Hào Môn Diệm (Tục)
Chương 1-2
Biệt thự Harvey tại một làng nhỏ phía Nam Tây Ban Nha.
Bên khung cửa kính sát sàn, mười gã đàn ông mặc đồ đen cao to vạm vỡ đứng chật cứng khúc hành lang ngoài phòng khách vốn rất chi rộng rãi, và đứng một đầu chính thị là Lý Thăng đương mặt mày vặn vẹo coi bộ hết sức tức khí.
Đại Lý phải cầm đầu đám huynh đệ yêng hùng đứng ngoài chờ đại ca xuất hiện cũng chẳng lạ gì. Bất quá làm đình đám đến nước này, để ngần này người chầu chực thì lại thành chuyện khác, cứ trông cái cách hắn rối ruột chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay là đủ hiểu: tình hình kỳ này không mấy lạc quan, nhắm chừng trước mắt khó mà thấy đại ca nhà hắn bò ra được.
Trợ tá Jason Hạt bộ phái đến vốn định vào trao đổi một số công việc với đại ca Xích bộ, bất quá phải ngồi chờ dài đến giờ, mãi không thấy ai ra, hắn ta cũng bắt đầu nhấp nhổm không yên.
Lý Thăng quệt mồ hôi, lỉnh qua một bên, hỏi nhỏ tay vệ sĩ chuyên liên lạc: “Mày chắc chắn đại ca vẫn ở trển chứ?”
“Đúng a, Đại Lý ca.”
Lý Thăng sầm mặt, nghiến răng thì thào: “Có lộn không hả! Giở trưa còn tắm với táp, hai tiếng rưỡi đồng hồ rồi! Hai tiếng rưỡi đấy…”
“Đại Lý ca, đại ca ảnh mà tắm là ghét bị quấy rầy lắm, anh cũng biết còn gì, bao nhiêu lâu ảnh không được đụng nước rồi, giờ mà vào làm phiền ảnh, không chừng đại ca xông ra liều mạng với cả đám tụi mình mất!”
Câu này coi vậy mà là thật chứ không phải nói giỡn… làm thân đầu sai đầy hiểm nguy chưa nói, mà nếu cả gan tước mất thú vui của sếp trên thì thật là tối kiến, cơ mà một đám đực rựa khí thế phừng phừng đứng ngu mặt chờ mãi giữa trời nắng chang chang thế này cũng thật xốn mắt a.
“Aizz, thôi bó tay rồi!” Đại Lý vò đầu bứt tai, hắn không đi làm gương cho tụi đàn em, còn đứa nào dám giơ đầu chịu tội nữa, “Tao lên đây, để ổng nói chuyện thẳng với Giang đại ca của Hạt bộ luôn cho xong, chờ mãi phí thời giờ chứ ăn giải gì.”
“Đại Lý ca, vậy thời xin mời anh vô!” thằng nhỏ còn khoa trương nghiêng mình cúi chào đủ chín chục độ.
Cần thiết phải làm trò thế không hả?! Chưa chi Đại Lý đã thấy áp lực nặng nề, hắn định thần lại, chỉnh trang cổ áo, rồi hùng hồn sải chân bước vào. Xét cho cùng, giữa lúc hết sức nhạy cảm này, đâu thằng nào tình nguyện làm bia đỡ đạn, chỉ còn hắn đủ vai vế tư cách, thôi thì tới luôn.
Bước thang máy kiểu Phần Lan lên tầng ba, cửa vừa mở ra đã thấy một hồ nước nhân tạo rộng mênh mông. Chỗ này không chỉ đơn giản là gạch men lát với những món trang trí gốm sứ đủ màu sắc, mà cái hồ tắm mát-xa ngoại hạng chứa đựng cả bầu nhiết huyệt của kiến trúc sư bậc nhất, đương chìm trong hơi nước mờ mịt, và hương thơm thỏa sức thấm đẫm từng chân tơ kẽ tóc này, còn thể hiện một cách trắng trợn nhu cầu xa xỉ hóa tột độ việc tắm rửa của quý chủ nhân.
Sau khi nghe Lý Thăng liều mạng trần tình, gã đàn ông cường tráng điển trai đã ngâm mình trong hồ đến sắp sửa tróc da kia chỉ hơi nhướn mày, lười biếng nói: “Sao Giang Uy không tự đến mà nói a, mắc gì sai ba đứa lâu la đến quấy rầy tao.”
Một gã đàn ông đẹp như tạc, đường nét cơ thể có thể gọi là hoàn hảo, bất quá gương mặt ửng đỏ, thái độ bướng bỉnh, khí chất kiêu ngạo, khiến hắn dù ngâm mình trong nước cũng không thể giấu được vẻ quyết liệt đầy công kích toát ra rõ rệt xung quanh. Này chính thị là sếp sòng của Xích bộ, Trần Cận bá đạo độc nhất vô nhị trong lịch sử, “Thằng Jason bên Hạt bộ đang chờ dưới lầu, Giang đại ca nói ảnh không liên lạc được với anh, đã sai người sang Marocco chờ rồi, nhưng hành trình của Xích bộ bí mật quá nên bị lỡ mất chúng ta, cuối cùng ảnh chỉ còn cách cử người đến đây đón đầu, tôi nghĩ chắc ảnh có việc gấp lắm.”
“Hứ! Thằng chả thì gấp gáp gì, tìm tao đòi nợ thì có, mượn xài có vài ba thứ đồ ranh mà keo kiệt, làm như người ta xẻo thịt ổng không bằng. Rồi rồi, bảo người của Hạt bộ về đi, giờ tao gọi cho Giang Uy luôn đây.”
Mượn gì cũng phải trả chứ bộ. Đạo lý ấy là đương nhiên, bất quá Đại Lý đâu dám máy mồm nói ra, mấy bữa thần kinh đại ca đương nhạy cảm hơi quá đà, hai tháng trời lăn lộn trên biên giới đã hại hắn thành ra mở miệng nói thôi cũng lăm le nổi khùng, bởi vậy giờ cứ tránh nói năng bậy bạ chọc giận hắn là sáng suốt hơn cả.
Đại Lý cung cúc khom lưng dâng cái di động cá nhân đã bị tắt ngóm mấy ngày nay của đại ca lên. Cánh tay đối phương từ đầu tới giờ vẫn vắt trên thành bể chậm rãi giơ lên, nhận điện thoại mà tay ướt rượt, hắn lại ngoắc ngoắc cho nhân viên xoa bóp và em phục vụ thoa dầu ra ngoài.
Một phút sau, đầu dây bên kia bắt máy.
“Uy ca, có vụ trà nước gì mà tìm thằng em gấp vậy a?”
“Thằng nhãi này bây còn dám chơi ú tim với anh! Cầm của anh bây hơn chục nghìn đô thiết bị rồi lặn không sủi tăm thế à, biết anh vận chuyển được từ Việt Nam sang cho cậu nguy hiểm thế nào không hả hả?!”
Bên này đã có người tay bịt lỗ tai, tay giơ điện thoại xa ra cả mét, hết mấy giây hắn mới nhơn nhơn độp lại: “Đồ của anh nửa cái tôi cũng chưa thèm mó vào đâu, mẹ nó chứ, niêm phong còn chưa bóc kia kìa! Qua bên đó như cái mồ hoang, tôi còn đang định kiếm anh đòi lại cả tiền lời lẫn xăng xe đây này.”
Giang Uy sửng sốt chưng hửng, nheo nheo mắt hỏi: “Thằng này, cậu đi Tunis thật đấy à? Ở bển gái nhảy chắc ngon hở?”
“Ngon cái đầu anh! Ra tận biên giới Algeria Sahara, thiếu điều thấy cực quang rồi, còn tưởng sẽ gặp ma nữ sa mạc cơ đấy. Hai tháng trời không được tắm, chết người được đấy anh biết không hả!”
Giang Uy phì cười, “Ra ngoài vừa an toàn vừa ấm thân thế, người ta muốn đi còn chẳng được, bây than thở gì nữa a.”
Đương sự càng được thể sừng sộ, “Giờ thằng này thè lưỡi là ói ra cát đây này, anh tưởng sướng lắm đấy!?”
“Cậu thích ra trận cho máu lửa thì đi ôm chân lão Gallo Ge bên Bắc Mỹ đi, nghe nói thằng chả cưng cậu dữ lắm.” Giang Uy vừa nói vừa cười thầm, chỉ cần tưởng tượng ra cái mặt sầm sì của Trần Cận là đủ cho hắn sướng rơn người, “Cậu biết dạo này bảy bộ thì đến bốn bị điều đi làm nhiệm vụ mật không? Giờ cậu lại được an nhàn vậy, nếu không phải anh quá biết cậu rồi, chắc còn tưởng cậu có ô dù gì ở trển.”
Nghe ra được ý đồ trong giọng Giang Uy, Trần Cận tức điên người: “Anh còn dám chọc ngoáy kiểu đó, coi chừng tôi xử luôn mớ đồ mắc toi của anh, cho ra làm pháo hoa giữa sa mạc luôn.”
“Này bây đừng có dọa anh nghe, dám làm ẩu thì chờ coi anh thành quỷ cũng không tha cho bây đâu!”
“Hê, tính từ mặt anh em hở, nhìn coi từ hồi chơi với anh tôi xơ múi được tí gì nào.”
“Thằng vô lương tâm này! Cứ vênh váo đi, đợi đó đến bữa hội quân ở Nam Mỹ, anh sẽ xem đứa nào là đứa không xơ múi được tí gì.”
Rốt cuộc Trần Cận cũng leo lên bờ, tiện tay cầm cái khăn tắm Đại Lý đưa cho quấn quanh eo: “Coi bộ tháng sau tụ tập mới nhiều trò hay à.”
“Cả bọn Phong, Hỏa, Lộ kín như bưng cũng ra mặt đấy, người của ba bộ ấy bình thường toàn hoạt động ở Nam Mỹ, kỳ này lại hẹn tập hợp ở Peru, nghe nói có cả cảnh sát quốc tế nhe, thể loại chim đầu đàn Hào Môn như bây kỳ này dám ăn đạn đầu tiên lắm à”
“Tôi biết tỏng Uy ca anh lâu lâu vẫn ưa làm thầy bói, nhưng có đoán trúng anh cũng im giùm đi, bộ không nói ra thì anh chết hở!”
“Chậc chậc, cậu biết anh có giỏi an ủi ai đâu mà, nói láo nó khó lắm a” Giang Uy hứng chí ra sức xỏ xiên tiếp, ai bảo thằng nhỏ này mượn đồ không chịu trả. Còn dám giở giọng lưu manh với hắn
“Vâng anh được lắm.” Trần Cận sầu đời hỏi dò, “Đừng có bắt nạt nhau đi, thằng em đi ăn cát hai tháng trời ở cái xó khỉ ho cò gáy ấy rồi, biết tin tức gì đâu, kỳ này Phosa đích thân ra mặt tổ chức họp, tổ Trung Đông và Bắc Mỹ cùng chủ trì, vớ vẩn là bốc thăm đi bắt trùm thuốc phiện hay qua Colombia đánh du kích như chơi, đến lúc ấy lại trầy vi tróc vảy, có mà thoát được.”
“Bây đang trù cho Hạt bộ tụi này trúng quả đấy hả?”
“Cờ thì phải truyền tay nhau phất chớ bộ”
“Mồm miệng mắm muối. Bữa đó mà xui xẻo thế thật, anh đương tính có khi kiếm đạo nào gia nhập thôi, đặng xăm lấy cái thánh giá trước ngực, cho yên tâm.”
“Lại làm ba trò đen tối rồi chứ gì, bộ không phải anh kiếm được vài em ma giáo ở Salt Lake làm bồ nhí rồi hở? Thôi đi vô đạo với mấy ẻm đi, cơ mà nhớ cột cái khóa trinh tiết vào” Trần Cận dài giọng, rồi phất phơ lượn đi vào phòng thay đồ.
“Càng ngày bây càng đáng ăn đập.” Giang Uy vừa cười mắng vừa đổi chủ đề, đá xoáy lại rất chi không nể nang: “Mà này chú em, mấy bữa đi biệt xứ, có hỏi thăm gì ai đó không đó?”
“Ai a?”
“Thì thằng cha cao to đẹp mã đó đó, cái thằng anh gặp trong phòng cậu ở khách sạn hôm bữa chứ ai.”
Rốt cuộc Trần Cận cũng giật mình, nhận ra mình bị Uy ca chiếu tướng chết chắc rồi, nào giờ ai biết cha Giang Uy này dám trắng trợn vậy đâu, hắn cau mày, đưa mắt liếc trần nhà một hồi, mất vài giây mới gào lên: “Đồ tọc mạch a! Tôi hỏi han gì ổng không mắc khỉ gì đến anh hả!?”
Quả nhiên là chọc giận được Trần Cận, hắn chỉ chờ có vậy thôi a, Giang Uy rất chi thỏa mãn: “Ai bảo bây quơ hết cả trai lẫn gái mà không chịu cho anh biết sớm, hại anh đến giờ mới dám tin đây, bất quá khẩu vị bây cũng được chứ bộ, gã đẹp mã đó đến anh còn thấy là hàng xịn mà, chắc một số ngón ấy ấy khác cũng không tầm thường há?” có thể cột được chân Trần Cận, lại còn là một thằng đực rựa, ghê gớm đa! Không có bản lĩnh, ai dám cả gan chớ
Hai mắt Trần Cận đã lóe tín hiệu nguy hiểm, giọng hắn đột nhiên lạnh như đá: “Anh nói đủ chưa? Nói xong thì cúp máy.”
Đầu dây bên kia không hiểu sao Giang Uy cũng rùng mình ớn lạnh, vậy là hắn quyết định chơi bài lùi.
“Ok, anh im đây, cơ mà đừng có biển thủ hàng của anh đó, Jason nó đã qua bên cậu rồi, liệu mà xử cho xong đi.”
Hai hôm sau, Trần Cận dẫn vài người thân tín về Marid, còn lại đều cho đến Nam Mỹ trước chờ lệnh.
Vào thành phố lúc này thật như về với thế giới loài người, hắn lựa một cửa hàng chuyên thời trang, mua vài cái áo mỏng và áo khoác xịn xịn, tạm thời quăng hết nỗi rầu đời vì phải nằm vùng biên giới. Quả nhiên người dây thần kinh que củi có khả năng sinh tồn ngoan cường hơn thiên hạ hơi bị nhiều.
Cùng lúc ấy, một máy bay tư nhân đáp xuống căn cứ không quân Torrey, rồi một đội bảy xe được quân cảnh vệ quốc gia Tây Ban Nha hộ tống ra khỏi căn cứ, rời bánh đến một địa điểm bí mật.
Andre Fiennes ngồi trong chiếc xe thứ tư, nhắm mắt nghỉ ngơi, sáu tiếng đồng hồ trước hắn vừa được cấp dưới báo cáo lại tình hình gần đây của Xích bộ.
“Chưa xong thủ tục qua biên giới, sau khi đội bảo an đến chi viện, Xích bộ có thể trở về, hiện nay họ đang qua Tây Ban Nha.”
“Bố trí máy bay cho tôi đến Marid.”
Trợ lý Norman không nhịn được phải hỏi lại: “Ngay bây giờ ạ?”
“Ừm, bây giờ.”
“Nhưng hôm nay ngài phải dự tiệc tối của thị trưởng Guillain Lang.”
“Hủy đi, ba tiếng nữa xuất phát đi Marid.”
“Dạ.”
Biết cấp trên đã quyết rồi, Norman lập tức chấp hành chỉ thị mau lẹ như mọi khi. Phải đảm bảo an toàn, bí mật cho chuyến đi này, rồi còn bao nhiêu công vụ theo sau nữa, bất quá Fiennes cũng chẳng lạ gì chuyện ấy.
Trước kia chưa bao giờ hắn hỏi đến chi tiết hành trình, nhưng từ khi có người đó, hắn luôn tìm mọi cách tạt ngang rẽ tắt, thậm chí lắm khi còn đuổi nhau vòng quanh trái đất.
Cũng không hiểu vì sao, hơn hai tháng xa nhau này hình như đang dài thành vô tận. Từ nhiều ngày nay hắn đã nhận ra mình càng lúc càng nhớ nhung hơn, chuyện này đối với một người nắm quyền lực thao túng trong tay mà nói, quả không hay ho gì.
Lúc đó nếu không phải tổ Bắc Mỹ ra mệnh lệnh đích danh, không đời nào hắn để Trần Cận đến vùng biên giới lạnh lẽo heo hút đó làm nhiệm vụ. Tình hình hiện giờ càng ngày càng căng thẳng, chỉ cần nghĩ chuyện người đó sẽ rời khỏi tầm mắt mình bất cứ lúc nào, tự nhiên cảm giác lo lắng bất an lại chờ chực cuộn lên trong hắn. Mà càng nhức đầu hơn là, cái tên ưa chống đối đó đến giờ vẫn quyết giữ tính ương bướng không thể rèn giũa nổi, nhốt hắn vào ***g hắn sẽ chết, thả hắn tự do ra ngoài lại lo hắn bị kẻ khác cắn chết.
Cứ nghĩ gần đây hắn liên tục lập chiến công, ngày càng có uy tín trong Hào Môn, vậy cũng tức là sẽ ngày càng có khả năng bị giao nhiệm vụ nguy hiểm, Fiennes thật không sao vui nổi.
Đành rằng vẫn luôn chuẩn bị tâm lý, nhưng thật tình chuyện này quá sức trái ngược với ý đồ ban đầu của hắn.
Người đó đang ra sức cố gắng để được kề vai sát cánh chiến đấu cùng hắn, nhưng đồng thời quỹ thời gian cho họ gặp gỡ cũng bị nuốt chửng luôn trong công việc, ví như những lần gặp gỡ riêng tư bằng mọi cách thế này, cũng đã thật hiếm hoi, điều đó đủ khiến Fiennes thấy hết sức bất mãn. Hắn thì cố hết sức tìm cơ hội hợp tác, còn tên đó thì trơn tuột như trạch, nhốt lại không được, chỉ còn cách tự mình ra tay.
Cứ nghĩ đến bộ dạng nhiệt tình hăng hái xông pha, đấu tranh anh dũng của Trần Cận, là hắn lại bồn chồn rảo bước lo lắng trong phòng làm việc. Mỗi một lần mạo hiểm như vậy đều có thể thành ra đủ thứ sự cố rủi ro khiến hắn đau đầu hốt hoảng.
Dù là thủ lĩnh Hào Môn bản lĩnh và đầy quyền lực như hắn, cũng khó mà không thở dài ngao ngán vì gã tình nhân ngang ngược ấy.
Trong khi đó, Trần Cận vẫn không hề hay biết khắc-tinh của mình đang không quản xa xôi, nhân lúc đêm tối đến đánh úp khách sạn nơi Xích bộ nghỉ lại, rắp tâm cho hắn một niềm vui bất ngờ to to nhỏ nhỏ.
Fiennes gạt hết đám lâu la mọi khi vẫn kín đáo theo đuôi hắn, rồi cứ thế một mình đi thẳng đến phòng Trần Cận. Giờ này đang có A Kiến và Đại Vỹ, người của Xích bộ đứng trực ngoài cửa, cả hai đều từng đụng độ sếp lớn, thành ra vừa thấy Fiennes xuất hiện, họ cũng hơi giật mình.
Bọn họ cũng biết Fiennes là người của tổng bộ, chưa nói địa vị có lớn hay không, chừng đó là đủ để bọn họ tuyệt nhiên không dám động vào, cơ mà kỳ diệu hơn ấy là, người này hình như có quan hệ rất chi ly kỳ với đại ca nhà họ…
Ấy là chuyện nửa năm trước, không ít đồng chí đã phải xui xẻo chứng kiến cảnh đại ca bị gã đàn ông điển trai to cao hoành tráng này bất ngờ ôm hôn ở bể bơi, lần đó mới thiệt là kinh hồn a, trời long đất lở vạn tiễn xuyên tâm a, cả đám A Kiến, Đại Vỹ rồi tụi thằng Tom cùng lúc hóa đá tại trận.
Mà pha kinh dị hãi hùng ấy rốt cuộc… rốt cuộc không một thằng đàn em nào dám xông vào ngăn cản.
Đã vậy, kỳ bí hơn nữa là lần đó tuy đại ca có nhảy dựng lên thật, nhưng cuối cùng vẫn để gã đàn ông táo tợn này bình an vô sự rời khỏi Xích bộ. Chắc hắn cũng thấy bị mất mặt trước đám đàn em, nên kể từ đó gã đàn ông tên Fiennes đã nghiễm nhiên bị xếp đầu sổ đen chuyện-không-được-phép-nói trong Xích bộ, thằng nào dám máy mồm nhắc trước mặt đại ca, thằng đó sẽ ăn đủ.
Nhưng lúc này vị không-được-phép-nhắc đó đang đường hoàng đứng trước mặt bọn họ một lần nữa, bọn đội trưởng tôm tép trong Xích bộ đâu dám coi thường, vậy là A Kiến cố giấu sự lúng túng, lựa lời từ chối: “Gần đây đại ca làm việc căng quá, hiếm lắm mới có dịp thư giãn một chút, hay ngài đợi tôi vào báo cho ảnh đã?” miệng nói xong cũng không hiểu vì sao tự mình thấy chột dạ, liền lén lén né khỏi cái nhìn bình thản nhưng đầy uy quyền của hắn ta.
Cái lối vòng vo ngọt nhạt này vốn đã đáng ngờ lắm rồi, đã vậy cửa còn đương mở hé, đứng bên ngoài vẫn thấy được trong phòng để đèn tối mờ, mùi hương thoang thoảng bay ra, ngoài mặt Fiennes vẫn lạnh lùng thản nhiên như cũ, nhưng trong lòng hắn đã thấy nặng nề, rốt cuộc hắn cản cả Đại Vỹ và A Kiến lại: “Không cần dẫn đường, tự tôi vào tìm được.”
Đại Vỹ thầm la không xong rồi, vội vàng quay ra bấm máy gọi ông anh Đại Lý hòng kêu viện binh tiếp cứu, trong khi ấy A Kiến đương định lắp bắp đánh động cho đại ca đã bị Fiennes bịt miệng ngay tắp lự.
“Suỵt.” Fiennes ra hiệu cho hắn không được nói.
Lúc này Trần Cận vẫn hồn nhiên chưa ý thức được nguy hiểm đã đến sát sườn, hắn còn đương nằm dài trên giường, đầu tùy tiện nghiêng qua một bên, tay phải bị cột vào thanh giường trạm trổ bằng một cái tất tơ tằm, không mặc một tí gì, nguyên khoảng lưng trần được tinh dầu hoa hồng thoa bóng loáng đầy khêu gợi, những đường cong được duỗi dài khoan khoái, tư thế trông qua mới thật hưởng thụ và quyến rũ tột độ.
Những ngọn nến được thắp thành hai vòng tròn bao quanh hắn, như thể một nghi thức thần bí nào đó đang diễn ra, hai mắt Trần Cận còn bị bịt bằng một dải lụa đen, và một nàng chuyên viên xoa bóp ăn bận hết sức thoáng mát đương nửa ngồi trên đùi hắn, chậm rãi ve vuốt một bên sườn Trần Cận.
Hầu như đã lịm đi vì được mát-xa, hắn khẽ nhếch môi, lười biếng nói đầy thỏa mãn: “Lại ấn trên vai đi.”
Lúc ấy trong đầu Trần Cận đương nghĩ, món phục vụ đặc biệt tụi trùm vùng này giới thiệu quả là hay thiệt, hơn hẳn mấy bận hắn thử ở nông thôn Tây Ban Nha, tuy bên này mấy ẻm bày hơi nhiều trò để tâng giá, ví dụ như thắp nến rồi mặc bikini này nọ, cơ mà xét cho cùng tay nghề mát-xa thành thạo miễn chê, chơi giả SM cũng thú vị chứ bộ, mướn được ba tiếng đồng hồ cũng không tệ.
Em chuyên viên mát-xa thấy một gã đàn ông phong độ ngời ngời hùng hồn bước vào phòng thì rất ngạc nhiên, đã vậy ánh mắt sắc bén của đối phương còn nhắm thẳng vào cô em, khiến người từng trải như cô ta cũng phải phát run, người đàn ông này toàn thân đều toát ra vẻ quyền uy nghiêm nghị, lại thêm mấy gã vệ sĩ chạy theo sau mặt mũi căng thẳng, ra sức ra hiệu bảo mình coi chừng áo quần, cô ta lập tức hiểu ý.
Mọi khi dù cũng là đấng bất hảo đến đâu, nhưng khách hàng của các cô không hiếm những nhân vật quan trọng trên chính trường, hay thậm chí là đại ca xã hội đen, vì vậy những lúc nhạy cảm quan trọng, chỉ cần nghe ra mùi bất thường, lập tức họ sẽ cúi đầu, nhảy xuống giường nhanh như chớp, và rút êm khỏi phòng một cách hết sức biết điều.
Fiennes nhìn theo A Kiến dẫn chuyên viên mát-xa ra ngoài rồi, hắn cũng ra cửa, ra hiệu cho mấy gã đi cùng đang đứng chờ đầu hành lang, ý rằng: kể từ giờ, không cho một ai vào.
Trong phòng đột nhiên im ắng khác thường, ban đầu Trần Cận vẫn còn mơ mơ tỉnh tỉnh, đến khi phút giằng co căng thẳng nghẹt thở đã trôi tuột qua từ thuở nào, hắn mới ngạc nhiên nhận ra. Ban nãy nghe như có một luồng gió mát mát sượt qua lòng bàn chân hắn, vốn tưởng ấy là cô em đi lấy thêm đạo cụ gì mới, hắn cũng không để ý, bất quá một hồi lâu sau vẫn không nghe thêm động tĩnh gì, mới thấy bất thường.
Mở bừng hai mắt đang lim dim nhắm dưới dải lụa đen, ý thức đương mơ màng cũng tỉnh táo lại ngay tức khắc, trong người tự dưng cảm thấy chút hụt hẫng, mùi dầu thơm và khói xông quả là khiến sự nhạy bén và cảnh giác của hắn sút kém thê thảm, đến giờ mới nhận ra được có gì không ổn nhờ bản năng.
“Sao lâu thế, làm gì vậy…” Trần Cận đang chực giơ tay trái lên kéo dải băng mắt, bất ngờ cánh tay hắn bị chụp lại giữa chừng, ngay lúc hắn định vùng dậy phản ứng lại, đối phương đã kịp thành thạo bẻ quặt cổ tay phải hắn, rồi giật cái tất tơ tằm đầu giường quấn liền vài vòng trên tay hắn, lực mạnh đến kinh người.
Hiếm hoi lắm mới có lúc Trần Cận lơ là như vậy, mà chưa gì đã bị người ta cho đo ván, hắn thật tức tối hết nói. Trong số người quen biết của hắn, kẻ có thể khống chế được hắn trong chớp mắt thế này đâu có nhiều, hơn nữa thủ đoạn thuần thục và sức mạnh đến vậy thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
———-
Bên khung cửa kính sát sàn, mười gã đàn ông mặc đồ đen cao to vạm vỡ đứng chật cứng khúc hành lang ngoài phòng khách vốn rất chi rộng rãi, và đứng một đầu chính thị là Lý Thăng đương mặt mày vặn vẹo coi bộ hết sức tức khí.
Đại Lý phải cầm đầu đám huynh đệ yêng hùng đứng ngoài chờ đại ca xuất hiện cũng chẳng lạ gì. Bất quá làm đình đám đến nước này, để ngần này người chầu chực thì lại thành chuyện khác, cứ trông cái cách hắn rối ruột chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay là đủ hiểu: tình hình kỳ này không mấy lạc quan, nhắm chừng trước mắt khó mà thấy đại ca nhà hắn bò ra được.
Trợ tá Jason Hạt bộ phái đến vốn định vào trao đổi một số công việc với đại ca Xích bộ, bất quá phải ngồi chờ dài đến giờ, mãi không thấy ai ra, hắn ta cũng bắt đầu nhấp nhổm không yên.
Lý Thăng quệt mồ hôi, lỉnh qua một bên, hỏi nhỏ tay vệ sĩ chuyên liên lạc: “Mày chắc chắn đại ca vẫn ở trển chứ?”
“Đúng a, Đại Lý ca.”
Lý Thăng sầm mặt, nghiến răng thì thào: “Có lộn không hả! Giở trưa còn tắm với táp, hai tiếng rưỡi đồng hồ rồi! Hai tiếng rưỡi đấy…”
“Đại Lý ca, đại ca ảnh mà tắm là ghét bị quấy rầy lắm, anh cũng biết còn gì, bao nhiêu lâu ảnh không được đụng nước rồi, giờ mà vào làm phiền ảnh, không chừng đại ca xông ra liều mạng với cả đám tụi mình mất!”
Câu này coi vậy mà là thật chứ không phải nói giỡn… làm thân đầu sai đầy hiểm nguy chưa nói, mà nếu cả gan tước mất thú vui của sếp trên thì thật là tối kiến, cơ mà một đám đực rựa khí thế phừng phừng đứng ngu mặt chờ mãi giữa trời nắng chang chang thế này cũng thật xốn mắt a.
“Aizz, thôi bó tay rồi!” Đại Lý vò đầu bứt tai, hắn không đi làm gương cho tụi đàn em, còn đứa nào dám giơ đầu chịu tội nữa, “Tao lên đây, để ổng nói chuyện thẳng với Giang đại ca của Hạt bộ luôn cho xong, chờ mãi phí thời giờ chứ ăn giải gì.”
“Đại Lý ca, vậy thời xin mời anh vô!” thằng nhỏ còn khoa trương nghiêng mình cúi chào đủ chín chục độ.
Cần thiết phải làm trò thế không hả?! Chưa chi Đại Lý đã thấy áp lực nặng nề, hắn định thần lại, chỉnh trang cổ áo, rồi hùng hồn sải chân bước vào. Xét cho cùng, giữa lúc hết sức nhạy cảm này, đâu thằng nào tình nguyện làm bia đỡ đạn, chỉ còn hắn đủ vai vế tư cách, thôi thì tới luôn.
Bước thang máy kiểu Phần Lan lên tầng ba, cửa vừa mở ra đã thấy một hồ nước nhân tạo rộng mênh mông. Chỗ này không chỉ đơn giản là gạch men lát với những món trang trí gốm sứ đủ màu sắc, mà cái hồ tắm mát-xa ngoại hạng chứa đựng cả bầu nhiết huyệt của kiến trúc sư bậc nhất, đương chìm trong hơi nước mờ mịt, và hương thơm thỏa sức thấm đẫm từng chân tơ kẽ tóc này, còn thể hiện một cách trắng trợn nhu cầu xa xỉ hóa tột độ việc tắm rửa của quý chủ nhân.
Sau khi nghe Lý Thăng liều mạng trần tình, gã đàn ông cường tráng điển trai đã ngâm mình trong hồ đến sắp sửa tróc da kia chỉ hơi nhướn mày, lười biếng nói: “Sao Giang Uy không tự đến mà nói a, mắc gì sai ba đứa lâu la đến quấy rầy tao.”
Một gã đàn ông đẹp như tạc, đường nét cơ thể có thể gọi là hoàn hảo, bất quá gương mặt ửng đỏ, thái độ bướng bỉnh, khí chất kiêu ngạo, khiến hắn dù ngâm mình trong nước cũng không thể giấu được vẻ quyết liệt đầy công kích toát ra rõ rệt xung quanh. Này chính thị là sếp sòng của Xích bộ, Trần Cận bá đạo độc nhất vô nhị trong lịch sử, “Thằng Jason bên Hạt bộ đang chờ dưới lầu, Giang đại ca nói ảnh không liên lạc được với anh, đã sai người sang Marocco chờ rồi, nhưng hành trình của Xích bộ bí mật quá nên bị lỡ mất chúng ta, cuối cùng ảnh chỉ còn cách cử người đến đây đón đầu, tôi nghĩ chắc ảnh có việc gấp lắm.”
“Hứ! Thằng chả thì gấp gáp gì, tìm tao đòi nợ thì có, mượn xài có vài ba thứ đồ ranh mà keo kiệt, làm như người ta xẻo thịt ổng không bằng. Rồi rồi, bảo người của Hạt bộ về đi, giờ tao gọi cho Giang Uy luôn đây.”
Mượn gì cũng phải trả chứ bộ. Đạo lý ấy là đương nhiên, bất quá Đại Lý đâu dám máy mồm nói ra, mấy bữa thần kinh đại ca đương nhạy cảm hơi quá đà, hai tháng trời lăn lộn trên biên giới đã hại hắn thành ra mở miệng nói thôi cũng lăm le nổi khùng, bởi vậy giờ cứ tránh nói năng bậy bạ chọc giận hắn là sáng suốt hơn cả.
Đại Lý cung cúc khom lưng dâng cái di động cá nhân đã bị tắt ngóm mấy ngày nay của đại ca lên. Cánh tay đối phương từ đầu tới giờ vẫn vắt trên thành bể chậm rãi giơ lên, nhận điện thoại mà tay ướt rượt, hắn lại ngoắc ngoắc cho nhân viên xoa bóp và em phục vụ thoa dầu ra ngoài.
Một phút sau, đầu dây bên kia bắt máy.
“Uy ca, có vụ trà nước gì mà tìm thằng em gấp vậy a?”
“Thằng nhãi này bây còn dám chơi ú tim với anh! Cầm của anh bây hơn chục nghìn đô thiết bị rồi lặn không sủi tăm thế à, biết anh vận chuyển được từ Việt Nam sang cho cậu nguy hiểm thế nào không hả hả?!”
Bên này đã có người tay bịt lỗ tai, tay giơ điện thoại xa ra cả mét, hết mấy giây hắn mới nhơn nhơn độp lại: “Đồ của anh nửa cái tôi cũng chưa thèm mó vào đâu, mẹ nó chứ, niêm phong còn chưa bóc kia kìa! Qua bên đó như cái mồ hoang, tôi còn đang định kiếm anh đòi lại cả tiền lời lẫn xăng xe đây này.”
Giang Uy sửng sốt chưng hửng, nheo nheo mắt hỏi: “Thằng này, cậu đi Tunis thật đấy à? Ở bển gái nhảy chắc ngon hở?”
“Ngon cái đầu anh! Ra tận biên giới Algeria Sahara, thiếu điều thấy cực quang rồi, còn tưởng sẽ gặp ma nữ sa mạc cơ đấy. Hai tháng trời không được tắm, chết người được đấy anh biết không hả!”
Giang Uy phì cười, “Ra ngoài vừa an toàn vừa ấm thân thế, người ta muốn đi còn chẳng được, bây than thở gì nữa a.”
Đương sự càng được thể sừng sộ, “Giờ thằng này thè lưỡi là ói ra cát đây này, anh tưởng sướng lắm đấy!?”
“Cậu thích ra trận cho máu lửa thì đi ôm chân lão Gallo Ge bên Bắc Mỹ đi, nghe nói thằng chả cưng cậu dữ lắm.” Giang Uy vừa nói vừa cười thầm, chỉ cần tưởng tượng ra cái mặt sầm sì của Trần Cận là đủ cho hắn sướng rơn người, “Cậu biết dạo này bảy bộ thì đến bốn bị điều đi làm nhiệm vụ mật không? Giờ cậu lại được an nhàn vậy, nếu không phải anh quá biết cậu rồi, chắc còn tưởng cậu có ô dù gì ở trển.”
Nghe ra được ý đồ trong giọng Giang Uy, Trần Cận tức điên người: “Anh còn dám chọc ngoáy kiểu đó, coi chừng tôi xử luôn mớ đồ mắc toi của anh, cho ra làm pháo hoa giữa sa mạc luôn.”
“Này bây đừng có dọa anh nghe, dám làm ẩu thì chờ coi anh thành quỷ cũng không tha cho bây đâu!”
“Hê, tính từ mặt anh em hở, nhìn coi từ hồi chơi với anh tôi xơ múi được tí gì nào.”
“Thằng vô lương tâm này! Cứ vênh váo đi, đợi đó đến bữa hội quân ở Nam Mỹ, anh sẽ xem đứa nào là đứa không xơ múi được tí gì.”
Rốt cuộc Trần Cận cũng leo lên bờ, tiện tay cầm cái khăn tắm Đại Lý đưa cho quấn quanh eo: “Coi bộ tháng sau tụ tập mới nhiều trò hay à.”
“Cả bọn Phong, Hỏa, Lộ kín như bưng cũng ra mặt đấy, người của ba bộ ấy bình thường toàn hoạt động ở Nam Mỹ, kỳ này lại hẹn tập hợp ở Peru, nghe nói có cả cảnh sát quốc tế nhe, thể loại chim đầu đàn Hào Môn như bây kỳ này dám ăn đạn đầu tiên lắm à”
“Tôi biết tỏng Uy ca anh lâu lâu vẫn ưa làm thầy bói, nhưng có đoán trúng anh cũng im giùm đi, bộ không nói ra thì anh chết hở!”
“Chậc chậc, cậu biết anh có giỏi an ủi ai đâu mà, nói láo nó khó lắm a” Giang Uy hứng chí ra sức xỏ xiên tiếp, ai bảo thằng nhỏ này mượn đồ không chịu trả. Còn dám giở giọng lưu manh với hắn
“Vâng anh được lắm.” Trần Cận sầu đời hỏi dò, “Đừng có bắt nạt nhau đi, thằng em đi ăn cát hai tháng trời ở cái xó khỉ ho cò gáy ấy rồi, biết tin tức gì đâu, kỳ này Phosa đích thân ra mặt tổ chức họp, tổ Trung Đông và Bắc Mỹ cùng chủ trì, vớ vẩn là bốc thăm đi bắt trùm thuốc phiện hay qua Colombia đánh du kích như chơi, đến lúc ấy lại trầy vi tróc vảy, có mà thoát được.”
“Bây đang trù cho Hạt bộ tụi này trúng quả đấy hả?”
“Cờ thì phải truyền tay nhau phất chớ bộ”
“Mồm miệng mắm muối. Bữa đó mà xui xẻo thế thật, anh đương tính có khi kiếm đạo nào gia nhập thôi, đặng xăm lấy cái thánh giá trước ngực, cho yên tâm.”
“Lại làm ba trò đen tối rồi chứ gì, bộ không phải anh kiếm được vài em ma giáo ở Salt Lake làm bồ nhí rồi hở? Thôi đi vô đạo với mấy ẻm đi, cơ mà nhớ cột cái khóa trinh tiết vào” Trần Cận dài giọng, rồi phất phơ lượn đi vào phòng thay đồ.
“Càng ngày bây càng đáng ăn đập.” Giang Uy vừa cười mắng vừa đổi chủ đề, đá xoáy lại rất chi không nể nang: “Mà này chú em, mấy bữa đi biệt xứ, có hỏi thăm gì ai đó không đó?”
“Ai a?”
“Thì thằng cha cao to đẹp mã đó đó, cái thằng anh gặp trong phòng cậu ở khách sạn hôm bữa chứ ai.”
Rốt cuộc Trần Cận cũng giật mình, nhận ra mình bị Uy ca chiếu tướng chết chắc rồi, nào giờ ai biết cha Giang Uy này dám trắng trợn vậy đâu, hắn cau mày, đưa mắt liếc trần nhà một hồi, mất vài giây mới gào lên: “Đồ tọc mạch a! Tôi hỏi han gì ổng không mắc khỉ gì đến anh hả!?”
Quả nhiên là chọc giận được Trần Cận, hắn chỉ chờ có vậy thôi a, Giang Uy rất chi thỏa mãn: “Ai bảo bây quơ hết cả trai lẫn gái mà không chịu cho anh biết sớm, hại anh đến giờ mới dám tin đây, bất quá khẩu vị bây cũng được chứ bộ, gã đẹp mã đó đến anh còn thấy là hàng xịn mà, chắc một số ngón ấy ấy khác cũng không tầm thường há?” có thể cột được chân Trần Cận, lại còn là một thằng đực rựa, ghê gớm đa! Không có bản lĩnh, ai dám cả gan chớ
Hai mắt Trần Cận đã lóe tín hiệu nguy hiểm, giọng hắn đột nhiên lạnh như đá: “Anh nói đủ chưa? Nói xong thì cúp máy.”
Đầu dây bên kia không hiểu sao Giang Uy cũng rùng mình ớn lạnh, vậy là hắn quyết định chơi bài lùi.
“Ok, anh im đây, cơ mà đừng có biển thủ hàng của anh đó, Jason nó đã qua bên cậu rồi, liệu mà xử cho xong đi.”
Hai hôm sau, Trần Cận dẫn vài người thân tín về Marid, còn lại đều cho đến Nam Mỹ trước chờ lệnh.
Vào thành phố lúc này thật như về với thế giới loài người, hắn lựa một cửa hàng chuyên thời trang, mua vài cái áo mỏng và áo khoác xịn xịn, tạm thời quăng hết nỗi rầu đời vì phải nằm vùng biên giới. Quả nhiên người dây thần kinh que củi có khả năng sinh tồn ngoan cường hơn thiên hạ hơi bị nhiều.
Cùng lúc ấy, một máy bay tư nhân đáp xuống căn cứ không quân Torrey, rồi một đội bảy xe được quân cảnh vệ quốc gia Tây Ban Nha hộ tống ra khỏi căn cứ, rời bánh đến một địa điểm bí mật.
Andre Fiennes ngồi trong chiếc xe thứ tư, nhắm mắt nghỉ ngơi, sáu tiếng đồng hồ trước hắn vừa được cấp dưới báo cáo lại tình hình gần đây của Xích bộ.
“Chưa xong thủ tục qua biên giới, sau khi đội bảo an đến chi viện, Xích bộ có thể trở về, hiện nay họ đang qua Tây Ban Nha.”
“Bố trí máy bay cho tôi đến Marid.”
Trợ lý Norman không nhịn được phải hỏi lại: “Ngay bây giờ ạ?”
“Ừm, bây giờ.”
“Nhưng hôm nay ngài phải dự tiệc tối của thị trưởng Guillain Lang.”
“Hủy đi, ba tiếng nữa xuất phát đi Marid.”
“Dạ.”
Biết cấp trên đã quyết rồi, Norman lập tức chấp hành chỉ thị mau lẹ như mọi khi. Phải đảm bảo an toàn, bí mật cho chuyến đi này, rồi còn bao nhiêu công vụ theo sau nữa, bất quá Fiennes cũng chẳng lạ gì chuyện ấy.
Trước kia chưa bao giờ hắn hỏi đến chi tiết hành trình, nhưng từ khi có người đó, hắn luôn tìm mọi cách tạt ngang rẽ tắt, thậm chí lắm khi còn đuổi nhau vòng quanh trái đất.
Cũng không hiểu vì sao, hơn hai tháng xa nhau này hình như đang dài thành vô tận. Từ nhiều ngày nay hắn đã nhận ra mình càng lúc càng nhớ nhung hơn, chuyện này đối với một người nắm quyền lực thao túng trong tay mà nói, quả không hay ho gì.
Lúc đó nếu không phải tổ Bắc Mỹ ra mệnh lệnh đích danh, không đời nào hắn để Trần Cận đến vùng biên giới lạnh lẽo heo hút đó làm nhiệm vụ. Tình hình hiện giờ càng ngày càng căng thẳng, chỉ cần nghĩ chuyện người đó sẽ rời khỏi tầm mắt mình bất cứ lúc nào, tự nhiên cảm giác lo lắng bất an lại chờ chực cuộn lên trong hắn. Mà càng nhức đầu hơn là, cái tên ưa chống đối đó đến giờ vẫn quyết giữ tính ương bướng không thể rèn giũa nổi, nhốt hắn vào ***g hắn sẽ chết, thả hắn tự do ra ngoài lại lo hắn bị kẻ khác cắn chết.
Cứ nghĩ gần đây hắn liên tục lập chiến công, ngày càng có uy tín trong Hào Môn, vậy cũng tức là sẽ ngày càng có khả năng bị giao nhiệm vụ nguy hiểm, Fiennes thật không sao vui nổi.
Đành rằng vẫn luôn chuẩn bị tâm lý, nhưng thật tình chuyện này quá sức trái ngược với ý đồ ban đầu của hắn.
Người đó đang ra sức cố gắng để được kề vai sát cánh chiến đấu cùng hắn, nhưng đồng thời quỹ thời gian cho họ gặp gỡ cũng bị nuốt chửng luôn trong công việc, ví như những lần gặp gỡ riêng tư bằng mọi cách thế này, cũng đã thật hiếm hoi, điều đó đủ khiến Fiennes thấy hết sức bất mãn. Hắn thì cố hết sức tìm cơ hội hợp tác, còn tên đó thì trơn tuột như trạch, nhốt lại không được, chỉ còn cách tự mình ra tay.
Cứ nghĩ đến bộ dạng nhiệt tình hăng hái xông pha, đấu tranh anh dũng của Trần Cận, là hắn lại bồn chồn rảo bước lo lắng trong phòng làm việc. Mỗi một lần mạo hiểm như vậy đều có thể thành ra đủ thứ sự cố rủi ro khiến hắn đau đầu hốt hoảng.
Dù là thủ lĩnh Hào Môn bản lĩnh và đầy quyền lực như hắn, cũng khó mà không thở dài ngao ngán vì gã tình nhân ngang ngược ấy.
Trong khi đó, Trần Cận vẫn không hề hay biết khắc-tinh của mình đang không quản xa xôi, nhân lúc đêm tối đến đánh úp khách sạn nơi Xích bộ nghỉ lại, rắp tâm cho hắn một niềm vui bất ngờ to to nhỏ nhỏ.
Fiennes gạt hết đám lâu la mọi khi vẫn kín đáo theo đuôi hắn, rồi cứ thế một mình đi thẳng đến phòng Trần Cận. Giờ này đang có A Kiến và Đại Vỹ, người của Xích bộ đứng trực ngoài cửa, cả hai đều từng đụng độ sếp lớn, thành ra vừa thấy Fiennes xuất hiện, họ cũng hơi giật mình.
Bọn họ cũng biết Fiennes là người của tổng bộ, chưa nói địa vị có lớn hay không, chừng đó là đủ để bọn họ tuyệt nhiên không dám động vào, cơ mà kỳ diệu hơn ấy là, người này hình như có quan hệ rất chi ly kỳ với đại ca nhà họ…
Ấy là chuyện nửa năm trước, không ít đồng chí đã phải xui xẻo chứng kiến cảnh đại ca bị gã đàn ông điển trai to cao hoành tráng này bất ngờ ôm hôn ở bể bơi, lần đó mới thiệt là kinh hồn a, trời long đất lở vạn tiễn xuyên tâm a, cả đám A Kiến, Đại Vỹ rồi tụi thằng Tom cùng lúc hóa đá tại trận.
Mà pha kinh dị hãi hùng ấy rốt cuộc… rốt cuộc không một thằng đàn em nào dám xông vào ngăn cản.
Đã vậy, kỳ bí hơn nữa là lần đó tuy đại ca có nhảy dựng lên thật, nhưng cuối cùng vẫn để gã đàn ông táo tợn này bình an vô sự rời khỏi Xích bộ. Chắc hắn cũng thấy bị mất mặt trước đám đàn em, nên kể từ đó gã đàn ông tên Fiennes đã nghiễm nhiên bị xếp đầu sổ đen chuyện-không-được-phép-nói trong Xích bộ, thằng nào dám máy mồm nhắc trước mặt đại ca, thằng đó sẽ ăn đủ.
Nhưng lúc này vị không-được-phép-nhắc đó đang đường hoàng đứng trước mặt bọn họ một lần nữa, bọn đội trưởng tôm tép trong Xích bộ đâu dám coi thường, vậy là A Kiến cố giấu sự lúng túng, lựa lời từ chối: “Gần đây đại ca làm việc căng quá, hiếm lắm mới có dịp thư giãn một chút, hay ngài đợi tôi vào báo cho ảnh đã?” miệng nói xong cũng không hiểu vì sao tự mình thấy chột dạ, liền lén lén né khỏi cái nhìn bình thản nhưng đầy uy quyền của hắn ta.
Cái lối vòng vo ngọt nhạt này vốn đã đáng ngờ lắm rồi, đã vậy cửa còn đương mở hé, đứng bên ngoài vẫn thấy được trong phòng để đèn tối mờ, mùi hương thoang thoảng bay ra, ngoài mặt Fiennes vẫn lạnh lùng thản nhiên như cũ, nhưng trong lòng hắn đã thấy nặng nề, rốt cuộc hắn cản cả Đại Vỹ và A Kiến lại: “Không cần dẫn đường, tự tôi vào tìm được.”
Đại Vỹ thầm la không xong rồi, vội vàng quay ra bấm máy gọi ông anh Đại Lý hòng kêu viện binh tiếp cứu, trong khi ấy A Kiến đương định lắp bắp đánh động cho đại ca đã bị Fiennes bịt miệng ngay tắp lự.
“Suỵt.” Fiennes ra hiệu cho hắn không được nói.
Lúc này Trần Cận vẫn hồn nhiên chưa ý thức được nguy hiểm đã đến sát sườn, hắn còn đương nằm dài trên giường, đầu tùy tiện nghiêng qua một bên, tay phải bị cột vào thanh giường trạm trổ bằng một cái tất tơ tằm, không mặc một tí gì, nguyên khoảng lưng trần được tinh dầu hoa hồng thoa bóng loáng đầy khêu gợi, những đường cong được duỗi dài khoan khoái, tư thế trông qua mới thật hưởng thụ và quyến rũ tột độ.
Những ngọn nến được thắp thành hai vòng tròn bao quanh hắn, như thể một nghi thức thần bí nào đó đang diễn ra, hai mắt Trần Cận còn bị bịt bằng một dải lụa đen, và một nàng chuyên viên xoa bóp ăn bận hết sức thoáng mát đương nửa ngồi trên đùi hắn, chậm rãi ve vuốt một bên sườn Trần Cận.
Hầu như đã lịm đi vì được mát-xa, hắn khẽ nhếch môi, lười biếng nói đầy thỏa mãn: “Lại ấn trên vai đi.”
Lúc ấy trong đầu Trần Cận đương nghĩ, món phục vụ đặc biệt tụi trùm vùng này giới thiệu quả là hay thiệt, hơn hẳn mấy bận hắn thử ở nông thôn Tây Ban Nha, tuy bên này mấy ẻm bày hơi nhiều trò để tâng giá, ví dụ như thắp nến rồi mặc bikini này nọ, cơ mà xét cho cùng tay nghề mát-xa thành thạo miễn chê, chơi giả SM cũng thú vị chứ bộ, mướn được ba tiếng đồng hồ cũng không tệ.
Em chuyên viên mát-xa thấy một gã đàn ông phong độ ngời ngời hùng hồn bước vào phòng thì rất ngạc nhiên, đã vậy ánh mắt sắc bén của đối phương còn nhắm thẳng vào cô em, khiến người từng trải như cô ta cũng phải phát run, người đàn ông này toàn thân đều toát ra vẻ quyền uy nghiêm nghị, lại thêm mấy gã vệ sĩ chạy theo sau mặt mũi căng thẳng, ra sức ra hiệu bảo mình coi chừng áo quần, cô ta lập tức hiểu ý.
Mọi khi dù cũng là đấng bất hảo đến đâu, nhưng khách hàng của các cô không hiếm những nhân vật quan trọng trên chính trường, hay thậm chí là đại ca xã hội đen, vì vậy những lúc nhạy cảm quan trọng, chỉ cần nghe ra mùi bất thường, lập tức họ sẽ cúi đầu, nhảy xuống giường nhanh như chớp, và rút êm khỏi phòng một cách hết sức biết điều.
Fiennes nhìn theo A Kiến dẫn chuyên viên mát-xa ra ngoài rồi, hắn cũng ra cửa, ra hiệu cho mấy gã đi cùng đang đứng chờ đầu hành lang, ý rằng: kể từ giờ, không cho một ai vào.
Trong phòng đột nhiên im ắng khác thường, ban đầu Trần Cận vẫn còn mơ mơ tỉnh tỉnh, đến khi phút giằng co căng thẳng nghẹt thở đã trôi tuột qua từ thuở nào, hắn mới ngạc nhiên nhận ra. Ban nãy nghe như có một luồng gió mát mát sượt qua lòng bàn chân hắn, vốn tưởng ấy là cô em đi lấy thêm đạo cụ gì mới, hắn cũng không để ý, bất quá một hồi lâu sau vẫn không nghe thêm động tĩnh gì, mới thấy bất thường.
Mở bừng hai mắt đang lim dim nhắm dưới dải lụa đen, ý thức đương mơ màng cũng tỉnh táo lại ngay tức khắc, trong người tự dưng cảm thấy chút hụt hẫng, mùi dầu thơm và khói xông quả là khiến sự nhạy bén và cảnh giác của hắn sút kém thê thảm, đến giờ mới nhận ra được có gì không ổn nhờ bản năng.
“Sao lâu thế, làm gì vậy…” Trần Cận đang chực giơ tay trái lên kéo dải băng mắt, bất ngờ cánh tay hắn bị chụp lại giữa chừng, ngay lúc hắn định vùng dậy phản ứng lại, đối phương đã kịp thành thạo bẻ quặt cổ tay phải hắn, rồi giật cái tất tơ tằm đầu giường quấn liền vài vòng trên tay hắn, lực mạnh đến kinh người.
Hiếm hoi lắm mới có lúc Trần Cận lơ là như vậy, mà chưa gì đã bị người ta cho đo ván, hắn thật tức tối hết nói. Trong số người quen biết của hắn, kẻ có thể khống chế được hắn trong chớp mắt thế này đâu có nhiều, hơn nữa thủ đoạn thuần thục và sức mạnh đến vậy thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
———-
Tác giả :
Hiểu Xuân