Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng
Chương 84
Sau khi tức giận rời đi, sắc mặt Mục Anh Húc u ám tối đen. Anh kết nối tai nghe với một người, ra lệnh.
“Kiểm tra camera quanh Mục gia xem có gì khả nghi”
“Vâng, thưa ông chủ.”
“Kiểm tra các hoạt động gần đây của Cao Trữ Mộc và Ôn Thế.”
Mục Anh Húc không tin Ôn Thế, sự xuất hiện của hắn quá trùng hợp và vừa khớp thời gian.
Theo báo cáo của lái xe, sự việc xảy ra đột ngột, lái xe đã gọi điện thông báo ngay cho anh khi trốn chạy được, vậy làm sao Ôn Thế biết địa điểm và thời gian mà đến trước anh, ra tay cứu Uông Trữ Hạ kịp thời?
Có nhiều nghi vấn chồng chất lên nhau, Mục Anh Húc bắt buộc nghi ngờ, đây cũng là chìa khóa để tìm ra người phụ nữ đó.
Nghĩ đến động thái gần đây của Cao Trữ Mộc quá mức ôn hòa, bản năng nói cho anh biết đây không phải chuyện tốt.
“Cao Trữ Mộc, có phải cô tưởng tôi không dám đụng đến cô?” Giọng nói lạnh lùng mang theo hơi thở hung ác, Mục Anh Húc nhấn chân ga phóng xe nhanh hơn.
Trong bệnh viện, đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt, Uông Trữ Hạ lo lắng đứng lên, vội vàng hỏi bác sĩ.
“Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi? Vết thương trên tay có ảnh hưởng đến hoạt động sau này không? Có để lại di chứng không?”
Bác sĩ thở dài, cẩn thận nhìn vào phòng phẫu thuật, gật đầu ra hiệu với Uông Trữ Hạ. “Bạn cô sẽ được chuyển về phòng, chúng ta hãy qua đó nói chuyện.”
Thái độ của bác sĩ khiến Uông Trữ Hạ nghẹt thở, có linh cảm xấu. Cô bất an cùng bác sĩ đi về phía hành lang vắng người, vẻ mặt trịnh trọng của bác sĩ khiến cô bối rối khẩn trương.
“Bác sĩ, xin hãy nói thật với tôi, có chuyện gì xảy ra với cánh tay anh ấy?”
Bác sĩ liếc vẻ lo lắng trên mặt cô, bất ngờ vì sự quan tâm của cô. “A Thế là bạn học đại học của tôi. Tôi biết cậu ấy trước đây làm việc trong bệnh viện Trung ương thành phố. Nên tôi muốn nói chuyện này với cô để mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý. Vết thương trên cánh tay của cậu ấy rất sâu, làm tổn thương dây thần kinh của tay. Đời này e rằng cậu ấy không thể cầm dao mổ được nữa.”
Uông Trữ Hạ lảo đảo cơ thể, cô phải bám vào tường mới đứng vững. Lời bác sĩ nói ong ong như hàng nghìn con ong vo ve bên tai, đục khoét não khiến cảm xúc của cô mất kiểm soát.
Đối với một bác sĩ ngoại khoa, không thể cầm dao mổ còn tàn nhẫn hơn để anh ta chết.
Nước mắt không tự chủ chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt, Uông Trữ Hạ che miệng ngăn tiếng nấc, cơ thể cô thoát lực khụy xuống sàn.
Mái tóc rũ xuống che khuất đôi vai run rẩy vì đau lòng.
Bác sĩ thở dài, ngồi xổm xuống bên cạnh, vỗ lưng an ủi cô. “Người nhà đừng bi quan. Tay cậu ấy không có khả năng phục hồi vào thời điểm này, nhưng y học vốn có nhiều điều diệu kỳ và ngày càng tân tiến, gia đình có thể cân nhắc việc đưa ra nước ngoài điều trị một thời gian. Hy vọng phục hồi không phải không có.”
“Có thể hồi phục?” Uông Trữ Hạ ngẩng đầu nhìn bác sĩ với đôi mắt đẫm lệ, sự kỳ vọng trong đôi mắt đáng thương khiến bác sĩ mềm lòng. “Cần bao lâu để anh ấy cầm lại được dao mổ?”
Bác sĩ rất cảm thông tâm trạng của người nhà bệnh nhân, nhưng không muốn nói dối. “Không thể nói trước, nếu điều trị sớm và đúng phương pháp, hoặc cơ địa hồi phục của mỗi người khác nhau, thời gian lành bệnh cũng khác nhau. Cầm dao mổ thì tôi không dám khẳng định 100%, nhưng sinh hoạt thường ngày là không vấn đề gì.”
Tia kỳ vọng mong chờ trong mắt Uông Trữ Hạ vụt tắt, bên tai là giọng nói chậm rãi của bác sĩ.
“Chuyện này rất quan trọng đối với một người bác sĩ hành nghề y, tôi nghĩ cậu ấy sẽ bị sốc trước tin này. Cô và gia đình nên lựa lời khuyên nhủ để không ảnh hưởng tâm lý bệnh nhân.”
Bác sĩ ném trách nhiệm truyền đạt kết quả lên vai Uông Trữ Hạ rồi thở dài lặng lẽ rời đi.
Giữa hành lang lác đác vài y tá đi lại, Uông Trữ Hạ cảm thấy thật cô độc bất lực. “Nếu thời gian quay trở lại, em thà để bản thân bị thương cũng không muốn anh dùng tay bảo vệ em.”
Cô tự lẩm bẩm trong hàng nước mắt, rồi lại cười tự giễu. “Em biết, Thế ca không bao giờ dửng dưng đứng nhìn khi em gặp nguy hiểm. Em nợ anh quá nhiều.”
Uông Trữ Hạ đứng ở cửa phòng Ôn Thế thật lâu cũng không có dũng khí đẩy cửa ra. Cô đã sửa sang lại vẻ mặt, lau khô nước mắt, nhưng chưa sắp xếp được dùng lời gì để thông báo với Ôn Thế.
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Ôn Thế đi ra ngoài nhìn quanh, thấy cô liền cười dịu dàng. “Sao không vào phòng?”
Nụ cười ấm áp của hắn khiến Uông Trữ Hạ tỉnh táo, cô bước nhanh đến đỡ tay hắn, dùng sức kéo trở lại giường. “Anh vừa mổ xong, vết thương còn mới, làm sao đã đi lại ra ngoài, nhiễm trùng thì sao?”
“Chỉ là vết rách nhỏ, đưa anh sợi chỉ là kim, anh tự giải quyết được.” Ôn Thể thấy cô ầm ĩ quan trọng hóa vấn đề, liền nói đùa, giơ giơ cánh tay về phía cô đầy tự mãn. “Hạ Hạ, anh bị thương ở cánh tay, không phải ở chân.
Tại sao anh không thể ra khỏi giường? Em làm như anh bị tàn phế.”
Uông Trữ Hạ nhìn anh đùa cợt càng thấy thương tâm, cô nén nỗi đau vào trong, điều chỉnh khuôn mặt trở nên nghiêm trang hung dữ. “Bây giờ anh có ngồi yên trên giường không? Sao nói nhiều như vậy?”
Nét đanh đá hiếm hoi của cô làm Ôn Thế thấy thú vị, hắn im lặng mỉm cười cưng chiều. “Hạ Hạ bắt nạt anh.”
Nụ cười của hắn như con dao đâm vào tim cô, Uông Trữ Hạ không dám nói ra tin xấu, ánh mắt lảng tránh nhìn sang chỗ khác.
Hành động tránh né của cô làm Ôn Thế ngạc nhiên, hắn luôn biết cô không giỏi nói dối. Ôn Thế thử cầm tay cô, Uông Trữ Hạ không gạt ra khiến hắn mừng thầm. Giọng nói lộ rõ quan tâm như bao năm nay.
“Hạ Hạ, em làm sao vậy? Trong người có chỗ nào khó chịu? Em vẫn còn sợ à?”
Thuận theo đà kéo, Uông Trữ Hạ ngồi trên ghế nhựa để cạnh giường bệnh, nhìn hắn nắm tay cô đầy trân trọng, cô chợt nhận ra giữa hai người rất lâu không có bầu không khí thân mật này.
“Em vẫn còn rùng mình khi nghĩ đến cánh tay đẫm máu của anh. Thế ca, em rất sợ”
“Đều là máu của anh, sợ cái gì. Anh là đàn ông, chảy chút máu cũng không chết” Ôn Thế lâu không nhận được sự quan tâm của Uông Trữ Hạ, ngại ngùng vò tóc mình.
“Anh đừng có nói nhảm!” Uông Trữ Hạ quát lên giận dữ. Ngực cô thở dồn dập, cảm tưởng oxy trong ngực không lưu thông khiến trái tim đau nhói.
Nụ cười hạnh phúc chưa ngừng tắt trên mặt Ôn Thế, hắn nắn nhẹ tay cô. “Hạ Hạ, anh muốn ăn táo. Tay anh đau, không tự gọt táo được. Lâu rồi không được ăn táo do em gọt” “Nếu anh muốn ăn, dù tay anh không đau, em cũng sẽ thường xuyên gọt táo cho anh.” Uông Trữ Hạ cầm ví đứng lên. “Để em ra cổng bệnh viện tìm quầy hoa quả.”
Ôn Thế cười cười không nói, không phải là quả táo, mà là trái tim của Uông Trữ Hạ, hắn muốn có là trái tim cô.
Uông Trữ Hạ đi ra, cửa bật mở đập thẳng vào mặt cô. Lư Hàn Tuyết lao nhanh vào phòng, đâm bổ vào cô, tròn mắt ngạc nhiên. “Lại là cô?”
Hỏi xong, Lư Hàn Tuyết cũng không thèm nhìn Uông trữ Hạ, chạy vội đến bên giường, mắt long lanh nước nhìn cánh tay băng trắng của Ôn Thế.
“Sao lại ra nông nỗi này? Sao anh ngốc thế? Nếu con dao đâm vào ngực, anh cũng lao ra chặn sao?”
“Sao cô biết được tôi bị thương?” Ôn Thế hơi giật cánh tay, tránh động chạm của Lư Hàn Tuyết. Hắn không muốn Uông Trữ Hạ nhìn thấy hai người có cử chỉ thân mật.
Người trả lời thắc mắc lại là Uông Trữ Hạ. “Là em gọi điện cho dì. Chuyện này không nên giấu giếm dì.”
“Mẹ tôi đâu? Sao chỉ có mình cô?” Ôn Thể nghi ngờ. Ôn phu nhân là một người nóng tính, chắc chắn phải là người lao đến đây đầu tiên để trách mắng hắn.
Lư Hàn Tuyết ném ánh mắt không vui về phía Uông Trữ Hạ, rồi nhanh chóng hạ mắt che giấu. Cô thấp giọng nói. “Dì nghe tin anh bị thương, huyết áp tăng vọt đến mức nguy hiểm. Bác sĩ riêng không cho dì xuống giường.”
Uông Trữ Hạ cũng biết bệnh cao huyết áp của bà Ôn, cô áy náy. “Là em không tốt. Em không nghĩ tới chuyện này khiến dì xúc động như vậy. Em xin lỗi, em không nên nói với dì..”
“Hạ Hạ, không phải lỗi của em.” Ôn Thế ngắt lời cô, nhìn Lư Hàn Tuyết không hài lòng. “Hạ Hạ là tốt bụng báo tin cho mẹ tôi, không có ác ý. Cô đừng hiểu lầm em ấy. Ngược lại là A Tuyết, cô vào phòng không gõ cửa khiến cửa đụng trúng người Hạ Hạ, lại không chào hỏi em ấy, thật bất lịch sự.”
Lư Hàn Tuyết liếc mắt nhìn Uông Trữ Hạ, đột nhiên thấy thương hại tình cảm một phía của Ôn Thế. Hắn mù quáng đến mức không nhận ra cô bất lịch sự là vì quá lo lắng cho vết thương của hắn.
Uông Trữ Hạ bối rối khi được bênh vực, cô bắt gặp ánh mắt tối đen buồn bã của Lư Hàn Tuyết, cùng là con gái nên cô hiểu tia nhìn đó. “Đừng nói vậy Thế ca. Em ra ngoài trước, hai người nói chuyện đi.”
Không để Ôn Thế nói thêm điều gì, cô đi nhanh ra cửa, khép lại sau lưng hình ảnh hai người đang ngồi bên nhau.
Tựa lưng vào ánh cửa, hơi thở vẫn dồn nén trong ngực được thở hắt ra. Sự xuất hiện của Lư Hàn Tuyết đã cứu cô, giúp cô có thời gian tách khỏi Ôn Thế.
Càng ở bên cạnh hắn, đón nhận lời nói và hành động dịu dàng của hắn, cô sợ bản thân không nhịn được sẽ khóc. Nghĩ đến cánh tay bị thương và hậu quả để lại, đau đớn trong lòng Uông Trữ Hạ không cách nào giảm.
Cô sợ Ôn Thế sớm phát hiện chuyện cô giấu giếm. Gạt nước mắt trên gò má, cô dự định đi mua táo theo yêu cầu của Ôn Thế thì điện thoại trong túi đột nhiên kêu.
Nhìn tên người gọi trên màn hình, Uông Trữ Hạ hít sâu một hơi, khụ khụ trong cổ họng để giọng nói không quá khác thường.
“Em đang ở đâu?” Giọng nam trầm khàn khàn qua điện thoại xuyên vào tai cô, sự rung động không tên lại bùng lên trong lòng Uông Trữ Hạ khiến cô không nói lên lời.
“Trả lời tôi! Em đang đứng ở đâu?”
“Bệnh viện.” Uông Trữ Hạ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, dừng bước, thở ra. “Thế ca phải phẫu thuật, tôi vẫn ở trong bệnh viện cùng với anh ấy.”
“Em khóc?”
Mục Anh Húc vốn có chất giọng lạnh lùng, rất khó đọc được cảm xúc trong giọng của anh. Nhưng chỉ có anh mới hiểu, khi nói ra câu này, nghĩ đến Ôn Thế vì cứu cô mà được Uông Trữ Hạ ở bên cạnh, anh cảm thấy đau đớn và ghen tị đỏ mắt.
Không có câu trả lời của Uông Trữ Hạ, Mục Anh Húc ra lệnh. “Đứng nguyên tại nơi em đang đứng. Tôi sẽ đến ngay. Có chuyện quan trong muốn nói với em.”
“Kiểm tra camera quanh Mục gia xem có gì khả nghi”
“Vâng, thưa ông chủ.”
“Kiểm tra các hoạt động gần đây của Cao Trữ Mộc và Ôn Thế.”
Mục Anh Húc không tin Ôn Thế, sự xuất hiện của hắn quá trùng hợp và vừa khớp thời gian.
Theo báo cáo của lái xe, sự việc xảy ra đột ngột, lái xe đã gọi điện thông báo ngay cho anh khi trốn chạy được, vậy làm sao Ôn Thế biết địa điểm và thời gian mà đến trước anh, ra tay cứu Uông Trữ Hạ kịp thời?
Có nhiều nghi vấn chồng chất lên nhau, Mục Anh Húc bắt buộc nghi ngờ, đây cũng là chìa khóa để tìm ra người phụ nữ đó.
Nghĩ đến động thái gần đây của Cao Trữ Mộc quá mức ôn hòa, bản năng nói cho anh biết đây không phải chuyện tốt.
“Cao Trữ Mộc, có phải cô tưởng tôi không dám đụng đến cô?” Giọng nói lạnh lùng mang theo hơi thở hung ác, Mục Anh Húc nhấn chân ga phóng xe nhanh hơn.
Trong bệnh viện, đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt, Uông Trữ Hạ lo lắng đứng lên, vội vàng hỏi bác sĩ.
“Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi? Vết thương trên tay có ảnh hưởng đến hoạt động sau này không? Có để lại di chứng không?”
Bác sĩ thở dài, cẩn thận nhìn vào phòng phẫu thuật, gật đầu ra hiệu với Uông Trữ Hạ. “Bạn cô sẽ được chuyển về phòng, chúng ta hãy qua đó nói chuyện.”
Thái độ của bác sĩ khiến Uông Trữ Hạ nghẹt thở, có linh cảm xấu. Cô bất an cùng bác sĩ đi về phía hành lang vắng người, vẻ mặt trịnh trọng của bác sĩ khiến cô bối rối khẩn trương.
“Bác sĩ, xin hãy nói thật với tôi, có chuyện gì xảy ra với cánh tay anh ấy?”
Bác sĩ liếc vẻ lo lắng trên mặt cô, bất ngờ vì sự quan tâm của cô. “A Thế là bạn học đại học của tôi. Tôi biết cậu ấy trước đây làm việc trong bệnh viện Trung ương thành phố. Nên tôi muốn nói chuyện này với cô để mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý. Vết thương trên cánh tay của cậu ấy rất sâu, làm tổn thương dây thần kinh của tay. Đời này e rằng cậu ấy không thể cầm dao mổ được nữa.”
Uông Trữ Hạ lảo đảo cơ thể, cô phải bám vào tường mới đứng vững. Lời bác sĩ nói ong ong như hàng nghìn con ong vo ve bên tai, đục khoét não khiến cảm xúc của cô mất kiểm soát.
Đối với một bác sĩ ngoại khoa, không thể cầm dao mổ còn tàn nhẫn hơn để anh ta chết.
Nước mắt không tự chủ chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt, Uông Trữ Hạ che miệng ngăn tiếng nấc, cơ thể cô thoát lực khụy xuống sàn.
Mái tóc rũ xuống che khuất đôi vai run rẩy vì đau lòng.
Bác sĩ thở dài, ngồi xổm xuống bên cạnh, vỗ lưng an ủi cô. “Người nhà đừng bi quan. Tay cậu ấy không có khả năng phục hồi vào thời điểm này, nhưng y học vốn có nhiều điều diệu kỳ và ngày càng tân tiến, gia đình có thể cân nhắc việc đưa ra nước ngoài điều trị một thời gian. Hy vọng phục hồi không phải không có.”
“Có thể hồi phục?” Uông Trữ Hạ ngẩng đầu nhìn bác sĩ với đôi mắt đẫm lệ, sự kỳ vọng trong đôi mắt đáng thương khiến bác sĩ mềm lòng. “Cần bao lâu để anh ấy cầm lại được dao mổ?”
Bác sĩ rất cảm thông tâm trạng của người nhà bệnh nhân, nhưng không muốn nói dối. “Không thể nói trước, nếu điều trị sớm và đúng phương pháp, hoặc cơ địa hồi phục của mỗi người khác nhau, thời gian lành bệnh cũng khác nhau. Cầm dao mổ thì tôi không dám khẳng định 100%, nhưng sinh hoạt thường ngày là không vấn đề gì.”
Tia kỳ vọng mong chờ trong mắt Uông Trữ Hạ vụt tắt, bên tai là giọng nói chậm rãi của bác sĩ.
“Chuyện này rất quan trọng đối với một người bác sĩ hành nghề y, tôi nghĩ cậu ấy sẽ bị sốc trước tin này. Cô và gia đình nên lựa lời khuyên nhủ để không ảnh hưởng tâm lý bệnh nhân.”
Bác sĩ ném trách nhiệm truyền đạt kết quả lên vai Uông Trữ Hạ rồi thở dài lặng lẽ rời đi.
Giữa hành lang lác đác vài y tá đi lại, Uông Trữ Hạ cảm thấy thật cô độc bất lực. “Nếu thời gian quay trở lại, em thà để bản thân bị thương cũng không muốn anh dùng tay bảo vệ em.”
Cô tự lẩm bẩm trong hàng nước mắt, rồi lại cười tự giễu. “Em biết, Thế ca không bao giờ dửng dưng đứng nhìn khi em gặp nguy hiểm. Em nợ anh quá nhiều.”
Uông Trữ Hạ đứng ở cửa phòng Ôn Thế thật lâu cũng không có dũng khí đẩy cửa ra. Cô đã sửa sang lại vẻ mặt, lau khô nước mắt, nhưng chưa sắp xếp được dùng lời gì để thông báo với Ôn Thế.
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Ôn Thế đi ra ngoài nhìn quanh, thấy cô liền cười dịu dàng. “Sao không vào phòng?”
Nụ cười ấm áp của hắn khiến Uông Trữ Hạ tỉnh táo, cô bước nhanh đến đỡ tay hắn, dùng sức kéo trở lại giường. “Anh vừa mổ xong, vết thương còn mới, làm sao đã đi lại ra ngoài, nhiễm trùng thì sao?”
“Chỉ là vết rách nhỏ, đưa anh sợi chỉ là kim, anh tự giải quyết được.” Ôn Thể thấy cô ầm ĩ quan trọng hóa vấn đề, liền nói đùa, giơ giơ cánh tay về phía cô đầy tự mãn. “Hạ Hạ, anh bị thương ở cánh tay, không phải ở chân.
Tại sao anh không thể ra khỏi giường? Em làm như anh bị tàn phế.”
Uông Trữ Hạ nhìn anh đùa cợt càng thấy thương tâm, cô nén nỗi đau vào trong, điều chỉnh khuôn mặt trở nên nghiêm trang hung dữ. “Bây giờ anh có ngồi yên trên giường không? Sao nói nhiều như vậy?”
Nét đanh đá hiếm hoi của cô làm Ôn Thế thấy thú vị, hắn im lặng mỉm cười cưng chiều. “Hạ Hạ bắt nạt anh.”
Nụ cười của hắn như con dao đâm vào tim cô, Uông Trữ Hạ không dám nói ra tin xấu, ánh mắt lảng tránh nhìn sang chỗ khác.
Hành động tránh né của cô làm Ôn Thế ngạc nhiên, hắn luôn biết cô không giỏi nói dối. Ôn Thế thử cầm tay cô, Uông Trữ Hạ không gạt ra khiến hắn mừng thầm. Giọng nói lộ rõ quan tâm như bao năm nay.
“Hạ Hạ, em làm sao vậy? Trong người có chỗ nào khó chịu? Em vẫn còn sợ à?”
Thuận theo đà kéo, Uông Trữ Hạ ngồi trên ghế nhựa để cạnh giường bệnh, nhìn hắn nắm tay cô đầy trân trọng, cô chợt nhận ra giữa hai người rất lâu không có bầu không khí thân mật này.
“Em vẫn còn rùng mình khi nghĩ đến cánh tay đẫm máu của anh. Thế ca, em rất sợ”
“Đều là máu của anh, sợ cái gì. Anh là đàn ông, chảy chút máu cũng không chết” Ôn Thế lâu không nhận được sự quan tâm của Uông Trữ Hạ, ngại ngùng vò tóc mình.
“Anh đừng có nói nhảm!” Uông Trữ Hạ quát lên giận dữ. Ngực cô thở dồn dập, cảm tưởng oxy trong ngực không lưu thông khiến trái tim đau nhói.
Nụ cười hạnh phúc chưa ngừng tắt trên mặt Ôn Thế, hắn nắn nhẹ tay cô. “Hạ Hạ, anh muốn ăn táo. Tay anh đau, không tự gọt táo được. Lâu rồi không được ăn táo do em gọt” “Nếu anh muốn ăn, dù tay anh không đau, em cũng sẽ thường xuyên gọt táo cho anh.” Uông Trữ Hạ cầm ví đứng lên. “Để em ra cổng bệnh viện tìm quầy hoa quả.”
Ôn Thế cười cười không nói, không phải là quả táo, mà là trái tim của Uông Trữ Hạ, hắn muốn có là trái tim cô.
Uông Trữ Hạ đi ra, cửa bật mở đập thẳng vào mặt cô. Lư Hàn Tuyết lao nhanh vào phòng, đâm bổ vào cô, tròn mắt ngạc nhiên. “Lại là cô?”
Hỏi xong, Lư Hàn Tuyết cũng không thèm nhìn Uông trữ Hạ, chạy vội đến bên giường, mắt long lanh nước nhìn cánh tay băng trắng của Ôn Thế.
“Sao lại ra nông nỗi này? Sao anh ngốc thế? Nếu con dao đâm vào ngực, anh cũng lao ra chặn sao?”
“Sao cô biết được tôi bị thương?” Ôn Thế hơi giật cánh tay, tránh động chạm của Lư Hàn Tuyết. Hắn không muốn Uông Trữ Hạ nhìn thấy hai người có cử chỉ thân mật.
Người trả lời thắc mắc lại là Uông Trữ Hạ. “Là em gọi điện cho dì. Chuyện này không nên giấu giếm dì.”
“Mẹ tôi đâu? Sao chỉ có mình cô?” Ôn Thể nghi ngờ. Ôn phu nhân là một người nóng tính, chắc chắn phải là người lao đến đây đầu tiên để trách mắng hắn.
Lư Hàn Tuyết ném ánh mắt không vui về phía Uông Trữ Hạ, rồi nhanh chóng hạ mắt che giấu. Cô thấp giọng nói. “Dì nghe tin anh bị thương, huyết áp tăng vọt đến mức nguy hiểm. Bác sĩ riêng không cho dì xuống giường.”
Uông Trữ Hạ cũng biết bệnh cao huyết áp của bà Ôn, cô áy náy. “Là em không tốt. Em không nghĩ tới chuyện này khiến dì xúc động như vậy. Em xin lỗi, em không nên nói với dì..”
“Hạ Hạ, không phải lỗi của em.” Ôn Thế ngắt lời cô, nhìn Lư Hàn Tuyết không hài lòng. “Hạ Hạ là tốt bụng báo tin cho mẹ tôi, không có ác ý. Cô đừng hiểu lầm em ấy. Ngược lại là A Tuyết, cô vào phòng không gõ cửa khiến cửa đụng trúng người Hạ Hạ, lại không chào hỏi em ấy, thật bất lịch sự.”
Lư Hàn Tuyết liếc mắt nhìn Uông Trữ Hạ, đột nhiên thấy thương hại tình cảm một phía của Ôn Thế. Hắn mù quáng đến mức không nhận ra cô bất lịch sự là vì quá lo lắng cho vết thương của hắn.
Uông Trữ Hạ bối rối khi được bênh vực, cô bắt gặp ánh mắt tối đen buồn bã của Lư Hàn Tuyết, cùng là con gái nên cô hiểu tia nhìn đó. “Đừng nói vậy Thế ca. Em ra ngoài trước, hai người nói chuyện đi.”
Không để Ôn Thế nói thêm điều gì, cô đi nhanh ra cửa, khép lại sau lưng hình ảnh hai người đang ngồi bên nhau.
Tựa lưng vào ánh cửa, hơi thở vẫn dồn nén trong ngực được thở hắt ra. Sự xuất hiện của Lư Hàn Tuyết đã cứu cô, giúp cô có thời gian tách khỏi Ôn Thế.
Càng ở bên cạnh hắn, đón nhận lời nói và hành động dịu dàng của hắn, cô sợ bản thân không nhịn được sẽ khóc. Nghĩ đến cánh tay bị thương và hậu quả để lại, đau đớn trong lòng Uông Trữ Hạ không cách nào giảm.
Cô sợ Ôn Thế sớm phát hiện chuyện cô giấu giếm. Gạt nước mắt trên gò má, cô dự định đi mua táo theo yêu cầu của Ôn Thế thì điện thoại trong túi đột nhiên kêu.
Nhìn tên người gọi trên màn hình, Uông Trữ Hạ hít sâu một hơi, khụ khụ trong cổ họng để giọng nói không quá khác thường.
“Em đang ở đâu?” Giọng nam trầm khàn khàn qua điện thoại xuyên vào tai cô, sự rung động không tên lại bùng lên trong lòng Uông Trữ Hạ khiến cô không nói lên lời.
“Trả lời tôi! Em đang đứng ở đâu?”
“Bệnh viện.” Uông Trữ Hạ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, dừng bước, thở ra. “Thế ca phải phẫu thuật, tôi vẫn ở trong bệnh viện cùng với anh ấy.”
“Em khóc?”
Mục Anh Húc vốn có chất giọng lạnh lùng, rất khó đọc được cảm xúc trong giọng của anh. Nhưng chỉ có anh mới hiểu, khi nói ra câu này, nghĩ đến Ôn Thế vì cứu cô mà được Uông Trữ Hạ ở bên cạnh, anh cảm thấy đau đớn và ghen tị đỏ mắt.
Không có câu trả lời của Uông Trữ Hạ, Mục Anh Húc ra lệnh. “Đứng nguyên tại nơi em đang đứng. Tôi sẽ đến ngay. Có chuyện quan trong muốn nói với em.”
Tác giả :
Cao Hâm Bằng