Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tổng Tài
Chương 52 52 Đường Lui
Tiểu Lâm thấy mẹ mình bước đi không quay đầu lại, liền biết chỗ dựa bị mất mà chạy theo vừa chạy vừa thút thít.
Bởi vì tâm trạng cô lúc nãy hơi kích động, bụng lúc này hơi nhói, sắc mặt hơi trắng, Cố Phong nhìn ra, đưa tay ôm eo Vân Sam:
" Việc ở đây cứ để lãnh đạo trường xử lí, tốt nhất là nên cho chúng ta câu trả lời thoả đáng."
Cô đột ngột bị ôm eo, cảm giác khó chịu ở bụng cũng không còn, nhìn cô giáo Hạ thì lên tiếng:
" Ngày mai tôi sẽ đưa Tiểu Thiên đến lớp...."
Hai người nói qua lại vài câu, liền bế Lâm Thiên rời đi.
Đám người lãnh đạo lúc này mới dám thở ra.
Bọn họ không nghĩ đứa nhóc này từng bị Tiểu Lâm bắt nạt không ít lần hoá ra là người thân của chủ tịch công ty Cố Thị, nếu hỏi Cố Thị là công ty như thế nào thì chính là nắm cả kinh tế của thành phố Vô Ưu này, tuy đây là thành phố không tính là lớn nhưng Cố Thị có tiếng trong nước hay ngoài nước, bởi vì công ty sau khi vào tay đứa con trai của lão chủ tịch Cố bây giờ đã phát triển càng lúc càng lớn.
Gia tộc danh giá cũng đứng đầu, nếu bọn họ biết Lâm Thiên chính là con ông trời, bọn họ hận không thể mỗi ngày đều chạy đến lấy lòng một chút.
Chồng Đường Uy vẫn đứng bất động tại chỗ, ông không tin chín năm làm việc ở công ty bây giờ muốn sa thải là sa thải, mỗi năm ông đều nhìn người ra vào những vị trí trong công ty, muốn lên được trưởng phòng cũng dựa vào thực lực mà leo lên.
Ông không tin công ty Cố Thị vậy mà lại không cần người có thực lực như ông, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ông để tự trấn an bản thân mà thôi, làm ở công ty Cố Thị lâu như vậy ông cũng biết tính cách của Cố Phong.
Đám người lãnh đạo nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn ông, sau đó liền tiếng lên mà nói chuyện.
Vân Sam ngồi ở ghế sau, đùi để Lâm Thiên nằm lên mà ngủ.
Vân Sam:" Việc tôi kêu anh là ông xã lúc nãy...."
Cô không nói hết, cố tình ngừng không nói nhìn nét mặt hắn qua kính của xe.
Cố Phong:" Chúng ta là vợ chồng kêu vậy cũng không sai."
Nếu nói Vân Sam không có cảm tình với hắn chính là nói dối, mỗi ngày gặp hắn cô lại cảm thấy yên tâm đến không bình thường, lúc nào cũng muốn bám lấy chỉ cần Cố Phong trong tầm mắt là Vân Sam liền cảm thấy vui vẻ.
Có những hôm cô cố tình giả vờ ngủ mà lăn vào lòng hắn, bởi vì không ngửi được mùi bạc hà trên người Cố Phong, Vân Sam lại thấy không ngủ được còn mơ thấy ác mộng, có rất nhiều người đang đuổi phía sau.
Cô nhìn bụng hơi nhô lên mà đưa tay sờ.
Những đêm hắn ở công ty đến khuya cũng là hôm Vân Sam không ngủ được, có phải cô đã thích người ta?
Vân Sam vừa nghĩ đến chữ thích tay đang vuốt ve bụng đột ngột dừng lại.
Thích? Nếu thích Cố Phong cũng không phải đều khó hiểu, đối xử với cô quá mức tốt, dung túng, bảo vệ những thứ Vân Sam mơ mộng về bạn trai sau này của mình, hắn đều có không xót một thứ gì.
Cố Phong nhìn qua kính xe thấy sắc mặt cô không tốt, tay hơi siết chặt vô lăng xe.
Gần đây hắn cảm thấy bản thân rất lạ, mỗi lần thấy sắc mặt không tốt hay không vui của Vân Sam, tim Cố Phong như bị ai lấy dao đâm vào nhói vô cùng.
Hắn cũng đã đi khám bệnh qua, không có bệnh về tim, cơ thể cũng rất khoẻ.
Lâm Thiên cựa quậy vài cái muốn xoay người, nhóc vừa xoay cả người như sắp rơi xuống, Vân Sam nhanh tay lẹ mắt mà đưa tay kéo Lâm Thiên lại.
Nhóc không tỉnh dậy mà vùi vào mặt vào bụng của cô mà ngủ.
Vân Sam:" Anh lái xe về nhà tôi, tôi gửi Tiểu Thiên ở nhà thím Trần là được."
Cố Phong gật đầu, xe rẽ vào hướng khác.
Xe dừng ở trước nhà cô, bên ngoài khoá chặt cửa.
Trần Sâm vừa đi học về, mang cặp trên lưng mà tung tăng nhảy chân sáo chạy vào cửa.
Vân Sam thấy liền bậy kính xuống, lớn giọng mà kêu lớn.
" Tiểu Sâm."
Trần Sâm nghe có người gọi liền quay lại, thấy cô ánh mắt liền sang mà chạy sang.
" Chị Sam Sam."
Vân Sam đẩy cửa ra, bế theo Lâm Thiên đang ngủ mà đi ra ngoài.
" Thím Trần có nhà không? Đừng nói với ai hôm nay gặp chị, do chị có việc nên không gặp dì Vân Tịnh, nào bế Tiểu Thiên giúp chị."
Trần Sâm đưa tay đón lấy nhóc:
" Được ạ, em sẽ không nói là gặp chị."
Vân Sam đặt tay lên xoa đầu nhóc:
" Tiểu Sâm ngoan, hôm nay Tiểu Thiên ở trường gặp chuyện, em chơi với nhóc nhiều một chút."
Trần Sâm là một đứa nhóc ngoan, cũng không hay tò mò chuyện người khác, nhóc nhìn bụng hơi nhô ra của Vân Sam thì không nghĩ nhiều, Trần Sâm muốn bế Lâm Thiên không ít lần nhưng đều bị cậu từ chối, hôm nay có cơ hội Trần Sâm không khỏi vui vẻ ra mặt.
Vân Sam kêu nhóc vào nhà nhanh một chút, nếu không trời sẽ mưa.
Trần Sam ngoan ngoãn mà nghe theo đi vào nhà.
Cô không ngồi ở ghế sau, lên ghế phụ mà ngồi.
Vân Sam nhìn hắn mà lên tiếng:
" Tôi muốn mở một quán ăn."
Cô không phải đột nhiên nghĩ ra việc này, mà là hai tháng trước Vân Sam đã có ý định này, cô cũng không muốn ăn không ngồi liền nhàn rỗi, Vân Sam tính trước đường lui của mình chứ không muốn bản thân ngồi chờ bị đẩy gần tới vực ngoài nhảy xuống cô không có lựa chọn nào khác.
Cố Phong hơi nhướng mày:
" Sao đột nhiên lại muốn mở quán ăn? Tiền tôi cho không đủ tiêu?".