Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng
Chương 51
Ôn Thế phát điên.
Hắn không tìm thấy Uông Trữ Hạ. Hắn liên tục gọi lại nhưng điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy. Ngay cả khi hắn ta đến Mục thị tìm, chỉ nhận được câu trả lời là Uông Trữ Hạ đã không đến công ty trong nhiều ngày.
Cô dường như đã bốc hơi, không một dấu vết nào được tìm ra.
Sự biến mất của Uông Trữ Hạ khiến bà Ôn rất hài lòng. Ôn Thế chạy loạn khắp thành phố A để truy tìm cô, hành động náo loạn này đã kinh động đến Ôn gia. Sự chán ghét Uông Trữ Hạ càng tăng, bà Ôn càng tin chắc rằng một cô gái đàng hoàng và tử tế như Lư Hàn Tuyết mới xứng đáng là con dâu của Ôn gia.
Cùng lúc đó, trong Biệt thự cũ của Mục gia, Uông Trữ Hạ ngồi trên ghế số pha trong phòng khách. Mặc dù đã sống ở đây vài ngày, cô vẫn có phần bị gò bó.
“Mục tổng, tôi nghĩ mình không thích hợp sống ở đây. Liệu… anh có thể giúp tôi tìm thuê một căn nhà khác không? Khi nào tôi có tiền sẽ hoàn lại.”
“Em thật nhiều chuyện!” Mục Anh Húc hừ lạnh. “Chính em gọi điện nhờ tôi giúp đỡ, em cũng hứa đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của tôi. Bây giờ mới được vài ngày đã giở quẻ là sao? Em coi tôi là người hầu?” Giọng điệu của Mục Anh Húc độc đoán cứng rắn, và không có chỗ cho Uông Trữ Hạ thương thuyết. Cô rũ vai im lặng buồn bã.
Ba ngày trước, sau khi chia tay Ôn Thế, cô bắt đầu tính toán. Cô biết Ôn Thế sẽ tìm ra địa chỉ nếu cô thuê khách sạn, cô không muốn gặp để bị hắn thuyết phục, liền nghĩ đến việc lánh mặt vài ngày. Nhưng nghĩ đến số tiền ít ỏi có trong tay, cô đành mặt dày mượn tiền Mục Anh Húc, hứa có lương sẽ hoàn trả.
Điều cô không bao giờ ngờ tới là Mục Anh Húc đã đưa cô đến Biệt thự cũ.
“Nơi này rất an toàn. Ôn Thế chắc chắn không tìm thấy cô.” Mục Anh Húc đơn giản giải thích.
Sau vài ngày sống tại đây, Uông Trữ Hạ biết “Biệt thự cũ” có nghĩa là gì, và ai từng sống tại đây. Điều này khiến cô không thoải mái.
“Mục tổng, nếu cô Cao biết tôi sống đây, chắc chắc sẽ hiểu lầm.” Uông Trữ Hạ thận trọng gợi ý, mong Mục Anh Húc đổi ý cho cô vay tiền ra ngoài thuê nhà.
“Hiểu lầm thì hiểu lầm. Tôi không quan tâm.” Mục Anh Húc quan sát khuôn mặt cô khi nói, nhận thấy cô lo lắng thực sự, anh liền không vui. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi đứng lên. “Đã tan học, tôi đi đón Mục Niệm.”
Quách quản gia nãy giờ vẫn đứng im bên cạnh liền lên tiếng xin ý kiến. “Ông chủ, ngài có quay lại ăn tối không?”
“Có. Tôi và Mục Niệm”
“Vâng, thưa ngài.”
Sau khi Mục Anh Húc rời đi, Uông Trữ Hạ tò mò hỏi quản gia, “Chú Quách, Mục tổng có thường về đây sống không?”
Kể từ khi cô chuyển đến biệt thự cũ, Mục Anh Húc luôn đến ăn bữa tối mỗi ngày, sau đó mới rời đi. Điều này gây cho cô rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc khác lạ.
“Không, ông chủ chỉ quay về đây vào dịp Thanh Minh.” Thanh minh? Uông Trữ Hạ suy nghĩ lý do vì sao Mục Anh Húc trước đây không về đây sống, bây giờ lại đến mỗi ngày?
Liệu, có phải vì cô không?
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Uông Trữ Hạ đã vội vàng phủ nhận.
Cô không thể tự đề cao bản thân. Cô chỉ là một cô gái bình thường, không có lý do gì mà Mục Anh Húc cần đối xử đặc biệt. Có thể anh ta lo lắng cô sẽ gây rắc rối khiến căn nhà bị xáo trộn nên mới quay về kiểm tra mỗi ngày.
Uông Trữ Hạ tự trách bản thân, cô cần tìm việc làm để bớt suy nghĩ lung tung, nên nhiệt tình hỏi Quách quản gia.
“Chú Quách, cháu có thể vào phụ giúp chú việc trong bếp không?”
“Không cần đâu, cô cứ nghỉ ngơi đi. Tôi làm rất nhanh” Quách quản gia mỉm cười thân thiện.
Mặc dù Uông Trữ Hạ chỉ là một nhân viên nhỏ trong Mục thị, nhưng thái độ của quản gia rất thiện ý với cô. Ông luôn tôn trọng và hòa nhã, lịch sự, khiến cô ngại ngùng vì không giúp đỡ được gì.
Mục Anh Húc đưa Mục Niệm trở về biệt thự. Ngay khi vào cửa, Mục Niệm đã hét lên sung sướng. “Dì Trữ Hạ, hôm nay dì có nhớ Mục Nhi nhiều không?”
Bất ngờ bị nhào lên người, Uông Trữ Hạ hơi loạng choạng suýt ngã. Một cánh tay đỡ lấy lưng cô, giọng nói có phần trách cứ không vui vang lên trên đỉnh đầu. “Mục Niệm, không được lỗ mãng.”
Uông Trữ Hạ và Mục Niệm nhìn nhau cười, cô hơi tránh bàn tay giúp đỡ của anh, gò má ửng hồng xấu hổ.
Vào bữa tối, Mục Niệm khăng khăng ngồi cạnh Uông Trữ Hạ. Cô cũng vui vẻ chăm sóc đứa bé đáng yêu, luôn tay gắp đồ ăn mà bé thích.
“Con muốn ăn tôm, dì Trữ Hạ lột vỏ cho con đi!”
Một con tôm trắng hồng đã được chấm tương đặt vào bát Mục Niệm khiến nó cười khúc khích.
Thấy Uông Trữ Hạ và Mục Niệm tình cảm, Mục Anh Húc cố tình nói. “Em đã lấy được toàn bộ tín nhiệm của Mục Niệm. Nó rất yêu thích em.”
“Tôi cũng thích cậu bé!” Uông Trữ Hạ lau khóe miệng dính tương của Mục Niệm, vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng.
“Tôi không biết tại sao, tôi luôn muốn gần gũi và chăm sóc mỗi khi Mục Niệm đến gần.”
Cô nghiêng đầu, mày nhíu lại suy tư. “Không nhẽ là tình mẫu tử? Tôi già rồi nên suy nghĩ nhiều quá, đúng không? Ha ha.”
“Nếu em có con, tôi nghĩ em cũng chăm sóc yêu thương như với Mục Niệm” Mục Anh Húc nói ra những lời này đều có mục đích, nhưng Uông Trữ Hạ có vẻ không nghe thấy lời nói của anh. Cô lúc này đang gắp đồ ăn theo yêu của Mục Niệm, mọi chú ý của cô đều tập trung vào chăm sóc nó.
Trong khi đó tại Mục gia.
Nhìn đồng hồ trên tường, sự kiên nhẫn của Cao Trữ Mộc cạn kiệt. Cuối cùng cô ả chịu hết nổi, gọi điện cho lái xe riêng.
“Chú Trương, Anh Húc hôm nay tăng ca?”
“Tăng ca? Không phải thưa cô Cao. Mục tổng đã tự lái xe rời khỏi công ty khi hết giờ làm việc. Vì ngài ấy quay về biệt thự cũ nên không cho phép tôi đưa đón.”
Sau khi cúp điện thoại, Cao Trữ Mộc nhận ra có gì đó bất ổn.
Biệt thự cũ là nơi chứa những ký ức không tốt đẹp, Mục Anh Húc chỉ quay về vào các dịp Thanh minh. Hôm nay có chuyện kỳ lạ nào xảy ra ư?
Vì lo lắng, Cao Trữ Mộc gọi điện cho Mục Anh Húc để xác minh, nhưng anh không nghe máy. Nỗi bất an ngày càng lớn, cô ả gan lỳ gọi nhiều cuộc điện thoại, đến khi Mục Anh Húc nghe máy với giọng lãnh đạm.
“Có chuyện gì?”
“Anh Húc, anh sắp về nhà chưa? Em ở nhà một mình, thấy cô đơn.”
“Nếu nhàm chán, cô có thể gọi điện rủ bạn bè dạo phố “Anh Húc, em nhớ anh!” Cao Trữ Mộc kiên nhẫn nói với giọng nũng nịu.
Mục Anh Húc cũng nhận thấy bản thân hơi quá đáng, nên anh đơn giản giải thích. “Tôi đưa Mục Niệm về biệt thự cũ. Tối nay sẽ không quay lại Mục gia. Cô cứ nghỉ ngơi trước, không cần đợi chúng tôi.”
Điện thoại tắt máy trước khi Cao Trữ Mộc kịp nói thêm điều gì. Cô ả tức giận ném điện thoại xuống ghế sô pha đang ngồi.
Sự hoảng loạn lo lắng bùng lên thật lớn. Mục Anh Húc mỗi năm chỉ quay về Biệt thự cũ duy nhất ngày Thanh minh, anh ta không bao giờ mang Mục Niệm đi cùng. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà cô ả không biết?
Điều khiến Cao Trữ Mộc càng giận dữ hơn là, Mục Anh Húc chưa bao giờ đưa cô đến biệt thự cũ, cô cũng không dám tự tiện đến tìm.
Đôi mắt lóe lên sự nguy hiểm, Cao Trữ Mộc cầm điện thoại, bấm một dãy số. Giọng cô ả lạnh lùng ra lệnh. “Tra xét mọi động tĩnh xung quanh biệt thự cũ. Báo cáo cho tôi biết những ai đang sống trong đó, và giờ giấc đi lại của Mục Anh Húc.”
Cao Trữ Mộc tắt máy, bàn tay siết điện thoại, ánh mắt tối đen đầy toan tính đáng sợ. Bí mật nào được giấu trong biệt thự cũ?
Trong biệt cữ cũ, Mục Niệm quấn quýt làm phiền Uông Trữ Hạ sau khi ăn no. “Con muốn ngủ với dì Trữ Hạ.”
Uông Trữ Hạ và Mục Niệm cùng dùng đôi mắt giống nhau nhìn về phía Mục Anh Húc xin ý kiến.
Anh bất lực nói. “Mục Niệm, con đã lớn, phải ngủ một mình. Không nên làm phiền người khác”
“Chỉ một tối thôi mà bố.” “Dù sao tôi cũng không đi làm, Mục tổng cứ để bé ngủ với tôi, không có gì phiền.”
Một lớn một nhỏ đồng thanh nói, khóe miệng Mục Anh Húc thoáng nhếch lên vì sự hòa hợp của hai người. Anh giả bộ ho nhẹ để che giấu tiếng cười. “Tôi chỉ sợ con làm phiền em.”
“Tôi rất thích Mục Niệm, tôi rất vui khi được ngủ với bé.” Uông Trữ Hạ thành thật trả lời.
Mục Anh Húc không còn lý do phản đối, gật đầu đồng ý trong tiếng hoan hô của Mục Niệm. Anh nhìn hai người nắm tay về phòng ngủ, cảm giác cảnh tượng lúc này rất giống một gia đình.
Nụ cười kìm nén nãy giờ, bừng sáng trên khuôn mặt Mục Anh Húc.
Nằm trên giường, Mục Niệm lăn qua lăn lại đùa nghịch, giọng non nớt hỏi. “Dì Trữ Hạ, dì thích cái chú cãi nhau lần trước à?”
Uông Trữ Hạ nghĩ mãi mới nhớ ra Mục Niệm nhắc đến Ôn Thế. Nghĩ đến Ôn Thế là tâm trạng cô xấu đi rất nhiều. Câu hỏi của Mục Niệm cũng là câu hỏi mấy ngày hôm nay cô luôn tự hỏi.
Cô chỉnh lại dáng nằm của bé đàng hoàng hơn. “Dì và chú không cãi nhau. Chuyện người lớn, con còn bé không hiểu đâu.”
“Đợi con lớn sẽ hiểu ạ?”
“Con thật thông minh. Đúng, khi nào lớn, con sẽ hiểu.”
Mục Niệm bĩu môi. “Dì Trữ Hạ và bố thật giống nhau. Luôn cãi nhau với người mình thích. Nếu cãi nhau như vậy thì đừng thích nữa, chuyển sang thích người khác đi.”
Uông Trữ Hạ sững sờ trước lời nói của Mục Niệm, Cô bối rối chưa biết trả lời thế nào thì bé nói tiếp.
“Dì Trữ Hạ, dì có thể đừng thích chú hung dữ kia nữa không? Dì chuyển sang thích bố con được không?”
Uông Trữ Hạ dở khóc dở cười, cô xoa bóp mặt thằng bé.
“Con có biết thế nào là thích không?”
“Biết. Con rất thích dì. Con muốn ở bên cạnh dì mỗi ngày. Dì Trữ Hạ thích bố con đi. Như vậy chúng ta có thể sống chung một nhà, con sẽ được nhìn thấy dì hàng ngày.”
Đôi mắt to ngây thơ trong sáng của Mục Niệm khiến cô khong thể nói từ chối, cũng không cách nào giải thích từ thích với một đứa bé ba tuổi. Cô chỉ âu yếm xoa đầu nó. “Dì cũng rất thích Niệm Nhi.”
Nhận được câu trả lời hài lòng, Mục Niệm ôm cô, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong đầu đứa bé ba tuổi tự nhủ: mình sắp có bố mẹ.
Hắn không tìm thấy Uông Trữ Hạ. Hắn liên tục gọi lại nhưng điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy. Ngay cả khi hắn ta đến Mục thị tìm, chỉ nhận được câu trả lời là Uông Trữ Hạ đã không đến công ty trong nhiều ngày.
Cô dường như đã bốc hơi, không một dấu vết nào được tìm ra.
Sự biến mất của Uông Trữ Hạ khiến bà Ôn rất hài lòng. Ôn Thế chạy loạn khắp thành phố A để truy tìm cô, hành động náo loạn này đã kinh động đến Ôn gia. Sự chán ghét Uông Trữ Hạ càng tăng, bà Ôn càng tin chắc rằng một cô gái đàng hoàng và tử tế như Lư Hàn Tuyết mới xứng đáng là con dâu của Ôn gia.
Cùng lúc đó, trong Biệt thự cũ của Mục gia, Uông Trữ Hạ ngồi trên ghế số pha trong phòng khách. Mặc dù đã sống ở đây vài ngày, cô vẫn có phần bị gò bó.
“Mục tổng, tôi nghĩ mình không thích hợp sống ở đây. Liệu… anh có thể giúp tôi tìm thuê một căn nhà khác không? Khi nào tôi có tiền sẽ hoàn lại.”
“Em thật nhiều chuyện!” Mục Anh Húc hừ lạnh. “Chính em gọi điện nhờ tôi giúp đỡ, em cũng hứa đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của tôi. Bây giờ mới được vài ngày đã giở quẻ là sao? Em coi tôi là người hầu?” Giọng điệu của Mục Anh Húc độc đoán cứng rắn, và không có chỗ cho Uông Trữ Hạ thương thuyết. Cô rũ vai im lặng buồn bã.
Ba ngày trước, sau khi chia tay Ôn Thế, cô bắt đầu tính toán. Cô biết Ôn Thế sẽ tìm ra địa chỉ nếu cô thuê khách sạn, cô không muốn gặp để bị hắn thuyết phục, liền nghĩ đến việc lánh mặt vài ngày. Nhưng nghĩ đến số tiền ít ỏi có trong tay, cô đành mặt dày mượn tiền Mục Anh Húc, hứa có lương sẽ hoàn trả.
Điều cô không bao giờ ngờ tới là Mục Anh Húc đã đưa cô đến Biệt thự cũ.
“Nơi này rất an toàn. Ôn Thế chắc chắn không tìm thấy cô.” Mục Anh Húc đơn giản giải thích.
Sau vài ngày sống tại đây, Uông Trữ Hạ biết “Biệt thự cũ” có nghĩa là gì, và ai từng sống tại đây. Điều này khiến cô không thoải mái.
“Mục tổng, nếu cô Cao biết tôi sống đây, chắc chắc sẽ hiểu lầm.” Uông Trữ Hạ thận trọng gợi ý, mong Mục Anh Húc đổi ý cho cô vay tiền ra ngoài thuê nhà.
“Hiểu lầm thì hiểu lầm. Tôi không quan tâm.” Mục Anh Húc quan sát khuôn mặt cô khi nói, nhận thấy cô lo lắng thực sự, anh liền không vui. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi đứng lên. “Đã tan học, tôi đi đón Mục Niệm.”
Quách quản gia nãy giờ vẫn đứng im bên cạnh liền lên tiếng xin ý kiến. “Ông chủ, ngài có quay lại ăn tối không?”
“Có. Tôi và Mục Niệm”
“Vâng, thưa ngài.”
Sau khi Mục Anh Húc rời đi, Uông Trữ Hạ tò mò hỏi quản gia, “Chú Quách, Mục tổng có thường về đây sống không?”
Kể từ khi cô chuyển đến biệt thự cũ, Mục Anh Húc luôn đến ăn bữa tối mỗi ngày, sau đó mới rời đi. Điều này gây cho cô rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc khác lạ.
“Không, ông chủ chỉ quay về đây vào dịp Thanh Minh.” Thanh minh? Uông Trữ Hạ suy nghĩ lý do vì sao Mục Anh Húc trước đây không về đây sống, bây giờ lại đến mỗi ngày?
Liệu, có phải vì cô không?
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Uông Trữ Hạ đã vội vàng phủ nhận.
Cô không thể tự đề cao bản thân. Cô chỉ là một cô gái bình thường, không có lý do gì mà Mục Anh Húc cần đối xử đặc biệt. Có thể anh ta lo lắng cô sẽ gây rắc rối khiến căn nhà bị xáo trộn nên mới quay về kiểm tra mỗi ngày.
Uông Trữ Hạ tự trách bản thân, cô cần tìm việc làm để bớt suy nghĩ lung tung, nên nhiệt tình hỏi Quách quản gia.
“Chú Quách, cháu có thể vào phụ giúp chú việc trong bếp không?”
“Không cần đâu, cô cứ nghỉ ngơi đi. Tôi làm rất nhanh” Quách quản gia mỉm cười thân thiện.
Mặc dù Uông Trữ Hạ chỉ là một nhân viên nhỏ trong Mục thị, nhưng thái độ của quản gia rất thiện ý với cô. Ông luôn tôn trọng và hòa nhã, lịch sự, khiến cô ngại ngùng vì không giúp đỡ được gì.
Mục Anh Húc đưa Mục Niệm trở về biệt thự. Ngay khi vào cửa, Mục Niệm đã hét lên sung sướng. “Dì Trữ Hạ, hôm nay dì có nhớ Mục Nhi nhiều không?”
Bất ngờ bị nhào lên người, Uông Trữ Hạ hơi loạng choạng suýt ngã. Một cánh tay đỡ lấy lưng cô, giọng nói có phần trách cứ không vui vang lên trên đỉnh đầu. “Mục Niệm, không được lỗ mãng.”
Uông Trữ Hạ và Mục Niệm nhìn nhau cười, cô hơi tránh bàn tay giúp đỡ của anh, gò má ửng hồng xấu hổ.
Vào bữa tối, Mục Niệm khăng khăng ngồi cạnh Uông Trữ Hạ. Cô cũng vui vẻ chăm sóc đứa bé đáng yêu, luôn tay gắp đồ ăn mà bé thích.
“Con muốn ăn tôm, dì Trữ Hạ lột vỏ cho con đi!”
Một con tôm trắng hồng đã được chấm tương đặt vào bát Mục Niệm khiến nó cười khúc khích.
Thấy Uông Trữ Hạ và Mục Niệm tình cảm, Mục Anh Húc cố tình nói. “Em đã lấy được toàn bộ tín nhiệm của Mục Niệm. Nó rất yêu thích em.”
“Tôi cũng thích cậu bé!” Uông Trữ Hạ lau khóe miệng dính tương của Mục Niệm, vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng.
“Tôi không biết tại sao, tôi luôn muốn gần gũi và chăm sóc mỗi khi Mục Niệm đến gần.”
Cô nghiêng đầu, mày nhíu lại suy tư. “Không nhẽ là tình mẫu tử? Tôi già rồi nên suy nghĩ nhiều quá, đúng không? Ha ha.”
“Nếu em có con, tôi nghĩ em cũng chăm sóc yêu thương như với Mục Niệm” Mục Anh Húc nói ra những lời này đều có mục đích, nhưng Uông Trữ Hạ có vẻ không nghe thấy lời nói của anh. Cô lúc này đang gắp đồ ăn theo yêu của Mục Niệm, mọi chú ý của cô đều tập trung vào chăm sóc nó.
Trong khi đó tại Mục gia.
Nhìn đồng hồ trên tường, sự kiên nhẫn của Cao Trữ Mộc cạn kiệt. Cuối cùng cô ả chịu hết nổi, gọi điện cho lái xe riêng.
“Chú Trương, Anh Húc hôm nay tăng ca?”
“Tăng ca? Không phải thưa cô Cao. Mục tổng đã tự lái xe rời khỏi công ty khi hết giờ làm việc. Vì ngài ấy quay về biệt thự cũ nên không cho phép tôi đưa đón.”
Sau khi cúp điện thoại, Cao Trữ Mộc nhận ra có gì đó bất ổn.
Biệt thự cũ là nơi chứa những ký ức không tốt đẹp, Mục Anh Húc chỉ quay về vào các dịp Thanh minh. Hôm nay có chuyện kỳ lạ nào xảy ra ư?
Vì lo lắng, Cao Trữ Mộc gọi điện cho Mục Anh Húc để xác minh, nhưng anh không nghe máy. Nỗi bất an ngày càng lớn, cô ả gan lỳ gọi nhiều cuộc điện thoại, đến khi Mục Anh Húc nghe máy với giọng lãnh đạm.
“Có chuyện gì?”
“Anh Húc, anh sắp về nhà chưa? Em ở nhà một mình, thấy cô đơn.”
“Nếu nhàm chán, cô có thể gọi điện rủ bạn bè dạo phố “Anh Húc, em nhớ anh!” Cao Trữ Mộc kiên nhẫn nói với giọng nũng nịu.
Mục Anh Húc cũng nhận thấy bản thân hơi quá đáng, nên anh đơn giản giải thích. “Tôi đưa Mục Niệm về biệt thự cũ. Tối nay sẽ không quay lại Mục gia. Cô cứ nghỉ ngơi trước, không cần đợi chúng tôi.”
Điện thoại tắt máy trước khi Cao Trữ Mộc kịp nói thêm điều gì. Cô ả tức giận ném điện thoại xuống ghế sô pha đang ngồi.
Sự hoảng loạn lo lắng bùng lên thật lớn. Mục Anh Húc mỗi năm chỉ quay về Biệt thự cũ duy nhất ngày Thanh minh, anh ta không bao giờ mang Mục Niệm đi cùng. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà cô ả không biết?
Điều khiến Cao Trữ Mộc càng giận dữ hơn là, Mục Anh Húc chưa bao giờ đưa cô đến biệt thự cũ, cô cũng không dám tự tiện đến tìm.
Đôi mắt lóe lên sự nguy hiểm, Cao Trữ Mộc cầm điện thoại, bấm một dãy số. Giọng cô ả lạnh lùng ra lệnh. “Tra xét mọi động tĩnh xung quanh biệt thự cũ. Báo cáo cho tôi biết những ai đang sống trong đó, và giờ giấc đi lại của Mục Anh Húc.”
Cao Trữ Mộc tắt máy, bàn tay siết điện thoại, ánh mắt tối đen đầy toan tính đáng sợ. Bí mật nào được giấu trong biệt thự cũ?
Trong biệt cữ cũ, Mục Niệm quấn quýt làm phiền Uông Trữ Hạ sau khi ăn no. “Con muốn ngủ với dì Trữ Hạ.”
Uông Trữ Hạ và Mục Niệm cùng dùng đôi mắt giống nhau nhìn về phía Mục Anh Húc xin ý kiến.
Anh bất lực nói. “Mục Niệm, con đã lớn, phải ngủ một mình. Không nên làm phiền người khác”
“Chỉ một tối thôi mà bố.” “Dù sao tôi cũng không đi làm, Mục tổng cứ để bé ngủ với tôi, không có gì phiền.”
Một lớn một nhỏ đồng thanh nói, khóe miệng Mục Anh Húc thoáng nhếch lên vì sự hòa hợp của hai người. Anh giả bộ ho nhẹ để che giấu tiếng cười. “Tôi chỉ sợ con làm phiền em.”
“Tôi rất thích Mục Niệm, tôi rất vui khi được ngủ với bé.” Uông Trữ Hạ thành thật trả lời.
Mục Anh Húc không còn lý do phản đối, gật đầu đồng ý trong tiếng hoan hô của Mục Niệm. Anh nhìn hai người nắm tay về phòng ngủ, cảm giác cảnh tượng lúc này rất giống một gia đình.
Nụ cười kìm nén nãy giờ, bừng sáng trên khuôn mặt Mục Anh Húc.
Nằm trên giường, Mục Niệm lăn qua lăn lại đùa nghịch, giọng non nớt hỏi. “Dì Trữ Hạ, dì thích cái chú cãi nhau lần trước à?”
Uông Trữ Hạ nghĩ mãi mới nhớ ra Mục Niệm nhắc đến Ôn Thế. Nghĩ đến Ôn Thế là tâm trạng cô xấu đi rất nhiều. Câu hỏi của Mục Niệm cũng là câu hỏi mấy ngày hôm nay cô luôn tự hỏi.
Cô chỉnh lại dáng nằm của bé đàng hoàng hơn. “Dì và chú không cãi nhau. Chuyện người lớn, con còn bé không hiểu đâu.”
“Đợi con lớn sẽ hiểu ạ?”
“Con thật thông minh. Đúng, khi nào lớn, con sẽ hiểu.”
Mục Niệm bĩu môi. “Dì Trữ Hạ và bố thật giống nhau. Luôn cãi nhau với người mình thích. Nếu cãi nhau như vậy thì đừng thích nữa, chuyển sang thích người khác đi.”
Uông Trữ Hạ sững sờ trước lời nói của Mục Niệm, Cô bối rối chưa biết trả lời thế nào thì bé nói tiếp.
“Dì Trữ Hạ, dì có thể đừng thích chú hung dữ kia nữa không? Dì chuyển sang thích bố con được không?”
Uông Trữ Hạ dở khóc dở cười, cô xoa bóp mặt thằng bé.
“Con có biết thế nào là thích không?”
“Biết. Con rất thích dì. Con muốn ở bên cạnh dì mỗi ngày. Dì Trữ Hạ thích bố con đi. Như vậy chúng ta có thể sống chung một nhà, con sẽ được nhìn thấy dì hàng ngày.”
Đôi mắt to ngây thơ trong sáng của Mục Niệm khiến cô khong thể nói từ chối, cũng không cách nào giải thích từ thích với một đứa bé ba tuổi. Cô chỉ âu yếm xoa đầu nó. “Dì cũng rất thích Niệm Nhi.”
Nhận được câu trả lời hài lòng, Mục Niệm ôm cô, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong đầu đứa bé ba tuổi tự nhủ: mình sắp có bố mẹ.
Tác giả :
Cao Hâm Bằng