Hành Trình Ở Viễn Cổ
Chương 18
Bởi vì buổi tối quá nóng hơn nữa A Man nhất định phải tay chân quấn quýt ôm cô gắt gao mới chịu ngủ, cho nên cả đêm Trình Y toát mồ hôi ngủ không ngon, khi trời gần sáng mát mẻ hơn mới ngủ được chút ít. Trời vừa sáng A Man liền đi ra ngoài, không có người ôm ấp giam cầm cô lại càng mát mẻ vì vậy ngủ cực kỳ ngon. Khi nào thì A Man đi ra ngoài, khi nào thì hái trái cây múc nửa chén nước cho cô cô cũng không biết.
Tỉnh lại thì mặt trời đã nhô cao, Trình Y nhìn xuống đồng hồ là tám giờ rưỡi sáng. Từ lần trước cô bị trói trên tảng đá chìm trong nước, cái đồng hồ cơ này không còn đúng giờ nữa, có khi chạy có khi ngừng. Cô mân mê thật lâu, mang đi phơi nắng rồi đập lại là đập đập, cuối cùng cái đồng hồ này không có bị cô ngược đãi mà hỏng mất vẫn ương ngạnh gắng gượng qua cho tời bây giờ, ngẫu nhiên vẫn còn biết giờ. Tuy rằng vẫn chạy một chút lại ngừng, từ nay về sau không còn tốt nữa.
Trình Y ngồi trên da thú cúi đầu nhìn trước ngực của mình, mặt thoáng cái đỏ bừng, đầu ong ong. Trước ngực hiện đầy vết đỏ, đặc biệt có nơi bởi vì A Man dùng sức lớn mà có màu có chút thâm. Tóm lại trên người cô có một mảng lớn ‘ô mai’. ‘Ô mai’ này còn tồn tại nơi tư mật nữa, tim Trình Y đập như trống như muốn vọt lên cổ, một bên oán thần A Man dã man một bên nhanh chóng mặc quần áo vào.
Bây giờ là đầu thu, so với giữa hè thì mát mẽ hơn không ít, Trình Y thấy may mắn vì mình không đến nơi đây vào giữa hè, nếu không cô bị nóng chết.
Trong động rất ngột ngạt, mặt trời hiện ra nhiệt độ lại càng cao, cả người toàn là mồ hôi. Lúc này Trình Y đặc biệt nhớ nhung máy điều hòa, dù không có máy điều hòa thì có cây quạt cũng tốt.
Đúng rồi, cây quạt! Trình Y mở to hai mắt trong đầu hiện lên một ý tưởng, thời đại này đừng mơ tưởng máy điều hòa quạt máy, nhưng cây quạt thì cô miễn cưỡng có thể làm ra, nhiệt độ cực nóng dùng tay phe phẩy vài cái cũng chẳng tác dụng gì.
Vừa nghĩ tới muốn làm cây quạt, Trình Y liền bắt đầu động não suy nghĩ làm thế nào để làm ra cây quạt. Ở đây tài liệu để làm rất ít, nếu như làm quạt chỉ có thể dùng nhánh cây và cỏ dại . . . Chỉ là ở đây không có đinh kẽm các loại, không thể đem hai cành cây cắt gọt tốt đính vào nhau được, như vậy làm ra cũng không tốt. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy chỉ có cây cọ là tốt hơn cả, cũng không biết ở đây có tồn tại cây cọ hay không, cho dù không tìm thấy cây cọ, tìm thấy cây khác lớn lên giống cọ cũng tốt.
Cất kỹ dao găm bên người, Trình Y ra ngoài động, đi dạo trái phải chung quanh cách cửa động chừng mười mét lại không phát hiện ra cây cọ nên có điểm tiếc nuối. Vì vậy quyết định sau khi A Man trở về kêu hắn mang cô tìm khắp rừng cây thử xem sao.
Giữa trưa Trình Y vẫn ăn trái cây, bởi vì cô không biết nhóm lửa, thịt còn lại của đêm trước thì để lại cho A Man trở về ăn.
Hôm nay A Man trở về tương đối sớm, Trình Y vừa ăn trưa xong hắn liền trở lại rồi. Săn được một con gà rừng và một con thỏ hoang, gà rừng ngày hôm qua săn về vẫn còn để đấy, cơm trưa và tối của hai người bọn họ như vậy là đủ rồi.
Thấy Trình Y lại ăn quả dại, trong mắt A Man lại hiện lên đau lòng, lắc đầu cầm trái cây trong tay cô chỉ vào động vật vừa săn về bảo cô chờ chút nữa ăn thịt nướng. Trấn an Trình Y xong liền cầm lấy một con gà và con thỏ đi bờ sông.
Thấy vậy Trình Y vội vàng cầm lưới cá cùng với cây gỗ và máng gỗ bình thường A Man dùng để đánh lửa đi theo hắn ra bờ sông. Tuy giữa trưa có nóng một chút, nhưng ở bờ sông có tán cây che khuất ánh mặt trời không ít huống chi nước sông hấp thu nhiệt độ cho nên ở bờ sông mát mẻ hơn so với trong hang động. Cô định trưa nay ăn cơm trưa tại bờ sông, vừa vặn thử xem lưới có đánh bắt được cá hay không.
A Man thấy Trình Y mang công cụ đánh lửa theo cũng không có phản đối, ra bờ sông làm sạch sẽ thịt gà và thỏ. Sau khi nhổ sạch lông gà không tìm được một cây đại thụ gần bờ sông, ánh mặt trời rất chói chang sợ bị hỏa hoạn xảy ra nên tới chổ râm mát nhóm lửa.
Trình Y cũng không nhàn rỗi, cô lấy dao găm cắt cái phao câu gà sau đó cắt thành miếng nhỏ, cầm lưới cá vung vào trong dòng sông. Sau đó ngồi ở bên bờ tay cầm thịt mắt nhìn chằm chằm mặt sông không rời, sợ dọa cá không bơi tới.
Trong sông có không ít cá, có lẽ chưa từng có người bắt qua, bọn nó bơi lội vô cùng thoải mái, không biết đề phòng là gì. Trình Y nhìn thấy hai con cá chậm rãi vung đuôi bơi tới, lập tức ném thịt vụn vào lưới, cõi lòng đầy chờ mong nhìn chằm chằm vào bọn nó vì kiếm ăn mà chui vào bẫy rập.
Hai con cá ngốc hoàn toàn không biết có người muốn bắt chúng nó, liều lĩnh chui vào lưới ăn thịt, không đợi chúng nó hưởng thụ thịt mỹ vị trên người bị siết chặt rồi bị kéo ra khỏi mặt nước.
“A ha ha, bắt được rồi!” Trình Y cầm lấy lưới bắt được hai con cá mê ăn thịt đang điên cuồng giãy giụa cười đến hai mắt híp lại thành đường chỉ. Một tháng trước nếu có người nói cô một ngày kia không chỉ có thể đan lưới cá còn có thể bắt được cá, cô tuyệt đối sẽ mắng người đó bệnh tâm thần có ý nghĩ kì lạ. Ai ngờ lúc này mới có bao lâu, cô thuận lợi tự mình bắt cá.
A Man đi tới, kinh ngạc thấy Trình Y bắt được cá, mắt nhìn về phía Trình Y có vài phần không thể tin.
Ánh mắt A Man cho Trình Y cổ vũ lớn lao, đắc ý giương cao cằm hỏi hắn: “Thế nào hả? Ta lợi hại không?”
Vào lúc Trình Y mãi khoe khoang, kết quả không chú ý tới lưới mình đan cũng không vững chắc, hai con cá dài hơn hai mươi phân càng điên cuồng nhảy loạn đem khe hở mắt lưới càng khếch trương. Trình Y cầm lưới vừa muốn rời khỏi bờ sông liền nghe hai tiếng ‘tõm’, hai con cá từ trong lưới rơi xuống sông chạy mất.
“A!” Trình Y bế tắc dừng bước, mân miệng trừng mắt lên nhìn lưới cá bị tạo thành cái động, cái động mở to kia phảng phất như là hé miệng cười nhạo cô chủ quan cùng với chẳng biết gì.
“Ha ha ha ha.” Ngay lúc Trình Y dẹt miệng vẻ mặt đau khổ phẫn nộ trừng lưới cá bị phá thành cái động thì A Man chẳng những không có săn sóc mà đi an ủi mỹ nhân, ngược lại không nể tình chút nào mà cười to ra tiếng.
“Cười! Còn cười! Cười nữa liền đẩy ngươi vào sông!” Trình Y thẹn quá hóa giận dậm chân xông vào kêu gào với A Man.
A Man nghe không hiểu Trình Y nói, chỉ là nhìn cô mắt hạnh trừng lên hàm chứa tức giận làm cho bộ dáng vô cùng xinh đẹp, vì vậy cười càng thêm thoải mái.
“Là ngươi tự chuốc lấy!” Trình Y ném lưới, một cước đá lên đùi A Man, thừa dịp hắn cúi đầu nhìn về phía chân bị đạp đau hai tay dùng sức đẩy. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nam nhân cao hai thước bị ngã thẳng vào trong sông.
“Ha ha ha ha.” Lần này đổi lại là Trình Y ngửa mặt lên trời cười to, một tay vịn eo một tay chỉ vào A Man đang chật vật quẫy đạp trong nước cười đến run rẩy cả người.
A Man đạp vài cái thì bơi tới cạnh bờ, hất đầu bất đắc dĩ mang theo vài phần sủng nịch nhìn Trình Y cười đến đau cả bụng. Có thể làm cho cô cười cao hứng đến như vậy, cho dù ngã vào nước mười lần như vậy cũng đáng giá.
Trình Y làm sao không biết A Man vì muốn là cô vui vẻ mà cố ý rơi vào trong sông. Lấy sức của hắn cho dù ba người như cô đẩy mạnh chưa chắc đẩy được, huống chi vừa rồi cô còn chưa có dùng hết toàn lực đẩy hắn. Sau khi hiểu được dụng tâm của hắn trái tim Trình Y cảm giác ấm áp. Cười đủ rồi, vuốt vuốt eo bị đau vì cười làm bộ tức giận kéo A Man lên bờ.
Cơm nước xong hai người trở lại trong động ngủ trưa, ban ngày A Man thành thật, ngoại trừ ôm Trình Y ngủ ra thì không có bất cứ hành động có hạnh kiểm xấu nào.
Bởi vì nghĩ đến chuyện cây quạt, sau khi tỉnh ngủ không có chuyện gì để làm, Trình Y liền lôi kéo A Man ra ngoài tìm cây cọ. Rừng cây nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng chủng loại thực vật cũng rất nhiều, mang theo hi vọng cùng A Man đi tìm vài lần cũng không phát hiện cây cọ hoặc cây giống như cây cọ tồn tại. Xem ra chuyện cây quạt chỉ có thể thôi, ai bảo cô đần không thể tự mình đan quạt từ những cây có sẵn đây này, Trình Y cảm thấy có chút uể oải.
Có lẽ cảm thấy Trình Y mỗi ngày chờ đợi quá lâu trong sơn động nên buồn bực hỏng người, cho nên di chuyển khắp nơi trong rừng cây với cô A Man cũng không mất tính nhẫn nại. Cô đi đâu thì hắn theo đấy, đợi Trình Y rốt cuộc không đi dạo nữa phải đi về thì hắn cũng trở về, trên đường về rút một dây mây to.
Thấy vậy Trình Y chợt nhớ tới cái lưới cá ‘hai tay buông xuôi’ của mình, vì vậy cũng muốn tiến lên nhổ một ít dây mây về đan lưới. Kết quả tay còn chưa đụng tới nó đã bị A Man kéo trở về, hắn không cho cô nhổ.
“Ta muốn làm lưới bắt cá.” Trình Y chỉ chỉ phương hướng bờ sông, tay đong đưa giống như bộ dạng cá bơi lội.
A Man kiên quyết lắc đầu, lôi kéo Trình Y phải đi trở về, Trình Y mặc kệ, cảm giác thành tựu và hưng phấn khi cô bắt được cá vẫn còn là kí ức mới mẻ. Cá chạy mất làm cho cảm giác thành tựu của cô chạy theo có chút tiếc nuối, điều này làm cho cô không muốn có lại dư vị tiếc nuối như lần đầu mà chỉ còn lại cảm giác thành tựu.
Trình Y cáu kỉnh, A Man nghiêm mặt, không nói hai lời nâng Trình Y lên chạy trở về, mặc kệ cô đánh đá kêu to cỡ nào cũng không phản ứng.
Bị khiêng một mạch Trình Y cảm thấy đầu choáng váng mắt hoa lên, sắc mặt trắng bệch, con mắt cũng không nhìn A Man, bắt đầu sinh hờn dỗi. Cô đoán hắn không cho cô hái dây mây bởi vì cảm thấy nó dùng không tốt, bởi vì cá chạy nên hắn ghét bỏ cô bện gì đó mà không cho cô bện! Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, vì vậy Trình Y càng mất hứng, giữa trưa cô chủ quan nếu không thì hai con cá trở thành cơm trưa của bọn họ.
A Man vừa lấy trái cây vừa lấy nước dỗ dành một hồi thấy Trình Y vẫn còn tức giận, dứt khoát không dỗ nữa. Đi ra ngoài cửa động ngồi trên đống cỏ khô chà xát dây mây vừa hái về. Hắn lực lớn dây thừng được chà xát cũng rắn chắc hơn cô vô số lần, hơn nửa tốc độ cũng nhanh, không bao lâu sau liền chà xát được vài sợi dây.
Trình Y không có giận lâu, thấy A Man chà xát dây thừng cảm thấy rất buồn bực, cô rất không tự mình đa tình cho rằng hắn chà xát dây thừng là cho cô đan lưới dùng. Ngủ hết buổi chiều, cô cảm thấy từ buổi trưa hắn có điểm không yên lòng, thỉnh thoảng lại nhìn bầu trời, lúc ấy cô chỉ lo tìm cây cọ nên không nghĩ nhiều, hiện tại nhớ lại cảm thấy có chuyện xảy ra.
Ngồi xuống bên cạnh A Man, cầm lấy dây thừng hắn chà xát, dùng lời viễn cổ hỏi: “Cái này dùng để làm gì?”
A Man nhìn Trình Y, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, thật lâu sau nói với Trình Y mà cô nghe không hiểu.
Cũng không còn trông cậy vào việc biết được đáp án, đối với việc bọn họ ngôn ngữ không thông Trình Y thật cảm thấy bất đắc dĩ.
Chà xát hết dây thừng, A Man đều mang dây thừng cất kỹ vào trong động, sau đó lấy ra gà rừng và con thỏ còn lại chuẩn bị cơm tối. Trình Y cầm lấy nồi gốm và dụng cụ đánh lửa ra cửa cùng hắn. Cũng không quên mang theo bàn chảy đánh răng, lấy hai nhánh “cỏ đánh răng” trồng ở cửa động. Loài cỏ này sức sống rất mạnh, nhổ lên rồi sau đó trồng xuống cũng không làm nó ỉu xìu chút nào, ưỡn ngực ngẩng đầu mà sống khỏe mạnh.
Giống như lúc trưa, hai người ăn cơm tối ở cạnh bờ sông, thịt vị mặn ngày hôm qua còn lại A Man ép Trình Y ăn hết.
“Tới đây, chúng ta đánh răng.” Sau khi ăn uống no đủ, Trình Y lấy ra bàn chảy đánh răng đưa tới cũng thuận tiện lấy ra một cây cỏ đánh răng cho hắn.
Lần này A Man biết rõ phải dùng thế nào, không có để cho Trình Y chà giúp hắn, ngồi song song với cô bên bờ sông học động tác của cô rửa cái bàn chảy đánh răng, nhai cỏ sau đó đánh răng.
Dùng khóe mắt nhìn thấy A Man làm theo rất nghiêm túc, trong mắt Trình Y tràn ra nét hài lòng, tên đồ đệ này học theo rất nhanh làm cho người làm sư phụ như cô cảm giác rất có thành tựu.
Trình Y muốn sau khi ăn xong đi bộ vận động một chút, bất đắc dĩ hắn không đi cùng cô mà thúc giục cô trở về, hành vi quái dị của hắn làm cho cô nghi ngờ.
Sau khi trở về A Man cũng không có nhàn rỗi, lấy dây thừng cột lại hết da thú bày biện trong động, sau đó đem chén bỏ vào trong chậu lấy dây thừng quấn vài vòng chung quanh rồi để ở chổ da thú đã được cột chắc.
“Chúng ta phải dọn nhà sao?” Những việc A Man đang làm rõ ràng là việc chỉ có người dọn nhà mới làm, trách không được buổi chiều hắn không cho cô lấy dây mây làm lưới cá. Thì ra là muốn rời đi cho nên không co cô đan, không phải ghét bỏ cô đan lưới vô dụng.
A Man chỉ liếc mắt nhìn Trình Y chứ không có mở miệng, tất nhiên cảm thấy là cho dù có nói thì cô cũng không hiểu, còn không bằng không nói gì còn tốt hơn.
Trình Y biết họ phải rời đi, những thứ kia, bao gồm da thú và nồi chén đều rất mới, kể cả cái động này thoạt nhìn cũng không giống như là đã ở lâu, bởi vậy kết luận là A Man cũng tới chưa lâu, không biết là nguyên nhân gì hắn đến nơi đây.
Ngày mai hắn muốn dẫn cô đi nơi nào? Bộ lạc của hắn sao? Như vậy A Man cũng không phải là người sống một mình, vậy bộ lạc của hắn là bộ dạng gì? Tại sao hắn có bộ lạc mà lại chạy tới đây sống cuộc sống một mình nhiều ngày như vậy? Vô số vấn đề quấy nhiễu Trình Y, đối với việc chấm dứt cuộc sống hai người Trình Y cảm thấy rất phức tạp. Không biết đối với cuộc sống quần cư sắp tới là nên cảm thấy chờ mong hay là đề phòng sợ hãi.
Trước khi ngủ hai người vội chạy tới bờ sông tắm rửa một cái, trong nước A Man không có lại đùa giỡn Trình Y mà thành thật tắm rửa. Trở lại trong động lúc đi ngủ cũng không còn ‘động tay động chân’ chỉ ôm Trình Y vỗ nhẹ sau lưng cô dỗ cô ngủ, không bao lâu sau cả hai người đều chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, A Man đã sớm tỉnh lại, đánh thức Trình Y vẫn còn đang ngủ say.
Hai người vội vàng rửa mặt, giải quyết dân sinh đại kế, A Man mang da thú lót ngủ của hai người cột chung một chỗ. Sau đó một tay mang theo da thú được cột dây thừng, một tay mang theo nồi chén cũng được cột kỹ, mang theo Trình Y vừa mới ăn xong quả dại tinh thần rất tốt rời khỏi hang động bọn họ vừa ở vài ngày . . . . .
Tỉnh lại thì mặt trời đã nhô cao, Trình Y nhìn xuống đồng hồ là tám giờ rưỡi sáng. Từ lần trước cô bị trói trên tảng đá chìm trong nước, cái đồng hồ cơ này không còn đúng giờ nữa, có khi chạy có khi ngừng. Cô mân mê thật lâu, mang đi phơi nắng rồi đập lại là đập đập, cuối cùng cái đồng hồ này không có bị cô ngược đãi mà hỏng mất vẫn ương ngạnh gắng gượng qua cho tời bây giờ, ngẫu nhiên vẫn còn biết giờ. Tuy rằng vẫn chạy một chút lại ngừng, từ nay về sau không còn tốt nữa.
Trình Y ngồi trên da thú cúi đầu nhìn trước ngực của mình, mặt thoáng cái đỏ bừng, đầu ong ong. Trước ngực hiện đầy vết đỏ, đặc biệt có nơi bởi vì A Man dùng sức lớn mà có màu có chút thâm. Tóm lại trên người cô có một mảng lớn ‘ô mai’. ‘Ô mai’ này còn tồn tại nơi tư mật nữa, tim Trình Y đập như trống như muốn vọt lên cổ, một bên oán thần A Man dã man một bên nhanh chóng mặc quần áo vào.
Bây giờ là đầu thu, so với giữa hè thì mát mẽ hơn không ít, Trình Y thấy may mắn vì mình không đến nơi đây vào giữa hè, nếu không cô bị nóng chết.
Trong động rất ngột ngạt, mặt trời hiện ra nhiệt độ lại càng cao, cả người toàn là mồ hôi. Lúc này Trình Y đặc biệt nhớ nhung máy điều hòa, dù không có máy điều hòa thì có cây quạt cũng tốt.
Đúng rồi, cây quạt! Trình Y mở to hai mắt trong đầu hiện lên một ý tưởng, thời đại này đừng mơ tưởng máy điều hòa quạt máy, nhưng cây quạt thì cô miễn cưỡng có thể làm ra, nhiệt độ cực nóng dùng tay phe phẩy vài cái cũng chẳng tác dụng gì.
Vừa nghĩ tới muốn làm cây quạt, Trình Y liền bắt đầu động não suy nghĩ làm thế nào để làm ra cây quạt. Ở đây tài liệu để làm rất ít, nếu như làm quạt chỉ có thể dùng nhánh cây và cỏ dại . . . Chỉ là ở đây không có đinh kẽm các loại, không thể đem hai cành cây cắt gọt tốt đính vào nhau được, như vậy làm ra cũng không tốt. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy chỉ có cây cọ là tốt hơn cả, cũng không biết ở đây có tồn tại cây cọ hay không, cho dù không tìm thấy cây cọ, tìm thấy cây khác lớn lên giống cọ cũng tốt.
Cất kỹ dao găm bên người, Trình Y ra ngoài động, đi dạo trái phải chung quanh cách cửa động chừng mười mét lại không phát hiện ra cây cọ nên có điểm tiếc nuối. Vì vậy quyết định sau khi A Man trở về kêu hắn mang cô tìm khắp rừng cây thử xem sao.
Giữa trưa Trình Y vẫn ăn trái cây, bởi vì cô không biết nhóm lửa, thịt còn lại của đêm trước thì để lại cho A Man trở về ăn.
Hôm nay A Man trở về tương đối sớm, Trình Y vừa ăn trưa xong hắn liền trở lại rồi. Săn được một con gà rừng và một con thỏ hoang, gà rừng ngày hôm qua săn về vẫn còn để đấy, cơm trưa và tối của hai người bọn họ như vậy là đủ rồi.
Thấy Trình Y lại ăn quả dại, trong mắt A Man lại hiện lên đau lòng, lắc đầu cầm trái cây trong tay cô chỉ vào động vật vừa săn về bảo cô chờ chút nữa ăn thịt nướng. Trấn an Trình Y xong liền cầm lấy một con gà và con thỏ đi bờ sông.
Thấy vậy Trình Y vội vàng cầm lưới cá cùng với cây gỗ và máng gỗ bình thường A Man dùng để đánh lửa đi theo hắn ra bờ sông. Tuy giữa trưa có nóng một chút, nhưng ở bờ sông có tán cây che khuất ánh mặt trời không ít huống chi nước sông hấp thu nhiệt độ cho nên ở bờ sông mát mẻ hơn so với trong hang động. Cô định trưa nay ăn cơm trưa tại bờ sông, vừa vặn thử xem lưới có đánh bắt được cá hay không.
A Man thấy Trình Y mang công cụ đánh lửa theo cũng không có phản đối, ra bờ sông làm sạch sẽ thịt gà và thỏ. Sau khi nhổ sạch lông gà không tìm được một cây đại thụ gần bờ sông, ánh mặt trời rất chói chang sợ bị hỏa hoạn xảy ra nên tới chổ râm mát nhóm lửa.
Trình Y cũng không nhàn rỗi, cô lấy dao găm cắt cái phao câu gà sau đó cắt thành miếng nhỏ, cầm lưới cá vung vào trong dòng sông. Sau đó ngồi ở bên bờ tay cầm thịt mắt nhìn chằm chằm mặt sông không rời, sợ dọa cá không bơi tới.
Trong sông có không ít cá, có lẽ chưa từng có người bắt qua, bọn nó bơi lội vô cùng thoải mái, không biết đề phòng là gì. Trình Y nhìn thấy hai con cá chậm rãi vung đuôi bơi tới, lập tức ném thịt vụn vào lưới, cõi lòng đầy chờ mong nhìn chằm chằm vào bọn nó vì kiếm ăn mà chui vào bẫy rập.
Hai con cá ngốc hoàn toàn không biết có người muốn bắt chúng nó, liều lĩnh chui vào lưới ăn thịt, không đợi chúng nó hưởng thụ thịt mỹ vị trên người bị siết chặt rồi bị kéo ra khỏi mặt nước.
“A ha ha, bắt được rồi!” Trình Y cầm lấy lưới bắt được hai con cá mê ăn thịt đang điên cuồng giãy giụa cười đến hai mắt híp lại thành đường chỉ. Một tháng trước nếu có người nói cô một ngày kia không chỉ có thể đan lưới cá còn có thể bắt được cá, cô tuyệt đối sẽ mắng người đó bệnh tâm thần có ý nghĩ kì lạ. Ai ngờ lúc này mới có bao lâu, cô thuận lợi tự mình bắt cá.
A Man đi tới, kinh ngạc thấy Trình Y bắt được cá, mắt nhìn về phía Trình Y có vài phần không thể tin.
Ánh mắt A Man cho Trình Y cổ vũ lớn lao, đắc ý giương cao cằm hỏi hắn: “Thế nào hả? Ta lợi hại không?”
Vào lúc Trình Y mãi khoe khoang, kết quả không chú ý tới lưới mình đan cũng không vững chắc, hai con cá dài hơn hai mươi phân càng điên cuồng nhảy loạn đem khe hở mắt lưới càng khếch trương. Trình Y cầm lưới vừa muốn rời khỏi bờ sông liền nghe hai tiếng ‘tõm’, hai con cá từ trong lưới rơi xuống sông chạy mất.
“A!” Trình Y bế tắc dừng bước, mân miệng trừng mắt lên nhìn lưới cá bị tạo thành cái động, cái động mở to kia phảng phất như là hé miệng cười nhạo cô chủ quan cùng với chẳng biết gì.
“Ha ha ha ha.” Ngay lúc Trình Y dẹt miệng vẻ mặt đau khổ phẫn nộ trừng lưới cá bị phá thành cái động thì A Man chẳng những không có săn sóc mà đi an ủi mỹ nhân, ngược lại không nể tình chút nào mà cười to ra tiếng.
“Cười! Còn cười! Cười nữa liền đẩy ngươi vào sông!” Trình Y thẹn quá hóa giận dậm chân xông vào kêu gào với A Man.
A Man nghe không hiểu Trình Y nói, chỉ là nhìn cô mắt hạnh trừng lên hàm chứa tức giận làm cho bộ dáng vô cùng xinh đẹp, vì vậy cười càng thêm thoải mái.
“Là ngươi tự chuốc lấy!” Trình Y ném lưới, một cước đá lên đùi A Man, thừa dịp hắn cúi đầu nhìn về phía chân bị đạp đau hai tay dùng sức đẩy. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nam nhân cao hai thước bị ngã thẳng vào trong sông.
“Ha ha ha ha.” Lần này đổi lại là Trình Y ngửa mặt lên trời cười to, một tay vịn eo một tay chỉ vào A Man đang chật vật quẫy đạp trong nước cười đến run rẩy cả người.
A Man đạp vài cái thì bơi tới cạnh bờ, hất đầu bất đắc dĩ mang theo vài phần sủng nịch nhìn Trình Y cười đến đau cả bụng. Có thể làm cho cô cười cao hứng đến như vậy, cho dù ngã vào nước mười lần như vậy cũng đáng giá.
Trình Y làm sao không biết A Man vì muốn là cô vui vẻ mà cố ý rơi vào trong sông. Lấy sức của hắn cho dù ba người như cô đẩy mạnh chưa chắc đẩy được, huống chi vừa rồi cô còn chưa có dùng hết toàn lực đẩy hắn. Sau khi hiểu được dụng tâm của hắn trái tim Trình Y cảm giác ấm áp. Cười đủ rồi, vuốt vuốt eo bị đau vì cười làm bộ tức giận kéo A Man lên bờ.
Cơm nước xong hai người trở lại trong động ngủ trưa, ban ngày A Man thành thật, ngoại trừ ôm Trình Y ngủ ra thì không có bất cứ hành động có hạnh kiểm xấu nào.
Bởi vì nghĩ đến chuyện cây quạt, sau khi tỉnh ngủ không có chuyện gì để làm, Trình Y liền lôi kéo A Man ra ngoài tìm cây cọ. Rừng cây nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng chủng loại thực vật cũng rất nhiều, mang theo hi vọng cùng A Man đi tìm vài lần cũng không phát hiện cây cọ hoặc cây giống như cây cọ tồn tại. Xem ra chuyện cây quạt chỉ có thể thôi, ai bảo cô đần không thể tự mình đan quạt từ những cây có sẵn đây này, Trình Y cảm thấy có chút uể oải.
Có lẽ cảm thấy Trình Y mỗi ngày chờ đợi quá lâu trong sơn động nên buồn bực hỏng người, cho nên di chuyển khắp nơi trong rừng cây với cô A Man cũng không mất tính nhẫn nại. Cô đi đâu thì hắn theo đấy, đợi Trình Y rốt cuộc không đi dạo nữa phải đi về thì hắn cũng trở về, trên đường về rút một dây mây to.
Thấy vậy Trình Y chợt nhớ tới cái lưới cá ‘hai tay buông xuôi’ của mình, vì vậy cũng muốn tiến lên nhổ một ít dây mây về đan lưới. Kết quả tay còn chưa đụng tới nó đã bị A Man kéo trở về, hắn không cho cô nhổ.
“Ta muốn làm lưới bắt cá.” Trình Y chỉ chỉ phương hướng bờ sông, tay đong đưa giống như bộ dạng cá bơi lội.
A Man kiên quyết lắc đầu, lôi kéo Trình Y phải đi trở về, Trình Y mặc kệ, cảm giác thành tựu và hưng phấn khi cô bắt được cá vẫn còn là kí ức mới mẻ. Cá chạy mất làm cho cảm giác thành tựu của cô chạy theo có chút tiếc nuối, điều này làm cho cô không muốn có lại dư vị tiếc nuối như lần đầu mà chỉ còn lại cảm giác thành tựu.
Trình Y cáu kỉnh, A Man nghiêm mặt, không nói hai lời nâng Trình Y lên chạy trở về, mặc kệ cô đánh đá kêu to cỡ nào cũng không phản ứng.
Bị khiêng một mạch Trình Y cảm thấy đầu choáng váng mắt hoa lên, sắc mặt trắng bệch, con mắt cũng không nhìn A Man, bắt đầu sinh hờn dỗi. Cô đoán hắn không cho cô hái dây mây bởi vì cảm thấy nó dùng không tốt, bởi vì cá chạy nên hắn ghét bỏ cô bện gì đó mà không cho cô bện! Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, vì vậy Trình Y càng mất hứng, giữa trưa cô chủ quan nếu không thì hai con cá trở thành cơm trưa của bọn họ.
A Man vừa lấy trái cây vừa lấy nước dỗ dành một hồi thấy Trình Y vẫn còn tức giận, dứt khoát không dỗ nữa. Đi ra ngoài cửa động ngồi trên đống cỏ khô chà xát dây mây vừa hái về. Hắn lực lớn dây thừng được chà xát cũng rắn chắc hơn cô vô số lần, hơn nửa tốc độ cũng nhanh, không bao lâu sau liền chà xát được vài sợi dây.
Trình Y không có giận lâu, thấy A Man chà xát dây thừng cảm thấy rất buồn bực, cô rất không tự mình đa tình cho rằng hắn chà xát dây thừng là cho cô đan lưới dùng. Ngủ hết buổi chiều, cô cảm thấy từ buổi trưa hắn có điểm không yên lòng, thỉnh thoảng lại nhìn bầu trời, lúc ấy cô chỉ lo tìm cây cọ nên không nghĩ nhiều, hiện tại nhớ lại cảm thấy có chuyện xảy ra.
Ngồi xuống bên cạnh A Man, cầm lấy dây thừng hắn chà xát, dùng lời viễn cổ hỏi: “Cái này dùng để làm gì?”
A Man nhìn Trình Y, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, thật lâu sau nói với Trình Y mà cô nghe không hiểu.
Cũng không còn trông cậy vào việc biết được đáp án, đối với việc bọn họ ngôn ngữ không thông Trình Y thật cảm thấy bất đắc dĩ.
Chà xát hết dây thừng, A Man đều mang dây thừng cất kỹ vào trong động, sau đó lấy ra gà rừng và con thỏ còn lại chuẩn bị cơm tối. Trình Y cầm lấy nồi gốm và dụng cụ đánh lửa ra cửa cùng hắn. Cũng không quên mang theo bàn chảy đánh răng, lấy hai nhánh “cỏ đánh răng” trồng ở cửa động. Loài cỏ này sức sống rất mạnh, nhổ lên rồi sau đó trồng xuống cũng không làm nó ỉu xìu chút nào, ưỡn ngực ngẩng đầu mà sống khỏe mạnh.
Giống như lúc trưa, hai người ăn cơm tối ở cạnh bờ sông, thịt vị mặn ngày hôm qua còn lại A Man ép Trình Y ăn hết.
“Tới đây, chúng ta đánh răng.” Sau khi ăn uống no đủ, Trình Y lấy ra bàn chảy đánh răng đưa tới cũng thuận tiện lấy ra một cây cỏ đánh răng cho hắn.
Lần này A Man biết rõ phải dùng thế nào, không có để cho Trình Y chà giúp hắn, ngồi song song với cô bên bờ sông học động tác của cô rửa cái bàn chảy đánh răng, nhai cỏ sau đó đánh răng.
Dùng khóe mắt nhìn thấy A Man làm theo rất nghiêm túc, trong mắt Trình Y tràn ra nét hài lòng, tên đồ đệ này học theo rất nhanh làm cho người làm sư phụ như cô cảm giác rất có thành tựu.
Trình Y muốn sau khi ăn xong đi bộ vận động một chút, bất đắc dĩ hắn không đi cùng cô mà thúc giục cô trở về, hành vi quái dị của hắn làm cho cô nghi ngờ.
Sau khi trở về A Man cũng không có nhàn rỗi, lấy dây thừng cột lại hết da thú bày biện trong động, sau đó đem chén bỏ vào trong chậu lấy dây thừng quấn vài vòng chung quanh rồi để ở chổ da thú đã được cột chắc.
“Chúng ta phải dọn nhà sao?” Những việc A Man đang làm rõ ràng là việc chỉ có người dọn nhà mới làm, trách không được buổi chiều hắn không cho cô lấy dây mây làm lưới cá. Thì ra là muốn rời đi cho nên không co cô đan, không phải ghét bỏ cô đan lưới vô dụng.
A Man chỉ liếc mắt nhìn Trình Y chứ không có mở miệng, tất nhiên cảm thấy là cho dù có nói thì cô cũng không hiểu, còn không bằng không nói gì còn tốt hơn.
Trình Y biết họ phải rời đi, những thứ kia, bao gồm da thú và nồi chén đều rất mới, kể cả cái động này thoạt nhìn cũng không giống như là đã ở lâu, bởi vậy kết luận là A Man cũng tới chưa lâu, không biết là nguyên nhân gì hắn đến nơi đây.
Ngày mai hắn muốn dẫn cô đi nơi nào? Bộ lạc của hắn sao? Như vậy A Man cũng không phải là người sống một mình, vậy bộ lạc của hắn là bộ dạng gì? Tại sao hắn có bộ lạc mà lại chạy tới đây sống cuộc sống một mình nhiều ngày như vậy? Vô số vấn đề quấy nhiễu Trình Y, đối với việc chấm dứt cuộc sống hai người Trình Y cảm thấy rất phức tạp. Không biết đối với cuộc sống quần cư sắp tới là nên cảm thấy chờ mong hay là đề phòng sợ hãi.
Trước khi ngủ hai người vội chạy tới bờ sông tắm rửa một cái, trong nước A Man không có lại đùa giỡn Trình Y mà thành thật tắm rửa. Trở lại trong động lúc đi ngủ cũng không còn ‘động tay động chân’ chỉ ôm Trình Y vỗ nhẹ sau lưng cô dỗ cô ngủ, không bao lâu sau cả hai người đều chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, A Man đã sớm tỉnh lại, đánh thức Trình Y vẫn còn đang ngủ say.
Hai người vội vàng rửa mặt, giải quyết dân sinh đại kế, A Man mang da thú lót ngủ của hai người cột chung một chỗ. Sau đó một tay mang theo da thú được cột dây thừng, một tay mang theo nồi chén cũng được cột kỹ, mang theo Trình Y vừa mới ăn xong quả dại tinh thần rất tốt rời khỏi hang động bọn họ vừa ở vài ngày . . . . .
Tác giả :
Mèo Mặt To Thích Ăn Cá