Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng
Chương 140
Nghe Uông Trữ Hạ nói, Muc Anh Húc muốn biện mình cho chính mình, nhưng nhất thời không nghĩ ra lời giải thích hợp lý nào, liền chọn cách im lặng.
Anh cầm bản kế hoạch trên bàn, cẩn thận kiểm tra, ký tên xác nhận phía sau, đưa lại cho Uông Trữ Hạ. “Tôi hài lòng bản kế hoạch lần này, không có vấn đề gì.”
Uông Trữ Hạ không bận tâm bản kế hoạch, đầu óc cô chi xoay quanh chuyện xảy ra trong quá khứ. Rốt cuộc, cô vẫn muốn cho anh một cơ hội, nên kiên trì hỏi. “Tôi có thể tự mình điều tra chuyện của Cao Trữ Mộc. Câu hỏi kia rất quan trong với tôi. Cái chết của Thế ca có liên quan đến anh không? Tại sao Cao Trữ Mộc có chìa khóa xe anh?”
Đối mặt vẻ nghiêm túc của cô, sắc mặt anh không thay đổi, thờ ở đáp. “Nếu tôi nói tôi không đưa chìa khóa xe cho cô ta, em tin tôi chứ?”
Đáp án trình ngay trước mặt, đôi mắt đầy nghi ngờ của Uông Trữ Hạ chiếu thắng vào anh. Mục Anh Húc biết cô không tin, vì vậy anh không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, lạnh nhạt đứng lên. “Tôi đã nói hết những gì nên nói. Chuyện của Ôn Thể không liên quan tôi, nhưng tôi nhất định sẽ sớm điều tra kết quả. Tôi cần biết sự thật về chuyện này.”
Trong một thoáng, trái tim cô rung động trước lời nói và thái độ của Mục Anh Húc, nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo, không bị lừa gạt bởi thiện chí giả tạo của anh.
Uông Trữ Hạ không ngừng tự nhủ trong lòng, mắt nhìn theo bóng lưng anh rời đi. “Đừng tin lời anh ta nói. Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ đang lừa gạt lòng tin của mình thôi. Uông Trữ Ha, tỉnh lại đi. Mục Anh Húc không phải người tốt.”
Một giọng nói khác vang lên phản đối. “Khi mình mất trí nhớ, anh ta hối hận ăn năn, chăm sóc mình chu đáo. Anh ta sản lòng trả giá cho tội lỗi quá khứ đã tổn thương minh. Điều đó chưa đủ chứng minh tình cảm của anh ta sao?”
Giọng nói đầu tiên kiên quyết hơn, gạt phat đi. “Đừng quên anh ta đối xử nhẫn tâm với mình như thế nào sau khi kết hôn.
Đau khổ ngày đó quá đủ rồi… Không phải làm sai, xin lỗi là sẽ được tha thứ. Anh ta không yêu ai, trừ bản thân anh ta.” Hai luồng cảm xúc đan chéo giày vò trong đầu, Uông Trữ Hạ ôm đầu gục xuống mệt mỏi.
Vì ánh mắt hoài nghi của Uông Trữ Hạ mà tâm trạng Mục Anh Húc cả ngày không thoải mái. Nghĩ đến vẻ mặt căm thù của cô khi chất vấn về cái chết của Ôn Thể, trái tim anh đau đớn nặng trĩu, làm việc không được tập trung.
Quách Thẩm Ngạn gõ cửa hồi lâu, không thấy phản hồi, tự động mở cửa bước vào phòng làm việc của Mục Anh Húc.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy sắc mặt rất tệ của Mục Anh Húc, hắn đi nhanh đến trước bàn, đặt cốc cà phê xuống, ân cần hỏi. “Sao vậy? Có chuyện gì mà mặt cậu xám nghoét thể này? Cậu ốm hay có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết?” “Không có gì.” Mục Anh Húc lắc đầu đáp.
Anh không muốn kể cho người khác nghe chuyện đã xảy ra hôm nay, kể cả người anh em thân thiết nhất. Anh biết Quách Thẩm Ngạn có ý kiến với Uông Trữ Hạ, nên không muốn hản xen vào chuyện này. Trong lòng bực bội khó chịu đơn giản nuốt vào trong, bên ngoài khoác lên mặt nạ bình tĩnh lạnh lùng.
“Nghe nói mấy ngày này cậu mất ngủ. Vì cậu không muốn nói nên tôi không ép buộc, tôi sån lòng đợi đến khi cậu tự nguyện mở lòng.” Quách Thẩm Ngạn tuy mất hứng vì không được bạn tín nhiệm, nhưng hắn không kiên quyết theo đuổi câu trả lời.
“Cảm ơn!” Mục Anh Húc thật lòng biết ơn sự cảm thông này. Bởi tính cách khó gần, anh không có nhiều bạn bè, Quách Thẩm Ngạn là một trong số ít bạn bè của anh mà quan tâm lo làng cho anh thật lòng.
Quách Thẩm Ngạn cười cười võ vai anh. “Chỉ cần cậu đừng quên là còn bạn bè anh em sẵn lòng giúp đỡ khi cậu cần.”
Mục Anh Húc vẻ ngoài bình thản nhưng thất vọng u ám trong lòng rất khó tiêu tan. Một kẻ nghiện công việc như anh không còn hứng thú tìm niềm vui trong công việc. Tan làm anh cho chủ Trần tự về nhà, bản thân lái xe đến quán bar quen thuộc.
Anh không ngồi ở quầy như thường ngày, chọn một góc tối ngồi xuống, kêu phục vụ mang rượu lên. Bartender nhanh chóng xuất hiện, xác nhận lại. “Ngài Mục, anh có muốn tôi gọi điện cho ông chủ đến uống cùng không?”
Mục Anh Húc không vui, lừ mắt cảnh cáo. “Không cần, hôm nay tôi muốn uống một mình. Ông chủ Quách Thẩm Ngạn của cậu không phải bảo mẫu của tôi mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Cậu cũng biến đi. Tâm trạng tôi không vui, đừng láng vàng làm phiền.”
Bartender xấu hổ xin lỗi, quay về quầy bar. Phục vụ mang rượu lên theo yêu cầu.
Mới đầu Mục Anh Húc nhấm nháp rượu, mắt lơ đãng nhìn xung quanh lác đác vài người. Đến khi sàn nhảy trở nên sôi động ồn ào, tiếng nhạc ngày càng đinh tai nhức óc, chai rượu rồng trên bàn đã đến con số ba.
Bartender phân vẫn có nên gọi điện cho ông chủ không, nghĩ đến tính khí thất thường của Mục Anh Húc, đành vứt bỏ ý niệm này. Hẳn lần nữa đi đến bàn, khuyên nhủ. “Ngài Mục, anh uống nhiều hơn mọi khi rồi.” “Phiền phức!” Mục Anh Húc uống cạn cốc rượu trên tay, ném mạnh xuống sàn, ánh mắt đục ngầu tối đen. “Quy định quán bar mới đổi? Nhân viên quán có thể can thiệp vào nhu cầu của khách?” “Không có, thưa ngài” Bartender tái mặt củi đầu. “Sao? Muốn gọi điện cầu cứu ông chủ của cậu?” Vì chuyện
Uông Trữ Hạ mà bản tính hoang dã của Mục Anh Húc giảm đi rất nhiều, nhưng bản chất bên trong, anh vốn là người tàn độc, tính cách hung bạo, rất ít người dám đối diện trực tiếp khi tâm trạng anh bất ổn. “Không, thưa ngài.” “Lấy thêm rượu ra đây!” Mục Anh Húc khoanh tay ra lệnh, ánh mắt không còn nhìn bartender làm áp lực trên người han được giảm đi rất nhiều.
Bartender cúi đầu cung kính rời đi, hắn không còn quay trở lại làm phiền Mục Anh Húc. Nhân viên phục vụ nhanh chóng dọn thủy tinh vỡ trên sàn, mang thêm rượu theo yêu cầu của Mục Anh Húc.
Những lời hống hách ngạo mạn của Mục Anh Húc không làm tổn thương bartender, hån lăn lộn ở nơi đầy rẫy thị phi này, rất nhanh thấm bài học Mục Anh Húc dạy cho.
Bartender đứng từ xa nhìn chằm chằm Mục Anh Húc, nếu anh uống say, hắn chỉ cần đưa Mục Anh Húc đến phòng riêng nghỉ ngơi như căn dặn của ông chủ là được. Tuy nhiên, sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn nhận được điện thoại của vợ, nói con trai bị bỏng nước, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Hắn trước khi rời đi, chỉ có thể dặn dò qua loa với một phục vụ đứng gần nhất.
Không có gì ngạc nhiên, khi quán bar chuẩn bị đến giờ đóng cửa lúc hai giờ sáng, Mục Anh Húc năm bất tinh trên ghế số pha. Nhân viên phục vụ hụt hơi khi moi móc điện thoại từ túi quần của anh, lướt tay lên các cuộc gọi gần nhất.
Hai giờ sáng, Uông Trữ Hạ chìm sâu trong giấc mộng ngọt ngào. Trong mơ, Ôn Thế vẫn sống, hắn sinh hoạt bên cạnh cô cùng một nhà, cho cô cái ôm ấp áp của người thân, nở nụ cười dịu dàng đầy tin tưởng.
Giấc mơ đẹp tan vỡ trong tích tắc bởi tiếng chuông điện thoại. Uống Trữ Hạ buốn bã tỉnh lại với hiện thực, xung quanh là bóng tối cùng bốn bức tường lạnh lẽo.
Bao nhiêu ấm ức vì bị phá rối, cô trút vào điện thoại, giọng điệu không mấy tử tế. “Nửa đêm rồi, vui lòng ngày mai gọi điện lại”
Cô đưa tay muốn tắt máy, từ trong loa vang ra tiếng hét vội vàng. “Tôi xin lỗi! Ngài Mục uống say trong quán bar của chúng tôi”
Ngài Mục? Mục Anh Húc? Đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ của cô cũng lập tức mở lớn, cơ thể tu đong đồi thắng dậy, nhíu mày hỏi. “Ý cô là Mục Anh Húc?” “Vâng, vâng. Chị có thể den đón ngài ấy không?”
Miệng Uông Trữ Hạ phản xạ suýt thốt ra chữ ‘được’, thật may tinh táo kịp, cô lạnh giọng đáp. “Tôi không quen biết anh ta. Anh ta uống nhiều, không liên quan đến tôi. Cô gọi cho người nhà anh ta đi.”
Cô tắt điện thoại, không để người bên kia kịp nói thêm lời nào. Cô nhét điện thoại xuống chiếc gối, coi như không nhìn thấy sẽ không phiền lòng.
Uông trữ Hạ nằm lại trên giường, nhắm mắt, cổ ru bản thân quay về giấc mơ tươi đẹp kia. Nhưng những gì hiện lên trong đầu cô là bộ dáng Mục Anh Húc say rượu thể thảm, đang vật vã trên sàn khóc lóc thảm thương.
Tưởng tượng quá chân thật làm cô sợ hãi, mở trừng mắt ra, phẩy phẩy tay xua đi hình ảnh đáng sợ. Lần nữa nhắm mắt đi ngủ, cô lăn qua lộn lại vài vòng, càng nằm càng thấy rấm rức khó chịu, cuối cùng vẫn mềm lòng, như đồ ngốc gọi lại số Mục Anh Húc.
Người trả lời điện thoại là cô gái phục vụ, cô gái đang định gọi cho thư ký Trần Hiên, thì nhận được cuộc gọi lại từ Uống Trữ Hạ. “Cảm phiền cô để ý anh ta giúp tôi. Tôi sẽ đến ngay”
Thời điểm Uông Trữ Hạ đen quán bar, ngoài Mục Anh Húc còn có ba vị khách khác cũng say xin chở người nhà đến đón. Tất cả đều say đến mức hôn mê bất tỉnh, được đặt năm ngay ngắn trên ghế dài,
Các nhân viên phục vụ nam đang dọn dẹp mọi thứ , tiếng đồ vật va chạm và tiếng nói chuyện vẫn không làm bất kỳ kẻ say nào tỉnh giấc.
Thấy Uống Trữ Hạ đến, cô gái phục vụ tại quầy bar chào đón nhiệt tình. “Xin lỗi Mục phu nhân! Ngài Mục uống quả nhiều, chúng tôi không thể ngăn cản, khiến chị đêm hôm phải chạy đến đây.”
Vẻ mặt Uông Trữ Hạ cứng đờ, không phải vì bị gọi đến đón Mục Anh Húc vào lúc nửa đêm, mà vì xưng hô ‘Mục phu nhân từ cô gái. Cô cười miền cưỡng, phủ nhận. “Tôi không phải vợ anh ta, mà là bạn.”
Cô gái phục vụ chớp chớp mắt như phát hiện điều gì, tủm tim cười. “Hóa ra là bạn gái. Nhưng tôi nghĩ rất nhanh sẽ là Mục phu nhân. Chị đừng xấu hổ” “Không phải, cô đừng hiểu lầm.” Uông Trữ Hạ biết không cần giải thích với một người lạ về quan hệ của cô và Mục Anh Húc, nhưng không hiểu sao, cô không thích bị hiểu lầm là có liên quan đến anh, dù một chút. “Có phải cô tìm tên tôi trong dách sách cuộc gọi gần nhất đúng không? Chúng tôi liên lạc vì quan hệ đối tác gần đây, đều là quen qua công việc thôi.”
Tay nhanh nhẹn lau cốc, cô gái phục vụ nghiêng đầu lầm bầm, giọng điệu không mấy tin tưởng. Vậy là thật. Tôi xem danh da điện thoại của ngài Mục, ngài ấy lưu tên cô rất tình cảm mà?”
Uông Trữ Hạ nhịn, nhịn, rồi hết nhịn nối, tính tò mò không cho cô im lặng, xấu hổ hỏi cô gái. “Lưu tên tình cảm là sao? Tôi không hiểu ý cô.”
Cô gái phục vụ không trả lời, trực tiếp đưa điện thoại di động của Mục Anh Húc cho Uông Trữ Hạ.
Uông Trữ Hạ nghi ngờ cầm lấy điện thoại, trên màn hình là danh bạ điện thoại, số của cô là số một. Điều đó chưa đủ đặc biệt bằng cái tên gồm hai chữ. “Vợ yêu
Anh cầm bản kế hoạch trên bàn, cẩn thận kiểm tra, ký tên xác nhận phía sau, đưa lại cho Uông Trữ Hạ. “Tôi hài lòng bản kế hoạch lần này, không có vấn đề gì.”
Uông Trữ Hạ không bận tâm bản kế hoạch, đầu óc cô chi xoay quanh chuyện xảy ra trong quá khứ. Rốt cuộc, cô vẫn muốn cho anh một cơ hội, nên kiên trì hỏi. “Tôi có thể tự mình điều tra chuyện của Cao Trữ Mộc. Câu hỏi kia rất quan trong với tôi. Cái chết của Thế ca có liên quan đến anh không? Tại sao Cao Trữ Mộc có chìa khóa xe anh?”
Đối mặt vẻ nghiêm túc của cô, sắc mặt anh không thay đổi, thờ ở đáp. “Nếu tôi nói tôi không đưa chìa khóa xe cho cô ta, em tin tôi chứ?”
Đáp án trình ngay trước mặt, đôi mắt đầy nghi ngờ của Uông Trữ Hạ chiếu thắng vào anh. Mục Anh Húc biết cô không tin, vì vậy anh không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, lạnh nhạt đứng lên. “Tôi đã nói hết những gì nên nói. Chuyện của Ôn Thể không liên quan tôi, nhưng tôi nhất định sẽ sớm điều tra kết quả. Tôi cần biết sự thật về chuyện này.”
Trong một thoáng, trái tim cô rung động trước lời nói và thái độ của Mục Anh Húc, nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo, không bị lừa gạt bởi thiện chí giả tạo của anh.
Uông Trữ Hạ không ngừng tự nhủ trong lòng, mắt nhìn theo bóng lưng anh rời đi. “Đừng tin lời anh ta nói. Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ đang lừa gạt lòng tin của mình thôi. Uông Trữ Ha, tỉnh lại đi. Mục Anh Húc không phải người tốt.”
Một giọng nói khác vang lên phản đối. “Khi mình mất trí nhớ, anh ta hối hận ăn năn, chăm sóc mình chu đáo. Anh ta sản lòng trả giá cho tội lỗi quá khứ đã tổn thương minh. Điều đó chưa đủ chứng minh tình cảm của anh ta sao?”
Giọng nói đầu tiên kiên quyết hơn, gạt phat đi. “Đừng quên anh ta đối xử nhẫn tâm với mình như thế nào sau khi kết hôn.
Đau khổ ngày đó quá đủ rồi… Không phải làm sai, xin lỗi là sẽ được tha thứ. Anh ta không yêu ai, trừ bản thân anh ta.” Hai luồng cảm xúc đan chéo giày vò trong đầu, Uông Trữ Hạ ôm đầu gục xuống mệt mỏi.
Vì ánh mắt hoài nghi của Uông Trữ Hạ mà tâm trạng Mục Anh Húc cả ngày không thoải mái. Nghĩ đến vẻ mặt căm thù của cô khi chất vấn về cái chết của Ôn Thể, trái tim anh đau đớn nặng trĩu, làm việc không được tập trung.
Quách Thẩm Ngạn gõ cửa hồi lâu, không thấy phản hồi, tự động mở cửa bước vào phòng làm việc của Mục Anh Húc.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy sắc mặt rất tệ của Mục Anh Húc, hắn đi nhanh đến trước bàn, đặt cốc cà phê xuống, ân cần hỏi. “Sao vậy? Có chuyện gì mà mặt cậu xám nghoét thể này? Cậu ốm hay có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết?” “Không có gì.” Mục Anh Húc lắc đầu đáp.
Anh không muốn kể cho người khác nghe chuyện đã xảy ra hôm nay, kể cả người anh em thân thiết nhất. Anh biết Quách Thẩm Ngạn có ý kiến với Uông Trữ Hạ, nên không muốn hản xen vào chuyện này. Trong lòng bực bội khó chịu đơn giản nuốt vào trong, bên ngoài khoác lên mặt nạ bình tĩnh lạnh lùng.
“Nghe nói mấy ngày này cậu mất ngủ. Vì cậu không muốn nói nên tôi không ép buộc, tôi sån lòng đợi đến khi cậu tự nguyện mở lòng.” Quách Thẩm Ngạn tuy mất hứng vì không được bạn tín nhiệm, nhưng hắn không kiên quyết theo đuổi câu trả lời.
“Cảm ơn!” Mục Anh Húc thật lòng biết ơn sự cảm thông này. Bởi tính cách khó gần, anh không có nhiều bạn bè, Quách Thẩm Ngạn là một trong số ít bạn bè của anh mà quan tâm lo làng cho anh thật lòng.
Quách Thẩm Ngạn cười cười võ vai anh. “Chỉ cần cậu đừng quên là còn bạn bè anh em sẵn lòng giúp đỡ khi cậu cần.”
Mục Anh Húc vẻ ngoài bình thản nhưng thất vọng u ám trong lòng rất khó tiêu tan. Một kẻ nghiện công việc như anh không còn hứng thú tìm niềm vui trong công việc. Tan làm anh cho chủ Trần tự về nhà, bản thân lái xe đến quán bar quen thuộc.
Anh không ngồi ở quầy như thường ngày, chọn một góc tối ngồi xuống, kêu phục vụ mang rượu lên. Bartender nhanh chóng xuất hiện, xác nhận lại. “Ngài Mục, anh có muốn tôi gọi điện cho ông chủ đến uống cùng không?”
Mục Anh Húc không vui, lừ mắt cảnh cáo. “Không cần, hôm nay tôi muốn uống một mình. Ông chủ Quách Thẩm Ngạn của cậu không phải bảo mẫu của tôi mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Cậu cũng biến đi. Tâm trạng tôi không vui, đừng láng vàng làm phiền.”
Bartender xấu hổ xin lỗi, quay về quầy bar. Phục vụ mang rượu lên theo yêu cầu.
Mới đầu Mục Anh Húc nhấm nháp rượu, mắt lơ đãng nhìn xung quanh lác đác vài người. Đến khi sàn nhảy trở nên sôi động ồn ào, tiếng nhạc ngày càng đinh tai nhức óc, chai rượu rồng trên bàn đã đến con số ba.
Bartender phân vẫn có nên gọi điện cho ông chủ không, nghĩ đến tính khí thất thường của Mục Anh Húc, đành vứt bỏ ý niệm này. Hẳn lần nữa đi đến bàn, khuyên nhủ. “Ngài Mục, anh uống nhiều hơn mọi khi rồi.” “Phiền phức!” Mục Anh Húc uống cạn cốc rượu trên tay, ném mạnh xuống sàn, ánh mắt đục ngầu tối đen. “Quy định quán bar mới đổi? Nhân viên quán có thể can thiệp vào nhu cầu của khách?” “Không có, thưa ngài” Bartender tái mặt củi đầu. “Sao? Muốn gọi điện cầu cứu ông chủ của cậu?” Vì chuyện
Uông Trữ Hạ mà bản tính hoang dã của Mục Anh Húc giảm đi rất nhiều, nhưng bản chất bên trong, anh vốn là người tàn độc, tính cách hung bạo, rất ít người dám đối diện trực tiếp khi tâm trạng anh bất ổn. “Không, thưa ngài.” “Lấy thêm rượu ra đây!” Mục Anh Húc khoanh tay ra lệnh, ánh mắt không còn nhìn bartender làm áp lực trên người han được giảm đi rất nhiều.
Bartender cúi đầu cung kính rời đi, hắn không còn quay trở lại làm phiền Mục Anh Húc. Nhân viên phục vụ nhanh chóng dọn thủy tinh vỡ trên sàn, mang thêm rượu theo yêu cầu của Mục Anh Húc.
Những lời hống hách ngạo mạn của Mục Anh Húc không làm tổn thương bartender, hån lăn lộn ở nơi đầy rẫy thị phi này, rất nhanh thấm bài học Mục Anh Húc dạy cho.
Bartender đứng từ xa nhìn chằm chằm Mục Anh Húc, nếu anh uống say, hắn chỉ cần đưa Mục Anh Húc đến phòng riêng nghỉ ngơi như căn dặn của ông chủ là được. Tuy nhiên, sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn nhận được điện thoại của vợ, nói con trai bị bỏng nước, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Hắn trước khi rời đi, chỉ có thể dặn dò qua loa với một phục vụ đứng gần nhất.
Không có gì ngạc nhiên, khi quán bar chuẩn bị đến giờ đóng cửa lúc hai giờ sáng, Mục Anh Húc năm bất tinh trên ghế số pha. Nhân viên phục vụ hụt hơi khi moi móc điện thoại từ túi quần của anh, lướt tay lên các cuộc gọi gần nhất.
Hai giờ sáng, Uông Trữ Hạ chìm sâu trong giấc mộng ngọt ngào. Trong mơ, Ôn Thế vẫn sống, hắn sinh hoạt bên cạnh cô cùng một nhà, cho cô cái ôm ấp áp của người thân, nở nụ cười dịu dàng đầy tin tưởng.
Giấc mơ đẹp tan vỡ trong tích tắc bởi tiếng chuông điện thoại. Uống Trữ Hạ buốn bã tỉnh lại với hiện thực, xung quanh là bóng tối cùng bốn bức tường lạnh lẽo.
Bao nhiêu ấm ức vì bị phá rối, cô trút vào điện thoại, giọng điệu không mấy tử tế. “Nửa đêm rồi, vui lòng ngày mai gọi điện lại”
Cô đưa tay muốn tắt máy, từ trong loa vang ra tiếng hét vội vàng. “Tôi xin lỗi! Ngài Mục uống say trong quán bar của chúng tôi”
Ngài Mục? Mục Anh Húc? Đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ của cô cũng lập tức mở lớn, cơ thể tu đong đồi thắng dậy, nhíu mày hỏi. “Ý cô là Mục Anh Húc?” “Vâng, vâng. Chị có thể den đón ngài ấy không?”
Miệng Uông Trữ Hạ phản xạ suýt thốt ra chữ ‘được’, thật may tinh táo kịp, cô lạnh giọng đáp. “Tôi không quen biết anh ta. Anh ta uống nhiều, không liên quan đến tôi. Cô gọi cho người nhà anh ta đi.”
Cô tắt điện thoại, không để người bên kia kịp nói thêm lời nào. Cô nhét điện thoại xuống chiếc gối, coi như không nhìn thấy sẽ không phiền lòng.
Uông trữ Hạ nằm lại trên giường, nhắm mắt, cổ ru bản thân quay về giấc mơ tươi đẹp kia. Nhưng những gì hiện lên trong đầu cô là bộ dáng Mục Anh Húc say rượu thể thảm, đang vật vã trên sàn khóc lóc thảm thương.
Tưởng tượng quá chân thật làm cô sợ hãi, mở trừng mắt ra, phẩy phẩy tay xua đi hình ảnh đáng sợ. Lần nữa nhắm mắt đi ngủ, cô lăn qua lộn lại vài vòng, càng nằm càng thấy rấm rức khó chịu, cuối cùng vẫn mềm lòng, như đồ ngốc gọi lại số Mục Anh Húc.
Người trả lời điện thoại là cô gái phục vụ, cô gái đang định gọi cho thư ký Trần Hiên, thì nhận được cuộc gọi lại từ Uống Trữ Hạ. “Cảm phiền cô để ý anh ta giúp tôi. Tôi sẽ đến ngay”
Thời điểm Uông Trữ Hạ đen quán bar, ngoài Mục Anh Húc còn có ba vị khách khác cũng say xin chở người nhà đến đón. Tất cả đều say đến mức hôn mê bất tỉnh, được đặt năm ngay ngắn trên ghế dài,
Các nhân viên phục vụ nam đang dọn dẹp mọi thứ , tiếng đồ vật va chạm và tiếng nói chuyện vẫn không làm bất kỳ kẻ say nào tỉnh giấc.
Thấy Uống Trữ Hạ đến, cô gái phục vụ tại quầy bar chào đón nhiệt tình. “Xin lỗi Mục phu nhân! Ngài Mục uống quả nhiều, chúng tôi không thể ngăn cản, khiến chị đêm hôm phải chạy đến đây.”
Vẻ mặt Uông Trữ Hạ cứng đờ, không phải vì bị gọi đến đón Mục Anh Húc vào lúc nửa đêm, mà vì xưng hô ‘Mục phu nhân từ cô gái. Cô cười miền cưỡng, phủ nhận. “Tôi không phải vợ anh ta, mà là bạn.”
Cô gái phục vụ chớp chớp mắt như phát hiện điều gì, tủm tim cười. “Hóa ra là bạn gái. Nhưng tôi nghĩ rất nhanh sẽ là Mục phu nhân. Chị đừng xấu hổ” “Không phải, cô đừng hiểu lầm.” Uông Trữ Hạ biết không cần giải thích với một người lạ về quan hệ của cô và Mục Anh Húc, nhưng không hiểu sao, cô không thích bị hiểu lầm là có liên quan đến anh, dù một chút. “Có phải cô tìm tên tôi trong dách sách cuộc gọi gần nhất đúng không? Chúng tôi liên lạc vì quan hệ đối tác gần đây, đều là quen qua công việc thôi.”
Tay nhanh nhẹn lau cốc, cô gái phục vụ nghiêng đầu lầm bầm, giọng điệu không mấy tin tưởng. Vậy là thật. Tôi xem danh da điện thoại của ngài Mục, ngài ấy lưu tên cô rất tình cảm mà?”
Uông Trữ Hạ nhịn, nhịn, rồi hết nhịn nối, tính tò mò không cho cô im lặng, xấu hổ hỏi cô gái. “Lưu tên tình cảm là sao? Tôi không hiểu ý cô.”
Cô gái phục vụ không trả lời, trực tiếp đưa điện thoại di động của Mục Anh Húc cho Uông Trữ Hạ.
Uông Trữ Hạ nghi ngờ cầm lấy điện thoại, trên màn hình là danh bạ điện thoại, số của cô là số một. Điều đó chưa đủ đặc biệt bằng cái tên gồm hai chữ. “Vợ yêu
Tác giả :
Cao Hâm Bằng