Hạo Hạo Và Bằng Bằng
Chương 41
Trong phòng thẩm vấn, bao gồm Hoàng Sơn và ba hình cảnh cốt cán bày trận địa sẵng sàng đón địch. Trần Hạo không chút e dè thú nhận hơn mười vụ án được khởi tố trong vòng 4 năm nay, là do mình cố ý giết người. Ngoài việc này ra, hắn còn liên tiếp tố giác các phần tử tội phạm, đứng mũi chịu sào là Chu Toàn, tiếp đến là vài người thân thiết với Chu Toàn, sau cùng là vài người có quan hệ chặt chẽ với y, thậm chí bên trong còn có vài nhân viên chính phủ mật thiết.
Thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện, cho dù là tận mắt nhìn, hay là tin đồn, Trần Hạo đều khai sạch sẽ không hề giữ lại chút công đạo nào.
Về Trần Hạo mà nói, hắn biết mình phạm tội, bị theo dõi, hôm nay vốn tính chạy trốn, nhưng đến bến tàu, lại phát hiện Chu Toàn cử rất nhiều người mai phục trong tàu, muốn giết hắn để bảo vệ bản thân. Hắn nghĩ lưới trời thưa nhưng cuối cùng không thoát được, chạy cũng chết không chạy cũng chết, dứt khoát hạ quyết tâm bằng bất cứ giá nào, Chu Toàn ngươi bội bạc không để ta có đường sống, ta đây có chết cũng kéo ngươi cùng chết.
Bởi vậy sở dĩ đến tự thú, đầu tiên là vì hắn cùng ten họ Chu kia có mâu thuẫn không thể giải quyết được, tiếp đến là vì bản thân ôm hy vọng với con đường chính nghĩa, muốn tranh thủ xử lý hết.
Lúc Trần Hạo nói, biểu tình bình tĩnh, từng câu từng chữ được sắp xếp rõ ràng, những điều được ghi chép lại không cần sửa, có thể trực tiếp đánh vao máy tính, hiển nhiên đã suy nghĩ về chuyện tự thú từ lâu.
Chỉ có lúc Hoàng Sơn hỏi quan hệ của hắn và Hàn Tiểu Bằng, hắn đột nhiên trở nên có chút phòng bị. Hắn nói mình gởi tiền cho Hàn Tiểu Bằng, là để vu oan giá hoạ.
Hoàng Sơn thắc mắc: “Ngươi đổ tội cho y làm gì?”
Trần Hạo nói, hắn cũng Hàn Tiểu Bằng biết nhau nhờ tán gẫu qua mạng tìm tình một đêm. Sau này, bọn họ ở chung, vài loại dấu hiệu làm hắn nghi Hàn Tiểu Bằng là cảnh sát nằm vùng.
Hoàng Sơn cùng hai hình cảnh khác nghe xong không nhịn được cười. Trong đó có một tên mập mạp nhe răng cười, nói: “Ngươi không phải có bệnh chứ hả, chuyện như vậy cũng có thể nghĩ ra, lại còn phải bồi người nằm vùng bên người ngủ, tổn thất quá lớn rồi!”
Trần Hạo cũng cười, nói: “Hiện tại tôi phát hiện y cũng không phải. Cho nên muốn cùng các anh nói rõ. Tôi là người trọng cảm tình, Hàn Tiểu Bằng tốt xấu cùng từng cùng tôi một chỗ, không muốn các anh nghĩ oan y.”
Tên mập mạp hừ hừ một chút, nói: “Trước nói cho ngươi nhớ kỹ, về phần y có bị tình nghi hay không, không đến ngươi tính.”
Hoàng đại đội trưởng bên cạnh ngược lại cảm thấy hứng thú, hỏi: “Ngươi tại sao lại cảm thấy y là nằm vùng?”
Kỳ thật không bao lâu trước, Hoàng Sơn ở trong phòng theo dõi xem lại camera, nhìn tháy Hàn Tiểu Bằng đem Hàng Hành đẩy ngã, mạnh mẽ mà nhanh chóng, tuyệt đối là người từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nếu y không có cẩn thận xem kỹ hồ sơ của Hàn Tiểu Bằng, cũng không nghĩ đến người nọ tốt nghiệp trường vũ trang.
Trần Hạo này lại có thể hoài nghi ngừoi kia là ‘Cảnh sát nằm vùng’, tưởng như hoang đường, nhưng trên thực tế, lại rất thuyết phục. Hoàng Sơn cảm giác, nếu y nói không sai, trên người Hàn Tiểu Bằng này có bí mật.
Bị vài người chỉnh chỉnh ép buộc một đêm, lời khai được đánh ra hơn hai mươi tờ giấy, Trần Hạo nhìn lại từ đầu đến cuối, xác nhận không có vấn đề gì, ký tên ở trên giấy, ấn vân tay.
Một lúc sau, Hàng Hành cầm còng tay đến, còng tay hắn, nói: “Đi thôi, đưa cậu đến trại giam.”
Thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện, cho dù là tận mắt nhìn, hay là tin đồn, Trần Hạo đều khai sạch sẽ không hề giữ lại chút công đạo nào.
Về Trần Hạo mà nói, hắn biết mình phạm tội, bị theo dõi, hôm nay vốn tính chạy trốn, nhưng đến bến tàu, lại phát hiện Chu Toàn cử rất nhiều người mai phục trong tàu, muốn giết hắn để bảo vệ bản thân. Hắn nghĩ lưới trời thưa nhưng cuối cùng không thoát được, chạy cũng chết không chạy cũng chết, dứt khoát hạ quyết tâm bằng bất cứ giá nào, Chu Toàn ngươi bội bạc không để ta có đường sống, ta đây có chết cũng kéo ngươi cùng chết.
Bởi vậy sở dĩ đến tự thú, đầu tiên là vì hắn cùng ten họ Chu kia có mâu thuẫn không thể giải quyết được, tiếp đến là vì bản thân ôm hy vọng với con đường chính nghĩa, muốn tranh thủ xử lý hết.
Lúc Trần Hạo nói, biểu tình bình tĩnh, từng câu từng chữ được sắp xếp rõ ràng, những điều được ghi chép lại không cần sửa, có thể trực tiếp đánh vao máy tính, hiển nhiên đã suy nghĩ về chuyện tự thú từ lâu.
Chỉ có lúc Hoàng Sơn hỏi quan hệ của hắn và Hàn Tiểu Bằng, hắn đột nhiên trở nên có chút phòng bị. Hắn nói mình gởi tiền cho Hàn Tiểu Bằng, là để vu oan giá hoạ.
Hoàng Sơn thắc mắc: “Ngươi đổ tội cho y làm gì?”
Trần Hạo nói, hắn cũng Hàn Tiểu Bằng biết nhau nhờ tán gẫu qua mạng tìm tình một đêm. Sau này, bọn họ ở chung, vài loại dấu hiệu làm hắn nghi Hàn Tiểu Bằng là cảnh sát nằm vùng.
Hoàng Sơn cùng hai hình cảnh khác nghe xong không nhịn được cười. Trong đó có một tên mập mạp nhe răng cười, nói: “Ngươi không phải có bệnh chứ hả, chuyện như vậy cũng có thể nghĩ ra, lại còn phải bồi người nằm vùng bên người ngủ, tổn thất quá lớn rồi!”
Trần Hạo cũng cười, nói: “Hiện tại tôi phát hiện y cũng không phải. Cho nên muốn cùng các anh nói rõ. Tôi là người trọng cảm tình, Hàn Tiểu Bằng tốt xấu cùng từng cùng tôi một chỗ, không muốn các anh nghĩ oan y.”
Tên mập mạp hừ hừ một chút, nói: “Trước nói cho ngươi nhớ kỹ, về phần y có bị tình nghi hay không, không đến ngươi tính.”
Hoàng đại đội trưởng bên cạnh ngược lại cảm thấy hứng thú, hỏi: “Ngươi tại sao lại cảm thấy y là nằm vùng?”
Kỳ thật không bao lâu trước, Hoàng Sơn ở trong phòng theo dõi xem lại camera, nhìn tháy Hàn Tiểu Bằng đem Hàng Hành đẩy ngã, mạnh mẽ mà nhanh chóng, tuyệt đối là người từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nếu y không có cẩn thận xem kỹ hồ sơ của Hàn Tiểu Bằng, cũng không nghĩ đến người nọ tốt nghiệp trường vũ trang.
Trần Hạo này lại có thể hoài nghi ngừoi kia là ‘Cảnh sát nằm vùng’, tưởng như hoang đường, nhưng trên thực tế, lại rất thuyết phục. Hoàng Sơn cảm giác, nếu y nói không sai, trên người Hàn Tiểu Bằng này có bí mật.
Bị vài người chỉnh chỉnh ép buộc một đêm, lời khai được đánh ra hơn hai mươi tờ giấy, Trần Hạo nhìn lại từ đầu đến cuối, xác nhận không có vấn đề gì, ký tên ở trên giấy, ấn vân tay.
Một lúc sau, Hàng Hành cầm còng tay đến, còng tay hắn, nói: “Đi thôi, đưa cậu đến trại giam.”
Tác giả :
Tế Hựu Tiểu