Hảo Mộc Vọng Thiên
Chương 55
Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân liếc mắt nhìn nhau, hiện tại bọn họ vô cùng mẫn cảm với hai chữ Xạ Vương, tối nằm mơ cũng toàn thấy Xạ Hương, vị Thiếu chủ thần bí mấy người kia nhắc đến, không biết đang có chủ ý gì.
Hai người lại tìm một hồi, cũng không phát hiện tung tích cô nương nào, liền chạy về ngôi miếu hoang kể chuyện này lại cho mọi người.
Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, hỏi Mộc Lăng: “Rất nhiều người biết đến Xạ Vương sao? Còn có người khác muốn?”
Mộc Lăng miệng nhai thịt thỏ nói: “Cũng không kì quái a, Xạ Hương của Xạ Vương là cực phẩm, là thần dược, dù là không muốn dược, cũng là muốn tiền, đã nói nó là vô giá.”
“Vậy bọn hắn bắt một nha đầu làm gì?” Tần Vọng Thiên hỏi.
“Nha đầu mà bọn họ nói có thể là Thải hương nhân[người lấy Xạ Hương].” Mộc Lăng thấp giọng nói: “Xạ Hương kỳ thực là hùng xạ tiết ra, khô kết thành hình. Các ngươi xem con hoẵng của mấy người thợ săn đi, kỳ thực nó cũng là xạ, chỉ có điều là mẫu xạ, không thể tiết ra Xạ Hương.”
“Nga…” Tần Vọng Thiên nhiều năm ở Mạc Bắc, lần đầu thấy loại này, liền nhớ kĩ hình dáng, để sau này nhìn thấy còn nhận ra được.
Thải hương nhân là được lưu truyền nhiều đời, bọn họ biết điều phối một loại hương liệu, có thể khiến hùng xạ tiết ra rất nhiều Xạ Hương, bình thường chỉ cần một thải hương nhân, một con hùng xạ, trong vòng ba ngày là có Xạ Hương.
“Như vậy a.” Mấy người đều gật đầu, Phùng Ngộ Thủy hỏi: “Vậy chỉ cần biết cách điều chế loại hương liệu kia, không phải ai cũng có thể làm Thải hương nhân rồi sao?”
Mộc Lăng cười cười, tâm nói tiểu ngốc tử này còn có thể nghĩ ra được như vậy, sau đó lắc đầu nói: “Không phải chỉ đơn giản như vậy,còn có rất nhiều thứ khác, nói chung là một nghề rất thần bí, trên đời này có duy nhất một Thải hương nhân tên Vương Nhất Công, đã qua đời mấy năm trước, Xạ Hương tốt nhất là do Xạ Vương tự nhiên tiết ra, mới không gây tổn hại tới xạ. Hắn lại vì danh lợi, nhiều năm cưỡng chế lấy Xạ Hương, thế cho nên rất nhiều hùng xạ chết oan chết uổng, vì hậu thế, hắn không truyền lại tài nghệ của hắn cho đời sau, cho nên theo lý mà nói, tài nghệ này đã thất truyền rồi a.”
“Vậy cô nương mà bọn hắn nói, chẳng lẽ thực sự có khả năng này?” Nhạc Tại Vân hỏi.
Mộc Lăng cau mày, nói: “Thu đông hằng năm, là hai mùa hùng xạ tiết Xạ Hương, thời điểm hiện tại, hầu như trên con hùng xạ nào cũng có hương… Sao lại cần thải hương, trừ phi…”
“Cái gì?”, mọi người nhìn Mộc Lăng.
“Trừ phi Xạ Vương đã không còn tiết Xạ Hương nữa.” Mộc Lăng thản nhiên nói: “Cần phải thải hương.”
“Không tiết Xạ Hương?” Tim Tần Vọng Thiên đã sắp nhảy ra khỏi cổ họng, không giải thích được hỏi: “Vì sao không tiết Xạ Hương?”
“Đến tuổi rồi.” Mộc Lăng cười cười: “Đến khi sắp chết, đương nhiên không tiết Xạ Hương được nữa.”
Nghe xong Mộc Lăng nói, mọi người ai cũng có chút lo lắng, chính lúc này, đột nhiên có một con chó nhỏ chạy đến. Cả thân lông đen, xem ra là đã trưởng thành, chỉ là hình thể không lớn, có vẻ như nó ngửi thấy mùi hương mà vào. Bọn người Mộc Lăng ở bên trong ngôi miếu, mấy người thợ săn ở phía ngoài, tiểu hắc cẩu chạy đến bên cạnh mấy người thợ săn, bọn họ ném cho nó một khúc xương, thế nhưng nó không muốn, hai mắt nhìn chằm chằm một cái chân thỏ đang nướng, tựa hồ muốn ăn thịt.
Mấy người thợ săn vui vẻ, đưa tay đẩy nó, cười mắng: “Chó ngốc, chó phải ăn xương, người mới ăn thịt, có biết không.”
Tiểu hắc cẩu hoảng sợ, chạy trốn ra cửa, quay lại liếc mắt nhìn chỗ thịt nướng, rồi lại quay đầu đi ra, lúc này, lại nghe phía sau có người “chậc chậc” hai tiếng.
Tiểu hắc cẩu quay đầu lại, chỉ thấy Mộc Lăng tay cầm một cái chân thỏ nướng bóng nhẫy câu dẫn nó, suy nghĩ một chút, liền bạo gan chạy tới.
Mộc Lăng đưa chân thỏ tới trước mặt tiểu hắc cẩu, tiểu hắc cẩu đưa mũi tới ngửi a ngửi, Mộc Lăng lại xé xuống một miếng thịt, nhét vào miệng nó, sau đó lại đưa cái chân thỏ ra.
Tiểu hắc cẩu nhìn động tác của Mộc Lăng, liền đi tới vài bước, ngoạm lấy cái chân thỏ, cũng không ăn, chỉ là ngoạm lấy, lắc lắc đuôi với Mộc Lăng, sau đó xoay người chạy.
“Hắc hắc, tiểu ca ngươi thật tốt bụng a.” Một người thợ săn cười nói với Mộc Lăng: “Con chó đó chúng ta đã gặp nhiều lần, lần nào cũng đòi ăn, hơn nữa không chịu ăn xương, chỉ muốn ăn ngon, rất khôn.”
“Con chó đó trước giờ vẫn ở đây sao?” Mộc Lăng hỏi.
“Ân, khoảng nửa tháng nay mới xuất hiện.” Người thợ săn trả lời: “Trước đây chưa thấy qua.”
Mộc Lăng nghĩ nghĩ một chút, ăn hết miếng thịt thỏ trong tay, phủi phủi tay, kéo tay áo Tần Vọng Thiên laum miệng, nói: “Vọng Vọng, ta ăn no rồi, đi ra ngoài tiêu thực.” Nói xong, đứng lên đi ra ngoài.
“Ai!” Tần Vọng Thiên kinh hãi, cầm áo khoác đuổi theo: “Lăng! Mặc áo choàng vào, bên ngoài rất lạnh a!”
Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, Giáp và Ất cũng đuổi theo, những người còn lại tiếp tục ăn.
Mộc Lăng đi ra cửa miếu, đi hết hai vòng tròn nhỏ, sau đó huýt một tiếng, tiểu hắc cẩu từ trong miếu chạy ra, đứng bên cạnh Mộc Lăng, Mộc Lăng vỗ vỗ cổ nó, chỉ chỉ xuống mặt đất bảo nó ngửi. Tiểu hắc cẩu cúi xuống ngửi ngửi, sau đó chậm rãi đi tới trước.
Mộc Lăng muốn đuổi theo, bị Tần Vọng Thiên kéo ôm lại.
“Muốn làm gì!” Mộc Lăng trừng: “Ta đuổi theo tiểu hắc!”
Tần Vọng Thiên nhìn hắn một lúc, lắc đầu, phủ áo choàng, kéo tay Mộc Lăng, nói: “Cẩn thận cảm lạnh.”
Mặt Mộc Lăng nóng rần lên, Tần Vọng Thiên kéo tay hắn, đuổi theo tiểu hắc, Mộc Lăng vừa đi vừa nói thầm: “Tiểu hài tử chết tiệt! Giả đại nhân cái gì.”
Tiếc hắc ngửi mùi, đi đến phía trước, chầm chậm đi vào rừng cây, lại đi tới một đoạn, chợt nghe phía trước truyền đến một trận xôn xao, có người hét lớn: “Bắt lấy nó, đừng để nó chạy!”
Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên thấy được từ rừng cây phía trước có ánh đuốc, không bao lâu, chỉ thấy một bóng đen nhỏ gầy chạy tới, động tác cực kì linh hoạt, thoạt nhìn không hề giống người, mà giống như một tiểu hầu tử.
Mộc Lăng nhướng mày cười: “Viên Tí Công, thứ này đã thất truyền không biết bao lâu rồi?”
Người nọ vừa chạy vừa gặm cái chân thỏ trong tay, bên cạnh còn có một con hắc cẩu chạy theo. Mộc Lăng vừa nhìn lập tức vui vẻ, quả nhiên tiểu cẩu đến vì muốn tìm thức ăn.
“Uông uông!” Tiểu hắc cẩu vừa thấy Mộc Lăng, lập tức vẫy đuôi chạy tới, người cùng chạy với nó sửng sốt, xoay mặt liếc mắt nhìn Mộc Lăng, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên cũng thấy rõ ràng, đó là một tiểu khất cái mặc y phục đã rách nát, dường như là một niên thiếu.
“Tiểu hắc! Chạy mau a!” Thiếu niên kia gọi tiểu hắc cẩu, tiểu hắc cẩu vẫy đuôi, ‘uông uông’ hai tiếng với hắn, ngồi xuống bên cạnh Mộc Lăng.
Tuy rằng thân hình giống như một thiếu niên, nhưng nghe thanh âm, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên có thể nhận ra đó là một cô nương, Mộc Lăng cười cười, đột nhiên nói: “Vương Thập Nhị!”
Tiểu nha đầu kia ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn Mộc Lăng, một lúc lâu mới nói: “Sao ngươi biết tên ta?”
Mộc Lăng không trả lời nàng, chỉ là ngồi xổm xuống, vuốt vuốt Tiểu Hắc.
Lúc này, người đuổi theo phía sau cũng sắp tới, tiểu nha đầu tên Vương Thập Nhị kia không trốn kịp nữa, vội vàng chạy đến bên cạnh Mộc Lăng, hỏi: “Ngươi tên gì, có biết cha ta không?”
Mộc Lăng nhướng mày: “Ta là Mộc Lăng, không biết cha ngươi.”
“A…” Vương Thập Nhị vui vẻ: “Ngươi chính là thần y Mộc Lăng kia a, ngươi không biết cha ta, làm sao biết tên ta? Từ khi ta sinh ra vẫn đều ở trong núi, chưa từng quen biết với ai.”
Mộc Lăng hơi đắc ý bĩu môi nói: “Cha ngươi không phải tên là Vương Nhất Công sao, Nhất Công[一工] hợp lại thành chữ Vương[王], hắn là thải hương vương, cho nên rất đắc ý chữ Vương này, ngươi hoặc tên là Vương Thập Nhị[十二], hoặc tên là Vương Nhất Thổ[一土] hay Vương Kiền Nhất[干一]… Ở đâu lại có chuyện đặt tên cho khuê nữ tên này? Đương nhiên phải gọi là Vương Thập Nhị.”
“Ha ha, thú vị thú vị.” Vương Thập Nhị vui vẻ: “Ngươi thật thông minh, nhưng mà ta không thích tên này, ngươi biết vì sao không?”
Mộc Lăng suy nghĩ một chút, nói: “Ân, không hay lắm, nghe giống như Vong Sự Nhi.”
“Đúng rồi đúng rồi!” Vương Thập Nhị vui vẻ, sau đó ngồi xổm xuống, vuốt lông tiểu hắc cẩu, nói: “Ta tự sửa lại tên cho mình, ngươi đoán thử xem có đúng hay không.”
Mộc Lăng nhướng mày: “Ta đoán đúng thì sao?”
“Nếu ngươi đoán đúng, ta sẽ bái ngươi làm sư, nếu ngươi đoán sai, ngươi phải giúp ta đuổi đám người kia đi, thế nào?” Vương Thập Nhị cười hì hì nói.
“Tiểu nha đầu nhà ngươi cũng thật thông minh a.” Mộc Lăng gật đầu.
“Uy!” Lúc này, người phía sau đã đuổi tới, nhìn bọn người Tần Vọng Thiên đột nhiên xuất hiện, cảm thấy có chút kì quái, rống: “Uy! Ta khuyên các ngươi bớt lo chuyện người, để nha đầu kia lại!”
“Đoán mau đoán mau!” Tiểu nha đầu túm tay áo Mộc Lăng giục.
“Ngươi a, ngươi muốn tên là Vương Vương[王王 - đọc là wángwáng], như vậy, không chỉ có chữ Vương, còn có thể giống nó.” Nói xong đưa tay sờ sờ đầu tiểu hắc cẩu: “Tên Uông Uông[汪汪 - đọc là wāngwāng].”
“Ha ha!” Vương Thập Nhị mừng rỡ cười to: “Đoán đúng rồi đoán đúng rồi, sư phụ tài cao, đồ nhi dập đầu!” Vừa nói vừa quỳ xuống dập đầu với Mộc Lăng.
Mộc Lăng khoát tay: “Ai, không cần, ta không thu đồ đệ.” Sau đó vỗ vỗ Tần Vọng Thiên đang đứng bên cạnh nói: “Ba người các ngươi xem như một nhà, hắn tên Vọng Vọng[望望 - đọc là wàngwàng].”
Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười nhìn Mộc Lăng, lúc này, truy binh ở phía đối diện đã có chút căm tức rồi, nói: “Các ngươi nói xong chưa, giao người ra đây!”
“Rống cái gì?!” Giáp Ất tiến lên, hỏi tên dẫn đầu: “Các ngươi từ đâu tới a? Báo gia môn ra đây, sao lại đuổi theo một tiểu cô nương.”
“Đây là chuyện của Dược Vương Trang chúng ta, không cần ngươi hỏi nhiều, không muốn chết thì bớt can thiệp!” Tên dẫn đầu trả lời.
“Dược Vương Trang?” Mộc Lăng hơi sửng sốt, gật đầu: “Thì ra là thủ hạ của Dược Vương Khương Lão Mưu a.”
Vương Thập Nhị trốn phía sau Mộc Lăng, lè lưỡi với đám truy binh nói: “Mau cút về nói cho Khương Lão Mưu kia, nói bản cô nương bây giờ đã có thiên hạ đệ nhất thần y cùng Hắc Vân Bảo làm chỗ dựa, bảo hắn đừng mong bắt được ta nữa!”
Đám thuộc hạ hai bên xoay mặt nhìn nhau, sau đó thì vẻ mặt giật mình nhìn chằm chằm Mộc Lăng: “Ngươi là thần y đệ nhất thiên hạ?”
Mộc Lăng cười không nói gì, ngoáy ngoáy tai một chút, nói với Tần Vọng Thiên: “Quên đi Vọng Vọng, không thú vị, chúng ta trở về đi.” Nói xong, xoay người trở về.
“Không được đi!” Đám truy binh vội vàng đuổi theo, Tần Vọng Thiên quay lại khoát tay với Giáp Ất đang muốn đi lên ngăn cản, bước lên một bước, đánh ra một chưởng, chưởng lực cực mạnh hất văng cả đám truy binh về phía sau, cây cối trong rừng lung lay dữ dội. Giáp Ất đều giật mình nhìn Tần Vọng Thiên, công phu lão đại của bọn họ ngày càng tốt rồi.
Nhìn đám truy binh người ngã ngựa đổ, Tần Vọng Thiên khoát tay: “Đều cút đi.”
Mộc Lăng nhìn đám truy binh chật vật chạy trốn, nghĩ một chưởng vừa nãy của Tần Vọng Thiên quả thật xuất thần, đừng nói, thiên phú của tiểu hài tử chết tiệt này tuyệt đối không thua Tư Đồ a.
“Uy!” Đuổi được truy binh rồi, Tần Vọng Thiên quay đầu lại nhìn nha đầu kia, nói: “Chuyện ngươi bái sư phụ, ta chấp nhận cho ngươi, từ nay về sau, ngươi là đồ đệ của hắn, hắn là sư phụ ngươi!”
“Uy, sao lại thay ta quyết định a?!” Mộc Lăng trừng mắt, Vương Thập Nhị cũng không giải thích được ngưỡng mặt nhìn Tần Vọng Thiên: “Đúng rồi, sao ngươi có thể thay hắn quyết định a?”
Tần Vọng Thiên cười, kéo Mộc Lăng lại, ôm thắt lưng hắn, nói: “Ta là nam nhân của hắn!”
Vương Thập Nhị ngây ngẩn cả người, Giáp Ất thì hít mạnh một hơi, xoay mặt, quả nhiên thấy sắc mặt Mộc Lăng tái xanh, nhảy dựng lên nhào tới cắn: “Tần Vọng Thiên, tên lưu manh không biết xấu hổ nhà ngươi, tiểu hài tử chết tiệt!”
Vai Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng cắn, hắn đời nào lại để tâm cái này a, Mộc Lăng chịu cắn hắn hắn vui còn không kịp a, vòng tay ôm thắt lưng Mộc Lăng, nâng chân hắn lên, ôm hết Mộc Lăng vào lòng, nói với Vương Thập Nhị: “Từ nay về sau , hắn là sư phụ ngươi, ta là sư phụ phu của ngươi, đã biết chưa?”
Vương Thập Nhị cuối cùng cũng đã tỉnh hồn lại, cười ha ha vỗ tay: “Ta đã có sư phụ rồi, thật sự là quá thú vị!”
Tần Vọng Thiên gói Mộc Lăng còn đang giãy dụa vào trong lòng, cúi đầu hỏi Vương Thập Nhị: “Nha đầu, ngươi là Thải hương nhân sao? Ta muốn tìm Xạ Hương của Xạ Vương, để cứu mạng sư phụ ngươi, ngươi có thể giúp được không?”
Vương Thập Nhị chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Tần Vọng Thiên một hồi, nói: “Cha ta nói, bảo ta không được vì tiền tài mà giúp người khác lấy Xạ Hương…”
Giáp Ất đứng một bên có chút sốt ruột, lại nghe Vương Thập Nhị nói: “Trừ phi là ta tự nguyện.” Nhìn Mộc Lăng một chút, Vương Thập Nhị ôm lấy tiểu hắc cẩu nói: “Giúp sư phụ lấy Xạ Hương, đương nhiên là ta tự nguyện rồi!”
Giáp Ất nghe xong đều vui vẻ, Tần Vọng Thiên bế gọn Mộc Lăng vẫn đang cự nự vào trong lòng, ghì lại hôn một cái: “Lăng, đây là lão thiên phù hộ, ngươi nói có đúng không? Chúng ta nhất định phải tìm được giải dược!”
Mộc Lăng ôm cánh tay hầm hừ hầm hừ được Tần Vọng Thiên bế về, lườm một cái, chợt nghe tiểu hài tử chết tiệt kề sát vào tai hắn thấp giọng nói: “Chờ đến lúc đem ngươi trị hết bệnh rồi, ta liền trực tiếp làm ngươi.”
Mộc Lăng nghiến răng, há mồm, cắn chết ngươi!
Hai người lại tìm một hồi, cũng không phát hiện tung tích cô nương nào, liền chạy về ngôi miếu hoang kể chuyện này lại cho mọi người.
Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, hỏi Mộc Lăng: “Rất nhiều người biết đến Xạ Vương sao? Còn có người khác muốn?”
Mộc Lăng miệng nhai thịt thỏ nói: “Cũng không kì quái a, Xạ Hương của Xạ Vương là cực phẩm, là thần dược, dù là không muốn dược, cũng là muốn tiền, đã nói nó là vô giá.”
“Vậy bọn hắn bắt một nha đầu làm gì?” Tần Vọng Thiên hỏi.
“Nha đầu mà bọn họ nói có thể là Thải hương nhân[người lấy Xạ Hương].” Mộc Lăng thấp giọng nói: “Xạ Hương kỳ thực là hùng xạ tiết ra, khô kết thành hình. Các ngươi xem con hoẵng của mấy người thợ săn đi, kỳ thực nó cũng là xạ, chỉ có điều là mẫu xạ, không thể tiết ra Xạ Hương.”
“Nga…” Tần Vọng Thiên nhiều năm ở Mạc Bắc, lần đầu thấy loại này, liền nhớ kĩ hình dáng, để sau này nhìn thấy còn nhận ra được.
Thải hương nhân là được lưu truyền nhiều đời, bọn họ biết điều phối một loại hương liệu, có thể khiến hùng xạ tiết ra rất nhiều Xạ Hương, bình thường chỉ cần một thải hương nhân, một con hùng xạ, trong vòng ba ngày là có Xạ Hương.
“Như vậy a.” Mấy người đều gật đầu, Phùng Ngộ Thủy hỏi: “Vậy chỉ cần biết cách điều chế loại hương liệu kia, không phải ai cũng có thể làm Thải hương nhân rồi sao?”
Mộc Lăng cười cười, tâm nói tiểu ngốc tử này còn có thể nghĩ ra được như vậy, sau đó lắc đầu nói: “Không phải chỉ đơn giản như vậy,còn có rất nhiều thứ khác, nói chung là một nghề rất thần bí, trên đời này có duy nhất một Thải hương nhân tên Vương Nhất Công, đã qua đời mấy năm trước, Xạ Hương tốt nhất là do Xạ Vương tự nhiên tiết ra, mới không gây tổn hại tới xạ. Hắn lại vì danh lợi, nhiều năm cưỡng chế lấy Xạ Hương, thế cho nên rất nhiều hùng xạ chết oan chết uổng, vì hậu thế, hắn không truyền lại tài nghệ của hắn cho đời sau, cho nên theo lý mà nói, tài nghệ này đã thất truyền rồi a.”
“Vậy cô nương mà bọn hắn nói, chẳng lẽ thực sự có khả năng này?” Nhạc Tại Vân hỏi.
Mộc Lăng cau mày, nói: “Thu đông hằng năm, là hai mùa hùng xạ tiết Xạ Hương, thời điểm hiện tại, hầu như trên con hùng xạ nào cũng có hương… Sao lại cần thải hương, trừ phi…”
“Cái gì?”, mọi người nhìn Mộc Lăng.
“Trừ phi Xạ Vương đã không còn tiết Xạ Hương nữa.” Mộc Lăng thản nhiên nói: “Cần phải thải hương.”
“Không tiết Xạ Hương?” Tim Tần Vọng Thiên đã sắp nhảy ra khỏi cổ họng, không giải thích được hỏi: “Vì sao không tiết Xạ Hương?”
“Đến tuổi rồi.” Mộc Lăng cười cười: “Đến khi sắp chết, đương nhiên không tiết Xạ Hương được nữa.”
Nghe xong Mộc Lăng nói, mọi người ai cũng có chút lo lắng, chính lúc này, đột nhiên có một con chó nhỏ chạy đến. Cả thân lông đen, xem ra là đã trưởng thành, chỉ là hình thể không lớn, có vẻ như nó ngửi thấy mùi hương mà vào. Bọn người Mộc Lăng ở bên trong ngôi miếu, mấy người thợ săn ở phía ngoài, tiểu hắc cẩu chạy đến bên cạnh mấy người thợ săn, bọn họ ném cho nó một khúc xương, thế nhưng nó không muốn, hai mắt nhìn chằm chằm một cái chân thỏ đang nướng, tựa hồ muốn ăn thịt.
Mấy người thợ săn vui vẻ, đưa tay đẩy nó, cười mắng: “Chó ngốc, chó phải ăn xương, người mới ăn thịt, có biết không.”
Tiểu hắc cẩu hoảng sợ, chạy trốn ra cửa, quay lại liếc mắt nhìn chỗ thịt nướng, rồi lại quay đầu đi ra, lúc này, lại nghe phía sau có người “chậc chậc” hai tiếng.
Tiểu hắc cẩu quay đầu lại, chỉ thấy Mộc Lăng tay cầm một cái chân thỏ nướng bóng nhẫy câu dẫn nó, suy nghĩ một chút, liền bạo gan chạy tới.
Mộc Lăng đưa chân thỏ tới trước mặt tiểu hắc cẩu, tiểu hắc cẩu đưa mũi tới ngửi a ngửi, Mộc Lăng lại xé xuống một miếng thịt, nhét vào miệng nó, sau đó lại đưa cái chân thỏ ra.
Tiểu hắc cẩu nhìn động tác của Mộc Lăng, liền đi tới vài bước, ngoạm lấy cái chân thỏ, cũng không ăn, chỉ là ngoạm lấy, lắc lắc đuôi với Mộc Lăng, sau đó xoay người chạy.
“Hắc hắc, tiểu ca ngươi thật tốt bụng a.” Một người thợ săn cười nói với Mộc Lăng: “Con chó đó chúng ta đã gặp nhiều lần, lần nào cũng đòi ăn, hơn nữa không chịu ăn xương, chỉ muốn ăn ngon, rất khôn.”
“Con chó đó trước giờ vẫn ở đây sao?” Mộc Lăng hỏi.
“Ân, khoảng nửa tháng nay mới xuất hiện.” Người thợ săn trả lời: “Trước đây chưa thấy qua.”
Mộc Lăng nghĩ nghĩ một chút, ăn hết miếng thịt thỏ trong tay, phủi phủi tay, kéo tay áo Tần Vọng Thiên laum miệng, nói: “Vọng Vọng, ta ăn no rồi, đi ra ngoài tiêu thực.” Nói xong, đứng lên đi ra ngoài.
“Ai!” Tần Vọng Thiên kinh hãi, cầm áo khoác đuổi theo: “Lăng! Mặc áo choàng vào, bên ngoài rất lạnh a!”
Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, Giáp và Ất cũng đuổi theo, những người còn lại tiếp tục ăn.
Mộc Lăng đi ra cửa miếu, đi hết hai vòng tròn nhỏ, sau đó huýt một tiếng, tiểu hắc cẩu từ trong miếu chạy ra, đứng bên cạnh Mộc Lăng, Mộc Lăng vỗ vỗ cổ nó, chỉ chỉ xuống mặt đất bảo nó ngửi. Tiểu hắc cẩu cúi xuống ngửi ngửi, sau đó chậm rãi đi tới trước.
Mộc Lăng muốn đuổi theo, bị Tần Vọng Thiên kéo ôm lại.
“Muốn làm gì!” Mộc Lăng trừng: “Ta đuổi theo tiểu hắc!”
Tần Vọng Thiên nhìn hắn một lúc, lắc đầu, phủ áo choàng, kéo tay Mộc Lăng, nói: “Cẩn thận cảm lạnh.”
Mặt Mộc Lăng nóng rần lên, Tần Vọng Thiên kéo tay hắn, đuổi theo tiểu hắc, Mộc Lăng vừa đi vừa nói thầm: “Tiểu hài tử chết tiệt! Giả đại nhân cái gì.”
Tiếc hắc ngửi mùi, đi đến phía trước, chầm chậm đi vào rừng cây, lại đi tới một đoạn, chợt nghe phía trước truyền đến một trận xôn xao, có người hét lớn: “Bắt lấy nó, đừng để nó chạy!”
Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên thấy được từ rừng cây phía trước có ánh đuốc, không bao lâu, chỉ thấy một bóng đen nhỏ gầy chạy tới, động tác cực kì linh hoạt, thoạt nhìn không hề giống người, mà giống như một tiểu hầu tử.
Mộc Lăng nhướng mày cười: “Viên Tí Công, thứ này đã thất truyền không biết bao lâu rồi?”
Người nọ vừa chạy vừa gặm cái chân thỏ trong tay, bên cạnh còn có một con hắc cẩu chạy theo. Mộc Lăng vừa nhìn lập tức vui vẻ, quả nhiên tiểu cẩu đến vì muốn tìm thức ăn.
“Uông uông!” Tiểu hắc cẩu vừa thấy Mộc Lăng, lập tức vẫy đuôi chạy tới, người cùng chạy với nó sửng sốt, xoay mặt liếc mắt nhìn Mộc Lăng, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên cũng thấy rõ ràng, đó là một tiểu khất cái mặc y phục đã rách nát, dường như là một niên thiếu.
“Tiểu hắc! Chạy mau a!” Thiếu niên kia gọi tiểu hắc cẩu, tiểu hắc cẩu vẫy đuôi, ‘uông uông’ hai tiếng với hắn, ngồi xuống bên cạnh Mộc Lăng.
Tuy rằng thân hình giống như một thiếu niên, nhưng nghe thanh âm, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên có thể nhận ra đó là một cô nương, Mộc Lăng cười cười, đột nhiên nói: “Vương Thập Nhị!”
Tiểu nha đầu kia ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn Mộc Lăng, một lúc lâu mới nói: “Sao ngươi biết tên ta?”
Mộc Lăng không trả lời nàng, chỉ là ngồi xổm xuống, vuốt vuốt Tiểu Hắc.
Lúc này, người đuổi theo phía sau cũng sắp tới, tiểu nha đầu tên Vương Thập Nhị kia không trốn kịp nữa, vội vàng chạy đến bên cạnh Mộc Lăng, hỏi: “Ngươi tên gì, có biết cha ta không?”
Mộc Lăng nhướng mày: “Ta là Mộc Lăng, không biết cha ngươi.”
“A…” Vương Thập Nhị vui vẻ: “Ngươi chính là thần y Mộc Lăng kia a, ngươi không biết cha ta, làm sao biết tên ta? Từ khi ta sinh ra vẫn đều ở trong núi, chưa từng quen biết với ai.”
Mộc Lăng hơi đắc ý bĩu môi nói: “Cha ngươi không phải tên là Vương Nhất Công sao, Nhất Công[一工] hợp lại thành chữ Vương[王], hắn là thải hương vương, cho nên rất đắc ý chữ Vương này, ngươi hoặc tên là Vương Thập Nhị[十二], hoặc tên là Vương Nhất Thổ[一土] hay Vương Kiền Nhất[干一]… Ở đâu lại có chuyện đặt tên cho khuê nữ tên này? Đương nhiên phải gọi là Vương Thập Nhị.”
“Ha ha, thú vị thú vị.” Vương Thập Nhị vui vẻ: “Ngươi thật thông minh, nhưng mà ta không thích tên này, ngươi biết vì sao không?”
Mộc Lăng suy nghĩ một chút, nói: “Ân, không hay lắm, nghe giống như Vong Sự Nhi.”
“Đúng rồi đúng rồi!” Vương Thập Nhị vui vẻ, sau đó ngồi xổm xuống, vuốt lông tiểu hắc cẩu, nói: “Ta tự sửa lại tên cho mình, ngươi đoán thử xem có đúng hay không.”
Mộc Lăng nhướng mày: “Ta đoán đúng thì sao?”
“Nếu ngươi đoán đúng, ta sẽ bái ngươi làm sư, nếu ngươi đoán sai, ngươi phải giúp ta đuổi đám người kia đi, thế nào?” Vương Thập Nhị cười hì hì nói.
“Tiểu nha đầu nhà ngươi cũng thật thông minh a.” Mộc Lăng gật đầu.
“Uy!” Lúc này, người phía sau đã đuổi tới, nhìn bọn người Tần Vọng Thiên đột nhiên xuất hiện, cảm thấy có chút kì quái, rống: “Uy! Ta khuyên các ngươi bớt lo chuyện người, để nha đầu kia lại!”
“Đoán mau đoán mau!” Tiểu nha đầu túm tay áo Mộc Lăng giục.
“Ngươi a, ngươi muốn tên là Vương Vương[王王 - đọc là wángwáng], như vậy, không chỉ có chữ Vương, còn có thể giống nó.” Nói xong đưa tay sờ sờ đầu tiểu hắc cẩu: “Tên Uông Uông[汪汪 - đọc là wāngwāng].”
“Ha ha!” Vương Thập Nhị mừng rỡ cười to: “Đoán đúng rồi đoán đúng rồi, sư phụ tài cao, đồ nhi dập đầu!” Vừa nói vừa quỳ xuống dập đầu với Mộc Lăng.
Mộc Lăng khoát tay: “Ai, không cần, ta không thu đồ đệ.” Sau đó vỗ vỗ Tần Vọng Thiên đang đứng bên cạnh nói: “Ba người các ngươi xem như một nhà, hắn tên Vọng Vọng[望望 - đọc là wàngwàng].”
Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười nhìn Mộc Lăng, lúc này, truy binh ở phía đối diện đã có chút căm tức rồi, nói: “Các ngươi nói xong chưa, giao người ra đây!”
“Rống cái gì?!” Giáp Ất tiến lên, hỏi tên dẫn đầu: “Các ngươi từ đâu tới a? Báo gia môn ra đây, sao lại đuổi theo một tiểu cô nương.”
“Đây là chuyện của Dược Vương Trang chúng ta, không cần ngươi hỏi nhiều, không muốn chết thì bớt can thiệp!” Tên dẫn đầu trả lời.
“Dược Vương Trang?” Mộc Lăng hơi sửng sốt, gật đầu: “Thì ra là thủ hạ của Dược Vương Khương Lão Mưu a.”
Vương Thập Nhị trốn phía sau Mộc Lăng, lè lưỡi với đám truy binh nói: “Mau cút về nói cho Khương Lão Mưu kia, nói bản cô nương bây giờ đã có thiên hạ đệ nhất thần y cùng Hắc Vân Bảo làm chỗ dựa, bảo hắn đừng mong bắt được ta nữa!”
Đám thuộc hạ hai bên xoay mặt nhìn nhau, sau đó thì vẻ mặt giật mình nhìn chằm chằm Mộc Lăng: “Ngươi là thần y đệ nhất thiên hạ?”
Mộc Lăng cười không nói gì, ngoáy ngoáy tai một chút, nói với Tần Vọng Thiên: “Quên đi Vọng Vọng, không thú vị, chúng ta trở về đi.” Nói xong, xoay người trở về.
“Không được đi!” Đám truy binh vội vàng đuổi theo, Tần Vọng Thiên quay lại khoát tay với Giáp Ất đang muốn đi lên ngăn cản, bước lên một bước, đánh ra một chưởng, chưởng lực cực mạnh hất văng cả đám truy binh về phía sau, cây cối trong rừng lung lay dữ dội. Giáp Ất đều giật mình nhìn Tần Vọng Thiên, công phu lão đại của bọn họ ngày càng tốt rồi.
Nhìn đám truy binh người ngã ngựa đổ, Tần Vọng Thiên khoát tay: “Đều cút đi.”
Mộc Lăng nhìn đám truy binh chật vật chạy trốn, nghĩ một chưởng vừa nãy của Tần Vọng Thiên quả thật xuất thần, đừng nói, thiên phú của tiểu hài tử chết tiệt này tuyệt đối không thua Tư Đồ a.
“Uy!” Đuổi được truy binh rồi, Tần Vọng Thiên quay đầu lại nhìn nha đầu kia, nói: “Chuyện ngươi bái sư phụ, ta chấp nhận cho ngươi, từ nay về sau, ngươi là đồ đệ của hắn, hắn là sư phụ ngươi!”
“Uy, sao lại thay ta quyết định a?!” Mộc Lăng trừng mắt, Vương Thập Nhị cũng không giải thích được ngưỡng mặt nhìn Tần Vọng Thiên: “Đúng rồi, sao ngươi có thể thay hắn quyết định a?”
Tần Vọng Thiên cười, kéo Mộc Lăng lại, ôm thắt lưng hắn, nói: “Ta là nam nhân của hắn!”
Vương Thập Nhị ngây ngẩn cả người, Giáp Ất thì hít mạnh một hơi, xoay mặt, quả nhiên thấy sắc mặt Mộc Lăng tái xanh, nhảy dựng lên nhào tới cắn: “Tần Vọng Thiên, tên lưu manh không biết xấu hổ nhà ngươi, tiểu hài tử chết tiệt!”
Vai Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng cắn, hắn đời nào lại để tâm cái này a, Mộc Lăng chịu cắn hắn hắn vui còn không kịp a, vòng tay ôm thắt lưng Mộc Lăng, nâng chân hắn lên, ôm hết Mộc Lăng vào lòng, nói với Vương Thập Nhị: “Từ nay về sau , hắn là sư phụ ngươi, ta là sư phụ phu của ngươi, đã biết chưa?”
Vương Thập Nhị cuối cùng cũng đã tỉnh hồn lại, cười ha ha vỗ tay: “Ta đã có sư phụ rồi, thật sự là quá thú vị!”
Tần Vọng Thiên gói Mộc Lăng còn đang giãy dụa vào trong lòng, cúi đầu hỏi Vương Thập Nhị: “Nha đầu, ngươi là Thải hương nhân sao? Ta muốn tìm Xạ Hương của Xạ Vương, để cứu mạng sư phụ ngươi, ngươi có thể giúp được không?”
Vương Thập Nhị chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Tần Vọng Thiên một hồi, nói: “Cha ta nói, bảo ta không được vì tiền tài mà giúp người khác lấy Xạ Hương…”
Giáp Ất đứng một bên có chút sốt ruột, lại nghe Vương Thập Nhị nói: “Trừ phi là ta tự nguyện.” Nhìn Mộc Lăng một chút, Vương Thập Nhị ôm lấy tiểu hắc cẩu nói: “Giúp sư phụ lấy Xạ Hương, đương nhiên là ta tự nguyện rồi!”
Giáp Ất nghe xong đều vui vẻ, Tần Vọng Thiên bế gọn Mộc Lăng vẫn đang cự nự vào trong lòng, ghì lại hôn một cái: “Lăng, đây là lão thiên phù hộ, ngươi nói có đúng không? Chúng ta nhất định phải tìm được giải dược!”
Mộc Lăng ôm cánh tay hầm hừ hầm hừ được Tần Vọng Thiên bế về, lườm một cái, chợt nghe tiểu hài tử chết tiệt kề sát vào tai hắn thấp giọng nói: “Chờ đến lúc đem ngươi trị hết bệnh rồi, ta liền trực tiếp làm ngươi.”
Mộc Lăng nghiến răng, há mồm, cắn chết ngươi!
Tác giả :
Nhĩ Nhã