Hạo Hạo Và Bằng Bằng
Chương 13
Chú thích
-浪 = Lãng: tức là buông thả, phóng túng
__________
Chủ nhà vừa mới nhận phòng liền đến lấy chìa khoá, đăng tin cho thuê, cho nên phòng ở vẫn còn mới tinh.
Hàn Tiểu Bằng vừa vào căn hộ liền đi thẳng đến phòng ngủ, ngã xuống trên chiếc giường kingsize kia. Đá giầy xuống đất, lăn thử vài vòng, ôm chăn ngồi dậy, quần jean đã biến mất từ đời nào, chỉ còn hai chân thon dài đung đưa ở đằng kia.
Y vỗ vỗ tấm nệm mềm mại, chống nạnh đứng dậy, nhìn Trần Hạo làm ra khẩu hình: Đến đây đi!
Dưới ngọn đèn mờ nhạt, Tiểu Bạch Kiểm hai má phiếm hồng, xấu hổ còn bày đặt nói, rất là mê người.
Trần Hạo tiến lên, nắm cằm đối phương, trêu tức: “Đói khát như vậy sao? Xem ra về sau không thể gọi ngươi là Tiểu Bạch Kiểm nữa rồi, phải gọi Tiểu Lãng Hoá.”
Hắn nói xong nhẹ nhàng đẩy y, Hàn Tiểu Bằng thuận thế ngã xuống…..
Nửa giờ sau.
Trần Hạo bị Hàn Tiểu Bằng hung hăng áp trên giường. Mặt hắn còn chôn ở trong đống chăn xanh xanh đỏ đỏ, hai tay gắt gao nắm chặt ra giường, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thoả mãn.
Hàn Tiểu Bằng đỡ eo hắn, ở trên cái mông đầy thịt đang cao thấp chuyển động kia vỗ một cái: “Nói, là Bằng Bằng lãng, hay là Hạo Hạo lãng?”
Mông Trần Hạo nhận kích thích lớn như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn không nhận thua: “Bằng Bằng …. Y là mẹ của Đại Lãng Hoá luôn!”
Hàn Tiểu Bằng càng vui vẻ, nghĩ, cái mông bự của Hạo Hạo, đã bị làm thành một bãi nước rồi, vẫn còn mạnh miệng được sao! Phải cho ngươi biết ca lợi hại như thế nào thôi.
Vì thế cười ra ngoài hai tiếng: “Được thôi, ngươi giỏi lắm!”
Y đem gì đó của mình rút ra, kéo Trần Hạo đã sớm nhuyễn thành một đoàn dậy, nửa khiêng nửa đỡ vào phòng tắm.
Lúc Trần Hạo phản ứng lại, hắn đã bị thô bạo đặt trên bồn rửa tay.
Tấm gương phía trước, phản chiếu hình ảnh hai người dây dưa cắn nuốt nhau.
Hàn Tiểu Bằng thoả mãn hôn Trần Hạo, giọng khàn khàn hỏi: “Nói, đến cuối cùng thì ai mới là lãng hoá?”
“A… Bằng, Bằng Bằng….. A….. Vừa lãng vừa tao!”
Đm! Thằng nhóc này! Không giết chết ngươi là không được mà.
Hàn Tiểu Bằng bị người dưới thân làm cho mất khống chế. Y dùng toàn lực đem eo Trần Hạo nâng cao lên, lại dùng lực xỏ xuyên qua, từ trong gương có thể nhìn rõ nơi hai người giao hợp, chất lỏng trơn bóng không ngừng chảy ra.
“Hạo Hạo đúng là nhất, có thể đem Tiểu Bằng Bằng toàn bộ ăn hết luôn này! Nói, rốt cuộc ai mới là người chảy nước dưới đây!!!”
Rất tiếc Trần Hạo đã không thể nghe được những lời y nói, cái cổ thon dài của hắn ngửa ra, đôi mắt to mất dần tiêu cự, chỉ có thân thể theo bản năng đón nhận y hùa theo tiết tấu …
Một đêm đó, Hàn Tiểu Bằng cơ hồ bị vắt khô. Chờ đến lúc hai chân y như bị tê liệt nhũn ra ngã xuống trong phòng tắm, mới phát hiện Trần Hạo lại một lần nữa thích đến hôn mê bất tỉnh.
-浪 = Lãng: tức là buông thả, phóng túng
__________
Chủ nhà vừa mới nhận phòng liền đến lấy chìa khoá, đăng tin cho thuê, cho nên phòng ở vẫn còn mới tinh.
Hàn Tiểu Bằng vừa vào căn hộ liền đi thẳng đến phòng ngủ, ngã xuống trên chiếc giường kingsize kia. Đá giầy xuống đất, lăn thử vài vòng, ôm chăn ngồi dậy, quần jean đã biến mất từ đời nào, chỉ còn hai chân thon dài đung đưa ở đằng kia.
Y vỗ vỗ tấm nệm mềm mại, chống nạnh đứng dậy, nhìn Trần Hạo làm ra khẩu hình: Đến đây đi!
Dưới ngọn đèn mờ nhạt, Tiểu Bạch Kiểm hai má phiếm hồng, xấu hổ còn bày đặt nói, rất là mê người.
Trần Hạo tiến lên, nắm cằm đối phương, trêu tức: “Đói khát như vậy sao? Xem ra về sau không thể gọi ngươi là Tiểu Bạch Kiểm nữa rồi, phải gọi Tiểu Lãng Hoá.”
Hắn nói xong nhẹ nhàng đẩy y, Hàn Tiểu Bằng thuận thế ngã xuống…..
Nửa giờ sau.
Trần Hạo bị Hàn Tiểu Bằng hung hăng áp trên giường. Mặt hắn còn chôn ở trong đống chăn xanh xanh đỏ đỏ, hai tay gắt gao nắm chặt ra giường, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thoả mãn.
Hàn Tiểu Bằng đỡ eo hắn, ở trên cái mông đầy thịt đang cao thấp chuyển động kia vỗ một cái: “Nói, là Bằng Bằng lãng, hay là Hạo Hạo lãng?”
Mông Trần Hạo nhận kích thích lớn như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn không nhận thua: “Bằng Bằng …. Y là mẹ của Đại Lãng Hoá luôn!”
Hàn Tiểu Bằng càng vui vẻ, nghĩ, cái mông bự của Hạo Hạo, đã bị làm thành một bãi nước rồi, vẫn còn mạnh miệng được sao! Phải cho ngươi biết ca lợi hại như thế nào thôi.
Vì thế cười ra ngoài hai tiếng: “Được thôi, ngươi giỏi lắm!”
Y đem gì đó của mình rút ra, kéo Trần Hạo đã sớm nhuyễn thành một đoàn dậy, nửa khiêng nửa đỡ vào phòng tắm.
Lúc Trần Hạo phản ứng lại, hắn đã bị thô bạo đặt trên bồn rửa tay.
Tấm gương phía trước, phản chiếu hình ảnh hai người dây dưa cắn nuốt nhau.
Hàn Tiểu Bằng thoả mãn hôn Trần Hạo, giọng khàn khàn hỏi: “Nói, đến cuối cùng thì ai mới là lãng hoá?”
“A… Bằng, Bằng Bằng….. A….. Vừa lãng vừa tao!”
Đm! Thằng nhóc này! Không giết chết ngươi là không được mà.
Hàn Tiểu Bằng bị người dưới thân làm cho mất khống chế. Y dùng toàn lực đem eo Trần Hạo nâng cao lên, lại dùng lực xỏ xuyên qua, từ trong gương có thể nhìn rõ nơi hai người giao hợp, chất lỏng trơn bóng không ngừng chảy ra.
“Hạo Hạo đúng là nhất, có thể đem Tiểu Bằng Bằng toàn bộ ăn hết luôn này! Nói, rốt cuộc ai mới là người chảy nước dưới đây!!!”
Rất tiếc Trần Hạo đã không thể nghe được những lời y nói, cái cổ thon dài của hắn ngửa ra, đôi mắt to mất dần tiêu cự, chỉ có thân thể theo bản năng đón nhận y hùa theo tiết tấu …
Một đêm đó, Hàn Tiểu Bằng cơ hồ bị vắt khô. Chờ đến lúc hai chân y như bị tê liệt nhũn ra ngã xuống trong phòng tắm, mới phát hiện Trần Hạo lại một lần nữa thích đến hôn mê bất tỉnh.
Tác giả :
Tế Hựu Tiểu