Hành Trình Nắm Giữ Nguyệt
Chương 52: Ly biệt tạm thời
Vân Tử Xung quan sát Tiểu Nguyệt thật lâu, nàng ngủ thật sự an ổn, cẩn thận quan sát, Tiểu Nguyệt cùng trước kia khác nhau rất nhiều, tuy cảm giác tương đồng, nhưng chân mày khóe mắt mang một loại tự tin phù hợp với dung mạo. Nhẹ nhàng kéo mền tơ, Vân Tử Xung rời giường, thu thập chỉnh tề mới đi ra phòng ngủ, chậm rãi xuyên qua phòng khách, vào thư phòng, Tư Mã Minh Tuệ cùng Tư Mã Chu rõ ràng đang ngồi. Thấy Tử Xung tới, hai người không hẹn mà cùng sửng sốt. Chỉ ngắn ngủn mấy giờ, cùng trước kia suy sút u buồn, đã một trời một vực, giơ tay nhấc chân đều vui vẻ hạnh phúc khiến người vừa nhìn đã hiểu ngay, đáy mắt sáng rọi, thậm chí so với ánh sao ngoài cửa sổ trong trời đêm còn sáng hơn, Tư Mã Chu cúi đầu trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu lên nói: "Nàng là ai?"
Con ngươi Vân Tử Xung chớp lóe nói: "Nàng là thê tử của ta, là thê tử duy nhất"
Tư Mã Minh Tuệ châm chọc nói: "Như thế nào duy nhất của ngươi nhiều như vậy, người này xem ra là thứ hai thôi, ngươi thích ánh mắt nàng đi, ánh mắt nàng cùng Tiểu Nguyệt giống nhau như đúc "
Vân Tử Xung cúi đầu cười nói: "Toàn bộ, phải nói, hiện tại tất cả mọi thứ của nàng ta đều thích"
Tư Mã Minh Tuệ không khỏi hút một ngụm khí, trước kia bọn họ không thấy qua Vân Tử Xung lộ ra vẻ mặt này, cứ như, tràn ngập một loại cảm giác thỏa mãn, như chiếm được toàn bộ thế giới. Ví như nói trước kia đối với Tiểu Nguyệt là khắc cốt ghi tâm, như thế giờ phút này chính là cảm giác vui vẻ sâu sắc của việc nắm tay cả đời bên nhau đến già, bình thản nhưng lại thay đổi người, cô gái này so với Tiểu Nguyệt lợi hại hơn, chỉ một mặt mà thôi, nhưng thấy Vân Tử Xung vui vẻ như thế, Minh Tuệ không khỏi ảm đạm cúi đầu thở dài.
Trong lòng suy nghĩ, có lẽ đây là vận mệnh an bài, ai cũng không thể cưỡng cầu, bỏ qua những băn khoăn trong lòng, đứng ở lập trường công bằng đối đãi chuyện này, trên thực tế là chuyện tốt. Cứ như vậy, chờ Tiểu Nguyệt sáng suốt lại, chẳng phải đều đâu vào đấy sao, vấn đề tựa như đã được giải quyết rõ ràng. Chiêu vương đối với Tiểu Nguyệt, so với Tử Xung ca ca cũng không kém, không thì cũng sẽ không bất chấp cả thiên hạ để làm chuyện xấu, chỉ huy xuôi nam. Nghĩ đến đây, Minh Tuệ sắc mặt hòa hoãn xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vân Tử Xung nói: "Hi vọng Tử Xung ca ca có thể suy nghĩ rõ ràng, nếu quyết định là nàng, tương lai nếu có một ngày Tiểu Nguyệt thức tỉnh, ngươi cũng không cần hối hận, không thì đến lúc đó lại xuất hiện thêm một người thương tâm "
Vân Tử Xung nở nụ cười: "Yên tâm, cả đời này, thậm chí kiếp sau, nếu ta có thể quyết định, đời đời kiếp kiếp ta cũng chỉ có một người là nàng thôi liền thỏa mãn"
Tư Mã Chu đứng lên, nhìn chằm chằm Vân Tử Xung nói: "Chuyện của các ngươi ta không can thiệp, nhưng nàng ta nếu y thuật thật sự rất cao, vẫn nhanh chóng mang đến nhìn Tiểu Nguyệt mới đúng. Người ta cảm thấy có lỗi nhất chỉ có Tiểu Nguyệt, cho dù không phải vì Nghiêu Quốc cũng vì Tư Mã nhất tộc, ta cũng hi vọng Tiểu Nguyệt có thể khỏi hẳn, trải qua cuộc sống vui vẻ vô lo mà nàng luôn mong muốn. Mấy năm nay ta cơ hồ lúc nào cũng hối hận, toàn bộ đều do ta sai lầm"
Nói tới đây, thanh âm lộ ra đầy hối hận, Vân Tử Xung nói: "Ông ngoại, người đừng tự trách, ít nhất sự tình còn có thể cứu vãn, toàn bộ còn kịp"
Nói tới đây, nghiêng đầu nhìn cửa sổ phía ngoài, đang mười lăm, một vòng trăng tròn lẳng lặng treo trên không trung, sáng ngời viên mãn, trăng tròn đoàn viên. Tử Xung không khỏi chậm rãi đi đến trước cửa sổ, nhìn trăng tròn kia, trong đầu không khỏi nhớ tới trước kia Tiểu Nguyệt có viết một đoạn thơ cổ quái, không hề cố ghi nhớ nhưng hiện tại nhớ tới, lại hết sức chuẩn xác, dường như tên "Không oán thanh xuân".
Khi còn trẻ, nếu ngươi yêu một người, xin ngươi nhất định phải đối xử dịu dàng với nàng mặc cho khoảng thời gian các ngươi yêu nhau là dài hay ngắn. Nếu như hai người có thể mãi mãi êm ái như vậy, mọi thời khắc đều là sự bận rộn đẹp đẽ. Nếu như không thể không phân li cũng xin hãy nói một tiếng tạm biệt, cũng hãy thầm cảm ơn nàng đã mang cho ngươi những hồi ức trưởng thành. Sau này ngươi mới biết, bỗng nhiên quay đầu lại, trong nháy mắt không hề oán hận tuổi thanh xuân, cũng không còn tiếc nuối gì nữa.
Ánh trăng lẳng lặng, gió xuyên qua bức rèm che trên cửa sổ, mang đến từng đợt hương quế thoang thoảng, quanh quẩn trong Cúc Nguyệt các, mùi hoa bốn phía năm tháng tĩnh lặng. Đúng vậy! Lại một mùa thu, nhớ rõ trước kia, Tiểu Nguyệt luôn luôn nghịch ngợm bảo hạ nhân hái hoa quế tươi mới làm bánh ngọt, nhưng nàng không hề thích ăn, mà đưa cho bọn nhỏ nhà nghèo trong thành. Tuy ngoài mặt nhàn nhạt, nhưng bên trong vẫn là tấm lòng của một thầy thuốc. Nghĩ tới đây, Tử Xung nhếch miệng cười cười, nhớ tới ông ngoại cùng Minh Tuệ còn đang ở đây, lại hoàn hồn nghĩ muốn phân phó hạ nhân dâng trà, quay đầu mới phát hiện không còn người nào, thư phòng to như vậy không một bóng người, Vân Tử Xung không khỏi nở nụ cười.
Lườm một cái đàn tranh trên án, đi qua tiện tay nhẹ nhàng khẩy một cái, một hồi boong boong êm tai truyền ra, Tử Xung thì thào nói: "Về sau, ngươi cũng sẽ không tịch mịch nữa, Tiểu Nguyệt đã trở lại"
Tiểu Nguyệt là bị một trận thanh thúy tiếng chim hót gọi tỉnh, chiêm chiếp thanh âm từ bên ngoài không ngừng truyền vào trong tai Tiểu Nguyệt, khiến nàng rốt cuộc ngủ không được. Mí mắt động hai lần, mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là ánh mắt Tử Xung hàm chứa ý cười, chuyên chú mà thâm thúy, nhìn kỹ sẽ phát hiện đáy mắt cất giấu ánh lửa ti ti lan ra đồng cỏ, trên mặt là vẻ mặt cười như không cười. Tiểu Nguyệt sửng sốt, chuyện ngày hôm qua trong nháy mắt chạy qua trong đầu, không khỏi 囧, vội vàng kéo qua mền tơ che kín đầu giả vờ làm đà điểu. Vân Tử Xung bị vẻ mặt đáng yêu ngàn năm khó gặp của nàng chọc đến khẽ cười, nhẹ nhàng kéo xuống mền trên đầu nàng, tiến nhanh lại gần, môi mỏng để sát bên tai của nàng nói: "Ngươi không cần đứng dậy, ta cần phải......"
Nói xong tại vành tai xinh xắn nhẹ nhàng cắn một ngụm, Tiểu Nguyệt không khỏi toàn thân một trận tê dại, cúi đầu từ dưới cái gối chậm rãi đi ra, trong nháy mắt bị một mảnh ấm áp đoạt đi hô hấp. Nàng cho tới giờ không nghĩ tới Tử Xung luôn luôn lãnh mạc, cũng có thể nhiệt tình như vậy, hai người quấy động một hồi, thanh âm phát ra khiến người mặt đỏ. Qua thật lâu, Tử Xung mới buông nàng ra, nhưng lại đem Tiểu Nguyệt gắt gao đặt ở dưới người mình, cúi đầu mà thống khổ nói: "Ở lại thêm một lát, đừng cử động"
Tiểu Nguyệt đương nhiên không ngốc, đã sớm cảm giác được thân thể hắn biến hóa, dù sao Tiểu Nguyệt cũng không thoải mái, hơn nửa ngày, thân thể căng thẳng của Vân Tử Xung mới dần thả lỏng, đưa tay sờ sờ mặt Tiểu Nguyệt nói: "Mau dậy đi, nếu không ta lại nghĩ rằng hôm nay ngươi muốn trôi qua ở trên giường"
Tiểu Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, đẩy đẩy hắn nói: "Ngươi đi ra ngoài trước"
Vân Tử Xung cười như không cười nói: "Khó mà làm được, nhớ rõ trước đây quần áo của ngươi đều do ta giúp ngươi mặc. Hiện tại có việc cứ để tướng công giúp đỡ, nương tử đừng khách khí "
Tiểu Nguyệt không khỏi rùng mình một cái, cảm giác toàn thân nổi da gà, vội vàng nói: "Về sau vẫn kêu tên đi, không có ai ngươi hãy gọi ta là Tiểu Nguyệt, trước mặt người ngoài ngươi vẫn gọi ta là Hân Duyệt đi"
Con ngươi Vân Tử Xung chớp lóe nói: "Ta rất tò mò, hoá ra tên của ngươi là thế"
Tiểu Nguyệt nhợt nhạt cười nói: "Không biết có phải là duyên phận hay không, ta vốn cũng họ Kỷ kêu Tiểu Nguyệt. Rất kỳ quái đúng không, có lẽ Tiểu Nguyệt ở nơi này có chút quan hệ với ta "
Vân Tử Xung nói: "Hân Duyệt cũng không tệ, bất quá ta vẫn quen kêu Tiểu Nguyệt"
Hai người nhìn nhau cười, Tiểu Nguyệt đứng dậy đã gần giờ Tỵ, ngày mùa thu lãng lãng, trời cao mây nhạt, cùng Tử Xung nói chút lai lịch chính mình. Đương nhiên rất nhiều sự tình vẫn không nói được, dù sao rất khó giải thích. Ăn cơm trưa, gã sai vặt đưa tới thư của Chiêu vương, Vân Tử Xung không dấu vết nhìn Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái tiện tay mở ra, nội dung rất đơn giản, nói là thư không bằng nói uy hiếp, nghìn thư đều là đòi giải dược Huyết Phù Dung, không thì liền muốn công thành, Vân Tử Xung không khỏi nhăn nhíu mi.
Tình huống của Tiểu Nguyệt kia, hắn biết, lúc trước nàng vừa tỉnh, bộ dáng kia không có chút thần thái quen thuộc nào, Tử Xung liền biết rõ, nàng đã không phải Tiểu Nguyệt của chính mình. Từ lần đầu tiên hắn liền nhận ra kia không phải Tiểu Nguyệt, nhờ chính mình cùng Tiểu Nguyệt ở chung bảy năm, chính mình đối Tiểu Nguyệt từng một biểu tình và thói quen đều cực kỳ hiểu biết, nhưng cảm giác nữ nhân kia lại mang đến chỉ có xa lạ, tuy diện mạo vẫn là Tiểu Nguyệt, bên trong linh hồn đã bị thay thế. Cho nên Vân Tử Xung vẫn không nghĩ muốn đến nhìn nàng ta, đối với nàng ta, Tử Xung thậm chí có chút oán hận, hắn khi đó cho rằng nàng chiếm cứ thân thể vốn thuộc về Tiểu Nguyệt. Đương nhiên, hiện tại mới rõ, hoá ra người kia mới là chính chủ. (em ko biết thay từ nào, mà thay từ này thì hơi buồn cười =)))
Mà Tiểu Nguyệt từ trước tới nay đều có nhiều mưu mô, để nàng đi gặp không chừng sẽ xảy ra chuyển biến, nhưng đáy lòng Vân Tử Xung có một thanh âm kiên quyết phản đối, hắn vẫn sợ, sợ nàng bị Chiêu vương nhìn ra, sợ nàng đối với Chiêu vương thật sự có cảm tình mà cmình không biết. Dù cho chính mình không muốn thừa nhận, nhưng Chiêu vương thật sự rất xuất sắc, vô luận là bề ngoài hay bất kỳ phương diện khác, lại còn có Hách Liên Chi, hắn thật sự sợ hãi, lại xuất hiện việc ngoài ý muốn, để mình và Tiểu Nguyệt lại lần nữa ly biệt.
Tử Xung cầm thư, sững sờ xuất thần thật lâu, Tiểu Nguyệt cúi đầu thở dài cực kỳ lý trí nói: "Có một số việc ta tất phải đi đối mặt giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Ta nghĩ trừ ngươi quen thuộc ta, người khác sao có thể nhận ra, dù sao ta cùng Tiểu Nguyệt chân chính vốn là hai người"
Tử Xung ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng nói: "Ta có thể đem giang sơn chắp tay đưa cho Vân Tử Liệt, nhưng là ngươi, ta thà chết cũng sẽ không tặng hắn, điểm này ngươi phải hiểu được"
Tiểu Nguyệt gật gật đầu: "Ngươi và ta đã là phu thê, không phải sao, cho nên để ta đi chuyến này, đi xem Kỷ Tiểu Nguyệt kia. Dù sao nàng mới là người vô tội nhất, nếu có thể chữa cho nàng, coi như là bồi thường đi"
Vân Tử Xung nói: "Ta đây đi cùng ngươi"
Tiểu Nguyệt không khỏi lắc lắc đầu nói: "Ngươi xác định ngươi sẽ không lộ ra dấu vết nào chứ, Vân Tử Liệt thông minh như thế, chỉ sợ đến lúc đó bại lộ liền là ngươi"
Vân Tử Xung cúi đầu trầm tư nói: "Vậy ngươi phải đáp ứng ta, không thể bởi vì bất luận nguyên nhân gì mà buông tha tương lai của chúng ta"
Tiểu Nguyệt trịnh trọng gật đầu nói: "Ta đáp ứng ngươi, tận lực giải quyết viên mãm tất cả mọi chuyện, nếu giải quyết không được, ta cũng sẽ rất nhanh trở về "
Cho dù Vân Tử Xung một ngàn cái không muốn, hai ngày sau vẫn phải tiễn Tiểu Nguyệt ra khỏi thành. Tóc Tiểu Nguyệt từng một lần để cho Vân Tử Xung chấn động, trong tư tưởng hắn, ước chừng chỉ có ni cô tóc so với Tiểu Nguyệt ngắn hơn, thế nhưng mỏng manh tóc ngắn, khiến cho Tiểu Nguyệt có một sự thành thục và giỏi giang vượt xa trước kia. Hơn nữa triền miên khi đó, mồ hôi theo từng sợi tóc của nàng rớt trước ngực Tử Xung, cái loại mất hồn tận xương cốt này không chỉ như người ta nói, nhưng tóc đồng thời cũng là một mối phiền toái lớn. Nếu có thể, Vân Tử Xung cảm thấy để cho tất cả nam nhân trong thiên hạ đều không chú ý đến Tiểu Nguyệt mới là tốt nhất, nhưng một đầu tóc ngắn của nàng, tại Nghiêu Quốc tuyệt đối là chuyện hiếm lạ, nếu ở trên đường cái, đoán chừng vô luận nam nữ lão ấu đều chú ý nàng. Vân Tử Xung cũng không muốn để nàng phẫn nam trang, bởi vì hiện tại Tiểu Nguyệt hoàn toàn không còn ngây ngô như trước kia, chỉ trong hai ngày, nàng toả sáng toát ra phong vận mê ngưởi của nữ nhân, phẫn nam trang ngược lại càng dễ dàng hấp dẫn ánh mắt.
Càng nghĩ, Vân Tử Xung tìm người suốt đêm làm cho nàng bộ tóc để trên đầu, cơ hồ không có sơ hở, chuẩn bị xong toàn bộ, Vân Tử Xung mới tự mình đưa nàng ra khỏi Nhật thành, ngoài thành có mấy chục đại phu đang tiếp ứng. Người xử lý công vụ dưới trướng Chiêu vương đang phía sau, thấy lần này Thái tử điện hạ tự mình đưa người tới, trong lòng cảm thấy được lần này hẳn là có khả năng, không thì hậu quả tuyệt đối là chết, hiện tại Chiêu vương cũng không phải là người của ba năm trước đây. Ba năm trước đây tuy y cũng lãnh khốc vô tình, nhưng không hề thích giết người, từ khi Vương Phi biến thành dạng này, Vương gia cũng trở nên càng thêm tàn bạo, hầu hạ Vương Phi thị nữ cung nhân hơi có lười biếng, sẽ lập tức đánh chết, làm trong cung thị nữ cung nhân đều nơm nớp lo sợ như đối điện vực sâu. Kết cục của Mị Cơ hiện tại nhớ tới vẫn khiến người ta toàn thân phát run, Chiêu vương vậy mà để người ta mang ả vào quân doanh làm quân kỹ, muốn chết đều không được, mệnh lệnh ám vệ ngày đêm trông chừng ả, muốn tự sát đều không được, vô cùng thê thảm.
Tử Nguyệt cùng Vương gia đã có tình cảm thanh mai trúc mã, lại là đồng môn, nhưng là vẫn bị Vương gia đuổi đi, đến nay chẳng biết đi đâu, lại có phát binh Nghiêu Quốc mấy năm liên tục chinh chiến, tử thương vô số. Y giận đỏ cả mặt, mang đến cho Nghiêu Quốc tai nạn diệt quốc, dân chúng lầm than trong chiến hỏa, hiện tại vô luận là binh lính hay dân chúng, hi vọng nhất vẫn là ngưng chiến. Có lẽ Vương Phi nếu trở nên tốt hơn, toàn bộ mới có khả năng kết thúc. Mui xe đến gần, gã mới nhìn thấy người bên trong, chỉ là một cô gái không đáng để mắt, mà bên người có những hai nha đầu đi theo hầu hạ, quy cách như một tiểu thư quyền quý. Toàn thân váy áo vải xanh, mặt mày chỉ thanh tú mà thôi, nhưng ánh mắt rất sáng, khiến cho nàng có một loại hương vị đặc biệt.
Tiểu Nguyệt ở trên xe hướng gã gật đầu nói: "Ta là đại phu mà các ngươi muốn"
Gã vội vàng chắp tay, phân phó binh sĩ vây quanh dưới xe đi về phía trước, đi tới một hồi, Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng quay đầu, trên thành lâu Nhật thành rất xa có một bóng dáng rõ ràng, Tiểu Nguyệt mỉm cười. Ba mươi dặm kỳ thật không xa, chỉ một lát sau, Tiểu Nguyệt liền thấy phía trước doanh trướng nối nhau, cùng cờ hiệu phần phật tung bay. Đến chỗ cửa doanh, gã nọ muốn Tiểu Nguyệt xuống xe đi bộ, đi chưa tới trăm mét, liền thấy một cái lều lớn xa hoa, không thua gì một căn phòng lớn, cửa có mấy thị vệ thân mặc hắc y. Tiểu Nguyệt biết bọn họ là cận vệ của Vân Tử Liệt, thường phụ trách tuần tra, quân dung chỉnh tề. Gã nọ đem ba người Tiểu Nguyệt mang tới cửa lều lớn, hướng thị vệ đơn giản nói hai câu, thị vệ đánh giá Tiểu Nguyệt vài lần, xoay người vào lều lớn, chỉ chốc lát sau một cái thanh âm trầm thấp quen thuộc truyền ra: "Để nàng tiến vào"
Con ngươi Vân Tử Xung chớp lóe nói: "Nàng là thê tử của ta, là thê tử duy nhất"
Tư Mã Minh Tuệ châm chọc nói: "Như thế nào duy nhất của ngươi nhiều như vậy, người này xem ra là thứ hai thôi, ngươi thích ánh mắt nàng đi, ánh mắt nàng cùng Tiểu Nguyệt giống nhau như đúc "
Vân Tử Xung cúi đầu cười nói: "Toàn bộ, phải nói, hiện tại tất cả mọi thứ của nàng ta đều thích"
Tư Mã Minh Tuệ không khỏi hút một ngụm khí, trước kia bọn họ không thấy qua Vân Tử Xung lộ ra vẻ mặt này, cứ như, tràn ngập một loại cảm giác thỏa mãn, như chiếm được toàn bộ thế giới. Ví như nói trước kia đối với Tiểu Nguyệt là khắc cốt ghi tâm, như thế giờ phút này chính là cảm giác vui vẻ sâu sắc của việc nắm tay cả đời bên nhau đến già, bình thản nhưng lại thay đổi người, cô gái này so với Tiểu Nguyệt lợi hại hơn, chỉ một mặt mà thôi, nhưng thấy Vân Tử Xung vui vẻ như thế, Minh Tuệ không khỏi ảm đạm cúi đầu thở dài.
Trong lòng suy nghĩ, có lẽ đây là vận mệnh an bài, ai cũng không thể cưỡng cầu, bỏ qua những băn khoăn trong lòng, đứng ở lập trường công bằng đối đãi chuyện này, trên thực tế là chuyện tốt. Cứ như vậy, chờ Tiểu Nguyệt sáng suốt lại, chẳng phải đều đâu vào đấy sao, vấn đề tựa như đã được giải quyết rõ ràng. Chiêu vương đối với Tiểu Nguyệt, so với Tử Xung ca ca cũng không kém, không thì cũng sẽ không bất chấp cả thiên hạ để làm chuyện xấu, chỉ huy xuôi nam. Nghĩ đến đây, Minh Tuệ sắc mặt hòa hoãn xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vân Tử Xung nói: "Hi vọng Tử Xung ca ca có thể suy nghĩ rõ ràng, nếu quyết định là nàng, tương lai nếu có một ngày Tiểu Nguyệt thức tỉnh, ngươi cũng không cần hối hận, không thì đến lúc đó lại xuất hiện thêm một người thương tâm "
Vân Tử Xung nở nụ cười: "Yên tâm, cả đời này, thậm chí kiếp sau, nếu ta có thể quyết định, đời đời kiếp kiếp ta cũng chỉ có một người là nàng thôi liền thỏa mãn"
Tư Mã Chu đứng lên, nhìn chằm chằm Vân Tử Xung nói: "Chuyện của các ngươi ta không can thiệp, nhưng nàng ta nếu y thuật thật sự rất cao, vẫn nhanh chóng mang đến nhìn Tiểu Nguyệt mới đúng. Người ta cảm thấy có lỗi nhất chỉ có Tiểu Nguyệt, cho dù không phải vì Nghiêu Quốc cũng vì Tư Mã nhất tộc, ta cũng hi vọng Tiểu Nguyệt có thể khỏi hẳn, trải qua cuộc sống vui vẻ vô lo mà nàng luôn mong muốn. Mấy năm nay ta cơ hồ lúc nào cũng hối hận, toàn bộ đều do ta sai lầm"
Nói tới đây, thanh âm lộ ra đầy hối hận, Vân Tử Xung nói: "Ông ngoại, người đừng tự trách, ít nhất sự tình còn có thể cứu vãn, toàn bộ còn kịp"
Nói tới đây, nghiêng đầu nhìn cửa sổ phía ngoài, đang mười lăm, một vòng trăng tròn lẳng lặng treo trên không trung, sáng ngời viên mãn, trăng tròn đoàn viên. Tử Xung không khỏi chậm rãi đi đến trước cửa sổ, nhìn trăng tròn kia, trong đầu không khỏi nhớ tới trước kia Tiểu Nguyệt có viết một đoạn thơ cổ quái, không hề cố ghi nhớ nhưng hiện tại nhớ tới, lại hết sức chuẩn xác, dường như tên "Không oán thanh xuân".
Khi còn trẻ, nếu ngươi yêu một người, xin ngươi nhất định phải đối xử dịu dàng với nàng mặc cho khoảng thời gian các ngươi yêu nhau là dài hay ngắn. Nếu như hai người có thể mãi mãi êm ái như vậy, mọi thời khắc đều là sự bận rộn đẹp đẽ. Nếu như không thể không phân li cũng xin hãy nói một tiếng tạm biệt, cũng hãy thầm cảm ơn nàng đã mang cho ngươi những hồi ức trưởng thành. Sau này ngươi mới biết, bỗng nhiên quay đầu lại, trong nháy mắt không hề oán hận tuổi thanh xuân, cũng không còn tiếc nuối gì nữa.
Ánh trăng lẳng lặng, gió xuyên qua bức rèm che trên cửa sổ, mang đến từng đợt hương quế thoang thoảng, quanh quẩn trong Cúc Nguyệt các, mùi hoa bốn phía năm tháng tĩnh lặng. Đúng vậy! Lại một mùa thu, nhớ rõ trước kia, Tiểu Nguyệt luôn luôn nghịch ngợm bảo hạ nhân hái hoa quế tươi mới làm bánh ngọt, nhưng nàng không hề thích ăn, mà đưa cho bọn nhỏ nhà nghèo trong thành. Tuy ngoài mặt nhàn nhạt, nhưng bên trong vẫn là tấm lòng của một thầy thuốc. Nghĩ tới đây, Tử Xung nhếch miệng cười cười, nhớ tới ông ngoại cùng Minh Tuệ còn đang ở đây, lại hoàn hồn nghĩ muốn phân phó hạ nhân dâng trà, quay đầu mới phát hiện không còn người nào, thư phòng to như vậy không một bóng người, Vân Tử Xung không khỏi nở nụ cười.
Lườm một cái đàn tranh trên án, đi qua tiện tay nhẹ nhàng khẩy một cái, một hồi boong boong êm tai truyền ra, Tử Xung thì thào nói: "Về sau, ngươi cũng sẽ không tịch mịch nữa, Tiểu Nguyệt đã trở lại"
Tiểu Nguyệt là bị một trận thanh thúy tiếng chim hót gọi tỉnh, chiêm chiếp thanh âm từ bên ngoài không ngừng truyền vào trong tai Tiểu Nguyệt, khiến nàng rốt cuộc ngủ không được. Mí mắt động hai lần, mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là ánh mắt Tử Xung hàm chứa ý cười, chuyên chú mà thâm thúy, nhìn kỹ sẽ phát hiện đáy mắt cất giấu ánh lửa ti ti lan ra đồng cỏ, trên mặt là vẻ mặt cười như không cười. Tiểu Nguyệt sửng sốt, chuyện ngày hôm qua trong nháy mắt chạy qua trong đầu, không khỏi 囧, vội vàng kéo qua mền tơ che kín đầu giả vờ làm đà điểu. Vân Tử Xung bị vẻ mặt đáng yêu ngàn năm khó gặp của nàng chọc đến khẽ cười, nhẹ nhàng kéo xuống mền trên đầu nàng, tiến nhanh lại gần, môi mỏng để sát bên tai của nàng nói: "Ngươi không cần đứng dậy, ta cần phải......"
Nói xong tại vành tai xinh xắn nhẹ nhàng cắn một ngụm, Tiểu Nguyệt không khỏi toàn thân một trận tê dại, cúi đầu từ dưới cái gối chậm rãi đi ra, trong nháy mắt bị một mảnh ấm áp đoạt đi hô hấp. Nàng cho tới giờ không nghĩ tới Tử Xung luôn luôn lãnh mạc, cũng có thể nhiệt tình như vậy, hai người quấy động một hồi, thanh âm phát ra khiến người mặt đỏ. Qua thật lâu, Tử Xung mới buông nàng ra, nhưng lại đem Tiểu Nguyệt gắt gao đặt ở dưới người mình, cúi đầu mà thống khổ nói: "Ở lại thêm một lát, đừng cử động"
Tiểu Nguyệt đương nhiên không ngốc, đã sớm cảm giác được thân thể hắn biến hóa, dù sao Tiểu Nguyệt cũng không thoải mái, hơn nửa ngày, thân thể căng thẳng của Vân Tử Xung mới dần thả lỏng, đưa tay sờ sờ mặt Tiểu Nguyệt nói: "Mau dậy đi, nếu không ta lại nghĩ rằng hôm nay ngươi muốn trôi qua ở trên giường"
Tiểu Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, đẩy đẩy hắn nói: "Ngươi đi ra ngoài trước"
Vân Tử Xung cười như không cười nói: "Khó mà làm được, nhớ rõ trước đây quần áo của ngươi đều do ta giúp ngươi mặc. Hiện tại có việc cứ để tướng công giúp đỡ, nương tử đừng khách khí "
Tiểu Nguyệt không khỏi rùng mình một cái, cảm giác toàn thân nổi da gà, vội vàng nói: "Về sau vẫn kêu tên đi, không có ai ngươi hãy gọi ta là Tiểu Nguyệt, trước mặt người ngoài ngươi vẫn gọi ta là Hân Duyệt đi"
Con ngươi Vân Tử Xung chớp lóe nói: "Ta rất tò mò, hoá ra tên của ngươi là thế"
Tiểu Nguyệt nhợt nhạt cười nói: "Không biết có phải là duyên phận hay không, ta vốn cũng họ Kỷ kêu Tiểu Nguyệt. Rất kỳ quái đúng không, có lẽ Tiểu Nguyệt ở nơi này có chút quan hệ với ta "
Vân Tử Xung nói: "Hân Duyệt cũng không tệ, bất quá ta vẫn quen kêu Tiểu Nguyệt"
Hai người nhìn nhau cười, Tiểu Nguyệt đứng dậy đã gần giờ Tỵ, ngày mùa thu lãng lãng, trời cao mây nhạt, cùng Tử Xung nói chút lai lịch chính mình. Đương nhiên rất nhiều sự tình vẫn không nói được, dù sao rất khó giải thích. Ăn cơm trưa, gã sai vặt đưa tới thư của Chiêu vương, Vân Tử Xung không dấu vết nhìn Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái tiện tay mở ra, nội dung rất đơn giản, nói là thư không bằng nói uy hiếp, nghìn thư đều là đòi giải dược Huyết Phù Dung, không thì liền muốn công thành, Vân Tử Xung không khỏi nhăn nhíu mi.
Tình huống của Tiểu Nguyệt kia, hắn biết, lúc trước nàng vừa tỉnh, bộ dáng kia không có chút thần thái quen thuộc nào, Tử Xung liền biết rõ, nàng đã không phải Tiểu Nguyệt của chính mình. Từ lần đầu tiên hắn liền nhận ra kia không phải Tiểu Nguyệt, nhờ chính mình cùng Tiểu Nguyệt ở chung bảy năm, chính mình đối Tiểu Nguyệt từng một biểu tình và thói quen đều cực kỳ hiểu biết, nhưng cảm giác nữ nhân kia lại mang đến chỉ có xa lạ, tuy diện mạo vẫn là Tiểu Nguyệt, bên trong linh hồn đã bị thay thế. Cho nên Vân Tử Xung vẫn không nghĩ muốn đến nhìn nàng ta, đối với nàng ta, Tử Xung thậm chí có chút oán hận, hắn khi đó cho rằng nàng chiếm cứ thân thể vốn thuộc về Tiểu Nguyệt. Đương nhiên, hiện tại mới rõ, hoá ra người kia mới là chính chủ. (em ko biết thay từ nào, mà thay từ này thì hơi buồn cười =)))
Mà Tiểu Nguyệt từ trước tới nay đều có nhiều mưu mô, để nàng đi gặp không chừng sẽ xảy ra chuyển biến, nhưng đáy lòng Vân Tử Xung có một thanh âm kiên quyết phản đối, hắn vẫn sợ, sợ nàng bị Chiêu vương nhìn ra, sợ nàng đối với Chiêu vương thật sự có cảm tình mà cmình không biết. Dù cho chính mình không muốn thừa nhận, nhưng Chiêu vương thật sự rất xuất sắc, vô luận là bề ngoài hay bất kỳ phương diện khác, lại còn có Hách Liên Chi, hắn thật sự sợ hãi, lại xuất hiện việc ngoài ý muốn, để mình và Tiểu Nguyệt lại lần nữa ly biệt.
Tử Xung cầm thư, sững sờ xuất thần thật lâu, Tiểu Nguyệt cúi đầu thở dài cực kỳ lý trí nói: "Có một số việc ta tất phải đi đối mặt giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Ta nghĩ trừ ngươi quen thuộc ta, người khác sao có thể nhận ra, dù sao ta cùng Tiểu Nguyệt chân chính vốn là hai người"
Tử Xung ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng nói: "Ta có thể đem giang sơn chắp tay đưa cho Vân Tử Liệt, nhưng là ngươi, ta thà chết cũng sẽ không tặng hắn, điểm này ngươi phải hiểu được"
Tiểu Nguyệt gật gật đầu: "Ngươi và ta đã là phu thê, không phải sao, cho nên để ta đi chuyến này, đi xem Kỷ Tiểu Nguyệt kia. Dù sao nàng mới là người vô tội nhất, nếu có thể chữa cho nàng, coi như là bồi thường đi"
Vân Tử Xung nói: "Ta đây đi cùng ngươi"
Tiểu Nguyệt không khỏi lắc lắc đầu nói: "Ngươi xác định ngươi sẽ không lộ ra dấu vết nào chứ, Vân Tử Liệt thông minh như thế, chỉ sợ đến lúc đó bại lộ liền là ngươi"
Vân Tử Xung cúi đầu trầm tư nói: "Vậy ngươi phải đáp ứng ta, không thể bởi vì bất luận nguyên nhân gì mà buông tha tương lai của chúng ta"
Tiểu Nguyệt trịnh trọng gật đầu nói: "Ta đáp ứng ngươi, tận lực giải quyết viên mãm tất cả mọi chuyện, nếu giải quyết không được, ta cũng sẽ rất nhanh trở về "
Cho dù Vân Tử Xung một ngàn cái không muốn, hai ngày sau vẫn phải tiễn Tiểu Nguyệt ra khỏi thành. Tóc Tiểu Nguyệt từng một lần để cho Vân Tử Xung chấn động, trong tư tưởng hắn, ước chừng chỉ có ni cô tóc so với Tiểu Nguyệt ngắn hơn, thế nhưng mỏng manh tóc ngắn, khiến cho Tiểu Nguyệt có một sự thành thục và giỏi giang vượt xa trước kia. Hơn nữa triền miên khi đó, mồ hôi theo từng sợi tóc của nàng rớt trước ngực Tử Xung, cái loại mất hồn tận xương cốt này không chỉ như người ta nói, nhưng tóc đồng thời cũng là một mối phiền toái lớn. Nếu có thể, Vân Tử Xung cảm thấy để cho tất cả nam nhân trong thiên hạ đều không chú ý đến Tiểu Nguyệt mới là tốt nhất, nhưng một đầu tóc ngắn của nàng, tại Nghiêu Quốc tuyệt đối là chuyện hiếm lạ, nếu ở trên đường cái, đoán chừng vô luận nam nữ lão ấu đều chú ý nàng. Vân Tử Xung cũng không muốn để nàng phẫn nam trang, bởi vì hiện tại Tiểu Nguyệt hoàn toàn không còn ngây ngô như trước kia, chỉ trong hai ngày, nàng toả sáng toát ra phong vận mê ngưởi của nữ nhân, phẫn nam trang ngược lại càng dễ dàng hấp dẫn ánh mắt.
Càng nghĩ, Vân Tử Xung tìm người suốt đêm làm cho nàng bộ tóc để trên đầu, cơ hồ không có sơ hở, chuẩn bị xong toàn bộ, Vân Tử Xung mới tự mình đưa nàng ra khỏi Nhật thành, ngoài thành có mấy chục đại phu đang tiếp ứng. Người xử lý công vụ dưới trướng Chiêu vương đang phía sau, thấy lần này Thái tử điện hạ tự mình đưa người tới, trong lòng cảm thấy được lần này hẳn là có khả năng, không thì hậu quả tuyệt đối là chết, hiện tại Chiêu vương cũng không phải là người của ba năm trước đây. Ba năm trước đây tuy y cũng lãnh khốc vô tình, nhưng không hề thích giết người, từ khi Vương Phi biến thành dạng này, Vương gia cũng trở nên càng thêm tàn bạo, hầu hạ Vương Phi thị nữ cung nhân hơi có lười biếng, sẽ lập tức đánh chết, làm trong cung thị nữ cung nhân đều nơm nớp lo sợ như đối điện vực sâu. Kết cục của Mị Cơ hiện tại nhớ tới vẫn khiến người ta toàn thân phát run, Chiêu vương vậy mà để người ta mang ả vào quân doanh làm quân kỹ, muốn chết đều không được, mệnh lệnh ám vệ ngày đêm trông chừng ả, muốn tự sát đều không được, vô cùng thê thảm.
Tử Nguyệt cùng Vương gia đã có tình cảm thanh mai trúc mã, lại là đồng môn, nhưng là vẫn bị Vương gia đuổi đi, đến nay chẳng biết đi đâu, lại có phát binh Nghiêu Quốc mấy năm liên tục chinh chiến, tử thương vô số. Y giận đỏ cả mặt, mang đến cho Nghiêu Quốc tai nạn diệt quốc, dân chúng lầm than trong chiến hỏa, hiện tại vô luận là binh lính hay dân chúng, hi vọng nhất vẫn là ngưng chiến. Có lẽ Vương Phi nếu trở nên tốt hơn, toàn bộ mới có khả năng kết thúc. Mui xe đến gần, gã mới nhìn thấy người bên trong, chỉ là một cô gái không đáng để mắt, mà bên người có những hai nha đầu đi theo hầu hạ, quy cách như một tiểu thư quyền quý. Toàn thân váy áo vải xanh, mặt mày chỉ thanh tú mà thôi, nhưng ánh mắt rất sáng, khiến cho nàng có một loại hương vị đặc biệt.
Tiểu Nguyệt ở trên xe hướng gã gật đầu nói: "Ta là đại phu mà các ngươi muốn"
Gã vội vàng chắp tay, phân phó binh sĩ vây quanh dưới xe đi về phía trước, đi tới một hồi, Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng quay đầu, trên thành lâu Nhật thành rất xa có một bóng dáng rõ ràng, Tiểu Nguyệt mỉm cười. Ba mươi dặm kỳ thật không xa, chỉ một lát sau, Tiểu Nguyệt liền thấy phía trước doanh trướng nối nhau, cùng cờ hiệu phần phật tung bay. Đến chỗ cửa doanh, gã nọ muốn Tiểu Nguyệt xuống xe đi bộ, đi chưa tới trăm mét, liền thấy một cái lều lớn xa hoa, không thua gì một căn phòng lớn, cửa có mấy thị vệ thân mặc hắc y. Tiểu Nguyệt biết bọn họ là cận vệ của Vân Tử Liệt, thường phụ trách tuần tra, quân dung chỉnh tề. Gã nọ đem ba người Tiểu Nguyệt mang tới cửa lều lớn, hướng thị vệ đơn giản nói hai câu, thị vệ đánh giá Tiểu Nguyệt vài lần, xoay người vào lều lớn, chỉ chốc lát sau một cái thanh âm trầm thấp quen thuộc truyền ra: "Để nàng tiến vào"
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh