Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng
Chương 74
“Thế ca, nếu anh hẹn em ra ngoài chỉ để nói điều này, thì em rất hối hận khi đến gặp anh!”
Uông Trữ Hạ từ chối không cần suy nghĩ, một tia thất vọng thoáng qua mắt cô. Trong lòng cô, Ôn Thể chưa bao giờ là người trốn tránh trách nhiệm.
“Có thể anh không có tình cảm với Lư Hàn Tuyết, dù hai người ký hợp đồng tình nhân, nhưng trong mắt mọi người, hai người đã xác định là một đôi. Bây giờ anh nói muốn quay lại với em, anh để em dùng bộ mặt gì đối diện với Lư Hàn Tuyết? Anh có nghĩ đến danh dự của cô ấy không?”
Sự cân nhắc kỹ lưỡng của Uông Trữ Hạ khiến Ôn Thế cứng họng, không đáp lên lời.
Nhưng điều Uông Trữ Hạ thực sự quan tâm hơn cả, là người khác phán xét về Ôn Thế như thế nào, cô sợ bản thân tiếp tục là gánh nặng của hắn. Cô thở dài.
“Thế ca, đừng bận tâm về em nữa. Em có thể tự chăm sóc bản thân.”
Cô đứng lên, kết thúc câu chuyện. “Đừng liên lạc với em.”
“Hạ Hạ, hiện tại em đang sống ở đâu?” Ôn Thế vội vàng đuổi theo, lo lắng hỏi. “Anh sẽ không làm phiền em, chỉ cần cho phép anh sống bên cạnh. Chỉ khi nào chúng ta sống cùng một chỗ, anh mới thật sự yên tâm về an toàn của em.”
Câu hỏi của Ôn Thế khiến cô phản cảm, không muốn nói lời tốt đẹp, cô sẵng giọng nói dối. “Mục gia.”
Vừa nghe thấy hai chữ ‘Mục gia’, sắc mặt Ôn Thế biến đổi, tối đen tức giận, hắn nắm cổ tay cô kéo đi. “Đi! Quay về thu dọn hành lý rồi đi với anh.”
Sự thô bạo của hắn khiến cô loạng choạng suýt ngã. Cổ tay đau buốt, Uông Trữ Hạ thấp giọng cầu xin. “Thế ca, anh làm em đau.”
Ôn Thế bị cơn giận che mờ lý trí, không nghe thấy lời cô, dùng sức lôi cô xềnh xệch ra xe.
Một bóng người đứng chắn trước mặt cản đường, giọng nói hung ác ra lệnh. “Buông em ấy ra!”
Mục Anh Húc không quan tâm khuôn mặt tức tối đen xì của Ôn Thế, anh bước đến giật tay Uông Trữ Hạ, đau lòng nhìn cổ tay đỏ bừng của cô.
Ôn Thế không điều khiển được cảm xúc, giơ nắm đấm xông thẳng về phía anh, Mục Anh Húc bắt được, gắn giọng nói. “Trữ Hạ đang ở đây, anh muốn em ấy đau lòng đến mức nào mới vừa lòng.”
Ôn Thể nhìn vào đôi mắt sợ hãi của cô, giật mình buông tay, lùi lại hai bước, trông rất cô đơn.
“Chúng ta nói chuyện.” Mục Anh Húc tiếp tục ra lệnh về phía Ôn Thế.
Uông Trữ Hạ kinh ngạc nhìn về phía Mục Anh Húc, tự hỏi anh muốn nói chuyện gì với Ôn Thế?
“Mục tổng, đây là chuyện giữa tôi và Thế ca, không liên quan đến anh. Anh không cần dính líu..” Cô cố gắng ngăn Mục Anh Húc nhưng lại nghe thấy Ôn Thế đáp lời.
“Được!” Ôn Thế nói xong, quay sang dặn dò Uông Trữ Hạ. “Hạ Hạ, em về trước đi. Anh sẽ sắp xếp giúp em chuyển đi.”
Uông Trữ Hạ hoảng hốt khi nghe thấy hắn vẫn còn ám ảnh chuyện dọn đồ đến ở cùng. Cô sợ lời nói dối của mình bại lộ.
Mục Anh Húc không để bản thân bị lu mờ, cũng lạnh lùng ra lệnh với cô. “Em quên nhiệm vụ ngày hôm nay rồi à? Mục Niệm vẫn đang đợi ở nhà.”
Anh cố tình nhấn mạnh chữ nhà khiến trạng thái tâm lý Ôn Thế có chiều hướng bùng nổ.
Bị cùng lúc hai người đuổi, Uông Trữ Hạ nuốt lại những lời sắp nói, nhìn họ một cách khó chịu rồi rời đi.
Mục Anh Húc đi vào quán và phê, bước thẳng đến chỗ Ôn Thế và Uông Trữ Hạ ngồi lúc trước, đưa tay ra khiêu khích. “Ôn thiếu gia, ngồi đi.”
Ôn Thế ngồi xuống với vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu tình thân thiện.
“Nghe nói hiện tại Hạ Hạ sống với anh?” Ôn Thế thẳng thắn, “Tôi sẽ không để em ấy gây phiền phức cho anh. Tôi sẽ sớm đưa em ấy đi.”
“Đưa em ấy đi?” Mục Anh Húc cười khùng khục trong cổ họng, anh giễu cợt. “Vậy nếu tôi không cho phép thì sao?”
Ôn Thế nhíu mày, giọng nói đanh thép. “Anh có quyền gì mà không cho phép? Em ấy không liên quan đến anh!”
“Em ấy cũng không liên quan đến anh. Ôn thiếu gia quên là hai người đã chia tay? Bây giờ bạn trai cũ có cả quyền quản lý bạn gái cũ cơ à?” Mục Anh Húc công kích mạnh mẽ, thấy Ôn Thế không đáp trả được, liền ngửa bài. “Tôi đã biết thân phận của Trữ Hạ. Em ấy chưa chết. Ông trời cho tôi cơ hội để bù đắp tội lỗi đã gây ra. Ôn thế, tôi sẽ không buông tay!”
Lông mày của Ôn Thế nhíu chặt, hắn không ngờ Mục Anh Húc điều tra ra thân phận của Uông Trữ Hạ nhanh như vậy. Hắn đánh giá thấp năng lực của
Mục Anh Húc.
Ôn Thể không cần giả bộ, hắn nhìn Mục Anh Húc chằm chằm đầy căm ghét, nghiến răng nói. “Nếu như tôi là anh, tôi sẽ không có mặt mũi xuất hiện trước mặt em ấy nữa. Nếu không có anh, em ấy sẽ sinh Mục Niệm thật an toàn, không cần chạy trốn. Nếu không có anh đuổi bắt khiến em ấy hoảng sợ chạy ra đường gặp tai nạn, em ấy cũng không bị hủy dung, không mất trí nhớ.”
Từng lời nói của Ôn thế như nhát dao rạch vào vết thương trong tim Mục Anh Húc. Anh ngồi đó với cơ thể bất động.
Đã ba năm, nhưng chỉ cần nghĩ đến Cao Trữ Tịch khi xưa, Ôn Thế vẫn hận tất cả những gì Mục Anh Húc gây ra. Giọng Ôn Thế ngày càng cao, hận thù bên trong càng lớn.
“Anh có bao giờ nghĩ rằng nếu một ngày em ấy khôi phục lại trí nhớ, biết rằng người đang ở bên cạnh là người luôn tổn thương em ấy, Hạ Hạ sẽ đau đớn thương tâm thế nào không?”
Thấy Mục Anh Húc không nói lời nào, Ôn Thế khịt mũi coi thường. “Mục Anh Húc, đã bao giờ anh nghĩ cho tâm trạng em ấy không?”
Mục Anh Húc nhấc mắt, nhìn xoáy vào đôi mắt giận dữ của Ôn Thế, thẳng thắn nói. “Nếu Trữ Hạ khôi phục trí nhớ, em ấy hận và muốn trả thù, tôi chấp nhận tất cả hình phạt và sẵn lòng trả giá để được ở bên em ấy.”
“Với những tội ác anh gây ra cho Cao Trữ Tịch, lời nói của anh được mấy phần đáng tin?” Ôn Thế vạch trần sự thật. “Anh chỉ đang muốn bồi thường cho em ấy, để lương tâm bớt cắn rứt.”
Mục Anh Húc không cần người khác tin mình. Anh nhướn mày, tự tin nói. “Ít nhất tôi có thể cho Trữ Hạ hạnh phúc và bình yên. Còn anh? Ôn thiếu gia, một người thậm chí không thể làm chủ hôn nhân của chính mình, anh có tư cách gì so sánh với tôi?”
Dứt lời, Mục Anh Húc lấy ra một tấm thiệp màu đỏ, đẩy cho Ôn Thế. “Chúc Ôn thiếu gia đính hôn vui vẻ!”
Ôn Thế sửng sốt, nhìn chằm chằm tấm thiệp mời trên bàn, phông chữ mạ vàng rất lớn. Đầu hắn trống rỗng đờ đẫn, ngay cả Mục Anh Húc đứng dậy rời đi, cũng không hề nhận ra.
Bàn tay run run, hắn mở tấm thiệp mời có in tên Ôn Thế và Lư Hàn Tuyết, thời gian là tháng sau.
Tai ù đi, năm ngón tay của Ôn Thế nắm chặt thành nắm đấm. Lần này, biện pháp của bà Ôn quá lớn.
Hắn vội vàng gọi điện cho Lư Hàn Tuyết, nhận ra bên cô cũng trở nên rối ren.
Giọng nói của Lư Hàn Tuyết hiển nhiên rất hoảng hốt.
“Thực xin lỗi, không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tôi đã nói rõ thái độ của mình rồi… Tôi vừa mới biết tin đính hôn cách đây một tiếng.”
“A Tuyết.” Nghe Lư Hàn Tuyết giải thích áy náy, Ôn Thế cảm thấy có lỗi với cô. Hắn mới là người cần xin lỗi. “Đừng lo lắng, tôi biết chuyện này không liên quan đến cô, tôi không có ý trách cứ cô. Tình hình bên cô như thế nào?”
Lư Hàn Tuyết thở hắt ra, thành thật khai báo. “Tôi vừa cãi nhau với bố mẹ. Hai người đang chiến tranh lạnh trong phòng khách với tôi. A Thế, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cho anh lời giải thích rõ ràng.”
Ôn Thế còn chưa kịp trả lời thì Lư Hàn Tuyết đã cúp điện thoại. Dù Lư Hàn Tuyết cố tỏ ra thoải mái nhưng Ôn Thế vẫn nghe thấy sự phiền muộn trong giọng cô.
Hắn biết bản thân không công bằng với Lư Hàn Tuyết, nhưng hắn phải hủy bỏ buổi đính hôn này. Hắn không thể liên lụy cô quá nhiều.
Đôi mắt luôn ấm áp dịu dàng, giờ đây dấy lên cương quyết lạnh lùng, Ôn Thế biết sắp tới phải làm gì.
Uông Trữ Hạ từ chối không cần suy nghĩ, một tia thất vọng thoáng qua mắt cô. Trong lòng cô, Ôn Thể chưa bao giờ là người trốn tránh trách nhiệm.
“Có thể anh không có tình cảm với Lư Hàn Tuyết, dù hai người ký hợp đồng tình nhân, nhưng trong mắt mọi người, hai người đã xác định là một đôi. Bây giờ anh nói muốn quay lại với em, anh để em dùng bộ mặt gì đối diện với Lư Hàn Tuyết? Anh có nghĩ đến danh dự của cô ấy không?”
Sự cân nhắc kỹ lưỡng của Uông Trữ Hạ khiến Ôn Thế cứng họng, không đáp lên lời.
Nhưng điều Uông Trữ Hạ thực sự quan tâm hơn cả, là người khác phán xét về Ôn Thế như thế nào, cô sợ bản thân tiếp tục là gánh nặng của hắn. Cô thở dài.
“Thế ca, đừng bận tâm về em nữa. Em có thể tự chăm sóc bản thân.”
Cô đứng lên, kết thúc câu chuyện. “Đừng liên lạc với em.”
“Hạ Hạ, hiện tại em đang sống ở đâu?” Ôn Thế vội vàng đuổi theo, lo lắng hỏi. “Anh sẽ không làm phiền em, chỉ cần cho phép anh sống bên cạnh. Chỉ khi nào chúng ta sống cùng một chỗ, anh mới thật sự yên tâm về an toàn của em.”
Câu hỏi của Ôn Thế khiến cô phản cảm, không muốn nói lời tốt đẹp, cô sẵng giọng nói dối. “Mục gia.”
Vừa nghe thấy hai chữ ‘Mục gia’, sắc mặt Ôn Thế biến đổi, tối đen tức giận, hắn nắm cổ tay cô kéo đi. “Đi! Quay về thu dọn hành lý rồi đi với anh.”
Sự thô bạo của hắn khiến cô loạng choạng suýt ngã. Cổ tay đau buốt, Uông Trữ Hạ thấp giọng cầu xin. “Thế ca, anh làm em đau.”
Ôn Thế bị cơn giận che mờ lý trí, không nghe thấy lời cô, dùng sức lôi cô xềnh xệch ra xe.
Một bóng người đứng chắn trước mặt cản đường, giọng nói hung ác ra lệnh. “Buông em ấy ra!”
Mục Anh Húc không quan tâm khuôn mặt tức tối đen xì của Ôn Thế, anh bước đến giật tay Uông Trữ Hạ, đau lòng nhìn cổ tay đỏ bừng của cô.
Ôn Thế không điều khiển được cảm xúc, giơ nắm đấm xông thẳng về phía anh, Mục Anh Húc bắt được, gắn giọng nói. “Trữ Hạ đang ở đây, anh muốn em ấy đau lòng đến mức nào mới vừa lòng.”
Ôn Thể nhìn vào đôi mắt sợ hãi của cô, giật mình buông tay, lùi lại hai bước, trông rất cô đơn.
“Chúng ta nói chuyện.” Mục Anh Húc tiếp tục ra lệnh về phía Ôn Thế.
Uông Trữ Hạ kinh ngạc nhìn về phía Mục Anh Húc, tự hỏi anh muốn nói chuyện gì với Ôn Thế?
“Mục tổng, đây là chuyện giữa tôi và Thế ca, không liên quan đến anh. Anh không cần dính líu..” Cô cố gắng ngăn Mục Anh Húc nhưng lại nghe thấy Ôn Thế đáp lời.
“Được!” Ôn Thế nói xong, quay sang dặn dò Uông Trữ Hạ. “Hạ Hạ, em về trước đi. Anh sẽ sắp xếp giúp em chuyển đi.”
Uông Trữ Hạ hoảng hốt khi nghe thấy hắn vẫn còn ám ảnh chuyện dọn đồ đến ở cùng. Cô sợ lời nói dối của mình bại lộ.
Mục Anh Húc không để bản thân bị lu mờ, cũng lạnh lùng ra lệnh với cô. “Em quên nhiệm vụ ngày hôm nay rồi à? Mục Niệm vẫn đang đợi ở nhà.”
Anh cố tình nhấn mạnh chữ nhà khiến trạng thái tâm lý Ôn Thế có chiều hướng bùng nổ.
Bị cùng lúc hai người đuổi, Uông Trữ Hạ nuốt lại những lời sắp nói, nhìn họ một cách khó chịu rồi rời đi.
Mục Anh Húc đi vào quán và phê, bước thẳng đến chỗ Ôn Thế và Uông Trữ Hạ ngồi lúc trước, đưa tay ra khiêu khích. “Ôn thiếu gia, ngồi đi.”
Ôn Thế ngồi xuống với vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu tình thân thiện.
“Nghe nói hiện tại Hạ Hạ sống với anh?” Ôn Thế thẳng thắn, “Tôi sẽ không để em ấy gây phiền phức cho anh. Tôi sẽ sớm đưa em ấy đi.”
“Đưa em ấy đi?” Mục Anh Húc cười khùng khục trong cổ họng, anh giễu cợt. “Vậy nếu tôi không cho phép thì sao?”
Ôn Thế nhíu mày, giọng nói đanh thép. “Anh có quyền gì mà không cho phép? Em ấy không liên quan đến anh!”
“Em ấy cũng không liên quan đến anh. Ôn thiếu gia quên là hai người đã chia tay? Bây giờ bạn trai cũ có cả quyền quản lý bạn gái cũ cơ à?” Mục Anh Húc công kích mạnh mẽ, thấy Ôn Thế không đáp trả được, liền ngửa bài. “Tôi đã biết thân phận của Trữ Hạ. Em ấy chưa chết. Ông trời cho tôi cơ hội để bù đắp tội lỗi đã gây ra. Ôn thế, tôi sẽ không buông tay!”
Lông mày của Ôn Thế nhíu chặt, hắn không ngờ Mục Anh Húc điều tra ra thân phận của Uông Trữ Hạ nhanh như vậy. Hắn đánh giá thấp năng lực của
Mục Anh Húc.
Ôn Thể không cần giả bộ, hắn nhìn Mục Anh Húc chằm chằm đầy căm ghét, nghiến răng nói. “Nếu như tôi là anh, tôi sẽ không có mặt mũi xuất hiện trước mặt em ấy nữa. Nếu không có anh, em ấy sẽ sinh Mục Niệm thật an toàn, không cần chạy trốn. Nếu không có anh đuổi bắt khiến em ấy hoảng sợ chạy ra đường gặp tai nạn, em ấy cũng không bị hủy dung, không mất trí nhớ.”
Từng lời nói của Ôn thế như nhát dao rạch vào vết thương trong tim Mục Anh Húc. Anh ngồi đó với cơ thể bất động.
Đã ba năm, nhưng chỉ cần nghĩ đến Cao Trữ Tịch khi xưa, Ôn Thế vẫn hận tất cả những gì Mục Anh Húc gây ra. Giọng Ôn Thế ngày càng cao, hận thù bên trong càng lớn.
“Anh có bao giờ nghĩ rằng nếu một ngày em ấy khôi phục lại trí nhớ, biết rằng người đang ở bên cạnh là người luôn tổn thương em ấy, Hạ Hạ sẽ đau đớn thương tâm thế nào không?”
Thấy Mục Anh Húc không nói lời nào, Ôn Thế khịt mũi coi thường. “Mục Anh Húc, đã bao giờ anh nghĩ cho tâm trạng em ấy không?”
Mục Anh Húc nhấc mắt, nhìn xoáy vào đôi mắt giận dữ của Ôn Thế, thẳng thắn nói. “Nếu Trữ Hạ khôi phục trí nhớ, em ấy hận và muốn trả thù, tôi chấp nhận tất cả hình phạt và sẵn lòng trả giá để được ở bên em ấy.”
“Với những tội ác anh gây ra cho Cao Trữ Tịch, lời nói của anh được mấy phần đáng tin?” Ôn Thế vạch trần sự thật. “Anh chỉ đang muốn bồi thường cho em ấy, để lương tâm bớt cắn rứt.”
Mục Anh Húc không cần người khác tin mình. Anh nhướn mày, tự tin nói. “Ít nhất tôi có thể cho Trữ Hạ hạnh phúc và bình yên. Còn anh? Ôn thiếu gia, một người thậm chí không thể làm chủ hôn nhân của chính mình, anh có tư cách gì so sánh với tôi?”
Dứt lời, Mục Anh Húc lấy ra một tấm thiệp màu đỏ, đẩy cho Ôn Thế. “Chúc Ôn thiếu gia đính hôn vui vẻ!”
Ôn Thế sửng sốt, nhìn chằm chằm tấm thiệp mời trên bàn, phông chữ mạ vàng rất lớn. Đầu hắn trống rỗng đờ đẫn, ngay cả Mục Anh Húc đứng dậy rời đi, cũng không hề nhận ra.
Bàn tay run run, hắn mở tấm thiệp mời có in tên Ôn Thế và Lư Hàn Tuyết, thời gian là tháng sau.
Tai ù đi, năm ngón tay của Ôn Thế nắm chặt thành nắm đấm. Lần này, biện pháp của bà Ôn quá lớn.
Hắn vội vàng gọi điện cho Lư Hàn Tuyết, nhận ra bên cô cũng trở nên rối ren.
Giọng nói của Lư Hàn Tuyết hiển nhiên rất hoảng hốt.
“Thực xin lỗi, không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tôi đã nói rõ thái độ của mình rồi… Tôi vừa mới biết tin đính hôn cách đây một tiếng.”
“A Tuyết.” Nghe Lư Hàn Tuyết giải thích áy náy, Ôn Thế cảm thấy có lỗi với cô. Hắn mới là người cần xin lỗi. “Đừng lo lắng, tôi biết chuyện này không liên quan đến cô, tôi không có ý trách cứ cô. Tình hình bên cô như thế nào?”
Lư Hàn Tuyết thở hắt ra, thành thật khai báo. “Tôi vừa cãi nhau với bố mẹ. Hai người đang chiến tranh lạnh trong phòng khách với tôi. A Thế, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cho anh lời giải thích rõ ràng.”
Ôn Thế còn chưa kịp trả lời thì Lư Hàn Tuyết đã cúp điện thoại. Dù Lư Hàn Tuyết cố tỏ ra thoải mái nhưng Ôn Thế vẫn nghe thấy sự phiền muộn trong giọng cô.
Hắn biết bản thân không công bằng với Lư Hàn Tuyết, nhưng hắn phải hủy bỏ buổi đính hôn này. Hắn không thể liên lụy cô quá nhiều.
Đôi mắt luôn ấm áp dịu dàng, giờ đây dấy lên cương quyết lạnh lùng, Ôn Thế biết sắp tới phải làm gì.
Tác giả :
Cao Hâm Bằng