Hành Vân Lưu Thủy
Chương 40 Hồi thứ mười lăm Nhất diệp hùng (7)
Vân xuất nguy tụ đãng tiêu tiểu,
Thủy nhập thanh lâm mộng khách hương.
Tiểu Hành Vân vội vàng chạy tới, nhìn thấy trán cha đã chảy máu, muốn duỗi tay đến xoa, Sở cha kéo bàn tay nhỏ bé của y qua, nắm một ít đất bỏ vào, nhỏ nhẹ nói: “Mẫu đất này mua bằng chỗ bạc mà đại ca… chính là cha ruột con để lại. Cha và nương muốn chờ cho con lớn lên, rồi để cho con trồng trọt, giữ một ít làm tiền cưới vợ…”
Sở cha nhìn Tiểu Hành Vân đã từng nhảy lên mái nhà lật ngói, nhảy nhót tưng bừng trở thành cây sậy gầy trơ xương như khúc củi trước mắt, lòng khổ đến mức nói không nên lời, chỉ không ngừng nói: “Là cha mẹ có lỗi với con… hại con chịu khổ… Nếu như đại ca đại tẩu vẫn còn, con tuyệt đối sẽ không cần phải chịu khổ cùng chúng ta như vậy… Con có muốn, có muốn đi…”
Sở cha nghẹn không nói ra được, Tiểu Hành Vân lại như thể tự hiểu ra được điều gì, y muốn gọi cha, muốn nói người cả nhà chúng ta cùng nhau chịu đựng tiếp đi, muốn nói A Vân không muốn xa cha mẹ, chỉ muốn giống như trước đây, khóc lớn làm ầm làm nũng. Nhưng những này câu nói này vừa xông lên cổ họng, trong đầu lại đột nhiên hiện lên anh trai sinh bệnh, người mẹ đã suy yếu, và cả người cha đang khổ sở liều chết trước mắt.
Vì thế y chỉ ôm lấy Sở cha, trầm thấp nói một câu: “A Vân không muốn chịu khổ nữa, cha, ngày mai… ngày mai đưa con ra cổng trấn đi…”
Sở cha kinh ngạc nhìn y, đứa con dính người nhất, luôn muốn được dỗ dành nhất lại bị bức ép phải tự nói ra lời như vậy, thật sự khiến cho kẻ làm cha làm mẹ, tim như bị đao cứa.
Nghe được việc này, Sở nương gắng gượng một hơi ngồi dậy khỏi giường, ôm chặt lấy Sở Hành Vân vào lồng ngực, nhìn Sở cha như gà mẹ che chở con: “Ông… ông lại muốn bán con nữa? Một đứa còn chưa đủ hay sao…”
Sở cha không trả lời, chỉ nhìn nàng, nhìn Sở Hành Vân, cuối cùng nhìn Sở Thiên đang mê man.
Sở nương nhìn sang theo ánh mắt hắn, đôi mắt lập tức đỏ hoe, mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt cả, tại sao ông trời lại bắt nàng phải cắt đi. Chính mình có chết đến trăm nghìn lần cũng có hề hấn gì, thế nhưng muốn người một nhà cùng chết, rồi lại cũng nguyện con mình được sống tử tế.
Sở cha thở dài: “Thả cho con đi thôi, có lẽ con nó sẽ có phúc phận của nó, gặp được người tốt…”
“Có thể có được người tốt gì! Người bên ngoài đều rất xấu! Chẳng biết sẽ bắt nạt A Vân của chúng ta thế nào… Ta nghe nói con trai đều bị bán đến hầm than đá lao động, nó làm sao chịu nổi! Mấy tên giám công đó đều chỉ biết vung roi, trời chưa sáng đã giục dậy…”
“A Vân mới tám tuổi, quá nhỏ, sẽ không bị bán đi lao động…”
“Vậy thì là làm nô bộc! Ngày ngày hầu hạ tiểu chủ nhân! A Vân của chúng ta từ nhỏ đến lớn, muốn gì được nấy, nó chỉ mới khóc một tí, ta đã đau lòng vô cùng, phạm phải lỗi, xưa nay ta còn không nỡ lòng nào xuống tay đánh nó. Những người kia được ai xem nô bộc như người, bán đi một cái, là làm trâu làm ngựa cả đời cho người ta, trời lạnh không áo ấm, đổ bệnh không ai lo, bị đánh chịu đòn là chuyện thường như cơm bữa, nó sẽ chịu không nổi… nó không chịu nổi khổ…”
“Nương, đừng lo cho con, con chịu được khổ, con chịu được…”
“Con chịu được, nhưng nương không chịu được! Nương sợ con lạnh, sợ con nóng, sợ con sống không vui, bảo bối nhỏ nương nuôi tám năm, phải mặc cho người khác chà đạp như vậy, nương thà rằng chết đi cho rồi!”
“Vậy bà cam nguyện nhìn nó cứ chết đói đi như vậy sao?”
Sở nương sững sờ, nhớ tới Tiểu Hành Vân trước đây vừa trắng trẻo vừa tuấn tú, hai con mắt đen láy như hột vải, xoay nhanh một cái, cực kỳ giống con báo núi nhỏ lanh lợi.
Cúi đầu xuống nhìn, đứa bé trong lồng ngực đói bụng không còn ra hình người. người gầy trơ xương, chỉ có thể nghiêng đầu đi, rơi lệ như mưa, khóe mắt mờ nhòa bỗng thoáng nhìn thấy Sở Thiên đổ bệnh, khoét đi lòng bàn tay mu bàn tay, thực sự đau đến thấu xương.
Đêm đó, Sở Hành Vân vùi mình thật sâu vào trong gấu một lá lớn, hít lấy hương vị gia đình lần cuối, lần đầu tiên trong đời cảm thấy càng ngửi mùi hương này vậy mà càng không ngủ được.
Đến nửa đêm, Sở nương chống đỡ thân thể gió thổi là gục, muốn nhìn con mình lần cuối, không ngờ Tiểu Hành Vân lại mở hai mắt ra, nhìn thẳng vào nương, y gọi một tiếng giòn tan: “Nương”, Sở nương nghe mà trong lòng đau xót, vì vậy liền tiến vào trong giường, ôm thật chặt lấy y.
Đầu tiên nàng nói: “Bên ngoài không thể so sánh với trong nhà, những người đó sẽ không thương con yêu con, con khóc lóc làm nũng, bọn họ cũng sẽ không buồn để ý tới, nếu như gặp phải ấm ức, con hãy tạm nhẫn nhịn đi…”
Bỗng nhiên nói thêm: “Người bên ngoài đều rất xấu! Chúng ta nói chuyện có thể không tuyệt tình, nhưng làm việc thì phải tuyệt tình! Lúc nên xuất thủ thì xuất thủ, đừng nuốt giận vào bụng làm kẻ ngu ngốc!”, một lúc sau lại dạy dỗ: “Lễ nhường ba phần, chịu thiệt là phúc”, một hồi sau lại nhắc nhở: “Ngựa lành bị người cưỡi, người lương thiện bị bắt nạt”, trước đã nói: “Việc không liên quan tới mình, cứ mặc kệ đó,”, sau lại thêm: “Cho người hoa hồng, tay dính hương thơm”…
Nhân sinh nhiều đạo lý lớn như vậy, nàng còn chưa kịp dạy từng điều một cho Tiểu Hành Vân, y đã phải rời đi, về sau đất trời rộng lớn, phải một mình y xông pha, mưa gió sơ cuồng, cần một mình y gánh gồng.
Sao cam lòng được đây.
Sở nương quay lưng lại, không ngừng chùi mắt, rồi nhét con gấu lá nhỏ trên đầu giường vào trong lồng ngực Tiểu Hành Vân, nức nở nói: “Con… Con mang theo nó đi, sau này nếu như trong lòng thấy khổ sở, thì hãy ôm nó một cái, coi như nương vẫn còn bên cạnh. Sau này nương đi ngủ cũng sẽ ôm gấu lá lớn, giống như vẫn còn đang ôm con…”
Sở Hành Vân không ngừng rơi nước mắt, có lẽ là đã khóc mệt, liền ngủ say. Tạ Lưu Thủy đứng dưới cửa sổ, từ xa nhìn y, nhìn y ngay cả trong mộng cũng nắm chặt lấy con gấu một lá kia.
Đêm dài như vậy, rồi cũng ngắn như vậy. Trời đã sáng, Sở Hành Vân cùng cha rời giường, Sở Thiên hiếm khi mới tỉnh lại một lần, con mắt bệnh tật đảo qua người đệ đệ, Sở Hành Vân gọi một tiếng: “Ca.”
Khuôn mặt Sở Thiên vàng như nghệ quắt như quả khô, sướng vui đau buồn đều mục nát không nhìn ra được, đại để vẫn còn ốm bệnh hồ đồ. Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là quay người đi, lại bị kéo nhẹ trở về.
Vừa quay đầu lại, đã thấy Sở Thiên lấy từ trong gối ra một sợi dây, dây đỏ xuyên một miếng vỏ sò màu trắng, miệng khàn giọng cười với y, nói rằng: “Lúc nào cũng ở trong thôn, cả đời nhìn nước nước non non, cũng đã chán ngán rồi, bây giờ đệ phải đi, thiên hạ rộng lớn như vậy, thay ca ca đi xem biển đi.”
Sở Hành Vân vững vàng đeo chuỗi vòng vỏ sờ lên, nắm thật chặt lấy gấu một lá, cùng phụ thân lên đường.
Bọn họ vượt núi băng đèo, đến khi tới cổng trấn đã là hoàng hôn. Tên buôn người nhấc Tiểu Hành Vân lên, ánh mắt xoi mói đảo qua trên dưới, cuối cùng cau mày, ném một bình nước, một sọt khoai lang nhỏ cho cha.
Sở Hành Vân cùng Sở cha ngước mắt đi đếm, tổng cộng mười hai củ khoai lang. Cha còn muốn nói gì đó nữa, tên con buôn buồn bực vung tay lên, ném thêm vào sọt một quả bí ngô như bố thí rồi gọi người đến đuổi cha đi.
Một lần cuối cùng, Sở Hành Vân nhìn bóng lưng còng của cha, bị tà dương kéo ra thật dài thật dài.
Bọn buôn người không hề thích mấy đứa bé bị đói bụng biến dạng, thế là cho bọn chúng ăn như cho heo ăn, cũng nhìn bọn chúng như nhìn heo. Sở Hành Vân trái lại cũng chẳng để ý, được ăn no đã là vạn sự đại cát. Đợi cho hơi ra hình người, thì kéo đi bán. Vận may của Sở Hành Vân lại thực sự tốt, có vị thợ rèn thấy y kiệm lời mà mặt mày lại có linh, là hạt giống tốt, liền nhận trở về, nghĩ kỹ bồi dưỡng để kế thừa đại nghiệp đánh thép.
Sở Hành Vân không phụ sự kỳ vọng, cần cù thật thà cực kì, đặt vào giữa những đệ tử bại hoại khác, càng lộ ra là miếng đất tốt đáng nặng. Sư phụ thợ rèn hết sức vui mừng, sư nương biết y bị bán đi vì nạn đói, lại càng thương hơn, thường phá lệ làm đồ ăn ngon bồi bổ cho y, chưa tới mấy tháng, Sở Hành Vân đã lấy trở về gương mặt tuấn tú, người cũng cao lên, cuộc sống trái lại cũng coi như tốt đẹp.
Chỉ là mỗi lúc trời tối người yên, y luôn nắm lấy gấu một lá nho nhỏ, nhớ nhà nhớ vô cùng, sợ cha mẹ vẫn phải chịu đói, sợ Sở Thiên vẫn còn ốm bệnh, sợ muội muội bị người khác bắt nạt, lại không có ca ca ở bên giúp nàng trút giận.
Vùng đó có một lão gia họ Tiền, gia đình thợ rèn vốn là người làm trong Tiền phủ, được lão gia cất nhắc, cho phép mở cửa hàng bên ngoài, quý phủ cần đồ sắt gì, thì tận tâm tận trách rèn ra cho. Ngày hôm đó, thợ rèn muốn vào phủ đưa thanh đao đã rèn xong, nên mang theo Sở Hành Vân đi vào mở mang tầm mắt.
Tiểu Hành Vân bước vào nhà cao cửa rộng, chỉ cảm thấy Tiền phủ, Tiền phủ, quả thực là rất có tiền. Phòng lớn sương phòng, cửa sổ mái ngói, y có nằm mơ cũng không mơ ra được có thể chế ra tinh xảo đến vậy. Đúng lúc có lão gia ở đó, hai thầy trò còn thuận lợi được thưởng, đều rất vui vẻ.
Chuyện vui vẻ tựa như đến nối tiếp nhay. Rất nhanh, quý phủ đã phái người tới cửa tiệm, nói rằng Sở Hành Vân tính tình lặng lẽ mà mặt mày có linh, được lão gia cất nhắc, thu vào phủ làm thư đồng.
Thợ rèn không nỡ bỏ trò yêu, mà không cưỡng được bốn chữ “Lão, gia, cất, nhắc”, không thể làm gì khác hơn là đưa đi.
Tạ Lưu Thủy gần như đã đoán được chuyện sau đó, chỉ là cách biệt mộng thực, hắn chẳng thể làm được gì.
Trời chiều ngả về tây, Tạ Lưu Thủy chỉ có thể đứng ở đó, nhìn Tiểu Hành Vân mang theo vỏ sò nhỏ của y, ôm gấu nhỏ của y, nhảy nhảy nhót nhót, bước vào bên trong nhà cao cửa rộng đó.
Cách mười lăm năm, hắn không kéo y lại được.
Vừa vào Hầu môn sâu tựa biển.
Sở Hành Vân vừa vào phủ đã bị mụ dạ xoa tha đi, lột hết quần áo trên người xuống thay sang đồ mới như vặt lông gà, áo trong lụa mỏng, áo ngoài lụa tơ tằm, y mặc vào chỉ thấy quần áo không hề vừa vặn, cứ luôn tụt xuống, không hiểu sao lại lộ vai ra, vạt áo còn cắt kiểu gì mà mới kéo đã mở, nếu như đi leo cây, chỉ e sẽ chẳng khác gì để lộ chân.
Tiểu Hành Vân thầm oán trong lòng, người có tiền thì ra cũng chưa chắc đã mọi thứ đều tốt, quần áo rác rưởi như vậy cũng bắt người khác mặc, kém xa tít tắp tay nghề của nương.
Thay xong, y bị áp giải vào trong phòng của lão gia, rực rỡ muôn màu, doạ y sợ nhảy dựng, bàn ghế giường đều xa hoa làm y không nhận ra được. Chỉ cẩn thận vô cùng, tay chân cũng không biết nên đặt vào đâu. Co ro một hồi lâu, mới chờ được lão gia.
Tiền lão gia giống như một nén vàng kín đầy những nếp nhăn, thấy y, đống thịt rũ xuống trên mặt liền nặn ra một nụ cười từ ái, có lẽ là làm quá mức, đôi mắt híp cũng bị lọt vào bên trong khe thịt, nhỏ ti hí không nhận ra được.
Trong lòng Tiểu Hành Vân vẫn còn ám ảnh về nạn đói, nhìn thấy một người mập mạp như vậy chỉ muốn cắt thịt ra ăn. Nếu như tất cả Tiền lão gia trong thiên hạ đều có thể được xẻ ra cho bách tính chịu đói ăn, vậy thì thật sự là phật sống tế thế, việc thiện đệ nhất nhân gian.
Đáng tiếc là càng mập, ông trời sẽ càng ban cho kẻ này nhiều thịt, thế nên liền khiến cho Tiền lão gia giàu có đến nứt đố đổ vách. Lão đặt mông ngồi xuống ghế, tràn ra một đống sẹo lồi, cái bụng phềnh như con ếch ưỡn trước mặt Sở Hành Vân, nói từ tốn: “Đến đây, Tiền thúc thúc dạy ngươi viết chữ.”
Thủy nhập thanh lâm mộng khách hương.
Tiểu Hành Vân vội vàng chạy tới, nhìn thấy trán cha đã chảy máu, muốn duỗi tay đến xoa, Sở cha kéo bàn tay nhỏ bé của y qua, nắm một ít đất bỏ vào, nhỏ nhẹ nói: “Mẫu đất này mua bằng chỗ bạc mà đại ca… chính là cha ruột con để lại. Cha và nương muốn chờ cho con lớn lên, rồi để cho con trồng trọt, giữ một ít làm tiền cưới vợ…”
Sở cha nhìn Tiểu Hành Vân đã từng nhảy lên mái nhà lật ngói, nhảy nhót tưng bừng trở thành cây sậy gầy trơ xương như khúc củi trước mắt, lòng khổ đến mức nói không nên lời, chỉ không ngừng nói: “Là cha mẹ có lỗi với con… hại con chịu khổ… Nếu như đại ca đại tẩu vẫn còn, con tuyệt đối sẽ không cần phải chịu khổ cùng chúng ta như vậy… Con có muốn, có muốn đi…”
Sở cha nghẹn không nói ra được, Tiểu Hành Vân lại như thể tự hiểu ra được điều gì, y muốn gọi cha, muốn nói người cả nhà chúng ta cùng nhau chịu đựng tiếp đi, muốn nói A Vân không muốn xa cha mẹ, chỉ muốn giống như trước đây, khóc lớn làm ầm làm nũng. Nhưng những này câu nói này vừa xông lên cổ họng, trong đầu lại đột nhiên hiện lên anh trai sinh bệnh, người mẹ đã suy yếu, và cả người cha đang khổ sở liều chết trước mắt.
Vì thế y chỉ ôm lấy Sở cha, trầm thấp nói một câu: “A Vân không muốn chịu khổ nữa, cha, ngày mai… ngày mai đưa con ra cổng trấn đi…”
Sở cha kinh ngạc nhìn y, đứa con dính người nhất, luôn muốn được dỗ dành nhất lại bị bức ép phải tự nói ra lời như vậy, thật sự khiến cho kẻ làm cha làm mẹ, tim như bị đao cứa.
Nghe được việc này, Sở nương gắng gượng một hơi ngồi dậy khỏi giường, ôm chặt lấy Sở Hành Vân vào lồng ngực, nhìn Sở cha như gà mẹ che chở con: “Ông… ông lại muốn bán con nữa? Một đứa còn chưa đủ hay sao…”
Sở cha không trả lời, chỉ nhìn nàng, nhìn Sở Hành Vân, cuối cùng nhìn Sở Thiên đang mê man.
Sở nương nhìn sang theo ánh mắt hắn, đôi mắt lập tức đỏ hoe, mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt cả, tại sao ông trời lại bắt nàng phải cắt đi. Chính mình có chết đến trăm nghìn lần cũng có hề hấn gì, thế nhưng muốn người một nhà cùng chết, rồi lại cũng nguyện con mình được sống tử tế.
Sở cha thở dài: “Thả cho con đi thôi, có lẽ con nó sẽ có phúc phận của nó, gặp được người tốt…”
“Có thể có được người tốt gì! Người bên ngoài đều rất xấu! Chẳng biết sẽ bắt nạt A Vân của chúng ta thế nào… Ta nghe nói con trai đều bị bán đến hầm than đá lao động, nó làm sao chịu nổi! Mấy tên giám công đó đều chỉ biết vung roi, trời chưa sáng đã giục dậy…”
“A Vân mới tám tuổi, quá nhỏ, sẽ không bị bán đi lao động…”
“Vậy thì là làm nô bộc! Ngày ngày hầu hạ tiểu chủ nhân! A Vân của chúng ta từ nhỏ đến lớn, muốn gì được nấy, nó chỉ mới khóc một tí, ta đã đau lòng vô cùng, phạm phải lỗi, xưa nay ta còn không nỡ lòng nào xuống tay đánh nó. Những người kia được ai xem nô bộc như người, bán đi một cái, là làm trâu làm ngựa cả đời cho người ta, trời lạnh không áo ấm, đổ bệnh không ai lo, bị đánh chịu đòn là chuyện thường như cơm bữa, nó sẽ chịu không nổi… nó không chịu nổi khổ…”
“Nương, đừng lo cho con, con chịu được khổ, con chịu được…”
“Con chịu được, nhưng nương không chịu được! Nương sợ con lạnh, sợ con nóng, sợ con sống không vui, bảo bối nhỏ nương nuôi tám năm, phải mặc cho người khác chà đạp như vậy, nương thà rằng chết đi cho rồi!”
“Vậy bà cam nguyện nhìn nó cứ chết đói đi như vậy sao?”
Sở nương sững sờ, nhớ tới Tiểu Hành Vân trước đây vừa trắng trẻo vừa tuấn tú, hai con mắt đen láy như hột vải, xoay nhanh một cái, cực kỳ giống con báo núi nhỏ lanh lợi.
Cúi đầu xuống nhìn, đứa bé trong lồng ngực đói bụng không còn ra hình người. người gầy trơ xương, chỉ có thể nghiêng đầu đi, rơi lệ như mưa, khóe mắt mờ nhòa bỗng thoáng nhìn thấy Sở Thiên đổ bệnh, khoét đi lòng bàn tay mu bàn tay, thực sự đau đến thấu xương.
Đêm đó, Sở Hành Vân vùi mình thật sâu vào trong gấu một lá lớn, hít lấy hương vị gia đình lần cuối, lần đầu tiên trong đời cảm thấy càng ngửi mùi hương này vậy mà càng không ngủ được.
Đến nửa đêm, Sở nương chống đỡ thân thể gió thổi là gục, muốn nhìn con mình lần cuối, không ngờ Tiểu Hành Vân lại mở hai mắt ra, nhìn thẳng vào nương, y gọi một tiếng giòn tan: “Nương”, Sở nương nghe mà trong lòng đau xót, vì vậy liền tiến vào trong giường, ôm thật chặt lấy y.
Đầu tiên nàng nói: “Bên ngoài không thể so sánh với trong nhà, những người đó sẽ không thương con yêu con, con khóc lóc làm nũng, bọn họ cũng sẽ không buồn để ý tới, nếu như gặp phải ấm ức, con hãy tạm nhẫn nhịn đi…”
Bỗng nhiên nói thêm: “Người bên ngoài đều rất xấu! Chúng ta nói chuyện có thể không tuyệt tình, nhưng làm việc thì phải tuyệt tình! Lúc nên xuất thủ thì xuất thủ, đừng nuốt giận vào bụng làm kẻ ngu ngốc!”, một lúc sau lại dạy dỗ: “Lễ nhường ba phần, chịu thiệt là phúc”, một hồi sau lại nhắc nhở: “Ngựa lành bị người cưỡi, người lương thiện bị bắt nạt”, trước đã nói: “Việc không liên quan tới mình, cứ mặc kệ đó,”, sau lại thêm: “Cho người hoa hồng, tay dính hương thơm”…
Nhân sinh nhiều đạo lý lớn như vậy, nàng còn chưa kịp dạy từng điều một cho Tiểu Hành Vân, y đã phải rời đi, về sau đất trời rộng lớn, phải một mình y xông pha, mưa gió sơ cuồng, cần một mình y gánh gồng.
Sao cam lòng được đây.
Sở nương quay lưng lại, không ngừng chùi mắt, rồi nhét con gấu lá nhỏ trên đầu giường vào trong lồng ngực Tiểu Hành Vân, nức nở nói: “Con… Con mang theo nó đi, sau này nếu như trong lòng thấy khổ sở, thì hãy ôm nó một cái, coi như nương vẫn còn bên cạnh. Sau này nương đi ngủ cũng sẽ ôm gấu lá lớn, giống như vẫn còn đang ôm con…”
Sở Hành Vân không ngừng rơi nước mắt, có lẽ là đã khóc mệt, liền ngủ say. Tạ Lưu Thủy đứng dưới cửa sổ, từ xa nhìn y, nhìn y ngay cả trong mộng cũng nắm chặt lấy con gấu một lá kia.
Đêm dài như vậy, rồi cũng ngắn như vậy. Trời đã sáng, Sở Hành Vân cùng cha rời giường, Sở Thiên hiếm khi mới tỉnh lại một lần, con mắt bệnh tật đảo qua người đệ đệ, Sở Hành Vân gọi một tiếng: “Ca.”
Khuôn mặt Sở Thiên vàng như nghệ quắt như quả khô, sướng vui đau buồn đều mục nát không nhìn ra được, đại để vẫn còn ốm bệnh hồ đồ. Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là quay người đi, lại bị kéo nhẹ trở về.
Vừa quay đầu lại, đã thấy Sở Thiên lấy từ trong gối ra một sợi dây, dây đỏ xuyên một miếng vỏ sò màu trắng, miệng khàn giọng cười với y, nói rằng: “Lúc nào cũng ở trong thôn, cả đời nhìn nước nước non non, cũng đã chán ngán rồi, bây giờ đệ phải đi, thiên hạ rộng lớn như vậy, thay ca ca đi xem biển đi.”
Sở Hành Vân vững vàng đeo chuỗi vòng vỏ sờ lên, nắm thật chặt lấy gấu một lá, cùng phụ thân lên đường.
Bọn họ vượt núi băng đèo, đến khi tới cổng trấn đã là hoàng hôn. Tên buôn người nhấc Tiểu Hành Vân lên, ánh mắt xoi mói đảo qua trên dưới, cuối cùng cau mày, ném một bình nước, một sọt khoai lang nhỏ cho cha.
Sở Hành Vân cùng Sở cha ngước mắt đi đếm, tổng cộng mười hai củ khoai lang. Cha còn muốn nói gì đó nữa, tên con buôn buồn bực vung tay lên, ném thêm vào sọt một quả bí ngô như bố thí rồi gọi người đến đuổi cha đi.
Một lần cuối cùng, Sở Hành Vân nhìn bóng lưng còng của cha, bị tà dương kéo ra thật dài thật dài.
Bọn buôn người không hề thích mấy đứa bé bị đói bụng biến dạng, thế là cho bọn chúng ăn như cho heo ăn, cũng nhìn bọn chúng như nhìn heo. Sở Hành Vân trái lại cũng chẳng để ý, được ăn no đã là vạn sự đại cát. Đợi cho hơi ra hình người, thì kéo đi bán. Vận may của Sở Hành Vân lại thực sự tốt, có vị thợ rèn thấy y kiệm lời mà mặt mày lại có linh, là hạt giống tốt, liền nhận trở về, nghĩ kỹ bồi dưỡng để kế thừa đại nghiệp đánh thép.
Sở Hành Vân không phụ sự kỳ vọng, cần cù thật thà cực kì, đặt vào giữa những đệ tử bại hoại khác, càng lộ ra là miếng đất tốt đáng nặng. Sư phụ thợ rèn hết sức vui mừng, sư nương biết y bị bán đi vì nạn đói, lại càng thương hơn, thường phá lệ làm đồ ăn ngon bồi bổ cho y, chưa tới mấy tháng, Sở Hành Vân đã lấy trở về gương mặt tuấn tú, người cũng cao lên, cuộc sống trái lại cũng coi như tốt đẹp.
Chỉ là mỗi lúc trời tối người yên, y luôn nắm lấy gấu một lá nho nhỏ, nhớ nhà nhớ vô cùng, sợ cha mẹ vẫn phải chịu đói, sợ Sở Thiên vẫn còn ốm bệnh, sợ muội muội bị người khác bắt nạt, lại không có ca ca ở bên giúp nàng trút giận.
Vùng đó có một lão gia họ Tiền, gia đình thợ rèn vốn là người làm trong Tiền phủ, được lão gia cất nhắc, cho phép mở cửa hàng bên ngoài, quý phủ cần đồ sắt gì, thì tận tâm tận trách rèn ra cho. Ngày hôm đó, thợ rèn muốn vào phủ đưa thanh đao đã rèn xong, nên mang theo Sở Hành Vân đi vào mở mang tầm mắt.
Tiểu Hành Vân bước vào nhà cao cửa rộng, chỉ cảm thấy Tiền phủ, Tiền phủ, quả thực là rất có tiền. Phòng lớn sương phòng, cửa sổ mái ngói, y có nằm mơ cũng không mơ ra được có thể chế ra tinh xảo đến vậy. Đúng lúc có lão gia ở đó, hai thầy trò còn thuận lợi được thưởng, đều rất vui vẻ.
Chuyện vui vẻ tựa như đến nối tiếp nhay. Rất nhanh, quý phủ đã phái người tới cửa tiệm, nói rằng Sở Hành Vân tính tình lặng lẽ mà mặt mày có linh, được lão gia cất nhắc, thu vào phủ làm thư đồng.
Thợ rèn không nỡ bỏ trò yêu, mà không cưỡng được bốn chữ “Lão, gia, cất, nhắc”, không thể làm gì khác hơn là đưa đi.
Tạ Lưu Thủy gần như đã đoán được chuyện sau đó, chỉ là cách biệt mộng thực, hắn chẳng thể làm được gì.
Trời chiều ngả về tây, Tạ Lưu Thủy chỉ có thể đứng ở đó, nhìn Tiểu Hành Vân mang theo vỏ sò nhỏ của y, ôm gấu nhỏ của y, nhảy nhảy nhót nhót, bước vào bên trong nhà cao cửa rộng đó.
Cách mười lăm năm, hắn không kéo y lại được.
Vừa vào Hầu môn sâu tựa biển.
Sở Hành Vân vừa vào phủ đã bị mụ dạ xoa tha đi, lột hết quần áo trên người xuống thay sang đồ mới như vặt lông gà, áo trong lụa mỏng, áo ngoài lụa tơ tằm, y mặc vào chỉ thấy quần áo không hề vừa vặn, cứ luôn tụt xuống, không hiểu sao lại lộ vai ra, vạt áo còn cắt kiểu gì mà mới kéo đã mở, nếu như đi leo cây, chỉ e sẽ chẳng khác gì để lộ chân.
Tiểu Hành Vân thầm oán trong lòng, người có tiền thì ra cũng chưa chắc đã mọi thứ đều tốt, quần áo rác rưởi như vậy cũng bắt người khác mặc, kém xa tít tắp tay nghề của nương.
Thay xong, y bị áp giải vào trong phòng của lão gia, rực rỡ muôn màu, doạ y sợ nhảy dựng, bàn ghế giường đều xa hoa làm y không nhận ra được. Chỉ cẩn thận vô cùng, tay chân cũng không biết nên đặt vào đâu. Co ro một hồi lâu, mới chờ được lão gia.
Tiền lão gia giống như một nén vàng kín đầy những nếp nhăn, thấy y, đống thịt rũ xuống trên mặt liền nặn ra một nụ cười từ ái, có lẽ là làm quá mức, đôi mắt híp cũng bị lọt vào bên trong khe thịt, nhỏ ti hí không nhận ra được.
Trong lòng Tiểu Hành Vân vẫn còn ám ảnh về nạn đói, nhìn thấy một người mập mạp như vậy chỉ muốn cắt thịt ra ăn. Nếu như tất cả Tiền lão gia trong thiên hạ đều có thể được xẻ ra cho bách tính chịu đói ăn, vậy thì thật sự là phật sống tế thế, việc thiện đệ nhất nhân gian.
Đáng tiếc là càng mập, ông trời sẽ càng ban cho kẻ này nhiều thịt, thế nên liền khiến cho Tiền lão gia giàu có đến nứt đố đổ vách. Lão đặt mông ngồi xuống ghế, tràn ra một đống sẹo lồi, cái bụng phềnh như con ếch ưỡn trước mặt Sở Hành Vân, nói từ tốn: “Đến đây, Tiền thúc thúc dạy ngươi viết chữ.”
Tác giả :
Thiệu Niên Mộng