến!”
Nhưng bên kia chỉ trả lời: “Năm phút nữa, sẽ có thông báo.”
Liên lạc không xong, Trần Cận thiếu điều đỉnh đầu bốc khói đứng nhìn chằm chằm chiến hữu, bộ dạng rất chi anh hùng không có đất dụng võ, than thở thế sự vô thường: “Ai nói tôi nghe coi, kiểu này là báo động độ mấy đây?”
Fiennes lật lật cái ba lô, bình tĩnh kết luận: “Chúng ta thiếu linh kiện quang điện tử thiết bị tính toán đường đạn, máy đo cự ly laser, và hệ thống la bàn đều không nhạy, chỉ còn thiết bị dò mìn và chiếu sáng dùng được, chắc chắn không phải ngẫu nhiên.”
“Tôi nghĩ hay cứ đi tiếp đi?” Khoanh hai tay, Trần Cận cũng thấy thật nhức đầu, “Sếp à, mình không đen vậy thiệt chứ?” Ngẫm lại bọn họ cũng miễn cưỡng coi như “tổ hợp hoàng kim” chứ bộ, vô lý lẽ hết sức a… Nếu bảo vụ sếp Fi đùng cái mò đến thế chỗ Giang Uy là có âm mưu đàng hoàng, vậy thì đống vũ khí dở chứng lởm khởm này chắc không phải ý đồ của hắn ta rồi, ba cái thứ luật lệ tự đào mồ chôn thây này rõ không phải người, tóm lại là…
Vừa lúc ấy, bộ đàm giắt lưng đột nhiên có tín hiệu, tiếp theo là một giọng nói cứng cỏi đầy quyền uy vang lên: “Các đồng chí! Khiếu nại tập thể bị bác bỏ! Trong kỳ thi này, các cậu sẽ phải đối mặt với những thử thách chưa từng gặp trước đây, công nghệ cao không thể giúp gì được các cậu, giai đoạn tiếp theo các cậu phải dựa vào chính mình! Theo quyết định đột xuất của cấp trên, LRF/DC sẽ không được sử dụng để xác định cự ly và phương hướng, đây là để thử thách sức phán đoán của các cậu hệ thống GPS cũng tạm thời bị khóa, nhằm sát hạch khả năng xử lý tình huống bất ngờ của tân binh, nhất định phải làm như vậy. Cũng phải nói rằng, cuộc thi Scotch năm nay được tổ chức theo hình thức tác chiến nguyên thủy, mục đích là để phát huy tối đa khả năng của các cậu, đương nhiên, cho công bằng, chướng ngại vật trên đường cũng được giảm thiểu tương đối. Tốt rồi, các chàng trai, tin tôi đi, không chỉ một mình tổ các cậu đang hoang mang đâu, còn cần giải thích gì thêm, cấp trên sẵn sàng chờ tiếp đón tại đích đến. Nếu muốn bỏ cuộc, giờ quay lại vẫn kịp, còn nếu muốn vinh quang trở về với xã hội văn minh hiện đại, vậy mời tiếp tục tiến lên. Các cậu có thấy thời tiết hôm nay nắng đẹp kỳ lạ không? Hẳn là Thượng Đế ủng hộ chúng ta đó. Xin gửi tặng một câu cuối cùng: nếu có thể vượt qua khu thứ nhất trước khi trời tối mà không bị lộ trước hỏa lực đối phương, các cậu rất có triển vọng làm nên kỳ tích đấy, chúc may mắn!” Cạch một tiếng liền ngắt máy.
Trần Cận máy móc quay qua nhìn Fiennes, ngỡ ngàng gãi tai: “Anh nghe hiểu lão này nói gì không? Ổng cư nhiên bảo mình tay không ra trận, giỡn kiểu gì a…”
Fiennes đột nhiên mỉm cười: “Đưa tôi “Chương trình tác chiến”.”
“Quái gì có ai vô trận đến nơi còn đọc cái ấy.” Tuy Trần Cận từng nghi ngờ hậu quả của vụ tùy tiện đi thi Scotch với Fiennes, bất quá giờ nếu đã xuất phát, hắn sẽ không rút lui, liền lục cuốn sổ chìa ra cho Fiennes, “Trước mắt coi bộ… vẫn chưa tệ lắm.”
“Quả nhiên là chữ ông ta.” Fiennes lật cuốn sổ, cười cười với Trần Cận, “Trung tướng Weddela, một quân nhân thành tích chiến đấu hiển hách nhưng khá cổ hủ, rất chuộng kỹ năng mà lại ưa đùa ác, làm quân ông ta chỉ huy thì khổ vô cùng. Ông ta luôn ra sức rèn giũa ý chí cho lính của mình bằng những biện pháp thô sơ nhất, chính vì thế nên đơn vị của ông ta được gọi là ‘dũng sĩ gót sắt’. Thực ra kỳ Scotch tôi tham gia năm đó cũng do ông ta thiết kế.”
Trần Cận rùng mình: “Ý anh nói, không sử dụng bất cứ phương tiện định vị nào vẫn có thể qua ải giải cứu con tin trong thời gian ngắn nhất hả?”
“Phải, chỉ dựa vào tra địa đồ thôi.”
Kỳ này ban tổ chức quyết định “về với cơ bản” lần nữa, người chịu trách nhiệm cho cả chiến dịch chính thị là trung tướng Weddela trứ danh, thế nên khi lính tráng phát hiện ra cả mớ trang bị vác theo chỉ là đồ bỏ cũng chẳng phải lo lắng nhiều làm gì, chí ít mũ sắt đội làm kiểng vẫn còn tác dụng hứng phân chim rớt lạc xuống đầu, đương nhiên, ngoài ra ai nấy đều đã được phát một tấm địa đồ da dê thủ công rất chi tiết, thí sinh chỉ việc giữ vững tinh thần, tăng tốc tiến lên… cứ mạng lớn là ok.
Fiennes tuyên bố thêm một sự thật tàn nhẫn: “Trong thực chiến, không thể đảm bảo luôn có sẵn thiết bị hiện đại cung cấp cho binh lính, hơn nữa nếu không phải lính đặc chủng đã qua huấn luyện, căn bản không thể phối hợp được với những trang bị chiến đấu xa xỉ.”
“Thế tức là, từ rày tôi có đi làm nhiệm vụ gì cũng chỉ được phát một khẩu súng hơi săn vịt trời hả?!” đầu Trần Cận bắt đầu rêm rêm nhức.
Nỗi “lo bò trắng răng” của hắn khiến Fiennes bật cười: “Khỏi cần bi quan sớm vậy, Hào Môn là ngoại lệ, ít nhất tôi vẫn có thể mở cửa sau cho cậu vào kho quân dụng.”
“Vậy anh tốt thì tốt cho trót ha, rộng rãi thêm chút xíu đi, cấp cho cả đội của tôi trang bị cá nhân chỉn chu tử tế vào, tôi là không dẫn một đám lính mới tò te đổ bộ vô đất địch rồi nháo nhào soi địa đồ đâu đấy, có phải đi diễn chiến binh tương lai với Schwarzenegger đâu.” Trần Cận dứ trước, giờ không chơi khoe mẽ được, nếu Fiennes đã định cung cấp đồ xịn cho hắn, đời nào hắn lại khách khí, đánh đấm chinh chiến vốn là rất cần thượng cấp ra sức ủng hộ, thành thật mà nói, dù không phải chuyện tác chiến, Diệm vẫn là một người đáng tin cậy.
Fiennes bật cười, Trần Cận này luôn luôn gây cho hắn những sự bất ngờ thú vị, dám nói dám làm, quả là người bạn đích thực đầu tiên hắn có thể hoàn toàn thả lỏng tin tưởng. Hắn vỗ vỗ vai Trần Cận, thái độ thân mật đến chính hắn cũng không nhận ra: “Bỏ đi, kệ kết quả sao cũng được, cố hết mình thôi.”
Trần Cận lẳng cái ba lô đồ bỏ lên lưng: “Thì đi, vác mớ này về làm quà cho cha Weddela, khỏi phụ tấm lòng nhiệt tình bồi dưỡng tân binh của ổng.”
“Tôi nghĩ chắc ông ta thích lắm đấy.” Fiennes khẽ nhướn mày, sải chân bước tới, luồng hưng phấn lạ lùng đột nhiên dấy lên, khiến đại não vốn đã đặc biệt minh mẫn của hắn càng tỉnh táo thêm vài phần, hắn cảm nhận được một sự nhiệt tình đến gần như khấp khởi kỳ vọng chưa từng nếm trải đang dâng ngập trong mình, tất cả đều là nhờ người kế bên hắn này.
Mà Trần Cận đi cách sau Fiennes chừng năm bước, bụng dạ hắn giờ kể bao nhiêu rối rắm cũng không đủ, ai ngờ được tâm nguyện kề vai chiến đấu với Diệm lại thành sự thật cái vèo vậy, bất quá tình cảnh này chẳng giống những gì hắn đã mơ mộng chút nào, không có lính tráng hùng hậu rầm rĩ, cũng chẳng phải đứng sau quan sát chỉ đạo quân đoàn, giờ chỉ có mình mình, mình mình và hắn, giữa không gian chỉ thuộc về hai người, một cơ hội không thể tưởng tượng nổi.
Thật không biết hắn là quá may mắn hay quá xúi quẩy nữa, tóm lại, kể từ bữa đụng độ quáng quàng đầu tiên, mắc mớ dây dưa giữa bọn họ đã thành ra liên tu bất tận.
“Đi về hướng Đông đi, qua khoảng ba cây số đường rừng, đến đó có thể tránh được phục kích.” Fiennes đưa ra đề nghị đầu tiên.
“Nhưng khu đó cây cối rậm rạp, dễ lọt ổ mai phục lắm, không thể nào qua được.” Bọn họ vừa đi vừa tranh thủ thống nhất ý kiến.
“Xuyên rừng không phải phương án duy nhất, vượt hết các chướng ngại vật rất mất thời gian, đến đó có thể chuyển sang đi đường thủy, còn nếu đi hướng Tây Nam, chắc chắn phải qua dòng sông hơn năm cây số, chưa kể địa thế bên đó có một số điểm mù, nguy cơ gặp phục kích sẽ cao hơn nhiều.”
“Ừm, không nên mạo hiểm, trong tay mình có đúng hai chục phát đạn phòng thân.” Trần Cận lắc lắc đầu đi sát lại cạnh hắn cùng coi địa đồ, “Anh bảo có được bao nhiêu tổ không chắc ăn mà chấp nhận chọn đường tắt?”
“Ít nhất có cậu và tôi dám.” Fiennes mỉm cười chỉ tuyến đường tự mình vạch ra, “Cứ xuyên thẳng qua, có thể tiết kiệm được ít nhất nửa giờ.” nghe ra hấp dẫn ghê gớm, bất quá ý tưởng này nghĩ sao cũng thấy… quá sức táo tợn, quyết đoán với táo tợn vẫn khác nhau chứ lại.
“Anh chắc chắn được mấy phần?” một gã luôn quen thói độc lập tác chiến như hắn mà đi tôn trọng ý kiến đồng đội, thật tình là một… tiến bộ quá mỹ mãn, ai bảo đối phương là Diệm chứ? Không chừa cho nhau chút mặt mũi đâu được
“Năm phần.”
“Tỷ lệ… cao dữ à.” Trần Cận bất đắc dĩ trỏ trỏ phía trước, “Rồi, thì hướng Đông.”
Đi được chừng một cây số, rừng cây càng lúc càng rậm rạp, nghe côn trùng kêu râm ran, Trần Cận đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn Fiennes, “Sếp nè, dựa vào đâu mà anh nói chắc ăn năm phần?”
“Kinh nghiệm, trực giác.”
Trần Cận rền rĩ một hơi: “Ừa thôi tôi tin cái đầu tiên vậy.” Trời ạ, đừng dọa nhau vầy chớ, ói chết thiệt giờ, lần này chịu hắn rồi, đúng thật là trực giác của động vật hoang dã hả, lính tráng bình thường ma nào dám tin chứ… Trực giác hả?! Vầng vầng, cơ mà nó là cái quỷ gì mới được?
“Vào đến khu vực bị canh phòng rồi, phải hết sức cẩn thận.” Fiennes nhắc nhở Trần Cận, “Có ba lô-cốt được bố trí kín đáo, không ngừng kiểm soát các dấu hiệu bất thường.”
“Bọn họ giữ một số con tin.” Lửa chiến đấu rừng rực cháy trong mắt Trần Cận, sắp bắt đầu rồi!
Fiennes đi trước thăm dò địa thế, Trần Cận ra hiệu cho hắn gỡ luôn số mìn chôn xung quanh, món này rủi một quả phát nổ thôi, chưa nói bụi bặm mịt mù sặc sụa, bọn họ cũng coi như “tử trận” luôn. Cả hai trước sau lần lượt rà ra từng mục tiêu rồi loại sạch các nguy cơ, ơn trời, còn một cái máy dò tàm tạm xài được.
Dùng chiến thuật gọng kìm kết hợp đánh bọc sườn, bọn họ thanh toán xong một lô-cốt ngầm, vị trí này toàn bộ là hệ thống kiểm soát, không có quân cắm chốt, nhờ vậy Fiennes rất nhanh chóng tập kích được lỗ châu mai trung tâm, Trần Cận vòng ra phía sau xử lý những thiết bị phụ trợ.
Hai mươi phút sau hai người tập hợp, thành tích không tồi, Trần Cận giơ giơ ngón cái với Fiennes, tiếp tục tiến lên.
Ngay khi bọn họ sắp áp sát lô-cốt ngầm thứ hai, Trần Cận đột nhiên cảm thấy dưới chân hẫng hoác, thầm kêu không ổn, chưa kịp vùng vẫy, cả người đã sụt xuống: “Shit!” còn may hắn kịp phản ứng, thủ thế tự vệ khẩn cấp, tránh để chân tay bị thương.
Tình huống bất ngờ, Fiennes vội vã vọt tới sát miệng hố, mới đầu còn căng thẳng ghê gớm, mà vừa nhìn xuống thấy hắn không việc gì, thật tình giận đến bật cười: “Bẫy của người ta làm sao mà cậu phải đạp hư vậy?”
“Còn nói a! Kéo tôi lên mau!”
Một phút sau, Trần Cận lên được mặt đất, vỗ vỗ phủi bụi trên người: “Cái này là hố bẫy gì?”
“Lợn rừng.” Fiennes chẳng buồn chừa mặt mũi cho hắn, “Bẫy của thợ săn địa phương thôi, không ngờ cậu tránh được súng đạn mà lại rớt nhầm hố bẫy.”
“Anh tính giễu tôi chỉ số thông minh ngang lợn rừng hả?” Trần Cận bất mãn lừ mắt nhìn sếp anh.
Tiếp theo là một màn di chuyển thần tốc, hai lô-cốt ngầm còn lại tiêu tốn của bọn họ khá nhiều thời gian, trước tiên phải thăm dò nghiên cứu địa hình, rồi tìm lỗ hổng để xâm nhập, trong lúc tấn công, cả hai mừng rỡ phát hiện ra vị trí này có quân đóng! Có người tức là sẽ thu hoạch được thêm đạn.
Cả hai cùng thống nhất: “Trong quá trình hỗn chiến phải tuyệt đối thận trọng, tránh bắn trúng con tin, bằng không là xôi hỏng bỏng không.”
Fiennes xâm nhập khu kiểm soát chính trước, giao chiến trực diện với một số binh lính, Trần Cận ở vòng ngoài phá hủy hệ thống điều khiển và các lỗ châu mai hồng ngoại, sau đó xông vào chi viện, ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, hắn dùng phát đạn cuối cùng hạ gục một gã đang nhắm bắn Fiennes, sự chuẩn xác cao độ của hai người bọn họ là minh chứng hùng hồn cho hiệu quả của đợt luyện bắn vừa qua.
Sau khi đám lính rút lui hết, xung quanh tất thảy bình ổn trở lại, Fiennes mới quay lại nhìn Trần Cận, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng trìu mến, Trần Cận ngó lơ qua hướng khác, vạch vạch ký hiệu lên mấy người nộm, rồi rút bộ đàm báo cáo: “Cấp trên, tổ JC đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu tại khu vực 1, hiện có bốn con tin đã được thả, over!”
Băng đạn lại đầy, niềm tin cũng dâng lên, Trần Cận hoàn toàn bị thuyết phục bởi sức phán đoán lẫn khả năng vạch kế hoạch hành động của Fiennes, hắn nhận ra điểm đáng sợ của Diệm chính là có thể hoạch định chiến cuộc hợp lý nhất cho bất cứ chiến trường nào, vừa kiểm soát, dẫn dắt tình hình, vừa kiềm chế sức mạnh của địch, từng bước đập tan chiến lược của đối thủ.
Còn Fiennes, hắn lại nhìn thấy được sức chiến đấu mãnh liệt, sự nhạy cảm sắc bén và cả khả năng nắm bắt chuẩn xác tiết tấu trận đánh ở Trần Cận, khống chế thời gian tự vệ và chi viện trong phạm vi hiệu quả nhất, một cộng sự tuyệt đối đủ sức đảm đương những nhiệm vụ quan trọng… thứ cảm xúc mãnh liệt thuần túy đến từ từng hơi thở, từng nhịp tim đập đồng điệu mau chóng bao phủ lấy mọi thành lũy phòng ngự trong hắn, thì ra hắn cũng có thể tin tưởng một người như vậy, tin tưởng bằng tất cả lý trí.
“Làm tốt lắm.” Fiennes nén xuống luồng xúc cảm dâng tràn trong lòng, bình tĩnh bước lên, vỗ tay tán thưởng hắn.
Trần Cận đương nhìn “con tin” bị cột trên ghế, bật cười: “Trước mặt là rừng rậm rồi.”
Ngay lúc hai người vào đến khu vực cận đích, đột nhiên nghe được tiếng đọ súng vẳng tới từ phía Tây Nam, Fiennes khẳng định: “Bên đó giao chiến rồi, nếu lúc đầu chúng ta đi đường kia, rất có thể giờ này cũng đang đánh, tình hình đạn dược thiếu như vậy, khó tránh được tổn thất.”
Nhìn con sông nước xiết bảo sâu không phải, bảo rộng cũng không trước mặt, Trần Cận có chút rầu đời: “Cơ mà giờ coi bộ mình cũng chẳng ngon ăn hơn mấy đâu.” bộ tưởng nói bơi qua là ùm xuống bơi luôn được chắc, “Tôi biết ý anh muốn nói với tôi, thành tích tám tiếng ba sáu phút năm bảy giây của anh là nhờ tài tình tránh được những khu vực tập trung chướng ngại.”
“Cương đối cương đôi khi không phải lựa chọn khôn ngoan nhất, nếu có thể làm khéo léo thì không nhất thiết phải tranh chấp bạo lực.” Fiennes gật đầu, này cũng là phương châm hành sự thống nhất của hắn, bất quá chiêu này áp dụng với Trần Cận hiệu quả thật chẳng đáng là bao, vậy nên hắn lại đành song song kết hợp, tùy cơ ứng biến.
“Dọc bờ sông có thiết bị giám sát, lội xuống một cái là ăn đạn cho coi.” Trần Cận biết Fi đại gia sẽ không bỏ qua điểm này.
“Vì thế chúng ta sẽ lặn.”
“Xuống nước không chừng tôi sẽ níu chân anh đó nha.”
“Theo sát tôi, đừng để dòng nước tách chúng ta ra.”
Trần Cận vừa gói ghém mớ đồ còn xài được trên người vào túi chống thấm vừa tiện miệng lải nhải: “Chừng nào anh lên bờ rồi mà ngó không thấy tôi, chịu khó xuống cuối nguồn mò giùm cái xác nha”
Fiennes sầm mặt, ánh mắt tối tăm chằm chằm nhìn hắn, rồi đột nhiên sấn đến hai ba bước, rút dây thừng cột thắt lưng cả hai vào nhau. Trần Cận trố mắt nhìn hành động của Fiennes, chưa hiểu trời trăng gì đã la toáng lên: “Sếp sếp! Nói giỡn chơi mà, tự nhiên cột một cục làm gì a?!”
“Tôi không muốn thấy cậu chết đuối, tôi đã từng được đặc huấn bơi lặn, nhất định sẽ đưa cậu lên bờ an toàn.”
“Nè tôi bơi cũng đâu có dở đâu, ơ nè…” nhìn đoạn thừng ba mét treo giữa hai người, đáy lòng Trần Cận đột nhiên nhoáng lên một tia rung động kỳ dị, này chính là cách biểu đạt tâm ý quen thuộc của Diệm, khít khao trói buộc, không mảy may buông lỏng… cho đến khi cùng lên tới ngưỡng cửa thành công. Đây gọi là đồng sinh cộng tử sao? Mà mắc gì phải làm long trọng dữ vậy…
Vừa xuống nước, Trần Cận lập tức ý thức được tình hình vượt quá dự tính, không những lòng sông có nhiều mạch ngầm, mà dòng nước đục ngầu chứa đầy những hạt vụn chà xát làm da thịt đau ê ẩm, quân trang nặng trịch trên người như thể muốn lôi bọn họ chìm xuống tận đáy sông. Một khi đã xuống nước tuyệt đối không thể dừng lại, đây là quy tắc Fiennes luôn nhắc nhở hắn. Kỹ năng bơi của Trần Cận vốn không tệ, nhưng bảo vừa hành quân vừa nhịn thở liền mấy phút thế này, với hắn mà nói thực tình chật vật, hắn bắt đầu chột dạ nghĩ liệu mình có thể đi đến hết cái “đường tắt” này hay không đây.
Ý thức càng lúc càng hỗn độn, ***g ngực tắc nghẹn đau đớn, nước đột ngột xộc vào mặt nạ bảo vệ, hai chân vẫn máy móc bước theo người phía trước, hắn tin chắc con sông này không rộng như mình ước lượng lúc đầu, sẽ tới bờ rất rất nhanh thôi, nhưng tại sao… vẫn chưa tới?
Nước lọt vào xoang mũi mang theo vị máu tanh và cơn đau buốt, nỗi sợ hãi từ bốn phương tám hướng bắt đầu ập đến chèn ép hệ thần kinh hắn, không xong rồi, Trần Cận hắn không định thành mỹ nam ngư độc nhất giữa chốn này đâu a, thể loại sông rạch như này chỉ dành cho thủy quái thôi à, thiệt tình không hợp với người đẹp trai tàn bạo như hắn đâu a… Nè! Sếp Fi à, anh đi lẹ lẹ giùm chút được không! Tôi thật tình sắp… tiêu rồi.
———————-
LRF/DC: LaserRange Finder/Digital Compass (word by word đúng như Xuân đại đã viết thâu =)) “máy dò cự ly bằng laze và la bàn kỹ thuật số”)
Schwarzenegger: Arnold Schwarzenegger chị em nào coi “The Terminator” dồi thì đương nhiên fải biết bác là ai =)) đó kẻ-hủy-diệt đó =)) chiến binh tương lai trong mắt Cận ó =)) ều ôi ngầu ôi là ngầu x”D bợn chẻ nào rảnh đi mò wiki coi tiểu sử Arnold cụng thú vị lớm nghe x”D
Trước lúc chính thức xuất phát, ai đó đột nhiên hỏi: “Vốn là tôi muốn phá kỷ lục của anh, nếu anh cũng tham gia luôn, thành tích kỳ này tính cho ai giờ?”
“Tính là của chúng ta.”
Trần Cận nhướn mày ngẫm nghĩ mấy giây: “Nghe cứ như lợi dụng lẫn nhau ấy nhỉ.”
“Vậy nếu thành tích rất tệ thì sao?” Fiennes nghiêm túc vặn lại.
“Của anh a.” Trần Cận tỉnh bơ liếc hắn một cái, như kiểu Fi đại gia vừa hỏi một câu rất chi ngớ ngẩn, nói xong lại nghênh ngang sải chân tiến bước, ngay lúc hắn quay lưng đi tiếp, Fiennes nhận ra khóe miệng hắn đương treo một nụ cười cực kỳ khoái trá, té ra hắn đang giỡn, còn giỡn một cách hào hứng, bằng cả thực lực lẫn sự quyết đoán của hắn… đã vậy thì cùng hắn chơi cho thỏa thích thôi, ai bảo Trần Cận là điểm yếu không thể chống đỡ của Fiennes chứ
Năm phút sau, hai người vào rừng, địa thế ở đây tương đối cao, thông mọc dày đặc che khuất mặt trời, rất thuận lợi cho quân mai phục, vì thế cần hết sức cảnh giác, bọn họ bắt đầu dừng lại chỉnh đốn quân trang.
Vừa lôi ba lô quân dụng ra, kiểm tra lần lượt vũ khí, một hồi, mí mắt Trần Cận đã muốn giựt giựt, gân xanh trên trán cũng thi nhau vằn vện: “Tiều! Anh tin nổi không?! Cả mớ này có độc hai khẩu súng trường Tiệp ra từ tám năm trước xài được, lại còn bị mông má đến hư tiệt sức sát thương! Mà nguyên băng còn có mười viên đạn, bộ bọn họ nghĩ mình chơi đồ hàng hả?!”
Fiennes ngồi xuống kiểm tra, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
Trần Cận giật phăng cái kính chắn hồng ngoại xuống, lôi luôn bộ đàm ra gọi cho bộ phận cung cấp trang bị: “Cấp trên, tổ JC có ý kiến!”
Nhưng bên kia chỉ trả lời: “Năm phút nữa, sẽ có thông báo.”
Liên lạc không xong, Trần Cận thiếu điều đỉnh đầu bốc khói đứng nhìn chằm chằm chiến hữu, bộ dạng rất chi anh hùng không có đất dụng võ, than thở thế sự vô thường: “Ai nói tôi nghe coi, kiểu này là báo động độ mấy đây?”
Fiennes lật lật cái ba lô, bình tĩnh kết luận: “Chúng ta thiếu linh kiện quang điện tử thiết bị tính toán đường đạn, máy đo cự ly laser, và hệ thống la bàn đều không nhạy, chỉ còn thiết bị dò mìn và chiếu sáng dùng được, chắc chắn không phải ngẫu nhiên.”
“Tôi nghĩ hay cứ đi tiếp đi?” Khoanh hai tay, Trần Cận cũng thấy thật nhức đầu, “Sếp à, mình không đen vậy thiệt chứ?” Ngẫm lại bọn họ cũng miễn cưỡng coi như “tổ hợp hoàng kim” chứ bộ, vô lý lẽ hết sức a… Nếu bảo vụ sếp Fi đùng cái mò đến thế chỗ Giang Uy là có âm mưu đàng hoàng, vậy thì đống vũ khí dở chứng lởm khởm này chắc không phải ý đồ của hắn ta rồi, ba cái thứ luật lệ tự đào mồ chôn thây này rõ không phải người, tóm lại là…
Vừa lúc ấy, bộ đàm giắt lưng đột nhiên có tín hiệu, tiếp theo là một giọng nói cứng cỏi đầy quyền uy vang lên: “Các đồng chí! Khiếu nại tập thể bị bác bỏ! Trong kỳ thi này, các cậu sẽ phải đối mặt với những thử thách chưa từng gặp trước đây, công nghệ cao không thể giúp gì được các cậu, giai đoạn tiếp theo các cậu phải dựa vào chính mình! Theo quyết định đột xuất của cấp trên, LRF/DC sẽ không được sử dụng để xác định cự ly và phương hướng, đây là để thử thách sức phán đoán của các cậu hệ thống GPS cũng tạm thời bị khóa, nhằm sát hạch khả năng xử lý tình huống bất ngờ của tân binh, nhất định phải làm như vậy. Cũng phải nói rằng, cuộc thi Scotch năm nay được tổ chức theo hình thức tác chiến nguyên thủy, mục đích là để phát huy tối đa khả năng của các cậu, đương nhiên, cho công bằng, chướng ngại vật trên đường cũng được giảm thiểu tương đối. Tốt rồi, các chàng trai, tin tôi đi, không chỉ một mình tổ các cậu đang hoang mang đâu, còn cần giải thích gì thêm, cấp trên sẵn sàng chờ tiếp đón tại đích đến. Nếu muốn bỏ cuộc, giờ quay lại vẫn kịp, còn nếu muốn vinh quang trở về với xã hội văn minh hiện đại, vậy mời tiếp tục tiến lên. Các cậu có thấy thời tiết hôm nay nắng đẹp kỳ lạ không? Hẳn là Thượng Đế ủng hộ chúng ta đó. Xin gửi tặng một câu cuối cùng: nếu có thể vượt qua khu thứ nhất trước khi trời tối mà không bị lộ trước hỏa lực đối phương, các cậu rất có triển vọng làm nên kỳ tích đấy, chúc may mắn!” Cạch một tiếng liền ngắt máy.
Trần Cận máy móc quay qua nhìn Fiennes, ngỡ ngàng gãi tai: “Anh nghe hiểu lão này nói gì không? Ổng cư nhiên bảo mình tay không ra trận, giỡn kiểu gì a…”
Fiennes đột nhiên mỉm cười: “Đưa tôi “Chương trình tác chiến”.”
“Quái gì có ai vô trận đến nơi còn đọc cái ấy.” Tuy Trần Cận từng nghi ngờ hậu quả của vụ tùy tiện đi thi Scotch với Fiennes, bất quá giờ nếu đã xuất phát, hắn sẽ không rút lui, liền lục cuốn sổ chìa ra cho Fiennes, “Trước mắt coi bộ… vẫn chưa tệ lắm.”
“Quả nhiên là chữ ông ta.” Fiennes lật cuốn sổ, cười cười với Trần Cận, “Trung tướng Weddela, một quân nhân thành tích chiến đấu hiển hách nhưng khá cổ hủ, rất chuộng kỹ năng mà lại ưa đùa ác, làm quân ông ta chỉ huy thì khổ vô cùng. Ông ta luôn ra sức rèn giũa ý chí cho lính của mình bằng những biện pháp thô sơ nhất, chính vì thế nên đơn vị của ông ta được gọi là ‘dũng sĩ gót sắt’. Thực ra kỳ Scotch tôi tham gia năm đó cũng do ông ta thiết kế.”
Trần Cận rùng mình: “Ý anh nói, không sử dụng bất cứ phương tiện định vị nào vẫn có thể qua ải giải cứu con tin trong thời gian ngắn nhất hả?”
“Phải, chỉ dựa vào tra địa đồ thôi.”
Kỳ này ban tổ chức quyết định “về với cơ bản” lần nữa, người chịu trách nhiệm cho cả chiến dịch chính thị là trung tướng Weddela trứ danh, thế nên khi lính tráng phát hiện ra cả mớ trang bị vác theo chỉ là đồ bỏ cũng chẳng phải lo lắng nhiều làm gì, chí ít mũ sắt đội làm kiểng vẫn còn tác dụng hứng phân chim rớt lạc xuống đầu, đương nhiên, ngoài ra ai nấy đều đã được phát một tấm địa đồ da dê thủ công rất chi tiết, thí sinh chỉ việc giữ vững tinh thần, tăng tốc tiến lên… cứ mạng lớn là ok.
Fiennes tuyên bố thêm một sự thật tàn nhẫn: “Trong thực chiến, không thể đảm bảo luôn có sẵn thiết bị hiện đại cung cấp cho binh lính, hơn nữa nếu không phải lính đặc chủng đã qua huấn luyện, căn bản không thể phối hợp được với những trang bị chiến đấu xa xỉ.”
“Thế tức là, từ rày tôi có đi làm nhiệm vụ gì cũng chỉ được phát một khẩu súng hơi săn vịt trời hả?!” đầu Trần Cận bắt đầu rêm rêm nhức.
Nỗi “lo bò trắng răng” của hắn khiến Fiennes bật cười: “Khỏi cần bi quan sớm vậy, Hào Môn là ngoại lệ, ít nhất tôi vẫn có thể mở cửa sau cho cậu vào kho quân dụng.”
“Vậy anh tốt thì tốt cho trót ha, rộng rãi thêm chút xíu đi, cấp cho cả đội của tôi trang bị cá nhân chỉn chu tử tế vào, tôi là không dẫn một đám lính mới tò te đổ bộ vô đất địch rồi nháo nhào soi địa đồ đâu đấy, có phải đi diễn chiến binh tương lai với Schwarzenegger đâu.” Trần Cận dứ trước, giờ không chơi khoe mẽ được, nếu Fiennes đã định cung cấp đồ xịn cho hắn, đời nào hắn lại khách khí, đánh đấm chinh chiến vốn là rất cần thượng cấp ra sức ủng hộ, thành thật mà nói, dù không phải chuyện tác chiến, Diệm vẫn là một người đáng tin cậy.
Fiennes bật cười, Trần Cận này luôn luôn gây cho hắn những sự bất ngờ thú vị, dám nói dám làm, quả là người bạn đích thực đầu tiên hắn có thể hoàn toàn thả lỏng tin tưởng. Hắn vỗ vỗ vai Trần Cận, thái độ thân mật đến chính hắn cũng không nhận ra: “Bỏ đi, kệ kết quả sao cũng được, cố hết mình thôi.”
Trần Cận lẳng cái ba lô đồ bỏ lên lưng: “Thì đi, vác mớ này về làm quà cho cha Weddela, khỏi phụ tấm lòng nhiệt tình bồi dưỡng tân binh của ổng.”
“Tôi nghĩ chắc ông ta thích lắm đấy.” Fiennes khẽ nhướn mày, sải chân bước tới, luồng hưng phấn lạ lùng đột nhiên dấy lên, khiến đại não vốn đã đặc biệt minh mẫn của hắn càng tỉnh táo thêm vài phần, hắn cảm nhận được một sự nhiệt tình đến gần như khấp khởi kỳ vọng chưa từng nếm trải đang dâng ngập trong mình, tất cả đều là nhờ người kế bên hắn này.
Mà Trần Cận đi cách sau Fiennes chừng năm bước, bụng dạ hắn giờ kể bao nhiêu rối rắm cũng không đủ, ai ngờ được tâm nguyện kề vai chiến đấu với Diệm lại thành sự thật cái vèo vậy, bất quá tình cảnh này chẳng giống những gì hắn đã mơ mộng chút nào, không có lính tráng hùng hậu rầm rĩ, cũng chẳng phải đứng sau quan sát chỉ đạo quân đoàn, giờ chỉ có mình mình, mình mình và hắn, giữa không gian chỉ thuộc về hai người, một cơ hội không thể tưởng tượng nổi.
Thật không biết hắn là quá may mắn hay quá xúi quẩy nữa, tóm lại, kể từ bữa đụng độ quáng quàng đầu tiên, mắc mớ dây dưa giữa bọn họ đã thành ra liên tu bất tận.
“Đi về hướng Đông đi, qua khoảng ba cây số đường rừng, đến đó có thể tránh được phục kích.” Fiennes đưa ra đề nghị đầu tiên.
“Nhưng khu đó cây cối rậm rạp, dễ lọt ổ mai phục lắm, không thể nào qua được.” Bọn họ vừa đi vừa tranh thủ thống nhất ý kiến.
“Xuyên rừng không phải phương án duy nhất, vượt hết các chướng ngại vật rất mất thời gian, đến đó có thể chuyển sang đi đường thủy, còn nếu đi hướng Tây Nam, chắc chắn phải qua dòng sông hơn năm cây số, chưa kể địa thế bên đó có một số điểm mù, nguy cơ gặp phục kích sẽ cao hơn nhiều.”
“Ừm, không nên mạo hiểm, trong tay mình có đúng hai chục phát đạn phòng thân.” Trần Cận lắc lắc đầu đi sát lại cạnh hắn cùng coi địa đồ, “Anh bảo có được bao nhiêu tổ không chắc ăn mà chấp nhận chọn đường tắt?”
“Ít nhất có cậu và tôi dám.” Fiennes mỉm cười chỉ tuyến đường tự mình vạch ra, “Cứ xuyên thẳng qua, có thể tiết kiệm được ít nhất nửa giờ.” nghe ra hấp dẫn ghê gớm, bất quá ý tưởng này nghĩ sao cũng thấy… quá sức táo tợn, quyết đoán với táo tợn vẫn khác nhau chứ lại.
“Anh chắc chắn được mấy phần?” một gã luôn quen thói độc lập tác chiến như hắn mà đi tôn trọng ý kiến đồng đội, thật tình là một… tiến bộ quá mỹ mãn, ai bảo đối phương là Diệm chứ? Không chừa cho nhau chút mặt mũi đâu được
“Năm phần.”
“Tỷ lệ… cao dữ à.” Trần Cận bất đắc dĩ trỏ trỏ phía trước, “Rồi, thì hướng Đông.”
Đi được chừng một cây số, rừng cây càng lúc càng rậm rạp, nghe côn trùng kêu râm ran, Trần Cận đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn Fiennes, “Sếp nè, dựa vào đâu mà anh nói chắc ăn năm phần?”
“Kinh nghiệm, trực giác.”
Trần Cận rền rĩ một hơi: “Ừa thôi tôi tin cái đầu tiên vậy.” Trời ạ, đừng dọa nhau vầy chớ, ói chết thiệt giờ, lần này chịu hắn rồi, đúng thật là trực giác của động vật hoang dã hả, lính tráng bình thường ma nào dám tin chứ… Trực giác hả?! Vầng vầng, cơ mà nó là cái quỷ gì mới được?
“Vào đến khu vực bị canh phòng rồi, phải hết sức cẩn thận.” Fiennes nhắc nhở Trần Cận, “Có ba lô-cốt được bố trí kín đáo, không ngừng kiểm soát các dấu hiệu bất thường.”
“Bọn họ giữ một số con tin.” Lửa chiến đấu rừng rực cháy trong mắt Trần Cận, sắp bắt đầu rồi!
Fiennes đi trước thăm dò địa thế, Trần Cận ra hiệu cho hắn gỡ luôn số mìn chôn xung quanh, món này rủi một quả phát nổ thôi, chưa nói bụi bặm mịt mù sặc sụa, bọn họ cũng coi như “tử trận” luôn. Cả hai trước sau lần lượt rà ra từng mục tiêu rồi loại sạch các nguy cơ, ơn trời, còn một cái máy dò tàm tạm xài được.
Dùng chiến thuật gọng kìm kết hợp đánh bọc sườn, bọn họ thanh toán xong một lô-cốt ngầm, vị trí này toàn bộ là hệ thống kiểm soát, không có quân cắm chốt, nhờ vậy Fiennes rất nhanh chóng tập kích được lỗ châu mai trung tâm, Trần Cận vòng ra phía sau xử lý những thiết bị phụ trợ.
Hai mươi phút sau hai người tập hợp, thành tích không tồi, Trần Cận giơ giơ ngón cái với Fiennes, tiếp tục tiến lên.
Ngay khi bọn họ sắp áp sát lô-cốt ngầm thứ hai, Trần Cận đột nhiên cảm thấy dưới chân hẫng hoác, thầm kêu không ổn, chưa kịp vùng vẫy, cả người đã sụt xuống: “Shit!” còn may hắn kịp phản ứng, thủ thế tự vệ khẩn cấp, tránh để chân tay bị thương.
Tình huống bất ngờ, Fiennes vội vã vọt tới sát miệng hố, mới đầu còn căng thẳng ghê gớm, mà vừa nhìn xuống thấy hắn không việc gì, thật tình giận đến bật cười: “Bẫy của người ta làm sao mà cậu phải đạp hư vậy?”
“Còn nói a! Kéo tôi lên mau!”
Một phút sau, Trần Cận lên được mặt đất, vỗ vỗ phủi bụi trên người: “Cái này là hố bẫy gì?”
“Lợn rừng.” Fiennes chẳng buồn chừa mặt mũi cho hắn, “Bẫy của thợ săn địa phương thôi, không ngờ cậu tránh được súng đạn mà lại rớt nhầm hố bẫy.”
“Anh tính giễu tôi chỉ số thông minh ngang lợn rừng hả?” Trần Cận bất mãn lừ mắt nhìn sếp anh.
Tiếp theo là một màn di chuyển thần tốc, hai lô-cốt ngầm còn lại tiêu tốn của bọn họ khá nhiều thời gian, trước tiên phải thăm dò nghiên cứu địa hình, rồi tìm lỗ hổng để xâm nhập, trong lúc tấn công, cả hai mừng rỡ phát hiện ra vị trí này có quân đóng! Có người tức là sẽ thu hoạch được thêm đạn.
Cả hai cùng thống nhất: “Trong quá trình hỗn chiến phải tuyệt đối thận trọng, tránh bắn trúng con tin, bằng không là xôi hỏng bỏng không.”
Fiennes xâm nhập khu kiểm soát chính trước, giao chiến trực diện với một số binh lính, Trần Cận ở vòng ngoài phá hủy hệ thống điều khiển và các lỗ châu mai hồng ngoại, sau đó xông vào chi viện, ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, hắn dùng phát đạn cuối cùng hạ gục một gã đang nhắm bắn Fiennes, sự chuẩn xác cao độ của hai người bọn họ là minh chứng hùng hồn cho hiệu quả của đợt luyện bắn vừa qua.
Sau khi đám lính rút lui hết, xung quanh tất thảy bình ổn trở lại, Fiennes mới quay lại nhìn Trần Cận, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng trìu mến, Trần Cận ngó lơ qua hướng khác, vạch vạch ký hiệu lên mấy người nộm, rồi rút bộ đàm báo cáo: “Cấp trên, tổ JC đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu tại khu vực 1, hiện có bốn con tin đã được thả, over!”
Băng đạn lại đầy, niềm tin cũng dâng lên, Trần Cận hoàn toàn bị thuyết phục bởi sức phán đoán lẫn khả năng vạch kế hoạch hành động của Fiennes, hắn nhận ra điểm đáng sợ của Diệm chính là có thể hoạch định chiến cuộc hợp lý nhất cho bất cứ chiến trường nào, vừa kiểm soát, dẫn dắt tình hình, vừa kiềm chế sức mạnh của địch, từng bước đập tan chiến lược của đối thủ.
Còn Fiennes, hắn lại nhìn thấy được sức chiến đấu mãnh liệt, sự nhạy cảm sắc bén và cả khả năng nắm bắt chuẩn xác tiết tấu trận đánh ở Trần Cận, khống chế thời gian tự vệ và chi viện trong phạm vi hiệu quả nhất, một cộng sự tuyệt đối đủ sức đảm đương những nhiệm vụ quan trọng… thứ cảm xúc mãnh liệt thuần túy đến từ từng hơi thở, từng nhịp tim đập đồng điệu mau chóng bao phủ lấy mọi thành lũy phòng ngự trong hắn, thì ra hắn cũng có thể tin tưởng một người như vậy, tin tưởng bằng tất cả lý trí.
“Làm tốt lắm.” Fiennes nén xuống luồng xúc cảm dâng tràn trong lòng, bình tĩnh bước lên, vỗ tay tán thưởng hắn.
Trần Cận đương nhìn “con tin” bị cột trên ghế, bật cười: “Trước mặt là rừng rậm rồi.”
Ngay lúc hai người vào đến khu vực cận đích, đột nhiên nghe được tiếng đọ súng vẳng tới từ phía Tây Nam, Fiennes khẳng định: “Bên đó giao chiến rồi, nếu lúc đầu chúng ta đi đường kia, rất có thể giờ này cũng đang đánh, tình hình đạn dược thiếu như vậy, khó tránh được tổn thất.”
Nhìn con sông nước xiết bảo sâu không phải, bảo rộng cũng không trước mặt, Trần Cận có chút rầu đời: “Cơ mà giờ coi bộ mình cũng chẳng ngon ăn hơn mấy đâu.” bộ tưởng nói bơi qua là ùm xuống bơi luôn được chắc, “Tôi biết ý anh muốn nói với tôi, thành tích tám tiếng ba sáu phút năm bảy giây của anh là nhờ tài tình tránh được những khu vực tập trung chướng ngại.”
“Cương đối cương đôi khi không phải lựa chọn khôn ngoan nhất, nếu có thể làm khéo léo thì không nhất thiết phải tranh chấp bạo lực.” Fiennes gật đầu, này cũng là phương châm hành sự thống nhất của hắn, bất quá chiêu này áp dụng với Trần Cận hiệu quả thật chẳng đáng là bao, vậy nên hắn lại đành song song kết hợp, tùy cơ ứng biến.
“Dọc bờ sông có thiết bị giám sát, lội xuống một cái là ăn đạn cho coi.” Trần Cận biết Fi đại gia sẽ không bỏ qua điểm này.
“Vì thế chúng ta sẽ lặn.”
“Xuống nước không chừng tôi sẽ níu chân anh đó nha.”
“Theo sát tôi, đừng để dòng nước tách chúng ta ra.”
Trần Cận vừa gói ghém mớ đồ còn xài được trên người vào túi chống thấm vừa tiện miệng lải nhải: “Chừng nào anh lên bờ rồi mà ngó không thấy tôi, chịu khó xuống cuối nguồn mò giùm cái xác nha”
Fiennes sầm mặt, ánh mắt tối tăm chằm chằm nhìn hắn, rồi đột nhiên sấn đến hai ba bước, rút dây thừng cột thắt lưng cả hai vào nhau. Trần Cận trố mắt nhìn hành động của Fiennes, chưa hiểu trời trăng gì đã la toáng lên: “Sếp sếp! Nói giỡn chơi mà, tự nhiên cột một cục làm gì a?!”
“Tôi không muốn thấy cậu chết đuối, tôi đã từng được đặc huấn bơi lặn, nhất định sẽ đưa cậu lên bờ an toàn.”
“Nè tôi bơi cũng đâu có dở đâu, ơ nè…” nhìn đoạn thừng ba mét treo giữa hai người, đáy lòng Trần Cận đột nhiên nhoáng lên một tia rung động kỳ dị, này chính là cách biểu đạt tâm ý quen thuộc của Diệm, khít khao trói buộc, không mảy may buông lỏng… cho đến khi cùng lên tới ngưỡng cửa thành công. Đây gọi là đồng sinh cộng tử sao? Mà mắc gì phải làm long trọng dữ vậy…
Vừa xuống nước, Trần Cận lập tức ý thức được tình hình vượt quá dự tính, không những lòng sông có nhiều mạch ngầm, mà dòng nước đục ngầu chứa đầy những hạt vụn chà xát làm da thịt đau ê ẩm, quân trang nặng trịch trên người như thể muốn lôi bọn họ chìm xuống tận đáy sông. Một khi đã xuống nước tuyệt đối không thể dừng lại, đây là quy tắc Fiennes luôn nhắc nhở hắn. Kỹ năng bơi của Trần Cận vốn không tệ, nhưng bảo vừa hành quân vừa nhịn thở liền mấy phút thế này, với hắn mà nói thực tình chật vật, hắn bắt đầu chột dạ nghĩ liệu mình có thể đi đến hết cái “đường tắt” này hay không đây.
Ý thức càng lúc càng hỗn độn, ***g ngực tắc nghẹn đau đớn, nước đột ngột xộc vào mặt nạ bảo vệ, hai chân vẫn máy móc bước theo người phía trước, hắn tin chắc con sông này không rộng như mình ước lượng lúc đầu, sẽ tới bờ rất rất nhanh thôi, nhưng tại sao… vẫn chưa tới?
Nước lọt vào xoang mũi mang theo vị máu tanh và cơn đau buốt, nỗi sợ hãi từ bốn phương tám hướng bắt đầu ập đến chèn ép hệ thần kinh hắn, không xong rồi, Trần Cận hắn không định thành mỹ nam ngư độc nhất giữa chốn này đâu a, thể loại sông rạch như này chỉ dành cho thủy quái thôi à, thiệt tình không hợp với người đẹp trai tàn bạo như hắn đâu a… Nè! Sếp Fi à, anh đi lẹ lẹ giùm chút được không! Tôi thật tình sắp… tiêu rồi.
———————-
LRF/DC: LaserRange Finder/Digital Compass (word by word đúng như Xuân đại đã viết thâu =)) “máy dò cự ly bằng laze và la bàn kỹ thuật số”)
Schwarzenegger: Arnold Schwarzenegger chị em nào coi “The Terminator” dồi thì đương nhiên fải biết bác là ai =)) đó kẻ-hủy-diệt đó =)) chiến binh tương lai trong mắt Cận ó =)) ều ôi ngầu ôi là ngầu x”D bợn chẻ nào rảnh đi mò wiki coi tiểu sử Arnold cụng thú vị lớm nghe x”D
Tác giả :
Hiểu Xuân