Hào Môn Diệm (Tục)
Chương 19
Đêm đó khi Fiennes trở lại khách sạn, Trần Cận đã tắm xong và lên giường ngủ. Quả nhiên dù mệt rệu rã cả người, nhưng hễ có phòng tắm, hắn nhất định phải vào, tính ưa sạch sẽ ấy và lối ẩu tả thường ngày đúng là sự mâu thuẫn lớn lao nhất trong con người hắn.
Mí mắt Trần Cận thỉnh thoảng khẽ run rẩy, giống như trong mơ vẫn phải chật vật chống cự lại thứ gì, có lẽ tác dụng của thuốc còn chưa hết, hắn nằm sấp mà ngủ, mặt ửng hồng, hơi thở cũng có phần hỗn loạn.
Đột nhiên Fiennes cảm thấy khổ sở, gã đàn ông này cứ đơn giản vậy mà chạm đến trái tim hắn, khiến hắn lắm khi lo lắng đến điên đảo lý trí, trong khi hắn ta… vẫn không biết tự giác một chút nào.
Fiennes đứng cạnh giường, cởi sơ-mi và quần dài, cả quần lót, để trần toàn thân xốc chăn lên giường, bàn tay vừa khẽ xoa lưng Trần Cận, hắn đã tỉnh dậy.
Hắn giơ tay lên, quàng cổ Fiennes, hai người lập tức ăn ý bắt lấy môi nhau. Nụ hôn này như là dư âm của đêm trước, mang theo dục vọng nóng bỏng không sao dập tắt, cả hai đều cần được bù đắp bằng cách chỉ của riêng họ.
Chỉ có tiếng thở dốc, không một ai lên tiếng. Fiennes kích động đè Trần Cận xuống trong im lặng, luồng dư nhiệt trong cơ thể buộc hắn phải buông lỏng thắt lưng, đến khi Fiennes tiến đến, Trần Cận bật ra một tiếng thở mạnh vì chấn động, tinh thần vốn đang bị kìm nén căng thẳng, giờ dưới sự tấn công mạnh bạo đầy kỹ xảo cả sau lẫn trước của Fiennes, rốt cuộc đang dần trở thành cuộc chơi mê loạn của những giác quan, Trần Cận thật muốn xuội lơ cả người.
Fiennes chống tay dậy, vẫn nhịp nhàng xâm nhập cơ thể hắn, hơi thở nóng rực phả trên gáy Trần Cận, khiến hắn run rẩy. Dưới cơn bão oanh tạc điên cuồng, bàn tay Fiennes trườn lên chụp lấy bàn tay Trần Cận, cho đến khi mười ngón đan nhau, họ siết lấy nhau càng lúc càng chặt chẽ hơn.
“Ưm.. A…” Fiennes khẽ gầm lên đầy nhục cảm, chạm đến cao trào. Đoạn, hắn buông mình nằm đè trên lưng Trần Cận, thỏa mãn thở hổn hển, ý thức vẫn còn đắm chìm trong khoái cảm, vô phương dứt khỏi.
Đêm đó, Trần Cận thực sự cảm thấy mình không ổn, bất kể bị giày vò đến mức nào, hắn vẫn không thể thỏa mãn, bên dưới ma sát với drap giường đã nghe tê dại, nhưng hắn không cách nào bắn ra được. Hắn thấy bứt rứt bất an, như một con dã thú bị vây trong hố bẫy đang cuồng chân tìm đường thoát ra.
Rốt cuộc, hắn vùng dậy, xô Fiennes xuống giường, khuỷu tay ập xuống dằn trên ngực hắn, không cho hắn cử động.
“Giúp tôi…” hắn kéo tay Fiennes xuống bên dưới mình, nhắm mắt hưởng thụ sự vỗ về săn sóc của Fiennes. Nhưng mặc kệ thân thể muốn bùng nổ đến mức nào, hắn vẫn không sao giải phóng được. Hắn biết, đêm nay chỉ có duy nhất động tác tiến vào ấy, mới khiến mình đạt được khoái cảm, đó hoàn toàn là bản năng của một gã đàn ông.
Hắn muốn thượng Fiennes, chết tiệt, hắn muốn thượng hắn ta!
Trần Cận hiểu rằng hắn có thể tiếp nhận sự chiếm hữu của đối phương, bởi vì hắn đã nghĩ thông suốt rồi, ban đầu còn cảm thấy tự ái bị tổn thương, nhưng sau hắn nhận ra, ở trên giường ai thượng ai căn bản không phải vấn đề. Làm một thằng đàn ông, lên giường sao phải dùng dằng ra vẻ làm gì, tự hắn hiểu bản lãnh của mình không cần phải chứng tỏ bằng cách đi chinh phục một gã đàn ông khác, hắn nghĩ hắn và Fiennes vốn là bình đẳng, cùng hưởng thụ, cùng điên cuồng, sung sướng cho thỏa lòng là được, có gì phải tính toán thiệt hơn.
Bởi vậy sau này hắn không đặc biệt chấp nhất chuyện ấy nữa. Nhưng hôm nay thì khác, Trần Cận chưa bao giờ cảm thấy khao khát thế này, trước đúng là có vài lần được cho thử mà không xong, rốt cuộc vẫn chưa được toại nguyện. Giờ đã đúng thời cơ chưa hắn cũng chẳng biết, nhưng hắn chỉ khẳng định, hắn đã không thể khống chế được ham muốn chiếm lấy Fiennes, chân chính chiếm lấy hắn, vậy nên hắn sẽ khiêu chiến, ngay đêm nay.
Lúc này hoàn toàn là xung động thể xác chiến thắng lý trí, Trần Cận nghĩ hắn không thể do dự mà cũng không định do dự nữa, hắn chỉ muốn tiến công, muốn khiến Fiennes phải khuất phục. Chỉ cần thoáng nghĩ Fiennes sẽ ở bên dưới mình, cho mình khoái cảm cuồng nhiệt, Trần Cận lập tức thấy sục sôi cả người, cảm giác kích thích cấm kỵ khiến ngọn lửa trong ***g ngực hắn càng lúc càng bị thổi bùng lên dữ dội.
“Fiennes…” Trần Cận gạt tay hắn ra, “Lật người lại đi.”
“Hưm?”
“Để tôi…” hắn cúi xuống, dán môi lên cằm Fiennes. “Làm người đàn ông của anh.”
“Cậu sao vậy…”
Trần Cận khiêu khích nhay cắn từ cằm xuống yết hầu hắn, rồi một lần nữa lướt môi lên mơn trớn vành tai hắn, mê hoặc hắn bằng hơi thở của mình: “Anh bảo tôi làm sao? Tôi muốn thượng anh.”
…
Fiennes trầm mặc hết vài giây, rốt cuộc hắn chậm chạp cử động, đẩy Trần Cận ra rồi xoay người nằm sấp xuống giường, còn nhấc tay đặt lên gối, đoạn hắn hít sâu một hơi: “Được… vậy đêm nay…”
Trần Cận tưởng mình nghe lộn rồi, hắn sửng sốt một hồi mới dám xác định đối phương thực sự thỏa hiệp dễ dàng như thế, không thèm giả-bộ-chống-cự đã thỏa hiệp luôn.
Cơ thể Fiennes cường tráng đến hoàn hảo, đường nét mỗi bắp cơ đều như được gọt khắc chi li, vùng hõm trên cột sống kéo dài duyên dáng, cặp mông săn chắc tròn đầy đặc biệt của người phương Tây, bất quá thân thể hắn không lông lá rậm rạp như thường thấy ở người nước ngoài, hẳn là vẫn được chăm chút kĩ lưỡng, làn da màu đồng bóng loáng khiến người ta không khỏi chói mắt. Giờ này, mồ hôi đang rịn rịn ra từ những lỗ chân lông khiến cả cơ thể hắn như được che phủ dưới một màn sương mờ quyến rũ.
Trần Cận khẽ lướt lưỡi liếm khoảng lưng hắn, đến khi đầu lưỡi chạm đến thắt lưng, nếu không phải nhận thấy rõ ràng mông hắn hơi run rẩy, Trần Cận thật không tưởng được Fiennes cũng có lúc bị căng thẳng hồi hộp trên giường.
Đổi lại là trước kia, Fiennes nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để đánh lạc hướng hắn, rồi cậy mạnh đè lại hắn, giành lại thế thượng phong, dìm chết từ trong trứng nước các loại ý đồ thể hiện bản năng giống đực lâu lâu nổi lên của Trần Cận, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay hắn tuyệt nhiên không cử động, cũng không cố làm gì để lảng chuyện. Hắn lại còn nằm sấp rất chi nghe lời. Dễ dàng dung túng và phối hợp với sự khiêu khích của Trần Cận, ra sức mở rộng cơ thể mình, để ngón tay hắn dễ dàng thâm nhập đến nơi bí ẩn chưa một ai từng biết đến kia.
Trần Cận đã xung động đến tận cùng, hắn liều mạng kiềm chế trái tim đang đập thình thình như trống trận trong ***g ngực, động tác của hắn thật chậm, thật chậm, như chỉ e sẽ đánh thức những ý niệm điên cuồng vừa mới ngủ yên trong Fiennes. Trần Cận biết lần đầu sẽ đau đến thế nào, vậy nên hắn với tay lần mò trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Fiennes hơi ngoái lại nhìn hắn, khàn khàn giọng nói: “Đừng, không cần cái đó, đến đây đi.”
“Tôi không định để anh cảm thấy tồi tệ đâu.” Trần Cận đã tìm thấy thuốc bôi trơn, hắn quệt một chút lên ngón tay, rồi chậm rãi đẩy vào cơ thể Fiennes, cảm giác lạnh lạnh dấp dính khiến Fiennes thoáng đông cứng, nhưng rốt cuộc hắn vẫn hơi rướn thắt lưng, phối hợp với Trần Cận.
Thực tình Trần Cận cũng sắp nhịn hết nổi rồi, chỉ chốc lát sau, hắn đã trực tiếp dấn mình đến lối vào mê hồn ấy.
“A!! Ưm…” Cảm giác chặt khít khiến hắn thỏa mãn đến buột miệng rên rỉ.
Tiếng rên của Fiennes cũng dần vang lên, theo phản xạ hắn chống khuỷu tay cố nhỏm dậy, rồi nắm lấy đầu giường chạm trổ hoa văn, những đốt ngón tay càng lúc càng siết chặt…
Trần Cận bị mê hoặc bởi biểu cảm nhẫn nhịn đầy khêu gợi của Fiennes, trước kia hắn chưa từng khăng khăng đòi hỏi, vì thực sự hắn chưa hề sẵn sàng để thượng một gã đàn ông, nhưng Fiennes đang dần thay đổi hắn, cũng chỉ duy nhất Fiennes có thể khiến hắn nhìn nhận rằng ở một người đàn ông thực sự tồn tại tình yêu đồng giới.
Đêm nay, sự thỏa hiệp của Fiennes khiến hắn mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó, nhưng hắn không muốn nghĩ thêm nữa. Hắn chỉ không ngừng âu yếm Fiennes, vừa chậm rãi hạ bớt nhịp độ, vừa ôm ghì lấy hắn từ sau lưng, lại trân mình tiến đến một lần nữa, sự săn sóc của Fiennes khiến hắn thấy như mình được thổi bay lên tận thiên đường đích thực.
“… Mẹ nó… quá… A!”
Lần đầu tiên Trần Cận buông thả đến thế, thứ cảm giác như chìm đắm cả thể xác lẫn tinh thần, hòa cùng khát khao trân trọng bảo vệ đưa hắn vượt qua cả giới hạn tình ái, cho hắn nếm trải những cung bậc chưa từng biết tên. Hắn chưa bao giờ biết cơ thể một người đàn ông có thể mềm dẻo, chặt khít đến thế, giữa nhịp điệu thúc tới kịch liệt, khoái cảm tột đỉnh từ cảm giác được ma sát, hút siết lấy đã hoàn toàn nhấn chìm hắn.
Trần Cận thậm chí không biết rốt cuộc Fiennes có đạt được khoái cảm hay không. Giây phút cao trào, sóng tình dồn dập ập tới, giằng co hết hơn mười giây đồng hồ. Hắn sung sướng muốn chết ngất, rốt cuộc cứ thế ngã sấp trên người Fiennes, giữa hai chân một mảnh ẩm ướt…
Khi Trần Cận tỉnh lại, đã giữa trưa, hắn ngủ say quá, cũng chẳng biết Fiennes đã rời đi lúc nào. Nhớ lại đêm điên cuồng hôm qua, hắn ngồi trên giường mà muốn ngơ ngẩn, khóe miệng khẽ nhếch lên, cơ bản là không thể điều khiển được cảm giác thỏa mãn trong bụng.
Đành rằng lúc xong việc Fiennes đã bảo “Từ sau đừng điên vậy nữa…” ý là sẽ không có chuyện mở đường cho hắn thể hiện khí khái nam nhi lần nữa đâu, cơ mà tốt xấu hắn cũng đã được thưởng-thức mỹ vị rồi, cả thế giới chỉ có một mình hắn có được đặc quyền ấy. Đời nào hắn dễ dàng thỏa lòng vậy? Cái này coi bộ không phải tín hiệu tốt nha
Đêm qua liều bậy bạ chẳng qua cũng vì còn thuốc trong người, Fiennes thấy hắn vật vã chịu hết nổi mới nhẹ tay đặc xá cho, từ sau muốn cho hắn ta vào khuôn khổ chắc hơi bị khó à.
Thật tình hôm sau Fiennes cũng hơi bị thẫn thờ, làm cũng làm xong rồi, không thể nào coi như chưa có gì xảy ra, tuy mặt ngoài nhất định hắn sẽ không để đối phương nhìn ra chút nào bất thường, nhưng nếu sau này tên đó còn định phạm-quy lần nữa, hay chẳng may hắn ta thử một lần rồi nghiện luôn… thì hắn biết làm sao đây?
Tới đây xem ra sếp Fi và Trần thiếu gia sẽ đấu trí so tài dài dài, chưa nói còn phải cố gắng hết mình cứu vãn hậu quả từ một phen sai lầm can tội nhẹ dạ nhất thời nữa kia.
Tối hôm đó Trần Cận quay về khách sạn, bảo thằng Tom đàn em nhắn tin báo cho Hỏa đường luôn, hắn cũng biết mình đột ngột mất tích, sẽ khiến Nana Hồ lo lắng chừng nào. Giờ đã hoành tráng trở về, đương nhiên phải đích thân gọi cho người ta.
“A Cận à?” trong giọng mừng rỡ của Nana còn nghe ra được một chút mất mát gượng gạo, dù cô đã cố gắng che giấu, “Anh không sao chứ?”
“Không sao, nên gọi báo cô một tiếng đây.”
“Tại tôi hại anh, tôi không nên nói chuyện ký giấy tùy tiện vậy, làm anh mất cảnh giác.” thật tình người phụ nữ thép Nana tối qua đúng là đã rơi lệ, lúc chứng kiến tám giây tình cảm mãnh liệt ấy… cô thực sự bị kích động. Cô đã rất muốn chất vấn Trần Cận rằng, tại sao anh lại hạ mình vì một người đàn ông như thế? Tại sao người đàn ông đó có thể chiếm được nụ hôn của anh? Tại sao… tại sao không thể yêu tôi?
Trần Cận còn chưa nhận ra sự bất thường của Nana: “Tôi chẳng đã an toàn rồi sao. Thật ra là cô ấy, để giúp tôi chắc cũng chịu thiệt ít nhiều hở?”
“Anh nghĩ được vậy, tôi đã thấy mình lãi lắm rồi.” Nana không dám nói ra mấy ngày nay cô đã lo lắng thế nào, hầu như viện đến mọi con đường có thể, như phát điên thỉnh cầu cấp trên nghĩ cách tiếp viện, “A Cận, chừng nào ta lại được hợp tác cùng nhau?”
“Hợp tác với đồ xui xẻo như tôi, cô không sợ bị liên lụy hả?”
“Anh là một đồng sự rất tốt. Tiếc là anh không tính nói chuyện yêu đương với tôi thôi à.”
“Mỹ nhân duy nhất của Hào Môn, đời nào tôi dám hưởng chớ” Trần Cận biết tránh né không được, cũng định nói thẳng thắn, “Chúng ta không thích hợp đâu.”
Nana cười khổ: “Anh lại từ chối tôi rồi. Lại một lần nữa.”
“Tôi chỉ không muốn cô phí thời gian thôi.”
“Chí ít, anh là một người thành thật.” Nana im lặng một lát, đột nhiên lại hỏi, “Trần Cận, anh thích người đó sao?”
Trần Cận hơi ngẩn người: “Ai?”
“Ai cũng vậy, anh có người mình thích rồi đúng không?”
“Loại chuyện ấy, tôi chẳng biết nói sao a…” Trần Cận nghĩ nghĩ một lát, rồi đáp ba phải, “Làm người sẽ có lúc hồ đồ, không biết thực ra mình muốn gì, nhưng có thể ở cùng nhau, chắc chắn là có lý do, không thì đã chẳng thể nào…”
Nana nghe đến đó là đủ hiểu. Hắn thích người đó.
Đột nhiên nước mắt cô ứa ra, nhưng ngoài miệng vẫn bông lơn: “Nếu có cơ hội hợp tác lần nữa, nhất định tôi sẽ có được anh.”
“Người ta đàn ông đàn ang bị cô nói thế là chạm tự ái lắm nghen, mà nữa, tôi chẳng quen bị người ta coi chừng đâu.”
Nước mắt dần khiến cô khó mà nhìn rõ phía trước, nhưng cô vẫn gượng cười: “Luôn có ngoại lệ mà, A Cận, được biết anh thật lòng tôi rất vui.”
Hai ngày sau, Trần Cận trở lại New York, chuyện ở Rio sau này hắn cũng được nghe phong phanh. Chỉ trong thời gian ngắn câu lạc bộ Thiên Đường đã bị niêm phong, tám chính khách và doanh nhân lớn của địa phương bị dính vào scandal mãi ***, sáu người phụ trách câu lạc bộ đã bị bắt vì tình nghi đưa hối lộ, rửa tiền, bắt cóc. Giới truyền thông như mèo thấy mỡ, lập tức đổ xô đưa tin rầm rộ.
Bên ngoài đều đoán già đoán non về thế lực thần thông đứng sau màn, đã đưa được tụ điểm tệ nạn nổi tiếng như câu lạc bộ Thiên Đường vào sổ đen, có người còn nói ấy là kết quả của đấu đá chính trị hoặc là hành động của chính phủ, chưa ai dám chắc.
Sartori bỏ chạy ra nước ngoài.
Tuy rằng lần này coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Trần Cận xét ra mình làm ăn hơi bị thất bại, thiếu chút nữa là thành đồ chơi cho một bọn biến thái, thành ra hắn chỉ thấy rất chi uất ức.
Dù không biết rõ, Trần Cận cũng mơ hồ đoán được Fiennes đã phi tang hết đoạn băng ghi lại cảnh tình ái của bọn họ, nhưng hắn tuyệt nhiên không dám hỏi thằng tóc vàng có biết không, thành thật mà nói, ba cái chuyện ấy, thà không biết còn hơn, đỡ khỏi bụng dạ thấp thỏm.
Một tuần sau đó không gặp Fiennes, chắc hắn vẫn đang đi công cán giải quyết nốt vụ “Giấu mù”.
Tiếp đến Giang Uy liên lạc với hắn, ra là mới phải nhận nhiệm vụ mới không hay ho lắm, sang một nước nhỏ ở Nam Âu.
“Không dưng bắt anh đi biên giới nộp vũ khí, mà các lão còn giả bộ cho anh mấy thằng người Âu đần độn của đội bảo an nữa chứ, thành ra anh phải nuôi ăn bọn nó ngày ba bữa.”
“Ba cái trò tạp nham này, chắc mấy lão cáo già lại đùn đẩy nhau chán đây mà. Không lão nào thèm làm, xong lại tưởng lén lút dúi cho Hạt bộ vài thằng bỏ đi là ngon lắm, hay cứ thải về cho bọn điều động dọn dẹp đi? Nhiệm vụ kiểu ấy không phải trước giờ vẫn giao cho Lộ đường hả?”
“Thì thế, giờ anh bây mới điên lên đây.” Giang Uy cũng hỏi hắn, “Nghe nói nhiệm vụ của bây ở Rio cũng dữ lắm hả, rồi có sao không?”
“Vớ vẩn, bị sao mà tôi còn ngồi đây chắc?” Trần Cận không muốn nói nhiều, việc làm cùng với Fiennes càng không tiện khoe ra, “Mà anh ấy, tuần sau mừng thọ sáu mươi của Phosa đấy, kiểu gì chẳng mở tiệc chiêu đãi Hào Môn, ông anh kịp về không?”
Giang Uy đánh trống lảng: “Ai mà biết, anh mà dọn xong đống rác ở đây thì được. Tiệc Hồng Môn của Phosa là dịp tốt để a dua tí chút đây, chắc nhiều sếp đến lắm, bọn họ thì chẳng ưa gì gặp đám nhà quê bọn mình đâu, nhưng tốt xấu cũng nhờ mình mài mặt ra chiến trường mới có chứ, đảm bảo không lão nào dám giở mặt khinh bọn mình.”
Yêu nhau giết nhau, gặp nhau thù nhau, thật chẳng hiểu đến bao giờ mới hòa hợp được.
Giang Uy thở dài: “Thật tình hay anh xin quách lên tổng bộ ngồi cạo giấy nhỉ.”
Trần Cận phì cười: “Cạo cái đầu anh! Anh giữ mông trên ghế được quá năm phút hả? Rồi rồi, đi tập đây, gặp sau nha.”
“Ai ha, chăm quá ta. Lại đi chen chúc hả. Qua đây làm cu li cho anh đi, đảm bảo hiệu quả hơn tới phòng tập nhiều.”
Năm phút sau, Trần Cận lái xe đến một trung tâm thể hình trong thành phố, vì bắp chân vẫn chưa lành hẳn, nên chuyên gia phục hồi chức năng khuyến cáo hắn nên thường làm trị liệu dưới nước.
Trần Cận thành thạo đi giày chịu lực, nhảy xuống đi lại trong bể nước ngập đến ngang ngực, hắn cảm thấy rất ổn, bất quá mỗi lần tập được năm phút cần nghỉ một lần.
Phòng trị liệu có thể bao trọn gói, nhưng Trần Cận chẳng ngại xài chung với người khác, có điều hôm nay chẳng hiểu sao vắng khách vậy, ngoài hắn ra, chỉ có một chàng sinh viên bị thương đầu gối.
Đang nghỉ, Trần Cận nhận được điện thoại: “A lô?”
“Cậu đang ở đâu vậy?”
“Mắc gì tôi đi đâu cũng phải báo anh?”
“Tôi đến New York rồi, sắp đến tìm cậu.”
“Đang ở trung tâm trị liệu dưới nước ES, còn nửa tiếng nữa, anh về nhà đi, bữa nay tôi bảo tụi nó làm sủi cảo tôm thủy tinh đó. Mới mướn đầu bếp Quảng Đông nha, cơ mà bả làm cả món Đông Nam Á cũng ngon lắm, sợ không hợp khẩu vị nước ngoài của anh thôi.”
“Chân thấy đỡ không?”
“Đang chữa đây, ổn rồi.” Trần Cận vẫy gọi người phụ trách trị liệu, ý bảo chuẩn bị xuống nước lượt nữa, “Bên đó anh xong chưa?”
“Ừ, còn đâu sẽ giao cho bọn họ làm nốt.” đột nhiên Fiennes ngừng một chút, “Lần này tôi tới… có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì à? Nghe long trọng vậy chắc không phải chuyện tốt nha.”
“Cũng tạm.”
“Tiều! Lại còn tạm.” Trần Cận cười mắng, “Tôi xuống nước đây, lát về nhà nói.”
Hai mươi phút sau, Trần Cận nhìn quanh lần nữa mới thấy người phụ trách rời đi ban nãy vẫn chưa trở lại, quay đằng sau lại cả gã sinh viên cũng đi đâu mất, hắn đi ra thành bể, nghĩ hơi là lạ, vừa lúc ấy thì thấy một người. Đối phương mỉm cười với hắn, ánh mắt vẫn trầm tĩnh và kiên định, hắn ta giơ tay phải ra, kéo hắn đang cả người ướt rượt lên bờ.
Trần Cận cởi đôi giày cao su không thấm nước ra, chậm rãi bước tới ngồi xuống hàng ghế cạnh bể, tháo nốt bao chịu lực trên đùi: “Có lộn không hả, anh mặc cả một cây như này ra ngoài, tính hù dọa ai a.”
“Vừa họp xong, chưa kịp thay.” Fiennes tiện tay rút một cái khăn tắm sạch từ giá khử trùng trên bờ, ấp lên đầu Trần Cận, nhẹ nhàng xoa mớ tóc ướt sũng cho hắn, động tác vô cùng dịu dàng.
Đây không phải lần đầu Trần Cận thấy Fiennes mặc quân phục, bất quá lần này đúng là làm hắn rung động nhất, dáng người Fiennes cao lớn, hiên ngang oai vệ, gương mặt điển trai hại người ta ghen tị, hơn nữa trên vai hắn cài hai ngôi sao, đúng là sáng chói muốn lé mắt a. Thảo nào mấy câu lạc bộ biến thái ấy thích chơi mặc quân phục, nhìn bộ dạng Fiennes lúc này, kiểu gì chẳng khiến một đám thiếu nữ mơ tưởng a.
“Anh đuổi người trị liệu của tôi và thằng nhỏ vô tội ở đây đi đâu rồi?”
“Phòng bên, tôi bảo họ tôi sẽ đi ngay.”
“Thế nên, giờ tôi sẽ ra xe đợi cậu.”
“Anh thế này là đang tính đến ăn chực nhà tôi đấy hả?”
“Phải.”
Vậy mà cũng dám nói nữa, “Tôi không đảm bảo A Địch và Tiểu Lệ còn nhận ra anh đâu đấy, bảo mẫu nói tụi nó mới giảm béo xong, tôi thì thấy giờ tụi nó hiếu chiến không ai bằng, coi chừng bị cắn miếng nào tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Fiennes xoa xoa mớ tóc ướt của Trần Cận lần nữa, mỉm cười bỏ ra ngoài.
“Đầu đàn ông không đươc tự tiện xoa, nói anh hiểu không a.”
Bọn Đại Lý không ngờ đến đại bản doanh New York của đại ca còn được thấy Fiennes, lần này hắn ta không chỉ công khai cùng ăn cùng ngủ với Trần đại ca, mà còn không buồn coi đám đàn em bọn họ như người ngoài, thỉnh thoảng đi ra vào còn gật đầu chào hỏi bọn họ, hại bọn họ cuống hết sức. Không hiểu hắn đến để thị sát, hay chỉ là tạt qua ở lại ít lâu.
Ai ai cũng biết chức vị hắn rất cao, đại ca tuy có quan hệ rất kỳ lạ khó hiểu, nhưng trước mặt đám đàn em vẫn luôn cố tình lờ người này đi, thành ra bọn họ vẫn mù mờ chẳng hiểu gì hết.
“Sáng nay tao thấy ổng đi ra từ phòng ngủ của đại ca a!”
“Suỵt… đừng để đại ca nghe thấy!”
“Ổng uống cà phê bằng tách của đại ca a!”
“Vớ vẩn, mày chưa uống cốc người khác bao giờ hả?!”
“Tiểu Lệ còn ăn thịt bò ổng cho nhé! A Địch cũng phải ghen tị.”
“Tiểu Lệ mà đói lên, thịt người còn dám ăn, có gì mà lạ!”
“Hôm qua ổng ghé sát tai nói chuyện với đại ca luôn, đại ca không đẩy ra nhé, không đẩy ra luôn nhé!”
“Anh Đại Lý chả nói thầm với đại ca suốt còn gì!”
“Cái đấy khác!”
“Khác gì mà khác!”
“Tao thấy khác! Đại ca còn cười mê mẩn luôn.”
Lời xì xào cứ thế lan ra. Trần Cận đã nghĩ giặc trong nhà quả nhiên khó đề phòng, hắn cũng hết cách ngăn cản Fiennes xâm nhập lãnh địa của mình rồi. Cứ trông bọn đàn em đã bắt đầu quen thuộc với cảnh người này đi qua đi lại trong nhà, rốt cuộc hắn kệ luôn, để bọn nó muốn đoán sao thì đoán. Hắn chẳng định giải thích với ai hết, đằng nào cũng phủi không xong, nghĩ nhiều tổ mệt thân.
Mấy ngày nay Fiennes đi gặp một số chính khách ở New York, tối hôm đó về chỗ Trần Cận đã qua giờ cơm.
“Anh ăn gì chưa? Tôi bảo đầu bếp làm ít mỳ Ýnhé.”
“Không cần, tôi ăn lúc bảy giờ rồi.”
“Chậc.” Trần Cận vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh trên sô pha, “Lần trước anh bảo có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì hả? Suýt chút nữa tôi quên, giờ mới nhớ ra.”
“Sinh nhật Phosa, cậu định tặng gì?” Fiennes bước tới.
“Hứ, chuyện đó hả, tôi còn tưởng cái gì.” Trần Cận rung chân, nghĩ nghĩ một lát, “Tặng tẩu thuốc đi, ổng sưu tập món đó hả?”
“Cậu biết cả thú vui của Phosa à?” Fiennes nhướn mày, ra vẻ ngạc nhiên nhìn hắn.
“Anh tưởng tôi lạc hậu lắm a, dù Phosa ngứa mắt Xích bộ, tốt xấu tôi cũng biết người biết ta mà.”
“Vậy cậu biết thú vui của tôi là gì chứ?” Fiennes hỏi hắn, biểu cảm rất chi thâm thúy.
Trần Cận cũng sẵn lòng tiếp chiêu: “Anh sao? Không phải sưu tập lòng người hả. Còn muốn bọn họ móc tim ra dâng cho mình, máu me be bét nữa kìa”
Trần Cận nhìn Fiennes ngồi xuống, hắn chủ động nhoài sang, khuỷu tay chống lên thành ghế, ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú, “Tôi hỏi anh nhé, có phải anh ỷ mình bắt mắt, lại còn lắm tiền nhiều của, nên chuyên đi trêu ghẹo thiên hạ không hở?”
Fiennes bị hắn làm cho dở khóc dở cười: “Cậu đang tính nói gì đây?”
“Hứ, không phải tôi thành kiến nhé. Mấy nhỏ bạn gái cũ của tôi hay than phiền tụi châu Âu giàu có ấy, toàn có mới nới cũ, coi người ta như trái banh đá qua đá lại. Trước kia anh đá chị hai thằng tóc vàng phải không?”
Fiennes nhíu mày: “Cậu nghe Herman nói hả?”
“Đừng có để bụng mà, người ta tiện miệng hỏi thôi.” Rõ ràng rất muốn biết rõ sự tình, nhưng vẫn ra vẻ bất cần, đúng là làm bộ quá đi a Trần Cận.
Không ngờ Fiennes cũng nghiêm túc, sẵn sàng cung khai hết. Đại để gia đình Herman là một dòng họ giàu có, Laura Herman, chị của Danny vốn là thư ký của một thống đốc ở Nam Mỹ, sau này thăng tiến lên thành một đại tướng dưới quyền Fiennes ở Otford, nửa năm sau đó hai người từng có quan hệ với nhau, nhưng qua một năm thì chia tay. Về sau Fiennes vẫn mở đường cho Laura, bố trí cho cô ta làm việc trong lãnh sự quán.
Nửa năm sau khi chia tay, đột nhiên Laura trao quyền cho cấp dưới rồi một mình đi châu Phi. Danny Herman vẫn nghĩ chị cậu ta bỏ cả tiền đồ xán lạn để đi tha hương, chắc chắn là vì quá đau lòng chuyện cũ.
“Buộc Laura thôi việc là vì cô ấy tham gia vào một số vụ hối lộ thương mại, gây tổn thất cho công ty, tôi ghét nhất có người giở trò sau lưng mình, cô ấy đã chủ động đến thương lượng với tôi, xin tôi cho một đường thoát. Vì liên quan đến bí mật làm ăn, tôi cũng không muốn làm to chuyện.”
Fiennes nói xong, liền chăm chú nhìn Trần Cận: “Cậu cho rằng quyến rũ cả nam lẫn nữ là con người tôi sao? Cũng chỉ có mình cậu để ý tôi thật sự là thế nào.”
Giọng Fiennes càng nói càng khẽ khàng, càng nói càng gần gũi, rốt cuộc chóp mũi hai người đã dán lấy nhau.
“Nana Hồ nóng bỏng như vậy, đàn ông các phân bộ đều mơ ước được hẹn hò với cô ta, cậu không xúc động chút nào ư?”
Trần Cận không hề lùi lại, cười gian đáp: “Anh nghĩ tôi là cầm thú a? Thấy người đẹp là thích chắc.”
“Hành động cùng cậu vài lần, mà chưa lần nào cậu khiến tôi yên tâm cả. Tôi chỉ sợ lúc nào đó, tôi không thể kiểm soát được tình hình. Nếu không thể bảo vệ cậu, tôi sợ tôi sẽ hối hận.”
“Phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu hả, mẹ kiếp tôi không cần anh bảo vệ.” dứt lời, môi lưỡi lập tức quấn lấy nhau, nhất thời đôi bên hôn đến khó mà chia lìa.
Đại Lý vừa từ ngoài vườn trở vào, chuẩn bị báo với Trần Cận hai hôm nữa anh Uy ở Hạt bộ về New York sẽ tới tìm hắn. Kết quả là vừa bước chân vào phòng khách, đã bắt gặp nguyên cảnh tượng, hại hắn sợ muốn bay mất vài phần hồn, chưa đến mức ngã đập mặt xuống sàn giả chết coi như may lắm rồi.
Trước kia các anh em dò hỏi tin tức Đại Lý kiểu gì, hay ra sức tìm bằng cớ chứng minh đại ca không có tư tình dính dáng gì đến gã sếp to bí ẩn của tổ Trung Đông ấy, Đại Lý đều chỉ quyết rắn mặt, lên giọng đứng đắn dạy dỗ mấy đứa đó một phen: Tụi bây nghĩ bậy bạ gì hả! Sao không kiếm việc tử tế mà làm đi! Thật một lũ đầu óc chập mạch!
Đây vốn không phải lần đầu Đại Lý bắt gặp đại ca hôn cái gã đó, lần trước ở bể bơi, cả đống người cũng thấy, nhưng lúc ấy rõ ràng đại ca nhà hắn tỏ ra rất chi không cam chịu rồi còn chống cự ra trò, thành ra Đại Lý đã quyết coi hành vi quá đà nói trên là phong tục chào hỏi kinh dị của bọn Tây rồi.
Nhưng lần này… rành rành là đại ca chủ động, lại còn có vẻ nôn nóng ghê gớm, thế này khác gì bổ đứt đôi bộ giáp quyết tâm hộ chủ của Đại Lý a. Đại ca a, đây là phòng khách mà, ừ thì là nhà anh thật đấy, ừ thì quanh đây không có người làm thật đấy, ừ thì bọn đàn em đều ở ngoài canh chừng thật đấy. Nhưng đây là phòng khách nhà anh a! Anh trắng trợn thế này, từ giờ tôi biết phải làm sao để lấp liếm giùm anh đây…
“Đại-Lý!”
Lý Thăng run run đứng dậy, chột dạ không dám bước vào nữa, hắn cắm mặt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bắt đầu dũng cảm lớn tiếng đáp: “Đại ca, tôi chưa nhìn thấy gì hết!”
“Biến đi.” Trần Cận nhức đầu đuổi tên Đại Lý chuyên phá hoại không khí ra ngoài.
Vì hơi bị mất mặt, hắn không khỏi có chút hối hận với sự xốc nổi vừa xong của mình. Hắn trừng mắt nhìn Fiennes, than thở thật khó hiểu: “Anh nói xem, sao giờ cứ hễ đụng đến anh là tôi cứ hâm hâm dở dở như bị chích máu gà vậy?”
“Tôi thấy có gì không hay đâu nhỉ.” biểu cảm của Fiennes lúc này trong mắt đối phương đích thị là giả-bộ-chính-kịch, Trần Cận biết thừa hắn ta ngoài miệng nói vậy, trong bụng nhất định đang sướng chết đi được.
“Anh có thiệt miếng thịt nào đâu, đương nhiên anh không sao rồi. Nhưng mà tôi thấy điên lắm!” Trần Cận lại nhoài sang, lưu manh hỏi, “Hồi này tổng bộ khủng hoảng tài chính hở? Anh hơi bị ki rồi nha, ở đây hoài ăn ăn ngủ ngủ, không thấy mắc cỡ a.”
Fiennes thản nhiên đưa tay lục túi áo: “Muốn bao nhiêu, tôi viết séc cho cậu.”
“Tiều.” Trần Cận bĩu môi cười, “Anh tính ép tôi thêm cho anh một bữa khuya, rồi mướn cả chuyên gia trị liệu Trung Quốc đến a.” với hắn mà nói, Fiennes đúng là đồ xua không đi đánh không chết, người này cứ như có tuyệt chiêu Hóa Cốt Miên Chưởng (), dễ dàng đập nát be ý chí của hắn, hại hắn sung sức đầy người cũng không cách nào phát tiết được.
Bữa nay Fiennes coi vẻ rất hăng hái, rất hiếm khi thấy bộ dạng thả lỏng không hề đề phòng này của hắn, trông qua cứ như đang khoe khoang sức quyến rũ vô tội vạ, lại thêm ý cười chập chờn trong ánh mắt trầm tĩnh, thật là chói mắt người ta.
“Mai tôi định tới Buffalo, cậu đi cùng chứ?”
“Không đi.” Trần Cận dang hai tay, vắt chân lựa một tư thế thoải mái để ngả người ra, lười biếng nói, “Có phải nhân viên bàn giấy với sinh viên quèn đâu, ngồi đấy chờ anh ăn chơi xong ngoắc tay gọi đi theo á? Thích thế thì đừng kiếm tôi.”
“Vậy cuối tuần đi cùng tôi đến tiệc sinh nhật của Phosa nhé, vậy thì đủ long trọng chứ?”
“Anh thiếu gì bạn gái, tôi đi cùng để gây shock chắc, tha tôi đi, tôi sẽ đi một mình. Hơi bị nhiều bọn lau nhau muốn tới để nịnh nọt các sếp nghen, đời nào tôi bỏ qua được.”
Fiennes nhìn hắn, cũng không biết ánh mắt mình lúc này âu yếm đến mức nào, hắn không nói nữa, chỉ ngồi nhìn như vậy. Trần Cận tự dưng nghe lưng lạnh toát, nghĩ bụng sếp Fi bữa nay đầu óc bị sao sao rồi thì phải, mắc gì quái lạ vậy, tự dưng ngồi nhà tán tỉnh hắn.
Sự thật đã chứng minh, dự đoán của Trần đại thiếu gia quả nhiên không lầm. Ba ngày sau, trong bữa tiệc tối sinh nhật Fiennes, rốt cuộc hắn đã được nếm thử một phen “Big Surprise ngoài sức tưởng tượng!”.
—–
() Hóa Cốt Miên Chưởng: đại để là một loại công phu trong truyện chưởng thâu =)) lịch sử như nào bạn xin thôi ko trình bày vì thật ra bạn cũng chưa có tìm hiểu ngọn ngành. Chỉ cần biết thiên hạ đồn món nầy bị trúng một cái lúc đầu còn chưa nhận ra, sau hai canh giờ nạn nhân mới thấy xương cốt mềm nhẽo như bông, người đứt từng khúc, nội tạng cũng nát be, rất chi thê thảm.
Ở đây thì… đại để là chàng bị nhũn nhẹo với xếp =)) có vầy thâu à =)))))))))))
Mí mắt Trần Cận thỉnh thoảng khẽ run rẩy, giống như trong mơ vẫn phải chật vật chống cự lại thứ gì, có lẽ tác dụng của thuốc còn chưa hết, hắn nằm sấp mà ngủ, mặt ửng hồng, hơi thở cũng có phần hỗn loạn.
Đột nhiên Fiennes cảm thấy khổ sở, gã đàn ông này cứ đơn giản vậy mà chạm đến trái tim hắn, khiến hắn lắm khi lo lắng đến điên đảo lý trí, trong khi hắn ta… vẫn không biết tự giác một chút nào.
Fiennes đứng cạnh giường, cởi sơ-mi và quần dài, cả quần lót, để trần toàn thân xốc chăn lên giường, bàn tay vừa khẽ xoa lưng Trần Cận, hắn đã tỉnh dậy.
Hắn giơ tay lên, quàng cổ Fiennes, hai người lập tức ăn ý bắt lấy môi nhau. Nụ hôn này như là dư âm của đêm trước, mang theo dục vọng nóng bỏng không sao dập tắt, cả hai đều cần được bù đắp bằng cách chỉ của riêng họ.
Chỉ có tiếng thở dốc, không một ai lên tiếng. Fiennes kích động đè Trần Cận xuống trong im lặng, luồng dư nhiệt trong cơ thể buộc hắn phải buông lỏng thắt lưng, đến khi Fiennes tiến đến, Trần Cận bật ra một tiếng thở mạnh vì chấn động, tinh thần vốn đang bị kìm nén căng thẳng, giờ dưới sự tấn công mạnh bạo đầy kỹ xảo cả sau lẫn trước của Fiennes, rốt cuộc đang dần trở thành cuộc chơi mê loạn của những giác quan, Trần Cận thật muốn xuội lơ cả người.
Fiennes chống tay dậy, vẫn nhịp nhàng xâm nhập cơ thể hắn, hơi thở nóng rực phả trên gáy Trần Cận, khiến hắn run rẩy. Dưới cơn bão oanh tạc điên cuồng, bàn tay Fiennes trườn lên chụp lấy bàn tay Trần Cận, cho đến khi mười ngón đan nhau, họ siết lấy nhau càng lúc càng chặt chẽ hơn.
“Ưm.. A…” Fiennes khẽ gầm lên đầy nhục cảm, chạm đến cao trào. Đoạn, hắn buông mình nằm đè trên lưng Trần Cận, thỏa mãn thở hổn hển, ý thức vẫn còn đắm chìm trong khoái cảm, vô phương dứt khỏi.
Đêm đó, Trần Cận thực sự cảm thấy mình không ổn, bất kể bị giày vò đến mức nào, hắn vẫn không thể thỏa mãn, bên dưới ma sát với drap giường đã nghe tê dại, nhưng hắn không cách nào bắn ra được. Hắn thấy bứt rứt bất an, như một con dã thú bị vây trong hố bẫy đang cuồng chân tìm đường thoát ra.
Rốt cuộc, hắn vùng dậy, xô Fiennes xuống giường, khuỷu tay ập xuống dằn trên ngực hắn, không cho hắn cử động.
“Giúp tôi…” hắn kéo tay Fiennes xuống bên dưới mình, nhắm mắt hưởng thụ sự vỗ về săn sóc của Fiennes. Nhưng mặc kệ thân thể muốn bùng nổ đến mức nào, hắn vẫn không sao giải phóng được. Hắn biết, đêm nay chỉ có duy nhất động tác tiến vào ấy, mới khiến mình đạt được khoái cảm, đó hoàn toàn là bản năng của một gã đàn ông.
Hắn muốn thượng Fiennes, chết tiệt, hắn muốn thượng hắn ta!
Trần Cận hiểu rằng hắn có thể tiếp nhận sự chiếm hữu của đối phương, bởi vì hắn đã nghĩ thông suốt rồi, ban đầu còn cảm thấy tự ái bị tổn thương, nhưng sau hắn nhận ra, ở trên giường ai thượng ai căn bản không phải vấn đề. Làm một thằng đàn ông, lên giường sao phải dùng dằng ra vẻ làm gì, tự hắn hiểu bản lãnh của mình không cần phải chứng tỏ bằng cách đi chinh phục một gã đàn ông khác, hắn nghĩ hắn và Fiennes vốn là bình đẳng, cùng hưởng thụ, cùng điên cuồng, sung sướng cho thỏa lòng là được, có gì phải tính toán thiệt hơn.
Bởi vậy sau này hắn không đặc biệt chấp nhất chuyện ấy nữa. Nhưng hôm nay thì khác, Trần Cận chưa bao giờ cảm thấy khao khát thế này, trước đúng là có vài lần được cho thử mà không xong, rốt cuộc vẫn chưa được toại nguyện. Giờ đã đúng thời cơ chưa hắn cũng chẳng biết, nhưng hắn chỉ khẳng định, hắn đã không thể khống chế được ham muốn chiếm lấy Fiennes, chân chính chiếm lấy hắn, vậy nên hắn sẽ khiêu chiến, ngay đêm nay.
Lúc này hoàn toàn là xung động thể xác chiến thắng lý trí, Trần Cận nghĩ hắn không thể do dự mà cũng không định do dự nữa, hắn chỉ muốn tiến công, muốn khiến Fiennes phải khuất phục. Chỉ cần thoáng nghĩ Fiennes sẽ ở bên dưới mình, cho mình khoái cảm cuồng nhiệt, Trần Cận lập tức thấy sục sôi cả người, cảm giác kích thích cấm kỵ khiến ngọn lửa trong ***g ngực hắn càng lúc càng bị thổi bùng lên dữ dội.
“Fiennes…” Trần Cận gạt tay hắn ra, “Lật người lại đi.”
“Hưm?”
“Để tôi…” hắn cúi xuống, dán môi lên cằm Fiennes. “Làm người đàn ông của anh.”
“Cậu sao vậy…”
Trần Cận khiêu khích nhay cắn từ cằm xuống yết hầu hắn, rồi một lần nữa lướt môi lên mơn trớn vành tai hắn, mê hoặc hắn bằng hơi thở của mình: “Anh bảo tôi làm sao? Tôi muốn thượng anh.”
…
Fiennes trầm mặc hết vài giây, rốt cuộc hắn chậm chạp cử động, đẩy Trần Cận ra rồi xoay người nằm sấp xuống giường, còn nhấc tay đặt lên gối, đoạn hắn hít sâu một hơi: “Được… vậy đêm nay…”
Trần Cận tưởng mình nghe lộn rồi, hắn sửng sốt một hồi mới dám xác định đối phương thực sự thỏa hiệp dễ dàng như thế, không thèm giả-bộ-chống-cự đã thỏa hiệp luôn.
Cơ thể Fiennes cường tráng đến hoàn hảo, đường nét mỗi bắp cơ đều như được gọt khắc chi li, vùng hõm trên cột sống kéo dài duyên dáng, cặp mông săn chắc tròn đầy đặc biệt của người phương Tây, bất quá thân thể hắn không lông lá rậm rạp như thường thấy ở người nước ngoài, hẳn là vẫn được chăm chút kĩ lưỡng, làn da màu đồng bóng loáng khiến người ta không khỏi chói mắt. Giờ này, mồ hôi đang rịn rịn ra từ những lỗ chân lông khiến cả cơ thể hắn như được che phủ dưới một màn sương mờ quyến rũ.
Trần Cận khẽ lướt lưỡi liếm khoảng lưng hắn, đến khi đầu lưỡi chạm đến thắt lưng, nếu không phải nhận thấy rõ ràng mông hắn hơi run rẩy, Trần Cận thật không tưởng được Fiennes cũng có lúc bị căng thẳng hồi hộp trên giường.
Đổi lại là trước kia, Fiennes nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để đánh lạc hướng hắn, rồi cậy mạnh đè lại hắn, giành lại thế thượng phong, dìm chết từ trong trứng nước các loại ý đồ thể hiện bản năng giống đực lâu lâu nổi lên của Trần Cận, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay hắn tuyệt nhiên không cử động, cũng không cố làm gì để lảng chuyện. Hắn lại còn nằm sấp rất chi nghe lời. Dễ dàng dung túng và phối hợp với sự khiêu khích của Trần Cận, ra sức mở rộng cơ thể mình, để ngón tay hắn dễ dàng thâm nhập đến nơi bí ẩn chưa một ai từng biết đến kia.
Trần Cận đã xung động đến tận cùng, hắn liều mạng kiềm chế trái tim đang đập thình thình như trống trận trong ***g ngực, động tác của hắn thật chậm, thật chậm, như chỉ e sẽ đánh thức những ý niệm điên cuồng vừa mới ngủ yên trong Fiennes. Trần Cận biết lần đầu sẽ đau đến thế nào, vậy nên hắn với tay lần mò trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Fiennes hơi ngoái lại nhìn hắn, khàn khàn giọng nói: “Đừng, không cần cái đó, đến đây đi.”
“Tôi không định để anh cảm thấy tồi tệ đâu.” Trần Cận đã tìm thấy thuốc bôi trơn, hắn quệt một chút lên ngón tay, rồi chậm rãi đẩy vào cơ thể Fiennes, cảm giác lạnh lạnh dấp dính khiến Fiennes thoáng đông cứng, nhưng rốt cuộc hắn vẫn hơi rướn thắt lưng, phối hợp với Trần Cận.
Thực tình Trần Cận cũng sắp nhịn hết nổi rồi, chỉ chốc lát sau, hắn đã trực tiếp dấn mình đến lối vào mê hồn ấy.
“A!! Ưm…” Cảm giác chặt khít khiến hắn thỏa mãn đến buột miệng rên rỉ.
Tiếng rên của Fiennes cũng dần vang lên, theo phản xạ hắn chống khuỷu tay cố nhỏm dậy, rồi nắm lấy đầu giường chạm trổ hoa văn, những đốt ngón tay càng lúc càng siết chặt…
Trần Cận bị mê hoặc bởi biểu cảm nhẫn nhịn đầy khêu gợi của Fiennes, trước kia hắn chưa từng khăng khăng đòi hỏi, vì thực sự hắn chưa hề sẵn sàng để thượng một gã đàn ông, nhưng Fiennes đang dần thay đổi hắn, cũng chỉ duy nhất Fiennes có thể khiến hắn nhìn nhận rằng ở một người đàn ông thực sự tồn tại tình yêu đồng giới.
Đêm nay, sự thỏa hiệp của Fiennes khiến hắn mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó, nhưng hắn không muốn nghĩ thêm nữa. Hắn chỉ không ngừng âu yếm Fiennes, vừa chậm rãi hạ bớt nhịp độ, vừa ôm ghì lấy hắn từ sau lưng, lại trân mình tiến đến một lần nữa, sự săn sóc của Fiennes khiến hắn thấy như mình được thổi bay lên tận thiên đường đích thực.
“… Mẹ nó… quá… A!”
Lần đầu tiên Trần Cận buông thả đến thế, thứ cảm giác như chìm đắm cả thể xác lẫn tinh thần, hòa cùng khát khao trân trọng bảo vệ đưa hắn vượt qua cả giới hạn tình ái, cho hắn nếm trải những cung bậc chưa từng biết tên. Hắn chưa bao giờ biết cơ thể một người đàn ông có thể mềm dẻo, chặt khít đến thế, giữa nhịp điệu thúc tới kịch liệt, khoái cảm tột đỉnh từ cảm giác được ma sát, hút siết lấy đã hoàn toàn nhấn chìm hắn.
Trần Cận thậm chí không biết rốt cuộc Fiennes có đạt được khoái cảm hay không. Giây phút cao trào, sóng tình dồn dập ập tới, giằng co hết hơn mười giây đồng hồ. Hắn sung sướng muốn chết ngất, rốt cuộc cứ thế ngã sấp trên người Fiennes, giữa hai chân một mảnh ẩm ướt…
Khi Trần Cận tỉnh lại, đã giữa trưa, hắn ngủ say quá, cũng chẳng biết Fiennes đã rời đi lúc nào. Nhớ lại đêm điên cuồng hôm qua, hắn ngồi trên giường mà muốn ngơ ngẩn, khóe miệng khẽ nhếch lên, cơ bản là không thể điều khiển được cảm giác thỏa mãn trong bụng.
Đành rằng lúc xong việc Fiennes đã bảo “Từ sau đừng điên vậy nữa…” ý là sẽ không có chuyện mở đường cho hắn thể hiện khí khái nam nhi lần nữa đâu, cơ mà tốt xấu hắn cũng đã được thưởng-thức mỹ vị rồi, cả thế giới chỉ có một mình hắn có được đặc quyền ấy. Đời nào hắn dễ dàng thỏa lòng vậy? Cái này coi bộ không phải tín hiệu tốt nha
Đêm qua liều bậy bạ chẳng qua cũng vì còn thuốc trong người, Fiennes thấy hắn vật vã chịu hết nổi mới nhẹ tay đặc xá cho, từ sau muốn cho hắn ta vào khuôn khổ chắc hơi bị khó à.
Thật tình hôm sau Fiennes cũng hơi bị thẫn thờ, làm cũng làm xong rồi, không thể nào coi như chưa có gì xảy ra, tuy mặt ngoài nhất định hắn sẽ không để đối phương nhìn ra chút nào bất thường, nhưng nếu sau này tên đó còn định phạm-quy lần nữa, hay chẳng may hắn ta thử một lần rồi nghiện luôn… thì hắn biết làm sao đây?
Tới đây xem ra sếp Fi và Trần thiếu gia sẽ đấu trí so tài dài dài, chưa nói còn phải cố gắng hết mình cứu vãn hậu quả từ một phen sai lầm can tội nhẹ dạ nhất thời nữa kia.
Tối hôm đó Trần Cận quay về khách sạn, bảo thằng Tom đàn em nhắn tin báo cho Hỏa đường luôn, hắn cũng biết mình đột ngột mất tích, sẽ khiến Nana Hồ lo lắng chừng nào. Giờ đã hoành tráng trở về, đương nhiên phải đích thân gọi cho người ta.
“A Cận à?” trong giọng mừng rỡ của Nana còn nghe ra được một chút mất mát gượng gạo, dù cô đã cố gắng che giấu, “Anh không sao chứ?”
“Không sao, nên gọi báo cô một tiếng đây.”
“Tại tôi hại anh, tôi không nên nói chuyện ký giấy tùy tiện vậy, làm anh mất cảnh giác.” thật tình người phụ nữ thép Nana tối qua đúng là đã rơi lệ, lúc chứng kiến tám giây tình cảm mãnh liệt ấy… cô thực sự bị kích động. Cô đã rất muốn chất vấn Trần Cận rằng, tại sao anh lại hạ mình vì một người đàn ông như thế? Tại sao người đàn ông đó có thể chiếm được nụ hôn của anh? Tại sao… tại sao không thể yêu tôi?
Trần Cận còn chưa nhận ra sự bất thường của Nana: “Tôi chẳng đã an toàn rồi sao. Thật ra là cô ấy, để giúp tôi chắc cũng chịu thiệt ít nhiều hở?”
“Anh nghĩ được vậy, tôi đã thấy mình lãi lắm rồi.” Nana không dám nói ra mấy ngày nay cô đã lo lắng thế nào, hầu như viện đến mọi con đường có thể, như phát điên thỉnh cầu cấp trên nghĩ cách tiếp viện, “A Cận, chừng nào ta lại được hợp tác cùng nhau?”
“Hợp tác với đồ xui xẻo như tôi, cô không sợ bị liên lụy hả?”
“Anh là một đồng sự rất tốt. Tiếc là anh không tính nói chuyện yêu đương với tôi thôi à.”
“Mỹ nhân duy nhất của Hào Môn, đời nào tôi dám hưởng chớ” Trần Cận biết tránh né không được, cũng định nói thẳng thắn, “Chúng ta không thích hợp đâu.”
Nana cười khổ: “Anh lại từ chối tôi rồi. Lại một lần nữa.”
“Tôi chỉ không muốn cô phí thời gian thôi.”
“Chí ít, anh là một người thành thật.” Nana im lặng một lát, đột nhiên lại hỏi, “Trần Cận, anh thích người đó sao?”
Trần Cận hơi ngẩn người: “Ai?”
“Ai cũng vậy, anh có người mình thích rồi đúng không?”
“Loại chuyện ấy, tôi chẳng biết nói sao a…” Trần Cận nghĩ nghĩ một lát, rồi đáp ba phải, “Làm người sẽ có lúc hồ đồ, không biết thực ra mình muốn gì, nhưng có thể ở cùng nhau, chắc chắn là có lý do, không thì đã chẳng thể nào…”
Nana nghe đến đó là đủ hiểu. Hắn thích người đó.
Đột nhiên nước mắt cô ứa ra, nhưng ngoài miệng vẫn bông lơn: “Nếu có cơ hội hợp tác lần nữa, nhất định tôi sẽ có được anh.”
“Người ta đàn ông đàn ang bị cô nói thế là chạm tự ái lắm nghen, mà nữa, tôi chẳng quen bị người ta coi chừng đâu.”
Nước mắt dần khiến cô khó mà nhìn rõ phía trước, nhưng cô vẫn gượng cười: “Luôn có ngoại lệ mà, A Cận, được biết anh thật lòng tôi rất vui.”
Hai ngày sau, Trần Cận trở lại New York, chuyện ở Rio sau này hắn cũng được nghe phong phanh. Chỉ trong thời gian ngắn câu lạc bộ Thiên Đường đã bị niêm phong, tám chính khách và doanh nhân lớn của địa phương bị dính vào scandal mãi ***, sáu người phụ trách câu lạc bộ đã bị bắt vì tình nghi đưa hối lộ, rửa tiền, bắt cóc. Giới truyền thông như mèo thấy mỡ, lập tức đổ xô đưa tin rầm rộ.
Bên ngoài đều đoán già đoán non về thế lực thần thông đứng sau màn, đã đưa được tụ điểm tệ nạn nổi tiếng như câu lạc bộ Thiên Đường vào sổ đen, có người còn nói ấy là kết quả của đấu đá chính trị hoặc là hành động của chính phủ, chưa ai dám chắc.
Sartori bỏ chạy ra nước ngoài.
Tuy rằng lần này coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Trần Cận xét ra mình làm ăn hơi bị thất bại, thiếu chút nữa là thành đồ chơi cho một bọn biến thái, thành ra hắn chỉ thấy rất chi uất ức.
Dù không biết rõ, Trần Cận cũng mơ hồ đoán được Fiennes đã phi tang hết đoạn băng ghi lại cảnh tình ái của bọn họ, nhưng hắn tuyệt nhiên không dám hỏi thằng tóc vàng có biết không, thành thật mà nói, ba cái chuyện ấy, thà không biết còn hơn, đỡ khỏi bụng dạ thấp thỏm.
Một tuần sau đó không gặp Fiennes, chắc hắn vẫn đang đi công cán giải quyết nốt vụ “Giấu mù”.
Tiếp đến Giang Uy liên lạc với hắn, ra là mới phải nhận nhiệm vụ mới không hay ho lắm, sang một nước nhỏ ở Nam Âu.
“Không dưng bắt anh đi biên giới nộp vũ khí, mà các lão còn giả bộ cho anh mấy thằng người Âu đần độn của đội bảo an nữa chứ, thành ra anh phải nuôi ăn bọn nó ngày ba bữa.”
“Ba cái trò tạp nham này, chắc mấy lão cáo già lại đùn đẩy nhau chán đây mà. Không lão nào thèm làm, xong lại tưởng lén lút dúi cho Hạt bộ vài thằng bỏ đi là ngon lắm, hay cứ thải về cho bọn điều động dọn dẹp đi? Nhiệm vụ kiểu ấy không phải trước giờ vẫn giao cho Lộ đường hả?”
“Thì thế, giờ anh bây mới điên lên đây.” Giang Uy cũng hỏi hắn, “Nghe nói nhiệm vụ của bây ở Rio cũng dữ lắm hả, rồi có sao không?”
“Vớ vẩn, bị sao mà tôi còn ngồi đây chắc?” Trần Cận không muốn nói nhiều, việc làm cùng với Fiennes càng không tiện khoe ra, “Mà anh ấy, tuần sau mừng thọ sáu mươi của Phosa đấy, kiểu gì chẳng mở tiệc chiêu đãi Hào Môn, ông anh kịp về không?”
Giang Uy đánh trống lảng: “Ai mà biết, anh mà dọn xong đống rác ở đây thì được. Tiệc Hồng Môn của Phosa là dịp tốt để a dua tí chút đây, chắc nhiều sếp đến lắm, bọn họ thì chẳng ưa gì gặp đám nhà quê bọn mình đâu, nhưng tốt xấu cũng nhờ mình mài mặt ra chiến trường mới có chứ, đảm bảo không lão nào dám giở mặt khinh bọn mình.”
Yêu nhau giết nhau, gặp nhau thù nhau, thật chẳng hiểu đến bao giờ mới hòa hợp được.
Giang Uy thở dài: “Thật tình hay anh xin quách lên tổng bộ ngồi cạo giấy nhỉ.”
Trần Cận phì cười: “Cạo cái đầu anh! Anh giữ mông trên ghế được quá năm phút hả? Rồi rồi, đi tập đây, gặp sau nha.”
“Ai ha, chăm quá ta. Lại đi chen chúc hả. Qua đây làm cu li cho anh đi, đảm bảo hiệu quả hơn tới phòng tập nhiều.”
Năm phút sau, Trần Cận lái xe đến một trung tâm thể hình trong thành phố, vì bắp chân vẫn chưa lành hẳn, nên chuyên gia phục hồi chức năng khuyến cáo hắn nên thường làm trị liệu dưới nước.
Trần Cận thành thạo đi giày chịu lực, nhảy xuống đi lại trong bể nước ngập đến ngang ngực, hắn cảm thấy rất ổn, bất quá mỗi lần tập được năm phút cần nghỉ một lần.
Phòng trị liệu có thể bao trọn gói, nhưng Trần Cận chẳng ngại xài chung với người khác, có điều hôm nay chẳng hiểu sao vắng khách vậy, ngoài hắn ra, chỉ có một chàng sinh viên bị thương đầu gối.
Đang nghỉ, Trần Cận nhận được điện thoại: “A lô?”
“Cậu đang ở đâu vậy?”
“Mắc gì tôi đi đâu cũng phải báo anh?”
“Tôi đến New York rồi, sắp đến tìm cậu.”
“Đang ở trung tâm trị liệu dưới nước ES, còn nửa tiếng nữa, anh về nhà đi, bữa nay tôi bảo tụi nó làm sủi cảo tôm thủy tinh đó. Mới mướn đầu bếp Quảng Đông nha, cơ mà bả làm cả món Đông Nam Á cũng ngon lắm, sợ không hợp khẩu vị nước ngoài của anh thôi.”
“Chân thấy đỡ không?”
“Đang chữa đây, ổn rồi.” Trần Cận vẫy gọi người phụ trách trị liệu, ý bảo chuẩn bị xuống nước lượt nữa, “Bên đó anh xong chưa?”
“Ừ, còn đâu sẽ giao cho bọn họ làm nốt.” đột nhiên Fiennes ngừng một chút, “Lần này tôi tới… có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì à? Nghe long trọng vậy chắc không phải chuyện tốt nha.”
“Cũng tạm.”
“Tiều! Lại còn tạm.” Trần Cận cười mắng, “Tôi xuống nước đây, lát về nhà nói.”
Hai mươi phút sau, Trần Cận nhìn quanh lần nữa mới thấy người phụ trách rời đi ban nãy vẫn chưa trở lại, quay đằng sau lại cả gã sinh viên cũng đi đâu mất, hắn đi ra thành bể, nghĩ hơi là lạ, vừa lúc ấy thì thấy một người. Đối phương mỉm cười với hắn, ánh mắt vẫn trầm tĩnh và kiên định, hắn ta giơ tay phải ra, kéo hắn đang cả người ướt rượt lên bờ.
Trần Cận cởi đôi giày cao su không thấm nước ra, chậm rãi bước tới ngồi xuống hàng ghế cạnh bể, tháo nốt bao chịu lực trên đùi: “Có lộn không hả, anh mặc cả một cây như này ra ngoài, tính hù dọa ai a.”
“Vừa họp xong, chưa kịp thay.” Fiennes tiện tay rút một cái khăn tắm sạch từ giá khử trùng trên bờ, ấp lên đầu Trần Cận, nhẹ nhàng xoa mớ tóc ướt sũng cho hắn, động tác vô cùng dịu dàng.
Đây không phải lần đầu Trần Cận thấy Fiennes mặc quân phục, bất quá lần này đúng là làm hắn rung động nhất, dáng người Fiennes cao lớn, hiên ngang oai vệ, gương mặt điển trai hại người ta ghen tị, hơn nữa trên vai hắn cài hai ngôi sao, đúng là sáng chói muốn lé mắt a. Thảo nào mấy câu lạc bộ biến thái ấy thích chơi mặc quân phục, nhìn bộ dạng Fiennes lúc này, kiểu gì chẳng khiến một đám thiếu nữ mơ tưởng a.
“Anh đuổi người trị liệu của tôi và thằng nhỏ vô tội ở đây đi đâu rồi?”
“Phòng bên, tôi bảo họ tôi sẽ đi ngay.”
“Thế nên, giờ tôi sẽ ra xe đợi cậu.”
“Anh thế này là đang tính đến ăn chực nhà tôi đấy hả?”
“Phải.”
Vậy mà cũng dám nói nữa, “Tôi không đảm bảo A Địch và Tiểu Lệ còn nhận ra anh đâu đấy, bảo mẫu nói tụi nó mới giảm béo xong, tôi thì thấy giờ tụi nó hiếu chiến không ai bằng, coi chừng bị cắn miếng nào tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Fiennes xoa xoa mớ tóc ướt của Trần Cận lần nữa, mỉm cười bỏ ra ngoài.
“Đầu đàn ông không đươc tự tiện xoa, nói anh hiểu không a.”
Bọn Đại Lý không ngờ đến đại bản doanh New York của đại ca còn được thấy Fiennes, lần này hắn ta không chỉ công khai cùng ăn cùng ngủ với Trần đại ca, mà còn không buồn coi đám đàn em bọn họ như người ngoài, thỉnh thoảng đi ra vào còn gật đầu chào hỏi bọn họ, hại bọn họ cuống hết sức. Không hiểu hắn đến để thị sát, hay chỉ là tạt qua ở lại ít lâu.
Ai ai cũng biết chức vị hắn rất cao, đại ca tuy có quan hệ rất kỳ lạ khó hiểu, nhưng trước mặt đám đàn em vẫn luôn cố tình lờ người này đi, thành ra bọn họ vẫn mù mờ chẳng hiểu gì hết.
“Sáng nay tao thấy ổng đi ra từ phòng ngủ của đại ca a!”
“Suỵt… đừng để đại ca nghe thấy!”
“Ổng uống cà phê bằng tách của đại ca a!”
“Vớ vẩn, mày chưa uống cốc người khác bao giờ hả?!”
“Tiểu Lệ còn ăn thịt bò ổng cho nhé! A Địch cũng phải ghen tị.”
“Tiểu Lệ mà đói lên, thịt người còn dám ăn, có gì mà lạ!”
“Hôm qua ổng ghé sát tai nói chuyện với đại ca luôn, đại ca không đẩy ra nhé, không đẩy ra luôn nhé!”
“Anh Đại Lý chả nói thầm với đại ca suốt còn gì!”
“Cái đấy khác!”
“Khác gì mà khác!”
“Tao thấy khác! Đại ca còn cười mê mẩn luôn.”
Lời xì xào cứ thế lan ra. Trần Cận đã nghĩ giặc trong nhà quả nhiên khó đề phòng, hắn cũng hết cách ngăn cản Fiennes xâm nhập lãnh địa của mình rồi. Cứ trông bọn đàn em đã bắt đầu quen thuộc với cảnh người này đi qua đi lại trong nhà, rốt cuộc hắn kệ luôn, để bọn nó muốn đoán sao thì đoán. Hắn chẳng định giải thích với ai hết, đằng nào cũng phủi không xong, nghĩ nhiều tổ mệt thân.
Mấy ngày nay Fiennes đi gặp một số chính khách ở New York, tối hôm đó về chỗ Trần Cận đã qua giờ cơm.
“Anh ăn gì chưa? Tôi bảo đầu bếp làm ít mỳ Ýnhé.”
“Không cần, tôi ăn lúc bảy giờ rồi.”
“Chậc.” Trần Cận vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh trên sô pha, “Lần trước anh bảo có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì hả? Suýt chút nữa tôi quên, giờ mới nhớ ra.”
“Sinh nhật Phosa, cậu định tặng gì?” Fiennes bước tới.
“Hứ, chuyện đó hả, tôi còn tưởng cái gì.” Trần Cận rung chân, nghĩ nghĩ một lát, “Tặng tẩu thuốc đi, ổng sưu tập món đó hả?”
“Cậu biết cả thú vui của Phosa à?” Fiennes nhướn mày, ra vẻ ngạc nhiên nhìn hắn.
“Anh tưởng tôi lạc hậu lắm a, dù Phosa ngứa mắt Xích bộ, tốt xấu tôi cũng biết người biết ta mà.”
“Vậy cậu biết thú vui của tôi là gì chứ?” Fiennes hỏi hắn, biểu cảm rất chi thâm thúy.
Trần Cận cũng sẵn lòng tiếp chiêu: “Anh sao? Không phải sưu tập lòng người hả. Còn muốn bọn họ móc tim ra dâng cho mình, máu me be bét nữa kìa”
Trần Cận nhìn Fiennes ngồi xuống, hắn chủ động nhoài sang, khuỷu tay chống lên thành ghế, ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú, “Tôi hỏi anh nhé, có phải anh ỷ mình bắt mắt, lại còn lắm tiền nhiều của, nên chuyên đi trêu ghẹo thiên hạ không hở?”
Fiennes bị hắn làm cho dở khóc dở cười: “Cậu đang tính nói gì đây?”
“Hứ, không phải tôi thành kiến nhé. Mấy nhỏ bạn gái cũ của tôi hay than phiền tụi châu Âu giàu có ấy, toàn có mới nới cũ, coi người ta như trái banh đá qua đá lại. Trước kia anh đá chị hai thằng tóc vàng phải không?”
Fiennes nhíu mày: “Cậu nghe Herman nói hả?”
“Đừng có để bụng mà, người ta tiện miệng hỏi thôi.” Rõ ràng rất muốn biết rõ sự tình, nhưng vẫn ra vẻ bất cần, đúng là làm bộ quá đi a Trần Cận.
Không ngờ Fiennes cũng nghiêm túc, sẵn sàng cung khai hết. Đại để gia đình Herman là một dòng họ giàu có, Laura Herman, chị của Danny vốn là thư ký của một thống đốc ở Nam Mỹ, sau này thăng tiến lên thành một đại tướng dưới quyền Fiennes ở Otford, nửa năm sau đó hai người từng có quan hệ với nhau, nhưng qua một năm thì chia tay. Về sau Fiennes vẫn mở đường cho Laura, bố trí cho cô ta làm việc trong lãnh sự quán.
Nửa năm sau khi chia tay, đột nhiên Laura trao quyền cho cấp dưới rồi một mình đi châu Phi. Danny Herman vẫn nghĩ chị cậu ta bỏ cả tiền đồ xán lạn để đi tha hương, chắc chắn là vì quá đau lòng chuyện cũ.
“Buộc Laura thôi việc là vì cô ấy tham gia vào một số vụ hối lộ thương mại, gây tổn thất cho công ty, tôi ghét nhất có người giở trò sau lưng mình, cô ấy đã chủ động đến thương lượng với tôi, xin tôi cho một đường thoát. Vì liên quan đến bí mật làm ăn, tôi cũng không muốn làm to chuyện.”
Fiennes nói xong, liền chăm chú nhìn Trần Cận: “Cậu cho rằng quyến rũ cả nam lẫn nữ là con người tôi sao? Cũng chỉ có mình cậu để ý tôi thật sự là thế nào.”
Giọng Fiennes càng nói càng khẽ khàng, càng nói càng gần gũi, rốt cuộc chóp mũi hai người đã dán lấy nhau.
“Nana Hồ nóng bỏng như vậy, đàn ông các phân bộ đều mơ ước được hẹn hò với cô ta, cậu không xúc động chút nào ư?”
Trần Cận không hề lùi lại, cười gian đáp: “Anh nghĩ tôi là cầm thú a? Thấy người đẹp là thích chắc.”
“Hành động cùng cậu vài lần, mà chưa lần nào cậu khiến tôi yên tâm cả. Tôi chỉ sợ lúc nào đó, tôi không thể kiểm soát được tình hình. Nếu không thể bảo vệ cậu, tôi sợ tôi sẽ hối hận.”
“Phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu hả, mẹ kiếp tôi không cần anh bảo vệ.” dứt lời, môi lưỡi lập tức quấn lấy nhau, nhất thời đôi bên hôn đến khó mà chia lìa.
Đại Lý vừa từ ngoài vườn trở vào, chuẩn bị báo với Trần Cận hai hôm nữa anh Uy ở Hạt bộ về New York sẽ tới tìm hắn. Kết quả là vừa bước chân vào phòng khách, đã bắt gặp nguyên cảnh tượng, hại hắn sợ muốn bay mất vài phần hồn, chưa đến mức ngã đập mặt xuống sàn giả chết coi như may lắm rồi.
Trước kia các anh em dò hỏi tin tức Đại Lý kiểu gì, hay ra sức tìm bằng cớ chứng minh đại ca không có tư tình dính dáng gì đến gã sếp to bí ẩn của tổ Trung Đông ấy, Đại Lý đều chỉ quyết rắn mặt, lên giọng đứng đắn dạy dỗ mấy đứa đó một phen: Tụi bây nghĩ bậy bạ gì hả! Sao không kiếm việc tử tế mà làm đi! Thật một lũ đầu óc chập mạch!
Đây vốn không phải lần đầu Đại Lý bắt gặp đại ca hôn cái gã đó, lần trước ở bể bơi, cả đống người cũng thấy, nhưng lúc ấy rõ ràng đại ca nhà hắn tỏ ra rất chi không cam chịu rồi còn chống cự ra trò, thành ra Đại Lý đã quyết coi hành vi quá đà nói trên là phong tục chào hỏi kinh dị của bọn Tây rồi.
Nhưng lần này… rành rành là đại ca chủ động, lại còn có vẻ nôn nóng ghê gớm, thế này khác gì bổ đứt đôi bộ giáp quyết tâm hộ chủ của Đại Lý a. Đại ca a, đây là phòng khách mà, ừ thì là nhà anh thật đấy, ừ thì quanh đây không có người làm thật đấy, ừ thì bọn đàn em đều ở ngoài canh chừng thật đấy. Nhưng đây là phòng khách nhà anh a! Anh trắng trợn thế này, từ giờ tôi biết phải làm sao để lấp liếm giùm anh đây…
“Đại-Lý!”
Lý Thăng run run đứng dậy, chột dạ không dám bước vào nữa, hắn cắm mặt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bắt đầu dũng cảm lớn tiếng đáp: “Đại ca, tôi chưa nhìn thấy gì hết!”
“Biến đi.” Trần Cận nhức đầu đuổi tên Đại Lý chuyên phá hoại không khí ra ngoài.
Vì hơi bị mất mặt, hắn không khỏi có chút hối hận với sự xốc nổi vừa xong của mình. Hắn trừng mắt nhìn Fiennes, than thở thật khó hiểu: “Anh nói xem, sao giờ cứ hễ đụng đến anh là tôi cứ hâm hâm dở dở như bị chích máu gà vậy?”
“Tôi thấy có gì không hay đâu nhỉ.” biểu cảm của Fiennes lúc này trong mắt đối phương đích thị là giả-bộ-chính-kịch, Trần Cận biết thừa hắn ta ngoài miệng nói vậy, trong bụng nhất định đang sướng chết đi được.
“Anh có thiệt miếng thịt nào đâu, đương nhiên anh không sao rồi. Nhưng mà tôi thấy điên lắm!” Trần Cận lại nhoài sang, lưu manh hỏi, “Hồi này tổng bộ khủng hoảng tài chính hở? Anh hơi bị ki rồi nha, ở đây hoài ăn ăn ngủ ngủ, không thấy mắc cỡ a.”
Fiennes thản nhiên đưa tay lục túi áo: “Muốn bao nhiêu, tôi viết séc cho cậu.”
“Tiều.” Trần Cận bĩu môi cười, “Anh tính ép tôi thêm cho anh một bữa khuya, rồi mướn cả chuyên gia trị liệu Trung Quốc đến a.” với hắn mà nói, Fiennes đúng là đồ xua không đi đánh không chết, người này cứ như có tuyệt chiêu Hóa Cốt Miên Chưởng (), dễ dàng đập nát be ý chí của hắn, hại hắn sung sức đầy người cũng không cách nào phát tiết được.
Bữa nay Fiennes coi vẻ rất hăng hái, rất hiếm khi thấy bộ dạng thả lỏng không hề đề phòng này của hắn, trông qua cứ như đang khoe khoang sức quyến rũ vô tội vạ, lại thêm ý cười chập chờn trong ánh mắt trầm tĩnh, thật là chói mắt người ta.
“Mai tôi định tới Buffalo, cậu đi cùng chứ?”
“Không đi.” Trần Cận dang hai tay, vắt chân lựa một tư thế thoải mái để ngả người ra, lười biếng nói, “Có phải nhân viên bàn giấy với sinh viên quèn đâu, ngồi đấy chờ anh ăn chơi xong ngoắc tay gọi đi theo á? Thích thế thì đừng kiếm tôi.”
“Vậy cuối tuần đi cùng tôi đến tiệc sinh nhật của Phosa nhé, vậy thì đủ long trọng chứ?”
“Anh thiếu gì bạn gái, tôi đi cùng để gây shock chắc, tha tôi đi, tôi sẽ đi một mình. Hơi bị nhiều bọn lau nhau muốn tới để nịnh nọt các sếp nghen, đời nào tôi bỏ qua được.”
Fiennes nhìn hắn, cũng không biết ánh mắt mình lúc này âu yếm đến mức nào, hắn không nói nữa, chỉ ngồi nhìn như vậy. Trần Cận tự dưng nghe lưng lạnh toát, nghĩ bụng sếp Fi bữa nay đầu óc bị sao sao rồi thì phải, mắc gì quái lạ vậy, tự dưng ngồi nhà tán tỉnh hắn.
Sự thật đã chứng minh, dự đoán của Trần đại thiếu gia quả nhiên không lầm. Ba ngày sau, trong bữa tiệc tối sinh nhật Fiennes, rốt cuộc hắn đã được nếm thử một phen “Big Surprise ngoài sức tưởng tượng!”.
—–
() Hóa Cốt Miên Chưởng: đại để là một loại công phu trong truyện chưởng thâu =)) lịch sử như nào bạn xin thôi ko trình bày vì thật ra bạn cũng chưa có tìm hiểu ngọn ngành. Chỉ cần biết thiên hạ đồn món nầy bị trúng một cái lúc đầu còn chưa nhận ra, sau hai canh giờ nạn nhân mới thấy xương cốt mềm nhẽo như bông, người đứt từng khúc, nội tạng cũng nát be, rất chi thê thảm.
Ở đây thì… đại để là chàng bị nhũn nhẹo với xếp =)) có vầy thâu à =)))))))))))
Tác giả :
Hiểu Xuân