Hành Trình Tán Đổ Crush
Chương 165: Ngoại truyện: chuyến du lịch hè cùng crush mới (phần 2)
01
Sau khi ra khỏi khu nhà ma ám ấy, tôi vẫn thẫn thờ cả người. Ra khỏi căn nhà ấy, hội phụ huynh hồ hởi ra hỏi chúng tôi.
"Sao rồi? Chơi có vui không?" Bác tôi hỏi.
"Không có gì sợ lắm" Cậu ấy tươi cười đáp.
Tôi hồn bay phách lạc nên chẳng thể trả lời được câu nào.
Hội trẻ con chúng tôi ngồi quây một bàn riêng. Tôi cùng chị gái đi ra quầy mua gấp chai nước. Bởi vừa nãy đã hét khô cả cổ họng rồi.
Đến khi mua xong ngồi cùng một bàn với mấy đứa nhỏ rồi vẫn thấy cậu ấy đang đứng chơi điện thoại.
Tôi cũng không để ý cậu ấy nữa, ngồi xuống cùng mọi người.
"Sợ thật chỉ nhỉ? Cái đoạn..." Em cậu ấy nói.
"Ừ, em nhớ cái đoạn..." Tôi uống hớp nước xong bổ sung vào ngay.
"Lúc nãy mày hét kéo cả cổ áo chị xuống" Chị tôi giơ chiếc cổ áo bị nhàu ra cho tôi.
"Xin lỗi! Xin lỗi nha" Tôi vuốt vuốt lại phần bị nhàu ấy.
Vừa vuốt xong tôi liền nhìn thấy cậu ấy đi tới, kéo ghế ngồi cùng chúng tôi. Sau đó cậu ấy đi ra quầy mua chai nước tăng lực uống.
"Đàn ông con trai gì mà nhát gan vậy" Cậu ấy cầm chai nước ngồi xuống.
"Em mới có học lớp 5. Sao không biết sợ được?" Em trai cậu ấy bĩu môi.
"Lớp 5 á? Tưởng lớp 7 chứ?" Tôi ngạc nhiên.
"Vâng, lớp 5 ạ" Em trai cậu ấy gật đầu.
"Nó mới học lớp 5 thôi" Cậu ấy nói chen vào.
Tôi gật đầu, không biết phải làm gì bèn lấy chai nước uống tiếp.
Sau một hồi thảo luận các thứ, chúng tôi liền nhìn thấy xe điện tới.
Còn chưa kịp ăn hết kem, tôi đeo vội balo rồi chạy trong mưa ra chiếc xe điện ấy.
Tôi, chị gái và em trai cậu ấy ngồi ngược lại. Ban đầu cậu ấy cũng có ý định ngồi ngược cùng em trai. Nhưng có lẽ thấy tôi hùng hổ chạy đến cướp chỗ nên đành ngồi ghế trên. Hoặc cũng có thể giải thích cậu ấy thấy chị tôi ngồi rồi nên ngại không dám ngồi cùng.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Đã vậy chú lái xe còn chạy rất nhanh. Đường xuống lại gập ghềnh. Chúng tôi ngồi sau nghiêng ngả mấy đợt, phải níu lấy thanh của xe. Hạt mưa bắn vào quần áo, vào người. Vì xe phóng nhanh nên gió rít lên nghe không khác gì tiếng trong nhà ma vừa rồi.
"Thế vừa rồi đứa nào hét to nhất? C hả?" Mẹ cậu ấy hỏi.
"3 đứa con gái hét to nhất" Cậu ấy lên án.
"Mẹ cứ tưởng C hét to nhất cơ" Mẹ cậu ấy cười.
"C ban đầu còn sợ. Mãi lúc sau mới dám mở mắt mà đi. Chứ hét to nhất là 3 đứa con gái" Cậu ấy nói.
Tôi yếu đuối đấy, được chưa anh bạn?
02
Lúc xách đổ để di chuyển đến bãi tắm. Cậu ấy cứ cầm chiếc điện thoại chơi suốt. Thỉnh thoảng mới ngó lên hóng chuyện mọi người.
"Cầm túi này đi. Sao cháu không xách đồ đi. Cứ cầm cái điện thoại chơi. Đàn ông con trai kiểu gì ấy?" Bác tôi lên án.
"Cô cứ đợi tí. Cháu có bảo là không xách đồ đâu" Cậu ấy cất điện thoại vào trong túi, cười cười.
Tôi liếc xuống chiếc túi dưới chân. Trông có vẻ khá nặng đấy.
Y như rằng, cậu ấy cầm lên liền kêu một tiếng. Tôi biết là rất nặng. Bởi vì cánh tay cậu ấy gồng lên rất rõ rệt.
Nhưng cậu ấy vẫn không nói gì, lặng lẽ cầm ô che cho mấy em rồi đi ra khu tắm.
03
Cậu ấy đặt đồ xuống. Sau đó, cậu ấy rất thản nhiên cởi thắt lưng ra.
Aygoo, cậu ấy có định làm gì nữa không?
Tôi nhìn cậu ấy...
Nhưng cậu ấy chỉ đơn thuần là cởi thắt lưng ra thôi. Sau đó, cậu ấy mới nhận quần áo từ mẹ rồi đi tìm chỗ thay.
04
Chúng tôi xuống biển tắm tiếp. Cậu ấy vẫn cởi trần và đeo đồng hồ xuống nước như hôm qua.
"Mày bơi giỏi thế sao không bơi đi? Bơi ngửa cho chị xem nào?" Chị gái nhìn tôi nói.
Tôi nhìn lại vị trí. Mực nước ở đây rất thấp. Mặc dù tôi đã ngồi hẳn xuống rồi nhưng vẫn chỉ cao đến ngực tôi.
"Nước ở đây thấp lắm. Không bơi ngửa được" Tôi nói.
"Ai bảo là không bơi ngửa được ở đây" Cậu ấy nhìn tôi nói.
"Nước ở đây thấp thật mà" Tôi nhìn cậu ấy đáp lại.
Ngay sau đó, cậu ấy liền chứng minh cho tôi xem.
Tôi: "..."
Tuy mực nước ở đây rất thấp nhưng vẫn có thể bơi ngửa được.
05
Sau đó, chúng tôi cùng chơi đuổi bắt dưới biển. Sẽ có một người đi bắt cả đám. Người bắt chạm tay vào bất kì ai thì người đó sẽ chết. Cứ như vậy thay phiên nhau.
Đến lượt cậu ấy là người đi bắt. Tôi thấy ánh mắt cậu ấy dừng trên người tôi khi đang đếm đến 10.
Nhận ra điều gì đó sai sai, tôi liền chạy lên bờ. Chạy dưới nước vô cùng vất vả mà.
Đếm đến 10 rồi, cậu ấy bắt đầu đuổi. Tôi dốc sức chạy. Cuối cùng cũng lên được bờ. Sau đó, chúng tôi đuổi nhau trên bãi cát. Mọi người ở dưới biển cười như được mùa.
Sức tôi vốn không lại được cậu ấy. Chạy được một đoạn tôi nằm hẳn ra đó. Cậu ấy chạy tới chạm vào người tôi.
Thế là tôi và cậu ấy đổi chỗ cho nhau. Cuộc chơi tiếp tục được diễn ra.
Đến khi em trai cậu ấy là người đi bắt. Chúng tôi không thể nhịn được cười. Bởi vì khi chạy ở dưới nước, quần của em ấy càng ngày càng tụt xuống. May thay bác tôi đã nhắc nhở để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc.
06
Cậu ấy bơi khá giỏi nên em trai cậu ấy khó mà bắt được. Sau một hồi hai anh em chạy đuổi nhau dưới nước đầy vất vả, bố cậu ấy cuối cùng cũng đã ra tay.
Bác trai dùng hết sức giữ cậu ấy lại. Em trai biết ý liền chạy vội tới. Cậu ấy vùng vẫy, kêu la vô cùng thảm thiết nhưng không sao thoát khỏi vòng tay của bác trai.
Cuối cùng, em trai cũng chạm được vào người cậu ấy.
07
Sau một hồi mải mê tắm biển ở dưới nước và đùa nghịch các thứ, chúng tôi cùng lên bờ bắt cua.
Ở trên bãi cát có vài lỗ nhỏ. Theo như tôi được biết đó là nơi trú ẩn của những con cua đó.
Tôi đi tới liền nhìn thấy cậu ấy đang quỳ ở trên cát, tay liên tục đào những lỗ nhỏ kia. Tấm lưng trần, đôi vai rộng và cánh tay mạnh mẽ của cậu ấy gây ấn tượng khá tốt với tôi.
Sau đó, chúng tôi chụm đầu lại đào bới tìm cua.
Cậu ấy bắt được rất nhiều cua. Ấy vậy, tôi liền ra chỗ cậu ấy hỏi bí quyết.
"Ây, bắt kiểu gì ấy?" Tôi đi tới, ngồi cạnh cậu ấy.
"Cứ thấy mấy cái lỗ nhỏ này thì đào. Kiểu gì cũng có. Để ý đi, thỉnh thoảng có vài con cua chui ra khỏi cái lỗ ấy" Cậu ấy vừa đào vừa nói.
Sự thật là nguyên buổi ngày hôm đó, tôi không bắt được con cua nào. Cậu ấy thì khác. Số lần tôi thấy cậu ấy thả cua vào cốc đựng vô cùng nhiều.
Xem ra cua và tôi không có duyên phận với nhau rồi.
08
Lúc chúng tôi lên bờ, hội người lớn đang ngồi ăn khoai chiên và bánh khoai môn.
Tôi chạy vội tới liền nhìn thấy trên chiếc đĩa ấy còn mỗi một chiếc bánh khoai chiên.
"Ây ây ăn với" Tôi chạy nhanh tới.
Ngay lúc đó, cậu ấy đã cắm được xiên vào bánh khoai ấy, vừa giơ tay lên. Nhưng nghe thấy tiếng tôi, cậu ấy khựng lại rồi để lại miếng bánh khoai chiên xuống đĩa.
Tôi cầm lấy xiên cho mồm ăn. Ánh mắt tôi vô tình nhìn qua cậu ấy. Vì chúng tôi cao gần bằng nhau nên tầm mắt nhìn cũng ngang nhau. Cậu ấy và tôi chạm mắt nhau tầm 3 giây rồi chúng tôi vội vàng quay đi ngay.
08
Sau khi chúng tôi tắm tráng xong, tôi ra khu vực nhà tôi đang ăn uống. Cậu ấy đã ngồi ở trên ghế chơi điện thoại.
Tôi đi tới bên cạnh cậu ấy, gắp lấy miếng khoai chiên cho vào miệng nhai ngon lành.
Chợt nhận ra điều gì, tôi nhìn xuống dưới gầm bàn. Đôi giầy tôi để đây đâu mất tiêu rồi.
"Bác ơi, bác có nhìn thấy giầy cháu đâu không?" Tôi hỏi bác.
"À giầy ấy hả? Có phải là cái giầy ở kia không?" Bác tôi chỉ ra góc khác.
"Úi hewhew. Sao bác để giầy cháu bơ vơ ở kia vậy?" Tôi thở dài.
Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi một lúc rồi cúi xuống chơi điện thoại.
10
Đến nhà hàng, lần này cậu ấy ngồi đối diện tôi. Nhưng không phải là trực diện mà lệch sang trái.
Cậu ấy chia sẻ cậu ấy không thích ăn hải sản. Tôi cũng vậy.
Loại nước ngọt cậu ấy thích uống. Tôi cũng thích loại nước đó.
Xem ra tôi và cậu ấy có khá nhiều điểm chung đấy chứ.
Sau một lúc, cậu ấy đổi chỗ. Thành ra cậu ấy đã ngồi đối diện tôi rồi mà giờ còn thành trực diện luôn rồi.
Chính vì vị trí ngồi như vậy nên tôi và cậu ấy có vô số lần chạm mắt nhau.
11
"Ấy ơi, ăn đi này" Mẹ cậu ấy gắp con ghẹ vào bát tôi nói.
Có một vấn đề là mẹ cậu ấy không hề nhớ tên tôi...
12
"Chị thấy I đẹp trai hơn W mà" Chị tôi nói.
Cậu bạn thân I của cậu ấy có ngoại hình ưa nhìn nhưng không phải là kiểu mẫu của tôi.
"Đâu. Em thấy W đẹp hơn ấy" Tôi phủ nhận ngay.
Ngay sau khi kết thúc câu nói, tôi liền nghe thấy tiếng của cậu ấy.
"Ếch có cánh á? Gì mà vô lý vậy?" Cậu ấy nhìn em gái với gương mặt đầy ngạc nhiên.
Tôi nghe xong suýt nước phụt miếng nước.
"Anh vừa bảo còn gì? Ếch có cánh mà" Em gái kia phản bác ngay.
"Anh có bảo ếch có cánh bao giờ đâu?" Cậu ấy phủ nhận.
Sau đó, tôi phải tiếp chuyện với bác nên không để ý cuộc trò chuyện đậm chất muối của cậu ấy và em gái nữa.
13
Loại nước cam chúng tôi uống rất đặc biết. Không giống như các loại nước cam khác, loại này có cả thạch nhỏ. Nếu không biết sẽ có những khúc mắc đầy giải trí.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng để nói nếu như không có mấy câu nói đầy giải trí của cậu ấy...
Sau khi uống nước cam xong, cậu ấy bèn nhíu mày đặt cốc xuống.
"Người ta rửa cốc không sạch hay sao ấy bố ạ?" Cậu ấy nhìn bố hỏi.
Tôi mím môi nhịn cười, quay mặt đi chỗ khác.
Tôi cũng linh cảm được cái thứ mà khiến cậu ấy nghĩ nhà hàng rửa cốc không sạch rồi...
Sau đấy, tôi liền nghe thấy tiếng của mẹ cậu ấy.
"À thì ra cái này là thạch à? Ban đầu uống cứ tưởng là bị rớt hạt cơm vào"
Nghe xong câu ấy, tôi không thể nhịn được mà. Nhưng vẫn không thể cười một cách lộ liễu trước các vị phụ huynh như vậy được. Tôi đành phải lấy giấy che miệng, giả vờ hít hít vài cái như bị ngạt mũi.
Sau một hồi bình tâm, tôi đã nhịn được cười.
14
Đến giây phút chia tay, cậu ấy lên xe trước. Tôi đứng ở bên ngoài cúi chào các vị phụ huynh.
"Hey my friend!" Tôi nhìn em trai cậu ấy tiến tới chỗ mình.
"Đập tay cái nào" Em trai cậu ấy giơ tay lên. Tôi cũng phối hợp đập bộp một cái. Chúng tôi nhìn nhau cười.
"Goodbye my friend!" Em trai cậu ấy vẫy tay chào tôi rồi đi lên xe.
Đến khi cánh cửa xe đóng lại, tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ chấm dứt từ đó.
Cánh cửa xe kéo xuống. Gương mặt của cậu ấy và em trai lộ ra.
"Bye bye" Tôi vẫy tay lại.
Cả hai anh em đều vẫy tay lại chào chúng tôi.
Aygoo, cái dáng dựa người vào xe đầy nhàn nhã rồi vẫy tay kia của cậu ấy có khác gì coi mình như idol không vậy?
Sau một hồi chào tạm biệt, cánh cửa kính của xe kéo lên. Chiếc xe lăn bánh trên đường, hòa cùng dòng người đông đúc.
Tôi biết khi cánh cửa xe ấy đóng lại, tôi cần phải thức tỉnh lại. Bởi ngoài tên và thành phố cậu ấy sống tôi chẳng biết một thứ gì của cậu ấy. Đây có lẽ chỉ là một chút rung động nhất thời của tôi với một người bạn khác giới mà thôi.
Theo như lời hẹn gặp của các vị phụ huynh thì năm sau sẽ tổ chức một đợt đi như vậy.
Nếu là sự thật thì có lẽ tôi có thể gặp gỡ cậu ấy lần nữa.
Phải chăng là thật đi thì có lẽ giữa chúng tôi cũng chẳng có gì cả. Bởi 1 năm sau mọi thứ đã khác rồi. Và có lẽ một năm sau gặp lại, ngoài lời chào hỏi ra chúng tôi chẳng có gì để nói cả.
Dù sao những ngày kia thật vui vẻ khi được làm quen với cậu ấy.
Sau khi ra khỏi khu nhà ma ám ấy, tôi vẫn thẫn thờ cả người. Ra khỏi căn nhà ấy, hội phụ huynh hồ hởi ra hỏi chúng tôi.
"Sao rồi? Chơi có vui không?" Bác tôi hỏi.
"Không có gì sợ lắm" Cậu ấy tươi cười đáp.
Tôi hồn bay phách lạc nên chẳng thể trả lời được câu nào.
Hội trẻ con chúng tôi ngồi quây một bàn riêng. Tôi cùng chị gái đi ra quầy mua gấp chai nước. Bởi vừa nãy đã hét khô cả cổ họng rồi.
Đến khi mua xong ngồi cùng một bàn với mấy đứa nhỏ rồi vẫn thấy cậu ấy đang đứng chơi điện thoại.
Tôi cũng không để ý cậu ấy nữa, ngồi xuống cùng mọi người.
"Sợ thật chỉ nhỉ? Cái đoạn..." Em cậu ấy nói.
"Ừ, em nhớ cái đoạn..." Tôi uống hớp nước xong bổ sung vào ngay.
"Lúc nãy mày hét kéo cả cổ áo chị xuống" Chị tôi giơ chiếc cổ áo bị nhàu ra cho tôi.
"Xin lỗi! Xin lỗi nha" Tôi vuốt vuốt lại phần bị nhàu ấy.
Vừa vuốt xong tôi liền nhìn thấy cậu ấy đi tới, kéo ghế ngồi cùng chúng tôi. Sau đó cậu ấy đi ra quầy mua chai nước tăng lực uống.
"Đàn ông con trai gì mà nhát gan vậy" Cậu ấy cầm chai nước ngồi xuống.
"Em mới có học lớp 5. Sao không biết sợ được?" Em trai cậu ấy bĩu môi.
"Lớp 5 á? Tưởng lớp 7 chứ?" Tôi ngạc nhiên.
"Vâng, lớp 5 ạ" Em trai cậu ấy gật đầu.
"Nó mới học lớp 5 thôi" Cậu ấy nói chen vào.
Tôi gật đầu, không biết phải làm gì bèn lấy chai nước uống tiếp.
Sau một hồi thảo luận các thứ, chúng tôi liền nhìn thấy xe điện tới.
Còn chưa kịp ăn hết kem, tôi đeo vội balo rồi chạy trong mưa ra chiếc xe điện ấy.
Tôi, chị gái và em trai cậu ấy ngồi ngược lại. Ban đầu cậu ấy cũng có ý định ngồi ngược cùng em trai. Nhưng có lẽ thấy tôi hùng hổ chạy đến cướp chỗ nên đành ngồi ghế trên. Hoặc cũng có thể giải thích cậu ấy thấy chị tôi ngồi rồi nên ngại không dám ngồi cùng.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Đã vậy chú lái xe còn chạy rất nhanh. Đường xuống lại gập ghềnh. Chúng tôi ngồi sau nghiêng ngả mấy đợt, phải níu lấy thanh của xe. Hạt mưa bắn vào quần áo, vào người. Vì xe phóng nhanh nên gió rít lên nghe không khác gì tiếng trong nhà ma vừa rồi.
"Thế vừa rồi đứa nào hét to nhất? C hả?" Mẹ cậu ấy hỏi.
"3 đứa con gái hét to nhất" Cậu ấy lên án.
"Mẹ cứ tưởng C hét to nhất cơ" Mẹ cậu ấy cười.
"C ban đầu còn sợ. Mãi lúc sau mới dám mở mắt mà đi. Chứ hét to nhất là 3 đứa con gái" Cậu ấy nói.
Tôi yếu đuối đấy, được chưa anh bạn?
02
Lúc xách đổ để di chuyển đến bãi tắm. Cậu ấy cứ cầm chiếc điện thoại chơi suốt. Thỉnh thoảng mới ngó lên hóng chuyện mọi người.
"Cầm túi này đi. Sao cháu không xách đồ đi. Cứ cầm cái điện thoại chơi. Đàn ông con trai kiểu gì ấy?" Bác tôi lên án.
"Cô cứ đợi tí. Cháu có bảo là không xách đồ đâu" Cậu ấy cất điện thoại vào trong túi, cười cười.
Tôi liếc xuống chiếc túi dưới chân. Trông có vẻ khá nặng đấy.
Y như rằng, cậu ấy cầm lên liền kêu một tiếng. Tôi biết là rất nặng. Bởi vì cánh tay cậu ấy gồng lên rất rõ rệt.
Nhưng cậu ấy vẫn không nói gì, lặng lẽ cầm ô che cho mấy em rồi đi ra khu tắm.
03
Cậu ấy đặt đồ xuống. Sau đó, cậu ấy rất thản nhiên cởi thắt lưng ra.
Aygoo, cậu ấy có định làm gì nữa không?
Tôi nhìn cậu ấy...
Nhưng cậu ấy chỉ đơn thuần là cởi thắt lưng ra thôi. Sau đó, cậu ấy mới nhận quần áo từ mẹ rồi đi tìm chỗ thay.
04
Chúng tôi xuống biển tắm tiếp. Cậu ấy vẫn cởi trần và đeo đồng hồ xuống nước như hôm qua.
"Mày bơi giỏi thế sao không bơi đi? Bơi ngửa cho chị xem nào?" Chị gái nhìn tôi nói.
Tôi nhìn lại vị trí. Mực nước ở đây rất thấp. Mặc dù tôi đã ngồi hẳn xuống rồi nhưng vẫn chỉ cao đến ngực tôi.
"Nước ở đây thấp lắm. Không bơi ngửa được" Tôi nói.
"Ai bảo là không bơi ngửa được ở đây" Cậu ấy nhìn tôi nói.
"Nước ở đây thấp thật mà" Tôi nhìn cậu ấy đáp lại.
Ngay sau đó, cậu ấy liền chứng minh cho tôi xem.
Tôi: "..."
Tuy mực nước ở đây rất thấp nhưng vẫn có thể bơi ngửa được.
05
Sau đó, chúng tôi cùng chơi đuổi bắt dưới biển. Sẽ có một người đi bắt cả đám. Người bắt chạm tay vào bất kì ai thì người đó sẽ chết. Cứ như vậy thay phiên nhau.
Đến lượt cậu ấy là người đi bắt. Tôi thấy ánh mắt cậu ấy dừng trên người tôi khi đang đếm đến 10.
Nhận ra điều gì đó sai sai, tôi liền chạy lên bờ. Chạy dưới nước vô cùng vất vả mà.
Đếm đến 10 rồi, cậu ấy bắt đầu đuổi. Tôi dốc sức chạy. Cuối cùng cũng lên được bờ. Sau đó, chúng tôi đuổi nhau trên bãi cát. Mọi người ở dưới biển cười như được mùa.
Sức tôi vốn không lại được cậu ấy. Chạy được một đoạn tôi nằm hẳn ra đó. Cậu ấy chạy tới chạm vào người tôi.
Thế là tôi và cậu ấy đổi chỗ cho nhau. Cuộc chơi tiếp tục được diễn ra.
Đến khi em trai cậu ấy là người đi bắt. Chúng tôi không thể nhịn được cười. Bởi vì khi chạy ở dưới nước, quần của em ấy càng ngày càng tụt xuống. May thay bác tôi đã nhắc nhở để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc.
06
Cậu ấy bơi khá giỏi nên em trai cậu ấy khó mà bắt được. Sau một hồi hai anh em chạy đuổi nhau dưới nước đầy vất vả, bố cậu ấy cuối cùng cũng đã ra tay.
Bác trai dùng hết sức giữ cậu ấy lại. Em trai biết ý liền chạy vội tới. Cậu ấy vùng vẫy, kêu la vô cùng thảm thiết nhưng không sao thoát khỏi vòng tay của bác trai.
Cuối cùng, em trai cũng chạm được vào người cậu ấy.
07
Sau một hồi mải mê tắm biển ở dưới nước và đùa nghịch các thứ, chúng tôi cùng lên bờ bắt cua.
Ở trên bãi cát có vài lỗ nhỏ. Theo như tôi được biết đó là nơi trú ẩn của những con cua đó.
Tôi đi tới liền nhìn thấy cậu ấy đang quỳ ở trên cát, tay liên tục đào những lỗ nhỏ kia. Tấm lưng trần, đôi vai rộng và cánh tay mạnh mẽ của cậu ấy gây ấn tượng khá tốt với tôi.
Sau đó, chúng tôi chụm đầu lại đào bới tìm cua.
Cậu ấy bắt được rất nhiều cua. Ấy vậy, tôi liền ra chỗ cậu ấy hỏi bí quyết.
"Ây, bắt kiểu gì ấy?" Tôi đi tới, ngồi cạnh cậu ấy.
"Cứ thấy mấy cái lỗ nhỏ này thì đào. Kiểu gì cũng có. Để ý đi, thỉnh thoảng có vài con cua chui ra khỏi cái lỗ ấy" Cậu ấy vừa đào vừa nói.
Sự thật là nguyên buổi ngày hôm đó, tôi không bắt được con cua nào. Cậu ấy thì khác. Số lần tôi thấy cậu ấy thả cua vào cốc đựng vô cùng nhiều.
Xem ra cua và tôi không có duyên phận với nhau rồi.
08
Lúc chúng tôi lên bờ, hội người lớn đang ngồi ăn khoai chiên và bánh khoai môn.
Tôi chạy vội tới liền nhìn thấy trên chiếc đĩa ấy còn mỗi một chiếc bánh khoai chiên.
"Ây ây ăn với" Tôi chạy nhanh tới.
Ngay lúc đó, cậu ấy đã cắm được xiên vào bánh khoai ấy, vừa giơ tay lên. Nhưng nghe thấy tiếng tôi, cậu ấy khựng lại rồi để lại miếng bánh khoai chiên xuống đĩa.
Tôi cầm lấy xiên cho mồm ăn. Ánh mắt tôi vô tình nhìn qua cậu ấy. Vì chúng tôi cao gần bằng nhau nên tầm mắt nhìn cũng ngang nhau. Cậu ấy và tôi chạm mắt nhau tầm 3 giây rồi chúng tôi vội vàng quay đi ngay.
08
Sau khi chúng tôi tắm tráng xong, tôi ra khu vực nhà tôi đang ăn uống. Cậu ấy đã ngồi ở trên ghế chơi điện thoại.
Tôi đi tới bên cạnh cậu ấy, gắp lấy miếng khoai chiên cho vào miệng nhai ngon lành.
Chợt nhận ra điều gì, tôi nhìn xuống dưới gầm bàn. Đôi giầy tôi để đây đâu mất tiêu rồi.
"Bác ơi, bác có nhìn thấy giầy cháu đâu không?" Tôi hỏi bác.
"À giầy ấy hả? Có phải là cái giầy ở kia không?" Bác tôi chỉ ra góc khác.
"Úi hewhew. Sao bác để giầy cháu bơ vơ ở kia vậy?" Tôi thở dài.
Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi một lúc rồi cúi xuống chơi điện thoại.
10
Đến nhà hàng, lần này cậu ấy ngồi đối diện tôi. Nhưng không phải là trực diện mà lệch sang trái.
Cậu ấy chia sẻ cậu ấy không thích ăn hải sản. Tôi cũng vậy.
Loại nước ngọt cậu ấy thích uống. Tôi cũng thích loại nước đó.
Xem ra tôi và cậu ấy có khá nhiều điểm chung đấy chứ.
Sau một lúc, cậu ấy đổi chỗ. Thành ra cậu ấy đã ngồi đối diện tôi rồi mà giờ còn thành trực diện luôn rồi.
Chính vì vị trí ngồi như vậy nên tôi và cậu ấy có vô số lần chạm mắt nhau.
11
"Ấy ơi, ăn đi này" Mẹ cậu ấy gắp con ghẹ vào bát tôi nói.
Có một vấn đề là mẹ cậu ấy không hề nhớ tên tôi...
12
"Chị thấy I đẹp trai hơn W mà" Chị tôi nói.
Cậu bạn thân I của cậu ấy có ngoại hình ưa nhìn nhưng không phải là kiểu mẫu của tôi.
"Đâu. Em thấy W đẹp hơn ấy" Tôi phủ nhận ngay.
Ngay sau khi kết thúc câu nói, tôi liền nghe thấy tiếng của cậu ấy.
"Ếch có cánh á? Gì mà vô lý vậy?" Cậu ấy nhìn em gái với gương mặt đầy ngạc nhiên.
Tôi nghe xong suýt nước phụt miếng nước.
"Anh vừa bảo còn gì? Ếch có cánh mà" Em gái kia phản bác ngay.
"Anh có bảo ếch có cánh bao giờ đâu?" Cậu ấy phủ nhận.
Sau đó, tôi phải tiếp chuyện với bác nên không để ý cuộc trò chuyện đậm chất muối của cậu ấy và em gái nữa.
13
Loại nước cam chúng tôi uống rất đặc biết. Không giống như các loại nước cam khác, loại này có cả thạch nhỏ. Nếu không biết sẽ có những khúc mắc đầy giải trí.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng để nói nếu như không có mấy câu nói đầy giải trí của cậu ấy...
Sau khi uống nước cam xong, cậu ấy bèn nhíu mày đặt cốc xuống.
"Người ta rửa cốc không sạch hay sao ấy bố ạ?" Cậu ấy nhìn bố hỏi.
Tôi mím môi nhịn cười, quay mặt đi chỗ khác.
Tôi cũng linh cảm được cái thứ mà khiến cậu ấy nghĩ nhà hàng rửa cốc không sạch rồi...
Sau đấy, tôi liền nghe thấy tiếng của mẹ cậu ấy.
"À thì ra cái này là thạch à? Ban đầu uống cứ tưởng là bị rớt hạt cơm vào"
Nghe xong câu ấy, tôi không thể nhịn được mà. Nhưng vẫn không thể cười một cách lộ liễu trước các vị phụ huynh như vậy được. Tôi đành phải lấy giấy che miệng, giả vờ hít hít vài cái như bị ngạt mũi.
Sau một hồi bình tâm, tôi đã nhịn được cười.
14
Đến giây phút chia tay, cậu ấy lên xe trước. Tôi đứng ở bên ngoài cúi chào các vị phụ huynh.
"Hey my friend!" Tôi nhìn em trai cậu ấy tiến tới chỗ mình.
"Đập tay cái nào" Em trai cậu ấy giơ tay lên. Tôi cũng phối hợp đập bộp một cái. Chúng tôi nhìn nhau cười.
"Goodbye my friend!" Em trai cậu ấy vẫy tay chào tôi rồi đi lên xe.
Đến khi cánh cửa xe đóng lại, tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ chấm dứt từ đó.
Cánh cửa xe kéo xuống. Gương mặt của cậu ấy và em trai lộ ra.
"Bye bye" Tôi vẫy tay lại.
Cả hai anh em đều vẫy tay lại chào chúng tôi.
Aygoo, cái dáng dựa người vào xe đầy nhàn nhã rồi vẫy tay kia của cậu ấy có khác gì coi mình như idol không vậy?
Sau một hồi chào tạm biệt, cánh cửa kính của xe kéo lên. Chiếc xe lăn bánh trên đường, hòa cùng dòng người đông đúc.
Tôi biết khi cánh cửa xe ấy đóng lại, tôi cần phải thức tỉnh lại. Bởi ngoài tên và thành phố cậu ấy sống tôi chẳng biết một thứ gì của cậu ấy. Đây có lẽ chỉ là một chút rung động nhất thời của tôi với một người bạn khác giới mà thôi.
Theo như lời hẹn gặp của các vị phụ huynh thì năm sau sẽ tổ chức một đợt đi như vậy.
Nếu là sự thật thì có lẽ tôi có thể gặp gỡ cậu ấy lần nữa.
Phải chăng là thật đi thì có lẽ giữa chúng tôi cũng chẳng có gì cả. Bởi 1 năm sau mọi thứ đã khác rồi. Và có lẽ một năm sau gặp lại, ngoài lời chào hỏi ra chúng tôi chẳng có gì để nói cả.
Dù sao những ngày kia thật vui vẻ khi được làm quen với cậu ấy.
Tác giả :
Thanh Phương