Hành Trình Tuyệt Mệnh
Chương 36: Vua trùng ở tầng thứ nhất
Bây giờ thần trí Quan Hạo điên cuồng như bị trúng tà.
Anh ta tự cắt cổ tay của chính mình, nằm thẳng trêи mặt đất. Từng dòng máu lan ra, chảy vào những đường hoa văn trêи mặt đất, hướng vào trung tâm của chất lỏng đặc sệt.
Cuối cùng tất cả máu đều tập trung hướng về Nguyễn Na Na.
Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, từng dòng máu từ từ “leo lên” phía trước, chảy vào chất lỏng ở trong ao. Bỗng nhiên chất lỏng trong ao sôi lên sùng sục tựa như ác ma vừa sống lại, lao đến quấn lấy cơ thể của Nguyễn Na Na.
Nguyễn Na Na cười khẽ, cơ thể của cô ta bị chất nhầy bẻ gãy. Nếu người bình thường bị như vậy e rằng đã sớm chết.
Miệng Quan Hạo điên cuồng gào thét, toàn thân run lên vì phấn khích.
…
“Bọn họ điên rồi! Điên rồi! Chú ơi! Tá Lạc!” Diêu Thiến Văn gọi to. “Làm sao bây giờ? Bọn chúng đang muốn làm gì? Đây có phải là nghi lễ trêи bức chạm khắc hay không?”
“Vô nghĩa. Tôi cũng không mù!”
“Vậy chú mau nghĩ cách đi!”
“...!” Tôi cố gắng vặn sợi dây thừng đang trói ở cổ tay, cảm giác đau nhức truyền đến lòng bàn tay khiến tôi không thể tiếp tục dùng sức được. Hơn nữa, sợi dây này trói rất chặt, nếu không có một con dao găm thì tôi sẽ không thể thoát ra.”
Bây giờ phải làm cái gì đây?
Nghĩ cách, nghĩ cách...
Mẹ nó, không nghĩ ra được cách nào cả! Tôi hoàn toàn không có biện pháp gì!
Ở chính giữa của phần đỉnh bên trong động đá vang lên từng tiếng gầm nhẹ khiến cho người ta run sợ. Từng viên đá rơi xuống phía dưới, tỏa ra ánh sáng mơ hồ giữa không gian. Bỗng nhiên, có một bóng dáng khổng lồ từ bên ngoài đi tới.
“Gào… Gào...!”
“A! Nó sắp… Nó sắp đi ra rồi! Thôi xong rồi... Lẽ ra tôi không nên đến đây! Chị Lan, chị Lan, cứu em!” Đột nhiên Diêu Thiến Văn hét to, tiếng khóc nức nở không thể che giấu. Cô ta bắt đầu lăn lộn và giãy giụa không ngừng. Tôi không biết cô ta đang la hét cái gì, chỉ biết rằng tiếng hét của cô ta làm cho tôi vô cùng bực bội.
Tôi quay lại quát lên: “Cô có thể câm miệng đi không! Im lặng một chút cho tôi!”
“Chú quát gì mà quát! Nếu chú không trèo lên tháp đá kia thì nó sẽ không bắt được chúng ta!”
Khi tôi và Diêu Thiến Văn đang cãi nhau thì đột nhiên trêи đầu của chúng tôi chảy ra một lượng lớn chất nhầy, mùi hương nồng nặc khiến người khác cảm thấy buồn nôn.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, trong bóng đêm, bóng dáng khổng lồ kia làm nứt vỡ từng tảng đá lớn, vô số đá vụn rơi xuống mặt đất.
Có thứ gì đó chui ra ngoài!
Cả cơ thể màu đen của nó đang phát sáng, cơ bắp cuồn cuộn, từng mạch máu đáng sợ nổi lên, căng cứng, các khớp xương ở bên ngoài mọc lên những cái gai sắc nhọn. Trông nó như ác thú ở dưới địa ngục vừa đến nhân gian.
Bốn cái móng vuốt của nó cắm sâu vào đỉnh của hang động, nó quay người lại, cái miệng khổng lồ hơi mở ra, tàn nhẫn khiến người ta phát run.
Đôi mắt đen khổng lồ quái dị của nó nhìn qua tất cả chúng tôi.
Đây là hình dáng giống với con quái vật tôi đã từng nhìn thấy trong rừng cây trước đó, nhưng nó to hơn gấp mấy lần.
Đó là vua trùng của nghi thức có bảy người.
“A! Haha... Na Na, Na Na, em nhìn thấy chưa? Cái thứ to lớn đó mới chính là linh hồn của em!” Quan Hạo phấn khích hét lên, anh ta điên cuồng đến mức làm mất đi dáng vẻ mà một con người nên có.
Anh ta cười điên dại, cơ thể co giật dữ dội và bắt đầu biến dị. Anh ta xé nát quần áo của mình, đột nhiên ngã xuống đất biến thành một con trùng quái dị. Nó ngẩng đầu về phía vua trùng kia gầm to một tiếng rồi cúi thấp người xuống tựa như một bề tôi trung thành trước mặt đức vua.
“Gào!” Vua trùng gào giận dữ
Đột nhiên cằm của nó liên tục co giật, há miệng nhả ra một xúc tu rồi quấn lấy quái trùng do Quan Hạo biến thành. Con quái trùng không ngừng run rẩy, trong miệng nó phát ra âm thanh khuất phục đầy yếu ớt. Xúc tu của vua trùng kia quay vòng, ngắm thẳng vào miệng của Quan Hạo, nó ngừng lại vài giây rồi bất ngờ đâm vào.
Cùng lúc đó, cái miệng khổng lồ của nó tiếp tục nhả ra năm cái xúc tu khác, chia làm năm hướng để đâm về hướng của mấy người chúng tôi.
“Không ổn rồi!” Tôi xoay người định né tránh nhưng xúc tu của nó cực kỳ linh hoạt. Chỉ trong giây lát nó đã xác định được vị trí của tôi rồi đột nhiên nó trói tôi lại, đầu nhọn của xúc tu nhắm thẳng vào miệng của tôi, đâm mạnh vào. Tôi đau đớn giãy giụa, cảm giác có thứ gì đó theo xúc tu chảy vào cơ thể tôi.
Trong giây phút hoảng loạn, bỗng nhiên sức mạnh trong cơ thể tôi bùng phát, tôi bất ngờ nâng cánh tay lên, con dao găm đâm qua lòng bàn tay rồi chặt đứt xúc tu.
Vua trùng kêu lên một tiếng đầy đau đớn, những xúc tu đang quấn quanh tôi dần buông lỏng rồi điên cuồng vùng vẫy, những chất nhầy đầy máu chảy ra từ miệng vết thương dường như có tính ăn mòn rất mạnh, từng giọt rơi xuống sợi dây đang trói tay chân của tôi rồi khiến nó bị hòa tan.
Tôi không có thời gian cảm nhận sự tự do bất ngờ này mà lập tức rút con dao găm đang cắm trong lòng bàn tay ra.
Đầu tiên tôi chặt đứt xúc tu ở trong miệng của Trình Hải Đông phía bên trái rồi tiếp đó là Diêu Thiến Văn ở bên phải.
Nhưng cô ta không biết tốt xấu, vừa được cứu đã mở miệng quát tôi: “Tại sao không cứu tôi trước?”
Tôi lập tức túm lấy cổ áo của cô ta, chuẩn bị đẩy cô ta đến phía trước xúc tu đang vùng vẫy. Diêu Thiến Văn nhanh chóng thay đổi giọng điệu: “Này! Này! Tôi im, tôi im!”
Lúc này tôi mới rút tay lại, nói với cô ta và Trình Hải Đông ở phía sau: “Đi tìm lối ra! Nhanh!”
Thời gian không cho phép tôi làm quá nhiều chuyện, vua trùng nổi giận, xúc tu đã đứt trở nên to lớn hơn, nó điên cuồng đâm về phía tôi. Tính ăn mòn của chất nhầy chưa đến mức lập tức hòa tan tôi ngay nhưng mỗi lần chất nhầy đó dính vào da tôi, cảm giác vô cùng đau đớn khiến tôi không thể nào chịu được. Trong lúc tôi đang né tránh thì những xúc tu còn lại đã rút ra khỏi miệng những người khác. Bọn họ bắt đầu run rẩy, dây thừng đang trói chặt hoàn toàn mất tác dụng.
Bịch! Bịch! Bịch!
Bọn họ đều đã xé đứt sợi dây!
Bọn họ xoay người, nằm rạp trêи đất. Bọn họ giống với Quan Hạo trước đó, cơ thể to lên, quần áo rách tả tơi, dần biến đổi thành quái vật, hình dáng này rất giống với những quái vật đã đuổi theo chúng tôi trong rừng trước kia.
“Cửa, cửa, tìm thấy cửa rồi!” Diêu Thiến Văn ở phía sau hét to.
Xem như chúng tôi may mắn, đèn pin thì ở xa, bọn họ không hề có thời gian đi tìm, chỉ đơn giản sờ mó mà tìm được cánh cửa này.
Tôi quay người chạy về hướng có tiếng nói của Diêu Thiến Văn. Những con quái vật ở phía sau liên tiếp hành động, cơ thể của bọn chúng phóng to, tay chân tỏa ra sức mạnh, trong giây lát đã đến rất gần tôi.
Tôi không thể nào chạy đến lối thoát trước khi bị bọn chúng đuổi kịp. Điều làm tôi tuyệt vọng hơn là có một bóng đen lướt qua đỉnh đầu tôi. Sau đó, hai cơ thể bị quăng trở về và đè nặng lên người tôi. Đó chính là Diêu Thiến Văn và Trình Hải Đông. Còn bóng đen to lớn nhanh nhẹn kia chính là vua trùng đang ngày càng lớn mạnh hơn.
Ngay lúc này, nó đang chặn đứng lối thoát ở gần chúng tôi nhất, không ngừng phát ra những âm thanh khủng khϊế͙p͙ khiến lòng người run sợ.
Trong tiếng kêu gào đó, hai chân tôi trở nên không còn chút sức lực nào, quỳ một gối xuống, toàn thân run rẩy. Nó lại như một vị vương giả, từng bước tiến đến gần tôi, cảm giác áp lực càng lúc càng nặng nề khiến tôi gần như không thở được. Nó lại nhả xúc tu quấn lấy tôi một lần nữa, nhưng lần này, tôi đã không còn sức để vùng vẫy.
Anh ta tự cắt cổ tay của chính mình, nằm thẳng trêи mặt đất. Từng dòng máu lan ra, chảy vào những đường hoa văn trêи mặt đất, hướng vào trung tâm của chất lỏng đặc sệt.
Cuối cùng tất cả máu đều tập trung hướng về Nguyễn Na Na.
Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, từng dòng máu từ từ “leo lên” phía trước, chảy vào chất lỏng ở trong ao. Bỗng nhiên chất lỏng trong ao sôi lên sùng sục tựa như ác ma vừa sống lại, lao đến quấn lấy cơ thể của Nguyễn Na Na.
Nguyễn Na Na cười khẽ, cơ thể của cô ta bị chất nhầy bẻ gãy. Nếu người bình thường bị như vậy e rằng đã sớm chết.
Miệng Quan Hạo điên cuồng gào thét, toàn thân run lên vì phấn khích.
…
“Bọn họ điên rồi! Điên rồi! Chú ơi! Tá Lạc!” Diêu Thiến Văn gọi to. “Làm sao bây giờ? Bọn chúng đang muốn làm gì? Đây có phải là nghi lễ trêи bức chạm khắc hay không?”
“Vô nghĩa. Tôi cũng không mù!”
“Vậy chú mau nghĩ cách đi!”
“...!” Tôi cố gắng vặn sợi dây thừng đang trói ở cổ tay, cảm giác đau nhức truyền đến lòng bàn tay khiến tôi không thể tiếp tục dùng sức được. Hơn nữa, sợi dây này trói rất chặt, nếu không có một con dao găm thì tôi sẽ không thể thoát ra.”
Bây giờ phải làm cái gì đây?
Nghĩ cách, nghĩ cách...
Mẹ nó, không nghĩ ra được cách nào cả! Tôi hoàn toàn không có biện pháp gì!
Ở chính giữa của phần đỉnh bên trong động đá vang lên từng tiếng gầm nhẹ khiến cho người ta run sợ. Từng viên đá rơi xuống phía dưới, tỏa ra ánh sáng mơ hồ giữa không gian. Bỗng nhiên, có một bóng dáng khổng lồ từ bên ngoài đi tới.
“Gào… Gào...!”
“A! Nó sắp… Nó sắp đi ra rồi! Thôi xong rồi... Lẽ ra tôi không nên đến đây! Chị Lan, chị Lan, cứu em!” Đột nhiên Diêu Thiến Văn hét to, tiếng khóc nức nở không thể che giấu. Cô ta bắt đầu lăn lộn và giãy giụa không ngừng. Tôi không biết cô ta đang la hét cái gì, chỉ biết rằng tiếng hét của cô ta làm cho tôi vô cùng bực bội.
Tôi quay lại quát lên: “Cô có thể câm miệng đi không! Im lặng một chút cho tôi!”
“Chú quát gì mà quát! Nếu chú không trèo lên tháp đá kia thì nó sẽ không bắt được chúng ta!”
Khi tôi và Diêu Thiến Văn đang cãi nhau thì đột nhiên trêи đầu của chúng tôi chảy ra một lượng lớn chất nhầy, mùi hương nồng nặc khiến người khác cảm thấy buồn nôn.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, trong bóng đêm, bóng dáng khổng lồ kia làm nứt vỡ từng tảng đá lớn, vô số đá vụn rơi xuống mặt đất.
Có thứ gì đó chui ra ngoài!
Cả cơ thể màu đen của nó đang phát sáng, cơ bắp cuồn cuộn, từng mạch máu đáng sợ nổi lên, căng cứng, các khớp xương ở bên ngoài mọc lên những cái gai sắc nhọn. Trông nó như ác thú ở dưới địa ngục vừa đến nhân gian.
Bốn cái móng vuốt của nó cắm sâu vào đỉnh của hang động, nó quay người lại, cái miệng khổng lồ hơi mở ra, tàn nhẫn khiến người ta phát run.
Đôi mắt đen khổng lồ quái dị của nó nhìn qua tất cả chúng tôi.
Đây là hình dáng giống với con quái vật tôi đã từng nhìn thấy trong rừng cây trước đó, nhưng nó to hơn gấp mấy lần.
Đó là vua trùng của nghi thức có bảy người.
“A! Haha... Na Na, Na Na, em nhìn thấy chưa? Cái thứ to lớn đó mới chính là linh hồn của em!” Quan Hạo phấn khích hét lên, anh ta điên cuồng đến mức làm mất đi dáng vẻ mà một con người nên có.
Anh ta cười điên dại, cơ thể co giật dữ dội và bắt đầu biến dị. Anh ta xé nát quần áo của mình, đột nhiên ngã xuống đất biến thành một con trùng quái dị. Nó ngẩng đầu về phía vua trùng kia gầm to một tiếng rồi cúi thấp người xuống tựa như một bề tôi trung thành trước mặt đức vua.
“Gào!” Vua trùng gào giận dữ
Đột nhiên cằm của nó liên tục co giật, há miệng nhả ra một xúc tu rồi quấn lấy quái trùng do Quan Hạo biến thành. Con quái trùng không ngừng run rẩy, trong miệng nó phát ra âm thanh khuất phục đầy yếu ớt. Xúc tu của vua trùng kia quay vòng, ngắm thẳng vào miệng của Quan Hạo, nó ngừng lại vài giây rồi bất ngờ đâm vào.
Cùng lúc đó, cái miệng khổng lồ của nó tiếp tục nhả ra năm cái xúc tu khác, chia làm năm hướng để đâm về hướng của mấy người chúng tôi.
“Không ổn rồi!” Tôi xoay người định né tránh nhưng xúc tu của nó cực kỳ linh hoạt. Chỉ trong giây lát nó đã xác định được vị trí của tôi rồi đột nhiên nó trói tôi lại, đầu nhọn của xúc tu nhắm thẳng vào miệng của tôi, đâm mạnh vào. Tôi đau đớn giãy giụa, cảm giác có thứ gì đó theo xúc tu chảy vào cơ thể tôi.
Trong giây phút hoảng loạn, bỗng nhiên sức mạnh trong cơ thể tôi bùng phát, tôi bất ngờ nâng cánh tay lên, con dao găm đâm qua lòng bàn tay rồi chặt đứt xúc tu.
Vua trùng kêu lên một tiếng đầy đau đớn, những xúc tu đang quấn quanh tôi dần buông lỏng rồi điên cuồng vùng vẫy, những chất nhầy đầy máu chảy ra từ miệng vết thương dường như có tính ăn mòn rất mạnh, từng giọt rơi xuống sợi dây đang trói tay chân của tôi rồi khiến nó bị hòa tan.
Tôi không có thời gian cảm nhận sự tự do bất ngờ này mà lập tức rút con dao găm đang cắm trong lòng bàn tay ra.
Đầu tiên tôi chặt đứt xúc tu ở trong miệng của Trình Hải Đông phía bên trái rồi tiếp đó là Diêu Thiến Văn ở bên phải.
Nhưng cô ta không biết tốt xấu, vừa được cứu đã mở miệng quát tôi: “Tại sao không cứu tôi trước?”
Tôi lập tức túm lấy cổ áo của cô ta, chuẩn bị đẩy cô ta đến phía trước xúc tu đang vùng vẫy. Diêu Thiến Văn nhanh chóng thay đổi giọng điệu: “Này! Này! Tôi im, tôi im!”
Lúc này tôi mới rút tay lại, nói với cô ta và Trình Hải Đông ở phía sau: “Đi tìm lối ra! Nhanh!”
Thời gian không cho phép tôi làm quá nhiều chuyện, vua trùng nổi giận, xúc tu đã đứt trở nên to lớn hơn, nó điên cuồng đâm về phía tôi. Tính ăn mòn của chất nhầy chưa đến mức lập tức hòa tan tôi ngay nhưng mỗi lần chất nhầy đó dính vào da tôi, cảm giác vô cùng đau đớn khiến tôi không thể nào chịu được. Trong lúc tôi đang né tránh thì những xúc tu còn lại đã rút ra khỏi miệng những người khác. Bọn họ bắt đầu run rẩy, dây thừng đang trói chặt hoàn toàn mất tác dụng.
Bịch! Bịch! Bịch!
Bọn họ đều đã xé đứt sợi dây!
Bọn họ xoay người, nằm rạp trêи đất. Bọn họ giống với Quan Hạo trước đó, cơ thể to lên, quần áo rách tả tơi, dần biến đổi thành quái vật, hình dáng này rất giống với những quái vật đã đuổi theo chúng tôi trong rừng trước kia.
“Cửa, cửa, tìm thấy cửa rồi!” Diêu Thiến Văn ở phía sau hét to.
Xem như chúng tôi may mắn, đèn pin thì ở xa, bọn họ không hề có thời gian đi tìm, chỉ đơn giản sờ mó mà tìm được cánh cửa này.
Tôi quay người chạy về hướng có tiếng nói của Diêu Thiến Văn. Những con quái vật ở phía sau liên tiếp hành động, cơ thể của bọn chúng phóng to, tay chân tỏa ra sức mạnh, trong giây lát đã đến rất gần tôi.
Tôi không thể nào chạy đến lối thoát trước khi bị bọn chúng đuổi kịp. Điều làm tôi tuyệt vọng hơn là có một bóng đen lướt qua đỉnh đầu tôi. Sau đó, hai cơ thể bị quăng trở về và đè nặng lên người tôi. Đó chính là Diêu Thiến Văn và Trình Hải Đông. Còn bóng đen to lớn nhanh nhẹn kia chính là vua trùng đang ngày càng lớn mạnh hơn.
Ngay lúc này, nó đang chặn đứng lối thoát ở gần chúng tôi nhất, không ngừng phát ra những âm thanh khủng khϊế͙p͙ khiến lòng người run sợ.
Trong tiếng kêu gào đó, hai chân tôi trở nên không còn chút sức lực nào, quỳ một gối xuống, toàn thân run rẩy. Nó lại như một vị vương giả, từng bước tiến đến gần tôi, cảm giác áp lực càng lúc càng nặng nề khiến tôi gần như không thở được. Nó lại nhả xúc tu quấn lấy tôi một lần nữa, nhưng lần này, tôi đã không còn sức để vùng vẫy.
Tác giả :
Tà Nhi