Hành Trình Tán Đổ Crush
Chương 10: #170918
Nhà trường không cho phép phụ huynh đưa con vào trong trường, mà chỉ được đỗ xe ở ngoài ngõ. Việc của tôi là phải đi bộ một đoạn vào trong trường. Trường chúng tôi nằm sát cạnh một ngôi trường tiểu học. Tôi nhìn các em được bố mẹ đưa tận vào trường, ánh mắt đầy khát khao.
Sáng nay, trên đường đi vào trường, tôi chợt có linh cảm là cậu ấy đi sau tôi. Tiếng bước chân đằng sau rất gần, dường như cố đi mạnh để tạo tiếng động. Tôi không hiểu sao mình lại có linh cảm đấy. Tôi cũng không dám quay người lại nhìn. Nếu không phải cậu ấy, tôi sẽ thất vọng. Còn nếu là cậu ấy, tôi không biết phải xử sự ra làm sao.
Thế rồi tôi cứ đi vào trong trường. Vừa đi vừa bóp cổ tay phải bị đau do tối qua viết 4 bài văn dài.
Vào khu hành lang tầng 1, tôi bắt gặp cô bạn học tiểu học. Nhưng cũng ngại chào hỏi nên tôi chỉ im lặng đi đằng sau. Khi lên vừa bước lên tầng 2, vai của tôi đột nhiên có người nào đó đập một cái. Tôi giật mình. Trong đầu chỉ có suy nghĩ duy nhất là cậu ấy. Tôi quay người lại. Hi vọng bùng cháy như ngọn lửa bị dập tắt một cách nhanh chóng. Thì ra là cô bạn thời tiểu học đã nhận ra tôi. Chúng tôi cùng nhau đi lên tầng 3. Cô bạn kia với tôi, mỗi người một ngã rẽ.
Vào đến lớp, tôi vẫy tay chào kiểu hoa hậu thân thiện chào mấy bạn. Vừa đi xuống chỗ ngồi, thì cậu ấy bước vào lớp.
Tôi khẳng định linh cảm vừa rồi của tôi là đúng!
Cậu ấy đã đi sau tôi!
Mà cũng lạ. Nếu đã đi sau rồi thì ít ra cũng phải gọi nhau một tiếng chứ? Làm như người xa lạ không bằng.
Tin vui còn chưa hưởng hết thì tin buồn vội tới. Tôi nhận được thông báo từ lớp trưởng: Hôm nay nộp tranh tuyên truyền. Tôi chưa vẽ gì cả.
Cô bạn bàn dưới nghe thấy vậy rủ tôi đi xuống mua giấy rồi vẽ qua loa cho xong chuyện. Tôi cùng cô bạn ấy đi xuống. Vừa ra khỏi dãy A, tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy đang ngồi trên thanh chắn dài, nói chuyện cùng với một cậu bạn béo. Tôi đi qua cậu ấy, cố tình tỏ vẻ đang bàn luận rất hăng say. Đến bây giờ nghĩ lại tôi cũng không biết lúc đấy mình nói gì nữa.
Đến khi đi qua cậu ấy rồi, ra đến ngoài cổng trường rồi, tôi mới giảm áp lực đi phần nào. Cô bạn kia mua 2 tờ giấy A4 rồi trả tiền cho bác bán hàng.
Mua xong, chúng tôi phải vào trường, ánh mắt của tôi không kiểm soát, cứ tìm đúng vị trí cậu ấy vừa ngồi. Quả nhiên cậu ấy vẫn ngồi ở đấy. Tuy nhiên, hướng ánh mắt cậu ấy là ở cổng trường, nơi đấy tôi đang đi vào.
Không phải cậu ấy nhìn tôi đấy chứ?
"Nó kìa! Trời ơi! Nó kìa" Tôi bấn loạn nói với cô bạn bên cạnh, bàn tay không ngừng cuộn lại tờ giấy.
Cô bạn bên cạnh chỉ biết nhìn cô cười trừ.
Tôi cố gắng tìm kiếm chủ gì đó để nói chuyện với cô bạn kia. Ánh mắt cố gắng không nhìn thấy cậu ấy. Tôi nghĩ rằng, cậu ấy vẫn ngồi đấy nhìn tôi đi vào khu A chăng?
Tôi cảm thấy, từ khi crush cậu ấy, mọi chuyện tôi đều có thể nghĩ ra. Thậm chí còn nghĩ đến việc cậu ấy cũng thích mình.
Mức độ tự mình đa tình của tôi ngày một tăng lên vì cậu ấy!
Lại một điều ước như bao ngày: Hi vọng sáng mai sẽ sóng đôi cùng cậu ấy bước vào trường. Tôi muốn mình là người đi sau. Bởi vì như vậy tôi sẽ chủ động chạy đến chỗ của cậu ấy chào hỏi. Còn nếu cậu ấy mà đi sau. Vẫn như hôm nay, cậu ấy sẽ mãi mãi chỉ đi đằng sau tôi mà thôi.
Sáng nay, trên đường đi vào trường, tôi chợt có linh cảm là cậu ấy đi sau tôi. Tiếng bước chân đằng sau rất gần, dường như cố đi mạnh để tạo tiếng động. Tôi không hiểu sao mình lại có linh cảm đấy. Tôi cũng không dám quay người lại nhìn. Nếu không phải cậu ấy, tôi sẽ thất vọng. Còn nếu là cậu ấy, tôi không biết phải xử sự ra làm sao.
Thế rồi tôi cứ đi vào trong trường. Vừa đi vừa bóp cổ tay phải bị đau do tối qua viết 4 bài văn dài.
Vào khu hành lang tầng 1, tôi bắt gặp cô bạn học tiểu học. Nhưng cũng ngại chào hỏi nên tôi chỉ im lặng đi đằng sau. Khi lên vừa bước lên tầng 2, vai của tôi đột nhiên có người nào đó đập một cái. Tôi giật mình. Trong đầu chỉ có suy nghĩ duy nhất là cậu ấy. Tôi quay người lại. Hi vọng bùng cháy như ngọn lửa bị dập tắt một cách nhanh chóng. Thì ra là cô bạn thời tiểu học đã nhận ra tôi. Chúng tôi cùng nhau đi lên tầng 3. Cô bạn kia với tôi, mỗi người một ngã rẽ.
Vào đến lớp, tôi vẫy tay chào kiểu hoa hậu thân thiện chào mấy bạn. Vừa đi xuống chỗ ngồi, thì cậu ấy bước vào lớp.
Tôi khẳng định linh cảm vừa rồi của tôi là đúng!
Cậu ấy đã đi sau tôi!
Mà cũng lạ. Nếu đã đi sau rồi thì ít ra cũng phải gọi nhau một tiếng chứ? Làm như người xa lạ không bằng.
Tin vui còn chưa hưởng hết thì tin buồn vội tới. Tôi nhận được thông báo từ lớp trưởng: Hôm nay nộp tranh tuyên truyền. Tôi chưa vẽ gì cả.
Cô bạn bàn dưới nghe thấy vậy rủ tôi đi xuống mua giấy rồi vẽ qua loa cho xong chuyện. Tôi cùng cô bạn ấy đi xuống. Vừa ra khỏi dãy A, tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy đang ngồi trên thanh chắn dài, nói chuyện cùng với một cậu bạn béo. Tôi đi qua cậu ấy, cố tình tỏ vẻ đang bàn luận rất hăng say. Đến bây giờ nghĩ lại tôi cũng không biết lúc đấy mình nói gì nữa.
Đến khi đi qua cậu ấy rồi, ra đến ngoài cổng trường rồi, tôi mới giảm áp lực đi phần nào. Cô bạn kia mua 2 tờ giấy A4 rồi trả tiền cho bác bán hàng.
Mua xong, chúng tôi phải vào trường, ánh mắt của tôi không kiểm soát, cứ tìm đúng vị trí cậu ấy vừa ngồi. Quả nhiên cậu ấy vẫn ngồi ở đấy. Tuy nhiên, hướng ánh mắt cậu ấy là ở cổng trường, nơi đấy tôi đang đi vào.
Không phải cậu ấy nhìn tôi đấy chứ?
"Nó kìa! Trời ơi! Nó kìa" Tôi bấn loạn nói với cô bạn bên cạnh, bàn tay không ngừng cuộn lại tờ giấy.
Cô bạn bên cạnh chỉ biết nhìn cô cười trừ.
Tôi cố gắng tìm kiếm chủ gì đó để nói chuyện với cô bạn kia. Ánh mắt cố gắng không nhìn thấy cậu ấy. Tôi nghĩ rằng, cậu ấy vẫn ngồi đấy nhìn tôi đi vào khu A chăng?
Tôi cảm thấy, từ khi crush cậu ấy, mọi chuyện tôi đều có thể nghĩ ra. Thậm chí còn nghĩ đến việc cậu ấy cũng thích mình.
Mức độ tự mình đa tình của tôi ngày một tăng lên vì cậu ấy!
Lại một điều ước như bao ngày: Hi vọng sáng mai sẽ sóng đôi cùng cậu ấy bước vào trường. Tôi muốn mình là người đi sau. Bởi vì như vậy tôi sẽ chủ động chạy đến chỗ của cậu ấy chào hỏi. Còn nếu cậu ấy mà đi sau. Vẫn như hôm nay, cậu ấy sẽ mãi mãi chỉ đi đằng sau tôi mà thôi.
Tác giả :
Thanh Phương