Hành Trình Sủng Phu
Chương 8 Nghênh Cưới Phu Lang Tiếp
Tiêu Vãn hít sâu mấy cái, nhìn Sở Mộ Thanh tươi cười như hoa trước mắt không khỏi ngầm bội phục nàng.
Nhịn nhục lâu như vậy, xem ra ý chí Sở Mộ Thanh quả hơn người!
"Tử Thanh, ta làm sao dám quên tỷ ~ những năm gần đây, đều nhờ tỷ giúp đỡ, ta mới theo đuổi Thư Mặc thành công!"
Tiêu Vãn hào sảng tiến lên, khống chế xúc động muốn giết người, cao hứng vỗ vỗ vai Sở Mộ Thanh, cười te toét: "Ân tình này suốt đời ta không quên, còn chuẩn bị lễ gì nữa! Tỷ chính là đại ân nhân của ta mà! Mười tám cái giò heo (quà của bà mai) đang chờ tỷ đấy ~ "
Sở Mộ Thanh do một người cung nữ thân phận thấp hèn sinh ra, từ nhỏ không nhận được sủng ái và quan tâm của nữ hoàng.
Bề ngoài nàng ta luôn làm ra vẻ ta đây không hứng thú với chuyện quốc gia đại sự.
Hằng ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng.
Một năm rưỡi trước, nàng ta và kinh thành đệ nhất hoàn khố Tiêu Vãn mới gặp đã thân, rất nhanh trở thành tri kỉ.
Chỉ là Sở Mộ Thanh ngoài mặt ngây thơ cà lơ phất phơ nhưng nội tâm đã sớm bị những đen tối trong cung đình tha hoá.
Để sinh tồn trong cung, từ nhỏ nàng ta đã học cách xem mặt đoán ý người.
Biểu hiện kỳ lạ của Tiêu Vãn làm sao có thể qua khỏi mắt nàng.
Trong khoảnh khắc đó, trong lòng nàng ta nảy sinh cảm giác bất an, nhưng rất nhanh, khi Tiêu Vãn thân mật vỗ vỗ vai nàng ta, điệu bộ tỷ muội tốt, tâm nàng ta cũng thả lỏng, mỉm cười: "Tốt, Tử Uyên mời khách, ta không say không về!"
Trong lúc hai người hàn huyên khách sáo thì cửa Tiêu phủ vang lên một tràng pháo dài, ngay sau đó, đoàn người xôn xao.
Tiêu Vãn ngước mắt nhìn, thấy một chiếc kiệu hoa đỏ rực dừng trước cửa.
Bà mai tươi cười rạng rỡ đi tới trước mặt Tiêu Vãn, thúc giục nàng đang đần người ra: “Tiêu tiểu thư! Đá cửa kiệu nhanh lên, đừng bỏ lỡ giờ lành.”
Kiếp trước, Tiêu Vãn không chờ bà mai mở miệng đã hấp tấp đá kiệu, vẻ mặt kích động mừng rỡ dắt Quý Thư Mặc ra, hận không thể chiêu cáo khắp thiên hạ, Tiêu Vãn nàng đã thành công lấy được Quý Thư Mặc.
Nhưng hiện tại, Tiêu Vãn lại vô cùng bối rối.
Vốn dĩ trước bao nhiêu người muốn ném vào mặt Quý Thư Mặc một tờ hưu thư, để hắn nhục nhã quay kiệu trở về, trở thành trò cười khắp kinh thành.
Nhưng hôm nay Tiêu phủ có rất nhiều quan to quyền quý đến, làm không tốt, không chỉ một mình Quý Thư Mặc mất mặt, mà nàng, thanh danh vốn dĩ đã rất bê bối rồi, giờ còn bị gắn mác bội tình bạc nghĩa.
Vì một ả tiện nhân khiến mẫu thân mất mặt trước đồng liêu, danh tiếng Tiêu gia suy sụp, có đáng không?
Câu trả lời là: Không đáng!
Quan trọng nhất là, Tiêu Vãn gặp lại Sở Mộ Thanh, ý thức được một chuyện vô cùng quan trọng.
Nàng có trí nhớ kiếp trước, có thể biết rõ ràng những chuyện xảy ra trong tương lai, nhưng trí nhớ kiếp trước của nàng, tương lai sau này đều có sự kiện Quý Thư Mặc là thê thất của nàng.
Nhưng nếu sáng nay nàng không thành thân với Quý Thư Mặc, như vậy tất cả tương lai đều sẽ thay đổi bắt đầu từ hôm nay.
Vạn nhất Sở Mộ Thanh lại nghĩ ra cách khác hãm hại Tiêu gia, lại lợi dụng người khác hại mẫu thân và biểu tỷ...!nàng căn bản khó lòng phòng bị!
Nàng hiểu rõ bản thân mình, sống lại thì sao chứ, nàng cũng không thể một sớm một chiều thông minh liền được!
Cho nên, nắm rõ tương lai trong lòng bàn tay, chính là con đường tắt tốt nhất để Tiêu Vãn cứu gia đình, diệt trừ những kẻ muốn huỷ hoại người thân của nàng!
Cho nên, muốn dụ Sở Mộ Thanh sa lưới, trước tiên phải đẩy Quý Thư Mặc vào cửa.
Thứ nhất, bây giờ đuổi hắn ta về, quả thực quá dễ dãi cho hắn! Để hắn ta bên cạnh, sau đó hành hạ ra trò.
nàng là chủ gia đình, dạy dỗ phu thê, ai dám dị nghị! Huống chi, bằng chứng đâu! Chỉ cần nàng khéo léo không để người bắt thóp, xem Quý Thư Mặc này làm sao thấy được ánh mặt trời!
Thứ hai, có thể khiến Sở Mộ Thanh lơ là đề phòng, cho rằng Tiêu Vãn vẫn ngu ngốc đắm chìm sắc đẹp như kiếp trước, mặc nàng thao túng.
Thứ ba, nàng sẽ canh lúc Quý Thư Mặc lén trộm tang chứng cho Sở Mộ Thanh thay mận đổi đào, cho đôi cẩu nam nữ đó một đòn chí mạng, chết không chỗ chôn!
Trong lòng âm thầm trù tính kế hoạch, Tiêu Vãn không ngừng khuyến khích bản thân: Cười lên! Tiêu Vãn, ngươi phải cười thật tươi! Tuyệt không để bất luận kẻ nào nhìn ra hận ý trong lòng ngươi!
Tiêu Vãn bước nhanh về phía kiệu hoa, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, dáng vẻ vội vàng khiến mọi người chung quanh ồn ào cả lên, loáng thoáng nghe được tiếng giễu cợt.
Nàng mặc kệ, một bộ ta đây điếc bẩm sinh, nhấc đôi giày đỏ thêu hoa, đá nhẹ lên cửa kiệu, mắt không hề chớp nhìn động tĩnh trong kiệu.
Làn gió nhẹ lay động bức mành, một bàn tay xinh đẹp vươn ra.
Những ngón tay bạch ngọc thon dài nhẹ nhàng nhấc bức rèm che lên, lộ ra nửa bên sườn mặt như tranh vẽ.
Tim Tiêu Vãn không kìm chế được nhảy lên một cái.
Khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia thì trong lòng nàng tựa như sợi dây đàn bị kéo căng đứt đoạn, phát ra tiếng rung khàn khàn.
Nàng cho rằng mình có thể thoải mái cười Quý Thư Mặc, kết quả nàng đã đề cao bản thân mình.
Tình cảm ba năm, đâu phải ngươi nói bỏ là bỏ ngay được?!
Chỉ cần nhìn Quý Thư Mặc từ từ vén màn kiệu, trái tim nàng liền nhảy bùm bùm, nụ cười trên mặt cơ hồ đông cứng lại.
Bởi vì yêu, cho nên hận, cho nên không phục, cho nên không tha thứ...!Cho nên, vô cùng thống khổ...
Đời này, nàng nhất định phải chặt đứt đoạn tình cảm ngu ngốc này! Phải bảo vệ Tiêu gia thật tốt!
Hỉ phục đỏ thẫm tung bay trong gió, Tiêu Vãn dáng người tuấn lãng, không còn phong cách xa hoa lãng phí ngày xưa, ngược lại mơ hồ có một loại khí chất kiên cường.
Tiêu Vãn anh tuấn đạo mạo như vậy khiến Quý Thư Mặc ngẩn ra, nhất thời cảm thấy kỳ quái.
"Thư Mặc." Tiêu Vãn cười dịu dàng, ánh mắt nhu tình như nước.
Nàng nhẹ nhàng vươn bàn tay xinh đẹp không tỳ vết ra, nắm tay phải trắng nõn thon dài của Quý Thư Mặc, lúc hắn ta còn đang quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn độn, mười ngón tay đan xen dắt hắn ta bước ra kiệu hoa.
Mười bảy tuổi Quý Thư Mặc là đóa hoa xinh đẹp nhất kinh thành, ba tuổi biết ngâm thơ, năm tuổi làm câu đối, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thông, được mệnh danh kinh thành đệ nhất tài tử, là phu lang lý tưởng trong lòng nhiều thiếu nữ.
Nam nhân tài mạo song toàn bậc này lại rơi vào tay một nữ tử hoàn khố, điều này là một sự đả kích không nhỏ cho không ít nữ nhân.
Nhưng đả kích thì sao chứ?! Các ngươi làm gì được người ta?! Cho nên, bọn họ chỉ biết tự ca tự thán tự mình nghe: Nếu da mặt mình dày bằng phân nửa Tiêu Vãn, nói không chừng người ôm Quý đại tài tử về nhà là mình rồi!
Tiêu Vãn theo đuổi Quý Thư Mặc suốt ba năm, đến Tiêu Vãn còn cảm thấy khó tin, nàng một kẻ ăn chơi trác táng chuyên đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, thời gian ăn dầm nằm dề trong thanh lâu còn nhiều hơn ở nhà, sau khi gặp được Quý Thư Mặc giống như bị ếm bùa, vừa gặp đã si, trước mặt mọi người thề không lấy ai ngoài Quý Thư Mặc, còn cố gắng theo đuổi ròng rã ba năm, thậm chí dùng một chút thủ đoạn, khiến Quý Thư Mặc gả cho mình!
Nếu mọi người đã cho rằng Tiêu Vãn không xứng với Quý Thư Mặc thì nàng sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng chứng minh cho tất cả mọi người thấy, lấy được nàng là phúc phận của Quý Thư Mặc.
Thậm chí nàng còn thề với lòng, một đời một kiếp chỉ tốt với một mình Quý Thư Mặc!
Nghĩ lại lúc đó mình ngây thơ cho rằng, chân tình của mình sẽ có một ngày làm Quý Thư Mặc cảm động.
Trí nhớ kiếp trước quay cuồng như thủy triều trong đầu, Tiêu Vãn đè nén phiền muộn trong lòng, hít sâu mấy cái, mới nhịn xuống kích động không phế cánh tay phải của Quý Thư Mặc.
Thiếu niên được nàng nắm tay dắt ra mặc một bộ hỉ phục màu đỏ, dung mạo vốn thanh lệ thoát tục, lại được trang điểm lộng lẫy càng thêm quyến rũ.
Khoảnh khắc hắn yểu điệu bước ra, mọi người ở đây đều bị kinh ngạc trước vẻ đẹp của hắn.
Quý Thư Mặc khẽ nâng mi, ánh mắt làm như vô tình nhìn bóng dáng áo xanh trong đám người, thấy người ấy nhìn mình đăm đăm, hơi chột dạ muốn rút tay ra khỏi tay Tiêu Vãn.
Hành động nhỏ này làm sao qua khỏi cặp mắt Tiêu Vãn? Kiếp trước, Tiêu Vãn cho rằng da mặt Quý Thư Mặc mỏng, thẹn thùng, hôm nay rõ ra, hắn ta chỉ không muốn nàng chạm vào thôi.
Mà trước đây, chỉ cần Quý Thư Mặc không muốn, nàng tuyệt sẽ không cưỡng cầu, nhưng hiện tại...
A! Ngươi không phải thích Sở Mộ Thanh sao, ngươi không phải vì nàng chịu thiệt gả cho ta, lợi dụng ta sao! Bây giờ làm bộ làm tịch cái rắm!
"Thư Mặc, đường đến đây khá xa, chắc nàng mệt rồi.
Chi bằng để ta cõng nàng nhảy qua chậu than..." Ánh mắt nhu tình như nước nhìn Quý Thư Mặc, không cho hắn ta cơ hội mở miệng từ chối, Tiêu Vãn lập tức ôm giai nhân vào trong ngực, diễn một vở kịch thê chủ tốt thương yêu phu lang, nhận được sự tán thưởng của mọi người bốn phương tám hướng.
Tiêu Vãn thân mật tiếp xúc làm toàn thân Quý Thư Mặc cứng ngắc.
Tiêu Vãn nhận ra người trong lòng nàng đang run rẩy và bài xích theo bản năng, ánh mắt hoang mang dè dặt nhìn gương mặt Sở Mộ Thanh âm trầm trong đám người, tâm tình Tiêu Vãn bỗng nhiên thoải mái hẳn, nàng nhếch mép đắc ý.
Sau khi ôm Quý Thư Mặc cẩn thận nhảy qua chậu than, Tiêu Vãn cũng không bỏ hắn ta xuống ngay, mà ôm hắn ta đi vào sảnh đường.
Quý Thư Mặc cau mày, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm của Tiêu Vãn, nhưng lại ngại đám người vây xem, chỉ có thể nhỏ giọng van nài: "Thả ta xuống..."
Thả ngươi xuống để ngươi liếc mắt đưa tình với Sở Mộ Thanh? Thật sự xem Tiêu Vãn ta không bằng kẻ mù!
Tiêu Vãn âm thầm hừ lạnh một tiếng, ôm Quý Thư Mặc đang run lẩy bẩy, khoé mắt lộ ra tia gian xảo, nàng rất biết nghe lời nha, hai cánh tay bất thình lình buông thõng xuống.
Quý Thư Mặc thiếu chút nữa bị Tiêu Vãn quăng thẳng xuống đất, hồn vía lên mây, phản xạ có điều kiện ôm cổ Tiêu Vãn.
Trong nháy mắt mặt hai người dán thật gần, cơ hồ mắt đối mắt, chóp mũi đụng nhau, môi kề môi vô cùng mập mờ, bên ngoài nhìn vào chính là Quý Thư Mặc chủ động hôn Tiêu Vãn.
Trên người Quý Thư Mặc toả ra mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, là mùi hương từng khiến Tiêu Vãn thần hồn điên đảo, yêu không màng bản thân.
Quen thuộc như thế, làm cho nàng không nhịn được nhớ tới ngày xưa ngu dại, cảm giác chua xót lại dâng trào trong cổ họng khiến nàng nghẹt thở.
Nàng đã từng sủng ái hắn ta cỡ nào, móc tim móc phổi yêu thương hắn ta, còn ngu ngốc hy vọng có thể che chở hắn ta suốt đời suốt kiếp.
Nàng quả thật ngậm hắn ta trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rớt, ước gì có thể mang đến cho hắn ta những thứ tốt nhất trên đời này.
Vì hắn ta, từ một hoa hoa cô nương biến thành một nữ tử si tình hạng bét.
Nhớ lại mình từng đổ biết bao nhiêu tâm tư tình cảm, cuối cùng đổi lại là sự phản bội của Quý Thư Mặc và Sở Mộ Thanh, là kết cục thê thảm của Tiêu gia, tâm nàng đau đớn như kim châm muối xát, nàng không phục và phẫn nộ, nàng hận không thể lập tức đánh chết đôi cẩu nam nữ này.
Không ngờ Tiêu Vãn luôn nghe lời mình răm rắp lại từ chối yêu cầu của mình, nhất thời Quý Thư Mặc đơ cả người, cái miệng chôn trong ngực Tiêu Vãn mở to còn hơn cái chảo năm người ăn, nên hắn ta không phát hiện tư thế hai người lúc này vô cùng mập mờ.
Tiêu Vãn trước nay chưa từng miễn cưỡng mình, mình muốn cái gì, mình đưa ra yêu cầu gì, cho dù khó khăn cỡ nào, chỉ cần thứ mình thích, chuyện mình muốn làm, Tiêu Vãn đều sẽ tìm mọi cách thỏa mãn mình.
Nhưng bây giờ, mình chỉ bảo nàng bỏ mình xuống, nàng lại không chịu? !
Hai người ôm nhau đều mang ý đồ riêng, từng giây từng khắc âm thầm tính kế và thăm dò đối phương, nhưng cảnh tượng phu thê ân ái động lòng người quả thật đã làm "động" không những lòng mà còn cả tâm can của Sở Mộ Thanh đang đứng quan sát từ xa đổ bình giấm chua.
Lúc này, từ xa truyền đến một giọng nói chanh chua quen thuộc: "Các người đây là có ý gì? Để một chậu than cháy lớn như vậy trước cửa, ngộ nhỡ trúng thiếu gia nhà ta các người có đền nổi không! Mau kêu tiểu thư các ngươi lại đây!"
Người gác cổng nhìn hai thiếu niên trước cửa, ánh mắt trêu tức và khinh thường khiến thiếu niên vừa mới nói chuyện lập tức xù lông nhím lên, càng lải nhải không ngừng, càng mắng càng cay độc.
Gã sai vặt điêu ngoa như vậy khiến người gác cổng thêm khinh thường.
Vì hoàn thành nhiệm vụ tiểu thư nhà mình phân phó, có chết cũng không sờn, nàng hất cao đầu, môi mỏng dài cả thước: "Tóm lại có muốn vào hay không.
Hôm nay là ngày tiểu thư nghênh cưới thiếu phu lang, ta mặc kệ các ngươi!" Nói xong, giơ tay lên, bỏ thêm mấy cây củi thật to vào chậu than, trong nháy mắt, lửa vốn dĩ cháy hừng hực giờ càng cháy lớn hơn.
"Nghênh cưới thiếu phu lang? !" Sắc mặt thiếu niên áo trắng lúc xanh lúc trắng cả nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nổi giận mắng: "Các ngươi quả thực khinh người quá đáng! Thiếu gia, chúng ta đi! Tiêu Vãn cũng chỉ là Nhị thế chủ chơi bời lêu lổng, dựa vào cái gì bắt thiếu gia nhà ta gả vào từ cửa sau, còn để mấy tên gác cổng tùy ý khi dễ! Muốn thiếu gia làm thiếp, ta đây nhổ vào phi phi phi!"
"Chiêu Nhi!" Thiếu niên hồng y (bên TQ hồng là màu đỏ, hôm nay là ngày đại hôn của Tạ Sơ Thần nên hồng y ở đây là hỉ phục) vội vàng mắng một tiếng, mặt không vui nói: "Muốn về, ngươi tự về! Ta..."
Lời còn chưa dứt, hắn đã nhấc trường bào lên, cắn răng một cái chuẩn bị nhảy qua chậu than, lại nghe được một giọng nói lạnh lùng quen thuộc cách hắn ba xích* vang lên: "Dẹp chậu than ra chỗ khác!"
*Theo Hệ đo lường cổ Trung Hoa, 1 xích, (市尺, chi) = 10 thốn = 1/3 m = 33,33 cm
Ba xích tương đương 100m
Hồng y thiếu niên giật mình ngước đầu lên, khi đối diện với ánh mắt hờ hững của Tiêu Vãn, trong mắt phượng xinh đẹp toát ra thứ tình cảm sâu như biển, trong mắt trong lòng tràn ngập hình bóng Tiêu Vãn.
Nhìn thấy Tiêu Vãn thân thiết ôm Quý Thư Mặc, mà Quý Thư Mặc lại vô cùng thân mật ôm cổ Tiêu Vãn, hắn có cảm giác giống như bị ai hắt nước lạnh vào người, con ngươi trong veo ngân ngấn nước nháy mắt tối sầm.
Hắn cúi đầu cắn môi, sau đó ngẩng đầu lên len lén nhìn Tiêu Vãn.
Thần sắc buồn bã như vậy không hiểu sao lại làm Tiêu Vãn cảm giác rất khó chịu, sao ngực trái lại đau âm ỉ.
Nàng để Quý Thư Mặc xuống đất, theo bản năng chân bước nhanh đến bên người thiếu niên mặc váy hồng có gương mặt ưu buồn ấy..