Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng
Chương 88
Sau khi nói chuyện với Lư Hàn Tuyết, Uông Trữ Hạ không dám quay lại phòng bệnh, cô đi ra đường, lang thang trên phố một mình.
Cô thất thần bước đi trên phố không mục đích, cảm thấy lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này.
Rất nhiều suy nghĩ đan chéo trong đầu, rối ren và mờ mịt. Uông Trữ Hạ quên mất lý do bản thân muốn về thành phố A, thậm chí còn không hiểu tại sao đã sang nước S rồi lại về. Một vòng tròn tuần hoàn lặp đi lặp lại, cô như kẻ mộng du bị nhốt bên trong.
“Nếu không quay lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.” Câu nói vang lên trong đầu Uông Trữ Hạ rất nhiều lần.
Không biết cô đi được bao lâu, chân rã rời mới dừng lại ngỡ ngàng nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh.
“Mình… lạc đường?”
Mặc dù về thành phố A đã lâu, nhưng các lần ra ngoài đường đều là đi theo Mục Anh Húc hoặc Ôn Thế đưa đi, thành phố này vẫn xa lạ với cô.
Trong đêm đen, dưới ngọn đèn màu cam, cảm xúc cô độc quạnh quẽ tùy ý lan tràn nuốt chừng trái tim cô.
Uông Trữ Hạ vô thức lấy điện thoại ra xem danh bạ, cô cười tự giễu vì bản thân không có người bạn nào ở thành phố này.
Ngón tay vuốt đến tên Mục Anh Húc, tim cô không tự chủ lỗi nhịp.
Ngày hôm qua cô vừa gây sự với anh, còn thô lỗ đánh người, trút giận vô lý lên anh, hiện tại chắc anh vẫn còn tức giận?
“Tại sao mình lại xấu hổ khi gọi cho anh ta? Hành lý vẫn ở ở Mục gia, đúng, mình gọi chỉ vì điều này.” Uông Trữ Hạ hạ quyết tâm, ngón tay chạm vào màn hình điện thoại sau một lúc do dự.
Tiếng bíp bíp vang lên, cô lắng nghe với hơi thở hổn hển, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì lo lắng.
Hồi chuông thứ ba cũng không có người bắt máy, ngay lúc Uông Trữ Hạ đang định bỏ cuộc, một giọng nói lười biếng vang lên từ đầu dây bên kia.
“Có chuyện gì?”
Chỉ có ba chữ đơn giản, không khó chịu, nhưng giọng nhừa nhựa như đang ngủ bị cuộc điện thoại của Uông Trữ Hạ đánh thức. Cô ngại ngùng áy náy. “Anh đang ngủ?”
“Không.” Câu trả lời đơn giản nhưng có vẻ tỉnh táo hơn trước.
Uông Trữ Hạ biết anh trấn an cô, cảm xúc trong lòng càng thêm phức tạp, cô đã xác định sẵn trong lòng nên mở lời xin lỗi anh trước.
“Xin lỗi, ngày hôm qua thái độ của tôi không được tốt. Tâm trạng không tốt cũng không nên mất bình tĩnh trút giận sang anh…”
“Nửa đêm em gọi điện chỉ để nói xin lỗi tôi?” Mục Anh Húc mất kiên nhẫn cắt ngang lời huyên thuyên của Uông Trữ Hạ, đột nhiên có tiếng xe chạy ngang qua vọng vào điện thoại, giọng anh gấp gáp hỏi. “Em đang ở đâu?”
Câu hỏi quan tâm nhạy cảm của anh khiến mắt cô ươn ướt. Cô nhìn xung quanh, mờ mịt như đồ ngốc. “Tôi không biết đây là đâu. Hình như tôi…bị lạc. Ở đây không có nhà cao tầng, không có biển hiệu chỉ đường, cũng không giống đang ở ngoại ô..”
“Gửi địa điểm cho tôi.”
Nghe lời nhắc nhở, Uông Trữ Hạ đột nhiên nhớ ra điện thoại có chức năng định vị, cô gửi vị trí cho Mục Anh Húc.
Giọng trầm ấm của anh vang lên. “Tôi đến đón em ngay. Đứng vào chỗ khuất. Em không được phép lên xe ô tô ngang qua, không theo người lạ, biết không?”
Mục Anh Húc đối xử với cô như một đứa trẻ, trong lòng Uông Trữ Hạ tràn đầy ấm áp, xua tan lạnh giá trong tim cô. Cô bĩu môi đáp lại. “Nghe rồi. Tôi không phải trẻ con.”
“Chỉ có trẻ con mới lạc đường.” Mục Anh Húc cúp máy sau tiếng mắng.
Uông Trữ Hạ ngoan ngoãn đứng vào chỗ khuất theo lời dặn. Thời gian trôi qua, ban đêm sương xuống khiến chân tay cô nổi gai ốc lạnh lẽo. Cô đi đi lại lại, xoa tay dậm chân làm ấm người.
Lại một chiếc xe chạy vụt qua rồi lùi lại gần vị trí của cô, Uông Trữ Hạ mừng rỡ chạy đến.
Cánh cửa mở ra và một người đàn ông bước chân loạng choạng ra khỏi xe. Gã hau háu nhìn cơ thể cô, miệng cười hềnh hệch. “Người đẹp, sao đứng một mình ở đây? Nhà em ở đâu? Có muốn về nhà anh chơi không?”
Giọng nói nhừa nhựa cùng mùi rượu thoảng trong không khí, Uông Trữ Hạ biết gặp phải chuyện không tốt. Cô lùi lại giữ khoảng cách, dứt khoát từ chối. “Không, bạn trai tôi sẽ đến đón tôi ngay.”
“Bạn trai?” Gã cười khả ố. “Đêm muộn ở nơi hoang vắng thế này, cô em chắc chắn bạn trai sẽ đón không? Hãy để tôi giúp đỡ đưa em về nhà.”
Cô lùi lại nhưng không nhanh bằng gã, cổ tay bị tóm lấy, gã lôi xềnh xệch đến cửa xe vẫn mở tung. “Ngoan nào, con gái đừng đứng một mình ngoài đường giờ này.”
“Buông tôi ra, tôi không cần anh giúp. Bạn trai tôi sẽ đến ngay bây giờ. Buông ra.” Cô bám vào cánh cửa, la hét giằng co không chịu chui vào trong xe.
Có tiếng ô tô phanh gấp bên cạnh, ánh sáng chói mắt chiếu vào hai người, tiếng mở cửa rồi tiếng chân chạy. Uông Trữ Hạ lợi dụng người đàn ông đang bối rối, kéo mạnh tay ra, do mất đà cả hai ngã xuống đất.
Bị cơ thể nồng nặc mùi rượu đè lên trên, cô suýt nôn, lấy tay đẩy cằm gã khỏi người. Sức nặng trên người nhanh chóng biến mất, Uông Trữ Hạ mừng rỡ vì người tới là Mục Anh Húc.
Đôi mắt đục ngầu của anh tràn đầy lửa giận, anh xách cổ áo gã đàn ông, đấm mạnh vào bụng gã. Gầm lên. “Mày vừa giở trò gì?”
Gã đàn ông bản chất nhút nhát, chỉ dám bắt nạt khi Uông Trữ Hạ ở một mình, luôn miệng van xin khi bị đánh. “Tôi không làm gì, chưa đụng vào cô ấy…là hiểu lầm, tôi chỉ muốn đưa cô ấy về nhà thôi.”
Uông Trữ Hạ cũng không muốn làm lớn chuyện, cô vội kéo tay Mục Anh Húc, lắc đầu lia lịa. “Đừng đánh, anh ta không làm gì tôi. Tôi không sao.”
Đảo mắt một lượt khắp cơ thể cô, Mục Anh Húc ném gã xuống đất, bồi thêm cú đá vào bụng. Lạnh lùng quát. “Cút!”
Gã đàn ông cuộn người đau đớn, vừa đi vừa chạy quay về xe, nhanh chóng phóng vút đi.
Khuôn mặt Mục Anh Húc vẫn còn tức giận, nhớ lại cảnh tượng một gã đàn ông xa lạ nằm đè lên người Uông Trữ Hạ là máu trong người anh lại sôi lên. Anh quay sang cáu gắt.
“Không phải tôi dặn đứng yên một chỗ sao?”
Nhìn thấy Uông Trữ Hạ mặc quần áo mỏng, phản ứng đầu tiên của Mục Anh Húc là cởi áo khoác phủ lên người cô, vẻ giận dữ biến mất trong tích tắc.
“Tôi..” Hơi ấm bên trong áo khoác khiến cô thấy an tâm, ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng. “Thật may anh đến kịp.”
Anh luôn đến đúng lúc để giúp cô thoát khỏi rắc rối.
Trở lại xe, vẻ mặt Mục Anh Húc quay về lạnh lùng thường ngày. “Em không ở bệnh viện sao? Làm sao lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh vẫn còn giận tôi?” Uông Trữ Hạ tự hỏi tự trả lời. “Chắc anh vẫn trách tôi vì trút giận vô cớ lên anh ngày hôm đó, đúng không?”
“Nếu trách cô, tôi đã không đến đón” Mục Anh Húc mở cửa xe, thô bạo đẩy cô vào ghế phụ, vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái.
Cửa xe đóng lại, Mục Anh Húc chậm rãi nói. “Tôi biết Ôn Thế rất quan trọng với em. Những năm qua là hắn chăm sóc em, lòng tin của em với hắn rất lớn. Tôi hiểu điều này nhưng vẫn khuyên em tránh xa hẳn. Hắn không như những gì em biết.”
“Thế ca thực sự liên lạc với Cao Trữ Mộc, cũng không thể chứng minh anh ấy là người xấu.” Uông Trữ Hạ nhỏ nhẹ nói. Cô không muốn tranh cãi chuyện này.
Thấy Uông Trữ Hạ vẫn ngoan cố, Mục Anh Húc không còn cách nào khác, đành lựa theo lời cô hỏi. “Nếu Ôn Thế liên lạc với Cao Trữ Mộc không có ý nghĩa gì, liệu tin tức người đàn bà điên kia do Cao Trữ Mộc thuê, có nói lên điều gì không?”
“Cao Trữ Mộc thuê người đàn bà điên đó?” Uông Trữ Hạ ngỡ ngàng, lắp bắp hỏi. “Làm sao là người Cao Trữ Mộc thuê được. Cô ấy nói anh là chồng cô ấy.”
Uông Trữ Hạ ngậm chặt miệng, không dám nói tròn câu. Ánh mắt sắc bén hung ác của Mục Anh Húc khiến cô lạnh sống lưng sợ hãi.
“Em thà tin một người lạ, cũng không tin tôi? Em nghĩ tôi có thể quan hệ với đủ loại người, phải không?” Mục Anh Húc không kìm được tức giận, quát lên. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ đó. Cô ấy trông điên cuồng và giả vờ như bị điên. Phía cảnh sát đã xác định điều này.”
Uông Trữ Hạ bị sốc. Cô không ngờ ánh mắt yêu thương cùng vẻ đau khổ của người phụ nữ chỉ là giả tạo.
“Tôi không ép em phải tin tôi. Nhưng hãy nhớ: Cao Trữ Mộc thuê người đàn bà điên sát hại em, Ôn Thế gặp gỡ liên lạc với Cao Trữ Mộc. Sự thật thế nào, tự em suy nghĩ.” Mục Anh Húc cảnh cáo lần cuối.
Bầu không khí trong xe rơi vào trầm mặc.
Thông tin trong lời nói rất khó có thể chấp nhận nhưng Uông Trữ Hạ vẫn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không rõ là vì biết người phụ nữ không liên quan anh hay do mâu thuẫn giữa cô và anh đã được giải quyết, cảm xúc của cô ổn định hơn rất nhiều.
Mục Anh Húc đưa Uông Trữ Hạ trở về Mục gia. Vừa vào cửa, Quách quản gia đã tiến lên đón. “Cô Cao, rốt cuộc cô cũng về rồi. Mấy ngày nay cô không ở nhà, thiếu gia rất nhớ cô.”
Nhìn thấy Quách quản gia, cô đoán những ngày bản thân trong bệnh viện chăm sóc Ôn Thế, Quách quản gia cũng từ biệt thự cũ trở về đây chăm sóc Mục Niệm.
Nghe lời hỏi thăm ân cần, Uông Trữ Hạ cảm thấy như được về tới nhà, cô cười thật lòng. “Tôi cũng nhớ mọi người.”
Nhìn thấy cô cười với quản gia, Mục Anh Húc ghen tị trong lòng. Anh cứu cô, cô còn chưa từng cười lấy một cái.
Anh lạnh lùng nhìn quản gia, quở trách. “Nửa đêm ồn áo cái gì? Mục Niệm bị đánh thức thì sao?”
Quách quản gia biết tâm tư chủ nhân, cúi đầu cười tủm tỉm.
Nhìn thấy quản gia mắng, Uông Trữ Hạ quay lại nhìn thắng Mục Anh Húc. “Mục tổng, để chú Quách giúp tôi đóng gói đồ đạc. Tôi muốn chuyển khỏi Mục gia.”
“Em quên lời tôi từng nói, đừng bao giờ nhắc đến việc rời khỏi Mục gia?” Mục Anh Húc từng bước mạnh mẽ đến gần cô, cúi xuống, thả chậm từng chữ. “Nghĩ cũng đừng nghĩ việc rời khỏi tôi.”
Cô thất thần bước đi trên phố không mục đích, cảm thấy lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này.
Rất nhiều suy nghĩ đan chéo trong đầu, rối ren và mờ mịt. Uông Trữ Hạ quên mất lý do bản thân muốn về thành phố A, thậm chí còn không hiểu tại sao đã sang nước S rồi lại về. Một vòng tròn tuần hoàn lặp đi lặp lại, cô như kẻ mộng du bị nhốt bên trong.
“Nếu không quay lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.” Câu nói vang lên trong đầu Uông Trữ Hạ rất nhiều lần.
Không biết cô đi được bao lâu, chân rã rời mới dừng lại ngỡ ngàng nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh.
“Mình… lạc đường?”
Mặc dù về thành phố A đã lâu, nhưng các lần ra ngoài đường đều là đi theo Mục Anh Húc hoặc Ôn Thế đưa đi, thành phố này vẫn xa lạ với cô.
Trong đêm đen, dưới ngọn đèn màu cam, cảm xúc cô độc quạnh quẽ tùy ý lan tràn nuốt chừng trái tim cô.
Uông Trữ Hạ vô thức lấy điện thoại ra xem danh bạ, cô cười tự giễu vì bản thân không có người bạn nào ở thành phố này.
Ngón tay vuốt đến tên Mục Anh Húc, tim cô không tự chủ lỗi nhịp.
Ngày hôm qua cô vừa gây sự với anh, còn thô lỗ đánh người, trút giận vô lý lên anh, hiện tại chắc anh vẫn còn tức giận?
“Tại sao mình lại xấu hổ khi gọi cho anh ta? Hành lý vẫn ở ở Mục gia, đúng, mình gọi chỉ vì điều này.” Uông Trữ Hạ hạ quyết tâm, ngón tay chạm vào màn hình điện thoại sau một lúc do dự.
Tiếng bíp bíp vang lên, cô lắng nghe với hơi thở hổn hển, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì lo lắng.
Hồi chuông thứ ba cũng không có người bắt máy, ngay lúc Uông Trữ Hạ đang định bỏ cuộc, một giọng nói lười biếng vang lên từ đầu dây bên kia.
“Có chuyện gì?”
Chỉ có ba chữ đơn giản, không khó chịu, nhưng giọng nhừa nhựa như đang ngủ bị cuộc điện thoại của Uông Trữ Hạ đánh thức. Cô ngại ngùng áy náy. “Anh đang ngủ?”
“Không.” Câu trả lời đơn giản nhưng có vẻ tỉnh táo hơn trước.
Uông Trữ Hạ biết anh trấn an cô, cảm xúc trong lòng càng thêm phức tạp, cô đã xác định sẵn trong lòng nên mở lời xin lỗi anh trước.
“Xin lỗi, ngày hôm qua thái độ của tôi không được tốt. Tâm trạng không tốt cũng không nên mất bình tĩnh trút giận sang anh…”
“Nửa đêm em gọi điện chỉ để nói xin lỗi tôi?” Mục Anh Húc mất kiên nhẫn cắt ngang lời huyên thuyên của Uông Trữ Hạ, đột nhiên có tiếng xe chạy ngang qua vọng vào điện thoại, giọng anh gấp gáp hỏi. “Em đang ở đâu?”
Câu hỏi quan tâm nhạy cảm của anh khiến mắt cô ươn ướt. Cô nhìn xung quanh, mờ mịt như đồ ngốc. “Tôi không biết đây là đâu. Hình như tôi…bị lạc. Ở đây không có nhà cao tầng, không có biển hiệu chỉ đường, cũng không giống đang ở ngoại ô..”
“Gửi địa điểm cho tôi.”
Nghe lời nhắc nhở, Uông Trữ Hạ đột nhiên nhớ ra điện thoại có chức năng định vị, cô gửi vị trí cho Mục Anh Húc.
Giọng trầm ấm của anh vang lên. “Tôi đến đón em ngay. Đứng vào chỗ khuất. Em không được phép lên xe ô tô ngang qua, không theo người lạ, biết không?”
Mục Anh Húc đối xử với cô như một đứa trẻ, trong lòng Uông Trữ Hạ tràn đầy ấm áp, xua tan lạnh giá trong tim cô. Cô bĩu môi đáp lại. “Nghe rồi. Tôi không phải trẻ con.”
“Chỉ có trẻ con mới lạc đường.” Mục Anh Húc cúp máy sau tiếng mắng.
Uông Trữ Hạ ngoan ngoãn đứng vào chỗ khuất theo lời dặn. Thời gian trôi qua, ban đêm sương xuống khiến chân tay cô nổi gai ốc lạnh lẽo. Cô đi đi lại lại, xoa tay dậm chân làm ấm người.
Lại một chiếc xe chạy vụt qua rồi lùi lại gần vị trí của cô, Uông Trữ Hạ mừng rỡ chạy đến.
Cánh cửa mở ra và một người đàn ông bước chân loạng choạng ra khỏi xe. Gã hau háu nhìn cơ thể cô, miệng cười hềnh hệch. “Người đẹp, sao đứng một mình ở đây? Nhà em ở đâu? Có muốn về nhà anh chơi không?”
Giọng nói nhừa nhựa cùng mùi rượu thoảng trong không khí, Uông Trữ Hạ biết gặp phải chuyện không tốt. Cô lùi lại giữ khoảng cách, dứt khoát từ chối. “Không, bạn trai tôi sẽ đến đón tôi ngay.”
“Bạn trai?” Gã cười khả ố. “Đêm muộn ở nơi hoang vắng thế này, cô em chắc chắn bạn trai sẽ đón không? Hãy để tôi giúp đỡ đưa em về nhà.”
Cô lùi lại nhưng không nhanh bằng gã, cổ tay bị tóm lấy, gã lôi xềnh xệch đến cửa xe vẫn mở tung. “Ngoan nào, con gái đừng đứng một mình ngoài đường giờ này.”
“Buông tôi ra, tôi không cần anh giúp. Bạn trai tôi sẽ đến ngay bây giờ. Buông ra.” Cô bám vào cánh cửa, la hét giằng co không chịu chui vào trong xe.
Có tiếng ô tô phanh gấp bên cạnh, ánh sáng chói mắt chiếu vào hai người, tiếng mở cửa rồi tiếng chân chạy. Uông Trữ Hạ lợi dụng người đàn ông đang bối rối, kéo mạnh tay ra, do mất đà cả hai ngã xuống đất.
Bị cơ thể nồng nặc mùi rượu đè lên trên, cô suýt nôn, lấy tay đẩy cằm gã khỏi người. Sức nặng trên người nhanh chóng biến mất, Uông Trữ Hạ mừng rỡ vì người tới là Mục Anh Húc.
Đôi mắt đục ngầu của anh tràn đầy lửa giận, anh xách cổ áo gã đàn ông, đấm mạnh vào bụng gã. Gầm lên. “Mày vừa giở trò gì?”
Gã đàn ông bản chất nhút nhát, chỉ dám bắt nạt khi Uông Trữ Hạ ở một mình, luôn miệng van xin khi bị đánh. “Tôi không làm gì, chưa đụng vào cô ấy…là hiểu lầm, tôi chỉ muốn đưa cô ấy về nhà thôi.”
Uông Trữ Hạ cũng không muốn làm lớn chuyện, cô vội kéo tay Mục Anh Húc, lắc đầu lia lịa. “Đừng đánh, anh ta không làm gì tôi. Tôi không sao.”
Đảo mắt một lượt khắp cơ thể cô, Mục Anh Húc ném gã xuống đất, bồi thêm cú đá vào bụng. Lạnh lùng quát. “Cút!”
Gã đàn ông cuộn người đau đớn, vừa đi vừa chạy quay về xe, nhanh chóng phóng vút đi.
Khuôn mặt Mục Anh Húc vẫn còn tức giận, nhớ lại cảnh tượng một gã đàn ông xa lạ nằm đè lên người Uông Trữ Hạ là máu trong người anh lại sôi lên. Anh quay sang cáu gắt.
“Không phải tôi dặn đứng yên một chỗ sao?”
Nhìn thấy Uông Trữ Hạ mặc quần áo mỏng, phản ứng đầu tiên của Mục Anh Húc là cởi áo khoác phủ lên người cô, vẻ giận dữ biến mất trong tích tắc.
“Tôi..” Hơi ấm bên trong áo khoác khiến cô thấy an tâm, ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng. “Thật may anh đến kịp.”
Anh luôn đến đúng lúc để giúp cô thoát khỏi rắc rối.
Trở lại xe, vẻ mặt Mục Anh Húc quay về lạnh lùng thường ngày. “Em không ở bệnh viện sao? Làm sao lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh vẫn còn giận tôi?” Uông Trữ Hạ tự hỏi tự trả lời. “Chắc anh vẫn trách tôi vì trút giận vô cớ lên anh ngày hôm đó, đúng không?”
“Nếu trách cô, tôi đã không đến đón” Mục Anh Húc mở cửa xe, thô bạo đẩy cô vào ghế phụ, vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái.
Cửa xe đóng lại, Mục Anh Húc chậm rãi nói. “Tôi biết Ôn Thế rất quan trọng với em. Những năm qua là hắn chăm sóc em, lòng tin của em với hắn rất lớn. Tôi hiểu điều này nhưng vẫn khuyên em tránh xa hẳn. Hắn không như những gì em biết.”
“Thế ca thực sự liên lạc với Cao Trữ Mộc, cũng không thể chứng minh anh ấy là người xấu.” Uông Trữ Hạ nhỏ nhẹ nói. Cô không muốn tranh cãi chuyện này.
Thấy Uông Trữ Hạ vẫn ngoan cố, Mục Anh Húc không còn cách nào khác, đành lựa theo lời cô hỏi. “Nếu Ôn Thế liên lạc với Cao Trữ Mộc không có ý nghĩa gì, liệu tin tức người đàn bà điên kia do Cao Trữ Mộc thuê, có nói lên điều gì không?”
“Cao Trữ Mộc thuê người đàn bà điên đó?” Uông Trữ Hạ ngỡ ngàng, lắp bắp hỏi. “Làm sao là người Cao Trữ Mộc thuê được. Cô ấy nói anh là chồng cô ấy.”
Uông Trữ Hạ ngậm chặt miệng, không dám nói tròn câu. Ánh mắt sắc bén hung ác của Mục Anh Húc khiến cô lạnh sống lưng sợ hãi.
“Em thà tin một người lạ, cũng không tin tôi? Em nghĩ tôi có thể quan hệ với đủ loại người, phải không?” Mục Anh Húc không kìm được tức giận, quát lên. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ đó. Cô ấy trông điên cuồng và giả vờ như bị điên. Phía cảnh sát đã xác định điều này.”
Uông Trữ Hạ bị sốc. Cô không ngờ ánh mắt yêu thương cùng vẻ đau khổ của người phụ nữ chỉ là giả tạo.
“Tôi không ép em phải tin tôi. Nhưng hãy nhớ: Cao Trữ Mộc thuê người đàn bà điên sát hại em, Ôn Thế gặp gỡ liên lạc với Cao Trữ Mộc. Sự thật thế nào, tự em suy nghĩ.” Mục Anh Húc cảnh cáo lần cuối.
Bầu không khí trong xe rơi vào trầm mặc.
Thông tin trong lời nói rất khó có thể chấp nhận nhưng Uông Trữ Hạ vẫn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không rõ là vì biết người phụ nữ không liên quan anh hay do mâu thuẫn giữa cô và anh đã được giải quyết, cảm xúc của cô ổn định hơn rất nhiều.
Mục Anh Húc đưa Uông Trữ Hạ trở về Mục gia. Vừa vào cửa, Quách quản gia đã tiến lên đón. “Cô Cao, rốt cuộc cô cũng về rồi. Mấy ngày nay cô không ở nhà, thiếu gia rất nhớ cô.”
Nhìn thấy Quách quản gia, cô đoán những ngày bản thân trong bệnh viện chăm sóc Ôn Thế, Quách quản gia cũng từ biệt thự cũ trở về đây chăm sóc Mục Niệm.
Nghe lời hỏi thăm ân cần, Uông Trữ Hạ cảm thấy như được về tới nhà, cô cười thật lòng. “Tôi cũng nhớ mọi người.”
Nhìn thấy cô cười với quản gia, Mục Anh Húc ghen tị trong lòng. Anh cứu cô, cô còn chưa từng cười lấy một cái.
Anh lạnh lùng nhìn quản gia, quở trách. “Nửa đêm ồn áo cái gì? Mục Niệm bị đánh thức thì sao?”
Quách quản gia biết tâm tư chủ nhân, cúi đầu cười tủm tỉm.
Nhìn thấy quản gia mắng, Uông Trữ Hạ quay lại nhìn thắng Mục Anh Húc. “Mục tổng, để chú Quách giúp tôi đóng gói đồ đạc. Tôi muốn chuyển khỏi Mục gia.”
“Em quên lời tôi từng nói, đừng bao giờ nhắc đến việc rời khỏi Mục gia?” Mục Anh Húc từng bước mạnh mẽ đến gần cô, cúi xuống, thả chậm từng chữ. “Nghĩ cũng đừng nghĩ việc rời khỏi tôi.”
Tác giả :
Cao Hâm Bằng