Hạo Hạo Và Bằng Bằng
Chương 53
Hai người tẩy xong, ra khỏi nhà tắm, còn chưa đi được hai bước. Một quản giáo trẻ tuổi đã đuổi theo sau, nói với Hàn Tiểu Bằng: “Này, luật sư của cậu đến.”
Nhanh như vậy sao!
Lưng Hàn Tiểu Bằng cứng dơd. Hoa Hạ không có hẹn cụ thể thời gian với y, nhưng bây giờ chỉ còn một vài tên đồng loã với Chu Toàn đang lẩn trốn, cho nên vụ án trên cơ bản đã rõ ràng. Đợi viện kiểm sát truy xét, nhanh nhất chính là một tuần nữa. Mà Hoa Hạ muốn Hàn Tiểu Bằng cho hắn đáp án, nhất định là trước khi buổi thẩm vấn diễn ra.
Chỉ là Hàn Tiểu Bằng nghĩ y còn nhiều thời gian, không lường tới, đối phương đã nóng vội như vậy.
Nếu đã quyết định rồi, áp lực sau lưng nhất định phải chịu thôi. Y lắc đầu, vuốt ngược mái tóc vẫn còn sũng nước lên, nói: “Bảo hắn đi đi, tôi không gặp.”
Lời còn chưa dứt, đã thấy chân đau đớn. Trần Hạo đạp lên chân mình lên y: “Lại muốn làm con thiêu thân sao? Lần trước không phải nói đã được biện hộ vô tội sao?”
“Hắc hắc.” Hàn Tiểu Bằng dùng sức lau mặt: “Luật sư kia không tốt, muốn lừa tôi. Tôi phải viết thư phản ánh cho chính phủ, đổi một người mới đã.”
“Chó má!” Trần Hạo vừa nghe liền nổi nóng, hắn biết nhất định là Hàn Tiểu Bằng đổi ý.
Hắn nghĩ tên Tiểu Bạch Kiểm này bình thường thông minh, tại sao đến thời khắc mấu chốt lại ngu như vậy, nhất định phải hao tổn tâm tư cùng tên tử tù như hắn trong trại giam này sao.
Chu Toàn là dạng người gì, Trần Hạo còn không đủ hiểu sao? Đợi ra toà, bọn kia có khi vì hắn chó cắn chó, mà không chừng quay sang cắn luôn Hàn Tiểu Bằng cho xem. Đến lúc đó, Bằng Bằng cho dù trong sạch cũng sẽ phải chết từ từ.
Trần Hạo nghĩ, hắn đơn giản chỉ bị bắn một phát vào đầu, ra đi nhanh chóng. Còn nếu Hàn Tiểu Bằng bị phán án….. Y cho dù đã trưởng thành, bọn người trong trại giam ai cũng coi y như một con thỏ, nếu vào tù thật ai sẽ bảo vệ y chứ…. Hắn nghĩ như vậy, mặt mũi trắng bệch, lập tức đem Hàn Tiểu Bằng đẩy về phía quản giáo: “Đổi luật sư cái mẹ gì chứ, mau cút đi cho tôi!”
Hàn Tiểu Bằng đang muốn phản kháng, lại nghe vị quản giáo trẻ tuổi kia cười nói: “Đã đổi cho cậu rồi, không phải người trước đó.”
Gì cơ? Hàn Tiểu Bằng có chút hoang mang.
Không phải Hoa Hạ, thì là ai?
Đáp án quá rõ ràng, chớp mắt vài cái, Hàn Tiểu Bằng bình tĩnh lại.
Lão hồ ly hoá trang rất có kinh nghiệm. Nếu Hoa Hạ đem mình đóng gói thành một luật sư nước ngoài tinh anh tầm cỡ quốc tế, thì lão hồ ly kia lại đơn giản biến thành một luật sư bản địa tầm thường.
“Chủ nhiệm, ngài đến rổi.” Sau khi Hàn Tiểu Bằng ngồi xuống, liền bày bộ mặt than không biểu tình cùng ngữ điệu máy móc không cảm xúc y thường dùng trong đơn vị.
Chủ nhiệm Vu híp đôi mắt nhỏ xíu của mình lại, lỗ mũi mấp máy, nhếch môi.
Hiển nhiên ông đã cjc kỳ bất mãn cới Hàn Tiểu Bằng, cơ bản chỉ chờ thời gian bùng nổ.
“Bằng Bằng, cậu nói tôi nghe thử, cậu rốt cuộc nghĩ cái gì thế?” Ông ta châm một điếu thuốc, bắt đầu hút.
“Tôi không có nghĩ gì cả.” Hàn Tiểu Bằng chớp mắt: “Tôi chỉ thực hiện theo những điều đã được chỉ định, chỉ là không cẩn thận liền thành thế này.”
“Gì?” Vu chủ nhiệm đem điếu thuốc trong tay dụi xuống gạt tàn: “Tôi lúc trước cũng không phải không nhắc nhở cậu, là cậu kéo tôi xuống nước cùng!”
Hàn Tiểu Bằng cúi đầu sụp xuống: “Đúng vậy. Chủ nhiệm đã nhắc nhở tôi rồi. Là tôi không đúng, khư khư cố chấp.”
“Sao? Hối hận? Biết sai rồi?” Lão hồ ly đột nhiên nâng cao âm điệu.
“Biết.” Hàn Tiểu Bằng thuận theo như vợ nhỏ.
Lão hồ ly cười gượng hai tiếng, lại gần, nhẹ nhàng nói: “Cậu biết cái con khỉ!”
Hàn Tiểu Bằng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Vu chủ nhiệm mặt đầy tức giận: “Bằng Bằng, lá gan cậu cũng lớn quá, muốn biện pháp cứng rắn sao? Tôi lần này tới là để nói cho cậu biết, ở trong này, đồng phạm buột phải bị tách ly. Cậu cho rằng tại sao lại được an bài nhốt cùng chỗ với Trần Hạo, đều là do phía trên sắp xếp, là để cho cậu và Trần Hạo có cùng lời khai. Đợi đến khi người của viện kiểm sát đến thẩm vấn, cậu có thể trực tiếp phản lời khai rồi ra ngoài, quâ đơn giản. Về những chuyện khác, không cần suy nghĩ, nghĩ nhiều cũng vô dụng.”
“Chủ nhiệm.” Hàn Tiểu Bằng bất ngờ: “Ngài nói thử xem, tôi nghĩ gì?”
“Cậu nghĩ gì? Cậu còn đi hỏi tôi?” Chủ nhiệm Vu mặt đầy khó hiểu: “Cậu nghĩ cái gì tự cậu biết. Chuyện này may là tôi phát hiện ra, nếu như bị người khác biết, tôi xem cậu chịu ra sao!”
Ông ý vị thâm trường nói: “Bằng Bằng, bây giờ đổi ý, vẫn còn kịp…..”
Hàn Tiểu Bằng nghe vậy trong lòng cả kinh, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, chẳng lẽ….. Ông ta biết thân phận của Hoa Hạ, ông ta nghĩ mình đã trao đổi điều kiện cùng Hoa Hạ!
Hàn Tiểu Bằng thuộc bộ phận tra tấn, người bị hoài nghi làm gián điệp phải trải qua cái gì, không có người nào biết rõ hơn y.
Nhanh như vậy sao!
Lưng Hàn Tiểu Bằng cứng dơd. Hoa Hạ không có hẹn cụ thể thời gian với y, nhưng bây giờ chỉ còn một vài tên đồng loã với Chu Toàn đang lẩn trốn, cho nên vụ án trên cơ bản đã rõ ràng. Đợi viện kiểm sát truy xét, nhanh nhất chính là một tuần nữa. Mà Hoa Hạ muốn Hàn Tiểu Bằng cho hắn đáp án, nhất định là trước khi buổi thẩm vấn diễn ra.
Chỉ là Hàn Tiểu Bằng nghĩ y còn nhiều thời gian, không lường tới, đối phương đã nóng vội như vậy.
Nếu đã quyết định rồi, áp lực sau lưng nhất định phải chịu thôi. Y lắc đầu, vuốt ngược mái tóc vẫn còn sũng nước lên, nói: “Bảo hắn đi đi, tôi không gặp.”
Lời còn chưa dứt, đã thấy chân đau đớn. Trần Hạo đạp lên chân mình lên y: “Lại muốn làm con thiêu thân sao? Lần trước không phải nói đã được biện hộ vô tội sao?”
“Hắc hắc.” Hàn Tiểu Bằng dùng sức lau mặt: “Luật sư kia không tốt, muốn lừa tôi. Tôi phải viết thư phản ánh cho chính phủ, đổi một người mới đã.”
“Chó má!” Trần Hạo vừa nghe liền nổi nóng, hắn biết nhất định là Hàn Tiểu Bằng đổi ý.
Hắn nghĩ tên Tiểu Bạch Kiểm này bình thường thông minh, tại sao đến thời khắc mấu chốt lại ngu như vậy, nhất định phải hao tổn tâm tư cùng tên tử tù như hắn trong trại giam này sao.
Chu Toàn là dạng người gì, Trần Hạo còn không đủ hiểu sao? Đợi ra toà, bọn kia có khi vì hắn chó cắn chó, mà không chừng quay sang cắn luôn Hàn Tiểu Bằng cho xem. Đến lúc đó, Bằng Bằng cho dù trong sạch cũng sẽ phải chết từ từ.
Trần Hạo nghĩ, hắn đơn giản chỉ bị bắn một phát vào đầu, ra đi nhanh chóng. Còn nếu Hàn Tiểu Bằng bị phán án….. Y cho dù đã trưởng thành, bọn người trong trại giam ai cũng coi y như một con thỏ, nếu vào tù thật ai sẽ bảo vệ y chứ…. Hắn nghĩ như vậy, mặt mũi trắng bệch, lập tức đem Hàn Tiểu Bằng đẩy về phía quản giáo: “Đổi luật sư cái mẹ gì chứ, mau cút đi cho tôi!”
Hàn Tiểu Bằng đang muốn phản kháng, lại nghe vị quản giáo trẻ tuổi kia cười nói: “Đã đổi cho cậu rồi, không phải người trước đó.”
Gì cơ? Hàn Tiểu Bằng có chút hoang mang.
Không phải Hoa Hạ, thì là ai?
Đáp án quá rõ ràng, chớp mắt vài cái, Hàn Tiểu Bằng bình tĩnh lại.
Lão hồ ly hoá trang rất có kinh nghiệm. Nếu Hoa Hạ đem mình đóng gói thành một luật sư nước ngoài tinh anh tầm cỡ quốc tế, thì lão hồ ly kia lại đơn giản biến thành một luật sư bản địa tầm thường.
“Chủ nhiệm, ngài đến rổi.” Sau khi Hàn Tiểu Bằng ngồi xuống, liền bày bộ mặt than không biểu tình cùng ngữ điệu máy móc không cảm xúc y thường dùng trong đơn vị.
Chủ nhiệm Vu híp đôi mắt nhỏ xíu của mình lại, lỗ mũi mấp máy, nhếch môi.
Hiển nhiên ông đã cjc kỳ bất mãn cới Hàn Tiểu Bằng, cơ bản chỉ chờ thời gian bùng nổ.
“Bằng Bằng, cậu nói tôi nghe thử, cậu rốt cuộc nghĩ cái gì thế?” Ông ta châm một điếu thuốc, bắt đầu hút.
“Tôi không có nghĩ gì cả.” Hàn Tiểu Bằng chớp mắt: “Tôi chỉ thực hiện theo những điều đã được chỉ định, chỉ là không cẩn thận liền thành thế này.”
“Gì?” Vu chủ nhiệm đem điếu thuốc trong tay dụi xuống gạt tàn: “Tôi lúc trước cũng không phải không nhắc nhở cậu, là cậu kéo tôi xuống nước cùng!”
Hàn Tiểu Bằng cúi đầu sụp xuống: “Đúng vậy. Chủ nhiệm đã nhắc nhở tôi rồi. Là tôi không đúng, khư khư cố chấp.”
“Sao? Hối hận? Biết sai rồi?” Lão hồ ly đột nhiên nâng cao âm điệu.
“Biết.” Hàn Tiểu Bằng thuận theo như vợ nhỏ.
Lão hồ ly cười gượng hai tiếng, lại gần, nhẹ nhàng nói: “Cậu biết cái con khỉ!”
Hàn Tiểu Bằng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Vu chủ nhiệm mặt đầy tức giận: “Bằng Bằng, lá gan cậu cũng lớn quá, muốn biện pháp cứng rắn sao? Tôi lần này tới là để nói cho cậu biết, ở trong này, đồng phạm buột phải bị tách ly. Cậu cho rằng tại sao lại được an bài nhốt cùng chỗ với Trần Hạo, đều là do phía trên sắp xếp, là để cho cậu và Trần Hạo có cùng lời khai. Đợi đến khi người của viện kiểm sát đến thẩm vấn, cậu có thể trực tiếp phản lời khai rồi ra ngoài, quâ đơn giản. Về những chuyện khác, không cần suy nghĩ, nghĩ nhiều cũng vô dụng.”
“Chủ nhiệm.” Hàn Tiểu Bằng bất ngờ: “Ngài nói thử xem, tôi nghĩ gì?”
“Cậu nghĩ gì? Cậu còn đi hỏi tôi?” Chủ nhiệm Vu mặt đầy khó hiểu: “Cậu nghĩ cái gì tự cậu biết. Chuyện này may là tôi phát hiện ra, nếu như bị người khác biết, tôi xem cậu chịu ra sao!”
Ông ý vị thâm trường nói: “Bằng Bằng, bây giờ đổi ý, vẫn còn kịp…..”
Hàn Tiểu Bằng nghe vậy trong lòng cả kinh, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, chẳng lẽ….. Ông ta biết thân phận của Hoa Hạ, ông ta nghĩ mình đã trao đổi điều kiện cùng Hoa Hạ!
Hàn Tiểu Bằng thuộc bộ phận tra tấn, người bị hoài nghi làm gián điệp phải trải qua cái gì, không có người nào biết rõ hơn y.
Tác giả :
Tế Hựu Tiểu