Hạo Hạo Và Bằng Bằng
Chương 15
Chú thích
-Lí Nhai và Dư Tắc Thành là hai nhân vật trong phim “Mai phục”
__________
Lúc Trần Hạo tỉnh lại đã là giữa trưa, mặt trời đã lên cao rồi. Hắn trở mình, theo bản năng sờ người bên gối, lại sờ vào khoảng trống, cánh tay to lớn một lòng muốn ôm người kia, không cam lòng lại sờ sờ vài cái trên drap giường —- bên cạnh không có ai
Trần Hạo ngồi dậy.
“Hàn Tiểu Bằng!” Hắn gọi lớn.
“Hàn Tiểu Bằng!” Hắn lại gọi một lần nữa.
Vẫn như trước không có ai đáp lại.
Hắn từ trên giường nhảy xuống, loã thân chạy qua phòng khách, đẩy từng cái cửa phòng.
Căn phòng to trỗng rỗng, chỗ nào cũng không có bóng dáng Tiểu Bạch Kiểm. Hắn hoảng hốt, rồi lại thất vọng cùng trống trải không thể giải thích, nỗi buồn không thể diễn tả như con rắn vậy, từng chút từng chút trườn vào tim hắn.
Dạ dày hắn bỗng dưng kêo gào. Trần Hạo cảm thấy đói khát nóng ruột. Đây là phản ứng theo bản năng rồi —–
Từng có một đoạn ngày dài, lúc biểu cữu đã thoả mãn từ trên thân thể còn nhỏ tuổi của hắn bò xuống, y sẽ cho hắn một ít đồ ăn —- tuy hương vị thực bình thường, nhưng vẫn là no bụng.
Cho nên có thể suy ra, lúc Hàn Tiểu Bằng nhận chuyển phát nhanh trở về, y nhìn thấy một khung cảnh quỷ dị như vầy.
Trần Hạo trần truồng ngồi đó, bao quanh bốn phía hắn là một đống đồ ăn vặt: Khoai tây chiên, bánh quy, bò khô, bánh mì, chocolate,….. Đến trên sàn cũng rơi vãi toàn đồ vụn đồ ăn.
TV 42 ich bên trong phòng khách, trên màn hình đang chiếu bộ phim “Mai phục” nổi tiếng cả một vùng từ Bắc xuống Nam.
Lý Nhai tựa như bom đã được châm ngòi, cười mà không cười nhìn Dư Tắc Thành ‘thành thật’ đứng ở đó: “Nãy giờ, ngươi đi đâu?”
“Ta…. Ta không có đi đâu hết chỉ là đi dạo xung quanh chút thôi…” Hàn Tiểu Bằng mở to mắt ‘vô tội’ nói.
Trần Hạo nhả ra một vòng khói: “Ra ngoài dạo chút? Ta có cho phép sao?”
“Này…. Ta….” Hàn Tiểu Bằng nghẹn lời. Y nghĩ, con mẹ nó thật đúng là bao dưỡng trong truyền thuyết mà!
Trần Hạo vỗ vỗ sàn nhà bên cạnh hắn: “Lại đây ngồi.”
Hàn Tiểu Bằng đánh trống lảng: “Chỗ đó…. Lạnh lắm.”
Trần Hạo nổi giận: “Lại đây.”
Bất đắc dĩ, Hàn Tiểu Bằng cẩn thận tránh đống vụn đồ ăn, ngồi xuống.
Trần Hạo nhìn TV chằm chằm, không nói lời nào.
Hàn Tiểu Bằng cũng không nói.
Hai người ngồi yên như tượng đá hơn nửa giờ, cuối cùng thì bộ phim cũng kết thúc.
Hàn Tiểu Bằng nhịn không được quay qua nhìn Trần Hạo, bất ngờ phát hiện Trần Hạo cũng đang nhìn y.
“Lần sau không được tự ý đi ra ngoài nữa, bên ngoài người xấu rất nhiều.”
Trần Hạo nhìn y chăm chú một lát, đột nhiên đưa tay sờ sờ mặt Hàn Tiểu Bằng, ôn nhu nói.
-Lí Nhai và Dư Tắc Thành là hai nhân vật trong phim “Mai phục”
__________
Lúc Trần Hạo tỉnh lại đã là giữa trưa, mặt trời đã lên cao rồi. Hắn trở mình, theo bản năng sờ người bên gối, lại sờ vào khoảng trống, cánh tay to lớn một lòng muốn ôm người kia, không cam lòng lại sờ sờ vài cái trên drap giường —- bên cạnh không có ai
Trần Hạo ngồi dậy.
“Hàn Tiểu Bằng!” Hắn gọi lớn.
“Hàn Tiểu Bằng!” Hắn lại gọi một lần nữa.
Vẫn như trước không có ai đáp lại.
Hắn từ trên giường nhảy xuống, loã thân chạy qua phòng khách, đẩy từng cái cửa phòng.
Căn phòng to trỗng rỗng, chỗ nào cũng không có bóng dáng Tiểu Bạch Kiểm. Hắn hoảng hốt, rồi lại thất vọng cùng trống trải không thể giải thích, nỗi buồn không thể diễn tả như con rắn vậy, từng chút từng chút trườn vào tim hắn.
Dạ dày hắn bỗng dưng kêo gào. Trần Hạo cảm thấy đói khát nóng ruột. Đây là phản ứng theo bản năng rồi —–
Từng có một đoạn ngày dài, lúc biểu cữu đã thoả mãn từ trên thân thể còn nhỏ tuổi của hắn bò xuống, y sẽ cho hắn một ít đồ ăn —- tuy hương vị thực bình thường, nhưng vẫn là no bụng.
Cho nên có thể suy ra, lúc Hàn Tiểu Bằng nhận chuyển phát nhanh trở về, y nhìn thấy một khung cảnh quỷ dị như vầy.
Trần Hạo trần truồng ngồi đó, bao quanh bốn phía hắn là một đống đồ ăn vặt: Khoai tây chiên, bánh quy, bò khô, bánh mì, chocolate,….. Đến trên sàn cũng rơi vãi toàn đồ vụn đồ ăn.
TV 42 ich bên trong phòng khách, trên màn hình đang chiếu bộ phim “Mai phục” nổi tiếng cả một vùng từ Bắc xuống Nam.
Lý Nhai tựa như bom đã được châm ngòi, cười mà không cười nhìn Dư Tắc Thành ‘thành thật’ đứng ở đó: “Nãy giờ, ngươi đi đâu?”
“Ta…. Ta không có đi đâu hết chỉ là đi dạo xung quanh chút thôi…” Hàn Tiểu Bằng mở to mắt ‘vô tội’ nói.
Trần Hạo nhả ra một vòng khói: “Ra ngoài dạo chút? Ta có cho phép sao?”
“Này…. Ta….” Hàn Tiểu Bằng nghẹn lời. Y nghĩ, con mẹ nó thật đúng là bao dưỡng trong truyền thuyết mà!
Trần Hạo vỗ vỗ sàn nhà bên cạnh hắn: “Lại đây ngồi.”
Hàn Tiểu Bằng đánh trống lảng: “Chỗ đó…. Lạnh lắm.”
Trần Hạo nổi giận: “Lại đây.”
Bất đắc dĩ, Hàn Tiểu Bằng cẩn thận tránh đống vụn đồ ăn, ngồi xuống.
Trần Hạo nhìn TV chằm chằm, không nói lời nào.
Hàn Tiểu Bằng cũng không nói.
Hai người ngồi yên như tượng đá hơn nửa giờ, cuối cùng thì bộ phim cũng kết thúc.
Hàn Tiểu Bằng nhịn không được quay qua nhìn Trần Hạo, bất ngờ phát hiện Trần Hạo cũng đang nhìn y.
“Lần sau không được tự ý đi ra ngoài nữa, bên ngoài người xấu rất nhiều.”
Trần Hạo nhìn y chăm chú một lát, đột nhiên đưa tay sờ sờ mặt Hàn Tiểu Bằng, ôn nhu nói.
Tác giả :
Tế Hựu Tiểu