Hạo Hạo Và Bằng Bằng
Chương 62: Vĩ thanh
Chiếc xe Jeep chạy trên con đường nhỏ ở vùng nông thôn Bắc Kinh. Trên ghế điều khiển là Hàn Tiểu Bằng đang ngâm nga bài hát dành cho thiếu nhi, bên phải là Trần Hạo đang khép mắt dưỡng thần, đằng sau là ghế dựa bên dưới để Hùng Hạo Hạo, phía trên là ‘Nại một khắc’ và ‘Huống Uy’. Còn lại là thùng cacton xếp đầy xe.
Hàn Tiểu Bằng vừa tận hưởng ánh mặt trời vừa hướng Trần Hạo hất cầm, lên mặt: “Hạo Hạo, tôi sẽ mang cậu cao chạy xa bay.”
Trần Hạo nâng mắt, trong ánh mắt có chút chờ mong: “Ừm, bay đi đâu vậy?”
“Rồi sẽ biết.” Hàn Tiểu Bằng cười mà không đáp.
Hai giờ sau, xe bắt đầu giảm tốc độ…. Dừng bên cạnh một tiểu khu, trên cửa viết: Hoa Viên Tiểu Khu.
Còn bày đặt ‘cao chạy’ với chả ‘xa bay’, Trần Hạo không nói gì liếc Hàn Tiểu Bằng: “Đồ lừa đảo….”
Trở lại chỗ cũ. Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, tất cả đều quen thuộc như cũ, nếu không phải trên cửa sổ dính bụi, Trần Hạo còn nghĩ bọn họ cho đến bây giờ cũng chưa từng rời khỏi nơi này.
Hàn Tiểu Bằng mở ngân kéo dưới TV, đưa một quyển sổ đỏ ra: “Hạo Hạo, từ hôm nay trở đi đây chính là nhà của chúng ta, thật sự là nhà.”
Trần Hạo cầm lấy, lật xem, trên giấy chứng minh quyền sở hữu tài sản, viết tên hai người.
“Anh còn dám mua đứt luôn hả! Căn này đắt lắm đó!” Trần Hạo kích động.
“Không đắt. Tôi đem giấy chứng tử của cậu đưa cho chủ toàn nhà…. Hắn sợ nhà có ma cho nên….”
Trần Hạo:“…….”
Hàn Tiểu Bằng lắc mông cọ đến bên người Trần Hạo: “Hạo Hạo, chúng ta đặt tên cho căn nhà đi, bởi vì hai ta một đời này sẽ khoái khoái hoạt hoạt hạnh phúc cùng nhau ở đây, cho nên gọi nó là Khoái hoạt Đại bản doanh được không nào?”
Trần Hạo cười nói: “Được.”
Hàn Tiểu Bằng vui vẻ, hai tay tức khắc niết mông Trần Hạo mà xoa nắn.
Trần Hạo bừng tỉnh đại ngộ — nguyên lai là Khoái hoạt Đại bản ‘Dâm’!
THE END
Hoàn chính văn
Hàn Tiểu Bằng vừa tận hưởng ánh mặt trời vừa hướng Trần Hạo hất cầm, lên mặt: “Hạo Hạo, tôi sẽ mang cậu cao chạy xa bay.”
Trần Hạo nâng mắt, trong ánh mắt có chút chờ mong: “Ừm, bay đi đâu vậy?”
“Rồi sẽ biết.” Hàn Tiểu Bằng cười mà không đáp.
Hai giờ sau, xe bắt đầu giảm tốc độ…. Dừng bên cạnh một tiểu khu, trên cửa viết: Hoa Viên Tiểu Khu.
Còn bày đặt ‘cao chạy’ với chả ‘xa bay’, Trần Hạo không nói gì liếc Hàn Tiểu Bằng: “Đồ lừa đảo….”
Trở lại chỗ cũ. Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, tất cả đều quen thuộc như cũ, nếu không phải trên cửa sổ dính bụi, Trần Hạo còn nghĩ bọn họ cho đến bây giờ cũng chưa từng rời khỏi nơi này.
Hàn Tiểu Bằng mở ngân kéo dưới TV, đưa một quyển sổ đỏ ra: “Hạo Hạo, từ hôm nay trở đi đây chính là nhà của chúng ta, thật sự là nhà.”
Trần Hạo cầm lấy, lật xem, trên giấy chứng minh quyền sở hữu tài sản, viết tên hai người.
“Anh còn dám mua đứt luôn hả! Căn này đắt lắm đó!” Trần Hạo kích động.
“Không đắt. Tôi đem giấy chứng tử của cậu đưa cho chủ toàn nhà…. Hắn sợ nhà có ma cho nên….”
Trần Hạo:“…….”
Hàn Tiểu Bằng lắc mông cọ đến bên người Trần Hạo: “Hạo Hạo, chúng ta đặt tên cho căn nhà đi, bởi vì hai ta một đời này sẽ khoái khoái hoạt hoạt hạnh phúc cùng nhau ở đây, cho nên gọi nó là Khoái hoạt Đại bản doanh được không nào?”
Trần Hạo cười nói: “Được.”
Hàn Tiểu Bằng vui vẻ, hai tay tức khắc niết mông Trần Hạo mà xoa nắn.
Trần Hạo bừng tỉnh đại ngộ — nguyên lai là Khoái hoạt Đại bản ‘Dâm’!
THE END
Hoàn chính văn
Tác giả :
Tế Hựu Tiểu