Hào Môn Diệm (Tục)
Chương 15
ều lâu ngày xuất hiện người ta lại bonus trá hình đấy nhóe các tình iêu:”]]
Hai người bình tĩnh bước theo tên đàn em ra ngoài, qua khoảng sân cát ban nãy, Trần Cận chợt thấy một thằng nhỏ choai choai đang bị mấy gã thanh niên lưng đeo súng dúi xuống đất, đất đá lấm lem khắp người, khóe miệng và cánh tay đều bầm tím xây xước.
Cuối cùng thằng nhỏ bị hai tên canh cổng cường tráng vào xốc nách dậy, lôi xềnh xệch quẳng ra ngoài. Thằng kia cũng không khóc la gì, chỉ ương bướng đứng nhìn trân trối vào cánh cổng sắt.
Đến khi cổng khép lại sau lưng, Trần Cận và Nana cứ thế bước tiếp, họ đưa mắt nhìn nhau, rất ăn ý đi thẳng xuống sườn núi, được chừng năm chục mét, Trần Cận đột nhiên dừng lại, định lộn trở về.
“Này, đừng có xen vào.” Nana gọi hắn ngay lúc hắn vừa quay lưng.
Nhưng Trần Cận không dừng lại, hắn giơ tay phải lên để trấn an cô ta, rồi tiếp tục đi ngược lại đường cũ. Về tận chỗ thằng nhỏ ban nãy, thấy nó vẫn đứng nhìn chằm chằm cổng sắt không nhúc nhích. Trần Cận có vẻ hứng thú, hắn bước tới nhìn thẳng vào gương mặt lem luốc của nó, không thèm giấu ý chế giễu.
“Nhìn cái gì!” Thằng nhỏ cuối cùng cũng để ý đến hắn, nó gào lên bằng tiếng địa phương.
Trần Cận hỏi nó bằng giọng nửa Anh nửa Tây Ban Nha: “Sao nhục vậy hả, bị bọn nó đuổi ra à?” nói rồi nắm mũi thằng nhỏ lôi nó xuống dốc, hắn cũng không định để người của Jia Maisi nghi ngờ.
Thằng nhóc kia vừa giãy vừa không níu lại được, cứ thế bị hắn lôi đi một quãng xa, nhất thời có vẻ tức tối lắm, đột nhiên nó sẵng giọng hỏi bằng tiếng Anh: “Mày là ai?”
“Ngầu quá ta, biết tiếng Anh cơ à?”
Không hiểu sao thằng cha phương Đông này khỏe dữ vậy, đến khi xác định mình không thể giãy thoát được hắn, thằng nhỏ bắt đầu há mồm tính cắn. Trần Cận đương nhiên biết nó sẽ chơi xấu, lập tức hắn vung tay thả ra, thằng nhỏ liền bị chới với bật ngửa người ra sau, đến khi dừng lại được đã lùi xa hắn mấy bước.
“Cũng khá phết à.” Trần Cận nhìn bộ đồ rách bươm trên người con sói con, “Hỏi lại lần nữa, vì sao chúng nó đuổi chú mày ra?”
“Là súng của tao cướp cò đấy!”
“À… ra chính chú mày thiếu chút nữa đã hại đời người vô tội hở? Cò súng phải biết đường mà giữ chứ, sao mày dở vậy. Nhiêu tuổi rồi?”
Thằng nhỏ hung dữ trừng mắt với hắn: “Sao phải nói cho mày biết!”
“Nói cho anh biết đi, xuống núi anh mời ăn đồ Bahia.”
“Tưởng tao dễ gạt vậy hả! Tao không thèm tin mày.”
“Anh tên Cain. Mày sao?”
“Mắc gì đến mày.”
“Chú mày rõ là vị thành niên mà, về nhà đi! Đừng lộn xộn với bọn đó, chẳng hay ho gì đâu.”
“Theo Jia Maisi còn có cơm ăn.”
“Giờ chú mày cũng hết cơm ăn rồi còn gì, làm sao đây?” thấy thằng nhỏ trừng trộ nhìn hắn đầy tức tối, cứ như tại hắn mà nó chết đói vậy, hắn đành thở dài, lục hết tiền trong người ra, đưa cho nó, “Này, cho mày.”
Nó cũng chẳng ngại ngần gì, giật luôn tiền vào tay, ý thù địch trên mặt cũng bớt đi ít nhiều, lại hỏi có vẻ ngờ ngợ: “Sao lại cho tôi tiền? Mấy người cũng có phải người tốt gì đâu.”
“Chu choa, giờ lại tự dưng hiểu chuyện hở không phải chú mày chưa ăn gì sao? Chỗ đó đủ một bữa no nê đấy, rồi xuống chân núi kiếm ông chủ khác đi.” Trần Cận vỗ vỗ đầu nó, rồi quay lưng đi xuống sườn núi, vừa đi vừa nói nốt, “Đừng có mang súng sớm vậy, coi chừng bị bắn chết.”
“Gurion! Tôi tên Gurion.”
Nghe thấy thằng nhỏ nói vậy, Trần Cận cũng không quay đầu lại, hắn chỉ cười cười giơ tay lên, rồi nháy mắt với Nana đang đứng ngán ngẩm đằng xa.
Trên đường về, Nana lắc đầu nói: “Chịu hết nổi anh. Trên đời hàng tỉ người chết đói, anh giúp được bao nhiêu hả?”
Trần Cận thật tình ngượng ngùng không dám nhận, mới cách đó ít lâu hắn vừa suýt rũ tù vì ham hố cứu một thằng nhỏ cả tên cũng không biết trong đất của France Noir.
“Chuyện ngay trước mũi mà, giúp được nhiêu thì giúp thôi. Cô này, phụ nữ mà rắn quá đi.” Trần Cận cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng hắn thẳng tính, hắn chịu không nổi nhìn tụi con nít khốn khổ còn ương bướng trước mặt mình, những đứa nhỏ đó cứ như hình ảnh hắn và Trần Thạc ngày trước.
“Nhẹ dạ để bọn đàn ông nuôi chắc? Không ngờ anh cũng biết thông cảm vậy đấy.” Nana mỉm cười, ánh mắt lộ ra một tia dịu dàng nữ tính.
Được cái Trần Cận không hề định nhận lời khen ngợi của người ta: “Quá khen, chẳng qua là kính trên thương dưới thôi Thằng nhỏ đó chắc được mười lăm tuổi chứ mấy.”
“Nó là đàn em tay chân của Jia Maisi mới nhận về, khuyên anh từ sau đừng có dây vào, chớ để bọn họ nghi ngờ.” Nana hạ thấp giọng hỏi, “Đồ lấy được chưa? Không định ba hôm nữa quay lại đấy chứ!”
“Tôi làm việc thì cô khỏi lo. Mà tay phải khó chịu thật, lớp mô phỏng này dính như gì ấy, bóc ra chắc lột da theo mất. Cả cái món đeo trong mắt nữa, đây sắp nhìn ra nhị thứ nguyên rồi đây. Công nghệ đúng là hại người.” Trần Cận quay phắt đi, lượn lờ thăm dò sau lưng, căn bản không thèm tiếp thu lời khuyên của người ta, “Nè, không cho người theo dõi mình thật kìa, sao kỳ quá vậy. Kiểu này đúng là định nhịn làm ăn rồi, hay Jia Maisi nghe được tin gì nhỉ?”
Nana nhẹ cả người: “Không lẽ anh còn mong ông ta chạy ra gây sự với anh nữa.”
“Venezuela là nói bịp mình thôi, tôi nghi ở trên hắn là bọn trùm Rio.”
“Ba ngày nữa, tôi cho người của tôi về. Gần đây chỗ nào cũng cảnh giác cao độ, cảnh sát thì nghiêm chỉnh hẳn lên, có vẻ hơi lạ, nhưng nếu Jia Maisi bị quẩn chân chúng ta cũng có lợi.”
Trần Cận cũng cảnh giác: “Sao, vẫn lợi dụng được nữa à?”
“Lần tới chúng ta phải xâm nhập vào câu lạc bộ Thiên Đường, không phải anh còn phải tìm Sartori nữa hả? Tôi cũng đâu muốn đụng mặt Jia Maisi ở cái ổ xa xỉ của Duoni nữa.”
Nana Hồ nói “chúng ta”, xem ra còn phải hợp tác với cô nàng dài dài. Trần Cận thì nghĩ cô ta là một người đáng tin cậy, thành thật mà nói, hắn cũng hơi thích nàng đồng sự này, nhanh nhẹn chắc chắn, lại rất hợp ý.
“Nghe nói Sartori cũng không dễ kiếm hả?”
“Bình thường thì hắn tránh mặt, tối đa mỗi tháng đảo qua câu lạc bộ một lần, hành tung không đoán được.”
“Tức là vẫn phải đợi à?”
“Mười ngày nữa là 23, ngày Sartori xuất hiện đấy, mỗi quý câu lạc bộ Thiên Đường đều tổ chức một cuộc đấu giá ngầm, gọi là “Đêm thiên đường hoan lạc”, để một số đại gia bí ẩn tiêu khiển bằng trò đấu giá, mua người đẹp qua đêm.”
“Tiều, sao biến thái vậy, người mà coi như hàng hóa hả?” Trần Cận nghi ngờ nhìn Nana, “Mà này, sao cô biết rõ về câu lạc bộ đó thế? Ghê gớm vậy người thường sao biết được chứ?”
“Tôi từng xâm nhập vào Thiên Đường hai tháng, điều tra một thành viên Giáo Hội tham gia rửa tiền, hắn ta là khách quen của câu lạc bộ này. Nếu anh định tiếp cận Sartori, thì trước tiên phải trở thành món hàng ưng mắt bọn tay chân thân tín của hắn đã, rồi mới hy vọng đến gần được hắn.”
“Bảo tôi vào cái Thiên Đường đó mơi bọn già lắm của ấy hả? Vậy mà cô cũng nghĩ ra nữa.”
“Người có tiền ở đây rất chuộng hàng châu Á, anh không biết sao?” thấy bộ dạng ghê tởm của Trần Cận, Nana lại có vẻ rất hí hửng, “Yên tâm, tôi sẽ đảm bảo cho, tốt xấu tôi cũng có người quen trong đó mà, nhất định anh sẽ có cơ thành hoa khôi đầu bảng của câu lạc bộ, nếu có thể tiếp cận Sartori sớm, chỉ cần thu thập được thứ ta cần, anh phải nghĩ cách thoát ngay, chắc anh cũng đoán được họ thường làm gì với những “món hàng” như vậy chứ, tôi không muốn anh bị sa bẫy. Tôi sẽ cố hết sức bố trí giúp anh rút lui an toàn.”
“Nghe sao bi đát quá a.”
Nana bật cười, lại nói qua chuyện khác: “Trước đó thì không nên đánh rắn động cỏ, ta đi St. Paul chơi ba bữa đi, tôi sợ Jia Maisi cho người điều tra mình đấy.”
“Cũng phải, thời buổi này mà vẫn ngồi yên vị trên ghế bành vậy được thì chẳng phải loại dễ chơi đâu.”
“Tay chân toàn thanh niên sung sức, mỗi người mỗi lăm le soán quyền, lại còn phải đối phó với cảnh sát, hắn cũng giỏi đấy chứ.”
Trần Cận cười gian: “Cô có vẻ cảm thông cho Jia Maisi quá nhỉ. Thấy nãy tôi làm ăn ngon lành không?”
Nana hứng thú nhướn mày: “Tàm tạm.”
“Có để ý ánh mắt thằng chả nhìn cô không?”
Lời lẽ Trần Cận tuy nửa đùa nửa thật, nhưng Nana cũng hiểu ngay lập tức, cô ta không giận dữ mà cũng chẳng phản bác: “Đó là dự phòng đường lui cho chúng ta thôi.”
Nụ cười trên môi Trần Cận tắt ngóm, bụng hắn tự dưng thấy có chút kính nể cô gái này, cô ta quả là can đảm, can đảm hơn quá nửa đàn ông trên đời này, bởi vậy hắn nói hơi hơi nghiêm túc: “Tôi nghĩ, cô không cần hy sinh đến thế vì những chuyện ấy.”
Nana nghe cũng hiểu ra, nhẹ nhàng đáp: “Cảm ơn anh, A Cận.”
Hê, hình như hắn đã đồng ý cho cô này gọi hắn thế đâu ta, cơ mà giờ tính toán thì hơi bị bủn xỉn quá, thôi cho qua cho qua, phụ nữ a, đằng nào cũng có nói lý lẽ với họ được đâu.
Trần Cận từng bảo gã đàn ông kia rằng, trên đời này ngoài hắn ta ra, chỉ có Trần Thạc và Giang Uy được gọi tên Trung của hắn thân mật vậy, giờ tình hình này… có cần báo cáo không nhỉ? Chậc, mà bỏ đi.
“Cảm ơn gì tôi?”
“Người khác chỉ coi tôi là loại phụ nữ buông thả, là công cụ để đạt mục đích, lâu lắm rồi không có ai nghĩ cho tôi.” nói những lời này, ánh mắt Nana nhìn hắn thật chân thành, một gã đàn ông trời sinh ngang bướng, cứ như một đứa trẻ lớn xác, chưa bao giờ thực sự muốn hãm hại ai để vụ lợi cho mình. Thậm chí sẵn sàng bỏ tiền ra đưa cho người xa lạ.
“Trong khi mọi gã đàn ông đều hau háu nhìn tôi, anh lại chẳng có vẻ ấn tượng gì cả, hay là…” muốn giấu nhịp tim đột nhiên thình thình đập mạnh của mình lúc này, Nana cố tình cười quyến rũ, “Hay là anh thích đàn ông?”
Thấy đối phương sửng sốt tròn mắt, bước khựng lại tức thì, Nana tự biết mình giỡn hơi quá đà, thành ra cô ta khoác tay hắn, kéo hắn đi tiếp như một cặp tình nhân: “Hứ, nhưng anh manly thế này, tôi đành phải nghĩ lại thôi, mà cả mấy tay đẹp trai nhìn anh anh cũng chẳng có vẻ hứng thú gì nhỉ, thật tôi cũng chẳng hiểu vấn đề là sao nữa”
Rốt cuộc Trần Cận cũng tìm lại được lời lẽ tưởng đã mất tuột trong cổ họng: “Tôi thấy cô mới có vấn đề ấy.”
“Cơ mà tôi thích anh rồi, biết làm sao đây?” Nana chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình, đó là ưu điểm của cô, mà cũng vì vậy rất ít đàn ông từng chống lại được sự tấn công của Nana.
Trần Cận tiếp tục phát huy bản tính tùy tiện của hắn: “Nếu tôi từ chối thì cô bất ngờ lắm chứ gì? Chỉ vì tôi không thích cô, mà cô hiếu kỳ rồi tính cua tôi về làm của riêng hở? Vậy đâu phải cô thích tôi thiệt đâu.”
“À nói vậy là anh muốn tôi mê mệt anh chết thôi mới được chứ gì. Tôi biết mà, thật ra anh cũng thích tôi chút chút hén. Hay là anh có bạn gái rồi hả? Anh hứa hẹn gì với cô ta rồi sao?”
Lại một lần nữa Trần Cận trầm mặc hẳn, thấy gã đàn ông vốn vô tâm vô tính mà giờ có vẻ bối rối rõ ràng trước những câu hỏi sắc bén của mình, Nana chợt thấy chán nản, cái người này trước mặt người quen sao chẳng biết nói xạo gì cả, xem ra… có kẻ đã chiếm được kho báu thật mất rồi.
“Không ngờ anh đúng là loại si tình hiếm có vậy đó. Cơ mà thế chỉ càng làm tôi muốn có anh hơn thôi”
Trần Cận đến giờ mới sực tỉnh trí, giây tiếp theo thì lại tỉnh bơ như thường: “Tôi đã cảnh báo cô từ sớm rồi nghen, đừng có ưa tôi, mà lại càng không được tùy tiện yêu tôi nghen rồi bị sao ráng chịu.”
Đương nhiên Nana phải dừng lại khi nào: “Tôi sắp xếp xong chuyến về rồi, ta gặp ở Rio chứ?”
“Thật ra người đưa tin của tôi có giới thiệu một bãi biễn tắm nắng được, làm nhiệm vụ cũng phải nghỉ ngơi tí chút mới có sức chứ bộ, cô đi cùng không?”
“Anh hẹn tôi đấy à?” Nana ưỡn ngực, có vẻ mừng rỡ bất ngờ.
“Mời đi tắm nắng cũng không được hở? Chẳng lẽ bạn trai xịn của cô là đội trưởng đội bóng bầu dục người to như gấu sao?” đến ngã ba đường, Trần Cận vươn vai nói: “Đến đây thôi, về đây, lúc nào đi call cho.”
“Nhớ gọi nha.”
Trần Cận hấp háy mắt trêu ngươi: “Đi đường mà gặp tụi bợm rượu trêu chọc cô, cũng nhớ gọi tôi nghen”
Chiều đến, Trần Cận gọi cho mấy tay đưa tin thông hiểu địa phương, nắm được thêm một số tin tức ở Brazil. Vừa cúp máy xong thì nhận được điện của Giang Uy.
“Bây ở St. Paul sướng quá ta!” Uy ca vừa mở miệng đã khoe hết lịch trình của hắn ra.
Trần Cận cũng chẳng nể nang gì: “Thì ông anh ở Bolivia cũng ăn chơi kém gì a.”
Đôi bên châm chọc nhau một hồi, căn bản là ngồi chung một thuyền, cho người đi nghe ngóng ít bữa thì các đội khác làm ăn ra sao bọn hắn đều biết đại khái cả, có điều biết cũng chỉ để đó thôi, không thể nói vung vít ra.
“Nghe nói Hỏa đường cũng tới rồi hả, Nana Hồ sao bây?” Giang Uy hí hửng dò hỏi, “Nàng hot hơn cả lời đồn chứ hả?”
“Ờ, mông ra mông ngực ra ngực. Tôi bị nàng làm cho mê mệt rồi nè.”
Uy ca tấm tắc kinh ngạc: “Mấy em út chính quốc lạ mặt chắc không hợp ý bây rồi hả thằng kia”
“Anh bảo chị hai thì hợp chứ gì? Tôi đỡ không được đâu, biết chưa hả.”
“Chứ nàng tỏ ý thế nào với bây?”
“Thì dắt tay tôi đi dạo phố a, đủ tình chưa?”
“Wow, xem ra người đẹp sắt đá cũng có tâm hồn yếu đuối đây”
Trần Cận có vẻ rất chi dị ứng lời lẽ kiểu này của Uy ca: “Hứ! Mắc ói chết được a. Làm như anh hiểu biết phụ nữ lắm ấy.”
“Anh chỉ ước ao được có phúc như cậu thôi mà.”
“Có phúc thật không, anh cứ thử sẽ biết.”
“Nghe cứ như đang bị ép uổng ấy nhỉ.”
Với anh em tốt Trần Cận mới ưa chọc ngoáy châm chích tí chút: “Loại phụ nữ ấy không đắc tội được đâu, cứ phải đề cao cảnh giác đó nha. Chứ không ngộ nhỡ người ta chê tôi đẹp trai quá thể, rồi ngứa mắt phơ cho một phát là tiêu tùng rồi, tôi còn biết sao a”
“Nói thật đi, bây không thấy rung rinh tí gì thật hả? Phụ nữ đến thế mà còn không ưng mắt, thì bây có vấn đề thật rồi đó.”
Mẹ nó chứ, sao hôm nay lắm người kêu hắn có vấn đề vậy!
Đời này là loạn rồi, vẫn biết mình là kẻ xúi quẩy nhất thế kỷ, ngày trước tùy tiện cua lấy một em, chẳng phải tình nhân cũng là giang hồ, giờ thì các em trong sáng đàng hoàng nhốt mình trong nhà thêu thùa khâu vá cả rồi hay sao? Biết ngay có một số thứ đã chia cho mình là chẳng tốt đẹp gì mà.
Trần Cận tỉnh bơ chế nhạo lại hắn: “Thì tán gái vẫn là chuyên môn của Uy ca a, trên tình trường anh chả nổi như cồn là gì, thằng em sao bì được chớ!”
“Ai nha, đừng có nói tầm bậy, giờ anh bây đổi mới là người đàn ông đứng đắn rồi nha! Sao bây không thử dũng cảm thừa nhận khẩu vị cua gái của mình không ra gì đi nhỉ”
Khẩu vị! Khẩu vị của hắn thì ngon lắm rồi, lựa tái lựa hồi, rốt cuộc lựa trúng một gã đàn ông, đã vậy còn bị thẳng chả hại cho ngơ ngơ ngẩn ngẩn… cơ mà đừng bao giờ hòng hắn thừa nhận với ai vụ đó.
Cuối cùng Uy ca cũng chịu nói về chuyện chính: “Bên đó cậu cần người không?”
“Giờ thì không cần.”
“Sẽ ổn cả thôi, làm ăn chừng mực đấy.”
“Biết rồi.”
“Đồ cậu trả anh đang trên đường rồi đây.”
“Có vay có trả đàng hoàng, lần sau mượn nữa cũng dễ hén!”
“Mẹ nó chứ, còn dám lên giọng với anh à.”
Trần Cận cười phá lên: “Nhớ giữ gìn đó.”
—-
Hai người bình tĩnh bước theo tên đàn em ra ngoài, qua khoảng sân cát ban nãy, Trần Cận chợt thấy một thằng nhỏ choai choai đang bị mấy gã thanh niên lưng đeo súng dúi xuống đất, đất đá lấm lem khắp người, khóe miệng và cánh tay đều bầm tím xây xước.
Cuối cùng thằng nhỏ bị hai tên canh cổng cường tráng vào xốc nách dậy, lôi xềnh xệch quẳng ra ngoài. Thằng kia cũng không khóc la gì, chỉ ương bướng đứng nhìn trân trối vào cánh cổng sắt.
Đến khi cổng khép lại sau lưng, Trần Cận và Nana cứ thế bước tiếp, họ đưa mắt nhìn nhau, rất ăn ý đi thẳng xuống sườn núi, được chừng năm chục mét, Trần Cận đột nhiên dừng lại, định lộn trở về.
“Này, đừng có xen vào.” Nana gọi hắn ngay lúc hắn vừa quay lưng.
Nhưng Trần Cận không dừng lại, hắn giơ tay phải lên để trấn an cô ta, rồi tiếp tục đi ngược lại đường cũ. Về tận chỗ thằng nhỏ ban nãy, thấy nó vẫn đứng nhìn chằm chằm cổng sắt không nhúc nhích. Trần Cận có vẻ hứng thú, hắn bước tới nhìn thẳng vào gương mặt lem luốc của nó, không thèm giấu ý chế giễu.
“Nhìn cái gì!” Thằng nhỏ cuối cùng cũng để ý đến hắn, nó gào lên bằng tiếng địa phương.
Trần Cận hỏi nó bằng giọng nửa Anh nửa Tây Ban Nha: “Sao nhục vậy hả, bị bọn nó đuổi ra à?” nói rồi nắm mũi thằng nhỏ lôi nó xuống dốc, hắn cũng không định để người của Jia Maisi nghi ngờ.
Thằng nhóc kia vừa giãy vừa không níu lại được, cứ thế bị hắn lôi đi một quãng xa, nhất thời có vẻ tức tối lắm, đột nhiên nó sẵng giọng hỏi bằng tiếng Anh: “Mày là ai?”
“Ngầu quá ta, biết tiếng Anh cơ à?”
Không hiểu sao thằng cha phương Đông này khỏe dữ vậy, đến khi xác định mình không thể giãy thoát được hắn, thằng nhỏ bắt đầu há mồm tính cắn. Trần Cận đương nhiên biết nó sẽ chơi xấu, lập tức hắn vung tay thả ra, thằng nhỏ liền bị chới với bật ngửa người ra sau, đến khi dừng lại được đã lùi xa hắn mấy bước.
“Cũng khá phết à.” Trần Cận nhìn bộ đồ rách bươm trên người con sói con, “Hỏi lại lần nữa, vì sao chúng nó đuổi chú mày ra?”
“Là súng của tao cướp cò đấy!”
“À… ra chính chú mày thiếu chút nữa đã hại đời người vô tội hở? Cò súng phải biết đường mà giữ chứ, sao mày dở vậy. Nhiêu tuổi rồi?”
Thằng nhỏ hung dữ trừng mắt với hắn: “Sao phải nói cho mày biết!”
“Nói cho anh biết đi, xuống núi anh mời ăn đồ Bahia.”
“Tưởng tao dễ gạt vậy hả! Tao không thèm tin mày.”
“Anh tên Cain. Mày sao?”
“Mắc gì đến mày.”
“Chú mày rõ là vị thành niên mà, về nhà đi! Đừng lộn xộn với bọn đó, chẳng hay ho gì đâu.”
“Theo Jia Maisi còn có cơm ăn.”
“Giờ chú mày cũng hết cơm ăn rồi còn gì, làm sao đây?” thấy thằng nhỏ trừng trộ nhìn hắn đầy tức tối, cứ như tại hắn mà nó chết đói vậy, hắn đành thở dài, lục hết tiền trong người ra, đưa cho nó, “Này, cho mày.”
Nó cũng chẳng ngại ngần gì, giật luôn tiền vào tay, ý thù địch trên mặt cũng bớt đi ít nhiều, lại hỏi có vẻ ngờ ngợ: “Sao lại cho tôi tiền? Mấy người cũng có phải người tốt gì đâu.”
“Chu choa, giờ lại tự dưng hiểu chuyện hở không phải chú mày chưa ăn gì sao? Chỗ đó đủ một bữa no nê đấy, rồi xuống chân núi kiếm ông chủ khác đi.” Trần Cận vỗ vỗ đầu nó, rồi quay lưng đi xuống sườn núi, vừa đi vừa nói nốt, “Đừng có mang súng sớm vậy, coi chừng bị bắn chết.”
“Gurion! Tôi tên Gurion.”
Nghe thấy thằng nhỏ nói vậy, Trần Cận cũng không quay đầu lại, hắn chỉ cười cười giơ tay lên, rồi nháy mắt với Nana đang đứng ngán ngẩm đằng xa.
Trên đường về, Nana lắc đầu nói: “Chịu hết nổi anh. Trên đời hàng tỉ người chết đói, anh giúp được bao nhiêu hả?”
Trần Cận thật tình ngượng ngùng không dám nhận, mới cách đó ít lâu hắn vừa suýt rũ tù vì ham hố cứu một thằng nhỏ cả tên cũng không biết trong đất của France Noir.
“Chuyện ngay trước mũi mà, giúp được nhiêu thì giúp thôi. Cô này, phụ nữ mà rắn quá đi.” Trần Cận cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng hắn thẳng tính, hắn chịu không nổi nhìn tụi con nít khốn khổ còn ương bướng trước mặt mình, những đứa nhỏ đó cứ như hình ảnh hắn và Trần Thạc ngày trước.
“Nhẹ dạ để bọn đàn ông nuôi chắc? Không ngờ anh cũng biết thông cảm vậy đấy.” Nana mỉm cười, ánh mắt lộ ra một tia dịu dàng nữ tính.
Được cái Trần Cận không hề định nhận lời khen ngợi của người ta: “Quá khen, chẳng qua là kính trên thương dưới thôi Thằng nhỏ đó chắc được mười lăm tuổi chứ mấy.”
“Nó là đàn em tay chân của Jia Maisi mới nhận về, khuyên anh từ sau đừng có dây vào, chớ để bọn họ nghi ngờ.” Nana hạ thấp giọng hỏi, “Đồ lấy được chưa? Không định ba hôm nữa quay lại đấy chứ!”
“Tôi làm việc thì cô khỏi lo. Mà tay phải khó chịu thật, lớp mô phỏng này dính như gì ấy, bóc ra chắc lột da theo mất. Cả cái món đeo trong mắt nữa, đây sắp nhìn ra nhị thứ nguyên rồi đây. Công nghệ đúng là hại người.” Trần Cận quay phắt đi, lượn lờ thăm dò sau lưng, căn bản không thèm tiếp thu lời khuyên của người ta, “Nè, không cho người theo dõi mình thật kìa, sao kỳ quá vậy. Kiểu này đúng là định nhịn làm ăn rồi, hay Jia Maisi nghe được tin gì nhỉ?”
Nana nhẹ cả người: “Không lẽ anh còn mong ông ta chạy ra gây sự với anh nữa.”
“Venezuela là nói bịp mình thôi, tôi nghi ở trên hắn là bọn trùm Rio.”
“Ba ngày nữa, tôi cho người của tôi về. Gần đây chỗ nào cũng cảnh giác cao độ, cảnh sát thì nghiêm chỉnh hẳn lên, có vẻ hơi lạ, nhưng nếu Jia Maisi bị quẩn chân chúng ta cũng có lợi.”
Trần Cận cũng cảnh giác: “Sao, vẫn lợi dụng được nữa à?”
“Lần tới chúng ta phải xâm nhập vào câu lạc bộ Thiên Đường, không phải anh còn phải tìm Sartori nữa hả? Tôi cũng đâu muốn đụng mặt Jia Maisi ở cái ổ xa xỉ của Duoni nữa.”
Nana Hồ nói “chúng ta”, xem ra còn phải hợp tác với cô nàng dài dài. Trần Cận thì nghĩ cô ta là một người đáng tin cậy, thành thật mà nói, hắn cũng hơi thích nàng đồng sự này, nhanh nhẹn chắc chắn, lại rất hợp ý.
“Nghe nói Sartori cũng không dễ kiếm hả?”
“Bình thường thì hắn tránh mặt, tối đa mỗi tháng đảo qua câu lạc bộ một lần, hành tung không đoán được.”
“Tức là vẫn phải đợi à?”
“Mười ngày nữa là 23, ngày Sartori xuất hiện đấy, mỗi quý câu lạc bộ Thiên Đường đều tổ chức một cuộc đấu giá ngầm, gọi là “Đêm thiên đường hoan lạc”, để một số đại gia bí ẩn tiêu khiển bằng trò đấu giá, mua người đẹp qua đêm.”
“Tiều, sao biến thái vậy, người mà coi như hàng hóa hả?” Trần Cận nghi ngờ nhìn Nana, “Mà này, sao cô biết rõ về câu lạc bộ đó thế? Ghê gớm vậy người thường sao biết được chứ?”
“Tôi từng xâm nhập vào Thiên Đường hai tháng, điều tra một thành viên Giáo Hội tham gia rửa tiền, hắn ta là khách quen của câu lạc bộ này. Nếu anh định tiếp cận Sartori, thì trước tiên phải trở thành món hàng ưng mắt bọn tay chân thân tín của hắn đã, rồi mới hy vọng đến gần được hắn.”
“Bảo tôi vào cái Thiên Đường đó mơi bọn già lắm của ấy hả? Vậy mà cô cũng nghĩ ra nữa.”
“Người có tiền ở đây rất chuộng hàng châu Á, anh không biết sao?” thấy bộ dạng ghê tởm của Trần Cận, Nana lại có vẻ rất hí hửng, “Yên tâm, tôi sẽ đảm bảo cho, tốt xấu tôi cũng có người quen trong đó mà, nhất định anh sẽ có cơ thành hoa khôi đầu bảng của câu lạc bộ, nếu có thể tiếp cận Sartori sớm, chỉ cần thu thập được thứ ta cần, anh phải nghĩ cách thoát ngay, chắc anh cũng đoán được họ thường làm gì với những “món hàng” như vậy chứ, tôi không muốn anh bị sa bẫy. Tôi sẽ cố hết sức bố trí giúp anh rút lui an toàn.”
“Nghe sao bi đát quá a.”
Nana bật cười, lại nói qua chuyện khác: “Trước đó thì không nên đánh rắn động cỏ, ta đi St. Paul chơi ba bữa đi, tôi sợ Jia Maisi cho người điều tra mình đấy.”
“Cũng phải, thời buổi này mà vẫn ngồi yên vị trên ghế bành vậy được thì chẳng phải loại dễ chơi đâu.”
“Tay chân toàn thanh niên sung sức, mỗi người mỗi lăm le soán quyền, lại còn phải đối phó với cảnh sát, hắn cũng giỏi đấy chứ.”
Trần Cận cười gian: “Cô có vẻ cảm thông cho Jia Maisi quá nhỉ. Thấy nãy tôi làm ăn ngon lành không?”
Nana hứng thú nhướn mày: “Tàm tạm.”
“Có để ý ánh mắt thằng chả nhìn cô không?”
Lời lẽ Trần Cận tuy nửa đùa nửa thật, nhưng Nana cũng hiểu ngay lập tức, cô ta không giận dữ mà cũng chẳng phản bác: “Đó là dự phòng đường lui cho chúng ta thôi.”
Nụ cười trên môi Trần Cận tắt ngóm, bụng hắn tự dưng thấy có chút kính nể cô gái này, cô ta quả là can đảm, can đảm hơn quá nửa đàn ông trên đời này, bởi vậy hắn nói hơi hơi nghiêm túc: “Tôi nghĩ, cô không cần hy sinh đến thế vì những chuyện ấy.”
Nana nghe cũng hiểu ra, nhẹ nhàng đáp: “Cảm ơn anh, A Cận.”
Hê, hình như hắn đã đồng ý cho cô này gọi hắn thế đâu ta, cơ mà giờ tính toán thì hơi bị bủn xỉn quá, thôi cho qua cho qua, phụ nữ a, đằng nào cũng có nói lý lẽ với họ được đâu.
Trần Cận từng bảo gã đàn ông kia rằng, trên đời này ngoài hắn ta ra, chỉ có Trần Thạc và Giang Uy được gọi tên Trung của hắn thân mật vậy, giờ tình hình này… có cần báo cáo không nhỉ? Chậc, mà bỏ đi.
“Cảm ơn gì tôi?”
“Người khác chỉ coi tôi là loại phụ nữ buông thả, là công cụ để đạt mục đích, lâu lắm rồi không có ai nghĩ cho tôi.” nói những lời này, ánh mắt Nana nhìn hắn thật chân thành, một gã đàn ông trời sinh ngang bướng, cứ như một đứa trẻ lớn xác, chưa bao giờ thực sự muốn hãm hại ai để vụ lợi cho mình. Thậm chí sẵn sàng bỏ tiền ra đưa cho người xa lạ.
“Trong khi mọi gã đàn ông đều hau háu nhìn tôi, anh lại chẳng có vẻ ấn tượng gì cả, hay là…” muốn giấu nhịp tim đột nhiên thình thình đập mạnh của mình lúc này, Nana cố tình cười quyến rũ, “Hay là anh thích đàn ông?”
Thấy đối phương sửng sốt tròn mắt, bước khựng lại tức thì, Nana tự biết mình giỡn hơi quá đà, thành ra cô ta khoác tay hắn, kéo hắn đi tiếp như một cặp tình nhân: “Hứ, nhưng anh manly thế này, tôi đành phải nghĩ lại thôi, mà cả mấy tay đẹp trai nhìn anh anh cũng chẳng có vẻ hứng thú gì nhỉ, thật tôi cũng chẳng hiểu vấn đề là sao nữa”
Rốt cuộc Trần Cận cũng tìm lại được lời lẽ tưởng đã mất tuột trong cổ họng: “Tôi thấy cô mới có vấn đề ấy.”
“Cơ mà tôi thích anh rồi, biết làm sao đây?” Nana chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình, đó là ưu điểm của cô, mà cũng vì vậy rất ít đàn ông từng chống lại được sự tấn công của Nana.
Trần Cận tiếp tục phát huy bản tính tùy tiện của hắn: “Nếu tôi từ chối thì cô bất ngờ lắm chứ gì? Chỉ vì tôi không thích cô, mà cô hiếu kỳ rồi tính cua tôi về làm của riêng hở? Vậy đâu phải cô thích tôi thiệt đâu.”
“À nói vậy là anh muốn tôi mê mệt anh chết thôi mới được chứ gì. Tôi biết mà, thật ra anh cũng thích tôi chút chút hén. Hay là anh có bạn gái rồi hả? Anh hứa hẹn gì với cô ta rồi sao?”
Lại một lần nữa Trần Cận trầm mặc hẳn, thấy gã đàn ông vốn vô tâm vô tính mà giờ có vẻ bối rối rõ ràng trước những câu hỏi sắc bén của mình, Nana chợt thấy chán nản, cái người này trước mặt người quen sao chẳng biết nói xạo gì cả, xem ra… có kẻ đã chiếm được kho báu thật mất rồi.
“Không ngờ anh đúng là loại si tình hiếm có vậy đó. Cơ mà thế chỉ càng làm tôi muốn có anh hơn thôi”
Trần Cận đến giờ mới sực tỉnh trí, giây tiếp theo thì lại tỉnh bơ như thường: “Tôi đã cảnh báo cô từ sớm rồi nghen, đừng có ưa tôi, mà lại càng không được tùy tiện yêu tôi nghen rồi bị sao ráng chịu.”
Đương nhiên Nana phải dừng lại khi nào: “Tôi sắp xếp xong chuyến về rồi, ta gặp ở Rio chứ?”
“Thật ra người đưa tin của tôi có giới thiệu một bãi biễn tắm nắng được, làm nhiệm vụ cũng phải nghỉ ngơi tí chút mới có sức chứ bộ, cô đi cùng không?”
“Anh hẹn tôi đấy à?” Nana ưỡn ngực, có vẻ mừng rỡ bất ngờ.
“Mời đi tắm nắng cũng không được hở? Chẳng lẽ bạn trai xịn của cô là đội trưởng đội bóng bầu dục người to như gấu sao?” đến ngã ba đường, Trần Cận vươn vai nói: “Đến đây thôi, về đây, lúc nào đi call cho.”
“Nhớ gọi nha.”
Trần Cận hấp háy mắt trêu ngươi: “Đi đường mà gặp tụi bợm rượu trêu chọc cô, cũng nhớ gọi tôi nghen”
Chiều đến, Trần Cận gọi cho mấy tay đưa tin thông hiểu địa phương, nắm được thêm một số tin tức ở Brazil. Vừa cúp máy xong thì nhận được điện của Giang Uy.
“Bây ở St. Paul sướng quá ta!” Uy ca vừa mở miệng đã khoe hết lịch trình của hắn ra.
Trần Cận cũng chẳng nể nang gì: “Thì ông anh ở Bolivia cũng ăn chơi kém gì a.”
Đôi bên châm chọc nhau một hồi, căn bản là ngồi chung một thuyền, cho người đi nghe ngóng ít bữa thì các đội khác làm ăn ra sao bọn hắn đều biết đại khái cả, có điều biết cũng chỉ để đó thôi, không thể nói vung vít ra.
“Nghe nói Hỏa đường cũng tới rồi hả, Nana Hồ sao bây?” Giang Uy hí hửng dò hỏi, “Nàng hot hơn cả lời đồn chứ hả?”
“Ờ, mông ra mông ngực ra ngực. Tôi bị nàng làm cho mê mệt rồi nè.”
Uy ca tấm tắc kinh ngạc: “Mấy em út chính quốc lạ mặt chắc không hợp ý bây rồi hả thằng kia”
“Anh bảo chị hai thì hợp chứ gì? Tôi đỡ không được đâu, biết chưa hả.”
“Chứ nàng tỏ ý thế nào với bây?”
“Thì dắt tay tôi đi dạo phố a, đủ tình chưa?”
“Wow, xem ra người đẹp sắt đá cũng có tâm hồn yếu đuối đây”
Trần Cận có vẻ rất chi dị ứng lời lẽ kiểu này của Uy ca: “Hứ! Mắc ói chết được a. Làm như anh hiểu biết phụ nữ lắm ấy.”
“Anh chỉ ước ao được có phúc như cậu thôi mà.”
“Có phúc thật không, anh cứ thử sẽ biết.”
“Nghe cứ như đang bị ép uổng ấy nhỉ.”
Với anh em tốt Trần Cận mới ưa chọc ngoáy châm chích tí chút: “Loại phụ nữ ấy không đắc tội được đâu, cứ phải đề cao cảnh giác đó nha. Chứ không ngộ nhỡ người ta chê tôi đẹp trai quá thể, rồi ngứa mắt phơ cho một phát là tiêu tùng rồi, tôi còn biết sao a”
“Nói thật đi, bây không thấy rung rinh tí gì thật hả? Phụ nữ đến thế mà còn không ưng mắt, thì bây có vấn đề thật rồi đó.”
Mẹ nó chứ, sao hôm nay lắm người kêu hắn có vấn đề vậy!
Đời này là loạn rồi, vẫn biết mình là kẻ xúi quẩy nhất thế kỷ, ngày trước tùy tiện cua lấy một em, chẳng phải tình nhân cũng là giang hồ, giờ thì các em trong sáng đàng hoàng nhốt mình trong nhà thêu thùa khâu vá cả rồi hay sao? Biết ngay có một số thứ đã chia cho mình là chẳng tốt đẹp gì mà.
Trần Cận tỉnh bơ chế nhạo lại hắn: “Thì tán gái vẫn là chuyên môn của Uy ca a, trên tình trường anh chả nổi như cồn là gì, thằng em sao bì được chớ!”
“Ai nha, đừng có nói tầm bậy, giờ anh bây đổi mới là người đàn ông đứng đắn rồi nha! Sao bây không thử dũng cảm thừa nhận khẩu vị cua gái của mình không ra gì đi nhỉ”
Khẩu vị! Khẩu vị của hắn thì ngon lắm rồi, lựa tái lựa hồi, rốt cuộc lựa trúng một gã đàn ông, đã vậy còn bị thẳng chả hại cho ngơ ngơ ngẩn ngẩn… cơ mà đừng bao giờ hòng hắn thừa nhận với ai vụ đó.
Cuối cùng Uy ca cũng chịu nói về chuyện chính: “Bên đó cậu cần người không?”
“Giờ thì không cần.”
“Sẽ ổn cả thôi, làm ăn chừng mực đấy.”
“Biết rồi.”
“Đồ cậu trả anh đang trên đường rồi đây.”
“Có vay có trả đàng hoàng, lần sau mượn nữa cũng dễ hén!”
“Mẹ nó chứ, còn dám lên giọng với anh à.”
Trần Cận cười phá lên: “Nhớ giữ gìn đó.”
—-
Tác giả :
Hiểu Xuân