Hành Trình Tuyệt Mệnh
Chương 46: Chìm thuyền
Trong mắt Đầu Mục nổi lên sát ý, anh ta nheo đôi mắt nhìn tôi: “Vậy tức là… Quả nhiên là ban nãy mày gạt tao!”
“Bây giờ đây không phải trọng điểm.” Tôi chỉ chỉ vào lòng bàn tay mình: “Trọng điểm là vật kia rốt cuộc là cái gì?”
“Mày không có tư cách được biết.”
“Vậy sao? Tốt thôi, vậy tôi đổi câu hỏi.” Tôi ngẩng đầu nhìn cửa khoang sau lưng những người xung quanh: “Vậy ngoài kia lại là thứ gì, “cây đậu” màu đỏ mà mày nói ấy, thật ra mày biết đúng không? Thậm chí có khả năng mày nắm rõ trong lòng bàn tay, rốt cuộc tại sao thứ kia lại xuất hiện?”
Đầu Mục xoa cằm nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên bật cười: “Mày rất tự tin, không hề nghi ngờ phán đoán của bản thân. Không thể không nói, mày đoán rất chuẩn. Đáng tiếc mày chắc chắn sẽ chết ở đây, nếu không tao thật sự có hơi hiếu kỳ về mày.”
Dường như anh ta đột ngột nói về một đề tài không hề tương đồng với trước đó.
Sau đó, ánh mắt đảo qua một lượt những người có mặt, lộ ra nụ cười mỉm tựa như thách đố: “Sắp đến lúc rồi, người cũng tề tụ hòm hòm rồi. Tuy tạm thời vẫn chưa lấy được vật kia, nhưng cũng may tế phẩm đủ dùng, thuận lợi để bảo toàn sinh mệnh.”
Không lấy được vật kia?
Tế phẩm?
Bảo toàn sinh mệnh!
Tôi biết vật mà anh ta không lấy được là cái gì. Nhưng hai từ sau là ý gì đây?
Lòng tôi âm thầm dâng lên cảm giác bất an. Ngay sau đó, cảm giác bất an của tôi đã được chứng thực. Đột nhiên tên cướp Đầu Mục quăng súng ống trong tay xuống, một tay bóp chặt yết hầu mình, tay kia che ngực, chỉ trong vòng vài giây, sắc mặt anh ta như hít thở không thông, nghẹn đến mức phát tím! Gân xanh nổi lên! Nhưng khóe miệng trước sau vẫn luôn duy trì nụ cười quỷ dị.
Nụ cười kia dần trở nên dữ tợn, khủng bố.
Anh ta nâng nắm tay đang che ngực lên, một quyền lại một quyền tự đánh vào dạ dày mình, hung ác không gì bì được, thậm chí đánh đến mức hộc máu miệng!
Người này đang làm gì?
Anh ta điên rồi sao?
Tôi hoàn toàn không có cách nào lý giải được, nhưng ngay sau đó anh ta đột ngột buông yết hầu ra, “Ọe” một tiếng rồi bắt đầu nôn mửa! Trong đám máu anh ta phun ra một dây thịt dài, vặn vẹo run rẩy, thế mà là hai con rắn đẫm máu!
Con rắn dài rơi xuống đất, quay cuồng vài vòng. Ban đầu tôi còn cho rằng mình nhìn nhầm, vì sao lại cảm thấy từ lúc bắt đầu rơi xuống thì con rắn cứ càng ngày càng to ra. Nhưng sự thật chứng minh đây không phải vấn đề của mắt tôi, con huyết xà kia vậy mà đang không ngừng tăng trưởng! Cuối cùng lúc dựng thẳng cơ thể lên cũng cao xấp xỉ bằng hai người!
Những người xung quanh bị dọa đến mức kêu la, bỏ chạy tứ tán, tôi cầm súng, ngắm ngay con rắn kia: “Kia... Là thứ gì?”
Tên cướp Đầu Mục lau máu tươi bên khóe miệng, anh ta không hề trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi, đôi tay thả xuống hai bên sườn, dường như đang khiến bản thân trông càng chật hẹp, sau đó con rắn kia quấn quanh, mở ra cái miệng khổng lồ như bồn máu cắn một miếng vào đầu Đầu Mục, tiếp theo là ngực, tiến dần xuống dưới, mãi đến khi nuốt trọn cả người!
Nuốt Đầu Mục xong, con rắn kia hét dài một tiếng, nhảy dựng lên rồi lao đầu xuống mạnh mẽ nện lên sàn khoang thuyền!
Cứ đập mãi, đến tận khi phá hủy nơi này!
Chui vào trong con thuyền, tiếng va đập tiếp tục truyền đến.
Tôi ý thức được con rắn kia chuẩn bị làm gì! Nó định đập vỡ đáy thuyền, chạy thoát khỏi con thuyền này! Ý nghĩ này vừa nảy sinh không lâu, con thuyền bắt đầu rỉ nước. Tôi đoán đúng rồi.
Tình cảnh trước mắt, con thuyền đã tiến vào khu vực tử vong Thánh Hà. Trời giáng mưa trùng, trêи thuyền tồn tại quái vật ẩn nấp, lại thêm con thuyền đã sắp chìm nghỉm đến nơi, rốt cuộc tất cả những người ở đây đều khó tránh khỏi cái chết.
Nên làm gì bây giờ?
Tôi không phải người duy nhất ý thức được điều này, những người còn lại bắt đầu hoảng loạn, có người quay về đường cũ, có người hướng tới các khu vực tối kho hàng mà chạy trốn.
Tôi đứng giữa đám người đang di chuyển, cũng không biết làm sao.
Lúc này Diêu Thiến Văn chen ra từ trong đám người, đi đến bên cạnh tôi, dùng sức lay cánh tay tôi: “Chú ơi, làm sao đây, giờ phải làm sao! Chú đừng phát ngốc nữa, mau nghĩ cách đi!”
Âm thanh của cô ta khiến tôi kết thúc phút thất thần ngắn ngủi, tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, bỗng có chút kinh ngạc: “Cô chưa chết?”
“Đương nhiên là tôi chưa chết rồi, chú trù ẻo ai đấy! Không đúng, giờ không phải lúc chuyện trò, còn không mau nghĩ cách, rất nhanh thôi chúng ta sẽ phải chết chung đấy! Tôi không muốn chết chung với chú đâu!”
“Biện pháp...”
“Đúng, biện pháp! Làm thế nào giờ! Còn không nhanh lên là xong đời đó!”
“Đừng có kêu gào nữa! Cô ngậm miệng lại không chừng tôi thật sự nghĩ ra cách.” Con nhóc này gọi đến mức khiến tôi tâm phiền ý loạn.
Mà lúc này có tiếng khóc truyền đến.
Tôi quay đầu lại nhìn, là bé gái có cha mẹ bị sát hại trước đó.
Cô bé trong bị dòng người đẩy ngã lúc chạy trốn, suýt bị người dẫm đạp.
Tôi lập tức đi qua, kéo cô bé đến bên cạnh, trấn an: “Đừng sợ!”
Quả thực tôi cũng không biết nói lời an ủi nào khác, vào lúc thế này, tôi cũng không nghĩ ra. Diêu Thiến Văn tức đến mức tự túm tóc mình: “Chú à, lại nữa sao, chú đúng là có lòng nhân ái dạt dào đấy! Để ý phế vật nhỏ này làm gì, bản thân còn chạy không thoát còn bày đặt ban phát tình yêu lung tung?”
Tôi nâng họng súng lên, nhắm ngay trán Diêu Thiến Văn: “Một phế vật lớn, một phế vật nhỏ, nhỏ thì tôi còn có thể kẹp dưới nách, rất thuận tiện, lớn thì hình như phiền toái rồi. Vậy không bằng tôi trực tiếp giết cô luôn? Dù gì cô cũng nói không biết làm thế nào, không phải sao?”
“Không mang theo người vong ân phụ nghĩa như chú mà được sao? Được được được, tôi nhận sai! Chú có lòng tốt, chú mang con bé theo. Vậy giờ chúng ta đi lên hay đi xuống, chú ra quyết định đi.” Diêu Thiến Văn đẩy họng súng ra.
Nhưng bây giờ tôi căn bản không cần quyết định nữa.
Những con sâu đỏ thẫm kia có sức phá hoại cực lớn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã phá hư mảng lớn trêи thuyền. Một mảng lớn những con sâu xông vào khoang thuyền trước mắt! Ngoài sâu ra còn có những người chạy ra khỏi khoang thuyền từ trước, lúc này bị sâu đỏ lây nhiễm dẫn đến phát điên.
Đi lên trêи đã trở thành một lựa chọn bất khả thi.
Chúng tôi chỉ có thể xoay người đi về hướng lúc trước tôi chạy đến, nhưng vừa đi được vài bước thì nghe khoang trước mặt truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết.
Là quái vật ẩn hình kia, nó bắt đầu giết người rồi!
Trước có hổ, sau có sói!
Sống chết trước mắt, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Đầu Mục bị con huyết xà nuốt ban nãy, tôi bỗng nhận ra, đó thật sự là nuốt sao?
Chưa thấy ai trước khi chết còn cười thành dáng vẻ đó.
Vậy nên, so với nói bị giết, không bằng nói là lợi dụng rắn đào tẩu. Nếu tên kia thực sự bị nghẹn chết hoặc là rời khỏi cơ thể con rắn kia trước khi bị tiêu hóa
Như vậy...
Bây giờ tôi… Liệu có thể dùng phương pháp này không?
Trong lòng tôi ấp ủ một ý tưởng to gan lớn mật.
Tôi ôm cô bé con, gọi Diệu Thiến Văn, tăng tốc chạy về phía phát ra tiếng kêu thảm thiết kia. Tuy Diệu Thiên Văn luôn không ngừng oán giận tôi, nhưng hình như cô ta cũng vô cùng tin tưởng tôi, dù phía trước không ngừng kêu la thảm thiết, cô ta vẫn đi theo vô điều kiện. Cũng có thể là vì sau lưng thật sự đã không còn đường nữa rồi.
Tiếng đàn sâu tuôn ra chi chít càng khiến hành lang trước mắt trông càng thêm âm u dằng dặc, dường như không có điểm cuối. Chúng tôi không ngừng chạy thật nhanh về phía trước, nhưng vẫn luôn cảm thấy dưới chân có gánh nặng ngàn cân! Muốn nhảy, không nhảy lên nổi, muốn đặt chân, lại phải cẩn thận từng li từng tí, lo bị té ngã, lo ngã xuống rồi sẽ không thể đứng dậy được nữa.
Mỗi một bước đi, dưới chân truyền đến tiếng vang, đều khiến người ta kinh hãi không thôi!
Cuối hành lang phảng phất như địa ngục, từng tiếng kêu gào thảm thiết! Mà càng khủng bố hơn là tiếng kêu gào kia cứ suy yếu dần, suy yếu đến mức tuyệt vọng, cuối cùng lại không còn tiếng động gì nữa. Lúc tất cả bình lặng trở lại, tôi mới hiểu, một cơn ác mộng tĩnh lặng còn khiến người ta khϊế͙p͙ sợ bất an hơn so với tiếng kêu khóc tràn ngập nhiều.
Đợi đến lúc tôi đi qua hành lang, mùi máu tươi đã nồng đậm đến cực hạn.
Khoang thuyền trước mặt mới là địa ngục chân chính.
Bốn vách tường đẫm máu, gỗ vụn bay tứ tung, trong đám hỗn loạn còn có cánh tay người bị gãy.
Một vài cái đầu bị chặt phăng ra làm đôi cắm trêи cây của rương gỗ, chết mà hai mắt vẫn mở trừng trừng vừa đúng hướng tôi đi vào! Nó nhìn chằm chằm tôi, hình như có từng đôi tay chậm rãi sinh ra trong đôi mắt kia chuẩn bị kéo luôn tôi vào địa ngục vô tận bên trong.
Mà điều cốt lõi khiến tôi hít thở không thông chính là tôi không có sức phá hủy địa ngục trước mắt.
Chỉ có thể nhìn nó, bị nó ăn mòn linh hồn.
Ngay giữa khoang, một vật to lớn kềnh càng đang chiếm cứ ở kia! Điên cuồng giết chóc, khiến nó không cách nào ngăn máu tươi bắn lại, toàn thân thấm đẫm một màu đỏ tươi, hình dáng của nó hiện ra rõ ràng trước mắt tôi!
Quả nhiên nó rất giống bạch tuộc.
Nhưng phần đầu lại rất giống một khuôn mặt người! Nó trông một pho tượng ác ma tôn quý, bị xối đầy máu! Nó mở cái miệng như bồn máu khổng lồ ra, hô hấp, khóe miệng dường như đang run rẩy, run rẩy mà như cười!
Điệu cười của ác ma.
Khoảnh khắc gặp lại tôi, bạch tuộc đồng thời mở ra mấy dây xúc tu. Tách ra! Một cái miệng khổng lồ nhắm ngay hướng tôi. Tôi hiểu, giờ phút này nếu vật kia thực sự muốn giết tôi thì có lẽ nó chỉ cần một nháy mắt là tôi liền tan thành tro bụi!
Đối diện với ác ma, tôi nâng tay trái mình lên.
“Giết đủ chưa?” Tay trái tôi siết đến phát run.
“Ồ ngào!!!”
Nó có thể đáp lời tôi, vậy mà chỉ gầm nhẹ.
“Vẫn chưa quên giao dịch của chúng ta chứ, phiền phức ở đây không chỉ có mình mi, bây giờ tao cần thoát khỏi con thuyền này, đến bên bờ! Tao biết mi có thể giúp tao! Đợi đến khi tao qua được bên bờ rồi sẽ lập tức giao vật này cho mi! Tuyệt đối không nuốt lời!” Tôi đưa ra điều kiện của mình.
Nhưng lần này dường như con quái vật kia không định thương lượng, nó giơ cái xúc tu khổng lồ của mình lên, trong cái miệng cực lớn chỉa ra mũi nhọn, trong nháy mắt bắn ra vô số những vật như đầu lưỡi, chúng nó linh hoạt như rắn, tốc độ lại cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã khóa chặt tôi, Diêu Thiến Văn và cô bé kia.
Cô bé con không ngừng khóc, cô bé bị dọa chết khϊế͙p͙ rồi.
Mà cái đầu lưỡi đang quấn quanh cô bé kia tựa hồ còn dùng lực mạnh hơn so với những cái đang công kϊƈɦ tôi và Diêu Thiến Văn.
Trong phút chốc tôi ngộ ra ý nó.
Nó là đang nói, tôi có vật để ra điều kiện, giờ nó cũng có con tin trong tay.
“Dừng tay! Khốn kiếp! Không phải tao đang bàn điều kiện với mi, bây giờ nếu nơi này còn chết thêm bất kỳ một ai, tao sẽ bóp chết nó!” Vừa nói xong, tôi mở ngón cái ra, đầu con sâu đen kia chui ra ngay tức khắc từ trong lòng bàn tay. Nhưng ngay một khắc trước khi bò ra, phần đầu của nó bị tôi mạnh mẽ đè lại. Tôi có thể cảm giác được, móng tay tôi đã thâm sâu vào máu thịt của con sâu hơn phân nửa, chỉ cần tôi tiếp tục dùng lực, chỉ dùng một chút lực nho nhỏ thế kia, đầu của nó sẽ bị tôi bóp gãy.
Khoảnh khắc kia, cô bé bị lưỡi quấn quanh bắt đầu điên cuồng gào thét, dường như cô bé hết sức thống khổ.
Bạch tuộc cũng phẫn nộ rít gào, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng thu hồi xúc tu!
Lúc này, một mảng lớn sâu đỏ xông vào khoang thuyền.
Ba mạng người chúng tôi còn treo lơ lửng chưa biết ra sao, xúc tu cực lớn của bạch tuộc đã quét tới sau lưng tôi! Đàn sâu đỏ xông vào khoang thành đoàn, trong nháy mắt bị đánh tan thành máu bùn!
Tảng đá lớn đè nặng trêи ngực tôi rốt cuộc rơi xuống, nếu con quái vật này đã ra tay cứu tôi, vậy cũng có nghĩa là nó đồng ý với điều kiện của tôi!
“Bây giờ đây không phải trọng điểm.” Tôi chỉ chỉ vào lòng bàn tay mình: “Trọng điểm là vật kia rốt cuộc là cái gì?”
“Mày không có tư cách được biết.”
“Vậy sao? Tốt thôi, vậy tôi đổi câu hỏi.” Tôi ngẩng đầu nhìn cửa khoang sau lưng những người xung quanh: “Vậy ngoài kia lại là thứ gì, “cây đậu” màu đỏ mà mày nói ấy, thật ra mày biết đúng không? Thậm chí có khả năng mày nắm rõ trong lòng bàn tay, rốt cuộc tại sao thứ kia lại xuất hiện?”
Đầu Mục xoa cằm nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên bật cười: “Mày rất tự tin, không hề nghi ngờ phán đoán của bản thân. Không thể không nói, mày đoán rất chuẩn. Đáng tiếc mày chắc chắn sẽ chết ở đây, nếu không tao thật sự có hơi hiếu kỳ về mày.”
Dường như anh ta đột ngột nói về một đề tài không hề tương đồng với trước đó.
Sau đó, ánh mắt đảo qua một lượt những người có mặt, lộ ra nụ cười mỉm tựa như thách đố: “Sắp đến lúc rồi, người cũng tề tụ hòm hòm rồi. Tuy tạm thời vẫn chưa lấy được vật kia, nhưng cũng may tế phẩm đủ dùng, thuận lợi để bảo toàn sinh mệnh.”
Không lấy được vật kia?
Tế phẩm?
Bảo toàn sinh mệnh!
Tôi biết vật mà anh ta không lấy được là cái gì. Nhưng hai từ sau là ý gì đây?
Lòng tôi âm thầm dâng lên cảm giác bất an. Ngay sau đó, cảm giác bất an của tôi đã được chứng thực. Đột nhiên tên cướp Đầu Mục quăng súng ống trong tay xuống, một tay bóp chặt yết hầu mình, tay kia che ngực, chỉ trong vòng vài giây, sắc mặt anh ta như hít thở không thông, nghẹn đến mức phát tím! Gân xanh nổi lên! Nhưng khóe miệng trước sau vẫn luôn duy trì nụ cười quỷ dị.
Nụ cười kia dần trở nên dữ tợn, khủng bố.
Anh ta nâng nắm tay đang che ngực lên, một quyền lại một quyền tự đánh vào dạ dày mình, hung ác không gì bì được, thậm chí đánh đến mức hộc máu miệng!
Người này đang làm gì?
Anh ta điên rồi sao?
Tôi hoàn toàn không có cách nào lý giải được, nhưng ngay sau đó anh ta đột ngột buông yết hầu ra, “Ọe” một tiếng rồi bắt đầu nôn mửa! Trong đám máu anh ta phun ra một dây thịt dài, vặn vẹo run rẩy, thế mà là hai con rắn đẫm máu!
Con rắn dài rơi xuống đất, quay cuồng vài vòng. Ban đầu tôi còn cho rằng mình nhìn nhầm, vì sao lại cảm thấy từ lúc bắt đầu rơi xuống thì con rắn cứ càng ngày càng to ra. Nhưng sự thật chứng minh đây không phải vấn đề của mắt tôi, con huyết xà kia vậy mà đang không ngừng tăng trưởng! Cuối cùng lúc dựng thẳng cơ thể lên cũng cao xấp xỉ bằng hai người!
Những người xung quanh bị dọa đến mức kêu la, bỏ chạy tứ tán, tôi cầm súng, ngắm ngay con rắn kia: “Kia... Là thứ gì?”
Tên cướp Đầu Mục lau máu tươi bên khóe miệng, anh ta không hề trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi, đôi tay thả xuống hai bên sườn, dường như đang khiến bản thân trông càng chật hẹp, sau đó con rắn kia quấn quanh, mở ra cái miệng khổng lồ như bồn máu cắn một miếng vào đầu Đầu Mục, tiếp theo là ngực, tiến dần xuống dưới, mãi đến khi nuốt trọn cả người!
Nuốt Đầu Mục xong, con rắn kia hét dài một tiếng, nhảy dựng lên rồi lao đầu xuống mạnh mẽ nện lên sàn khoang thuyền!
Cứ đập mãi, đến tận khi phá hủy nơi này!
Chui vào trong con thuyền, tiếng va đập tiếp tục truyền đến.
Tôi ý thức được con rắn kia chuẩn bị làm gì! Nó định đập vỡ đáy thuyền, chạy thoát khỏi con thuyền này! Ý nghĩ này vừa nảy sinh không lâu, con thuyền bắt đầu rỉ nước. Tôi đoán đúng rồi.
Tình cảnh trước mắt, con thuyền đã tiến vào khu vực tử vong Thánh Hà. Trời giáng mưa trùng, trêи thuyền tồn tại quái vật ẩn nấp, lại thêm con thuyền đã sắp chìm nghỉm đến nơi, rốt cuộc tất cả những người ở đây đều khó tránh khỏi cái chết.
Nên làm gì bây giờ?
Tôi không phải người duy nhất ý thức được điều này, những người còn lại bắt đầu hoảng loạn, có người quay về đường cũ, có người hướng tới các khu vực tối kho hàng mà chạy trốn.
Tôi đứng giữa đám người đang di chuyển, cũng không biết làm sao.
Lúc này Diêu Thiến Văn chen ra từ trong đám người, đi đến bên cạnh tôi, dùng sức lay cánh tay tôi: “Chú ơi, làm sao đây, giờ phải làm sao! Chú đừng phát ngốc nữa, mau nghĩ cách đi!”
Âm thanh của cô ta khiến tôi kết thúc phút thất thần ngắn ngủi, tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, bỗng có chút kinh ngạc: “Cô chưa chết?”
“Đương nhiên là tôi chưa chết rồi, chú trù ẻo ai đấy! Không đúng, giờ không phải lúc chuyện trò, còn không mau nghĩ cách, rất nhanh thôi chúng ta sẽ phải chết chung đấy! Tôi không muốn chết chung với chú đâu!”
“Biện pháp...”
“Đúng, biện pháp! Làm thế nào giờ! Còn không nhanh lên là xong đời đó!”
“Đừng có kêu gào nữa! Cô ngậm miệng lại không chừng tôi thật sự nghĩ ra cách.” Con nhóc này gọi đến mức khiến tôi tâm phiền ý loạn.
Mà lúc này có tiếng khóc truyền đến.
Tôi quay đầu lại nhìn, là bé gái có cha mẹ bị sát hại trước đó.
Cô bé trong bị dòng người đẩy ngã lúc chạy trốn, suýt bị người dẫm đạp.
Tôi lập tức đi qua, kéo cô bé đến bên cạnh, trấn an: “Đừng sợ!”
Quả thực tôi cũng không biết nói lời an ủi nào khác, vào lúc thế này, tôi cũng không nghĩ ra. Diêu Thiến Văn tức đến mức tự túm tóc mình: “Chú à, lại nữa sao, chú đúng là có lòng nhân ái dạt dào đấy! Để ý phế vật nhỏ này làm gì, bản thân còn chạy không thoát còn bày đặt ban phát tình yêu lung tung?”
Tôi nâng họng súng lên, nhắm ngay trán Diêu Thiến Văn: “Một phế vật lớn, một phế vật nhỏ, nhỏ thì tôi còn có thể kẹp dưới nách, rất thuận tiện, lớn thì hình như phiền toái rồi. Vậy không bằng tôi trực tiếp giết cô luôn? Dù gì cô cũng nói không biết làm thế nào, không phải sao?”
“Không mang theo người vong ân phụ nghĩa như chú mà được sao? Được được được, tôi nhận sai! Chú có lòng tốt, chú mang con bé theo. Vậy giờ chúng ta đi lên hay đi xuống, chú ra quyết định đi.” Diêu Thiến Văn đẩy họng súng ra.
Nhưng bây giờ tôi căn bản không cần quyết định nữa.
Những con sâu đỏ thẫm kia có sức phá hoại cực lớn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã phá hư mảng lớn trêи thuyền. Một mảng lớn những con sâu xông vào khoang thuyền trước mắt! Ngoài sâu ra còn có những người chạy ra khỏi khoang thuyền từ trước, lúc này bị sâu đỏ lây nhiễm dẫn đến phát điên.
Đi lên trêи đã trở thành một lựa chọn bất khả thi.
Chúng tôi chỉ có thể xoay người đi về hướng lúc trước tôi chạy đến, nhưng vừa đi được vài bước thì nghe khoang trước mặt truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết.
Là quái vật ẩn hình kia, nó bắt đầu giết người rồi!
Trước có hổ, sau có sói!
Sống chết trước mắt, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Đầu Mục bị con huyết xà nuốt ban nãy, tôi bỗng nhận ra, đó thật sự là nuốt sao?
Chưa thấy ai trước khi chết còn cười thành dáng vẻ đó.
Vậy nên, so với nói bị giết, không bằng nói là lợi dụng rắn đào tẩu. Nếu tên kia thực sự bị nghẹn chết hoặc là rời khỏi cơ thể con rắn kia trước khi bị tiêu hóa
Như vậy...
Bây giờ tôi… Liệu có thể dùng phương pháp này không?
Trong lòng tôi ấp ủ một ý tưởng to gan lớn mật.
Tôi ôm cô bé con, gọi Diệu Thiến Văn, tăng tốc chạy về phía phát ra tiếng kêu thảm thiết kia. Tuy Diệu Thiên Văn luôn không ngừng oán giận tôi, nhưng hình như cô ta cũng vô cùng tin tưởng tôi, dù phía trước không ngừng kêu la thảm thiết, cô ta vẫn đi theo vô điều kiện. Cũng có thể là vì sau lưng thật sự đã không còn đường nữa rồi.
Tiếng đàn sâu tuôn ra chi chít càng khiến hành lang trước mắt trông càng thêm âm u dằng dặc, dường như không có điểm cuối. Chúng tôi không ngừng chạy thật nhanh về phía trước, nhưng vẫn luôn cảm thấy dưới chân có gánh nặng ngàn cân! Muốn nhảy, không nhảy lên nổi, muốn đặt chân, lại phải cẩn thận từng li từng tí, lo bị té ngã, lo ngã xuống rồi sẽ không thể đứng dậy được nữa.
Mỗi một bước đi, dưới chân truyền đến tiếng vang, đều khiến người ta kinh hãi không thôi!
Cuối hành lang phảng phất như địa ngục, từng tiếng kêu gào thảm thiết! Mà càng khủng bố hơn là tiếng kêu gào kia cứ suy yếu dần, suy yếu đến mức tuyệt vọng, cuối cùng lại không còn tiếng động gì nữa. Lúc tất cả bình lặng trở lại, tôi mới hiểu, một cơn ác mộng tĩnh lặng còn khiến người ta khϊế͙p͙ sợ bất an hơn so với tiếng kêu khóc tràn ngập nhiều.
Đợi đến lúc tôi đi qua hành lang, mùi máu tươi đã nồng đậm đến cực hạn.
Khoang thuyền trước mặt mới là địa ngục chân chính.
Bốn vách tường đẫm máu, gỗ vụn bay tứ tung, trong đám hỗn loạn còn có cánh tay người bị gãy.
Một vài cái đầu bị chặt phăng ra làm đôi cắm trêи cây của rương gỗ, chết mà hai mắt vẫn mở trừng trừng vừa đúng hướng tôi đi vào! Nó nhìn chằm chằm tôi, hình như có từng đôi tay chậm rãi sinh ra trong đôi mắt kia chuẩn bị kéo luôn tôi vào địa ngục vô tận bên trong.
Mà điều cốt lõi khiến tôi hít thở không thông chính là tôi không có sức phá hủy địa ngục trước mắt.
Chỉ có thể nhìn nó, bị nó ăn mòn linh hồn.
Ngay giữa khoang, một vật to lớn kềnh càng đang chiếm cứ ở kia! Điên cuồng giết chóc, khiến nó không cách nào ngăn máu tươi bắn lại, toàn thân thấm đẫm một màu đỏ tươi, hình dáng của nó hiện ra rõ ràng trước mắt tôi!
Quả nhiên nó rất giống bạch tuộc.
Nhưng phần đầu lại rất giống một khuôn mặt người! Nó trông một pho tượng ác ma tôn quý, bị xối đầy máu! Nó mở cái miệng như bồn máu khổng lồ ra, hô hấp, khóe miệng dường như đang run rẩy, run rẩy mà như cười!
Điệu cười của ác ma.
Khoảnh khắc gặp lại tôi, bạch tuộc đồng thời mở ra mấy dây xúc tu. Tách ra! Một cái miệng khổng lồ nhắm ngay hướng tôi. Tôi hiểu, giờ phút này nếu vật kia thực sự muốn giết tôi thì có lẽ nó chỉ cần một nháy mắt là tôi liền tan thành tro bụi!
Đối diện với ác ma, tôi nâng tay trái mình lên.
“Giết đủ chưa?” Tay trái tôi siết đến phát run.
“Ồ ngào!!!”
Nó có thể đáp lời tôi, vậy mà chỉ gầm nhẹ.
“Vẫn chưa quên giao dịch của chúng ta chứ, phiền phức ở đây không chỉ có mình mi, bây giờ tao cần thoát khỏi con thuyền này, đến bên bờ! Tao biết mi có thể giúp tao! Đợi đến khi tao qua được bên bờ rồi sẽ lập tức giao vật này cho mi! Tuyệt đối không nuốt lời!” Tôi đưa ra điều kiện của mình.
Nhưng lần này dường như con quái vật kia không định thương lượng, nó giơ cái xúc tu khổng lồ của mình lên, trong cái miệng cực lớn chỉa ra mũi nhọn, trong nháy mắt bắn ra vô số những vật như đầu lưỡi, chúng nó linh hoạt như rắn, tốc độ lại cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã khóa chặt tôi, Diêu Thiến Văn và cô bé kia.
Cô bé con không ngừng khóc, cô bé bị dọa chết khϊế͙p͙ rồi.
Mà cái đầu lưỡi đang quấn quanh cô bé kia tựa hồ còn dùng lực mạnh hơn so với những cái đang công kϊƈɦ tôi và Diêu Thiến Văn.
Trong phút chốc tôi ngộ ra ý nó.
Nó là đang nói, tôi có vật để ra điều kiện, giờ nó cũng có con tin trong tay.
“Dừng tay! Khốn kiếp! Không phải tao đang bàn điều kiện với mi, bây giờ nếu nơi này còn chết thêm bất kỳ một ai, tao sẽ bóp chết nó!” Vừa nói xong, tôi mở ngón cái ra, đầu con sâu đen kia chui ra ngay tức khắc từ trong lòng bàn tay. Nhưng ngay một khắc trước khi bò ra, phần đầu của nó bị tôi mạnh mẽ đè lại. Tôi có thể cảm giác được, móng tay tôi đã thâm sâu vào máu thịt của con sâu hơn phân nửa, chỉ cần tôi tiếp tục dùng lực, chỉ dùng một chút lực nho nhỏ thế kia, đầu của nó sẽ bị tôi bóp gãy.
Khoảnh khắc kia, cô bé bị lưỡi quấn quanh bắt đầu điên cuồng gào thét, dường như cô bé hết sức thống khổ.
Bạch tuộc cũng phẫn nộ rít gào, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng thu hồi xúc tu!
Lúc này, một mảng lớn sâu đỏ xông vào khoang thuyền.
Ba mạng người chúng tôi còn treo lơ lửng chưa biết ra sao, xúc tu cực lớn của bạch tuộc đã quét tới sau lưng tôi! Đàn sâu đỏ xông vào khoang thành đoàn, trong nháy mắt bị đánh tan thành máu bùn!
Tảng đá lớn đè nặng trêи ngực tôi rốt cuộc rơi xuống, nếu con quái vật này đã ra tay cứu tôi, vậy cũng có nghĩa là nó đồng ý với điều kiện của tôi!
Tác giả :
Tà Nhi