Hành Trình Sủng Phu
Chương 99 Những Ngày Tân Niên
Thời gian thoáng chốc đã tới tết, toàn bộ kinh thành là một mảnh đèn đuốc sáng rực, tràn đầy không khí ấm áp.
Khi mọi nhà đang sum họp, không khí vui mừng khắp nơi, cảnh tượng này lại như đâm vào mắt Quý Thư Mặc, hai mắt chua xót, cổ họng nghẹn đau.
Thiếu niên ngày xưa anh tuấn nho nhã, bây giờ lại gầy ốm cả một vòng, lộ ra vẻ tái nhợt do bệnh nặng.
Còn chưa khỏe hẳn đã phải đi khắp nơi, rất khó có thể nhận ra vị này chính là thiếu niên đệ nhất tài tử Quý Thư Mặc được bao nhiêu người mến mộ, vô số nữ nhân theo đuổi!
Đương nhiên, lúc này nếu mọi người nói về Quý Thư Mặc thì trong lời nói chỉ có sự khinh thường ghét bỏ, giống như nhắc tới hắn và người Quý gia đều sẽ khiến cho mọi người coi thường.
"Thư Mặc, bây giờ chỉ có ngươi mới giúp được Tam tỷ!" Che lại hàm răng bị đấm gãy lọt gió, Quý Hân Đồng khóc lóc kéo tay áo Quý Thư Mặc, nước mắt nước mũi và hàm răng chảy máu, nói: "Ngươi giúp tỷ tỷ đi!"
Sau khi Quý gia bị tịch thu, ba nữ nhân của Quý gia đều đường ai nấy đi, Quý Thư Mặc thì mắc phải tội hồng hạnh xuất tường, bị Tiêu Vãn hưu bỏ, rơi vào kết quả ai gặp cũng ghét.
Rồi mấy ngày sau đó, Quý Lập Dĩnh bị án tham ô của mẫu thân liên lụy nên bị cách chức điều tra.
Trước đó Quý Như Vân bán tơ lụa chất lượng kém bị phai màu nên bị tố lên nha môn về tội lừa gạt.
Quý Hân Đồng bị nợ quấn thân, tìm cách rời khỏi kinh thành thì lại bị mấy kẻ đòi nợ đánh trọng thương.
Thấy Quý Thư Mặc vừa thấy mình đã quay đầu bỏ đi, Quý Hân Đồng bất mãn hét lên: "Dù sao ngươi cũng chẳng phải xử nữ, danh tiếng tệ như thế chả ai muốn, ngươi đi tiếp khách cũng không thiếu một miếng thịt nào!"
Thấy Quý Hân Đồng bị bắt được rồi còn muốn bán mình đi trả nợ, Quý Thư Mặc tức tới run lên.
Cách đối xử quá trái ngược khiến vị thiếu niên từ nhỏ luôn được yêu thương che chở vô cùng suy sụp.
Bây giờ hắn mới nhận ra sự sủng ái, quan tâm mà hắn tự hào khi còn nhỏ, hóa ra......!từ đầu đã là giả dối, thật buồn cười!
Dùng sức kéo khăn che mặt, Quý Thư Mặc vội đẩy Quý Hân Đồng bị thương nặng ra.
Trời giá lạnh, từng hạt tuyết bé nhỏ không ngừng rơi xuống như mưa, âm thanh rơi của bông tuyết và tiếng chửi rủa của Quý Hân Đồng khiến tai Quý Thư Mặc đau nhức, chân khập khiễng về khách điếm mình đang ở.
Vừa tới khách điếm, tâm trạng của Quý Thư Mạc vẫn chưa hồi phục.
Hắn mới chuẩn bị uống một ngụm trà bình tĩnh lại thì bỗng nhiên cổ họng nghẹn lại, chỉ thấy một tấm lụa trắng quấn chặt quanh cổ mình, nhấc bổng hắn lên không trung.
Vải lụa trắng quấn ngày càng chặt, hô hấp bị nghẹn lại, Quý Thư Mặc há miệng muốn kêu cứu nhưng không chỉ không ra tiếng, ngược lại vải trắng càng chặt.
Kinh hoảng, sợ hãi tràn ngập trong lòng, mặt Quý Thư Mặc đỏ lên, đôi tay nắm chặt tấm lụa, ngực hít thở không thông mà phập phồng, lại vẫn không thể thoát nổi.
" Đừng thắt chặt quá, sẽ khiến người khác nhìn ra sơ hở." Lúc vừa mất đi ý thức, Quý Thư Mặc bỗng nghe được một âm thanh rất quen thuộc, nước mắt còn đọng bên khóe mắt cuối cùng cũng lăn xuống.
6 tiếng sau, chưởng quầy đang chuẩn bị thu tiền thuê nhà.
Vừa đẩy cửa phòng số bảy ra, đập vào mắt lại là hình ảnh một thiếu niên thắt cổ tự vẫn, cảnh tượng chết chóc kia làm bà hét toáng lên.
Đợi tới khi quan sai tới đưa thiếu niên xuống, mọi người mới kinh ngạc phát hiện ra vị thiếu thiên thắt cổ này từng là tài tử Quý Thư Mặc!
Nhất thời, lời đồn nổi lên khắp kinh thành.
Có người cho rằng danh tiếng của Quý Thư Mặc bị hủy, cho nên nhất thời nghĩ quẩn thắt cổ tự sát.
Lại có người cho rằng Quý gia nợ đầy đầu, Quý Hân Đồng muốn bán Quý Thư Mặc mới ép Quý Thư Mặc tự sát, tránh khỏi bị bán vào nhà thổ.
Cho dù bên ngoài đồn đãi ra sao, mọi người đều nhận định rằng Quý Thư Mặc tự sát.
Nghe được những lời đồn bên ngoài không nhắc tới mình, Sở Mộ Thanh bị phạt cấm túc vẫn chưa yên tâm.
Nghi ngờ nhìn hai kẻ nàng ta phái đi giết Quý Thư Mặc, trầm giọng hỏi: "Xác định không để lại chứng cứ gì?"
Bên người Sở Mộ Thanh có bốn hộ vệ, xem như người nàng ta tin được.
Nhưng lần trước hai hộ vệ ở Tiêu phủ làm hỏng việc đã bị biếm xuống làm hộ vệ bình thường.
Người thực hiện nhiệm vụ tiến lên một bước, cung kính trả lời: "Thuộc hạ ra tay với lực đạo vừa phải, cũng dàn lại hiện trường, cho dù là có Ngỗ Tác* cũng rất khó kiểm tra ra nguyên nhân thật sự.
(Candy: Ngỗ Tác: Nhân viên kiểm tra xác, họ kiểm tra thi thể nạn nhân để tìm nguyên nhân cái chết và các manh mối giải quyết vụ án.
Mọi người có thể xem bộ "Nữ ngộ tác họa cốt" để tìm hiểu thêm nhé, truyện hay lắm luôn, chỉ là hình như chưa hoàn, có cả truyện tranh rồi.
)
Một hộ vệ khác tên là Lâm Nguyệt bổ sung: "Khi Lâm Sương gây án, thuộc hạ luôn cảnh giác quan soát xung quanh, không để ai nhìn thấy."
Thấy hai thuộc hạ làm việc cẩn thận, Sở Mộ Thanh vừa lòng gật đầu.
Trong khoảng thời gian này, Quý Thư Mặc vẫn luôn là một chướng ngại trong lòng nàng ta, nàng ta thật sự muốn diệt trừ hắn.
Nhưng khi vừa xảy ra chuyện hai người có gian tình, Quý Thư Mặc đã đột ngột qua đời, rất dễ dàng khiến mọi người nghi ngờ nàng động tay chân.
Cho nên mấy ngày nay, nàng ta nhẫn nhịn đợi cơ hội, chờ tới khi mọi người tập trung vào chuẩn bị tết, mà Quý Hân Đồng cũng quấn lấy Quý Thư Mặc, liền sai người động thủ ngụy trang Quý Thư Mặc tự sát.
Bây giờ Quý Thư Mặc chết rồi, nàng không cần lo bí mật của mình bị lộ nữa!
Sở Mộ Thanh thoải mái cười to: "Làm tốt lắm, đi lấy thưởng đi."
Hai hộ vệ liếc nhau, trong mắt lóe ra sự vui sướng khó phát hiện, nói: "Cảm ơn điện hạ!"
Trong khi Sở Mộ Thanh đang vui sướng vì kế hoạch của mình thành công, Tiêu Vãn lại hoàn toàn không bị tin tức Quý Thư Mặc tự sát làm cho bất ngờ.
Nàng kín đáo mở cửa phòng, một đôi mắt phượng không gợn sóng, mỉm cười trào phúng.
Thấy chủ tử bước vào, Họa Hạ chờ rất lâu liền cười to: "Tiểu thư đoán như thần vậy, không ngờ đoán trúng Sở Mộ Thanh sẽ đi ám sát Quý Thư Mặc! Lại còn đoán được là hai người!"
Việc ám sát người trói gà không chặt như Quý Thư Mặc đã làm tổn thất hơi mười mấy tên ám vệ của Sở Mộ Thanh, nhiều nhất cũng chỉ phái được hai tới ba người.
Một người động thủ, hai người cảnh giác xung quanh.
Đang lúc Họa Hạ lải nhải, Tiêu Vãn liền cảm thấy một đôi mắt sáng quắc nhìn mình chăm chú.
Thiếu niên trước mắt bị bọc kín trong áo khoác đen, tóc đen rối tung che đi một nửa gương mặt đẹp, lộ ra đôi mắt đỏ bừng và cái cổ có dấu vết đỏ lên.
Không ngờ Sở Mộ Thanh lại tuyệt tình tới mức phái người ám sát mình, càng không ngờ cùng lúc, Tiêu Vãn lại là người cứu mình.
Quý Thư Mặc ngẩng đầu, đôi mắt ai oán lẫn sợ hãi nhìn Tiêu Vãn, trong con ngươi đầy nước mắt.
Nâng hàm dưới của Quý Thư Mặc lên, khi Tiêu Vãn nhìn thấy dấu vết đỏ của vải quấn trên cổ hắn, nàng cười nhạt, tàn khốc mở miệng: "Kẻ giết ngươi là hai ám vệ Lâm Sương và Lâm Nguyệt bên cạnh Sở Mộ Thanh, chắc ngươi cũng từng gặp họ rồi."
Môi khô khốc mím chặt, Quý Thư Mặc muốn nói gì đó, nhưng cổ sưng đỏ khiến hắn không nói ra lời, chỉ có thể lẳng lặng rơi nước mắt.
Nước mắt rơi như mưa, Tiêu Vãn cũng không thương hại, nàng vẫn tàn khốc vạch trần sự thật: "Sở Mộ Thanh muốn giết ngươi vì ngươi gây cản trở tới kế hoạch của nàng, bởi vì ngươi là chướng ngại vật của nàng."
Nàng nói xong liền buông tay, ánh mắt nhìn Quý Thư Mặc mang theo trào phúng, không biết là cười nhạo Quý Thư Mặc bị Sở Mộ Thanh lừa hay cười nhạo kiếp trước mình bị Quý Thư Mặc lừa.
"Từ lúc đầu, Sở Mộ Thanh cũng chỉ lợi dụng ngươi tiếp cận ta.
Tình yêu dối trá, miệng toàn lời ngọt ngào, hoàn toàn là vì lợi dụng.
Đến thật tình hay dối trá cũng không thể phân biệt, còn tự nhận mình là tài tử đệ nhất, đúng là ngu xuẩn!"
Con ngươi Quý Thư Mặc tối sầm, trong ngực nghẹn lại, những lời này của Tiêu Vãn giống như từng mũi tên nhọn đâm vào lòng nàng, khiến hắn đau đớn nhưng lại không thể phản bác.
Nếu bây giờ còn không nhìn rõ Sở Mộ Thanh là người như thế nào, thật sự hắn có mắt như mù rồi......
Người kia vì quyền thế, ích lợi của mình, có thể lợi dụng bất cứ kẻ nào, giết toàn bộ nguy hiểm tiềm tàng.
Bao gồm cả hắn.
Đau đớn làm mắt Quý Thư Mặc cay xè, cổ họng nghẹn lại, âm thanh nghẹn ngào, mang theo nước nở tuyệt vọng: "Ngươi đã sớm nhìn ra rõ, biết Sở Mộ Thanh muốn giết ta, còn ôm cây đợi thỏ để ta nhìn thấy toàn bộ sự thật.
Tiêu Vãn, mục đích của ngươi là gì? Là khiến ta hối hận sao?"
"Hối hận?" Tiêu Vãn cười nhạt, lắc đầu: "Ngươi hối hận hay không thì ta không quan tâm.
Hôm nay ta cứu ngươi chỉ để ngươi nhìn rõ sự thật và tình cảnh của mình.
Bây giờ, đưa ngươi tới đây, ngươi hãy nói tất cả những gì mình biết cho ta.
Nếu không ——"
"Nếu không liền giết ta?" Quý Thư Mặc run môi, cười nhẹ: "Ta đã không có đường sống để lựa chọn nữa rồi......"
Sau khi hỏi liên tiếp, Tiêu Vãn mới biết gần như lúc nàng mới bắt đầu theo đuổi Quý Thư Mặc, Sở Mộ Thanh đã thông đồng với Quý Thư Mặc rồi.
Sở Mộ Thanh là người rất cẩn thận, luôn cẩn thận che giấu bản thân.
Nhưng vì muốn thu được sự tin tưởng của Quý Thư Mặc, nàng vẫn để cho Quý Thư Mặc thấy nàng ta làm một số chuyện không muốn để ai biết.
Ví dụ như âm thầm tạo quan hệ với quan viên, khuếch trương thế lực của mình, lại như là sản nghiệp nàng ta có trong kinh thành.
Quý Thư Mặc không biết quá nhiều, có một số là Tiêu Vãn đã điều tra ra rồi, nhưng dù sao thì vụ ám sát hôm nay thành công cũng là vì Tiêu Vãn đã cho người mai phục được vào phủ Sở Mộ Thanh, xếp vào bên cạnh nàng ta.
Kế hoạch chặt chẽ kín đáo, hoàn toàn không để kẻ đa nghi như Sở Mộ Thanh phát hiện ra.
Nhận được danh sách rồi, Tiêu Vãn bắt tay vào hành động, yêu cầu các ám vệ của Tiêu gia đi điều tra, bản thân sắp xếp xong tất cả thì quay về Tiêu phủ.
"Bang ——" mới vừa trở lại Vãn Thần Cư, mặt Tiêu Vãn liền bị một quả cầu tuyết chọi giữa mặt.
Tuyết lạnh lăn xuống theo bộ mặt xanh mét của nàng, làm hai nô tài đang chơi ném cầu tuyết giật bắn mình, liếc nhìn nhau xong liền bôi dầu lên chân mà chạy, thoát khỏi hiện trường dây án.
Khóe miệng Tiêu Vãn giât giật, cạn lời, sau đó lại nhìn về phía Tạ Sơ Thần đang chăm chú đắp người tuyết.
Hôm nay Tạ Sơ Thần mặc một bộ áo Lưu Tiên trắng như tuyết.
Áo Lưu Tiên và váy Lưu Tiên là hai sản phẩm mới nhất mà Y Phô Tạ Tưởng vừa mới chế tác ra, người mặc bộ váy áo này trong khi di chuyển sẽ trông rất nhẹ nhàng, mỗi bước đi lại như múa, tà váy bay bay, giống như tiên nhân bước trên mây cho nên được gọi là "Lưu Tiên".
Bây giờ loại váy áo này đang được rất nhiều nam nữ trẻ tuổi trong kinh thành yêu thích.
Thấy Tạ Sơ Thần vẫn chưa nhận ra mình, Tiêu Vãn chậm rãi tới gần, nhịn không được muốn xem xem cái gì hấp dẫn lực chú ý của hắn tới như vậy.
Trong tuyết trắng, những bông tuyết như những sợi bông bay lả tả.
Tạ Sơ Thần trắng trẻo mềm mại như hòa vào nền tuyết, giống như hoa sen tuyết nở rộ trong trời đông, thanh lệ thoát tục, kiều diễm xinh đẹp.
Ánh mắt Tiêu Vãn lại dời xuống, thấy Tạ Sơ Thần đang chăm chú đắp một đôi thỏ trắng.
Thỏ trắng đã có hình dáng cơ bản, lỗ tai trắng trắng, cái đuôi ngắn ngủn......
Nàng chợt nhớ tới Tạ Sơ Thần là tuổi con thỏ.
Bây giờ nhìn lại Tạ Sơ Thần, thấy hắn ngồi xổm, thân mình tròn vo, giống như một con tiểu bạch thỏ trắng trẻo mập mạp, đang cố gắng giấu cái đuôi của mình đi.
"Đúng là một con thỏ nhỏ đáng yêu......" Tiêu Vãn nhịn không được cảm khái.
Lúc này, Tạ Sơ Thần mới nhận ra Tiêu Vãn đến.
Hắn ngẩng đầu lên, đang muốn khoe khoang tác phẩm của mình, lọt vào mắt lại là gương mặt dính đầy tuyết của Tiêu Vãn.
Sợi tóc dài rũ xuống, tất cả đều là tuyết, nhưng có một sợi lại tự nhiên dựng đứng lên, trông vừa lộn xộn vừa buồn cười.
Tuy Tạ Sơ Thần đã cúi đầu xuống kiềm chế lại, nhưng hai vai run lẩy bẩy kia lại làm Tiêu Vãn giật mình nhận ra phu lang mình vừa cưới vào cửa đang vui sướng khi người gặp họa!
Chợt nhận ra mình không được ổn, Tiêu Vãn cũng không vội sửa sang lại dung nhan của mình, mà không nói hai lời, cúi người, cầm một quả cầu tuyết ném vào Tạ Sơ Thần đang cười trộm.
Quả cầu tuyết "Bốp" lên người mình, Tạ Sơ Thần nghiêng ngả lùi một bước, hai con tiểu bạch thỏ mình vất vả đắp vì mình giẫm lên mà bị đè bẹp.
Hắn xù lông, phủi đám tuyết trên người, tức giận kêu: "Thê Chủ!"
Lần đầu thấy Tạ Sơ Thần nổi giận với mình, Tiêu Vãn giật bắn mình.
Không kịp nghĩ tới thỏ tuyết có quan trọng hay không, nàng vội chạy tới, ngồi xổm xuống kiểm tra Tạ Sơ Thần có bị thương không, xin lỗi: "Sư Thần, ta xin......"
Từ "lỗi" còn chưa ra miệng, cái tay còn chưa kịp nâng Tạ Sơ Thần dậy, trên mặt đã bị ném "Bạch bạch bạch" vài quả cầu tuyết.
Chỉ thấy Tạ Sơ Thần như con tiểu bạch thỏ nhanh nhẹn nhảy lên từ nền đất, nháy mắt đã nhảy ra thật xa.
Thấy Tiêu Vãn ngơ ngác bị mình lừa, Tạ Sơ Thần vui sướng cười tươi, lại nắm thêm mấy quả cầu tuyết, ném liên tục về phía Tiêu Vãn.
Thời thơ ấu bưởng bỉnh như hiện ra trước mắt, vẻ mặt bướng bỉnh khiến nụ cười của hắn càng thêm sáng ngời.
Tiêu Vãn nghĩ có lẽ Tạ Sơ Thần vốn chính là người bướng bỉnh hoạt bát như vậy......
Vào lúc Tiêu Vãn đang tự nhủ, chỉ thấy bé ngốc trước mắt chỉ lo nghịch ngợm, hụt chân ngã về phía sau.
Tiêu Vãn vọt qua, vội giữ lại Tạ Sơ Thần đang ngã xuống.
Phản lực khiến nàng lảo đảo, ngã ra sau.
"Rầm ——" một tiếng, Tạ Sơ Thần được Tiêu Vãn ôm trong lòng, không bị sao cả nhưng lại thấy Tiêu Vãn nằm phía dưới nhe răng trợn mắt, nhăn mày như rất đau đớn.
Hắn lo lắng tới mức mặt trắng bệch, đang muốn đứng dậy kiểm tra thương tích của Tiêu Vãn thì liền bị Tiêu Vãn ôm chặt vào lòng.
"Sơ Thần......" Tiêu Vãn giơ quả cầu tuyết trong tay, cười phúc hắc: "Vừa rồi ngươi ném ra năm sáu quả, bây giờ còn làm ta bị thương, ta nên phạt ngươi thế nào đây?"
Lúc này, Tạ Sơ Thần như cà tím héo, dần cúi đầu.
Hắn cẩn thận nhìn quả cầu tuyết lớn trong tay Tiêu Vãn, theo bản năng mà nhắm mắt lại, thấy chết không sờn: "Thê Chủ, ngài ném ta đi, chỉ cần ngài vui là được!"
Bộ dạng anh dũng hy sinh kia làm lòng Tiêu Vãn mềm nhũn, nhưng vẫn xụ mặt giả vờ giận: "Đây chính là ngươi nói, dù ta có phạt thế nào, ngươi cũng phải chịu!"
Tạ Sơ Thần kinh hoảng gật đầu, chờ đợi quả cầu tuyết trừng phạt của Tiêu Vãn.
Ai ngờ đợi mãi không thấy cầu tuyết đâu, ngươi lại, một đôi môi dịu dàng in lên trên trán hắn.
Hơi thở ấm áp trên mặt, cảm giác tê dại khiến lòng run lên.
Tạ Sơ Thần kinh ngạc mở mắt ra, lại thấy Tiêu Vãn mỉm cười nhìn mình, nụ cười kia rất gian xảo, mang theo tình cảm mãnh liệt.
"Sơ Thần, ngoan ngoãn chịu phạt đi......"
Còn chưa kịp phản ứng lại đây là phạt kiểu gì, Tiêu Vãn bông ôm hắn đẩy xuống nền tuyết trắng.
Mười ngón tay thon dài lướt qua những sợi tón, nụ hôn nhỏ vụn bên khóe mắt, đuôi lông mày......!Sau đó lại trượt xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mềm.
Nụ hôn dịu dàng rơi xuống, mặt Tạ Sơ Thần đỏ ửng.
Hắn nhìn Tiêu Vãn, trong con người mơ hồ trong vắt, lại giống như pháo hoa rực rỡ.
Hai người lăn qua lăn lại trên tuyết, hôn tới hôn lui, mấy nô tài vừa đi trốn liền đỏ mặt núp nhìn, nhịn không được bàn luận: "Đại tiểu thư và Tạ chính quân thật ân ái......"
"Thật đáng ngưỡng mộ!"
"Tiểu tiểu thư nhất định sẽ nhanh chóng ra đời nha!"
"Ừ, phải!"
Nghe được lời đối thoại của nhóm nô tài, Tiêu Vãn liếm môi đỏ mềm mại của Tạ Sơ Thần, thở phì phò cười khẽ.
Một tay nàng nâng Tạ Sơ Thần từ trên nền tuyết ôm lên, đi nhanh về phía phòng ngủ.
.
.
.
Sau tết, Tiêu Vãn lại tiếp tục bận rộn, mà sau khi Tạ Sơ Thần thành Chính Quân, toàn quyền phụ trách các công việc lớn nhỏ trong Tiêu gia liền rơi vào tay hắn, cũng bận tối mắt tối mũi.
Trong một tháng, Quý Hiểu Phong bị phán tử hình lại vì Tiêu Vãn tìm ra chứng cứ mới nên hoãn lại, tiếp tục thẩm tra xử lý.
Dưới các chứng cứ của Tiêu Vãn tìm ra, Hộ Bộ Thượng Thư Từ Vi và các quan viên liên quan tới tham ô dần bị vạch trần, từ đại quan ngũ phẩm tới nhị phẩm đều có liên quan tới tham ô, số tiền tích lũy tới trăm vạn lượng bạc trắng, có thể thấy được tội của Từ Vi rất nặng, dâng lên một cơn lốc trong Hộ Bộ.
Dù Quý Hiểu Phong không tham dự tham ô trong sự kiện này nhưng trước kia cũng từng nhận hối lộ.
Cuối cùng bị phán mười năm tù, coi như thoát chết.
Lần này triều đình thay máu, rất nhiều quan viên bị thay, mọi người đang cho rằng Tiêu Vãn muốn vào Hộ Bộ thì Sở Thiên Duyệt lại điều nàng tới Binh Bộ, thăng làm tam phẩm Binh Bộ Thị Lang.
Mà Binh Bộ Thị Lang hiện tại chuyện sang làm Hộ Bộ Thị Lang, Hứa Mẫn và Thôi Minh Ngọc tạm thời chính đốn lại Hộ Bộ.
Mục Ninh Ngôn được thăng quan, đảm nhiệm chức vụ Công Bộ Thị Lang.
Mấy tháng nay, sau khi Mục Ninh Ngôn trở thành khâm sai, tận chức tận trách xây dựng công trình thủy lợi, chú trọng đê điều, rất nhanh đã khống chế được lũ lụt.
Triều định mở phương án kênh đào lần thứ nhất.
Mở tử Giang Nam tới Dương Châu, độ dài chỉ có một trăm cây số nhưng lại có tác dụng rất rõ ràng, làm giảm thế nước như vũ bão của Hoàng Hà.
Giai đoạn đầu thành công, Sở Thiên Duyệt rất vui sướng.
Sau khi khảo sát, bà cảm thấy Mục Ninh Ngôn là người chăm chỉ có tài, thông minh, là nhân tài hiếm có.
Mà sau khi hoàn thành dự án đầu mở kênh đào, Công Bộ vẫn phải tiếp tục đào kênh đào, xây đập, xử lí đường sông, cho nên kênh đào dài tới một ngàn cây số, nối liền nhiều tỉnh, tới thẳng kinh đô.
Cho nên Sở Thiên Duyệt phá lệ ban cho Mục Ninh Ngôn lên thẳng làm tứ phẩm Công Bộ Thị Lang.
Điều này lảm ất nhiều người khiếp sợ, đặc biệt là mẹ con Tiêu gia đều là Binh Bộ Thượng Thư và Thi lang, có lẽ đây mới đúng là lẽ thường nha!.