Hành Trình Tuyệt Mệnh
Chương 18: Hang ổ côn trùng
Trình Hải Đông đang hôn mê, đột nhiên tỉnh dậy, nhưng cũng kéo theo một loạt những rắc rối.
Cậu ấy chạy như điên theo hướng mũi tên chỉ, trốn vào giữa một khu rừng không xác định. Tôi theo sát phía sau, bị cậu ấy dẫn một đường đến gần cửa hang động nào đó. Mà khi vừa đặt chân tới nơi này, những con quái vật phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp như ngáy ngủ ở nơi núi rừng hoang vu. Giữa những tán cây thưa thớt, ước chừng khoảng mười mấy con đang di chuyển theo cái bóng của chúng tôi.
Chúng tôi muốn chạy trốn , nhưng có lẽ đã quá muộn.
"Bọn chúng... bọn chúng đang bao vây chúng ta sao?" Người đàn ông của cặp đôi cầm một cành cây gãy trêи mặt đất lên, từng bước đi đến giữa tôi và Quan Hạo, hỏi: "Sao đây, tôi phải làm gì bây giờ?"
Anh ta nói đúng, chúng tôi đã bị bao vây.
Đây là một sự thật khủng khϊế͙p͙, mà điều kinh khủng không phải chuyện bản thân đang bị bao vậy. Mà nằm ở chỗ cuộc bao vây này đã được những con quái vật kia lên kế hoạch vô cùng cẩn thận.
Không sai, là một sự sắp đặt công phu!
Vào giờ phút này, nhìn vào số lượng bọn chúng tập hợp lại, tôi đột nhiên hiểu ra.
Những thứ quái quỷ này có thể đã theo dõi chúng tôi một cách âm thầm từ lâu. Đánh giá theo số lượng của chúng vào lúc này, nói về tốc độ hay kϊƈɦ thước hình thể đều vượt xa chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng. Vậy vì sao chúng nó lại phải sợ hãi? Bọn chúng không hề sợ hãi chút nào! Tôi đoán trước đây khi giết chết những người tách nhóm, chúng đã đạt được hai mục đích, một là ngăn những người chúng tôi tản ra. Hai là muốn chúng tôi lầm tưởng rằng bọn chúng sẽ ưu tiên công kϊƈɦ những người riêng lẻ trước, từ đó đem khống chế chúng tôi tập trung thành một nhóm. Bởi vì chỉ khi đi theo nhóm, thì mới có thể dễ dàng điều khiển tất cả cùng tiến về một hướng.
Tiếp sau đó, khi chúng tôi đi sai hướng, bọn chúng sẽ nhảy ra, lấy phương thức đe dọa để ép chúng tôi đi đúng vào địa bàn của chúng.
Chính là chỗ này.
Đối với những mũi tên đó, quái vật có lẽ không có cách để lại dấu vết giống con người như vậy được. Nhưng tôi nghĩ sự tồn tại của những mũi tên nhất định chắc chắn có liên quan mật thiết đến bọn chúng. Nói không chừng, chính là những người đã từng đến khu rừng núi này, gặp phải lũ quái vật kia giống chúng tôi, và họ đã bị ép bức phải để lại dấu vết ký hiệu cho bọn chúng!
Chúng nó càng đến gần, chúng tôi càng lui về phía sau.
Dần dần, bị buộc phải đến gần cửa hang.
Chúng gầm lên, tiếp tục tiến về phía trước, nhưng không có con nào nhào lên để tấn công.
Như tôi đã nói, bọn chúng không cần phải sợ chúng tôi.
Cho nên, điều này chỉ chứng minh cho phỏng đoán của tôi, giết chúng tôi hoặc ăn thịt chúng tôi không phải mục đích của bọn chúng. Chúng nó chỉ muốn đem tất cả chúng tôi đẩy vào chỗ trước mặt này!
“Có phải bọn chúng muốn chúng ta đi vào đó không?” Quan Hạo có cùng suy nghĩ với tôi.
"Có lẽ vậy."
"Vậy thì, hang động này sẽ không phải là không có đầu ra chứ? Có phải bọn chúng chuẩn bị đẩy chúng ta vào hang, sau đó ... giết chết và ăn thịt?" Giọng Diêu Thiến Văn đầy run rẩy.
Hang động kia có đầu ra hay không thì tôi không biết, nhưng nhìn cửa hang tối om, ánh sáng từ đèn pin không chiếu tới được, nên dù nó có là đường vào chỗ chết thì cũng rất sâu.
Bọn chúng muốn chúng tôi đi vào nơi này sao?
Tại sao những con quái vật này lại đẩy chúng tôi đến đây, chúng định làm gì cơ chứ? Theo góc độ sinh học mà nói, nếu chúng tôi bị coi là thức ăn, bây giờ chúng tôi nên bị giết và ăn thịt ngay mới đúng. Trừ khi, hiện tại bọn chúng không muốn ăn, hoặc là, muốn để lại cho một thứ khác.
Để lại cho đàn con sao?
Tôi luôn cảm thấy những con quái vật này trông giống hệt như côn trùng vậy, liền không nhịn được mà nghĩ rằng, có phải chúng nó đang định đẻ trứng vào cơ thể chúng tôi chăng?
Nhưng khi lũ quái vật càng đến gần, chúng tôi dường như không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa.
Chỉ có thể từng bước lùi về phía động sâu.
Mà đúng lúc này, Trình Hải Đông cũng đứng dậy khỏi mặt đất, cười ngốc với tôi rồi lui về bên cạnh tôi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm liên tục: “Anh Tá Lạc, anh Tá Lạc... anh xem... anh thấy em có nói đúng không... Ở trêи núi này ...không thể lên được đâu... hắc hắc..."
Cậu ấy dường như đã bị dọa sợ đến choáng váng.
Nhưng trong miệng của kẻ ngốc này.
Đột nhiên nói ra một câu như vầy, "Thật may ... thật may là có bạn của anh Tá Lạc ... dẫn em đến đây ... Nếu không em đúng là không tìm được ... đến gặp... anh ..." Những lời này khiến lòng tôi trầm xuống.
"Bạn bè gì cơ? Cậu lên núi cùng với người khác sao? Đó là ai?"
Tôi dường như đã quên mất tình thế cấp bách trước mắt, trong lòng chỉ muốn biết “người bạn” mà Trình Hải Đông nhắc đến là ai!
Là Mễ Na sao?
Hay là Trần Sâm?
Vậy thì, bọn họ có gặp nạn không?
Có phải cảnh bọn họ bị những con quái vật đó giết chết đã khiến Trình Hải Đông sợ hãi đến ngốc nghếch như thế này?
Bây giờ tôi rất lo lắng, Trình Hải Đông điên điên khùng khùng này rốt cuộc có nhớ người trong miệng cậu ấy vừa nói là ai không! Nhưng may mắn thay, điều tôi lo lắng đã không xảy ra, cậu ấy vẫn còn nhớ, bắt đầu ê ê a a phản ứng lại: "Anh ấy nói ... anh ấy ... anh ấy tên là ..."
"Tên gì?"
"Tên là ... Diệp ... Thiên Trạch!"
Diệp Thiên Trạch!
Anh ấy?
Tại sao lại là anh ấy? Làm sao anh ấy biết rằng tôi đang ở đây? Nhưng bây giờ điều này không quan trọng, điều quan trọng chính là bây giờ anh ấy đang ở đâu? Mặc dù Diệp Thiên Trạch không nằm trong số mười ba thi thể trước đó, nhưng anh ấy cũng là một người từ cõi chết trở về, không biết việc anh ấy sống lại có liên quan gì đến vùng núi này hay không...
Có một vấn đề khác nữa.
Tôi ngay lập tức hỏi Trình Hải Đông: "Thế còn mũi tên thì sao, tại sao cậu lại phát điên khi nhìn thấy nó?"
"Mũi tên ... mũi tên là gì? Không ... không biết ..."
Sự tỉnh táo của Trình Hải Đông chỉ diễn ra trong tích tắc, sau đó cậu ấy dường như càng trở nên ngu ngốc hơn. Cho dù tôi có hỏi lại cậu ấy điều gì đi nữa, cậu ấy cũng đều không có cách nào cho tôi một câu trả lời hợp lý. Cùng lúc đó, những con quái vật đang tiến đến rất gần, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục không ngừng lui về phía sau. Vừa đến gần vị trí cửa hang, tôi đột nhiên lại ngửi thấy mùi kỳ lạ kia ở hang động sau lưng.
Mà trước khi bước vào, cô gái của đôi tình nhân kia cũng sợ hãi hét lên một tiếng: "A!"
“Sao thế, có chuyện gì vậy?” Diêu Thiến Văn hỏi.
"Nhầy nhụa ... dính dưới chân tôi..."
Cô ta để một chân trần, do giày lúc nãy chạy trốn đã bị rơi đi, cho nên lúc này mới cảm nhận rõ ràng chất nhầy trêи mặt đất trong hang động.
Nếu như suy đoán của tôi là đúng, thì trước kia cũng như vậy.
"Xong rồi ..." Người đàn ông của cặp đôi ngồi phịch xuống đất, nói: "Đây, đây là hang động của bọn chúng ... Hang ổ đấy! Chúng ta chết chắc, chết chắc rồi ... Tôi đã nói không nên đến đây rồi, tôi cũng đã nói...đều tại con đàn bà chết tiệt nhà cô! Tôi phải giết cô, tôi giết cô!” Sau đó đột nhiên phát điên, thô bạo bóp cổ bạn gái mình, may mà được Quan Hạo kéo ra kịp thời.
Nhưng điều này không ngăn được sự điên cuồng của anh ta, anh ta điên cuồng lắc đầu, run rẩy đứng lên, chỉ vào mấy người chúng tôi, nói: "Tôi sẽ không, sẽ không cùng chết với các người ở nơi ma quái này, tôi ... tôi phải sống, phải sống..." Nói xong, anh ta đột nhiên xoay người lao thẳng về phía đám quái vật trước mặt mà không hề báo trước!
Trong miệng phát ra một tiếng gầm thật to, anh ta hình như đang bắt chước tôi trước đó.
"A! A! Cút ngay, tụi mày tránh ra! Để tao rời khỏi đây, rời khỏi đây, tránh ra ... A!".
Tiếp ngay sau là một tiếng hét vô cùng thảm thiết vang lên, con quái vật mở miệng to lớn của nó, hàm răng sắc nhọn lộ ra, trong miệng phun ra chất lỏng có mùi hôi thối, đem người đàn ông kia nuốt chửng, quần áo của anh ta vẫn còn đó, nhưng da thịt của anh ta bị tan chảy trong nháy mắt.
Tuy nhiên, anh ta không bị giết chết ngay lập tức, tiếng la hét của anh ta vẫn tiếp tục ...
Hơn nữa càng lúc càng trở nên đau khổ và tuyệt vọng hơn.
Đó là âm thanh đau đớn nhất trêи thế giới này mà tôi từng nghe qua.
Tiếng kêu ấy xé rách màng nhĩ của tôi, như thể tất cả những đau đớn đều đang xảy ra trêи người tôi, khiến cho tôi, người đã thấy qua vô số xác chết, ngay tại lúc này, lại sinh ra một loại cảm giác muốn ói, thật sự rất muốn nôn mửa!
Kế tiếp, những con quái vật gầm lên rồi tiến lại gần.
Giết chết tên đàn ông kia. Đó cũng chính là lời cảnh báo cuối cùng từ bọn chúng!
Cậu ấy chạy như điên theo hướng mũi tên chỉ, trốn vào giữa một khu rừng không xác định. Tôi theo sát phía sau, bị cậu ấy dẫn một đường đến gần cửa hang động nào đó. Mà khi vừa đặt chân tới nơi này, những con quái vật phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp như ngáy ngủ ở nơi núi rừng hoang vu. Giữa những tán cây thưa thớt, ước chừng khoảng mười mấy con đang di chuyển theo cái bóng của chúng tôi.
Chúng tôi muốn chạy trốn , nhưng có lẽ đã quá muộn.
"Bọn chúng... bọn chúng đang bao vây chúng ta sao?" Người đàn ông của cặp đôi cầm một cành cây gãy trêи mặt đất lên, từng bước đi đến giữa tôi và Quan Hạo, hỏi: "Sao đây, tôi phải làm gì bây giờ?"
Anh ta nói đúng, chúng tôi đã bị bao vây.
Đây là một sự thật khủng khϊế͙p͙, mà điều kinh khủng không phải chuyện bản thân đang bị bao vậy. Mà nằm ở chỗ cuộc bao vây này đã được những con quái vật kia lên kế hoạch vô cùng cẩn thận.
Không sai, là một sự sắp đặt công phu!
Vào giờ phút này, nhìn vào số lượng bọn chúng tập hợp lại, tôi đột nhiên hiểu ra.
Những thứ quái quỷ này có thể đã theo dõi chúng tôi một cách âm thầm từ lâu. Đánh giá theo số lượng của chúng vào lúc này, nói về tốc độ hay kϊƈɦ thước hình thể đều vượt xa chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng. Vậy vì sao chúng nó lại phải sợ hãi? Bọn chúng không hề sợ hãi chút nào! Tôi đoán trước đây khi giết chết những người tách nhóm, chúng đã đạt được hai mục đích, một là ngăn những người chúng tôi tản ra. Hai là muốn chúng tôi lầm tưởng rằng bọn chúng sẽ ưu tiên công kϊƈɦ những người riêng lẻ trước, từ đó đem khống chế chúng tôi tập trung thành một nhóm. Bởi vì chỉ khi đi theo nhóm, thì mới có thể dễ dàng điều khiển tất cả cùng tiến về một hướng.
Tiếp sau đó, khi chúng tôi đi sai hướng, bọn chúng sẽ nhảy ra, lấy phương thức đe dọa để ép chúng tôi đi đúng vào địa bàn của chúng.
Chính là chỗ này.
Đối với những mũi tên đó, quái vật có lẽ không có cách để lại dấu vết giống con người như vậy được. Nhưng tôi nghĩ sự tồn tại của những mũi tên nhất định chắc chắn có liên quan mật thiết đến bọn chúng. Nói không chừng, chính là những người đã từng đến khu rừng núi này, gặp phải lũ quái vật kia giống chúng tôi, và họ đã bị ép bức phải để lại dấu vết ký hiệu cho bọn chúng!
Chúng nó càng đến gần, chúng tôi càng lui về phía sau.
Dần dần, bị buộc phải đến gần cửa hang.
Chúng gầm lên, tiếp tục tiến về phía trước, nhưng không có con nào nhào lên để tấn công.
Như tôi đã nói, bọn chúng không cần phải sợ chúng tôi.
Cho nên, điều này chỉ chứng minh cho phỏng đoán của tôi, giết chúng tôi hoặc ăn thịt chúng tôi không phải mục đích của bọn chúng. Chúng nó chỉ muốn đem tất cả chúng tôi đẩy vào chỗ trước mặt này!
“Có phải bọn chúng muốn chúng ta đi vào đó không?” Quan Hạo có cùng suy nghĩ với tôi.
"Có lẽ vậy."
"Vậy thì, hang động này sẽ không phải là không có đầu ra chứ? Có phải bọn chúng chuẩn bị đẩy chúng ta vào hang, sau đó ... giết chết và ăn thịt?" Giọng Diêu Thiến Văn đầy run rẩy.
Hang động kia có đầu ra hay không thì tôi không biết, nhưng nhìn cửa hang tối om, ánh sáng từ đèn pin không chiếu tới được, nên dù nó có là đường vào chỗ chết thì cũng rất sâu.
Bọn chúng muốn chúng tôi đi vào nơi này sao?
Tại sao những con quái vật này lại đẩy chúng tôi đến đây, chúng định làm gì cơ chứ? Theo góc độ sinh học mà nói, nếu chúng tôi bị coi là thức ăn, bây giờ chúng tôi nên bị giết và ăn thịt ngay mới đúng. Trừ khi, hiện tại bọn chúng không muốn ăn, hoặc là, muốn để lại cho một thứ khác.
Để lại cho đàn con sao?
Tôi luôn cảm thấy những con quái vật này trông giống hệt như côn trùng vậy, liền không nhịn được mà nghĩ rằng, có phải chúng nó đang định đẻ trứng vào cơ thể chúng tôi chăng?
Nhưng khi lũ quái vật càng đến gần, chúng tôi dường như không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa.
Chỉ có thể từng bước lùi về phía động sâu.
Mà đúng lúc này, Trình Hải Đông cũng đứng dậy khỏi mặt đất, cười ngốc với tôi rồi lui về bên cạnh tôi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm liên tục: “Anh Tá Lạc, anh Tá Lạc... anh xem... anh thấy em có nói đúng không... Ở trêи núi này ...không thể lên được đâu... hắc hắc..."
Cậu ấy dường như đã bị dọa sợ đến choáng váng.
Nhưng trong miệng của kẻ ngốc này.
Đột nhiên nói ra một câu như vầy, "Thật may ... thật may là có bạn của anh Tá Lạc ... dẫn em đến đây ... Nếu không em đúng là không tìm được ... đến gặp... anh ..." Những lời này khiến lòng tôi trầm xuống.
"Bạn bè gì cơ? Cậu lên núi cùng với người khác sao? Đó là ai?"
Tôi dường như đã quên mất tình thế cấp bách trước mắt, trong lòng chỉ muốn biết “người bạn” mà Trình Hải Đông nhắc đến là ai!
Là Mễ Na sao?
Hay là Trần Sâm?
Vậy thì, bọn họ có gặp nạn không?
Có phải cảnh bọn họ bị những con quái vật đó giết chết đã khiến Trình Hải Đông sợ hãi đến ngốc nghếch như thế này?
Bây giờ tôi rất lo lắng, Trình Hải Đông điên điên khùng khùng này rốt cuộc có nhớ người trong miệng cậu ấy vừa nói là ai không! Nhưng may mắn thay, điều tôi lo lắng đã không xảy ra, cậu ấy vẫn còn nhớ, bắt đầu ê ê a a phản ứng lại: "Anh ấy nói ... anh ấy ... anh ấy tên là ..."
"Tên gì?"
"Tên là ... Diệp ... Thiên Trạch!"
Diệp Thiên Trạch!
Anh ấy?
Tại sao lại là anh ấy? Làm sao anh ấy biết rằng tôi đang ở đây? Nhưng bây giờ điều này không quan trọng, điều quan trọng chính là bây giờ anh ấy đang ở đâu? Mặc dù Diệp Thiên Trạch không nằm trong số mười ba thi thể trước đó, nhưng anh ấy cũng là một người từ cõi chết trở về, không biết việc anh ấy sống lại có liên quan gì đến vùng núi này hay không...
Có một vấn đề khác nữa.
Tôi ngay lập tức hỏi Trình Hải Đông: "Thế còn mũi tên thì sao, tại sao cậu lại phát điên khi nhìn thấy nó?"
"Mũi tên ... mũi tên là gì? Không ... không biết ..."
Sự tỉnh táo của Trình Hải Đông chỉ diễn ra trong tích tắc, sau đó cậu ấy dường như càng trở nên ngu ngốc hơn. Cho dù tôi có hỏi lại cậu ấy điều gì đi nữa, cậu ấy cũng đều không có cách nào cho tôi một câu trả lời hợp lý. Cùng lúc đó, những con quái vật đang tiến đến rất gần, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục không ngừng lui về phía sau. Vừa đến gần vị trí cửa hang, tôi đột nhiên lại ngửi thấy mùi kỳ lạ kia ở hang động sau lưng.
Mà trước khi bước vào, cô gái của đôi tình nhân kia cũng sợ hãi hét lên một tiếng: "A!"
“Sao thế, có chuyện gì vậy?” Diêu Thiến Văn hỏi.
"Nhầy nhụa ... dính dưới chân tôi..."
Cô ta để một chân trần, do giày lúc nãy chạy trốn đã bị rơi đi, cho nên lúc này mới cảm nhận rõ ràng chất nhầy trêи mặt đất trong hang động.
Nếu như suy đoán của tôi là đúng, thì trước kia cũng như vậy.
"Xong rồi ..." Người đàn ông của cặp đôi ngồi phịch xuống đất, nói: "Đây, đây là hang động của bọn chúng ... Hang ổ đấy! Chúng ta chết chắc, chết chắc rồi ... Tôi đã nói không nên đến đây rồi, tôi cũng đã nói...đều tại con đàn bà chết tiệt nhà cô! Tôi phải giết cô, tôi giết cô!” Sau đó đột nhiên phát điên, thô bạo bóp cổ bạn gái mình, may mà được Quan Hạo kéo ra kịp thời.
Nhưng điều này không ngăn được sự điên cuồng của anh ta, anh ta điên cuồng lắc đầu, run rẩy đứng lên, chỉ vào mấy người chúng tôi, nói: "Tôi sẽ không, sẽ không cùng chết với các người ở nơi ma quái này, tôi ... tôi phải sống, phải sống..." Nói xong, anh ta đột nhiên xoay người lao thẳng về phía đám quái vật trước mặt mà không hề báo trước!
Trong miệng phát ra một tiếng gầm thật to, anh ta hình như đang bắt chước tôi trước đó.
"A! A! Cút ngay, tụi mày tránh ra! Để tao rời khỏi đây, rời khỏi đây, tránh ra ... A!".
Tiếp ngay sau là một tiếng hét vô cùng thảm thiết vang lên, con quái vật mở miệng to lớn của nó, hàm răng sắc nhọn lộ ra, trong miệng phun ra chất lỏng có mùi hôi thối, đem người đàn ông kia nuốt chửng, quần áo của anh ta vẫn còn đó, nhưng da thịt của anh ta bị tan chảy trong nháy mắt.
Tuy nhiên, anh ta không bị giết chết ngay lập tức, tiếng la hét của anh ta vẫn tiếp tục ...
Hơn nữa càng lúc càng trở nên đau khổ và tuyệt vọng hơn.
Đó là âm thanh đau đớn nhất trêи thế giới này mà tôi từng nghe qua.
Tiếng kêu ấy xé rách màng nhĩ của tôi, như thể tất cả những đau đớn đều đang xảy ra trêи người tôi, khiến cho tôi, người đã thấy qua vô số xác chết, ngay tại lúc này, lại sinh ra một loại cảm giác muốn ói, thật sự rất muốn nôn mửa!
Kế tiếp, những con quái vật gầm lên rồi tiến lại gần.
Giết chết tên đàn ông kia. Đó cũng chính là lời cảnh báo cuối cùng từ bọn chúng!
Tác giả :
Tà Nhi