Hạo Hạo Và Bằng Bằng
Chương 56
Thời gian Trần Hạo bàn bạc cùng luật sư rất ngắn, bời vì hắn trong vụ án này thật sự không thể cứu hồi. Bên luật sư là người tốt, an ủi hắn vài câu, nói dù sao đi chăng nữa cũng sẽ tận lực. Không tới mười phút đã bàn xong.
Quản giáo áp hắn trở về, lúc đi qua phòng chứa đồ ở tầng trệt, đột nhiên dừng lại: “Trần Hạo, có người muốn nói với ngươi vài câu. Tôi cho mấy người nửa giờ.”
Không đợi Trần Hạo hỏi là ai, hắn đã bị quản giáo đẩy mạnh vào trong phòng. Có một nam nhân đứng ở dưới bóng đồ vật chất thành đống. Y khoảng bốn mươi tuổi, vóc dáng không cao, nhưng thực rắn chắc, trên người mặt tù phục giống Trần Hạo.
Trần Hạo xoay người muốn đi, lại phát hiện cửa đã bị người bên ngoài khóa trái.
Nam nhân từ trong bóng tối đi ra, bất quá là một khuôn mặt quen thuộc.
“Khoan đi, nghe cữu cữu nói mấy câu đã.”
Thanh âm Chu Toàn khàn khàn, trong mắt đầy tơ máu màu đỏ, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi. Y đến gần Trần Hạo, dường như muốn cố ý lấy lòng đối phương, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười trừ, nhưng người kia lại trước sau cực kỳ phòng bị, thủy chung cố ý duy trì khoảng cách.
Chu Toàn thấy hắn giống như con mèo dựng ngược đôi, như con nhím lộ gai, có chút mất hứng, nói: “Hạo Hạo, ngươi sao lại thế này, không muốn gặp cữu cữu đến vậy ư?”
Trần Hạo nói: “Có chuyện thì nói nhanh đi.”
Thái độ lãnh đạm cực kỳ của hắn làm Chu Toàn giật mình. Sau một lúc lâu, nam nhân bất đắc dĩ thở dài.
Thành phố Bình Sơn nổi tiếng nhiều phần tử xã hội đen, Chu Toàn có thể nói là cặn bã chân chính, cho dù có xếp đèn lồng trên người y, cũng có thể tìm ra một chỗ đen tối từ trên y.
Lại thêm, y trời sinh đã lạc quan hơn 90% người trên thế giới này. Vì tiền tài và quyền lợi, giết người phóng hỏa không chớp mắt, chưa từng có gánh nặng tâm lý, lại càng không tin nhân quả luân hồi, xấu xa triệt để mười phần. Trong tình trạng hung hiểm, cũng có thể nghĩ ra một con đường tốt nhất, không biết tự tin ở đâu ra cho rằng Diêm Vương gia nhất định sẽ không bắt y. Trần Hạo theo bên người Chu Toàn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu nghe y thở dài.
Chu Toàn lại đến gần Trần Hạo một bước: “Hạo Hạo, cữu cữu đã lâu không gặp ngươi, rất nhớ ngươi….Chung quy từ nhỏ đã ở cùng ta, ta vẫn xem ngươi như em trai mình. Đến lúc này, đối với người khác không nghĩ gì, đối với ngươi, vẫn là thực nhớ thương.”
Y nói, xong liền không kiêng nể đưa tay sờ lên đùi Trần Hạo.
Một màn hoang đường đến tận cùng, hoang đường đến nỗi Trần Hạo đang nhăn mặt, bảo trì cảnh giác rốt cuộc nhịn không nổi. Hắn cười nhạo nói: “Ui, tôi còn tuỏngong muốn nói gì, thì ra là muốn thượng tôi. Chu Toàn, ông chơi ‘em trai’ ông mười mấy năm, bao nhiêu tư thế đều thử qua, còn chưa chơi đủ?”
“Hạo Hạo, không phải…” Chu Toàn quẫn bách dời tay đi, y muốn giải thích lại bị Trần Hạo ngắt lời: “Đúng rồi, tôi thiếu chút nữa quên, phòng của ông là phòng đơn, nguyên một thời gian giải không có lỗ để sáp rất khó chịu đi?”
Trần Hạo cũng không biết làm sao, hắn chỉ cảm thấy đầu đầy mê muội, ý thức dần dần không khống chế được hành vi. Hắn xả quần áo trên người, tùy ý để nút văng đầy mặt đất, lại hướng về phía Chu Toàn rống lên: “Đến đây này. Đến mà thao tôi đi này. Ông trước kia cho tôi ăn, cho tôi mặc, cho tôi tiền. Ông bây giờ cho tôi cái mẹ gì chứ, ông nói đi, tôi hầu hạ ông, cho ông thư thái, ông cho tôi cái gì chứ!”
Quản giáo áp hắn trở về, lúc đi qua phòng chứa đồ ở tầng trệt, đột nhiên dừng lại: “Trần Hạo, có người muốn nói với ngươi vài câu. Tôi cho mấy người nửa giờ.”
Không đợi Trần Hạo hỏi là ai, hắn đã bị quản giáo đẩy mạnh vào trong phòng. Có một nam nhân đứng ở dưới bóng đồ vật chất thành đống. Y khoảng bốn mươi tuổi, vóc dáng không cao, nhưng thực rắn chắc, trên người mặt tù phục giống Trần Hạo.
Trần Hạo xoay người muốn đi, lại phát hiện cửa đã bị người bên ngoài khóa trái.
Nam nhân từ trong bóng tối đi ra, bất quá là một khuôn mặt quen thuộc.
“Khoan đi, nghe cữu cữu nói mấy câu đã.”
Thanh âm Chu Toàn khàn khàn, trong mắt đầy tơ máu màu đỏ, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi. Y đến gần Trần Hạo, dường như muốn cố ý lấy lòng đối phương, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười trừ, nhưng người kia lại trước sau cực kỳ phòng bị, thủy chung cố ý duy trì khoảng cách.
Chu Toàn thấy hắn giống như con mèo dựng ngược đôi, như con nhím lộ gai, có chút mất hứng, nói: “Hạo Hạo, ngươi sao lại thế này, không muốn gặp cữu cữu đến vậy ư?”
Trần Hạo nói: “Có chuyện thì nói nhanh đi.”
Thái độ lãnh đạm cực kỳ của hắn làm Chu Toàn giật mình. Sau một lúc lâu, nam nhân bất đắc dĩ thở dài.
Thành phố Bình Sơn nổi tiếng nhiều phần tử xã hội đen, Chu Toàn có thể nói là cặn bã chân chính, cho dù có xếp đèn lồng trên người y, cũng có thể tìm ra một chỗ đen tối từ trên y.
Lại thêm, y trời sinh đã lạc quan hơn 90% người trên thế giới này. Vì tiền tài và quyền lợi, giết người phóng hỏa không chớp mắt, chưa từng có gánh nặng tâm lý, lại càng không tin nhân quả luân hồi, xấu xa triệt để mười phần. Trong tình trạng hung hiểm, cũng có thể nghĩ ra một con đường tốt nhất, không biết tự tin ở đâu ra cho rằng Diêm Vương gia nhất định sẽ không bắt y. Trần Hạo theo bên người Chu Toàn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu nghe y thở dài.
Chu Toàn lại đến gần Trần Hạo một bước: “Hạo Hạo, cữu cữu đã lâu không gặp ngươi, rất nhớ ngươi….Chung quy từ nhỏ đã ở cùng ta, ta vẫn xem ngươi như em trai mình. Đến lúc này, đối với người khác không nghĩ gì, đối với ngươi, vẫn là thực nhớ thương.”
Y nói, xong liền không kiêng nể đưa tay sờ lên đùi Trần Hạo.
Một màn hoang đường đến tận cùng, hoang đường đến nỗi Trần Hạo đang nhăn mặt, bảo trì cảnh giác rốt cuộc nhịn không nổi. Hắn cười nhạo nói: “Ui, tôi còn tuỏngong muốn nói gì, thì ra là muốn thượng tôi. Chu Toàn, ông chơi ‘em trai’ ông mười mấy năm, bao nhiêu tư thế đều thử qua, còn chưa chơi đủ?”
“Hạo Hạo, không phải…” Chu Toàn quẫn bách dời tay đi, y muốn giải thích lại bị Trần Hạo ngắt lời: “Đúng rồi, tôi thiếu chút nữa quên, phòng của ông là phòng đơn, nguyên một thời gian giải không có lỗ để sáp rất khó chịu đi?”
Trần Hạo cũng không biết làm sao, hắn chỉ cảm thấy đầu đầy mê muội, ý thức dần dần không khống chế được hành vi. Hắn xả quần áo trên người, tùy ý để nút văng đầy mặt đất, lại hướng về phía Chu Toàn rống lên: “Đến đây này. Đến mà thao tôi đi này. Ông trước kia cho tôi ăn, cho tôi mặc, cho tôi tiền. Ông bây giờ cho tôi cái mẹ gì chứ, ông nói đi, tôi hầu hạ ông, cho ông thư thái, ông cho tôi cái gì chứ!”
Tác giả :
Tế Hựu Tiểu